Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 130


2 năm

trướctiếp



Rất nhanh đã đến ngày Lâm Hạo và Lệ Hoa tổ chức hôn lẽ.

Nhiên Nhiên trong bộ váy dài dành cho người đang mang thai đi xuống lầu, đi đến đâu Thẩm Mặc đều ân cần từng chút một đỡ cô đi. Khi vừa phát hiện mình mang thai được vài ngày thì cũng đã đến ngày Lệ Hoa cưới.

Cả buổi Nhiên Nhiên ngồi trong phòng trang điểm giúp Lệ Hoa cài dây áo hay phụ giúp những việc nhỏ khác, hai cô nàng ngồi nói chuyện cho đến khi hôn lễ bắt đầu thì mới giật mình nhận ra. Cô ngồi dưới nhìn người bạn thân mình làm cô dâu xinh đẹp bước lên lễ đài mà cũng vui lòng thay.

Một thời gian sau cô nghe tin mừng Lệ Hoa cũng đã có bảo bối thì ngày nào hai người cũng đến nhà ngồi nói chuyện rồi cùng nhau đi sopping cả ngày, được cái là chồng ai cũng cưng chiều vợ như cưng trứng, một ngày anh lại chuyển vào tài khoản của cô 20triệu và bắt cô phải mua đồ ăn và mua sắm hết khiến cô phải đau đầu vì nghĩ cách làm sao tiêu hết được.

"Vợ ơi"

Thẩm Mặc đi làm về còn không kịp thay quần áo ra mà khi không thấy bóng dáng cô ở đâu liền chạy đi tìm, vào phòng tắm thấy cô đang đứng rửa mặt thì anh chạy nhanh đến ôm lấy cô từ phía sau.

"Vợ ơi, anh tưởng em đi đâu mất rồi"

"Chồng làm sao thế, đi ra để em rửa mặt. Bọt rớt hết xuống áo rồi"

Thẩm Mặc ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt cô khắp nơi toàn bọt sữa rửa mặt liền cười. Anh một tay chấm chấm bọt ở mặt cô.

"Cho anh dùng với, vợ cho anh dùng với"

"Không được, anh đi ra đi" Cô quát anh sau đó chỉ tay ra phía ngoài.

"Hu hu, sao vợ lại đuổi anh. Vợ hết thương anh rồi"

"Thôi được rồi, được rồi. Dùng thì dùng. Đây" Cô đưa lọ sữa rửa mặt cho anh.

Tối bằm ngủ cô ôm bụng khó khăn. Dạo này cục cưng của cô cũng đã lớn hơn rồi, bụng cô cũng to lên đôi phần. Thẩm Mặc nằm bên cạnh khẽ vén áo cô lên để lộ ra khuôn bụng trần, anh khẽ hôn chụt vào bụng.

"Con của ba lớn nhanh lên nhé, nhớ sau này phải giống ba đó"

Nhiên Nhiên phì cười "Để yên cho con ngủ"

"Con thấy không mẹ có con rồi lại đuổi ba đi, thật là không có người chồng nào tội nghiệp như ba mà"

"Em nói anh đi ngủ" cô trưng mắt quát lớn khiến mọi động tác của anh liền im lặng hẳn.

Anh đành vô tội mà xuống bên cạnh không dám cử động hay thở mạnh, không ngờ anh đường đường là tổng dám đốc của công ti lớn như vậy, nổi tiếng và danh tiếng ngời ngời như vậy lại có lúc phải như thế.

Cuộc sống diễn da như thế, bánh xe thời gian trôi nhanh không đợi một ai, giờ bụng cô đã lớn quá rồi, tính ra thì khoảng vài ngày nữa là đến ngày đẻ vậy mà cô vẫn thấy bình thường không hề có dấu hiện.

"Em đi đâu vậy? để anh đi lấy cho, bầu bí nên ở một chỗ"

"Không sao đâu em đi lấy nước uống"

Đột nhiên cô đang đi thì cơn đau bụng truyền đến cơn đau rữ dội, cô cảm nhận một làn nước không ngừng chảy từ bên trong ra, cô la lên thất thanh. Thẩm Mặc khi nghe thấy thì liền hớt ha hớt hãi chạy xuống.

Hình ảnh đầu tiên khi anh đi xuống là một thân hình nhỏ nhắn đang ngột bệt ở đất, hình như là vỡ ối rồi. Anh chạy đến bên bế sốc cô lên nhanh đưa cô đi bệnh viện.

Rất nhanh đã đến nơi, cô đang được đi đến phòng đẻ còn anh ngồi phía ngoài chỗ ghế trờ mà bàn tay run lên không ngừng. Đàm Lệ Uyên và Thẩm Kiên cũng đã đến ngồi trờ cùng Thẩm Mặc.

Từ phía xa mọi người thấy xe đẩy bệnh viện đang đẩy một người mang thai đi vào trong phòng đẻ kế bên cô. Mọi người nhìn kĩ lại người chồng.

"Ơ Lâm Hạo, vợ cậu cũng sinh sao?"

"Cô ấy vừa mới đau bụng sao đó kêu tôi đưa đến đây thì sắp sinh. Mọi người cũng ở đây đông đủ như vậy chẳng lẽ.."

"Nhiên Nhiên, cô ấy đang đẻ bên trong"

"Như vậy thì tốt quá rồi, hai nhà đều đẻ cùng một hôm, thật trùng hợp"

Thẩm Mặc ngồi ở ghế, ai cũng trong tư thế căng thẳng. Những tiếng la của cô bên trong càng khiến lòng anh đau quằn quại.

"Nhiên Nhiên, cố lên. Anh tin vợ anh sẽ làm được"

Nhiên Nhiên đang trong tình thế vật vã, phía dưới đau đớn đến từng cơn. Cô siết chặt tay vào gas giường đẻ cố dặn, mồ hôi trên trán ướt đẫm.

Một hồi trôi qua trong những cơn đau đớn, cô nghe tiếng đứa trẻ khóc lên oa oa những tiếng kêu đầu đời, không còn cái gì để mong trờ hơn được nữa vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Bên phòng phòng Lệ Hoa sinh cùng lúc vang lên tiếng khóc cùng lúc.

Khi Nhiên Nhiên tỉnh dậy là đã hơn ba tiếng sau, mọi người nhà đã đến đông đủ bên cạnh giường. Cô mệt mỏi xoay người thấy bé con của mình đang nằm cạnh mới yên tâm.

"Là con trai" Đàm Lệ Uyên nói.

Nhiên Nhiên nhìn đứa bé ở trong tay mình mà nhìn giống hết bản sao của Thẩm Mặc, từ các bộ phận cơ thể đều giống y như hai giọt nước. Thẩm Mặc ngồi bên giường cô.

"Vợ ơi! cám ơn em"

Thẩm Mặc lần đầu được làm ba thì vui mừng biết bao đến bế nhẹ nhàng bé con lên tay, vì mới được sinh ra nên khắp cơ thể đều đỏ hồng. Thẩm Mặc nhẹ nhàng bế từng chút một cẩn thận vì chỉ sợ lỡ tay thôi là sẽ rơi mất bé.

"Lệ Hoa bên phòng bên cũng vừa sinh xong, cả gia đình nội ngoại Lâm Hạo và Lệ hoa đều đến thăm"

"Vậy thì tốt quá rồi, mà con trai hay con gái"

"Con gái"

Nhiên Nhiên nằm trên giường nghe vậy cũng mỉm cười. Hôm nay mọi người nhà cô cũng đến đầy đủ hết. Đàm Lệ Uyên và Thẩm Kiên, có cả Lục Nhã Nhã mẹ cô và ba cô cùng Tuấn Anh. Mọi người thay phiên nhau chăm bế em bé và chăm sóc cô.

Tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp phòng, mọi người vui vẻ nói chuyện. Thẩm Kiên liền nảy ra một ý.

"Sau khi hai mẹ con con bé khoẻ thì cả nhà ta sẽ tổ chức buổi ăn mừng thêm một thành viên mới. Mọi người đồng ý không?"

Ai Ai cũng gật đầu đồng ý nở một nụ cười đầy vui vẻ nhìn.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp