Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 39: Gặp gỡ trong cuộc thi


trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mộ Ngọc Tú tủi thân nói: “Chị, chị cho em thi đấu xong, em trở về lại nhận tội với chị, được không?”

Có mấy thí sinh nghe thấy tiếng động thì chạy tới, nhưng không ai quen biết Mộ Yến Lệ. thấy Mộ Ngọc Tú bị ngã thê thảm, mọi người đều cho rằng Mộ Yên Lệ bắt nạt cô ta, nhao nhao chỉ trích:

“Chuyện gì vậy?” “Đúng thế, cô là ai? Sao lại đánh người?” “Cô là nhân viên của chuyên mục hả?” “Làm gì có nhân viên nào ngang ngược như thế! Kêu bảo vệ tới đi!”

Mộ Yến Lệ thật sự cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người: “Các người thấy tôi đánh cô ta không? Kẻ ngã xuống chắc chắn là kẻ yếu hả? Kẻ không sao thì chính là đánh người hả? Các người không thấy đầu đuôi sự việc mà đã bắt đầu chỉ trích lung tung rồi hả?”.

Lời nói của cô khiến mọi người ngậm miệng. Mộ Yên Lệ lạnh lùng nhìn Mộ Ngọc Tú, xoay người đi ra ngoài, dứt khoát không nhìn thấy không phiền lòng.

Một cô gái quan hệ không tồi với Mộ Ngọc Tú đi tới đỡ cô ta dậy: “Ngọc Tú, chị không sao chứ?”

Mộ Ngọc Tú đỡ tay của cô gái này đứng dậy, cười khổ: “Mọi người đừng bất bình thay tôi, chị ấy là chị của tôi, chắc cũng là thí sinh dự thi lần này, thấy tôi cũng đến thi thì cho rằng tôi cạnh tranh với chị ấy, giận dữ quá nên mới đánh tôi”.

Cô gái tức giận: “Chị của cô bị sao vậy? Đã tham dự thì mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình, ai được sự yêu thích của bình thẩm là năng lực của người đó, cô ta có thể ngăn cản cô không dự thi, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản người khác?”

Mộ Ngọc Tú bất đắc dĩ thở dài: “Chị ấy không muốn tôi dự thi. Từ nhỏ tới lớn cái gì chị ấy cũng tranh giành với tôi, tôi cũng quen nhường chị ấy rồi. Nhưng cơ hội lần này quá khó được, tôi muốn chứng minh thực lực của bản thân, nhưng e rằng lần này lại thất bại nữa rồi”

“Cô sợ cái gì? Trước mặt bao nhiêu khán giả, cô ta còn có thể làm gì cô? Cô mau đứng dậy chỉnh đốn lại đi. Tôi ra sân khấu đầu tiên, cô là người cuối cùng, cô ta thì sao? Thứ mấy?”

Mộ Ngọc Tú cúi đầu tội nghiệp nói: “Tôi không biết, tôi đều không rõ chị ấy sẽ tới dự thi, nếu biết chị ấy cũng có mặt thì tôi sẽ không đi thi đấu”

Cô gái nói: “Sao cô lại không thi? Cô không thể nhẫn nhục chịu đựng mãi như thế được. Cô ta càng không cho cô dự thi thì cô càng phải giành được thứ hạng cho cô ta xem”

Mộ Ngọc Tú gật đầu: “Cô mau đi chuẩn bị đi, tôi không sao.”

Cô gái đồng ý, người chung quanh dần dần giải tán. Mộ Ngọc Tú cười lạnh lẽo, Mộ Yến Lệ, nếu chị câm miệng thì chuyện này coi như hết, không thì để tôi xem chị sẽ giải thích chuyện mới xảy ra như thế nào.

Tám giờ năm mươi, một vài nhà tài trợ đã bắt đầu đến nơi. Vị trí bình thẩm của Mộ Yến Lệ và nhà tài trợ nằm ở hai bên đại sảnh, nhưng cô vẫn không thấy Dung Tư Thành. Cô nghĩ có lẽ anh sẽ không tới, dù sao anh rất bận rộn.

Thực ra đã lâu rồi họ không gặp nhau. Nhưng rất kỳ lạ, hai người cảm giác như đang trốn tránh nhau. Cô sợ hiểu nhầm nên không đi tìm anh, anh cũng chưa từng tìm cô. Chẳng qua hôm nay cô lại hy vọng anh


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp