Mộng Điệp

Chương 23: Kết thúc


2 năm

trướctiếp

3 năm sau.

Một nam nhân trên trang phục của giám ngục nhà tù Nanbaka ngồi trên đá chống cằm nhìn những tù nhân phía dưới mình, giọng điệu oan oan thuyết giảng, kể chuyện, cách điệu bộ của anh ta như hoa chân múa tay, làm người đi qua thật vô cùng ngứa mắt.

"Chuyện sau đó là do hai vợ chồng Okira và Kizari giải quyết."

"Giám ngục."

Một tù nhân giơ tay phát biểu ý kiến.

Nam nhân trong bộ quân phục, mở mắt nhìn tên tù nhân đó, lại nhún vai.

"Số 043 cậu có chuyện gì?"

"Theo lời anh kể thì phó giám ngục cũng ở đó, sao cô ấy chẳng làm gì cả?"

"Đương nhiên rồi, Phó giám ngục cao quý đến mức nào, chỉ cần chỉ huy thôi là đủ."

"Không phải anh nói, cai ngục cũng tham gia vào trận chiến lúc đó sao?"

Một tù nhân khác phản bác.

Đúng lúc này, nam nhân giám ngục liền không có chuyện để nói, cơ bản là cứng họng không có lời giải thích. Anh cau mày, đôi mắt xanh, nhỏ hẹp như loài rắn đảo một chút, lại cười tươi.

"Hết giờ giải lao rồi, mau chóng về tù giam đi."

"Ờ."

Một tiếng uể oải đáp lại anh, sau đó, các tù nhân đều lục đục rời đi khỏi chỗ ngồi của mình đi ra cánh cửa tù giam.

Mitsuru chống hông nhìn đến nam nhân phía dưới với quân phục lạ lẫm liền nhếch mày.

"Đã mấy năm rồi, mà thằng nhóc đó không đổi được tính cách nhỉ?!"

"Cũng như anh thôi mà Mitsuru!"

Momoko bước đến bên cạnh anh, khóe mắt liếc nhìn anh một cái, nhẹ cười.

Mitsuru nhún vai, vươn tay xoa lấy bờ vai của vợ mình, không nói nhìn khung cảnh trước mặt mình của tù ngục.

Momoko lại nghiên mắt nhìn xung quanh.

"Đúng rồi, Miyoko đâu rồi ấy nhỉ?"

"À, con bé nói xuống máy bay riêng vào chiều này."

Mitsuru không mặn không nhạt đáp lời.

Sau cuộc chiến của Sanzou, Miyoko đột nhiên bị triệu tập trở về đất liền ngay lập tức. Đêm hôm đó, Momoko nhận được thông báo rằng đến bình minh sáng ngày mai phải hủy bỏ tất cả dấu vết của nhà tù Nanbaka đang có.

Một đêm thức trắng, không còn biện pháp để trở người, đến khi tất cả đều tuyệt vọng thì lại một tin báo mật đến, yêu cầu hủy lệnh ban đêm.

Nhà tù Nanbaka được an toàn.

Công sức này hơn 1 năm sau Momoko mới biết ai đã đứng ra che chắn cho nhà tù Nanbaka.

Thật sự, Miyoko là đứa trẻ tài năng nhất mà chính Momoko và tộc trưởng Hyakushiki không ngờ đến. Con bé từ khi bước vào nhà, tuy họ đều biết con bé có ánh mắt phản diện, và đối lập với gia đình, nhưng Miyoko cho đến bây giờ vẫn chậm rãi chấp nhận tất cả mọi thứ về bản thân, và không ít lần giúp đỡ gia đình họ.

Vì công ơn nuôi dưỡng sao?

Không, Momoko chắc Miyoko không vì điều đó mà yên lặng như vậy.

"Cai ngục."

Giọng nói của nam nhân khác làm cả hai giật mình, xoay người, tập trung chú ý vào người bước đến chỗ mình kia.

"Enki Goku? Anh không nghỉ ngơi sao?"

Momoko mở miệng trước với lời chào thân thiện, nhưng không kém khoảng cách. Mitsuru chỉ cười với anh một cái.

Enki nhún vai lắc đầu.

"Vết thương trên tay cũng ổn rồi. Với lại thằng nhóc Samon làm tôi lo việc cai quản ngục 05 của mình, nên tôi cần thêm vài thời gian nữa để chuyển đến công tác của tầng ngục cấm."

"Ừm nhỉ, nghe nói chính phủ đã quyết định liên thông các tầng ngục với nhau, và khôi phục chức vị cho anh."

Mitsuru gật đầu, anh nhớ lại chính sách vừa đưa được nhận cách đây 2 năm trước, sau chuyện chính phủ bãi bỏ xử phạt, và đưa bảng án trắng cho Enki Goku, khôi phục hoàn toàn tất cả quyền lợi, và nghĩa vụ của anh.

Enki gật đầu một cái.

"Tôi không ngờ, cuối cùng người tôi không trông mong nhất lại là chiếc phao cuối cùng của tôi."

"Phải nói anh không ngốc đến nổi bỏ chiếc pháo cuối cùng đó đi mới đúng."

Momoko trêu chọc cười lấy một tiếng. Cô đưa mắt nhìn về phía bầu trời.

"Không biết đến giờ chưa nhỡ."

"Anh nghĩ chúng ta nên đến bãi đậu chờ con bé thì hơn."

Mitsuru mỉm cười một tiếng, lại xoa đầu Momoko.

Enki đứng trước hai vợ chồng này lại bĩu môi một cái, xoay người nhún vai.

"Vậy tôi đến đó trước đây, hai người cứ thong thả."

Nói đoạn, anh dứt khoác rời đi không xoay đầu lại.

Enki không muốn nhìn tình cảm mặn nồng của hai vợ chồng mới cưới đó, cơ bản anh vẫn đang nhớ cô vợ sắp cưới của anh đang ở đất liền kia.

- -

Đến 8 giờ đêm, trực thăng đáp xuống muộn hơn cả 4 tiếng so với dự định của Miyoko.

Cô choáng váng, kéo lấy cánh cửa trực thăng, lôi ra khỏi ghế ngồi, xuống nền đất, kéo theo đó là đống quà đủ màu sắc đủ kích cỡ, thay nhau từ trên ghế sau đổ ập xuống trên người cô.

Có một hộp, không nở tình, rơi thẳng lên đầu cô, đau điếng.

Miyoko xoa lấy đầu mình, gương mặt khổ sở, cố tìm lối thoát khỏi đồng quà, rồi lếch xác ra.

"Miyoko-chan!"

Nico vội vàng chạy đến đỡ lấy Miyoko đứng dậy, tách khỏi đống quà lềnh kềnh kia. Ánh mắt xanh ngọc lo lắng, nhìn cô dò xét.

"Chị không sao chứ?"

"Sắp chết rồi!"

Miyoko mặt méo sệch, lắc đầu, nhìn Nico trong đồng phục quân sĩ, liền mỉm cười xoa đầu nhóc.

"Xem ra những năm qua nhóc không ngừng cố gắng nhỉ?"

"Hì hì, đó là công sức chị xóa bảng án cho em mà lại."

Nico gãi đầu mình, cười tươi rối.

"Nè, Mimi-chan, em đem đống quà này đến đây đấy à?"

Mitsuru nhìn đống quà chất thành núi, khóe môi giật lợi hại, biết là chức vị của Miyoko ở đất liền có thể được xem là rất lớn, nhưng có cần đi khoe khoang như vậy không?

Máy bay trực thăng tuy không đòi hỏi trọng lực quá lớn, nhưng mấy đống quà "dở" hết từ đất liền đến đảo Nanbaka này có hơi quá...

Miyoko ánh mắt liếc nhìn Mitsuru khinh bỉ một cái, khi anh đang cố tình chọt lấy chọt đỡ, ra ý mỉa mai mấy hộp quà bên cạnh trực thăng.

Lúc này quân sĩ lái trực thăng mới nhảy xuống khỏi máy bay, nhún vai.

"Đó không phải là quà của phó cai ngục đâu."

"Huh?"

Mitsuru hơi nhướn mày, không phải quà của Miyoko, thì là của ai? Kẻ nào ở đây tổ chức sinh nhật lại nổi tiếng đến như vậy kia chứ?

"Một phần là quà cưới của anh và cai ngục, một phần là của Tsukumo."

Từ trong trực thăng liền xuất hiện một nam nhân khác, nhảy khỏi thực thăng đến đứng song song với Miyoko lại nhìn đến Nico cười một tiếng.

"Yo~ Nico."

"Jyuugo-kun."

Nico mừng rỡ reo lên.

Bên kia có hai tiếng bước chân bước lại đây vỗ lấy vai của Jyuugo tươi cười.

"Chú mày đi lâu quá đấy."

"Anh chẳng phải về rồi sao?"

Jyuugo tươi cười nhìn hai bạn của mình trong quân phục sĩ quan, lại nhìn sang Miyoko.

Miyoko bị ánh mắt của Jyuugo nhìn sang đây, liền vươn tay xoa lấy cánh tay của mình.

"Đừng có nhìn tôi, hai người tương thân tương ai gặp gỡ thì gặp đi. Mà nhớ, quà cưới tự vác đến đi, lần sau tôi không vác giúp hai người đâu."

Miyoko xoay người đi, để mặt cho bốn nam nhân ngẩn ngơ nhìn bóng cô.

Hình như là...cô ấy vừa nói đến đám cưới giữa hai thằng đực rựa thì phải?!

Uno nhìn đến Jyuugo mặt tái đi, xoay người đi chỗ khác ói lấy ói đỡ. Jyuugo cũng không kém cạnh. Rock và Nico bên này được phen cười khoái chí.

Bỗng Uno quay lại xách lấy cổ áo của Jyuugo sắc mặt như gặp quỷ.

"Nè, Jyuugo, chú nói cho anh biết mấy năm qua Miyoko ở trên đất liền đã ăn cái gì ngộ độc không? Hay học với ai không? Đi cùng ai không? Tại sao suy nghĩ cô ấy lại biến thái đến như vậy?..."

Nói đoạn, Uno liền bỏ áo của Jyuugo ra, ôm lấy đầu mình, liên tục lẩm bẩm.

"Không, chắc chắn là không, lúc nãy chỉ là mơ, là mơ..."

Jyuugo thoát khỏi cơn điên của Uno, liền liếc mắt nhìn đến Uno một cái, khinh bỉ.

Miyoko từ trước đến giờ như vậy, ai nhờ cậu ta xây dựng hình tượng quá lí tưởng làm gì.

"Mà, Miyoko-chan không thay đổi nhỉ?"

Nico nhún vai, cười cười nhìn cô gái tóc hồng phấn, đang vui vẻ đứng trước mặt, vị trí xa xa kia nói chuyện với cai ngục Momoko.

Rock lại thở dài gật đầu, cũng như đồng tình.

Jyuugo mỉm cười, bước vài bước đi về phía trước, không quên để lại một câu chọc tức.

"Mà quên, Uno, anh bây giờ là giám ngục cấp cao. Chức chú còn thua anh đấy!"

"Cái gì?"

Uno gầm lên, muốn tóm lấy Jyuugo nhưng rất nhanh Jyuugo lại tuộc mất. Thời gian Jyuugo ở đất liền, không những học về kiến thức, văn hóa con người, mà còn cả thể lực, và cách tháo còng ra khỏi người anh.

Bây giờ, Jyuugo cảm thấy mình vô cùng tự do, và thoái mái, tốt hơn là nhẹ nhõm một cách vui vẻ. Anh cũng biết được người đàn ông có vết sẹo sau cổ là ai, người mà anh luôn đeo đuổi, lại là người đã mất, và còn... là cha của mình.

Miyoko đứng bên này nhún vai, lắc lắc lấy tay chị gái mình.

"Nha~ Nee-chan, tiệc chào mừng cho em đâu?"

"Tiệc gì cơ?"

Momoko nhướn mày, vờ như không hiểu.

Gương mặt Miyoko phụng phịu, lại bĩu môi.

"Không có thì thôi..."

"Phó cai ngục, chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc cho cô ở trụ sở."

Người nói là Kenshirou, anh đã được chữa trị vết thương, tuy có thể anh bị tàn phế. Nhưng các sinh vật tảo mà Miyoko để lại, không ngờ lại có tác dụng với vết thương của anh. Bây giờ Kenshirou có thể hoạt động như người bình thường.

Miyoko đưa mắt lại nhìn Kenshirou lại nhẹ cười, gật đầu một cái.

"Kenshirou khỏe chứ?"

"Vâng, phó cai ngục, tôi rất tốt."

"Musashi đâu rồi? Không phải đi với anh sao?"

"Cậu ta đang ở phòng tập dị năng hệ hỏa, tôi không tiện quấy rầy."

"Có bạn đời tâm lý như anh, Musashi thật biết chọn đấy."

"..."

Momoko đứng một bên cố nín cười, rồi xoay người vỗ lấy vai của Miyoko.

"Đi thôi, còn nhiều người đang đợi em trở về đấy."

"Huh? EM cũng đói quá rồi."

"Ý chị không phải thế."

Momoko thở hắc ra một cái nhìn cô gái được Kenshirou dẫn đi phía trước.

Mitsuru bước đến vỗ vai Momoko mỉm cười với cô. Momoko nhìn anh đáp lại một nụ cười, cùng nhau song song đi theo phía sau Miyoko.

Enki đứng ở một góc của hành lang nhìn Miyoko nhẹ gật đầu, khẽ chào một tiếng, Miyoko nhìn thấy anh cũng đáp lại cho anh nụ cười.

Enki nhận được liền xoay người rời đi.

Miyoko lại nhìn bóng anh, không để ý. Cơ bản Enki là người hành động, cùng làm việc độc lập. Giống như cuộc chiến vừa diễn ra vài năm trước, cũng vì muốn bảo vệ cho em trai, và phụ nữ anh yêu, mà Enki chấp nhận làm kẻ xấu trước mặt người đời.

Nam nhân trầm lắng như vậy, kiền cường đến vậy.

Có lẽ một phần nào đó, Miyoko và Enki cùng trong một thế giới, có thể dễ dàng hiểu hàm ý qua ánh mắt của nhau, dù hiếm khi có ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Enki.

Hiện tại Hajime, Samon, Kiji, Kenshirou đã lên giám ngục cấp cao. Tù nhân 13 khu 13 cũng được trắng án tù, Uno lên chức giám ngục, trong khi Rock và Nico làm phụ tá cho Yamato. Khu tù nhân của Kiji, vẫn khá bình thường, thậm chí theo nhận xét của Kiji, anh ta chưa muốn Honney và Trois bị xổng chuồng bây giờ. Còn về phía Samon lại có tiến triển hơn một chút, Qi được cung cấp cho phòng điều chế và nghiên cứu thuốc, anh ta làm việc dưới trướng của Okina, Upa và Liang vẫn theo Samon học tập về khí công và võ thuật, dưới chức danh là tân sĩ quan. Musashi chuyển vào thành viên của đội bảo vệ Nanbaka, anh ta có hẳn phòng riêng để tập luyện dị năng của mình.

Phần Inori và Ruka tiếp tục đi theo Enki cai quản ngục tầng tối.

Kẻ theo đuổi Jyuugo bị giam giữ cũng dưới ngục tầng tối đó.

Có thể nói, bây giờ Nanbaka hoàn toàn được xem là yên ổn. Nhưng không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhưng những người ở đây, thế hệ sau luôn nối tiếp thế hệ trước để giữ gìn một nơi đưa con người đến hy vọng của họ.

Nanbaka là nhà tù nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Nghiêm ngặt không vì cai quản, hay luật lệ, mà vì nghiêm ngặt trong cách đối xử bình đẳng cai ngục với tù nhân. Đưa những con người lầm lỡ trong bóng đêm ra ánh sáng của họ.

- -

Dưới hoàng hôn, hai nữ nhân đứng song song với nhau, nhìn mặt trời dần dần lặn trên biển.

Làn tóc gió biển nhẹ nhàng trườn qua cơ thể họ, đùa giỡn với những loạn tóc.

Không gian tĩnh lặng cho tới khi, Momoko xoay mắt nhìn đến Miyoko.

"Lúc đó, cơ hội em giết chết Liang, tại sao em không làm?"

Miyoko nhìn đến chị gái của mình nhẹ cười một tiếng.

"Không phải, Miyoko là lấy từ sự tha thứ và hi vọng sao?"

"..."

Cả hai đứng lặng ở đó hơn một giờ nữa.

Giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên.

"Miyoko-san!"

Miyoko và Momoko cùng quay lại, bất ngờ một bóng xanh nước biển nhào hẳng vào lòng Miyoko, ôm chặt cứng.

Miyoko hạ mi mắt dịu dàng xoa nhẹ đầu đứa nhóc đang ôm mình.

"Upa"

"Mừng cô về Miyoko!"

Liang đứng một bên mỉm cười nhìn Miyoko. Cô chậm rãi mỉm cười gật đầu với anh.

- -

Lại một ngày nữa trôi đi.

Buổi chiều tà Nanbaka dần tắt nắng, dưới hoàng hôn ấm áp.

- -

END.

(p/s: thực ra cái kết của bản gốc là Enki sẽ bị chính Samon giết chết, sau đó các phần sau liền xuất hiện nhiều nhân vật khác, "soái" hơn các anh nhân vật chính nữa, nhưng phe phản diện hay sao ấy.

Tuy vậy mình muốn kết thúc truyện cho Enki một cái còn sống, vì cơ bản anh ta cũng chỉ muốn bảo vệ em trai mình với một vũ khí sinh học quá nguy hiểm, còn có chính vũ khí của Jyuugo khi mất lý trí đã chặt đứt cánh tay của anh ta. Nhân vật này chết cũng quá tiếc đi. Huống hồ gì, Enki xây dựng một con người tự lực tự cường trong cái xã hội rối ren.

Cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi.)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp