Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 1184: Hoàn


trướctiếp



Đã quá lâu không nghe thấy tin tức về An Tuyết Ly, Ôn Ngôn sửng sốt mấy giây mới nhớ tới khuôn mặt kia.

Những năm này, An Tuyết Ly luôn ở bệnh viện tâm thần nhỉ? Không biết bà ấy đã già đến tóc trắng xóa chưa.

Người sắp chết, quá khứ có nhiều ân ân oán oán, cũng đều không cần so đo nữa, Ôn Ngôn nói: “Em đi chung với anh, bắt kể nói thế nào, bà ấy cũng là mẹ đẻ của anh.”

Mục Đình Sâm không ngờ tới cô lại nói như vậy, ngồi xổm xuống, hôn môi cô một cái: “Quả nhiên anh không nhìn nhầm người, anh còn sợ em không đồng ý để anh bên cạnh bà ấy những thời gian cuối cùng…”

Ôn Ngôn không đáp lời, cô không ngốc, sẽ không mãi so đo với một người sắp chết, mặc kệ lúc trước An Tuyết Ly kinh khủng đến cỡ nào, cuối cùng, đều là cô thắng, thế này là đủ rồi.

Trên đường đi đến bệnh viện tâm thần, Ôn Ngôn kỳ quái hỏi: “Theo lý thuyết bệnh của bà ấy cũng không cần trị nhiều năm như vậy đúng không? Sao giờ lại còn ở bệnh viện tâm thần?”

Mục Đình Sâm nhíu nhíu mày: “Bà ấy đã sớm khỏi, là chính bà ấy không muốn ra, nói ở bên trong cũng rất tốt, anh không rảnh nói chuyện nhiếm với bà ấy, anh nước Mỹ xa xôi trông coi em, chỉ có thể nghe theo bà ấy.

Mấy ngày trước bà ấy đột nhiên gọi điện thoại cho anh, anh mới biết bà ấy bệnh rồi.”

Đến bệnh viện tâm thần, trông thấy người trên giường bệnh, trong lòng Ôn Ngôn hơi kinh ngạc, An Tuyết Ly thật sự quá già rồi, tóc vậy đã trắng bệch trong mười chín năm, trên mặt cũng là nếp nhăn giao thoa, cũng không tinh xảo.

như lúc trước, chút nữa thì cô không nhận ra được bà ấy.

An Tuyết Ly bệnh đến nỗi hít thở cơ bản cũng cần hỗ trợ thở oxi, nghe được động tĩnh, bà chậm rãi mở mắt ra, lúc nhìn về phía Mục Đình Sâm, đầy vẻ hiền lành: “Đình Sâm, con tới rồi…”

Mục Đình Sâm bước lên trước đứng vững: “Vâng, Ngôn Ngôn cũng tới.”

Lúc này An Tuyết Ly mới chú ý tới Ôn Ngôn đang ngồi trên xe lăn: “Ha ha, xem ra cô cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu… Nhưng mà… Vẫn là tôi thua, thua ở tôi già, cô thắng, sau này cái bà lão như tôi cũng không thể làm cái chướng ngại gì của cô nữa.”

Ôn Ngôn không muốn nói lời tốt đẹp giả dối gì, nhàn nhạt cười cười: “Ngay từ đầu tôi đã không nghĩ tới thắng thua gì, là bà quá thích giày vò.

Hiện tại tốt rồi, nên yên tĩnh lại rồi.”

An Tuyết Ly quay đầu nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ, trong con ngươi đục ngầu hình như có khát vọng: “Hai con….

có thể gọi mẹ một tiếng mẹ không?”

Ôn Ngôn nhìn về phía Mục Đình Sâm, Mục Đình Sâm cũng đang nhìn Ôn Ngôn.

Hai người gần như đồng thời có chung ý nghĩ: “Mẹ.”

An Tuyết Ty không có động tĩnh, Mục Đình Sâm có chút luống cuống xích lại gần, mới phát hiện, hô hấp của bà đã ngừng lại rồi.

Họ thậm chí không biết bà có nghe thấy họ gọi bà hay không…

Phía sau đen tối, luôn là bình minh.

Nửa tháng sau, Kính Tiêu Nhiễm mặc lễ phục hoa lệ, lễ đính hôn, tiền hành tổ chức ở trên du thuyền.

Nói đến cô cũng thật có “duyên phận” với du thuyền, nếu không phải lúc trước Trần Mộng Dao xảy ra chuyện ở trên du thuyền, cô cũng sẽ không sinh non, còn suýt chút trở thành kẻ ngốc.

Mục Tinh Ngôn mặc âu phục vừa vặn ở trong đám người tiếp khách, bộ dáng trầm ổn không mắt vẻ ưu nhã, không khác gì với Mục Đình Sâm.

Trần Mộng Dao đẩy xe lăn mang theo Ôn Ngôn đi dạo xung quanh: “Hiện tại tốt rồi, Nhiễm Nhiễm ở cùng con trai cậu tốt rồi, tảng đá lớn trong lòng mình cũng có thể đặt xuống, cũng không biết đứa con trai kia của mình bao giờ’ mới tìm bạn gái.”

Nhắc đến Kính Tinh Phàm, Ôn Ngôn hỏi: “Nó đã về nước chưa? Sao không nhìn thấy nó?”

Vẻ mặt Trần Mộng Dao cũng buồn thiu: “Trở về rồi, lại đi du lịch với bạn rồi, không yêu nhà chút nào, không phải đèn đã cạn dầu gì.

Hôm nay em gái nó đính hôn, mình nói cho nó biết, nếu nó không đến, mình sớm muộn cũng phải đánh gãy chân nó.”

Vừa mới dứt lời, phía trước cách đó không xa vang lên tiếng cười, ở xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười lớn phóng túng như thế, Trần Mộng Dao trừng mắt: “Thằng nhóc thối kia đến rồi!”

Cô vội vã đẩy Ôn Ngôn qua đó, bắt lấy Kính Tinh Phàm: “Thằng nhóc nhà con sao giờ mới đến? Chuyện chung thân đại sự của em con con lại thật sự không quan tâm chút nào!”

Khóe môi Kính Tinh Phàm nhếch lên cười cười bất cần đời, dung mạo tuấn dật phi phàm có thể làm người khác hai mắt sáng lên, rất có phong thái của Kính Thiếu Khanh năm đó.

So với Mục Tinh Ngôn trầm ổn nho nhã thật khác biệt, tính cách Kính Tỉnh Phàm rất mạnh, trên lỗ tai chí ít ba cái khuyên tai, là kiểu thiếu gia điển hình ăn chơi.

*Ôi, mẹ, không phải con đã tới rồi sao? Ngày tốt như vậy, mẹ sẽ không mắng con ở đây chứ? Nếu mẹ là làm như vậy, dì con khẳng định sẽ không vui, đúng không?”

Ôn Ngôn bị chọc phát cười: “Đứa nhóc này, thật giống bố con lúc còn trẻ.

Có bạn gái chưa?”

Kính Tinh Phàm quả quyết đáp: “Không có, có chơi thêm mấy năm…”

Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cậu thoáng nhìn trong đám người đứng chung với Kính Tiêu Nhiễm là Diệp Tâm Nhué, cậu thu dần nụ cười vào: “Hiện tại có rồi.”

Ánh mắt Trần Mộng Dao nhìn theo hướng cậu đang nhìn: “Con nhìn chằm chằm ai đấy? Con biết đấy là người nhà ai sao? Con bé họ Diệp!”

Nếu chỉ là chơi đùa, không chơi nỗi, nều nghiêm túc, Kính Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên bát kể như thế nào, cũng không thể để tên nhóc Kính Tinh Phàm này đi trêu vào Diệp Tâm Nhuết!

Kính Tinh Phàm hoàn toàn không đặt lời của Trần Mộng Dao vào lòng, chỉ là như có điều suy nghĩ: “Ây? Là đứa nhỏ Diệp Tâm Nhuế kia? Nhiều năm không gặp như vậy, trở nên xinh đẹp rồi mà… dù sao là từ nhỏ đã quen biết, hiểu rõ, mẹ ngăn cản cái gì? Người được con nhìn trúng, còn chưa có ai không đến tay đâu, mẹ, mẹ chờ bế cháu đi.”

Nói xong, cậu vỗ vỗ bả vai Trần Mộng Dao, bước nhanh đi về hướng Diệp Tâm Nhuế.

Trần Mộng Dao suýt chút bị chọc tức đến ngất đi, chỉ nghĩ là xong rồi xong rồi, đứa nhỏ này từ nhỏ đã có chấp, lần này Kính Thiếu Khanh sắp xù lông rồi.

Ôn Ngôn cũng không lo lắng, thậm chí còn cười ra tiếng, cô rất xem trọng một đôi này.

So với tâm tình bùng nổ của Trần Mộng Dao tương phản to lớn, pháo hoa chói lọi bắt đầu nở rộ ở phía trên du thuyền, đây là khởi đầu mới.

Mỹ hảo thế gian, mãi mãi sẽ không chỉ kết thúc như vậy.

—The End—.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp