Ngoan, Đừng Chạy

Chương 70: Toàn văn hoàn


trướctiếp

Editor: Chanh

Ngày 11 tháng 3, sinh nhật thứ 20 của Mục Sở.

Mục Sở đã luôn ngóng trông ngày hôm nay, bởi vì Cố Tần từng nói sẽ về thành phố A trước ngày sinh nhật của cô.

Từ ngày anh đi châu Âu đến nay đã qua bốn tháng.

Nhưng đợi cả buổi sáng vẫn cô vẫn chưa thấy Cố Tần xuất hiện.

Đến chạng vạng tối, Mục Sở có chút tâm trạng.

Cô muốn gọi anh để hỏi nhưng lại sợ mất mặt.

Đã nói sinh nhật cô anh sẽ về mà?

Cho dù có việc gấp không về được, thì ít nhất cũng phải gọi báo cho cô một tiếng chứ?

Trong ký túc xá, Mục Sở tựa người lên lan can ban công, ngẩn người hồi lâu.

Trịnh Kỳ Vi và Tiêu Tĩnh thương lượng với nhau, sau đó hai người bước đến.

Trịnh Kỳ Vi nói: "Sở Sở, hôm nay là sinh nhật cậu, nếu Cố Tần không đến thì chúng ta cùng nhau ăn mừng trước nhé?"

Mục Sở nhìn qua, có chút không vui.

Trịnh Kỳ Vi bước tới kéo cô: "Làm sao có thể không ăn sinh nhật 20 tuổi, buổi tối nay không có tiết, đêm nay ba người chúng ta đi chơi, nhân cơ hội vui vẻ đi."

Tiêu Tĩnh cũng nói: "Trước kia tuần nào cậu cũng đến chỗ Cố Tần, ba chúng ta chơi từng đi chơi với nhau."

Hai người đã nói như thế rồi, Mục Sở không từ chối nữa, thay quần áo rồi cùng nhau ra khỏi trường.

Ngồi lên taxi, Mục Sở hỏi: "Đi ăn mừng ở đâu?"

Trịnh Kỳ Vi: "Khu giải trí Thủy Lĩnh mới mở cửa ngày đầu tiên, nghe nói có giảm giá 20℅"

Thủy Lĩnh Mục Sở biết, là dự án phát triển du lịch của Đằng Thụy.

Ban đầu, Cố Tần vì dự án Thủy Lĩnh mà đến thành phố A, sau đó quyết định ở thành phố A phát triển sự nghiệp.

Vừa ra đã nghe thấy tin tức về Cố Tần.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, vẫn không có động tĩnh nào.

Cô cảm thấy buồn bã, dứt khoát tắt máy không đợi anh nữa.

Đêm nay cô ăn mừng với bạn cùng phòng.

Khu du lịch Thủy Lĩnh nằm ở Đông Giao thành phố A, đi đến đó phải mất một tiếng.

Tính toán thời gian, khi đến gần khu vui chơi, Trịnh Kỳ Vi lấy khăn tay đã chuẩn bị trước trong túi xách bịt mắt Mục Sở lại.

Mục Sở giơ tay ngăn cản, Trịnh Kỳ Vi đè lại: "Tớ và Tiêu Tĩnh chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, cậu đừng mở mắt ra nhìn, đến nơi rồi hẵng gỡ xuống."

"Chẳng phải đến khu vui chơi thôi sao, còn có bất ngờ nữa à?" Mục Sở thụ sủng nhược kinh.

Chiếc khăn tay màu tối đậm, trước mắt cô hoàn toàn tối đen, không nhìn thấy gì.

Không bao lâu sau, chiếc taxi dừng lại, Trịnh Kỳ Vi và Tiêu Tĩnh đỡ cô xuống.

Đi được tầm hơn 20 phút, Mục Sở dần dà không còn kiên nhẫn: "Còn bao lâu nữa? Chưa đến à?"

Trịnh Kỳ Vi: "Đến rồi đến rồi."

Mục Sở bị hai người họ đưa vào trong một không gian kín, đè cô ngồi xuống.

Sau đó, cánh cửa kia đột nhiên đóng lại.

Trong lòng sợ hãi không rõ, Mục Sở bắt đầu cảm thấy bất an.

Cảm giác mình đang đi lên.

Cô nắm tay vịn bên cạnh: "Đây là đâu, không phải nói đến khu vui chơi sao? Vi Vi? Tĩnh Tĩnh?"

Cô gọi vài tiếng nhưng không ai đáp lại, hiển nhiên trong này chỉ có một mình cô.

Mục Sở hơi mất bĩnh tĩnh, cô hít sâu một hơi, sau đó lột khăn tay xuống.

Lúc mở mắt ra, trước mắt chỉ có một mảng mờ mờ ảo ảo.

Ngồi đối diện cô là một người đàn ông, dáng người cao lớn, khí chất tự phụ, khuôn mặt trong bóng tối tuấn tú, đẹp trai mê người.

Thấy cô nhìn mình, người đàn ông mỉm cười, đưa tay ra: "Lại đây, ngồi bên này."

Mục Sở hơi ngây người, cô nhìn xung quanh, là đu quay.

Đây chính là đu quay Thủy Lĩnh mà Trịnh Kỳ Vi nói?

Nhưng xung quanh tối đen và không có ánh sáng, ngồi lên đây làm gì?

Chưa kịp suy nghĩ, người đàn ông chủ động ngồi lại, kéo người vào lòng, trao cho cô một nụ hôn nồng cháy.

Đầu lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn trong miệng cô, mang theo dục niệm đã áp chế từ lâu, cuồng dã và bức thiết.

Mục Sở bị anh ôm, trong hơi thở chỉ còn lại hương vị của anh, cô dần dần mê muội, ôm cổ anh chủ động đáp lại.

Anh thở hổn hển buông cô ra, đầu ngón tay xoa xoa lên đôi môi hơi sưng của cô, giọng nói khàn khàn: "Tưởng anh không về à?"

Mục Sở nghiêng đầu nhìn bóng tối xung quanh, im lặng không nói gì, nỗi oán niệm vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn.

Vòng đu quanh đang lên cao, tầm nhìn trở nên bao quát, nơi xa xa có ánh đèn lấp lánh, ấm áp và tươi đẹp.

Cố Tần ôm vòng eo thon của cô, xoa nhè nhẹ: "Giận à?"

"Anh nói sẽ về trước sinh nhật em." Sinh nhật cô đã sắp kết thúc rồi.

Cố Tần hôn lên tóc mai cô: "Đúng là có về trước sinh nhật em, vì bận tạo bất ngờ cho em nên không chủ động liên hệ."

"Chỉ có này thôi á?" Mục Sở hơi ghét bỏ, "Tối như mực vậy."

Anh thản nhiên cười: "Chỉ là anh muốn hôn em trước."

Anh vùi mặt vào trong ngực cô, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào quen thuộc, hàm răng giật mạnh quần áo của cô.

Trong chốc lát, quần áo đã bị anh làm cho rối tung.

Cô đẩy anh ra, đè váy lại: "Đừng làm ở đây được không!"

Anh cắn nhẹ vành tai cô một cái.

Nhưng cũng không quá không quy củ, nhanh chóng buông cô ra. Anh nhìn lướt qua đồng hồ trên tay, chủ động giúp cô chỉnh lại tóc tai quần áo.

Vòng quay dần đến đỉnh cao nhất, Mục Sở nghe thấy anh nói bên tai: "Đã đến giờ."

Chưa kịp hỏi anh có ý gì, đèn trong khu vui chơi sáng bừng lên.

Ánh sáng mở rộng ra ngoài từ trung tâm khu vui chơi, là ánh đèn thay đổi màu sắc.

Ngoại trừ ngoài khu vui chơi, toàn bộ đèn neon trong khu du lịch Thủy Lĩnh nở rộ, tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ.

Đây là anh tự tay dệt lên một vương quốc cổ tích tươi đẹp trong ba năm.

Dưới vị trí trái phải, có một lượng lớn ánh đèn phác họa ra hình hoa nhài.

Bướm và ong mật từ trong bụi hoa xuyên thẳng qua, cô nhìn thấy thời gian hiển thị trên đó: 20:20:20

Đằng sau có một dòng chữ.

—– Quãng đời còn lại của anh, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều yêu em.

Trong nháy mắt, Mục Sở cảm thấy mình không thể dùng một từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp trước mắt, càng không thể biểu đạt nỗi lòng của mình lúc này.

Cảm giác như đang xem một bộ phim thần tượng, cô đột nhiên biến thành nữ chính trong bộ phim đó.

Có chút choáng váng, như đang nằm mơ

Cô vẫn còn sững sờ, Cố Tần đã nắm lấy tay cô.

Không biết anh lấy một bó hoa nhài từ đâu, đưa đến trước mặt Mục Sở: "Điền Hành và Tạ Tu Văn nói nên tặng hoa hồng vào những giờ khắc này, nhưng anh thấy hoa nhài thì sẽ càng tốt hơn."

Anh nhìn cô, dịu dàng thâm tình: "Chúc mừng sinh nhật bé yêu của anh!"

Mục Sở cầm bó hoa nhài trên tay, hơi không tỉnh táo nói: "Anh, sao lại đột nhiên, thật biết..."

Vẻ mặt cô dần đỏ bừng, vừa có chút vui vẻ vừa có chút luống cuống, nhịp tim đập loạn xạ.

"Khoan hãy cảm động, còn có chuyện quan trọng hơn chưa làm."

"?"

Anh đột nhiên đứng dậy, quỳ một gối trước mặt cô, thân trên và lưng thẳng tắp, uyển chuyển và ưu nhã lấy ra một chiếc hộp trang sức nhỏ tinh xảo từ trong ngực.

Hộp trang sức này nhìn hơi quen.

Mục Sở nhớ ngày đó anh tỏ tình cô, chiếc nhẫn anh tặng nằm trong hộp trang sức này.

Cô nhìn tình cảnh đang chuyển hướng, cả người bất giác căng cứng, sau khi nhận ra điều gì đó, cô há hốc miệng không nói ra lời.

Cố Tần ngẩng đầu nhìn cô, lời nói ấm áp, dịu dàng như ngọn gió xuân, từng câu từng chữ khuấy động trong lòng Mục Sở: "Sinh nhật hai mươi tuổi của em, việc anh muốn làm nhất là kéo em đến Cục Dân Chính lãnh chứng. Nhưng em mới năm hai, chú dì Mục khẳng định không cho, nên anh phải lùi lại làm việc khác, chính là trong ngày đặc biệt này cầu hôn em."

Anh từ từ mở hộp trang sức ra, trong đó là một chiếc nhẫn, rất giống chiếc nhẫn mà anh tỏ tình.

Mục Sở đang bối rối thì nhìn thấy anh lấy chiếc nhẫn ra, mở chiếc nhẫn, lấy ra một chiếc nhẫn tinh xảo khác.

Thao tác quen thuộc.

Mục Sở yên lặng nhìn nó, trong lòng có chút mong đợi: "Có chữ không?"

"Có." Anh trả lời.

Mục Sở đưa tay muốn cầm lấy, anh giơ tay tránh đi, cười với cô: "Đồng ý trước mới được xem."

"Lần trước tỏ tình em, em nhìn chiếc nhẫn kỹ thế rồi nhưng không chấp nhận anh, lần cầu hôn này không thể giống vậy được."

Mục Sở: "..."

"Sở Sở."

Anh nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng, phía sau anh là bầu trời đầy sao, đèn hoa sáng chói.

Đường nét trên gương mặt anh khắc sâu, ánh mắt khác hẳn vẻ nghiêm túc trước đây: "Cho anh một cơ hội bảo vệ em cả đời, được không? Nếu em đồng ý, từ nay về sau, anh chỉ thuộc về một mình em."

Nhìn đôi mắt lưu luyến của anh, trái tim Mục Sở đập thình thịch.

Cô mím chặt môi dưới thật lâu, lầm bầm nói: "Em không nói không đồng ý."

Cố Tần mỉm cười, đứng dậy muốn hôn cô.

Mục Sở quay đầu tránh đi: "Em muốn nhìn chiếc nhẫn trước."

Cô nóng lòng đặt hai chiếc nhẫn vào nhau.

Cố Tần ngồi bên cạnh cô, cầm điện thoại bật đèn pin soi cho cô.

Chữ lần này lớn hơn chữ lần trước, không cần kính lúp cũng nhìn thấy rõ.

Hoàn toàn là tám chữ trước đây: Cố Tần, Mục Sở, bên nhau trọn đời.

Cô vuốt ve tám chữ đó, nghĩ đến dòng chữ trên cặp nhẫn khác: Cố Tần Mộ Sở, đời này không phụ.

Rất hợp vần.

Môi cô bất giác cong lên.

Từ tỏ tình đến cầu hôn, chỉ vỏn vẹn 16 chữ.

Mỗi một cái cô đều thích.

Nhưng ngoài miệng lại giả vờ ghét bỏ: "Người ta đều cầu hôn bằng nhẫn kim cương."

Cố Tần cười: "Nếu là nhẫn kim cương, thì hai chiếc nhẫn của chúng ta làm cách nào lồng vào nhau? Hơn nữa, em thiếu kim cương châu báu à?"

Anh chỉ hình dáng trang sức trên đó: "Không có kim cương, không phải có bọt sóng nhỏ sao? Lần này còn có hoa nhài."

Mục Sở nhìn đường nét tinh xảo trên chiếc nhẫn, cắn môi tránh cho mình cười thành tiếng.

Kim cương châu báu gì đó đều không ý nghĩa bằng chiếc nhẫn này, thậm chí chiếc nhẫn này còn trân quý hơn.

Cô tháo chiếc nhẫn trước đó, chìa tay mình ra: "Vậy, bây giờ anh có thể đeo cho em."

Cố Tần cầm tay cô, thận trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.

Anh chậm rãi cúi đầu, hôn lên, ngước mắt: "Cảm ơn Sở Sở."

Mục Sở đỏ mặt rút tay về: "Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn em đã thành toàn hạnh phúc của anh."

Biển đèn hoa nhài nở rộn xán lạn.

Cô ôm chặt bó hoa trong ngực, chóp mũi là mùi thơm mê mẩn.

Khóe môi cô khẽ giương lên, tạo thành một đường cong.

Thật ra.

Cũng là anh đã thành toàn hạnh phúc của em.

Khi trở về, Cố Tần tiện đường lấy bánh ngọt đã đặt trước.

Đưa cô về chỗ ở, hai người cắm nến cầu nguyện.

Thổi tắt nến, Cố Tần nhìn cô: "Năm nay em ước gì?"

Mục Sở nhìn qua: "Nếu em nói ra, anh sẽ thực hiện giúp em sao?"

Cố Tần dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô, giọng nói gợi cảm dịu dàng: "Mong ước của em, bất kể là gì, anh đều dốc sức thực hiện, được không?"

Mục Sở liếm môi dưới, rũ mi: "Nguyện vọng năm nay của em chính là, sau này anh sẽ không rời xa em lâu như vậy nữa."

Hai người đã bốn tháng không gặp nhau.

Cố Tần giật mình nở nụ cười, kéo người vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình: "Sau này nhất định không đi lâu như vậy nữa, anh cam đoan với em."

Cô khoác tay lên cổ anh, bán tin bán nghi: "Thật không?"

"Thật." Anh thân mật cọ trán cô, "Sau này, mặc kệ đi đâu cũng không hơn một tháng. Nếu lâu hơn anh sẽ trói em lên người mình, đi đâu cũng mang theo, có được không?"

Mục Sở chơi đùa tai anh: "Em không đi theo anh đâu, em còn có việc phải làm."

Một tay Cố Tần nâng đầu gối cô, một tay ôm ngang cô lên: "Anh thấy, sinh nhật hai mươi tuổi nên chúc mừng trên giường.".

Anh ôm cô đi vào phòng ngủ.

"Nhưng chưa cắt bánh ngọt mà."

"Không cắt, em cũng đâu ăn."

"..."

Vừa ném lên giường, anh đã tiến đến hôn cô.

Giữa ý loạn tình mê, quần áo hai người dần rút đi, hai người đối diện thẳng thắn với nhau.

Đã lâu không gặp, cộng thêm trước đó không thường xuyên làm việc này, Mục Sở trở nên xấu hổ, da dẻ trắng như tuyết đỏ ửng.

Cố Tần ôm cô đi vào phòng tắm, ân cần giúp cô tắm rửa, thuận tiện thả dê.

Cuối cùng xém chút nữa đã đè cô trong phòng tắm làm chuyện kích thích.

Nếu không phải Mục Sở chống cự, có lẽ anh đã làm như vậy.

Trở lại giường, Cố Tần hành động vô cùng vội vàng.

Đã hơn bốn tháng không gặp, chớ nói đến việc Mục Sở nhớ anh, sao anh không nhớ cô cho được?

Nằm trên giường mỗi đêm, vừa nhắm mắt, trong đầu đã hiện lên hình bóng cô.

Anh hận không thể lập tức trở về, đè cô làm một trận.

Hiện tại cô đã tròn hai mươi tuổi.

Sau này anh sẽ không còn kiêng kỵ, không cần cố gắng chịu đựng nữa rồi, đúng không?

Khoảng thời gian xa nhau không ngắn, vậy mà lúc hai người quấn quýt lại hợp nhau hơn bao giờ hết.

Do cả hai đều đang trạng thái tốt nhất, phát huy được khoái cảm đến cực hạn.

Đêm nay, Cố Tần quên đi cái gì gọi là khắc chế, cực kì tùy tiện.

Mãi đến phút cuối Mục Sở khóc lóc xin tha, anh mới mở lòng từ bi giao phó vũ khí đầu hàng. Sau đó, anh ôm Mục Sở vào lòng, bất ngờ cô không ngủ thiếp đi như những lần trước.

Thật ra cô cũng buồn ngủ, nhưng khó có lúc anh trở về, cô tạm thời không nỡ đi ngủ.

Cố Tần cầm tay cô, bàn tay vuốt ve chiếc nhẫn, nhẹ nói: "Chờ em tốt nghiệp anh sẽ xin chú dì cho hai chúng ta kết hôn, em thấy được không?"

Mục Sở khẽ cong môi, không có đáp trả trực tiếp: "Lúc đó còn ở thành phố A không?"

"Trở về thành phố C, hai chúng ta lớn lên từ nơi đó."

Mục Sở gật đầu: "Tương lai em cũng muốn về thành phố C làm việc, nơi đó mọi thứ đều quen thuộc, cũng gần ba mẹ."

"Được." Cố Tần cọ cằm vào trán cô, "Vậy sau này kết hôn rồi chúng ta ở thành phố C luôn, sinh con đẻ cái, con chúng ta đứa nào nào cũng sẽ giống như em."

Nói đến con cái, Cố Tần lập tức nhớ ra một chuyện, gấp rút lấy điện thoại: "Anh có ảnh chụp lúc em mới sinh ra."

Mục Sở nghi ngờ tiến đến, nhìn anh bật kho lưu trữ đám mây, trong đó toàn là ảnh chụp theo từng tuổi của cô.

Anh lướt đến tấm ảnh đầu tiên, đưa cô xem: "Đó là ngày em sinh ra, em xem, rất xấu."

Mục Sở nhìn qua, đứa trẻ sơ sinh mặt nhăn nhó, thật sự rất xấu.

"Không phải em." Cô không muốn thừa nhận.

Cố Tần cười: "Đây chính là em."

Mục Sở: "Đó là bởi vì khi đó anh còn quá nhỏ, chưa đến năm tuổi, căn bản không biết chụp ảnh, cho nên mới chụp em thành xấu xí như vậy."

Cố Tần: "Đây là mẹ anh chụp, anh lấy từ điện thoại mẹ."

Mục Sở nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp vài lần: "Thật ra nếu đây là em, nhìn cũng không xấu lắm. Anh nhìn kỹ xem, hơi xấu nhưng có một chút đáng yêu và khí chất của học bá, nhìn tướng mạo là biết sau này sẽ giàu sang phú quý, tiền đồ vô hạn!"

Cố Tần: "..."

"Hoa Hoa." Anh cười gọi cô, "Ngày em sinh ra ấy, trong bệnh viện anh đã hôn em một cái."

Cố Tần ấn tay lên môi cô: "Anh nhớ chính là nơi này."

Mục Sở khó tin nhìn anh: "Em vừa mới sinh mà anh đã như thế rồi à?"

"Lúc ấy tuổi còn nhỏ, cảm thấy em mềm mại đáng yêu, vì vậy tiến tới hôn một cái."

"..."

"Vì vậy đó mới là nụ hôn đầu của em, cũng là nụ hôn đầu tiên chào mừng em đến thế giới này." Cố Tần nghĩ đến chuyện lúc bé. Khi đó anh còn nhỏ, quên rất nhiều chuyện, nhưng chuyện này lại nhớ rất rõ.

Anh nằm thẳng xuống, chắp tay sau đầu, xúc động nhìn chằm chằm trần nhà: "Đôi khi anh nghĩ, hai chúng ta chính là duyên phận. Từ giây phút em sinh ra, số mệnh đã muốn em đi cùng anh."

"Vậy thì—-"

Mục Sở nằm trên ngực anh cười, đôi mắt phượng hiện ra ánh sáng dịu dàng, nhẹ giọng nói:

"Anh đón em lúc sinh, em đi cùng anh đến già, được không?"

Cố Tần ngoái nhìn, nắm chặt tay cô, mười ngón đan chặt, mỉm cười trả lời: "Được."

_

Từ lúc bắt đầu sinh mệnh, đến tận điểm cuối của cuộc đời.

Một đường làm bạn bên nhau.

Chưa từng oanh liệt, thề non hẹn biển.

Nhưng đây là thứ cô khát vọng, một tình yêu đẹp nhất!

TOÀN VĂN HOÀN.

Một chặng đường đơn thương độc mã, cuối cùng cũng hoàn thành chính văn. Cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đồng hành cùng mình và Cố Tần Mục Sở trong suốt thời gian qua. Mình sẽ tiếp tục edit phiên ngoại của bộ này, nhớ đón chờ nhé ~

Đà Nẵng, 24.06.21

Chanh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp