Ngưu Lang Hắc Hóa

Chương 5: Dây dưa không thôi


2 năm


Thiên hà có Chức Nữ, hàng năm dệt lụa, dệt thành vân cẩm thiên, dung mạo không rảnh chỉnh trang...

Sau khi gả cho Ngưu Lang ở núi Nam Sơn, nàng chỉ dệt tàn loại phế dệt. Thiên đế cả giận, đổ trách nhiệm về Hà Đông...hứa mỗi năm sẽ cho gặp gỡ một lần.

《 Ngưu Lang Chức Nữ 》

Ngưu Lang chỉ là một tên chăn trâu nho nhỏ ở núi Nam Sơn. Sinh ra không có phụ mẫu, cũng không biết hắn làm thế nào lớn lên, cũng không biết hắn làm như thế nào biết được thế sự.

Vì vẫn luôn chăn trâu, nên mọi người gọi hắn là Ngưu Lang. Lúc Ngưu Lang có ký ức, chỉ có một lão ngưu ở bên cạnh hắn. Mà lão ngưu này không giống các ngưu khác, lão ngưu có thể nói.

Hắn cho rằng hắn sẽ mãi sống như vậy, cho đến một ngày, lão ngưu nói với hắn, trên đỉnh Nam Sơn có cửa khẩu lên Thiên Đình, dưới cửa khẩu có Nam Sơn tuyền. Mỗi đêm mười lăm trăng tròn, sẽ có bảy tiên nữ tẩy rửa phàm trần ở Nam Sơn tuyền, rồi trở lại tiên giới.

Ngưu Lang cũng không quan tâm nhưng vận mệnh lôi kéo, hắn vĩnh viễn không quên được đêm trăng năm đó.

Ánh trăng sáng tỏ đổ xuống thân thể tuyệt đẹp, giống như phủ thêm một tầng ánh trăng, trắng đến lóa mắt, dụ hoặc sinh đau.

Tâm hắn đập điên cuồng, giống như tìm thấy người quan trọng còn hơn sinh mạng, hắn nghe lời lão ngưu, đi trộm xiêm y của nàng, khiến nàng lưu lại.

Sau đó hạnh phúc kéo đến giống như một giấc mộng, nàng thích hắn, đáp ứng gả cho hắn, rõ ràng tiên nữ lại tự nguyện từ bỏ trở về tiên giới, lưu lại bên người hắn.

Nhưng hết thảy đều là giả.

Yêu là giả, hạnh phúc cũng là giả, tất cả đều là giả dối.

Cái gì mà “Tiên đế nổi giận, sau khi gả chức nữ cho Ngưu Lang ở núi Nam Sơn, nàng chỉ dệt tàn loại phế dệt” cũng là giả.

Chẳng qua là mệnh tiên nhìn trộm thiên cơ, tiên giới gặp tai hoạ do hắn, bọn họ ngay lúc hắn còn chưa trưởng thành, đã trộm một giọt huyết tinh của hắn, nhưng hắn trời sinh trời nuôi, Thiên Đình chẳng những không được lợi, còn thiệt hại vài tên đại tiên.

Nhưng vì hắn còn chưa trưởng thành, đã bị trộm huyết tinh, thân bị trọng thương, hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc tỉnh lại, hắn mất đi ký ức, cũng phong ấn thần lực.

Vì thế bọn họ phái lão đại ngũ sắc thần ngưu đến bên người hắn, giám thị hắn.

Có lẽ bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến, hắn mất đi huyết tinh lại gặp duyên hóa thần trí, trưởng thành thành người.

Chỉ sợ cô nương ngốc này cũng không biết, nàng từ nhỏ đến lớn nhất cử nhất động đều bị người khác giám thị.

Cái gọi là lén lút hạ phàm đi du ngoạn, đều là bọn họ cố tình phóng túng thả đi. Nếu đúng theo quỹ đạo, không lâu sau, “Hành vi phạm tội” của nàng sẽ bị Thiên Đình “Phát hiện”, dưới cơn tức giận bắt nàng hạ phàm “Đoái công chuộc tội”…

Thật ra cứ để hắn đắm chìm trong hạnh phúc giả dối cũng không sao, nhưng cố tình lấy lý do " sau khi gả dệt tàn loại phế dệt" khiến nàng cùng hắn mỗi năm chỉ gặp một lần.

Có lẽ tiên giới biết, bắt nàng cùng hắn hoàn toàn chia lìa, có lẽ sẽ chọc giận hắn, cho nên mỗi năm chỉ cho phép gặp mặt một lần. Vừa không lo lắng Chức Nữ sẽ yêu hắn mà phản bội Thiên Đình, còn có thể cho hắn niệm tưởng mỗi năm một lần, giữ lấy tương tư.

Ngay từ đầu, xác thật đúng là dạng này.

Cũng đúng như bọn họ sở liệu, Thất Thất hoàn toàn không yêu hắn, thậm chí…Cực kỳ chán ghét hắn.

Chán ghét đến nổi mỗi năm gặp một lần cũng không chịu đựng được, ác ngôn ác ngữ nói hắn không cần tìm nàng, nàng nói hết thảy chỉ là một màn âm mưu.

Hắn đã sớm biết, nàng không khuynh tâm với hắn. Nhưng mặc kệ như thế nào, ít nhất nàng vẫn lưu lại gả cho hắn. Dù nàng không yêu hắn cũng không sao, chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ, nàng lại rời khỏi hắn.

Dưới cơn kích thích, hắn thức tỉnh rồi.

Hắn là thần do thiên địa dưỡng dục, đáng lẽ sẽ không có ma tiên, chỉ vì đám Thiên Đình kia thật sự chọc giận hắn, hắn liền sinh ra yêu quái thế gian, tàn nhẫn bạo ngược tới thảo phạt bọn họ.

Quả nhiên Thiên Đình thất bại thảm hại.

Nhưng hắn ngàn vạn lần không thể ngờ, thê tử của hắn lại bị “Các tỷ tỷ” xúi giục, cho rằng tiên giới gặp họa là do nàng gây lên, toàn bộ tiên giới sinh cơ áp lên người nàng, nàng bị áy náy bức cho tự bạo thần hồn.( tự sát)

Chỉ còn một giọt huyết tinh không hề có thần trí trở về trong cơ thể hắn, cái gì cũng không lưu lại.

Vì thế hắn hỏng mất.

Thiên thần bạo nộ trăm họ lầm than. Thiên địa dưỡng dục thần thế bảo vệ thế gian, lại hủy thiên địa trong một sớm một chiều, đây là cỡ nào châm chọc.

Hắn tìm ngàn vạn năm, rốt cuộc tìm được phương pháp nghịch chuyển thời không, sau khi trả giá đại giới, hắn đã thành công.

Lúc này đây, hắn tìm nàng còn sớm hơn tiên giới, rồi mang nàng đi.

Nhưng hắn thật sự quá nóng vội, cũng quá muốn gặp nàng, nên đã quên sau khi hắn xoay chuyển thời không đã mất mấy phần thần lực. Thậm chí chỉ còn chút thần lực đều bị hắn dùng để tẩm bổ hồng cổ.

Lại để Thất Thất trốn thoát.

Nàng cũng không quay đầu lại bộ dạng rời đi giống y đúc lúc ở cầu Hỉ Thước.

Nhưng không sao, thần lực quay lại quá chậm, thì hắn sẽ đi đoạt ma lực của người khác...

Hắn giết ma giới, đạp vô số thi thể bước lên ngôi vị ma quân.

Lại lần nữa tấn công, tiên giới vẫn giống như cũ, quân lính tan rã. Nhưng lúc này, hắn không đồ sát tiên giới. Như vậy, Thất Thất sẽ không áy náy tự sát.

Nhưng mà……

Nhìn sáu người đang sợ hãi không ngừng lui về phía sau, nói:

- Ngươi! Ngươi không thể giết chúng ta! Thất Thất sẽ…

Lời còn chưa nói xong, giơ tay chém xuống, sáu cơ thể mất đi sinh mệnh. Có lẽ các nàng nằm mơ cũng không thể ngờ, sinh mệnh lại dễ dàng mất đi như vậy.

Ngưu Lang rũ mắt, phủi ống tay áo, đi ra ngoài.

Ngay cả Tiên đế còn giết, thì hắn còn sợ cái gì.

- Thất Thất sẽ…?

Không, nàng sẽ không. Nàng chỉ biết ở bên người hắn, vĩnh sinh vĩnh thế.

Nửa nén hương sắp qua rồi, hắn phải mau trở về gặp Thất Thất.

Từ đây, dù tiên giới chưa bị chiếm lĩnh, thực tế đã thành địa bàn của ma quân.

Mà hết thảy, Thất Thất vẫn không biết.

Hôm nay Ngưu Lang khác thường rời khỏi nàng gần nửa nén hương. Nàng cũng không thèm để ý, dù sao trước lúc nửa nén hương qua đi, hắn sẽ trở về.

Cảnh sắc ở ma giới cũng không u ám như trong truyền thuyết, có hoa có điểu, không khác gì nhân gian.

Có lẽ là vì Ngưu Lang từng sống ở nhân gian.

Nàng ngồi trên nóc cung điện, ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cung điện đến ngây ngốc. Nếu nàng muốn đi ra ngoài, cũng không phải không được, nhưng nhất định phải có Ngưu Lang. Nàng muốn đi ngắm cảnh, nhưng lại chán ghét Ngưu Lang luôn đi bên cạnh.

Nàng rõ ràng hướng tới tự do, rồi lại không muốn chết banh xác. Có lẽ nàng trời sinh đã mang tính nhát gan sợ chết. Từ lần dung nhập ma đan, giống như trải qua một lần tử vong.

Chết, cũng không đơn giản như trong tưởng tượng.

Nàng chỉ có thể giống lão thử, cẩu thả tồn tại, lén lút hướng tới tự do.

Lúc này cả người Thất Thất run lên, như cảm ứng được gì đó. Ngay sau đó, Ngưu Lang xuất hiện bên cạnh nàng.

Hắn cúi đầu nắm đôi tay lạnh như băng của nàng, thổi hơi thở vào tay nàng:

- Sao lại lạnh như vậy? Nếu bị cảm phong hàn sẽ không tốt.

- Này có là gì?

Nàng trào phúng:

- Ta chưa từng hưởng thụ cảm giác bị phong hàn đâu.

Nàng biến thành như thế này là do hắn ban tặng, cần gì phải giả mù sa mưa.

Ngưu Lang đã hình thành thói quen bị nàng lãnh trào.

Nàng nhìn hắn rũ mắt che đi mất mát.

Nàng không được tự nhiên giật giật tay.

- …… Ta muốn đi chơi, ngươi…An bài một chút, thu xếp thời gian.

Hắn nghe thế, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hắc trầm lóe lên ánh sáng:

- Được… Ngày mai sẽ đi?

Thất Thất nhíu mày, muốn nói gì đó, rồi lại im lặng, quay đầu không nhìn hắn nữa.

Dù sao…Cũng không có cách nào rời khỏi hắn.

Chỉ là nàng chưa kịp nhìn thấy, ánh mắt hắn ẩn hiện tham lam cùng giảo hoạt.

Hắn là thợ săn tốt nhất, kiên nhẫn chờ đợi nàng buông bỏ phòng bị.

Hoa nở hoa rơi, mây cuộn mây tan.

Chung quy sẽ có một ngày, nàng sẽ yêu hắn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play