Sau Gáy Người Có Một Đóa Hoa

Chương 3


2 năm


Qua lại với Hạ Yến một khoảng thời gian, Lâm Chi Bạn làm gì cũng thuận lợi, quan hệ với anh cũng ngày càng tốt hơn, thỉnh thoảng còn trêu đùa nhau nữa.

Nhưng ngay lúc mà Lâm Chi Bạn “thuận buồm xuôi gió” thì tự dưng xảy ra một chuyện. Có một người nào đó đã gửi cho lãnh đạo cấp cao của công ty một bưu phẩm, trong đó có một xấp ảnh chụp.  

Tuy ánh sáng trong ảnh rất tối nhưng nhân vật chính trong đó lại có thể thấy rất rõ ràng.  

Trong bức ảnh, một người là Lâm Chi Bạn đang dựa vào lồng ngực của một người khác, mà từ ngoại hình có thể đoán được đó là một người đàn ông.  

Khi Lâm Chi Bạn xem mấy tấm ảnh chụp này, lưng bỗng đổ mồ hôi lạnh. Điều cậu lo không phải là sợ người khác phát hiện ra tính hướng của cậu mà sợ người ta phát hiện ra một điều quan trong hơn….Trong tấm ảnh, người đàn ông không rõ mặt mũi kia, là Hạ Yến. Cũng may là ảnh chỉ chụp rõ mặt của một mình cậu nên việc mà cậu lo lắng tạm thời sẽ không xảy ra.  

Xung quanh Lâm Chi Bạn vang lên vài tiếng bàn tán khe khẽ, cậu không cần nghe cũng biết các đồng nghiệp đang thảo luận về cậu.  

Nhưng vào lúc này, thư ký bỗng gọi Lâm Chi Bạn vào văn phòng một chuyến.

Lâm Chi Bạn: “…” Vẻ mặt cậu vừa buồn vừa lo, ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa của các đồng nghiệp xung quanh dõi theo cậu cho đến khi cậu vào phòng.  

Mở cửa ra, cậu thấy Hạ Yến đang ngồi ở cái bàn phía đối diện.

Hạ Yến gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Lâm Chi Bạn.”

Lâm Chi Bạn thở dài.

Hạ Yến hỏi: “Cậu đoán tâm tình của tôi lúc này như thế nào?”

Lâm Chi Bạn nghĩ thầm còn như thế nào nữa, thấy cái đống ảnh chụp đấy thì chắc chắn là tâm tình không tốt rồi, nhưng lúc cậu đang nghĩ như vậy, cậu lại nhìn thoáng qua vào chiếc cửa sổ sát đất đằng sau Hạ Yến.

Nhưng không ngờ rằng, đóa hoa sau gáy Hạ Yến nở rất đẹp, rất lộng lẫy, cánh hoa trắng muốt điểm đốm hồng đung đưa dung đưa, giống như đang khiêu vũ vậy, Lâm Chi Bạn trợn trắng mắt, cậu cho rằng mình nhìn nhầm rồi.

Hạ Yến nói: “Hả?”

Lâm Chi Bạn: “…… Cũng, cũng không tệ lắm.”

Hạ Yến mặt không cảm xúc nhìn Lâm Chi Bạn, mày kiếm cau thành một độ cung ‘vi diệu’.

Hai người nhìn nhau, khóe miệng Hạ Yến bỗng dương lên: “Phải, cũng không tệ lắm.”  

Lâm Chi Bạn: “……” Ông chủ, anh bị làm sao vậy?

Hạ Yến nói: “Việc này cậu đừng bận tâm, ai làm thì tôi sẽ tra ra, đi đi.”  

Lâm Chi Bạn nghe vậy, thấy Hạ Yến không có ý muốn trách mắng cậu, nhẹ nhàng thở ra, cậu chần chừ một lát rồi mới nói: “Sếp Hạ…..tôi muốn nói một chút, cái ảnh này là do hôm đó tôi uống say….”  

Hạ Yến không đáp, vẻ mặt cười như không cười.

Lâm Chi Bạn bị ánh mắt của Hạ Yến ‘hành hạ’, cậu nói: “Sếp Hạ, nếu tôi có vô lễ hay mạo phạm anh thì cũng mong anh bỏ qua cho…”  

Hạ Yến hỏi: “Bỏ qua như nào?”

Lâm Chi Bạn: “……”

Thấy Lâm Chi Bạn không nói được gì, Hạ Yến bật cười, hôm nay tâm trạng của anh cực kỳ tốt, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Không sao đâu, đi đi.”  

Lâm Chi Bạn nghe vậy, run rẩy đẩy cửa phòng ra ngoài.

Tuy Hạ Yến nói việc này anh ta sẽ giải quyết nhưng việc này vẫn gây ra ảnh hưởng xấu với Lâm Chi Bạn. Ví dụ như vào lúc tan làm hôm nay, Lâm Chi Bạn nghe thấy có người nào đó thì thầm.   

“Là cậu ta à?”

“Hình như thế thì phải, bên bộ kế hoạch…”

“Nhìn cũng đẹp trai phết mà sao lại…”

Lâm Chi Bạn liếc phía sau mình, đang tám với nhau là hai cô đồng nhiệp, thấy cậu liếc mà vẫn chai mặt, không có dấu hiệu ngừng tám. 

Lúc này cửa thang máy đột nhiên mở ra, Hạ Yến đang đứng ở bên ngoài.

“Sếp Hạ?” Lâm Chi Bạn kinh ngạc, Hạ Yến có thang máy riêng, không cần phải đi chung thang máy với bọn họ.  

Hạ Yến vẻ mặt hết sức tự nhiên đi tới cạnh Lâm Chi Bạn, anh nhìn cửa thang máy dần khép lại: “Buổi tối cậu có rảnh không?”

Lâm Chi Bạn không ngờ Hạ Yến lại nói như vậy ở tại đây, cậu sửng sốt một lát, gật gật đầu.  

Hạ Yến nói: “Tìm được tên kia rồi.”

Lâm Chi Bạn chưa kịp load: “Tên nào cơ?”

Hạ Yến liếc hai nữ đồng nghiệp im ru đứng đằng sau Lâm Chi Bạn kia: “Tên phát tán ảnh chụp của chúng ta ra cả công ty.”  

Hai nữ đồng nghiệp: “……”

Lâm Chi Bạn: “……”

Hạ Yến nói: “Tối nay nhớ chừa thời gian ra cho tôi.” Anh nói xong câu này thì lập tức bước ra khỏi thang máy, bỏ lại Lâm Chi Bạn cùng với hai cô gái sắc mặt trắng bệch phía sau.  

Lâm Chi Bạn dở khóc dở cười, không ngờ cậu còn được chứng kiến một mặt ấu trĩ của Hạ Yến. Cậu không nói gì, chạy ra theo anh.  

Sau đó mấy hôm, không có ai dám bàn tán về Lâm Chi Bạn nữa, và đúng như lời Hạ Yến nói, người phát tán ảnh chụp cũng tìm được rồi.  

Người đó hóa ra là một quản lý bị liên lụy bởi vụ lộ bí mật hạng mục, gã tình cờ gặp Hạ Yến và Lâm Chi Bạn ở quán bar, bởi vì không dám động đến Hạ Yến cho nên mới nhằm vào Lâm Chi Bạn.

Ai mà biết được Hạ Yến sẽ bảo vệ Lâm Chi Bạn cơ chứ, tuy là…cách làm hơi…kỳ quái một chút.  

Lâm Chi Bạn đang phiêu trong bể bơi nhà Hạ Yến cũng tự hỏi chuyện này.  

Hạ Yến ngồi trên thành bể gọi điện thoại, anh mặc quần bơi, lộ ra cơ bụng rắn rỏi và đôi chân thon dài. Lâm Chi Bạn nhìn chòng chọc…..đeo kính bơi tiện ghê á, nhìn lén cũng không lo bị bắt.   

Lâm Chi Bạn đang nghĩ như vậy thì Hạ Yến cúp điện thoại, anh xoay người một cái rồi nhảy vào bể bơi.  

Liệu bé hoa có bị dính nước không nhỉ? Lâm Chi Bạn đăm chiêu, hàng loạt ý nghĩ tràn vào đầu.  

Đến khi cậu hoàn hồn thì Hạ Yến đã bơi đến trước mặt cậu rồi.   

“Lâm Chi Bạn.” Hạ Yến chợt gọi cậu.

Lâm Chi Bạn hỏi: “Hả?”

Hạ Yến nói: “Em thích đàn ông đúng không?”

Lâm Chi Bạn hơi ngại nhưng vẫn gật đầu.

Hạ Yến bỗng tới gần cậu, khuôn mặt như muốn dán vào Lâm Chi Bạn vậy, anh hỏi: “Em có thể hiểu được tôi đang nghĩ gì sao?”  

Lâm Chi Bạn tự dưng bị Hạ Yến hỏi vậy thì hơi sợ, cậu muốn lùi về phía sau một chút nhưng tay lại bị Hạ Yến giữ chặt, anh hỏi: “Em trốn làm gì?”   

Lâm Chi Bạn không nhúc nhích, cậu nói: “Sếp Hạ…..em có thể hiểu được cảm xúc của anh…..là vì….”

Hạ Yến chờ Lâm Chi Bạn nói ra đáp án.

Lâm Chi Bạn lớn gan nói: “Bởi vì, em thích anh.” Lúc mà cậu thốt ra câu này, mắt lại muốn đi nhìn bé hoa kia, nhưng tại hai người đang đối mặt với nhau nên Lâm Chi Bạn không thể nhìn được.  

Nhưng mà, dù không thấy bé hoa nở hay như nào cậu vẫn cảm nhận được, Hạ Yến đang rất vui.  

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng Lâm Chi Bạn vẫn bắt được tia rung động rất nhỏ nơi đáy mắt anh.  

Hạ Yến nói: “Em cảm thấy tâm trạng tôi giờ như nào?”

Lâm Chi Bạn nhìn Hạ Yến rồi duỗi tay quàng lên cổ anh.  

Hai người trao nhau nụ hôn đằm thắm, tâm linh tương thông, nhưng tay Lâm Chi Bạn lại lần lần mò mò ra sau gáy Hạ Yến, tìm đóa hoa nhỏ xinh kia.  

Nụ hôn kết thúc, Hạ Yến cau mày: “Em tìm cái gì vậy?”

Lâm Chi Bạn ngập ngừng: “Tìm……tìm bé……”

Hạ Yến: “Hửm?”

Lâm Chi Bạn nói: “Tưởng tượng sao?”

Hạ Yến: “…”

Không, phải là bé hoa đang nở rộ…..trong tưởng tượng của cậu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play