Như Khói Như Cát

120. Cảm nhận về Như Khói Như Cát


2 năm

trướctiếp

Hôm nay tôi vô tình tìm được một bài cảm nhận về Như Khói Như Cát, quả thật những dòng bạn ý viết đã chạm đến cảm xúc của tôi khi làm bộ này, nên rất muốn được cùng chia sẻ lại với mọi người ^^

Bản re-up đã được chủ nhà cho phép.

Link bài viết gốc Aj'House : http://ajthyj5.wordpress.com/2020/03/11/nhu-khoi-nhu-cat-cam-nhan/

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀☘️

Lâu rồi tôi không mở lại chuyên mục này, mặc dù tôi đọc cũng kha khá ^^

Đây không hẳn là review, có thể gọi là cảm nhận cũng được. Vào thôi nào!

.

Bộ truyện lần này là "Như khói như cát" của Khách Hề, đừng hỏi về tác giả tôi không biết đâu, chắc đây là lần đầu tiên tôi đọc của tác giả này. Câu chuyện về giới giải trí, bối cảnh ABO, có sinh tử, thỉnh thoảng có hơi siêu thực, nhưng thỉnh thoảng thôi.

Khúc Như Bình và Lục Yên Đinh – cái tên thôi đã là sự duyên phận vô cùng.

Khúc Như Bình một lão làng trong giới giải trí, ảnh đế xứng với thực danh. Nhưng chẳng hiểu sao, tiếng thơm càng có thì tin đồn càng nhiều. Trồi lặn trong showbiz từ hồi 7-8 tuổi đến thành danh ở độ tuổi 35. Anh có được nhiều thứ nhưng cũng đánh mất nhiều thứ. Lúc đầu, tác giả vẽ nên một Khúc ảnh đế rất lãnh đạm, lại tiên khí cứ như không ăn khói lửa nhân gian ấy. Nhưng thật ra, để trưởng thành và chín chắn con người ta phải trải qua rất nhiều thứ và Khúc tiên sinh cũng thế thôi.

Tuổi trẻ đã có những lần bồng bột, nhiệt tình như lửa và khờ dại như ai. Thế nhưng sự thất bại trong biểu đạt tình yêu, vì bốc đồng mà làm nhiều điều không kiêng nể... cứ thế tiếng xấu tích dần.

Chuyện tình yêu cứ dăm ba ngày lại một lần lên báo, tái hợp rồi phân ly, cầu hôn rồi thất bại... người mạnh mẽ cỡ nào cũng thành ủ dột mà thôi, dũng khí tích bao lâu rồi cũng thành khói bay đi, thành cát chảy về biển lớn.

Người ta nói người đáng thương hẳn cũng chỗ đáng trách. Khúc Như Bình cũng thế, nếu ngày xưa anh bình tĩnh một chút, anh nhìn cuộc đời ở nhiều khía cạnh hơn, suy xét kỹ càng hơn có khi, có khi không tạo nên một tình đầu vừa đẹp cũng vừa đau.

Nhưng mà... may thay, ánh sáng đời anh xuất hiện rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì không hẳn, nhưng là tia nắng gột rửa sự tối tăm trong anh là có thật. Một đứa trẻ quá ngoan, quá mềm, quá thơm ngọt cứ vậy ngây ngô xâm lấn vào thế giới anh.

Người đó vừa ngốc, vừa khờ lại cứng đầu quá đỗi, tránh không được, đuổi không đi lại can đảm đến không ngờ. Vòng quay số mệnh lần nữa xoay rồi, ngôi sao mang tên Hạnh phúc cuối cùng cũng chiếu sáng lên trên Khúc tiên sinh rồi.

Có ve vãn, có âm thầm rải ngọt yêu đương nhưng lúc yêu lại sợ hãi, lại không tin mình làm được. Khúc Như Bình đã từng tự ti như thế đó, tin được không? Một vị ảnh đế, một người đàn ông trưởng thành, một alpha có sức mạnh vậy mà tự ti.

Lục Yên Đinh lúc đầu là một cậu chàng vô cùng yêu thích diễn xuất, mong muốn nổi tiếng tới độ sắp điên luôn. Nhưng em ấy quá xui, xui tới mức làm sao cũng không nổi được. Rồi một lần cơ hội gõ cửa tới chỗ em ấy, show truyền hình thực tế, dàn cast chất lượng, còn có ảnh đế tham dự nữa này.

Cọ nhiệt không? Cọ chứ, phải cọ! Ơ, nhưng cọ thành cái gì rồi? Là cọ ra lửa, bén cháy luôn cái tinh thần muốn nổi tiếng của Yên Đinh. Từ cảm thấy hưng phấn vì tên mình được tìm kiếm, mình lên hotsearch rồi có thêm fan rồi này tới sợ hãi cái gọi là bạo lực mạng, là bị người khác tấn công qua bàn phím. Nổi tiếng bằng cách hắc hồng, cậu không chịu được.

Nhưng dần già, cậu thấy lo lắng vì tim mình xao động, trong đầu mình chỉ là tiếng nói, giọng cười hay đôi khi là ánh mắt của ai đó khác. Lục Yên Đinh yêu rồi, yêu người cậu không dám yêu. Là không dám yêu không phải không nên yêu.

Thầy Khúc tốt như thế sao lại không nên yêu được. Mà anh ấy có người yêu rồi, họ vừa tái hợp rồi, không thể, cậu không thể phá người khác như thế được.

Thế rồi một lần cậu lấy hết can đảm để nói rằng em thích anh, muốn bên anh thì thầy Khúc lại do dự. Một lần yêu sai cách như con chim sợ cành cong nên Khúc Như Bình không dám, anh liệt kê bao nhiêu cái xấu của mình, anh nói về những khó khăn phía trước, anh muốn tiến lên nhưng sợ người thương anh sau này hối hận.

Lục Yên Đinh là một omega có chút tự ti, nhưng lại là người lành tính và đôn hậu, đã yêu là tin bằng mọi giá, không đúng sai, có khổ cũng chịu. Con ốc sên nhỏ bé ấy dám chui khỏi vỏ và nhích từng chút về phía Khúc Như Bình.

Người như thế có nên thương không? Có, phải thương, thương thật nhiều. Người như thế có nên che chở không? Đương nhiên, dù trời có sụp cũng phải bao bọc người ấy bình an.

Cuối cùng, qua bao nhiêu chông gai, có người tin cũng có kẻ hoài nghi, nhưng những điều đó làm gần hơn tình yêu của họ. Lục Yên Đinh phô bày được con người thật bên trong của Khúc Như Bình. Mà anh cũng thế, khai quật ra viên ngọc vừa sáng, vừa trong lại lấp lánh ánh hào quang.

Có thể Khúc Như Bình là một con người bí ẩn, ít chia sẻ cảm xúc nhưng càng đọc, càng thấm cái cách anh làm, yêu nhưng luôn chừa cho người mình thương lối thoát, muốn giữ nhưng lại sợ.

Mà may người yêu anh là một tên nhóc cuồng nhiệt đến khó tin. Tôi thích cách tác giả miêu tả một người đàn ông trưởng thành lúc bất lực, khổ sở vô cùng không thể nói cùng ai lại chui đầu vào dưới một cái áo khoác, vờ như tách biệt với thế giới này. Cũng thích hình ảnh một chàng trai trẻ cất bước ra đi rồi đứng chờ người đàn ông của mình vực dậy, không tiếng động, không ồn ào, chỉ hỏi: "Sao bây giờ anh mới đến!"

Một điều thích nữa là trong câu chuyện này không có nhân vật làm bạn phiền chán, hay những nhân vật phụ cực phẩm không chịu được. Vì có thể trong cuộc sống luôn có những mối quan hệ chồng chất như thế. Có người xấu đương nhiên cũng có người tốt. Không có người xấu hoàn toàn cũng không ai tốt toàn diện.

Thế nhưng kẻ thù lớn nhất của con người là tự phụ, là cao ngạo, là đặt mình lên trên người khác và miệng đời, dư luận và những tin đồn thất thiệt. Nếu bạn có người để thương, để tin, để nâng niu và trân trọng bạn cần học cách làm cách nào để vượt qua.

Những nhân vật như Sở Nghiêm Thư, Nam Mộng Nhất, Dương Vĩ Ninh hay người cũ Thi Tiêm Hồng, họ đều là chất xúc tác cần có trong câu chuyện này. Thỉnh thoảng sẽ có những nhân vật đáng ghét xuất hiện, nhưng bạn biết rồi, đời có khi nào bằng phẳng hết đâu.

Và nhắc luôn này, PHẢI ĐỌC PHIÊN NGOẠI, NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC PHIÊN NGOẠI, trời đất ơi, phiên ngoại đáng yêu lắm luôn từ cp chính tới phụ. Đặc biệt là hai nhóc con nhà Thi Nhân, cưng cưng lắm. Tác giả lồng ghép quan điểm về dạy con hay lắm. Chừi ưi, Pudding ngầu thiệt ngầu và Jelly yêu thiệt yêu luôn.

Bản dịch nhà Hố Thỏ rất hay, mấy đoạn tình cảm hay bộc bạch bạn ấy làm tốt lắm. Nhớ đọc wordpress và wattpad chính chủ để ủng hộ bạn ấy nha. Mà edit kiểu "sao cơ em?" "thế nào em?", ôn nhu xỉu luôn á. Cảm ơn Hố Thỏ nhiều nè!

12.3.2020 (Phil)

AJ.

Lục Yên Đinh đang đứng ở cửa, nhào tới trước, dành cho anh một cái ôm mạnh mẽ: "Sao bây giờ anh mới đến!"

Cậu ngẩng đầu lên, cười khanh khách hỏi: "Làm sao bây giờ? Anh đã để em phải chờ suốt mười bảy phút đó!"

Khúc Như Bình ngoảnh mặt làm ngơ, trong đôi mắt đều là tơ máu đỏ chót, không hề nháy mắt nhìn chăm chú vào Lục Yên Đinh.

"Xuỵt —— Em không cần quan tâm là anh muốn đi đến nơi nào, đi làm gì, chỉ cần anh mở cánh cửa này ra anh chính là đến tìm em." Hai tay Lục Yên Đinh nắm lấy đôi tay buông thõng của Khúc Như Bình, "Cho nên bây giờ em là của anh, cũng sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa."

"Nhưng mà thầy Khúc này," Lục Yên Đinh điểm vào mũi anh, "Anh nói anh xem, có thể không mệt mỏi sao? Em còn cho rằng chỉ có em mới có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, hóa ra anh còn giấu đi những suy nghĩ như thế sâu hơn cả em. Có phải anh ỷ mình già riết nên quen rồi không, mới thật sự cho rằng mình là một người già cô đơn, anh nói xem anh có phải đáng đời rồi không?"

Lục Yên Đinh đến sát gần, ôm lấy eo của Khúc Như Bình, ngẩng đầu lên tiếp tục nói một cách thẳng thắn: "Em đã biết rồi, anh đúng là một tên nhát gan! Nhưng mà anh cũng không cần phải sợ đâu, vì sẽ có em luôn bảo vệ anh."

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀☘️

Thầy Khúc à, Nhu Nhu ơi, Pudding và Jelly nữa, nhớ gia đình nhỏ của Thi Nhân lắm!

- Hố Thỏ-


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp