Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 40: Lưỡng tình tương duyệt


...

trướctiếp

Editor: Mứt Chanh

Tô Hoài Cẩn nhíu mày, lẩm bẩm: "Quận chúa......"

Kỳ lão cửu vỗ lên bàn: "Ta biết, nhất định là có người muốn hãm hại Phùng Bắc, lén bỏ mấy thứ vào ly rượu của quận chúa!"

Kỳ lão cửu lại nói: "Nói không chừng chính là Đại hoàng tử nước Hình, bản tính của gã chẳng phải luôn luôn rất xấu, lại còn có nhiều lần đánh chửi quận chúa Vân An sao."

Tiết Trường Du lại như suy tư gì đó, lắc đầu nói: "Nhưng...... Đại hoàng tử nước Hình một lòng muốn hiến quận chúa Vân An cho Hoàng Thượng, để cầu hai nước có thể tạm thời kết minh, vì sao đột nhiên muốn hãm hại Phùng Bắc đây?"

Phùng Bắc chẳng qua chỉ là thị vệ mà thôi, hơn nữa lại không phải ngự tiền thị vệ, trên người cũng không có phẩm cấp, chỉ là hộ vệ bên cạnh Tiết Trường Du mà thôi.

Tô Hoài Cẩn nói: "Là đạo lý này, nếu lợi dụng quận chúa Vân An hãm hại Phùng Bắc, thế không phải hãm hại Vương gia luôn rồi sao, có thể có lợi, không phải sao?"

Tô Hoài Cẩn vừa nói như vậy thì Kỳ lão cửu gật đầu, Tiết Trường Du lại nheo mắt.

Tô Hoài Cẩn lại nói: "Các người ngẫm lại mà xem, nếu là Đại hoàng tử làm, vì sao không hãm hại Vương gia, Vương gia và Hoàng Thượng bất hòa bởi vì một cô gái, còn ích lợi hơn thị vệ và Hoàng Thượng bởi vì một cô gái mà chóng lại nhau nhiều."

Mí mắt Tiết Trường Du lập tức nhảy loạn, bởi vì lời này từ trong miệng Cẩn Nhi nghe ra làm hắn có cảm giác hơi kỳ quái, không biết sao lại sởn cả tóc gáy.

Tiết Trường Du vội vàng muốn ngắt lời, nói bản thân không có, kết quả Kỳ lão cửu không cho hắn cơ hội này.

Kỳ lão cửu lại mang vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ta biết!"

Tiết Trường Du bị đánh gãy câu chuyện, bất đắc dĩ nói: "Cửu gia, huynh lại biết cái gì?"

Kỳ lão cửu nói: "Không chừng là Đại hoàng tử nước Hình muốn hãm hại Vương gia, kết quả không thành, quận chúa Vân An lại kính ly rượu kia cho Phùng Bắc, cho nên Phùng Bắc thay Vương gia " chịu khổ "."

Mọi người nghe thấy đều hơi tán đồng, tựa như suy đoán này cũng hợp tình hợp lý.

Chỉ là......

Tô Hoài Cẩn nhíu mày, nói: "Chỉ là...... Còn có một chỗ không nghĩ ra, nếu vốn định hãm hại Vương gia, sau khi Phùng Bắc uống nhầm, làm sao lại đi tới nhầm giường của quận chúa Vân An?"

Vừa nói đến cái này, Phùng Bắc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt bối rối, trong đầu có vài mảnh vỡ vụn. Cảnh tượng ngày ấy, hắn gần như không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ uống một ly rượu sau đó ý thức bắt đầu phiêu tán, còn lại......

Chính là ngày hôm sau chuyện hồi sáng này.

Phùng Bắc nói không nên lời tại sao lại tới, nhưng đã không cần phải nói, có thể khẳng định một chút chính là Phùng Bắc tuyệt đối bị người ta tính kế.

Xuất phát từ nguyên nhân, mục đích gì đi nữa, mọi người còn chưa rõ ràng.

Mọi người im lặng trong chốc lát, Kỳ lão cửu vỗ một cái "rầm!!" lên bàn: "Ta biết!"

Tiết Trường Du bất đắc dĩ xoa trán mình: "Cửu gia huynh nói......"

Kỳ lão cửu đè thấp giọng, nói với vẻ thần bí: "Nghĩ như vậy không đúng, nghĩ như kia cũng không đúng, không chừng chính là quận chúa Vân An hạ thuốc Phùng Bắc!"

Mọi người nghe đến đó, động tác đều nhất trí hít hà một hơi, trong đầu lập tức ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn Kỳ lão cửu.

Tiết Trường Du nheo mắt nói: "Nhưng...... Nhưng quận chúa Vân An là con gái, danh tiết trong sạch quan trọng như vậy, vì sao phải dùng trong sạch của bản thân ra đánh cuộc?"

Tô Hoài Cẩn không nói gì, chỉ cảm thấy trong nháy mắt có cái gì ở trong đầu hiện lên, nhưng lóe quá nhanh cho nên nàng không bắt kịp.

Lữ Ngạn ngồi ở một bên, vẫn luôn không nói gì, tựa như đang ngẩn người đã xuất thần, nghe được Kỳ lão cửu nói chuyện, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Kỳ lão cửu.

Kỳ lão cửu thấy Lữ Ngạn nhìn mình, lập tức nói: "Haiz, Lữ Ngạn, Lữ Ngạn, đệ nói xem, rốt cuộc là ai phá rối?"

Lữ Ngạn thản nhiên nói: "Lữ mỗ chẳng qua chỉ là một lương y ngao du khắp chốn, loại chuyện này, Lữ mỗ cảm thấy không có chủ ý gì để nói."

Kỳ lão cửu còn muốn nói chuyện nhưng Lữ Ngạn đột nhiên đứng lên nói: "Xin lỗi, Lữ mỗ hơi không khoẻ, cáo từ trước."

Mọi người nghi ngờ nhìn thoáng qua Lữ Ngạn, Lữ Ngạn rất nhanh đã hành lễ lui ra ngoài, mang theo hòm thuốc của mình vội vàng rời đi.

Kỳ lão cửu mang vẻ mặt kinh ngạc, đứng lên nói: "Chuyện gì xảy ra? Lữ Ngạn sao trông như mất hồn vậy? Ba ngày nay cơ thể đều không thoải mái?"

Bọn họ đang nói chuyện, nha hoàn đã đưa chén thuốc đến giao cho Tô Hoài Cẩn.

Tô Hoài Cẩn bưng chén thuốc lên rồi nói: "Vô luận như thế nào, hiện tại Hoài Cẩn đi xem quận chúa, mặt khác...... Cũng thuận tiện hỏi một câu quận chúa nghĩ như thế nào về Phùng Bắc, có nguyện ý gả thấp cho Phùng Bắc hay không."

Phùng Bắc không nói gì, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, Tiết Trường Du thì gật đầu, nói: "Được, vậy làm phiền Cẩn Nhi."

Những người khác không thể vào nơi ở của quận chúa nên Tô Hoài Cẩn tự mình bưng chén thuốc đi vào rồi đuổi những nha hoàn khác đi.

Tô Hoài Cẩn đi vào, rõ ràng phát hiện bóng dáng run rẩy bên trong màn, tựa như rất sợ hãi mà cuộn tròn ở trong góc, dùng chăn gấm che kín lại bản thân, hận không thể co rúc đầu lại.

Tô Hoài Cẩn thở dài, trước hết đặt chén thuốc ở một bên, nàng biết lúc này quận chúa Vân An e là rất sợ hãi, dù sao trên người nàng ấy nhiều "vết thương" như vậy. Do Phùng Bắc trúng kế cho nên có khả năng sẽ không cẩn thận dịu dàng, quận chúa Vân An hiển nhiên bị sợ hãi rồi.

Tô Hoài Cẩn đi qua, nhẹ nhàng vén một góc màn lên, quận chúa Vân An quả nhiên đang rúc ở mép giường, hơi run bần bật, thật cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Hoài Cẩn.

Tô Hoài Cẩn thật dịu dàng rồi nhẹ giọng nói: "Quận chúa, thuốc đã sắc xong, trước tiên uống một ít thuốc hạ sốt, được không?"

Quận chúa Vân An không nói chuyện mà vẫn cuộn tròn sau đó thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tô Hoài Cẩn.

Tô Hoài Cẩn vô cùng kiên nhẫn, ngồi mép giường rồi đưa chén thuốc qua đây: "Quận chúa, ở đây cũng chuẩn bị trái cây, quận chúa uống thuốc, ăn chút trái cây giảm đắng nhé."

Quận chúa Vân An nhìn nàng nói chuyện nhỏ nhẹ như thế thì dần dần cũng thả lỏng lại, cầm lấy chén thuốc tự mình uống cạn, đột nhiên khuôn mặt nhăn lại đau khổ.

Tô Hoài Cẩn nhanh chóng đưa trái cây qua đó, quận chúa Vân An chỉ cắn một miếng nhỏ không ăn thêm nữa, tựa như ăn không vô. Dù sao vẫn còn đang sốt, trong miệng không có vị gì cũng phải thôi.

Tô Hoài Cẩn đặt chén thuốc và trái cây ở một bên, sau đó đỡ quận chúa Vân An nằm xuống, động tác vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng, đắp chăn gấm lên cho nàng ấy rồi nói: "Quận chúa nghỉ tạm trong chốc lát, chờ tỉnh lại sẽ hạ sốt thôi."

Quận chúa Vân An gật đầu nhưng vẫn cứ mở to mắt nhìn Tô Hoài Cẩn, tựa như không muốn để Tô Hoài Cẩn đi ra ngoài, dường như hơi sợ hãi.

Tô Hoài Cẩn cũng không đi ra ngoài, ngồi bên cạnh giường mới nói: "Quận chúa, không biết Hoài Cẩn có thể hỏi quận chúa một câu hay không."

Quận chúa Vân An lộ ra nghi ngờ, giọng rất mỏng manh, còn hơi khàn khàn: "Tô cô nương cứ hỏi."

Tô Hoài Cẩn nói: "Đêm qua, nghe nói quận chúa kính Phùng Bắc một chén rượu, về ly rượu kia, quận chúa có từng phát hiện ra manh mối gì không?"

Quận chúa Vân An vừa nghe xong thì kinh ngạc: "Rượu? Cô nói ly rượu kia......"

Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: "Đúng rồi, Hoài Cẩn hoài nghi ly rượu kia bị người ta động tay động chân, bởi vậy Phùng Bắc mới...... Mới có thể vô lễ với quận chúa."

Quận chúa Vân An nghe đến đó thì theo bản năng run rẩy một chút, hơi sợ hãi, cuộn tròn ở trong chăn gấm, thật lâu sau cũng không lên tiếng.

Tô Hoài Cẩn không dám hỏi lại, dù sao đêm qua mới xảy ra chuyện, tuổi của quận chúa thoạt nhìn cũng mới 16. Lúc bản thân nàng ở lứa tuổi ấy cũng ngây thơ hồn nhiên như thế, ai sẽ giống Tô Hoài Cẩn, đã sống lại một đời nữa đây?

Tô Hoài Cẩn sợ quận chúa Vân An sẽ nghĩ nhiều, thậm chí bởi vì mất danh tiết mà luẩn quẩn trong lòng nên cũng không dám hỏi lại.

Chỉ là không nghĩ tới, quận chúa Vân An im lặng thật lâu sau, lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ta...... Ta không biết, chưa nhìn ra manh mối gì cả, hơn nữa...... Rượu là ta tự mình lấy, tổng cộng hai ly, một ly khác ta cũng uống, cũng không có chỗ nào kỳ quái cả."

Tô Hoài Cẩn nghe xong, càng thêm khó hiểu, rốt cuộc Phùng Bắc kia trúng chiêu như thế nào đây?

Chẳng lẽ vấn đề không ở trong rượu?

Lúc Tô Hoài Cẩn suy tư, quận chúa Vân An đã hơi nhút nhát sợ sệt nói: "Tô cô nương, cô nương nói...... Là nói...... Có người cố ý hãm hại ta, làm ta......"

Quận chúa Vân An nói tới đây, vành mắt nàng ấy lập tức hoe đỏ, nước mắt tí tách rơi xuống. Vốn dĩ nàng ấy đã xinh đẹp, chỉ là ngày thường, đôi mắt mơ màng và chiếc mũi cao đã tạo cho nàng ấy một vẻ đẹp sắc sảo, có cảm giác lạnh lùng thoát tục. Bây giờ vành mắt đỏ lên, nức nở không ngừng, thế nhưng có mấy phần yếu đuối đáng thương.

Tô Hoài Cẩn sợ người khác khóc, vội vàng an ủi: "Quận chúa, quận chúa người đừng nghĩ nhiều."

Quận chúa Vân An nức nở không thôi, bị Tô Hoài Cẩn nhẹ nhàng an ủi. Trong lòng Tô Hoài Cẩn cảm thấy gian nan khó khăn, luôn cảm thấy rất khó mở miệng nhưng nếu không mở miệng, danh tiết của quận chúa Vân An đã mất, kéo theo như thế, cuối cùng Hoàng Thượng cũng biết, chỉ sợ cũng là chuyện núi lửa dâng trào, loại chuyện này vẫn nên nói sớm một chút.

Tô Hoài Cẩn dứt khoát cắn răng một cái, nói thẳng: "Quận chúa, ngài có nguyện ý...... Gả thấp cho Phùng Bắc hay không."

Quận chúa Vân An sửng sốt, cũng đã quên khóc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Hoài Cẩn.

Tô Hoài Cẩn sợ nàng ấy không đồng ý nên nhanh chóng nói: "Quận chúa, Phùng Bắc cũng không phải là người càn rỡ gì, hôm qua bị người ta hãm hại, bởi vậy mới làm ra chuyện ác liệt như thế. Hơn nữa...... Quận chúa đã không còn tấm thân hoàn bích, nếu Hoàng Thượng biết chuyện này, chỉ sợ là vô cùng rắc rối."

Tô Hoài Cẩn nghĩ ngợi, lại nói: "Còn về vấn đề thân phận của Phùng Bắc, mới vừa rồi Yến Vương đã hứa hẹn đề bạt Phùng Bắc chiếm lĩnh cửa thành ở kinh thành, không biết...... Không biết ý của quận chúa như thế nào?"

Tô Hoài Cẩn cũng không xác định, cho dù Phùng Bắc là bị người ta tính kế nhưng thật sự đã vũ nhục quận chúa Vân An. Quận chúa Vân An thống hận Phùng Bắc, không buông tha, chính là ầm ĩ đến mức cá chết lưới rách cũng là lẽ thường mà thôi.

Quận chúa Vân An lặng im trong chốc lát, chậm rãi lau nước mắt của mình rồi nói: "Tô cô nương hiểu lầm, ta cũng không phải là là...... Đều không phải là là khinh thường thị vệ Phùng."

Tô Hoài Cẩn nghe thấy thế thì lập tức vui mừng khôn xiết, không nghĩ đến vậy mà còn chút hy vọng?

Quận chúa Vân An tiếp tục nói: "Ngày ấy ở dịch quán, thị vệ Phùng đích thân cứu giúp, trong lòng ta vô cùng cảm kích, sao có thể coi thường thị vệ Phùng đây? Đó là hoàn toàn không thể. Hơn nữa, này cũng không phải thị vệ Phùng sai, rốt cuộc hắn cũng là bị người hãm hại......"

Quận chúa Vân An nói xong thì hơi thất thần, ánh mắt bình tĩnh, lẩm bẩm nói: "Nếu nói âm hiểm ngoan độc thì cũng là do người động tay mới thật sự âm hiểm ngoan độc......"

Quận chúa Vân An nói xong, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Tô Hoài Cẩn gọi nàng ấy ba lần nhưng quận chúa Vân An cũng chẳng nghe thấy.

Nhưng Tô Hoài Cẩn lập tức thờ phào nhẹ nhõm, một tảng đá lớn cuối cùng cũng rơi xuống đất, sẽ không bám vào ngực nữa.

Tô Hoài Cẩn còn tưởng rằng quận chúa mệt mỏi, rốt cuộc uống thuốc rồi, thuốc kia có tác dụng an thần.

Vì thế Tô Hoài Cẩn nhanh chóng đỡ quân chủ nằm xuống nghỉ ngơi: "Nếu như vậy, Hoài Cẩn sẽ đi đáp lời với Vương gia, quận chúa nghỉ tạm nhé."

Quận chúa Vân An gật đầu: "Làm phiền Tô cô nương."

Tô Hoài Cẩn cười: "Sẽ không, quận chúa không cần đa tâm."

Tô Hoài Cẩn vén màn cho nàng ấy, lúc này mới chậm rãi từ từ rời khỏi nơi ở của quận chúa Vân An.

Nàng vừa mở cửa bước ra đã thấy Tiết Trường Du và Kỳ lão cửu nhanh chóng đến đón, hai người ngươi một lời ta một lời.

Tiết Trường Du nói: "Cẩn Nhi, như thế nào? Quận chúa nước Hình có đáp ứng không?"

Kỳ lão cửu nói: "Sẽ không đáp ứng đấy chứ? Nếu không đáp ứng, có phải Phùng lão đệ bị chém đầu hay không?"

"Chém đầu?"

Tô Hoài Cẩn cười, kín đáo nói: "Sẽ không bị chém đầu, nhiều lắm kéo vào cung, răng rắc một đao, làm nội giám thôi."

Tiết Trường Du và Kỳ lão cửu vừa nghe thấy, không biết như thế nào, đều cảm thấy một trận gió lạnh vèo vèo, đũng quần lạnh lẽo......

Tiết Trường Du ho khan một tiếng: "Rốt cuộc như thế nào? Quận chúa đáp ứng rồi chứ?"

Phùng Bắc đứng ở bên cạnh, cúi đầu khàn giọng nói: "Quận chúa là cành vàng lá ngọc, không đáp ứng cũng là chuyện hiển nhiên, Phùng Bắc cam nguyện bị phạt."

Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Quận chúa đáp ứng rồi."

Kỳ lão cửu nghe xong, thiếu chút nữa nhảy lên nóc nhà, kinh ngạc: "Cái gì!? Quận chúa thật sự đáp ứng rồi? Ông trời, Phùng lão đệ, đệ có cái số gì thế này, cưới quận chúa rồi!"

Phùng Bắc cũng giật mình, khiếp sợ ngẩng đầu lên, nói: "Này...... Này......"

Tô Hoài Cẩn lại lần nữa khẳng định: "Quận chúa đã đáp ứng, gả cho ngươi làm vợ."

Phùng Bắc nhất thời không biết biểu hiện ra sao, vẻ mặt vui mừng, hưng phấn, tự trách và buồn bực, quấn quít lấy nhau, lộn xộn, phức tạp vô cùng, có thể nói là đầy đủ cảm xúc.

Tô Hoài Cẩn nói: "Chỉ là, quận chúa sợ chuyện này sẽ bị Đại hoàng tử ngăn cản nhiều phía, bởi vậy nhò Hoài Cẩn nói với Vương gia, thỉnh Vương gia giúp đỡ nhiều hơn."

Tiết Trường Du cười nói: "Cái này đơn giản, tất nhiên ta sẽ ra tay."

Tiết Trường Du không nghĩ đến quận chúa Vân An dễ nói chuyện như vậy. Nếu quận chúa Vân An đã đáp ứng rồi thì tất nhiên hắn cũng phải đáp ứng.

Mọi người đều đưa ra quyết định, đã sẵn sàng để bắt đầu hành động. Trước khi Hoàng Thượng đưa ra nạp quận chúa Vân An, Tiết Trường Du phải tiến cung đi thỉnh chỉ tứ hôn.

Phùng Bắc hít sâu một hơi, đột nhiên lại quỳ xuống, trân trọng dập đầu: "Ti chức ngu xuẩn, cho các vị thêm phiền toái như thế, thật sự muôn lần chết không chối từ!"

Tô Hoài Cẩn thở dài, nếu những người khác làm chuyện như vậy thì Tô Hoài Cẩn tuyệt đối sẽ không nghĩ mọi cách thuyết giúp đỡ, nhưng chuyện này liên quan đến Phùng Bắc, Tô Hoài Cẩn rõ ràng cách làm người của Phùng Bắc, vô cùng rõ ràng.

Phùng Bắc là người vô cùng an phận, tuyệt không sẽ không làm mấy chuyện quyết liệt như thế, nếu không phải bị người khác hãm hại thì chắc chắn Phùng Bắc sẽ không động đến một sợi tóc của quận chúa Vân An.

Tô Hoài Cẩn biết lần này Phùng Bắc cũng là người bị hại, bởi vậy mới có thể chu toàn nhiều mặt để trợ giúp Phùng Bắc.

Tiết Trường Du nói: "Đứng lên đi, hai ngày nay, ta sẽ lệnh người mở hòm tiền cho ngươi, đi nhận chức nơi cửa thành, không có việc gì thì ngươi lại đây một chuyến, đến thăm quận chúa."

Phùng Bắc lại dập đầu, trịnh trọng nói: "Tạ vương gia! Tạ Tô cô nương! Tạ Cửu gia!"

Mọi người chia nhau ra hợp tác, rất nhanh đều giải tán.

Hôm sau Tô Hoài Cẩn lại tới thăm quận chúa Vân An. Sau khi uống thuốc, cơn sốt của quận chúa Vân An đã thuyên giảm, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, xem ra chén thuốc của Lữ Ngạn quả nhiên vô cùng có hiệu nghiệm, chỉ là dáng vẻ còn có vài phần tiều tụy.

Hơn nữa từ chỗ cổ tay xuống còn có không ít dấu vết, nhưng may mà là thời tiết rét đậm, có thể sử dụng quần áo che chắn.

Tô Hoài Cẩn đỡ quận chúa Vân An, hai người đi dạo ở hoa viên của dịch quán, quận chúa Vân An bệnh nặng mới khỏi, luôn nằm nên cả người cũng mệt mỏi, đi một chút lại khỏe lên, có ích cho việc khôi phục.

Quận chúa Vân An đã không sợ hãi giống hôm qua, nhưng rất hợp ý với Tô Hoài Cẩn. Nàng ấy nói chuyện nhỏ giọng, giọng nói mềm mại dịu dàng, luôn hơi sợ hãi, rất hiểu quy củ, biết tiến thối cũng không điêu ngoa kiêu ngạo, rất dễ ở chung.

Hai người ngồi xuống ở hoa viên, nào biết chân trước ngồi xuống, sau lưng đã có người tới, thế nhưng là Tiết Trường Du và Phùng Bắc!

Quận chúa Vân An nhìn thấy Phùng Bắc thì hoảng sợ, may mắn những người đó không phải đi về phía các nàng.

Hôm nay Tiết Trường Du đến đây, thật ra là tới gặp đại sự lênh nước Hình, hôm nay muốn đàm phán một chút chuyện nước Thương Dương.

Đại sự lệnh chuẩn bị rượu và thức ăn đặt trong hoa viên, Tiết Trường Du tới dự tiệc, Phùng Bắc là hộ vệ đi theo, hai người kia cũng không thấy Tô Hoài Cẩn và quận chúa Vân An ngồi ở trong đình.

Tô Hoài Cẩn sợ quận chúa Vân An nhìn thấy Phùng Bắc thì sợ hãi nên vội nói: "Quận chúa, mệt mỏi ư? Vào nhà nghỉ ngơi một chút đi?"

Nào biết quận chúa Vân An lại lắc đầu, nói: "Không cần, thời tiết thật tốt, khó được có ánh nắng tốt thế kia, lại ngồi xuống là được."

Tô Hoài Cẩn gật đầu rồi hai người trò chuyện.

Quận chúa Vân An hơi thất thần, Tô Hoài Cẩn kêu nàng ấy hai tiếng, quận chúa Vân An vậy mà không nghe thấy, Tô Hoài Cẩn nghiêng đầu sang nhìn, thì ra quận chúa Vân An đã xuất thần.

Tô Hoài Cẩn nhìn theo ánh mắt của nàng ấy, không nghĩ tới lại thấy được Phùng Bắc!

Ánh mắt của quận chúa Vân An nhìn chằm chằm Phùng Bắc, như suy tư gì đó, ánh mắt kia không phải sự chán ghét mà Tô Hoài Cẩn mong muốn, cũng không phải là loại phức tạp khó giải thích, mà là cảm giác ngưỡng mộ nồng đậm.

Tô Hoài Cẩn hoảng sợ, hơi kinh ngạc, nghĩ thầm, chẳng lẽ là bởi vì hai người thành chuyện này, cho nên mới......

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có khả năng, dù sao trên người của quận chúa Vân An nhiều vết thương như vậy, chứng tỏ Phùng Bắc không phải người dịu dàng cẩn thận, quận chúa Vân An không có khả năng bởi vì loại chuyện này mà trong lòng có người.

Tô Hoài Cẩn thử mà nói: "Quận chúa...... Ngày xưa có từng quen biết Phùng Bắc không?"

Lúc này Quận chúa Vân An mới hoàn hồn, cười nói: "Không dối gạt Tô cô nương, mấy năm trước, lúc còn ở nước Hình, thị vệ Phùng đã đi theo Yến Vương điện hạ tới nước Hình. Lúc kết liên minh, Vân An may mắn gặp qua thị vệ Phùng."

Quận chúa Vân An nói, đôi mắt buông xuốn, thản nhiên nói: "Hiện tại nghĩ đến...... Khả năng cũng coi như là duyên phận đi."

Tô Hoài Cẩn không biết này có phải duyên phận hay không.

Nhưng số phận đó tự nó ập đến.........

Tiết Trường Du với đại sự lệnh nước Hình chưa nói mấy câu, tựa như đã nói xong rồi nên đứng lên phải đi, ánh mắt nhoáng lên thấy được Tô Hoài Cẩn, tất nhiên muốn nhích tới đó lân la làm quen. Phùng Bắc đi theo Tiết Trường Du, liếc mắt một cái đã thấy được quận chúa Vân An.

Hai người kia đi tới, Tiết Trường Du chắp tay nói: "Quận chúa nước Hình."

Quận chúa Vân An vội vàng đáp lễ, Phùng Bắc đang đứng ở một bên, hơi khẩn trương, hơn nữa hơi xấu hổ, ta ấn bội kiếm bên hông, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi nóng.

Tiết Trường Du nói: "Hôm nay có thể gặp được quận chúa, cũng thật là trùng hợp, vừa lúc Phùng Bắc đã được đề bạt chiếm lĩnh cửa thành ở kinh thành, tiền giấy đã lãnh, qua hai ngày nữa sẽ đi nhậm chức, tuy hiện giờ chỉ là quan tứ phẩm nhưng ngày sau tất nhiên sẽ không giới hạn, này còn mong quận chúa yên tâm mới phải."

Quận chúa Vân An nghe xong, chỉ lắc đầu nói: "Vân An chẳng qua là có danh phận quận chúa nước Hình, nói thật, ăn bữa hôm lo bữa mai, như thế nào sẽ yêu cầu xa vời cái gì?"

Tiết Trường Du nghe thấy, này dễ làm rồi, thái độ của quận chúa Vân An còn mềm hơn dự đoán của hắn. Cứ như vậy, chỉ cần hắn đi diện thánh, vấn đề còn lại sẽ được giải quyết dễ dàng.

Một chuyện ly kỳ, hận không thể có thể rơi đầu muốn đánh giặc, nháy mắt sẽ hóa giải thành một cọc hỉ sự.

Quận chúa Vân An nói: "Nhưng thật ra...... Nhưng thật ra làm khó thị vệ Phùng, không duyên cớ bị người tính kế, còn phải đáng thươnghại một người vô dụng như Vân An."

Phùng Bắc vừa nghe, lập tức bật thốt lên: "Quận chúa lo lắng nhiều rồi, ti chức sao có thể chỉ thương hại quận chúa......"

Nói tới đây, Phùng Bắc cũng cảm thấy giống như......

Giống như nói hơi mập mờ, quả nhiên quận chúa vừa nghe thấy thì trên mặt đột nhiên đỏ ửng, tựa hồ hơi xấu hổ.

Tiết Trường Du lại vui mừng, thoạt nhìn Phùng Bắc và quận chúa Vân An đã nhìn ra nhau, không cần sốt ruộtt.

Ngay lúc này, thình lình nghe một tiến rầmg, động tĩnh thật lớn, có người phá cửa bên cạnhđi ra, thất tha thất thểu, một mùi rượu tận trời, thế nhưng là Đại hoàng tử nước Hình.

Đại sự lệnh nước Hình chiêu đãi Tiết Trường Du, không nghĩ đến Đại hoàng tử nước Hình vậy mà đang uống rượu, lại còn uống say mèm như thế.

Đại hoàng tử lung lay lao tới, trong tay còn nắm một bình rượu, nhìn thấy quận chúa Vân An, lập tức gào thét: "Ta nói ngươi đi nơi nào? Nhất thời thế nào cũng tìm không thấy người! Ngươi con tiện nhân này, cánh cứng rồi phải không?!"

Hắn ta nói xong, "choảng!" một tiếng, vỗ tay ném bình rượu qua, quận chúa Vân An "A......" một tiếng hét lên. Tui rằng nàng ấy đã thối lui nhưng hiện tại thân thể còn yếu, hơn nữa, trên người còn có ngoại thương, căn bản tránh không khỏi.

Tiết Trường Du theo bản năng phản ứng, vừa muốn giơ tay đi chắn lại bị Tô Hoài Cẩn ngăn lại, Tô Hoài Cẩn hận sắt không thành thép ném cho Tiết Trường Du kiêu ngạo.

Tiết Trường Du mới đầu còn sửng sốt, bởi vì tay Tô Hoài Cẩn nắm lòng bàn tay hắn, cảm giác mềm mại ấm áp khiến trong lòng Tiết Trường Du lập tức lâng lâng, mặc kệ nguyên nhân gì đi chăng nữa, tóm lại là kéo tay, đã đủ khiến Tiết Trường Du vui mừng ba ngày.

Ngay lúc này, Phùng Bắc phía sau đã nhanh chóng xông lên, ôm quận chúa Vân An muốn ngã, bảo vệ người ra sau.

"Xoảng!!" một tiếng, bình rượu rơi xuống đất, đập vào một khoảng không, đột nhiên rơi ra, mảnh sứ của bình đựng rượu bắn tung tóe rất cao.

Tiết Trường Du vội vàng lóe lên, trực tiếp vượt đến trước mặt Tô Hoài Cẩn chặn hết vết rượu bắn tung tóe và những mảnh sứ vỡ vụn.

Đại hoàng tử nước Hình vừa thấy không trúng, chỉ vào Phùng Bắc, rống to: "Cút ngay, ngươi tính là thứ gì?! Một nô tài! Ta dạy dỗ người nước Hình chúng ta, có quan hệ gì với ngươi! Nô tài như ngươi không bằng heo chó này, cút ngay!"

Đại sự lênh nước Hình còn chưa đi xa, nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới. Ông nhìn thấy Đại hoàng tử lại đang mượn rượu làm càn thì sợ tới mức nhanh chóng lệnh người đi cản.

"Đại hoàng tử! Đại hoàng tử!"

"Ti thần đỡ Đại hoàng tử đi nghỉ tạm!"

"Đại hoàng tử...... Ai u!"

Đại sự lệnh bị Đại hoàng tử nước Hình quăng đi ra ngoài, người hầu bên cạnh vội vàng chạy tới đỡ, trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn.

Đại hoàng tử nước Hình chưa mắng đủ, chỉ vào quận chúa Vân An tránh ở phía sau Phùng Bắc, vành mắt đỏ bừng, sợ tới mức run bần bật rồi mắng: "Con đê tiện! Kêu ngươi tiến cung với ta đi gặp hoàng đế nướcTiết, ngươi mọi cách thoái thác, còn nói bản thân ngươi mang phong hàn, hiện giờ lại ở chỗ này nói chuyện trời đất, quả nhiên là đồ đê tiện có mẹ sinh không cha dạy!"

"Câm miệng!"

Phùng Bắc hiển nhiên tức giận, hắn luôn luôn cẩn thận bình tĩnh, Tô Hoài Cẩn cũng chưa gặp qua hắn phát hỏa. Hiện giờ Phùng Bắc lại gào to một tiếng, Đại hoàng tử nước Hình sợ tới mức giật mình, thiếu chút nữa lảo đảo ngã ngồi dưới đất.

Quận chúa Vân An cũng hơi giật mình nhưng không phải sợ tới mức ấy. Nàng ấy giật mình nhìn Phùng Bắc, không nghĩ đến Phùng Bắc lại tức giận như vậy, hơn nữa là vì mình.

Đại hoàng tử nước Hình giật mình, hậu tri hậu giác phản ứng lại, một nô tài nhỏ bảo gã ta câm mồm, chính hắn thật sự câm mồm, lập tức vô cùng tức giận mà gào thét: "Như thế nào!? Ngươi tính là thứ gì!? Một thị vệ nước Tiết! Cẩu nô tài! Thế nhưng còn dám quản chuyện của bổn hoàng tử à!? Ngươi cũng quá xen vào việc người khác hử? Thứ gì, cũng dám chống lại ta? Cút sang một bên đi!"

Tô Hoài Cẩn đã tức không chịu được. Không nói nợ cũ năm xưa giữa nhà họ Tô và nước Hình ở kiếp trước, cho dù đời này chỉ cần nhìn thấy Đại hoàng tử nước Hình thì Tô Hoài Cẩn chưa từng vừa ý. Hiện giờ Đại hoàng tử nước Hình lại kiêu ngạo như thế, Tô Hoài Cẩn đương nhiên không nuốt trôi giọng điệu này rồi.

Tô Hoài Cẩn đang muốn bùng nổ thì Tiết Trường Du đột nhiên vỗ mu bàn tay nàng, ý bảo Tô Hoài Cẩn tạm thời đừng nóng nảy.

Tiết Trường Du giũ ra quạt xếp một tiếng cạch, cũng không buồn bực, trên mặt đều là tươi cười, bình tĩnh nói: "Đặc sứ nước Hình, bổn vương muốn nhắc nhở ngươi hai điểm...... Thứ nhất, Phùng Bắc không phải là nô tài gì, hiện giờ trên người Phùng Bắc có quan hàm, chính là kinh thành tứ phẩm chiếm lĩnh cửa thành, tuy rằng phẩm cấp cũng không phải rất lớn nhưng tốt xấu gì cũng là thần tử của Đại Tiết ta, há cho đặc sứ nước Hình mở miệng ngậm miệng vũ nhục?"

Đại hoàng tử nước Hình ngẩn ra, không nghĩ tới chỉ một ngày không gặp, Phùng Bắc đột nhiên được đề bạt chiếm lĩnh cửa thành?

Tuy quan hàm không lớn nhưng chính là thủ lĩnh cửa thành. Gác cửa thành, không chỉ là chức vị quan trọng mà càng là công việc béo bở!

Tiết Trường Du thấy các cơ trên mặt Đại hoàng tử nước Hình mất tự nhiên nhảy lên hai phát, vì thế vô cùng vui thích cười cười, đung đưa quạt xếp của mình rồi giơ lên hai ngón tay quơ quơ, nói tiếp: "Thứ hai, bổn vương đang muốn thỉnh chỉ Hoàng Thượng, Phùng Bắc và quận chúa Vân An lưỡng tình tương duyệt, quả thật duyên trời tác hợp. Theo lý nên tứ hôn thành toàn, cũng xúc tiến bang giao hai nước Tiết Hình, không phải sao?"

Tiết Trường Du chậm rãi nói: "Bổn vương thử hỏi, quận chúa Vân An lập tức biến thành vợ của Phùng đại nhân, chuyện này còn không liên quan đến Phùng đại nhân sao?"

"Ngươi nói cái gì!?"

Đại hoàng tử nước Hình đều ngu người, quận chúa Vân An và Phùng Bắc lưỡng tình tương duyệt?

Còn muốn tứ hôn!?

Tiết Trường Du cười, nói: "Xem ra lỗ tai của đặc sứ nước Hình không tốt cho lắm, bổn vương nói, chúng ta về sau sẽ phải thành thân gia."

Tiết Trường Du nói xong, "cạch" một tiếng thu hồi quạt xếp, còn dùng nan quạt gõ lên ngực ở Đại hoàng tử nước Hình hai cái, biểu cảm kia "khinh bỉ vèo vèo".

"Ha......"

Đại hoàng tử nước Hình trừng mắt như mắt bò mà Tiết Trường Du thì phong độ nhẹ nhàng, vẻ mặt mỉm cười. Biểu cảm kia của hai người thật sự khôi hài, Tô Hoài Cẩn thật sự không nhịn xuống, bị chọc lập tức bật cười.

Tiết Trường Du giành được tiếng cười của người đẹp, trong lòng tựa như trộm mật, ngọt ngào không hòa tan được......

Đại hoàng tử nước Hình vốn không tin, dù sao Phùng Bắc chỉ là thủ lĩnh cửa thành, hơn nữa trước khi tới nước Tiết đã nói qua quận chúa phải vào cung hầu hạ hoàng đế nước Tiết, như vậy hai nước mới kết minh, nước Hình mới cùng tấn công Thương Dương, chia sẻ một ít dầu mỏ ở nước Thương Dương.

Tiết Trường Du thấy vẻ mặt khiếp sợ của Đại hoàng tử nước Hình trừng mắt thì cười nói: "Đặc sứ nước Hình không tin? Thôi được, bổn vương sẽ tiến cung, xin Hoàng Thượng tứ hôn."

Hắn nói xong, thật sự quay đầu muốn đi, nói với Tô Hoài Cẩn: "Cẩn Nhi, ta tiến cung một chuyến, nàng đi về trước nhé."

Tô Hoài Cẩn không yên tâm Tiết Trường Du tiến cung như vậy, dù sao sự xinh đẹp của quận chúa Vân An mọi người cũng đã rõ như ban ngày. Tuy rằng chưa ai nói thành lời nhưng trong lòng đã chắc chắn, quận chúa Vân An chắc chắn phải vào cung hầu hạ Hoàng Thượng, hiện giờ Tiết Trường Du đi cầu tứ hôn, không biết Hoàng Thượng phản ứng thế nào, có thể nổi trận lôi đình hay không.

Tô Hoài Cẩn hơi lo lắng, cũng không phải hoàn toàn lo lắng cho Tiết Trường Du mà là lo lắng cho quận chúa Vân An và Phùng Bắc, nhưng Tiết Trường Du cảm thấy bản thân đã khá thỏa mãn rồi.

Dù sao Tô Hoài Cẩn vô cùng lo lắng, ít nhất có một phần, không không, có hai phần, tuyệt đối là phân cho mình.

Cuối cùng Tô Hoài Cẩn quyết định đi theo Tiết Trường Du cùng nhau tiến cung diện thánh, đến lúc đó còn có thể nói hai câu lời hay.

Hoàng Thượng không biết bọn họ là tới thỉnh cầu tứ hôn, còn cười tủm tỉm lệnh người gọi bọn họ tiến vào điện.

Hoàng Thượng không ở tẩm cung, cũng không ở thư phòng, mà là ở trong cung của Thục Quý Phi.

Thục Quý Phi là người phương nào? Tô Hoài Cẩn tất nhiên rõ ràng quá rồi.

Bởi vì đương kim Thục Quý Phi, chính là mẹ đẻ của Tiết Trường Du. Nói cách khác, ngày sau nếu Tiết Trường Du thật sự đăng cơ xưng đế, Thục Quý Phi chính là Thái Hậu.

Đời trước, mẹ chồng Thục Quý Phi này vẫn luôn chướng mắt Tô Hoài Cẩn, cảm thấy Tô Cẩm Nhi tốt hơn một ít, dịu dàng hiền thục. Hơn nữa ả dỗ dành xoay quanh Thục Quý Phi, Thục Quý Phi vẫn luôn chướng mắt Tô Hoài Cẩn.

Thật ra Thục Quý Phi chướng mắt Tô Hoài Cẩn, còn có một nguyên do......

Đó chính là nhà họ Tô.

Vốn trong nhà Thục Quý Phi không có quyền thế gì quá lớn, cha bà chỉ là một quan viên nhỏ ở huyện. Bởi vì sắc đẹp tuyệt trần của Thục Quý Phi cho nên mới được Hoàng Thượng yêu thích, tuyển tiến cung, đi bước một hướng lên trên. Có thể làm được như hôm nay Quý Phi, đã xem như lên trời.

Thục Quý Phi không có bối cảnh quyền thế gì, mà bối cảnh quyền thế của nhà họ Tô lớn như thế. Cha Tô Hoài Cẩn là nguyên lão đương triều, sớm là thừa tướng. Mà anh trai của Tô Hoài Cẩn thì sao, đại nguyên soái binh mã đương triều, tay cầm trọng binh, xông pha nơi chiến trường. Chính là một vị tướng có địa vị cực cao.

Xuất thân của Tô Hoài Cẩn khiến Thục Quý Phi ghen ghét, hơn nữa có Tô Cẩm Nhi châm ngòi ly gián nên Thục Quý Phi càng không thích Tô Hoài Cẩn. Chờ sau khi Thục Quý Phi trở thành Thái Hậu, đám nhà mẹ đẻ của mình không thấy tiến bộ. Ngoại trừ ăn nhậu chơi gái cờ bạc ra thì mọi thứ không am hiểu. Mà nhà họ Tô thì sao, bên đằng ngoại củaTô Hoài Cẩn còn là một đám cắm rễ ở triều đình, càng ngồi càng ổn.

Việc này cũng thúc đẩy Thục Quý Phi cực kỳ hận Tô Hoài Cẩn, khắp nơi ngáng chân Tô Hoài Cẩn, thậm chí mượn tay con trai hạ độc Tô Hoài Cẩn, khiến nàng không thể sinh con nối dõi.

Tuy Tô Hoài Cẩn không biết đời trước độc là do Thục Quý Phi hạ, nhưng hiện giờ gặp lại Thục Quý Phi, trong lòng cũng không phải không có gợn sóng.

May mắn......

Tô Hoài Cẩn nghĩ thầm, đời này không cần ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy Thục Quý Phi nữa.

Thục Quý Phi chim nhỏ nép vào người rúc vào lòng Hoàng Thượng. Qủa thực không nói, thực sự xinh đẹp kinh người, hơn nữadáng vẻ thướt tha. Dáng vẻ của Tiết Trường Du ít nhất có bốn phần tương tự Thục Quý Phi nhưng cứng rắn hơn.

Thục Quý Phi cười nói: "Hoàng Thượng, ngài xem xem, mới vừa nhắc tới Trường Du, Trường Du đã tới thỉnh an người rồi!"

Hoàng Thượng cười nói: "Tô nha đầu cũng tới? Có chuyện gì sao?"

Tiết Trường Du lập tức vén vạt áo, quỳ xuống tới hành đại lễ: "Dạ, nhi thần có một yêu cầu quá đáng, xin phụ hoàng tứ hôn cho một đôi bích nhân."

Hoàng Thượng hơi kinh ngạc, theo bản năng nhìn thoáng qua Tiết Trường Du, lại nhìn thoáng qua Tô Hoài Cẩn. Tô Hoài Cẩn lập tức đau đầu không thôi, nghĩ thầm Hoàng Thượng tất nhiên nghĩ sai rồi.

Hoàng Thượng cười nói: "Ồ? Lão tứ, con nói xem, là ai?"

Tiết Trường Du chắp tay nói: "Là thủ lĩnh cửa thành kinh thàng Phùng Bắc, còn có...... Quận chúa nước Hình Vân An."

Hoàng Thượng bưng trà lên muốn uống, nhưng vào lúc này, "Xoảng!!" một tiếng, chung trà trực tiếp rơi xuống dưới, rơi xuống đất, Thục Quý Phi sợ tới mức nhảy dựng.

Thục Quý Phi cũng là vẻ mặt gặp quỷ, trừng mắt nhìn Tiết Trường Du, ai không biết, quận chúa Vân An là phải hiến cho của Hoàng Thượng, kết quả con của ông thế mà lại tới làm mai cho quận chúa Vân An?

Quả nhiên, sắc mặt của Hoàng Thượng lập tức khó coi, cười lạnh một tiếng: "Con nói cái gì?"

Tiết Trường Du lại khăng khăng nói: "Thủ lĩnh cửa thành Phùng Bắc, cùng quận chúa nước Hình Vân An lưỡng tình tương duyệt, kính mong Hoàng Thượng thành toàn ý tốt này."

"Thành toàn!?"

Hoàng Thượng gào to một tiếng, vỗ rầm lên bàn: "Con biết quận chúa Vân An là ai không?"

Tiết Trường Du nói rõ giả bộ hồ đồ: "Quận chúa Vân An chính là quận chúa nước Hình."

Hoàng Thượng thở hổn hển vì tức giận, hung hăng đá vào mảnh vỡ trên mặt đất, suýt nữa làm Tiết Trường Du bị thương.

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống, cung cung kính kính: "Hồi Hoàng Thượng, quận chúa Vân An...... Chính là con gái phế Thế Tử trước của nước Hình."

Nàng vừa nói xong, Hoàng Thượng lập tức nhìn qua, Tiết Trường Du cũng nghiêng đầu nhìn qua.

Những lời này của Tô Hoài Cẩn đã thành công dời lực chú ý của Hoàng Thượng lại đây. Lời nàng nói vô cùng to gan, tuy này đó đều là sự thật nhưng trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói ra. Năm đó rốt cuộc tình huống nước Hình là như thế nào, cũng không dám nói thành lời.

Tô Hoài Cẩn hít sâu một hơi, trấn định tinh thần, đúng lúc này, "Đinh ——" một tiếngg.

【 Hệ thống: Dáng vẻ cấp hai, có hiệu lực 】

Bởi vì có hệ thống thêm vào, ở trong mắt Hoàng Thượng, Tô Hoài Cẩn cung cung kính kính, thái độ tốt, hơn nữa không vì thất lễ, cho nên Hoàng Thượng cũng không thể tìm ra lỗi.

Tô Hoài Cẩn nhân cơ hội nói: "Hoàng Thượng xin hãy nghĩ lại, người trong nước Hình muốn dâng lên người con gái cao quý của đất nước họ cho Hoàng Thượng, lại đưa tới một người con gái của phế Thái Tử trước, quận chúa Vân An chẳng qua chỉ là hữu danh vô thật. Đại hoàng tử nước Hình cũng nhiều lần gây khó dễ chửi rủa. Nếu quận chúa Vân An thật sự vào cung, nói câu đại bất kính thì chỉ e Hoàng Thượng sẽ bị người Hình nhạo báng."

"Nhạo báng trẫm!?"

Hoàng Thượng tức thở hổn hển, lại vỗ lên bàn. Thục Quý Phi sợ không nhẹ, liên tục nháy mắt ra hiệu cho Tiết Trường Du, muốn Tiết Trường Du ngăn cản Tô Hoài Cẩn, không cho nàng nói thêm gì nữa.

Tiết Trường Du lại chớp mắt, tựa như nảy ra ý tưởng nên đáp lời: "Đúng cậy, phụ hoàng, Tô cô nương nói rất đúng. Nước Hình vốn không có lòng tốt, muốn âm thầm cười nhạo phụ hoàng. Nếu Phùng Bắc cùng quận chúa Vân An hai bên tình nguyện, sao phụ hoàng không nhân cơ hội này làm trọn chuyện tốt, cũng có thể đánh vỡ kế hoạch của nước Hình ấy chứ? Quan chiếm lĩnh cửa thành cũng từ tứ phẩm, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cũng cho nước hình đủ mặt mũi rồi."

Hoàng Thượng nghe đến đó, quả thực không thể nổi giận, hai đầu đều bị Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du phá hỏng, một đầu là Phùng Bắc và quận chúa đôi bên tình nguyện, nếu ông không đồng ý, chính là ác nhân mang gậy đánh uyên ương, hơn nữa vẫn có tư tâm ác nhân.

Một đầu khác lại là thân phận của quận chúa Vân An, nói thật ra, thân phận của quận chúa Vân An thực sự vô cùng xấu hổ, thật không rõ ràng. Hơn nữa Đại hoàng tử nước Hình làm trò trước mặt mọi người đánh chửi quận chúa Vân An, Hoàng Thượng cũng rõ như ban ngày. Nếu thật sự nạp quận chúa Vân An, cũng thật phiền toái.

Hiện giờ "Trước có sói sau có hổ", Hoàng Thượng không còn gì để nói đành phải căng da đầu, phất tay: "Cũng không phải chuyện gì lớn, không cần lấy tới phiền trẫm, cứ như vậy đi."

Hoàng Thượng tứ hôn, sau đầu xuân chuẩn bị thành hôn, quả thực chính là mọi người đều vui.

Mặc dù Tô Hoài Cẩn vẫn chưa tìm ra cuối cùng là ai hãm hại Phùng Bắc, nhưng hiện giờ cũng coi như là một chuyện vui. Hơn nữa trông Phùng Bắc và quận chúa Vân An thực sự có tình cảm với nhau, cũng thuận nước đẩy thuyền.

Chuyện tứ hôn làm từng bước, săn thú mùa đông mới là chuyện lớn, đặc biệt lần này sứ đoàn nước Hình cũng sẽ tham gia săn thú mùa đông. Vì để cho nước Hình nhìn thấy nước Tiết hùng mạnh mà Hoàng Thượng đang khổ công, còn định diễn binh lúc săn thú, uy chấn nước Hình.

Ngày săn thú mùa đông sắp đến, lần đầu tiên Tô Hoài Cẩn tham gia săn thú. Thật ra cô cảm thấy rất hứng thú với việc đi săn, chỉ là đời trước vì trở thành Thái Tử Phi hiền thục trong miệng cha cho nên Tô Hoài Cẩn cũng chưa tham gia một lần nào cả.

Hiện giờ có cơ hội này, đương nhiên Tô Hoài Cẩn không có khả năng bởi vì một câu phản đối của Tô Chính thì không tham gia săn thú.

Tô Chính không có cách nào khác, nhưng lúc đi săn mùa đông, Tứ hoàng tử Tiết Trường Du cũng sẽ tham gia, bởi vậy còn có thể tác hợp.

Đại quân đã đến bãi săn, đang dựng trại, đóng quân, vương công quý tộc đi lại xung quanh, tùy ý hoạt động, chờ dựng trại xong rồi mới về nghỉ ngơi.

Tô Chính lập tức thấy được Tứ hoàng tử Tiết Trường Du, vội vàng cười nói: "Vương gia! Vương gia!"

Tiết Trường Du đang muốn tìm cớ tới mời Tô Hoài Cẩn đi bên cạnh đi dạo, mỗi năm hắn đều sẽ đến săn thú, tất nhiên biết nơi nào có cảnh đẹp. Chẳng qua nhất thời hắn chưa nghĩ ra mời làm sao, luôn cảm thấy lời mời của mình quá cứng ngắc hoặc là quá buồn nôn.

Nào biết Tô Chính tự dính lấy, Tô Chính cười nói: "Vương gia, lão thần còn phải sắp xếp nghênh đón thánh giá, cái này...... Đứa con gái này lần đầu tiên tới săn thú, sợ người lạ, có thể...... xin Vương gia chăm sóc cho con gái của lão thần một chút hay không"

"Cha......"

Tô Hoài Cẩn còn chưa kịp ngăn lại đã nghe Tiết Trường Du cười nói: "Tất nhiên, tiểu vương rất vui vì giúp đỡ."

Tô Hoài Cẩn vô cùng bất đắc dĩ, Tô Chính rời đi rất nhanh, còn kêu Tô Thần Tô Ngọ Lục Y đi hết, chỉ để lại Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du thôi.

Tiết Trường Du ho khan một tiếng: "Mời, ta dẫn nàng đi qua bên kia xem, bên kia còn có thác nước, cảnh trí không tệ."

Tô Hoài Cẩn đành phải gật đầu, Tiết Trường Du dắt tới hai con ngựa, vô cùng săn sóc đỡ Tô Hoài Cẩn lên ngựa, sau đó tự mình xoay người lên một con ngựa khác rồi nói: "Bên này."

Hôm nay Tiết Trường Du không mặc vương bào, mà mặc một thân đen khỏe khoắn, ccổ tay áo khá vừa vặn tôn lên vùng hông Tiết Trường Du săn chắc, ttrông đẹp trai ngời ngời.

Tiết Trường Du cố ý phái Phùng Bắc bảo hắn đi thăm quận chúa Vân An. Dù sao hai người kia đã đính hôn, sau đầu xuân sẽ chuẩn bị chính thức kết hôn.

Tiết Trường Du quả nhiên dụng tâm lương khổ, sai tất cả mọi người đi, chỉ còn lại có bản thân hắn và Tô Hoài Cẩn, sau đó hai người phóng ngựa rời đi, chuẩn bị đi xem thác nước.

Nào biết ngay lúc này, thình lình nghe tiếng "Tô tỷ tỷ! Tô tỷ tỷ!", lập tức Tiết Trường Du đau đầu không thôi, nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại một tiếng: "Con nhóc Hàm Bình này!"

Người tới quả nhiên là công chúa Hàm Bình, công chúa Hàm Bình cũng mặc trang phục mạnh mẽ, trang điểm như con trai, cột cao đầu tóc lên. Trên lưng mang theo cung tiễn và bao đựng tên, giục ngựa mà đến, vẫy tay chào: "Tô tỷ tỷ! Hai người đi nơi nào ạ? Xem thác nước sao? Phía trước có thác nước thật lớn á, thật đẹp! Tô tỷ tỷ đã thấy chưa? Ta dẫn tỷ xem nha?"

Hàm Bình vừa tới đã đoạt đi sắp đặt tỉ mỉ của Tiết Trường Du, Tiết Trường Du lập tức cảm thấy mình đang ngứa răng, hận không thể nghiến răng.

Tô Hoài Cẩn thì nhẹ nhàng thở ra, miễn cho cùng Tiết Trường Du xấu hổ, vừa lúc Hàm Bình vui vẻ tới điều hòa một chút, vừa muốn mở miệng đáp ứng, kết quả lại có người cưỡi ngựa đuổi kịp.

Là Phương Thiên.

Phương Thiên giục ngựa mà đến, tới vô cùng kịp thời, cười nói: "Công chúa."

Công chúa Hàm Bình nhìn thấy Phương Thiên thì vô cùng vui vẻ, cười rộ lên, đôi mắt cong lên, tươi cười ngọt ngào: "Phương Thiên, sao mấy ngày nay ngươi không tới thăm ta, một mình ta không thú vị, cung nữ bên cạnh cũng không nghịch với ta."

Phương Thiên nghe công chúa Hàm Bình mềm mại làm nũng oán giận thì cười một tiếng: "Nô tài có tội, trước đó vài ngày bận rộn chuyện săn thú mùa đông, bởi vậy sơ sót công chúa."

Phương Thiên vừa nhận tội, công chúa Hàm Bình lập tức vui vẻ ra mặt. Trán Tiết Trường Du nhảy dựng, không biết Phương Thiên đã cho Hàm Bình uống thuốc mê gì, tuy rằng hắn biết Phương Thiên không phải nội giám nhưng chắc chắn Hàm Bình không biết. Một nội giám vậy mà quanh quanh dỗ dành công chúa, còn đỏ mặt, quả nhiên hơi tài năng.

Phương Thiên lại nói: "Công chúa, mới vừa rồi nô tài lại đây, nhìn thấy bên kia có hai con hỉ thước màu sắc rực rỡ, hiếm lạ vô cùng, không biết công chúa có muốn đi xem không?"

Công chúa Hàm Bình kinh ngạc: "Hỉ thước màu sắc rực rỡ? Hỉ thước sao có thể có màu sắc rực rỡ, chắc chắn là ngươi gạt ta."

Phương Thiên cười, một người đa mưu túc trí nhưng cười vô cùng dịu dàng khéo léo: "Nô tài làm sao dám lừa công chúa? Nô tài thiệt tình phục vụ công chúa còn không kịp, sao có thể đi ngược lại tâm nguyện của mình, lừa gạt công chúa đây? Là thật sự, ở bên kia ạ."

Hàm Bình nghe thấy thế thì hơi ngoan, hơn nữa Phương Thiên nói êm tai như thế, lập tức quên Tô Hoài Cẩn ra sau đầu, nhanh chóng nói: "Đi đi, chúng ta đi xem!"

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc không thôi, không kịp khẩn nài giữ công chúa Hàm Bình lại, công chúa Hàm Bình đã bị Phương Thiên lừa đi rồi, lại còn tin tưởng không nghi ngờ.

Tô Hoài Cẩn đau lòng nói, như vậy cũng được hả?

Tiết Trường Du còn ném cho Phương Thiên một ánh mắt thưởng thức. Trong giây lát, rõ ràng mới vừa rồi nhiều người như vậy giờ chỉ còn lại có Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du.

Tiết Trường Du tất nhiên vui vẻ, cười nói: "Đi đi, Cẩn Nhi."

Tô Hoài Cẩn vô cùng bất đắc dĩ, đành phải đi theo Tiết Trường Du đi xem thác nước. Hai người cưỡi ngựa phóng đi thật xa, phía trước quả nhiên có một thác nước, tiếng nước ầm ầm ầm. Hiện giờ vẫn là vào đông, thác nước không bị chặn, hơn nữa trông vô cùng hùng vĩ.

Tiết Trường Du cười nói: "Đẹp sao?"

Trước kia Tô Hoài Cẩn chưa thấy qua thác nước, khi còn nhỏ ở tại nhà cũ trong trấn nhỏ, trưởng thành ở tại nhà họ Tô trong kinh thành, sau đó lại vào phủ Yến Vương, cuối cùng tiến cung, đều không có cơ hội nhìn thấy thác nước. Hiện giờ vừa thấy, lại là một vẻ đẹp tráng lệ và hoang vắng, một vẻ đẹp khó tả.

Tô Hoài Cẩn nhất thời nhìn đến ngây người, nói: "Đẹp."

Tiết Trường Du cũng không nhìn thác nước, hắn nhìn chằm chằm vào má Tô Hoài Cẩn, nheo mắt, ánh mắt hơi sâu không thấy đáy, cười nói: "Đúng vậy, thật sự rất đẹp."

Tô Hoài Cẩn đang nhìn thác nước, kết quả "Đinh ——" một tiếng, hệ thống lại vang lên.

【 Hệ thống: Tai thính cấp ba, có hiệu lực 】

Tô Hoài Cẩn hơi kinh ngạc đã nghe được một giọng nói quen thuộc: "Muội thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Như vậy đáng giá sao?"

Tô Hoài Cẩn nheo mắt, đã không còn tâm trạng đi xem thác nước, giọng này vô cùng quen tai, là giọng chàng trai hơi hào hoa phong nhã nhưng lại để lộ ra một loại bình tĩnh trầm ổn còn có xa cách.

Vậy mà là tiếng của Lữ Ngạn!

Ngay sau đó Tô Hoài Cẩn lại nghe được một giọng con gái, nhẹ giọng nói: "Không có gì có đáng giá hay không, như vậy đã tốt rồi."

Tô Hoài Cẩn càng kinh ngạc không thôi, này không phải giọng nói của quận chúa Vân An sao?

Lữ Ngạn vậy mà nói chuyện với quận chúa Vân An? Bọn họ vậy mà quen nhau?

Ngay sau đó giọng Lữ Ngạn lại nói: "Yến Vương và Tô cô nương đều rất thông minh, muội giấu nhất thời, quyết định không thể gạt được một đời......"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp