Mộng Chồng Mộng

Chương 35: Giấc mộng thứ ba mươi lăm / Ngọt ngào(END)


2 năm

trướctiếp

Edit by Kiera

Khi kết quả thị đại học được công bố, khi đó là khoảng 10 giờ sáng.

Dù rằng rất tự tin nhưng Triệu Đình Ân vẫn cảm thấy khẩn trương, lúc nhập số báo danh và mật mã tay còn run hết cả lên. Cô còn chưa có xem kết quả đã ngước đầu về trước hỏi Trần Đồng một câu: "Nếu em không vượt qua thì làm sao bây giờ?"

"Vậy thì yêu xa, dù sao ngành của anh cũng không bận lắm, nếu em muốn gặp anh, anh đều có thể lập tức tới tìm em." Trần Đồng suy nghĩ rồi nói như vậy.

Triệu Đình Ân cong môi ừm tiếng, cảm thấy tương lai nhất định rất tốt đẹp.

Tương lai có hắn, nhất định rất tốt.

Cuối cùng bảng điểm cũng với điểm số mà cô ước tính cũng không có gì khác biệt. Có thể đậu được Đại học A, còn có thể chọn một chuyên ngành không tồi.

Trần Đồng hôn cô: "Vậy về sau em chính là học muội của anh rồi."

"Đúng vậy, học trưởng." Triệu Đình Ân liếm liếm môi hắn cười đến vui vẻ.

Buổi tối Trần Đồng dẫn cô đi ăn mừng, sau khi ăn tối xong thì cùng cô đi đến một quán bar nhỏ.

Ánh đèn quáng bar dịu nhẹ, âm nhạc đúng kiểu quán sang trọng có chút tình thú nhỏ. Biết Triệu Đình Ân là lần đầu tiên uống rượu nên Trần Đồng chỉ giúp cô gọi một ly rượu với độ cồn rất thấp.

Trần Đồng không uống nhiều lắm, nhưng Triệu Đình Ân thì lại từng hớp từng hớp uống cạn ly rượu kia.

Gương mặt Triệu Đình Ân hợp với cổ cùng trước ngực đều đã hơi hơi ửng đỏ, hai tròng mắt sáng lấp lánh, môi đỏ mọng đầy đặn ẩm ướt.

Nhìn về phía hắn bằng ánh mắt không giống thường ngày, khiến Trần Đồng trong lòng cảm thấy có chút không ổn.

Còn Triệu Đình Ân chỉ cảm thấy đại não ong ong vang lên không ngừng, cả người đều nóng lên, cô lại rót thêm hai ly nước nữa.

Sau khi uống xong lại cảm thấy mắc vệ sinh, vẻ mặt mờ mịt nói với Trần Đồng là muốn đi vệ sinh.

Trần Đồng lo lắng cho cô nên lập tức dẫn cô tới cửa phòng WC, sau khi chờ cô đi vào còn ở trước cửa đợi.

Một lát sau, Triệu Đình Ân từ trong WC ra. Hình như là mới rửa mặt xong nên tóc bên mặt đều thấm ướt, đuôi lông mi cũng ướt đẫm bọt nước. Cô vừa nhìn thấy Trần Đồng, biểu cảm trong đôi mắt trở nên mềm mại.

Trần Đồng duỗi tay đỡ lấy cô, cô liền mềm mại dựa vào người hắn.

Bên cạnh có người đi ngang qua nên Trần Đồng ôm cô đi tới hai bước, Triệu Đình Ân say rượu dựa vào ngực hắn lẩm bẩm: "Hình như em say rồi, đầu thật choáng váng."

"Vậy đi về nhé?" Trần Đồng xoa xoa đỉnh đầu của cô.

"Lúc anh uống say cũng là loại cảm giác này sao? Cả người nóng hầm hập, nóng đến mức giống như muốn thiêu cháy." Triệu Đình Ân mờ mịt hỏi.

Xung quanh không ngừng có người ra ra vào vào nên Trần Đồng đỡ cô, sau đó mở ra cửa sau quán bar ra rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài là một cái hẻm nhỏ tối tăm, chỉ có đèn đường cách đó không xa đang sáng lên.

Triệu Đình Ân tìm một nơi trong lòng ngực hắn cọ cọ nói: "Anh nói đi mà."

"Nói cái gì?" Trần Đồng cúi đầu nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn mình, hai con ngươi sáng lấp lánh, hốc mắt xung quanh đều tràn đầy hơi nước.

"Nói cái gì cũng được."

"Trở về nói." Âm thanh rất thấp, ba chữ như là từ cổ họng vọng ra. Trần Đồng ôm cô chậm rãi bước đi, dục vọng cũng nhân lúc bị cô vô ý thức trêu chọc mà từ từ dâng trào, hắn đang cố chịu đựng.

"Nói ở đây." Sau khi Triệu Đình Ân uống say trở nên có chút cố chấp, thần kinh trong đầu đờ đẫn, chỉ là muốn Trần Đồng làm theo cô cô.

Cô dừng lại, tức giận nhìn hắn.

Trần Đồng đè cô lên mặt tường phía sau, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mỏng nói: "Muốn hôn em."

Đôi mắt Triệu Đình Ân không chớp, đã lập tức lao tới, liếm nhẹ lên môi hắn, giống như một con mèo nhỏ đang lấy lòng chủ, vươn chiếc lưỡi đỏ tươi từng chút từng chút liếm cánh môi ai kia.

Trần Đồng sửng sốt một chút, hiếm khi cô trực tiếp chủ động như vậy.

Hắn hé môi nắm lấy cằm nhỏ, cũng vươn đầu lưỡi ra cũng cô triền miên quấn lấy.

Nước bọt trao qua trao lại, là của ai cũng không thèm để ý. Hắn thở gấp, đè lại thân thể của cô đè lên vách tường cứng rắn: "Vợ à... Nhịn một chút."

Triệu Đình Ân nhíu mi, trong đáy mắt giấu không được vẻ ủy khuất: "Không được."

Lần đầu tiên Trần Đồng phiền não vì loại chuyện này, Triệu Đình Ân say còn hắn thì chưa say, hắn không phải không chịu, thậm chí còn muốn hưởng thụ sự chủ động của cô, chỉ là hai người còn đang ở bên ngày, có thể bị người khác phát hiện bất cứ lúc nào.

Hắn xoa xoa môi của cô, thấp giọng nói: "Ngoan một chút, trở về lại hôn nhé."

Dục vọng đang ở trong không khí phụt phụt mà thiêu đốt, lý trí căng chặt thành một cái huyền, sắp muốn đứt gãy.

Đúng vào lúc này, ở cuối hẻm truyền đến tiếng người nói chuyện, cách đó không xa, Trần Đồng lùi lại một bước, nheo mắt lại nhìn cuối hẻm, hình như có tốp năm tốp ba bóng người. Lúc đang dự tính nhìn rõ hơn thì Triệu Đình Ân đã đi tới phía trước một bước, đôi tay ôm lấy eo hắn, cọ xát cằm vào làn da của hắn, còn đầu lưỡi đã linh hoạt đảo quanh hầu kết của hắn.

Trần Đồng cúi đầu nhìn cô, phát hiện ai kia đang khép hờ mí mắt, hé môi nhẹ nhàng thở dốc, cùng đầu lưỡi thoắt ẩn thoắt hiện và làn da còn có chút ướt át như có như không.

côn th*t không khỏi nhanh chóng sưng lên.

Cô lay bờ vai của hắn, hơi thở mong manh mà rên rỉ một tiếng: "Chồng ơi... Muốn anh tiến vào." Bàn tay duỗi xuống vuốt ve côn th*t của hắn, căng phồng, căng tràn sức sống.

Trần Đồng thở gấp nói: "Em thật sự muốn giết chết anh mà."Rồi quay đầu lại nhìn thấy vài người kia sắp đi tới.

Hắn ôm chặt cô đè lên vách tường, cắn cắn lỗ tai nhỏ: "Yên lặng một lát, chờ lát nữa sẽ làm em."

Triệu Đình Ân đồng ý, sau đó ngoan ngoãn ôm hắn không phát ra tiếng động.

Ba người đi phía sau Trần Đồng, thấy hai người bọn họ ôm chặt như vậy còn huýt sáo, tấm tắc hai tiếng.

Trần Đồng chờ bọn họ đi khỏi, sau đó xác định không có ai nữa mới kéo cô rời đi.

Triệu Đình Ân bị hắn kéo đi, bước chân của hắn thực nóng nảy.

Cô nhìn về phía góc mặt của hắn, niềm hạnh phúc cùng sự bình yêu dường như tràn ra khỏi lòng ngực.

Đương nhiên là đợi không được nữa lại trở về làm tình.

Xe Trần Đồng đậu ở bãi đỗ xa cách đó không xa, còn bằng lái xe là vừa thi đại học xong liền đi thi, vừa mới lấy được bằng ba hắn đã lập tức mua cho hắn một chiếc xe.

Hắn chưa đi đến ghế lái chính mà trực tiếp mở cửa ghế sau ra, vỗ vỗ mông Triệu Đình Ân rồi để cô đi vào.

Triệu Đình Ân bò vào. Mông mềm mại vểnh cao lên, còn giày trên chân bị Trần Đồng bắt lấy cởi ra.

Cô nhẹ nhàng hừ một tiếng, vừa định xoay người, Trần Đồng đã một tay đóng cửa, một tay bắt lấy chân cô, như là đang cảnh cáo: "Đừng nhúc nhích."

Triệu Đình Ân không nhúc nhích, cúi đầu đồng ý, váy bị hắn xốc lên, một trận gió lạnh lùa qua mông khiến cô không thể không ngồi xuống.

Trần Đồng phía sau, phát ra tiếng vang sột sột soạt soạt, sau đó bàn tay lớn đột nhiên sờ lên mông cô, kéo quần lót xuống, chiếc quần lót vải bông màu trằng buộc ở gốc đùi khiến cô khó nhịn mà vặn vẹo.

Hơi thể ướt nóng đến gần, hắn bẻ cánh mông cô ra, bất chợt thổi một hơi vào giữa hai chân đã ướt át, vừa lạnh lẽo lại nóng bỏng.

Cô hậu tri hậu giác [1] rụt cơ thể một chút nhưng lại bị Trần Đồng ở phía sau bắt lấy.

[1]:Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.

côn th*t của hắn cọ qua cọ lại giữa hai chân ướt đẫm của cô, làm cô dùng thịt mềm kẹp hắn ra ra vào vào.

Cô bắt lấy tay hắn, dường như làm nũng nói: "Tiến vào đi."

Trần Đồng duỗi tay tới ghế trước lấy áo mưa, còn chưa mang vào Triệu Đình Ân đã sốt ruột.

"Tiến vào đi mà." Sự trống rỗng trong cơ thể của cô rất cấp bách cần hắn tới lấp đầy, cô nũng nịu nói.

"Bé con dâm đãng." Trần Đồng dùng sực đánh lên mông cô một cái, bốp một tiếng cực kỳ thanh thúy.

Có thể là bởi vì chất cồn trong người nên, Triệu Đình Ân bị hắn nói như vậy còn bị đánh mông, lại không cảm thấy ủy khuất, mà ngược lại lại cảm thấy kích thích, cố tình xoay mông một chút, rên rỉ một tiếng thật dài.

Trần Đồng thuận lợi chậm rãi đi vào lối đi đang chảy nước kia.

Hai bên môi thịt bị tách ra, cắn chặt lấy côn th*t của hắn.

Thịt non mềm mại bên trong từng chút hút lấy hắn, dưới thân phụt một tiếng, toàn bộ cây gậy của hắn hoàn toàn đi vào.

Triệu Đình Ân run lên, hừ một tiếng, nói: "Thật thoả mãn."

"Gọi chồng." Trần Đồng đi tìm môi cô, cả người đè lên trên người ai kia.

Cô mềm mại gọi "Chồng", một lát sau lại nói "Thật sướng", sau khi uống rượu dừng như Triệu Đình Ân trở nên phóng đãng rất nhiều, rất nhiều từ ngữ lời nói lúc trước Trần Đồng cầu cô nói, cô mới bằng lòng nói, vậy mà giờ phút này lại từ trong miệng cô tự mình nói ra

côn th*t dính d*m thủy, không ngừng ra vào nơi tiểu huyệt phấn nộn, bụng dưới va chạm vào mông cô, khiến hai cánh mông như trái đào đều bị chấn động đến tê dại.

Triệu Đình Ân bị làm hơn mười phút, sau khi nặng nề thở gấp cũng mất hết sức lực, ngay cả eo cũng sụp xuống. Không gian bên trong xe đương nhiên không thể so với giường, nếu khi Triệu Đình Ân nằm ở trên ghế, Trần Đồng không có cách nào tiếp tục làm cô, khiến hắn chịu đựng đến gân xanh đều nổi lên.

Lật người cô lại để cô ngồi ở trên người của hắn, nơi giao hợp vẫn còn kết nối với nhau, hắn nâng mông cô lên lên xuống xuống, dâm dịch bắn ra khắp nơi, hắn bỏ váy cô xuống làm nơi giao hợp bị giấu dưới làn váy.

Hắn gặm cổ cô, lúc đâm đến cao trào còn tạo ra một vết đỏ nhỏ ở trên làn da trắng nõn của ai kia.

Cuối cùng lúc bắn tinh thì hai người đều đã đổ mồ hôi đầy người.

Hắn rút ra côn th*t ra, sau đó hỏi cô còn sức không, cô nhỏ giọng nói không có.

Sau khi đặt cô ngồi ổn, rồi xử lý sơ một chút dấu vết trên ghế sau, hắn trở lại ghế lái để lái xe về.

Lúc về đến nhà, sắc trời đã rất tối.

Hắn ôm cô đã ngất xỉu ngủ thiếp đi lên lầu, cô dựa vào trong lòng ngực hắn, đột nhiên mấp máy môi giống như nói mơ: "Chồng ơi..."

Trần Đồng dừng lại, in lên miệng cô một nụ hôn.

-

Đối với Triệu Đình Ân, mùa hè luôn luôn thật sự trôi qua rất nhanh.

Cả kỳ nghỉ hè Trần Đồng đều ở bên Triệu Đình Ân cả ngày.

Hai người luôn cảm thấy làm việc gì cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Khi rảnh rỗi, một người đọc sách còn một người đọc truyện tranh.

Còn thường xuyên cùng nhau xem tiểu phẩm.

Buổi tối luôn luôn lên giường sớm, cứ như vậy mà lăn lộn tới nửa đêm mới ngủ.

Hai người đều cảm thấy có thể sống như vậy cả đời.

Thì một biến cố đột ngột xảy ra một tuần trước khi khai giảng.

Nói là biến cố, nhưng thật ra đó là một món quà cuối cùng và cũng là lớn nhất mà ông trời tặng cho họ.

Trần Đồng vẫn luôn muốn đi lướt sóng, những chuyện hai năm trước chưa hoàn thành hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lần này hắn học được cách thông minh, không cho Triệu Đình Ân mặc áo tắm nữa.

Triệu Đình Ân chỉ cần ở bên cạnh nhìn hắn, cũng đã cảm thấy vừa lòng rồi.

Chàng trai tuỳ ý rẽ sóng ở trên biển.

Tóc của hắn bị thấm ướt, ánh mắt sáng ngời dừng lại trên người Triệu Đình Ân đang đứng trên bờ cách đó không xa.

Hắn mỉm cười, phía trước là làn bọt sóng tuyết trắng huyện với ánh hoàng hôn rực rỡ phía sau.

Hoà vào cùng nhau chính là hình ảnh đẹp nhất mà Triệu Đình Ân từng thấy.

Trái tim kịch liệt cô nhảy lên.

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô thậm chí có thể cảm giác được tình yêu mà mình đối với hắn là hữu hình, chúng nó chuyển động khắp nơi trong cơ thể, làm cô trở nên sinh động hơn ba giờ hết.

Cô hét lên tên hắn một tiếng, sau đó sử dụng ngôn ngữ của người câm điếc với hắn.

Lần đầu tiên trong kiếp này sử dụng ngôn ngữ của người câm điếc ——

【 Em yêu anh. 】

Trần Đồng nhìn thấy những hành động đó, trong đầu tự nhiên hiện lên ba chữ này.

Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một tia sáng, nhưng lần này không dễ dàng dừng lại gióng như lần trước, đầu đau đớn dữ dội, hàng trăm hàng nghìn những cảnh tượng ngắn ùa vào trong đầu hắn, gần như muốn vỡ tung.

Chỉ là sửng sốt trong một giây, mà hắn đã bị sóng đánh ra khỏi ván ngã xuống, bên tai là tiếng biển thâm trầm còn có.... tiếng khóc của Triệu Đình Ân.

Giữa ý thức mơ hồ hắn nghe được một âm thanh quen thuộc, mang theo tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào đến mức một câu cũng không nói được hoàn chỉnh nhưng người nào đó vẫn đứt quãng nói.

"Anh vẫn luôn để em chờ anh, em đã đợi anh rất lâu rất lâu, cuối cùng cũng không chờ được anh. Cho nên em lại đến đây để tìm anh, giữa muôn vàn khó khăn như vậy.... Chúng ta đều vượt qua....Chúng ta thật vất vả lắm mới có thể ôm nhau, nên cho tới bây giờ.... em vẫn luôn cảm kích ông trời, nhưng mà giờ phút này em lại oán hận ông ấy. Trần Đồng, anh phải tỉnh dậy."

Trần Đồng, anh phải tỉnh dậy.

Cảm xúc gần như muốn suy sụp, cô ghé vào trên giường bệnh của hắn khóc nức nở.

Đột nhiên trên đỉnh đầu bị một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, cô nghe thấy hắn nói: "Anh biết mà, âm thanh của em nhất định rất êm tai."

Cả người cô dường như đều bị đóng băng, ngay cả hô hấp cũng không dám.

Hắn tiếp tục nói ——

"Anh đã hứa với em, mùa thu cây phong, mùa đông tiểu phẩm. Chúng ta hãy làm những điều đó cả cuộc đời này đi."

_HOÀN_

Đến đây đã là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện trong 20 ngày qua. ❤️

Cuối cùng cực kỳ cực kỳ cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện và tui. ❤️

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé 🍑

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp