[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

P12/C399+C400. Chàng là ánh sáng của đời thiếp (23+24)


2 năm

trướctiếp

Chương 399: Chàng là ánh sáng của đời thiếp (23)

Chuyển ngữ: Wanhoo

An Hữu biết cứ như thế mãi rồi một ngày nào đó Minh Châu sẽ trách ông. Ông yêu Minh Châu, muốn cho Minh Châu những điều tốt đẹp nhất, nhưng mà cơ thể ông có vấn đề rồi, ngày trước không hề như vậy.

An Hữu khám rất nhiều đại phu, cũng uống rất nhiều thuốc nhưng chẳng được. Ông có uống thuốc của đại phu nổi tiếng đến thành ấm thuốc di động đi nữa cũng không cải thiện được vấn đề.

Ninh Thư chỉ đứng im nhìn An Hữu uống hết bát thuốc này đến bát thuốc khác, uống còn đều hơn ngày ba bữa cơm đến mặt mũi tái xanh, xấu xí muốn chết.

Ngoài mặt Ninh Thư cười hiền dịu, trong lòng lại chống nạnh cười hả hê.

Đặc biệt là cười khẩy khi thấy hiện giờ An Hữu rất hay ngủ trong thư phòng, mặc cho Minh Châu giận dỗi.

An Hữu đã không có cách nào để yêu cô ta đến chết đi sống lại, không thể khiến Minh Châu sống không bằng chết nữa rồi.

Há há.

Ninh Thư rất muốn vươn vai bày tỏ sự sung sướng của mình, nhưng cân nhắc hình tượng hiền thục nên bỏ qua.

Mặc dù An Hữu đánh nhanh thắng nhanh nhưng Minh Châu vẫn có thai. Bản thân cô ta không cả biết mình có thai, đang ăn cơm thì nôn thốc nôn tháo, sau đại phu khám cho mới bảo có thai hai tháng rồi.

Mặc dù cụ bà không ưa Minh Châu nhưng dù gì trong bụng cô ta cũng là cháu mình, đông con đông cháu là chuyện vui mà. Bà đã tự lấy tiền để dành của mình để mua khá nhiều đồ bổ về cho Minh Châu bồi bổ cơ thể.

Xem dáng vẻ yếu ớt của Minh Châu là cụ bà bắt đầu lo lắng, mong đứa bé này sinh được trót lọt.

An Hữu biết người mình yêu có thai thì phấn khởi lắm, còn vui hơn cả lần đầu làm cha. Ông ta bế Minh Châu xoay mấy vòng làm cụ bà sợ hãi vội bảo ông ta đặt người xuống.

An Linh Vân biết Minh Châu mang thai thì cụt hứng. An Linh Vân không còn đơn thuần như ngày trước, sự có mặt của đứa bé đã khiến An Linh Vân nghĩ rất nhiều. Chuyện đầu tiên mà cô nghĩ đến đó là đứa bé đó sẽ uy hiếp địa vị của cô và ca ca.

Dù là con vợ bé nhưng vẫn có quyền kế thừa phủ tướng quân. Con gái thì may chứ mà là con trai thì uy hiếp ca ca rồi.

Trông phụ thân vui như thế, An Linh Vân lo lắm, sợ rằng An Hữu sẽ bênh chằm chằm đệ đệ hay muội muội này.

Thấy mẫu thân không lo, An Linh Vân đến phải hỏi: "Mẹ, mẹ không lo ạ?"

"Lo gì, có gì đáng lo đâu." Ninh Thư khá bất ngờ khi Minh Châu có chửa đấy, Minh Châu trong cốt truyện không có chửa đâu.

Thật ra đứa trẻ này không có mâu thuẫn với An Du và An Linh Vân, vậy nên Ninh Thư cũng không muốn bận tâm đến nó.

An Linh Vân giậm chân, im lặng nhưng đôi mắt đã loé lên và cũng trăn trở. Thấy cô như vậy, Ninh Thư bảo: "Linh Vân, đó là em của con, kém nhau rất nhiều tuổi. Có một số việc không được làm, biết không?"

Nhìn thấy dáng vẻ do dự của An Linh Vân là Ninh Thư biết cô nhỏ rất để ý đứa trẻ đó.

Cảm giác không phải em cùng mẹ thật lạ, An Linh Vân nghe Ninh Thư nói thế thì thở phào, thưa: "Con biết rồi."

Xét về bản chất thì An Linh Vân vẫn lương thiện.

Sẽ tranh giành thứ mình cần đấy, nhưng điều kiện tiên quyết là không tổn thương người khác.

Minh Châu có thai khiến An Hữu vui cực kỳ. Vui bởi có con, quan trọng hơn là bởi một thời gian dài tới không cần ân ái với Minh Châu. Thú thật là hiện giờ An Hữu sợ phải ngủ với Minh Châu, sợ nhìn thấy đôi mắt thất vọng của nàng ấy.

An Hữu tính là nhân lúc Minh Châu có chửa ông sẽ bồi bổ cơ thể, và sau rồi sẽ tặng Minh Châu một bản thân mới.

Minh Châu chửa nên có vẻ yếu hơn trước. Bụng dạ yếu, ăn gì nôn đó, lúc nào cũng đấm An Hữu, An Hữu luôn cười, ăn mệt để Minh Châu đấm làm Minh Châu vừa ngọt ngào vừa đau lòng.

Ninh Thư mặc xác hai người họ, cô gọi An Du ở Lợi Châu về.

Bảo rằng có hôn sự cho nó, bảo nó về gặp mặt.

An Du kích động chạy về, lại bắt gặp cha mình đang dìu Minh Châu Quận chúa, mà Minh Châu Quận chúa lại đang đỡ bụng trong vườn hoa.

An Du đần mặt, không hiểu tình hình hiện giờ, tại sao cha lại thân mật với Minh Châu Quận chúa thế?

Hừm, ai đó nói cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì được không?

Cụ bà thấy thằng cháu bao ngày không gặp, mà phủ tướng quân đã xảy ra nhiều chuyện thế thì bật khóc.

An Du đã thay đổi rất nhiều, đen đi này, mà mặt còn có vết sẹo mờ, cường tráng hơn trước đây nhiều, nom sáng sủa hơn hẳn.

Đúng là đã thay đổi rất nhiều.

Điều An Du thắc mắc nhất đó là An Hữu và Minh Châu Quận chúa, đã thế mình về mà cha còn không qua hỏi han câu nào chứ.

An Du hỏi muội muội chuyện của cha với Minh Châu Quận chúa.

An Linh Vân đang ghét Minh Châu Quận chúa cùng cực, nghe ca ca vẫn còn gọi ả thiếp hèn hạ kia là quận chúa thì hứ khinh miệt: "Giờ cô ta chỉ là một tiểu thiếp thôi, không còn là quận chúa gì đó nữa đâu."

Sau rồi An Linh Vân kể chuyện bỏ nhà theo trai lên chiến trường, rồi chuyện xảy ra với An Hữu và hiện Minh Châu đã có thai hai tháng cho ca ca nghe.

An Du nghe xong thì ngẩn người, cô gái trong sáng thánh thiện ngày nào bỗng nhiên biến mất, chớp mắt trở thành tiểu thiếp của cha và còn sắp đẻ con nữa.

An Du mím môi, thở dài trong lòng. Chẳng hiểu dũng cảm ở đâu ra mà xông lên chiến trường nữa. Giả sử chạy đến quân đội Lợi Châu, vậy thì chắc chắn sẽ bị đám lính già bắt về doanh trại trở thành quân kỹ rồi.

An Du đã nếm đủ khổ cực khi ở quân đội Lợi Châu, nơi đó không có lý lẽ, không có đúng sai, chỉ có lai lịch và nắm đấm.

Ngày cậu đến đã không phục, đang tranh cãi thì bị người ta đấm cho, sau rồi mọi người đổ xô đến đánh đấm cậu. Vết thương trên mặt cũng bị đao khứa mà ra.

Suýt nữa thì nhát đao đã lấy cái mạng cậu, khi ấy cậu còn nhìn thấy khuôn mặt của Minh Châu, vậy mà chẳng ngờ lại thành ra thế này.

An Du cảm thấy thật hoang đường.

Ninh Thư gọi An Du qua, bảo: "Mẹ và bà con đã chọn một cô gái cho con, bảo con về qua thăm hỏi chút."

An Du nhìn mẫu thân, mẫu thân bình tĩnh, không đau khổ, thậm chí còn đứng lên chống đỡ khi phủ tướng quân nguy nan.

"Mẹ và bà cứ quyết đi." An Du hơi hào hứng, "Có được một cô gái lo toan việc nhà như mẹ là được."

Ninh Thư thấy An Du như vậy thì hỏi thẳng: "Con còn vấn vương Minh Châu à?"

Chương 400: Chàng là ánh sáng của đời thiếp (24)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Nội tâm giấu kín bị mẹ biết làm An Du lúng túng không biết trả lời thế nào, đã vậy Minh Châu còn đang là người phụ nữ của cha mình chứ.

"Con... Con không có." An Du nói lắp, lại thấy mẫu thân đang nhìn mình.

Ninh Thư nhìn An Du chằm chằm, ám chỉ cứ nói dối tiếp đi.

An Du bị nhìn đến ngượng, bảo: "Hồi trước con có thích cô gái dịu dàng như Minh Châu, nhưng giờ cô ấy là người phụ nữ của phụ thân nên con không còn tơ tưởng gì nữa."

Ninh Thư khá ngạc nhiên bởi thằng nhóc này mê Minh Châu như điếu đổ mà giờ đã thay đổi rất nhiều, nghe mà không dám tin luôn.

Ninh Thư khá may khi đã tống khứ nó đi sớm. Có lẽ khi ấy nó vẫn chưa yêu Minh Châu sâu đậm, lại thêm ảnh hưởng của môi trường nên hiện An Du sáng dạ hơn trước nhiều.

Mặt mũi chân tay cũng đầy vết thương nữa.

Tự nhiên Ninh Thư có thắc mắc quái đản, đàn ông ở quân đội Lợi Châu đều cục mịch, bình thường làm gì có con gái. Nom An Du trắng trẻo đẹp trai thế này, chẳng hay vào đó có bị "mần thịt" không nhỉ?

Càng nghĩ càng dám lắm, Ninh Thư càng nhìn An Du bằng ánh mắt kỳ lạ.

An Du: ...

Rời khỏi viện mẫu thân, An Du bắt gặp Minh Châu đang cho cá ăn ở hành lang. An Du nghĩ là không nên gặp nên xoay người đi hướng khác.

"An Du." Minh Châu gọi An Du lại, An Du ngoảnh lại chào Minh Châu: "Chào dì."

Minh Châu nghe An Du gọi vậy thì ngại ngùng bởi dù gì tuổi cô vẫn kém tuổi An Du, có điều gọi vậy tức là đã chấp nhận cô đúng không?

Minh Châu Quận chúa hỏi: "Cậu sống ở quân đội Lợi Châu tốt chứ?"

An Du chắp tay bảo: "Cảm ơn dì đã quan tâm, mọi thứ vẫn suôn sẻ."

"Thật ra cậu không cần khách sáo với tôi đâu, tôi vẫn luôn coi cậu là bạn mà." Thấy An Du hời hợt, Minh Châu không vui mấy. Lại thấy vết sẹo mờ trên mặt An Du thì bảo: "Xem ra cậu cũng khổ cực rồi."

Minh Châu tiến lại gần An Du, An Du thấy cô chống eo lại gần mình thì lùi về sau mấy bước ngay, bảo: "Nam tử hán đại trượng phu khổ chút có há gì."

"Ngày ấy tôi không tán thành cậu đến quân đội Lợi Châu." Minh Châu bảo: "Tôi không hiểu tại sao phu nhân phải đưa cậu đến nơi gian khổ như vậy nữa."

An Du chau mày: "Dì cứ cho cá ăn tiếp đi, ta đi trước đây."

Minh Châu chau mày tủi thân nhìn theo dáng An Du, sao cậu ta lại như thế. Minh Châu thở dài, nghĩ rằng An Linh Vân đã nói xấu mình với An Du nên An Du mới tránh mình như thế.

Minh Châu xoa bụng mình, bỗng nhiên chẳng hiểu sao lại khó chịu. Nhất là khi thấy An Du trẻ trung, vạm vỡ, khiến Minh Châu có cảm giác lạ thường.

"Nàng ở đây sao Minh Châu, ta tìm nàng khắp nơi đấy." An Hữu bước đến, lo lắng hỏi Minh Châu.

Do dạo gần đây An Hữu luôn uống thuốc nên khắp người toàn mùi thảo dược. Minh Châu mới ngửi thấy mùi đó đã bịt miệng buồn nôn.

An Hữu thấy Minh Châu buồn nôn, định vuốt lưng cho Minh Châu nhưng An Hữu càng lại gần Minh Châu càng buồn hơn, vội ngăn An Hữu lại: "Chàng đừng qua, thiếp buồn nôn."

An Hữu khựng mặt, đứng im không nhúc nhích, nỗi buồn lan toả khắp con tim, ông đã bị lời nói của Minh Châu làm tổn thương.

Minh Châu thấy An Hữu ngẩn người, nôn xong cô mới nói: "Trên người chàng có mùi thuốc, thiếp ngửi thấy hơi buồn nôn."

An Hữu bặm môi, lúc sau mới đáp: "Ta đi tắm trước." Nói rồi quay phắt đi.

Minh Châu chỉ giương mắt nhìn theo bóng lưng cô đơn của An Hữu nhưng vẫn không gọi An Hữu lại.

Ninh Thư không biết chuyện của An Hữu với Minh Châu, hiện cô với cụ bà đang đưa An Du đi gặp vợ tương lai.

Ninh Thư cảm thấy lạ lùng ghê, mình còn chưa cả kết hôn mà giờ đã đi tìm con dâu rồi.

An Du rất hài lòng với vợ tương lai của mình, đó là một cô gái xinh đẹp, nhã nhặn, biết ý.

Ninh Thư cũng rất hài lòng, bởi hiện An Du không còn mê Minh Châu nữa rồi.

An Du quyết định kết hôn xong sẽ quay lại quân đội Lợi Châu, cụ bà cũng có ý vậy. Bà cảm thấy cơ thể mình không khoẻ, được thấy chắt là không còn gì nuối tiếc nữa.

Mọi người về đến phủ tướng quân thì trông thấy Minh Châu đang đợi ở cổng. Minh Châu nhìn thoáng qua An Du và hỏi Ninh Thư: "Phu nhân, hôm nay mọi người ra ngoài có việc gì thế?"

Ninh Thư vừa cười vừa bảo: "Hôm nay ra ngoài gặp mặt vị hôn thê của An Du, sắp tới An Du sẽ thành thân."

"Đúng vậy, ta sắp có tẩu tử xinh đẹp rồi." An Linh Vân cười tít mắt, mà cũng như đang ra oai với Minh Châu. Ngày trước cô coi Minh Châu là tẩu tử tương lai của mình, chẳng ngờ Minh Châu vô liêm sỉ đi thích cha mình, và còn làm nhiều chuyện hoang đường như thế.

Minh Châu nghe vậy giật mình lùi về sau mấy bước, sau đó mới cười miễn cưỡng với An Du: "Chúc mừng cậu."

"Cảm ơn dì." An Du cảm ơn khách sáo.

Minh Châu bỏ vào trong nhà, cụ bà chống gậy, bực bội: "Cái thứ mất nết."

Ninh Thư chau mày, cảm thấy Minh Châu cứ sao sao, chẳng lẽ phụ nữ mang thai đều lạ vậy à.

Do hai nhà đều khá hài lòng nên hôn sự của An Du và Lý Niệm Lôi thực hiện rất nhanh.

Cả nhà xúm lại chọn ngày đẹp chuẩn bị qua hỏi cưới. An Hữu hơi khó chịu khi người nhà không nói chuyện con trai sắp thành thân, đợi quyết xong cả rồi mới báo ông một tiếng.

Minh Châu chỉ ngồi im lặng bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua An Du đen nhẻm, người ngợm vạm vỡ, vết sẹo khiến cậu chàng thêm can trường, khí thế hơn hẳn người cha cậu.

Chẳng hay có phải do ảo giác của Minh Châu hay không mà cô thấy An Hữu khá mệt nhọc. Sự mệt nhọc đó khiến Minh Châu thấy An Hữu không còn là ánh sáng của đời mình, không còn là chúa tể, không còn là chủ nhân của mình nữa.

An Hữu thấy người nhà bỏ qua mình, sự uy nghiêm bị khiêu khích thì xoi mói: "Lý Niệm Lôi này mồ côi mẹ từ tấm bé, đã thế còn có em trai nhỏ tuổi, không được cưới con gái mồ côi."

Suýt thì Ninh Thư bật cười, mẹ nó, bản thân khác quái gì mà đi nói người khác không biết ngượng mồm.

"Thưa cha, con rất thích Lý Niệm Lôi. Nàng ấy hiểu chuyện, biết vun vén cho gia đình, lại còn nuôi em sắp đi thi khoa cử nữa. Nàng ấy là một cô gái thông minh và giỏi giang."

Mặt Minh Châu sầm lại.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp