Ngự Thú Nữ Vương

Quyển 3 - Chương 41: Ngoại truyện 2: Bách Thú chúc mừng sinh mệnh mới


trướctiếp

Tĩnh Nữ Đế năm thứ ba, thiên hạ hòa bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Bốn quốc gia đã lấy Quân Quốc làm chủ.

Tháng ba, cỏ dài chim bay, hoa đào nở rộ.

Hoàng cung Quân Quốc cũng bị bao phủ bởi một vùng kỳ hoa dị thảo. Khắp nơi đều là một mảnh bừng bừng sức sống.

Bụng của Nữ Đế Mộc Nguyệt Tĩnh đã hơn chín tháng, được Nam Hậu Âu Dương An dìu đỡ, áo gấm hai người mặc đều màu trắng, cung nữ vây quanh phía sau lưng, dạo bước ở Ngự Hoa Viên thơm ngát hương hoa. Đầu mùa xuân ấm áp mà còn lành lạnh, nhưng vẫn không ngăn nổi cái vẻ tươi tốt dồi dào.

Hai người giống như Thần Tiên ở trên trời, cánh hoa rơi phủ đầy giữa lọn tóc, bóng dáng phiêu dật, nhóm cung nữ ở phía sau nhìn thấy đều ngây dại.

Còn khoảng hơn mười ngày nữa, là Mộc Nguyệt Tĩnh hạ sinh. Nàng biết rõ, muốn sinh nở thuận lợi, phụ nữ có thai trong khoảng thời gian này nhất định phải đi lại nhiều. Vì vậy mỗi ngày đều được phu quân cùng theo đi dạo.

Giữa hai người nhẹ nhàng im lặng, thế nhưng chỉ một ánh mắt giao nhau, một cái mỉm cười hiểu ý, cũng đủ để làm đối phương khuynh đảo.

Mộc Nguyệt Tĩnh dịu dàng vuốt ve phần bụng giống như một quả cầu to, ở bên trong quả cầu to này là bảo bối của nàng và Âu Dương An. Không biết là bé trai, hay bé gái? Hoăc sẽ giống như những người khác suy đoán là thai song sinh. Chỉ là bất kể thế nào, cũng là bảo bối mà bọn họ yêu thương nhất.

"Tĩnh nhi, mệt rồi sao?" Âu Dương An ôn nhu nhìn Mộc Nguyệt Tĩnh, giữa đuôi chân mày vì thê tử lại càng nhu hòa hơn.

"Không sao, tiếp tục đi một chút đi." Mộc Nguyệt Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, buổi sáng không khí mới mẻ, đi tản bộ đối với người lớn hay đứa trẻ cũng đều tốt.

Âu Dương An gật đầu một cái, hai người lại dạo bước trong hoa viên.

"Ai da -" Qua một lúc lâu sau, Mộc Nguyệt Tĩnh đột nhiên cảm thấy bụng quặn đau.

"Sao vậy?" Âu Dương An khẩn trương nhìn nàng.

Mộc Nguyệt Tĩnh mấp máy môi, nhưng bụng lại bất thình lình đau nhói. Hơn nữa dường như có dòng chất lỏng muốn tuôn ra ngoài, chẳng lẽ là vỡ nước ối, đứa trẻ muốn ra đời sớm sao?

"Mau, mau trở lại cung, muội có khả năng phải sinh sớm." Mộc Nguyệt Tĩnh nói với Âu Dương An.

Âu Dương An sững sờ, nhưng sau đó phản ứng kịp. Ngay lập tức khom người đem Mộc Nguyệt Tĩnh bế lên, vừa chạy về hướng tẩm cung, vừa quát đám cung nữ đang sửng sốt:

"Mau, mau tìm bà đỡ. Gọi ngự y......"

Đám cung nữ bị Âu Dương An gầm lên, lúc này mới tỉnh táo, vội vàng chạy tản ra bốn phía. Một số tìm kiếm bà đỡ đã sớm an bài xong, một số chạy đi tìm ngự y.

Âu Dương An ôm Mộc Nguyệt Tĩnh bay nhanh về tới tẩm cung, mặt hướng về người hầu trong cung lại rống lên một lần. Vừa đem Mộc Nguyệt Tĩnh đặt trên giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh nắm chặt tay nàng. Mồ hôi rịn đầy trên trán, phản ứng so với Mộc Nguyệt Tĩnh còn mạnh mẽ hơn.

Mộc Nguyệt Tĩnh thấy thế, rất muốn cười. Nhưng vừa nở nụ cười, bụng lại đau kịch liệt hơn. Nàng đành phải ổn định tâm tình, sau đó nhìn Âu Dương An hoảng loạn nói:

"Ca, không cần lo lắng. đứa bé của chúng ta chỉ là muốn đến sớm thôi."

"Huynh biết rồi, huynh không hoảng loạn......" Âu Dương An gật đầu, nhưng vẻ mặt kia cũng không phải như vậy.

"Nữ Vương, Nam Hậu, ngự y đến." Đám cung nữ dẫn theo một nhóm ngự y đi vào, bây giờ trong lúc quan trọng này cũng bất chấp cái gì quy củ.

"Mau, mau, mau xem cho Nữ Vương một chút." Âu Dương An vội vàng đứng lên, nhường chỗ cho ngự y.

Viện Thủ của Ngự Y Viện đi lên trước, xem mạch cho Mộc Nguyệt Tĩnh. Nói:

"Bệ hạ không cần lo lắng, tất cả đều tốt. Bây giờ người cần phải làm chính là bảo tồn thể lực, lát nữa bà đỡ tới đây thì sẽ không có việc gì."

"Được." Mộc Nguyệt Tĩnh gật đầu một cái.

"Bệ hạ, bà đỡ tới, tới rồi." Hai bà đỡ bị nhóm cung nữ liên tục lôi kéo mang qua.

Bà đỡ vừa tới, ngay lập tức đem Âu Dương An và ngự y cùng những người khác đều xua đuổi hết ra ngoài phòng, rồi các bà dẫn theo cung nữ bắt đầu bận rộn.

Âu Dương An ở ngoài phòng bất an đi tới đi lui, nhìn nhóm cung nữ ra ra vào vào, nghe tiếng la hét đau đớn của Mộc Nguyệt Tĩnh truyền đến, hai tay hắn sắp xoắn thành bím tóc, mặt đất cũng sắp bị hắn đi đến xuyên thủng.

Thời gian trôi qua từng chút, vào lúc hắn đang nóng nảy lo lắng, đúng lúc này, đột nhiên một âm thanh vang dội của tiếng khóc nỉ non truyền ra.

"Oa, oa, oa -"

Âu Dương An sửng sốt, ngược lại đứng nguyên tại chỗ như bị choáng voáng mà nhìn về phương hướng trong phòng.

"Chúc mừng Nam Hậu, bệ hạ sinh rồi." Nhóm ngự y lấy lại tinh thần trước tiên, hướng về Âu Dương An chúc mừng nói.

"Sinh rồi?" Âu Dương An ngây ngốc, sau đó phản ứng kịp chính là mừng như điên.

"Chúc mừng Nam Hậu, bệ hạ sinh được một vị công chúa đáng yêu." Một bà đỡ trong đó ôm hài nhi đã tắm rửa sạch sẽ và sử dụng cái địu vải bao bọc đi ra.

"Mau, mau cho ta xem một chút." Âu Dương An nhận lấy con gái, nhìn dáng vẻ hồng hồng, thật ra thì cũng không thấy đáng yêu lắm. Nhưng đối với cha mẹ nào cũng như nhau, con của mình vẫn là bảo bối. Vì vậy đứa trẻ giống như con khỉ nhỏ này trong mắt hắn cũng là tốt nhất.

"Bệ hạ thế nào?" Âu Dương An vừa ôm đứa trẻ hỏi, vừa đi về hướng trong phòng.

Trong phòng, Mộc Nguyệt Tĩnh đầu tóc rối bù nằm ở trên giường. Trên mặt vẫn còn rất nhiều mồ hôi, bà đỡ bên cạnh đã giúp nàng rửa sạch dọn dẹp, cung nữ đang thu dọn những thứ vật dụng vừa mới sinh.

"Tĩnh nhi, vất vả rồi." Âu Dương An ôm đứa trẻ ngồi vào bên người Mộc Nguyệt Tĩnh, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng thương tiếc lẫn cảm tạ.

Mộc Nguyệt Tĩnh mỉm cười, không có gì so với thành công được làm mẹ có thế khiến nàng vui sướng hơn. Mặc dù lúc sinh rất đau đớn, nhưng tất cả đều đáng giá.

"Mau cho muội xem đứa bé."

Âu Dương An ôm đứa trẻ để tới trước người nàng, hai người cùng nhìn con gái, đáy lòng nhu hòa hóa thành nước.

"Con gái của chúng ta trưởng thành nhất định cũng sẽ xinh đẹp giống như nàng."

Mộc Nguyệt Tĩnh mỉm cười, vươn ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ vào gương mặt đỏ rừng rực của đứa bé, chỉ có cảm giác bản thân muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dâng hiến cho bảo bối, có lẽ đây chính là tình thương của mẫu thân.

"Bệ hạ -"

Ngay lúc Mộc Nguyệt Tĩnh, Âu Dương An bọn họ đang hưởng thụ cảm giác ngọt ngào được làm cha mẹ thì một cung nữ đi vào. Vẻ mặt có phần làm cho người ta kinh ngạc, giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

"Sao vậy?" Âu Dương An quay đầu lại hỏi.

"Bên ngoài, bên ngoài......"

"grào -"

"hú-"

"......"

Lời cung nữ còn chưa kịp nói xong, chợt nghe được phía ngoài truyền tới âm thanh muôn Thú gào thét.

Âu Dương An và Mộc Nguyệt Tĩnh cùng lúc nhìn nhau, hiểu ra.

"Huynh ra ngoài xem một chút." Âu Dương An nói với Mộc Nguyệt Tĩnh, sau đó đứng lên, bước ra ngoài.

Kết quả Âu Dương An vừa ra khỏi cửa ngoài lập tức trợn tròn mắt, hắn còn tưởng đến chỉ vài con thú. Nhưng trước mắt là một mảnh đen ngòm, Hổ, Sói, Ngựa hoang, Báo chúng đều xuất hiện, bầu trời còn có chim ưng đang bay lượn và đủ loại, quả thật chính là bách thú xuất động.

Mà các thái giám, cung nữ trong hoàng cung, còn có ngự y ở phía ngoài cũng sợ tới mức không nhẹ.

Âu Dương An cảm thấy không hay, hắn cũng không thể cùng nói chuyện với bọn chúng. Xem ra trước hết chỉ có thể vào nói cho Tĩnh nhi biết một chút.

Mộc Nguyệt Tĩnh sau khi nghe xong, sai người đem ngọc tiêu đến. Ở bên trong bắt đầu thổi tiêu, tiếng tiêu ung dung, rất nhanh, bên ngoài lại vang lên tiếng muôn Thú gầm rú, đợi đến khi Mộc Nguyệt Tĩnh để tiêu xuống, sau đó trên mặt hiện lên ý cười:

"Bọn chúng đến chúc mừng cho chúng ta, hạ sinh được đứa bé."

Âu Dương An giật mình, đối với muôn thú kia vô cùng cảm tạ.

Mộc Nguyệt Tĩnh bảo Âu Dương An ôm đứa bé ra đi gặp những con mãnh thú kia, hoàn toàn không quan tâm nhóm bà đỡ và những cung nữ bên cạnh đã sợ tới mức con ngươi đều sắp rơi ra ngoài.

Âu Dương An ôm đứa trẻ đi ra ngoài, những mãnh thú vây quanh hắn và đứa bé, dạo qua một vòng giống như đang tiến hành một loại cầu nguyện chúc phúc nào đó, rốt cuộc mới chậm rãi rời đi.

Mộc Nguyệt Tĩnh và Âu Dương An sau đó cùng thương lượng, dứt khoát lấy tên cho bảo bối là: Bách Lễ. Ngụ ý là tiếp nhận lễ bái của bách thú, cùng Thú hợp uy.

*Bách là trăm, lễ là bái lạy. Hợp uy tức là tỏ rõ uy phong với Thú.

Hết.

trướctiếp