Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Chương 66: Giải thích


2 năm

trướctiếp

Lần nữa gặp lại Tề Hồng Doanh, cô vẫn lão luyện như cũ. Mẫu Đan bắt chuyện với Ngô Hạo, hai người cùng đứng dậy: "Hồng tỷ."

"Đã lâu không gặp, poster lần trước em chụp cho Lạc Lai, ngoại giới phản ứng rất tốt." Hôm nay tâm tình Tề Hồng Doanh không tệ, nhìn về phía Ngô Hạo: "Chuẩn bị thế nào rồi?"

"Đều đã chuẩn bị xong." Ngô Hạo cũng rất cao hứng lúc trước mình đề cử đúng người: "Đợi lát nữa chỉnh ánh sáng là có thể chụp."

"Good." Tề Hồng Doanh hiển nhiên rất hài lòng với hiệu suất làm việc như vậy. Mẫu Đan đúng lúc đó mở miệng: "Vậy Hồng tỷ, Hạo ca, em cũng đi xuống trước chuẩn bị." Nói xong cũng dự định rời đi.

"Chờ một chút!" Tề Hồng Doanh gọi Mẫu Đan lại, thấy cô một mặt không hiểu, không khỏi cười khẽ: "Công ty cung cấp phòng hóa trang độc lập cho em." Đưa tay hướng phía bên phải: "Ở bên kia."

Mẫu Đan chớp chớp mắt, mình đã bỏ qua cái gì sao: "Hồng tỷ, cái này không quá hợp quy định nha?"

"Quy định là cái gì?" Tề Hồng Doanh nhìn Mẫu Đan: "Chỉ cần hợp lý là được."

Bởi vì danh khí của Mẫu Đan gần nửa năm qua tăng nhanh, chẳng những khiến lượng truy cập trang web Lạc Lai, online store tăng đáng kể, ngay cả lượng khách hàng tại cửa hàng cũng tăng 30%.

Mặc dù những người truy cập trang web, online store, vào cửa hàng cũng không phải mỗi người đều tiêu phí, nhưng đã tới là Lạc Lai có cơ hội. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này, hơn nửa năm, lượng tiêu thụ của nữ trang Lạc Lai so với cùng kỳ năm ngoái tăng 20%.

"Tôi đang thương lượng với Giang Họa về hợp đồng, hôm nay cô ấy sẽ bay tới Thân thành." Tề Hồng Doanh tự nhận là một doanh nhân, mà muốn trở thành một doanh nhân thành công thì phải hiểu nắm chắc thời cơ.

Mẫu Đan thụ giáo: "Cảm ơn Hồng tỷ coi trọng, em đi chuẩn bị."

"Ừ."

Có gần nửa năm rèn luyện, Mẫu Đan đã có thể rất nhuần nhuyễn tìm đúng ống kính. Hôm nay, phòng chụp ảnh của Lạc Lai không ngoài ý muốn thành sân khấu riêng của cô cùng Đông Tiểu Tây.

Hai người không phải lần đầu tiên hợp tác, phối hợp mặc dù còn chưa đủ ăn ý, nhưng chuyên nghiệp của Đông Tiểu Tây ở đây, có cô mang theo, toàn bộ quá trình quay chụp đều tương đối thuận lợi.

Giang Họa vừa tới phòng chụp ảnh đã nghe Ngô Hạo nói: "Đây là một bức ảnh đen trắng, hai người mặt đối mặt đi tới, tựa như bạn bè cũ trùng phùng vậy, phải cười xán lạn, nếu không rất dễ có cảm giác vội về chịu tang."

Trên đài, Mẫu Đan trên mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm, dưới là quần bò casual, tóc dài đến eo tết bím, cả người thoạt nhìn đã nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, lại tản ra từng chút từng chút lười biếng, cùng Đông Tiểu Tây mặc váy dài có đai lưng đứng quay lưng về phía ống kính, theo chỉ thị của Ngô Hạo, chậm rãi đi về phía chính giữa.

"Đúng đúng đúng!" Ngô Hạo nhìn chằm chằm ống kính: "Cười..."

Tề Hồng Doanh nhìn ảnh chụp, gọi Giang Họa ra khỏi phòng chụp ảnh.

Kết thúc một ngày làm việc, Mẫu Đan thay quần áo xong, tiếp chén trà Ngô Thanh đưa tới, ngồi vào ghế nghỉ ngơi. Vừa uống được hai hớp trà, Giang Họa đã trở lại, cầm trong tay một phần hợp đồng, cười nhẹ: "Vừa ký, người mẫu đại diện nữ trang Lạc Lai."

"Cậu đến làm sao không nói với tớ một tiếng?" Mẫu Đan tiếp tục uống trà, về phần người mẫu đại diện nữ trang Lạc Lai, lúc làm việc, Đông Tiểu Tây có đề cập với cô.

Giang Họa kéo ghế ngồi xuống đối diện Mẫu Đan: "Đây không phải muốn cho cậu một bất ngờ sao? Mà hơn nữa Lạc Lai cũng là hai ngày trước ký với Đông Tiểu Tây hợp đồng đại sứ thương hiệu xong, mới nói với tớ chuyện người mẫu đại diện."

"Ở nhà thế nào?" Mẫu Đan đặt chén trà lên bàn trang điểm: "Tớ nghe mẹ nói công việc của anh tớ ở A đại đã bàn giao xong?"

"Ừ." Nói đến Mẫu Tuyển, ngữ điệu của Giang Họa liền trở nên ngọt ngào: "Anh cậu một đoạn thời gian trước bận rộn tới mức tối tăm mặt mũi, mấy ngày nay rảnh rỗi, anh ấy muốn mang tớ đi du lịch."

Mẫu Đan nhìn cô, cười nói: "Đi nha, hai người các cậu bao lâu không có thế giới riêng, lo lắng Dương Dương?"

"Có một chút, có điều tiểu mập mạp kia hiện tại chỉ nhớ thương em gái của nó, chúng tớ đã đặt vé máy bay xong." Giang Họa đưa hợp đồng cho Mẫu Đan xem: "Chờ cậu kết thúc công việc bên Lạc Lai, tớ với anh cậu bay thẳng từ Thân thành tới New Zealand luôn."

"Rất tốt." Mẫu Đan mở hợp đồng ra bắt đầu xem lại: "Yên tâm đi, tớ trở về thủ đô sẽ hỗ trợ chăm Dương Dương."

"Vậy cám ơn nha!" Giang Họa cũng không trông cậy vào vị này: "Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng đi thôi."

Mẫu Đan vốn tưởng rằng công tác lần này sẽ không có sóng gió gì, nhưng làm sao biết đã sắp kết thúc mỹ mãn, phút cuối cùng còn giết ra một cái Tiêu Minh đến tham ban. Nhìn hai hàng hoa tươi với đồ ăn, còn có cả một phòng nhân viên công tác, nụ cười trên mặt cô cũng có chút miễn cưỡng, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra.

"Đây là muốn lên hotsearch đi?" Đông Tiểu Tây xích lại gần Mẫu Đan: "Theo tôi được biết, Tiêu Minh dù chưa từng đối ngoại công khai thừa nhận bạn gái, nhưng mỗi một bạn gái của anh ta đều là người trong giới."

"Tôi với anh ta trong sạch." Ngón tay Mẫu Đan chỉ chỉ mắt mình: "Thị lực đều 10/10, tôi..."

"Em gái!" Tiêu Minh khách khí với Tề Hồng Doanh xong, liền hướng về phía đài chụp ảnh, kêu: "Anh đến tham ban, em qua đây gặp Hồng Doanh tỷ một chút." Giang Hoạ đứng một bên quay mặt, thật không dám nhìn thẳng, quá lúng túng.

Mẫu Đan hít sâu một hơi, kéo Đông Tiểu Tây: "Đi thôi, cùng tôi đi gặp chồng cô trong Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đơn một chút."

"Tôi hơi hối hận." Đông Tiểu Tây không từ chối. Lúc này, cô cùng Mẫu Đan đi gặp người ta là không thể thích hợp hơn: "Không biết nếu lật lọng, đạo diễn Trần trong cơn tức giận liệu có thể phong sát tôi không nhỉ?"

"Cô có Yến Thanh, sợ cái gì?" Ngược lại là cô nên bắt đầu nghĩ xem nên ứng đối như thế nào: "Tiêu ca, sao anh lại tới đây?"

Lần nữa gặp Mẫu Đan, Tiêu Minh là thật cao hứng: "Em làm việc ở Thân thành, ca làm sao cũng muốn đến xem." Quay đầu nói với Tề Hồng Doanh: "Đây chính là em gái ruột của tôi, con bé làm việc ở chỗ chị, chị cũng không thể bạc đãi con bé."

Tề Hồng Doanh cười nói: "Này còn cần cậu đến dạy tôi?" Em gái ruột em gái nuôi gì đó của Tiêu Minh cô có thể không để ý tới, nhưng Bách Vĩnh Tuấn cùng Phong Hán, cô không thể không nhìn lại. Huống hồ vị này cũng không phải người bình thường.

"Có lời này của chị là được rồi!" Tiêu Minh quay đầu nhìn Mẫu Đan, vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện bên cạnh còn một người, ngửa đầu nhìn lên, Đông Tiểu Tây cúi đầu nhìn hắn, cười cười: "Tiêu tổng, tôi là Đông Tiểu Tây, thật hân hạnh gặp ngài."

"Đông Tiểu Tây?" Cái tên này nghe vô cùng vô cùng quen tai, hơi suy nghĩ một chút liền biết là người nào: "Cô... Cô không phải là..."

Đông Tiểu Tây thấy hắn có vẻ không nói tiếp được, liền đáp: "Đúng, tôi chính là người mẫu Đông Tiểu Tây." Giới thời trang cùng ngành giải trí ngoại trừ cô hình như cũng không ai tên Đông Tiểu Tây đi?

"Không phải!" Tiêu Minh không tiếp tục nhìn chằm chằm Đông Tiểu Tây, ánh mắt lướt qua cô, nhìn về phía Mẫu Đan, thần sắc trên mặt có chút phức tạp: "Trần đầu trọc nói với tôi, nói... nói em có thêm một người chị dâu."

Ánh mắt của Trần đầu trọc bị sao vậy? Hắn với Đông Tiểu Tây đứng cùng nhau, hắn thành y như là chim non nép vào người, chênh lệch mười mấy centimet bày ở kia, hắn còn thể hiện nam tử khí khái thế nào?

"Chẳng lẽ anh còn muốn độc thân?" Mẫu Đan rất hiểu cảm giác của Tiêu Minh lúc này: "Trong kịch bản em với anh còn có thể thành anh em ruột, Tiểu Tây với anh cũng không phải sinh ra cùng một mẹ, vì sao không thể diễn chị dâu em?"

"Chờ một chút!" Tề Hồng Doanh nghe rõ, chén miệng: "Cô với cậu ấy diễn anh em ruột?" Thấy Mẫu Đan nhẹ gật đầu, cô quay đầu đánh giá đến Tiêu Minh từ trên xuống dưới: "Đây thật sự phá vỡ nguyên lý di truyền của con người mà."

Tiêu Minh nghe vậy, không cao hứng: "Tề Đại Hồng, chị nói cái gì đó? Anh trai tôi còn có thể có một đứa em trai ruột như thế, tôi làm sao lại không thể diễn anh em ruột với Mẫu Đan?" Hắn giống cha thì phạm pháp sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn còn có việc muốn hỏi vị bên cạnh: "Cô kết hôn chưa?"

"Cô ấy có chủ rồi nha!" Mẫu Đan thấy Tiêu Minh như thế, liền biết hắn đang suy nghĩ gì.

"Anh không có tâm tư khác." Việc này Tiêu Minh cũng không dễ giải thích. Trong nhà sau khi hắn hết tuổi dậy thì đã định cho hắn một tiêu chuẩn kén vợ. Vợ hợp pháp tương lai của hắn không được thấp hơn 1m7, không có hạn mức cao nhất.

Tề Hồng Doanh nhìn về phía Giang Hoạ nửa ngày không lên tiếng: "Chồng cô không có ý kiến gì à?"

"Ha ha." Giang Họa giả cười hai tiếng: "Còn tốt, không có tức chết."

"Ha ha, làm sao lại nói thế?" Tiêu Minh bị chọc đến giận quá hoá cười, cũng không muốn tiếp tục so đo với đám nữ nhân này. Đã tham ban xong, hắn vẫn nên nhanh đi về tìm Trần đầu trọc thương lượng lại kịch bản, thuận tiện để trợ lý đi đặt riêng cho mình vài đôi giày, nếu không thiết lập nhân vật boss thần bí của hắn - "thần bài" sợ là phải sập.

Thấy một đám người trùng trùng điệp điệp ra khỏi phòng chụp ảnh, Mẫu Đan đưa tay lau trán, cuối cùng cũng đi.

"Trong phim cậu ta diễn cái gì nha?" Chẳng biết tại sao Tề Hồng Doanh lại có chút chờ mong bộ phim kia: "Đeo cặp kính râm còn có thể hiểu, nhưng trời nóng bức thế này, cậu ta khoác áo khoác khắp nơi rêu rao coi là thật không nóng sao?"

Đông Tiểu Tây cười ngất đến nơi rồi: "Hồng tỷ, chị xem Thần Bài chưa? Tiêu tổng đây là nhập diễn quá sâu."

Mấy người cũng rất khó hiểu. Sao phim còn chưa khởi quay mà một nhân vật qua đường đi mua tương đã nhập diễn như vậy rồi?

Xế chiều hôm đó, Mẫu Đan kết thúc công việc, còn chưa ra khỏi cao ốc Lạc Lai, #"Tay bắn tỉa" nữ minh tinh Tiêu Minh tham ban Mẫu Đan# đã lên Weibo hotsearch. Đối với cái này, cô không ngoài ý muốn chút nào, cũng không thể cãi lại, bởi vì Tiêu Minh đúng là đến tham ban.

Trên mạng, đám thủy quân từ ngày Mẫu Đan xuất đạo vẫn đang công kích kia thấy vậy, giống như con ruồi thấy phân, nhìn chằm chằm tin tức này không thả, không ngừng nhục mạ cô, thậm chí nguyền rủa người nhà của cô.

Mẫu Đan ngồi trong phòng hóa trang, xem từng bình luận, tâm tình rất bình tĩnh: "Họa nhi, có thể tra được là ai thuê thuỷ quân sao? Tớ muốn kiện bọn họ." Hiện tại cô có tiền, không cần một mực chịu đựng, nhưng cũng sẽ không lãng phí tiền đi kiện thủy quân.

"Tớ đã cho người đi tra." Giang Họa còn có một chuyện muốn nói cho Mẫu Đan: "Studio của tớ mở rộng, không còn chỉ có mấy người cậu, tớ với Thanh Thanh."

Cha cô biết lần trước Đan Đan giúp cô kiếm một bút lớn, liền đưa tới cho cô mấy người. Mấy vị kia đều là tinh anh, có chơi máy tính, có tinh thông ngụy trang điều tra, lần này xem như thử nghiệm, nhìn xem bọn họ có phải thật rất có khả năng hay không?

Mở rộng studio là chuyện sớm hay muộn, Mẫu Đan cũng không thấy kỳ quái: "Đi, chúng ta trở về đi."

"Không đáp lại sao?" Giang Họa cầm túi xách: "Này không giống phong cách của cậu."

"Tớ đáp lại, hiệu quả không lớn." Mẫu Đan đeo kính râm, cùng Ngô Thanh đi theo Giang Họa ra khỏi phòng hóa trang: "Tiêu Minh sẽ đáp lại, nói không chừng còn muốn quảng bá đầu tư cho Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đơn ấy chứ."

Giang Họa cười nói: "Cậu yên tâm được?"

"Chứ sao?" Cô không yên lòng, nhưng cũng không muốn đáp lại.

Cũng đúng như Mẫu Đan sở liệu, ngay lúc đám thuỷ quân trên mạng kia càng ngày càng tùy tiện, một đám netizen danh xưng "chiến binh chính nghĩa" chính diện tuyên chiến với đám thuỷ quân kia, trong nháy mắt xé thành một đoàn. Mà điều này cũng khiến nhiều netizen không khỏi liên tưởng đến trận thủy quân đại chiến lúc Mẫu Đan bị vu hãm đi cửa sau vào Thầy Giáo Quán Trà Nam.

Vươn lên mỗi ngày 11: [Mọi người đoán xem "chiến binh chính nghĩa" là ai bỏ tiền ra nuôi?]

Phong thân muội: [Khẳng định không phải chị dâu tôi, chị chỉ có thu vào chứ không có bỏ ra.]

Thiên Nam Nhất Soái: [Tôi chỉ muốn biết quan hệ giữa Tiêu Minh với Đan mỹ nhân đến cùng là như thế nào, Phong lão bản có bị xanh không?]

Ngay lúc trên mạng không ngừng suy đoán, Tiêu Minh update Weibo, tận 3 bài.

Tiêu Minh đẹp trai nhất trong số những người thấp: [@Toàn thể netizen, tôi muốn nghiêm chỉnh thanh minh, có hai kiểu nữ nhân tôi không bao giờ dính đến:
1. Nữ nhân uống được nhiều hơn cả tôi;
2. Nữ nhân đánh bài giỏi hơn tôi.
Em gái tôi Mẫu Đan ngoại hình xinh đẹp, nhưng cả hai điểm này đều chiếm, cho nên con bé thành em gái tôi.]

Tiêu Minh đẹp trai nhất trong số những người thấp: [Để tránh hiểu lầm, tại hạ thuận tiện công bố tiêu chuẩn kén vợ:
1. Giới tính nữ, cao khoảng 1m7;
2. Không uống được quá nhiều, tốt nhất một cốc đổ lại;
3. Không biết đánh bài, tốt nhất là ngay cả mạt chược cũng không nhớ đầy đủ;
4. Tính tình ôn hòa, dung mạo không thể quá kém, dáng người phải tốt.
Từ 1 đến 3 là điều kiện tất yếu, điểm thứ tư có thể thương lượng.]

Tiêu Minh đẹp trai nhất trong số những người thấp: [@Phong Hán Lain lần sau gặp mặt, nhớ phải gọi tôi là anh, chúng ta cũng có quan hệ họ hàng đấy. Rốt cuộc chừng nào cậu mới ký hợp đồng Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đơn?]

Phong thân muội: [Bùng nổ tại chỗ! Cái gì??? Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đơn???]

Tôi là Nam Thiên: [Hoa Mẫu Đan trong Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đơn là Mẫu Đan mà tôi biết sao?]

Hồng Môn Chu Thiên Nhất: [@Tiêu Minh đẹp trai nhất trong số những người thấp mời anh ra nói cho rõ ràng, Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đơn đến cùng là có ý gì, có liên quan gì đến Phong Thần? Anh cũng không thể ỷ là anh vợ Phong Thần liền tùy tiện giả đụng.]

Mẫu Đan đoán được Tiêu Minh sẽ mượn cơ hội hype cho Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đơn, nhưng lại không ngờ hắn cũng dám công nhiên giả đụng Phong lão bản: "Họa nhi, tớ lại định gỡ cài đặt Weibo." Bởi vì một màn hôm nay, buổi tối cô cũng không cần hẹn Tiêu Minh đi ăn nữa.

Giang Hoạ ngồi ở trên ghế salon chính đang ôm nửa quả bên dưa hấu ăn, cười lắc đầu: "Gỡ vài đặt Weibo không có ích gì, lưới trời khó lọt." Có điều, làm nhà sản xuất Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đơn, cô muốn nói hai câu: "Thực ra tớ cảm thấy nhân vật chồng của Hoa Mẫu Đơn Thành Sâm này, Phong Hán thật sự nên thử một chút."

"Có gì đặc sắc sao?" Cô đến bây giờ cũng chỉ hiểu đại khái kịch bản, còn chưa có kịch bản chi tiết, cho nên cũng không phải là rất rõ ràng thiết lập nhân vật.

"Cực kì đẹp trai!" Có lẽ là bởi vì nhập tâm, Giang Họa thích từng nhân vật trong Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đơn: "Mà tương xứng với vẻ ngoài của anh ta chính là sự nhát gan. Thành Sâm người này vốn là một đóa hoa cao lãnh, kết quả gặp được Hoa Mẫu Đơn lại thành một người chồng nhị thập tứ hiếu* siêu cấp sợ vợ."

Mẫu Đan vẫn không thể nào thấy được đặc sắc của nhân vật Thành Sâm từ lời Giang Họa.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, Giang Họa rốt cục giơ hai tay lên: "Tớ nhận thua."

Sau khi Tiêu Minh đáp lại, toàn thể dân mạng cũng không có nghỉ ngơi, mà là đem ánh mắt từ trên người Tiêu Minh và Mẫu Đan chuyển đến Tiêu Minh, Mẫu Đan, Phong Hán cùng Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đơn. Các thuỷ quân lần nữa tìm được điểm có thể công kích, nhất trí cho rằng Mẫu Đan đang lợi dụng Phong Hán.

Thế nhưng hai người trong cuộc Mẫu Đan cùng Phong Hán đối với chuyện này nhưng thủy chung không trả lời.

Ngày kế tiếp, Mẫu Tuyển mang theo hành lý tới Thân thành. Mẫu Đan đưa vợ chồng bọn họ đi sân bay xong, dẹp đường về thủ đô, đến 11 giờ đêm mới đến Lý Hoa đình. Bởi vì quá muộn, cô cũng không qua tứ hợp viện quấy rầy.

Rời đi 4 tháng, số 1801 vẫn sáng sủa sạch sẽ như cũ. Lý Minh đem hành lý của Mẫu Đan vào phòng khách xong, chuẩn bị rời đi. Bọn họ còn phải đưa Ngô Thanh về nhà.

"Trên đường cẩn thận một chút, ngày mai không có việc gì, hai người nghỉ ngơi cho tốt, 10 giờ sáng ngày kia tới đón tôi." Mẫu Đan tiễn anh đến cửa.

"Tốt, cô mau vào thu dọn đi, nhớ khoá cửa."

Mẫu Đan nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua cánh cửa 1802 đóng chặt, cười một tiếng liền đóng cửa lại, quay người đảo qua bài trí trong phòng. Những bồn hoa cô mua đầu năm đều rất tươi tốt, xem ra bình thường nữ sĩ Lam Lệ Quyên cùng Hồng a di tới chăm sóc không ít.

Đổi giày, đi đến chỗ tủ TV, xích lại gần đoá bách hợp nở rộ hít một hơi, cô cười tự nhủ: "Chỉ có thể đi thăm mọi người vào sáng sớm ngày mai thôi."

Nhưng có đôi khi kế hoạch thật không đuổi kịp biến hóa. Bởi vì tối qua phải thu dọn đồ đạc, ngủ khá muộn, hôm nay Mẫu Đan dậy muộn. Kéo rèm cửa, ánh mặt trời tràn vào. Vừa rửa mặt xong, chuông cửa vang lên, cô còn tưởng là Ngô Thanh, ai biết vừa mở cửa ra lại thấy ba người hai lớn một nhỏ đứng bên ngoài.

"Cha, mẹ, Dương Dương!" Mẫu Đan thấy ba người, hơi sững sờ: "Mau vào nhà, sao mọi người lại tới đây? Con đang chuẩn bị qua tứ hợp viện này."

Lam Lệ Quyên thấy con gái mấy tháng không trở về nhà cũng không kích động, sờ lên kiểu tóc mới làm xong: "Mẹ với cha con không vào nhà. Hôm nay là ngày kỉ niệm 35 năm kết hôn, con nói xem có đúng nên chúc mừng một chút không?"

"Đúng, cực kì đáng chúc mừng!" Cô đã bảo quái quái chỗ nào, hoá ra là nữ sĩ Lam Lệ Quyên chẳng những trang điểm, còn cùng Mẫu Trung Dân tiên sinh mặc đồ đôi đang lưu hành. Mẫu Đan cũng hiểu, đưa tay hướng Dương Dương mập mặc quần yếm, đeo balo: "Hôm nay cô dẫn con đi khu vui chơi có được hay không?"

"Được!" Bởi vì thường xuyên video call, Dương Dương mập cũng không lạ lẫm người cô ruột này, cho tay vào trong lòng bàn tay cô: "Gia gia, nãi nãi, mọi... mọi người đi chơi đi."

Mẫu Đan ngồi xổm xuống, ôm cháu trai, hôn hai cái lên mặt cậu bé: "Dương Dương mập, cô nhớ con lắm."

"Ô... Con cũng nhớ cô."

Lam Lệ Quyên giao cháu trai cho con gái cũng yên tâm: "Vốn bà ngoại, ông ngoại Dương Dương có thể trông được, nhưng hai người hai ngày này thay đổi thời tiết, bị cảm."

"Mẹ đi thăm chưa, không có việc gì chứ?" Mẫu Đan quan tâm nói: "Nếu không con cũng qua thăm bọn họ một lần?"

"Bố mẹ có qua bệnh viện rồi." Trong tay Mẫu Trung Dân cầm một chiếc túi xách nữ: "Tầm 4 giờ chiều con có thể qua thăm."

Mẫu Đan gật đầu: "Vâng." Mắt đảo quanh hai người một vòng: "Hôm nay hai người định làm những gì?" Kỉ niệm 35 năm kết hôn cũng không thể tùy tiện để qua: "Có cần con kính dâng một chút tài chính không?"

"Con hỏi nhiều như vậy làm gì?" Mẫu Trung Dân đưa tay nắm chặt tay vợ: "Chúng ta đi thôi. Con với Dương Dương nếu muốn ra ngoài chơi thì thoa cho nó kem chống nắng, đồ đạc đều ở trong balo."

"Vâng." Còn ra vẻ thần bí cơ. Mẫu Đan dắt Dương Dương tiễn cha mẹ vào thang máy: "Chúc hai người vui vẻ nha!"

"Gia gia nãi nãi, buổi tối gặp."

Hai cô cháu về nhà, đóng cửa lại, Mẫu Đan liền ngồi xổm xuống hỏi: "Nãi nãi bọn họ đi làm gì vậy?"

"Chụp ảnh cưới." Mập mạp chu chu miệng: "Còn có... còn có câu cá lớn... Còn có..."

Chụp ảnh cưới, cô tin, nhưng câu cá? Đây cũng là hoạt động Dương Dương mập thích mà: "Con ăn sáng chưa?" Trong tủ lạnh còn có đồ ăn, đoán chừng là Lam Lệ Quyên nữ sĩ biết cô muốn trở về, sớm mua trước: "Cô chuẩn bị làm mì Ý, con muốn ăn không?"

"Ăn ngon không ạ?" Tiểu mập mạp bỏ balo xuống, đi theo cô vào phòng bếp.

"Có lẽ là ngon." Mẫu Đan mở ra tủ lạnh cầm hai quả cà chua, một bông cải xanh, còn có thịt bò: "Cho con một chút có được không?"

Tiểu mập mạp do dự trong giây lát, nho nhỏ gật đầu: "Vậy... vậy một chút xíu."

Nói là một chút xíu, nhưng lúc ăn, Mẫu Đan có chút hoài nghi nữ sĩ Lam Lệ Quyên bạc đãi cháu trai nhà mình: "Dương Dương, con ăn no chưa?" Đưa tay lên sờ: "Khá lắm, bụng con tròn vo rồi." Nhanh chóng cầm đũa lên ăn nốt mì trong đĩa.

"Ăn ngon!" Dương Dương mập còn chưa thỏa mãn, nhưng không sờ bụng nữa: "Đã no đầy đủ."

Mẫu Đan cũng không dám để cậu bé tiếp tục ngồi: "Đến trò chuyện với cô, gia gia gần nhất còn đi câu cá sao?"

"Đi." Cậu bé nâng bụng nhỏ đi sau lưng Mẫu Đan: "Còn có ông ngoại."

"Dương Dương thích nhà ở đây không?" Mẫu Đan đem đĩa, bát đũa bỏ vào bồn rửa, mở vòi nước. Hai cô cháu một hỏi một đáp, giọng nói non nớt của trẻ em xua đi yên tĩnh trong căn nhà số 1801: "Cô cô, mười ngày là bao lâu?"

Mẫu Đan nghe nói như thế, không khỏi mỉm cười: "Mười ngày nha, Dương Dương học đếm chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên, buổi tối ngủ một giấc tỉnh lại thì là ngày thứ hai..."

Cậu bé quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt có chút thất lạc: "Trời không có đen." Vậy thì không phải là buổi tối: "Chó con còn có... mười ngày mới về nhà."

"Đúng!" Mẫu Đan dọn dẹp phòng bếp, dẫn Dương Dương mập đi rửa tay, rửa mặt, mở balo nhỏ của cậu ra, lấy kem chống nắng cho trẻ em: "Cô thoa cho con, chút nữa chúng ta đi khu vui chơi."

"Dạ!" Cậu bé chăm chú nhắm mắt lại, ngẩng mặt, để cô xoa thơm thơm.

Mẫu Đan vừa thu xếp cho cậu bé xong, chuông cửa lại vang lên: "Lần này nhất định là Thanh Thanh, đến rất đúng lúc!" Có thể cùng đi khu vui chơi.

Nhưng cửa vừa mở ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, cô cũng ngây người: "Anh... Sao anh về rồi?"

Yến Thanh đi sau Phong Hán cảm giác có gì đó không ổn. Lời này nghe đã thấy có chuyện, chỉ là Phong Hán không nghe ra. Thấy cô, anh chỉ muốn ôm cô một cái, tiến lên nâng mặt cô, thấp giọng nỉ non: "Anh trở về." Nói xong, không đợi Mẫu Đan hoàn hồn, môi đã hạ xuống.

Mẫu Đan cũng nhớ anh, theo bản năng đáp lại anh, nhưng ngay lúc một bàn tay đi đến bên hông cô, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, giãy dụa: "A... Không đúng!" Ngửa ra sau, tránh tay Phong Hán, mạnh tay đẩy anh ra: "Không đúng không đúng!"

"Cái gì?" Phong Hán dựa vào cửa, không rõ cái nào không đúng.

"Không đúng!" Mẫu Đan lau lau miệng, cẩn thận từng li từng tí quay đầu nhìn về phía sau, như là vừa ăn trộm. Thấy tiểu mập mạp cao chưa đầy 1m đang đứng ở cửa phòng vệ sinh nhìn hai người bọn họ chằm chằm, cô lập tức quay người đối mặt Dương Dương mập: "Cái kia... Con nghe cô giải thích."

Yến Thanh dán vào tường 1801, câu đầu nhìn vào trong phòng, kinh hãi nói: "Cô còn giải thích cái gì nha, trong nhà lại giữ một đại nam nhân như thế, uổng công Phong Hán còn tăng ca hoàn thành công việc, trở về gặp cô."


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp