Sau Khi Bị Cha Ruột Của Con Trai Tìm Tới Cửa

Chương 23: Chúng ta chính là quan hệ cùng nhau sinh con trai


trướctiếp

Editor: Gấu Lam

Nhìn bản tư liệu về tiểu hồ ly, trong đầu Mặc Uẩn Tề ẩn ẩn có một ý niệm, ngay sau đó đã bị hắn đè ép xuống, không có khả năng! Sao có thể chứ? Vì chứng minh mình suy nghĩ nhiều, Mặc Uẩn Tề cho người lục soát ngọn núi sau nhà hắn một lần, xem có hồ ly không, vạn nhất có một con chạy vào đây?

Người và hồ ly, sao có thể biến chuyển chứ? Nó không phù hợp với lẽ thường của khoa học.

Mặc tổng rất muốn cân nhắc thấy đấu tiền căn hậu quả, đáng tiếc thời gian để hắn miệt mài theo đuổi cũng không nhiều, bởi vì đoàn phim Cố Giai Mính đột nhiên truyền đến tin tức: Lúc Cố Giai Mính đóng phim bị ngã ngựa, vừa lúc ngã trên đá vụn, tay bị thương!

KHi nghe thấy tin tức này Mặc Uẩn Tề đang mở hội nghị online với các quản lý cao tầng của từng phân bộ trong tập đoàn, hội nghị mới vừa mở một nửa, Mặc Uẩn Tề liền lạnh mặt rời đi, lưu lại các vị quản lý đang ngồi đó với vẻ mặt ngốc nghếch: Tình huống gì thế này?

Thư ký Vương lập tức tiếp điều lệ được Mặc Uẩn Tề định ra xong xuôi trước đó, nghiêm cẩn nói: "Hội nghị tiếp tục, sau đó tôi sẽ ghi lại hội nghị rồi sửa sang lại cho tốt, cùng nhau giao cho Mặc tổng xét duyệt."

Sắc mặt Mặc tổng khó coi như vậy, có thể khiến Mặc tổng để ở trong lòng, vậy chỉ có hai người: Bà xã và con trai.

Cố Giai Mính là yêu, làm sao lại ngã ngựa chứ? Nói ra cũng cảm thấy lạ, chính cậu cũng không nghĩ tới, sao mình lại không cẩn thận như vậy, đang cưỡi ngựa ngang bên sông thì thấy một con cá ú ù u, mãi nhìn cá, vó ngựa đạp lên tảng đá, trượt ngã, cậu không cẩn thận liền té xuống khỏi lưng ngựa. Cũng vừa vặn, xui như vậy, ngã ngay đá vụn quanh bãi sông. Vốn dĩ việc này cũng không có gì, cậu cũng chẳng sao cả, có thể dùng thủ thuật che mắt lừa dối cho qua chuyện, việc này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, ai đi đường mà không thất thần? Cậu còn từng đâm xe kìa, cũng không có gì lạ.

Nhưng bị đứa trẻ Bạch Vũ thấy được, Bạch Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Cố Giai Mính, làm một fan boy não tàn, đặc biệt xứng chức! Cho rằng thần tượng của mình bị thương, vậy rất khó lường, lúc này như Hoa ca bị nắm cái đuôi, sợ tới mức ngao ngao hét lên, nhảy vọt tới bên người Cố Giai Mính. Cậu vừa kích động một cái, kêu đến toàn bộ đoàn phim đều biết Cố Giai Mính bị ngã đụng trúng tảng đá.

Với cái đà này, Cố Giai Mính cũng không dám ngụy trang, sợ bị người hoài nghi.

Cố Giai Mính tức đến mức muốn nắm con chuột nhỏ lên, ngâm xuốn sông, cậu là một con yêu, mơ mơ màng màng ngã từ trên ngựa rxuống, quá ném mặt mũi của yêu quái có được hay không? Nếu như bị truyền ra, cậu còn thể diện nào tồn tại ở yêu giới nữa? Con chuột ngốcccc!

Cố Giai Mính không nghĩ tới chính là, chân trước cậu vừa bị thương sau lưng Mặc Uẩn Tề đã biết, trực tiếp từ thành phố H giết đến thành phố K.

Mặc tổng lạnh mặt, khí ấp thấp quanh thân làm ai nhìn cũng sợ hãi, khi hắn đến Cố Giai Mính đang ngồi ở chỗ râm mát nghỉ ngơi, miệng vết thương trên tay đã được bác sĩ theo đoàn phim xử lý rồi, miệng vết thương thật ra là do cậu làm, nhìn dọa người thôi, kỳ thật đều là thủ thuật che mắt, qua hai ngày tháo băng gạc ra, sẽ trở về bình thường.

Mặc Uẩn Tề đến, trong lòng tổ đạo diễn lập tức lộp bộp. Ngã từ trên ngựa xuống, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng may Cố Giai Mính vận khí tốt, không bị đụng đầu, bằng không hiện tại khẳng định không thể ở chỗ này. Mặc Uẩn Tề vừa nghe được tin tức đã đuổi tới đây, so với người đại diện là Trịnh Học Thiệu còn nhanh hơn một bước, đây là rất xem trọng Cố Giai Mính? Vạn nhất nếu muốn hưng sư vấn tội, phải làm sao đây?

Mà phản ứng đầu tiên của Cố Giai Mính lại là: Giấu tay đi!

Đột nhiên có chút chột dạ làm sao bây giờ?

Lương tâm cắn rứt?

Cố Giai Mính bị ý nghĩ của mình làm chấn kinh rồi đến há mồm há miệng, bị thương chính là cậu, hắn có cái gì phải sợ, sợ hắn à? Ai không biết nhăn mặt? Hắn chỉ là nhân loại có hai cái đùi thôi, hừ!

Mặc Uẩn Tề làm lơ mọi người, đi đến bên người Cố Giai Mính, bắt lấy cái tay không bị thương của cậu kéo Cố Giai Mính lên, trên dưới đánh giá một lần phát hiện không bị thương chỗ nào lúc này mới yên tâm, lại xem tay quấn đầy băng, mày nhăn lại, quấn thảm không nỡ nhìn!

Cố Giai Mính lập tức đứng thẳng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh nhíu mày là có ý gì? Có phải chê tôi quấn khó coi không?!"

Mặc tổng bất đắc dĩ chọt trên ót cậu, "Xác thật khó coi, cho nên về sau đừng để mình bị thương nữa."

Cố Giai Mính: "......" Cho nên, đây là ngại cậu bị thương hay là ngại cậu quấn băng quá khó coi? Thật là không hiểu nỗi cách nói chuyện của nhân loại mấy người, nói trắng ra bộ không được hay sao?

Mặc Uẩn Tề nói với nhân viên đoàn phim đang vây quanh: "Giai Mính bị thương, tôi muốn dẫn em ấy trở về kiểm tra một chút, Vương đạo, có thể xin nghỉ mấy ngày không?"

"Có thể, khi nào khỏe hãy quay lại, không gấp." Vương đạo tuy rằng cứng ngắc, nhưng cũng không phải không nói tình cảm, nếu không phải Cố Giai Mính kiên trì bảo mình không có việc gì, ông cũng muốn cho người đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút. Hiện tại rõ ràng có một người có thể khắc chế được tính tình của Cố Giai Mính, Vương đạo tự nhiên thuận nước đẩy thuyền đưa cho Mặc Uẩn Tề một ân tình.

Nói nữa, lấy tính chuyên nghiệp của Cố Giai Mính, cậu căn bản không nhàn được mấy ngày.

Mặc Uẩn Tề có lễ cảm tạ Vương đạo, lúc này mới lôi kéo Cố Giai Mính rời đi.

Cố Giai Mính biệt nữu lắc lắc tay, không nghĩ tới không chỉ không vứt ra được, đối phương ngược lại kéo càng nhanh, Cố Giai Mính không thể không tới gần đối phương nhỏ giọng nói: "Tôi thật sự không có việc gì."

Mặc Uẩn Tề không chút nào thỏa hiệp, "Có gì hay không là do bác sĩ định đoạt, không phải do em."

Cố Giai Mính nghẹn lời, không nói được cảm giác bây giờ là gì.

Cố Giai Mính tiếp tục nhỏ giọng: "Anh cứ như vậy sẽ bại lộ quan hệ của chúng ta, anh có thể nào thu liễm một tí không?"

Giọng nói của Mặc tổng rất bình thường, "Quan hệ của anh và em không phải chỉ là cùng nhau sinh con sao? Có gì không dám nhận?"

Cố Giai Mính lại lần nữa nghẹn lời, câu này giống như cũng không phải xấu lắm.

"Lại nói, 5 năm trước em đã đáp ứng lời cầu hôn của anh rồi, chúng ta danh chính ngôn thuận, sợ cái gì?" Lần này thanh âm có hơi cao, nếu vừa rồi là không sợ bị người khác nghe thấy, vậy lần này chính là ước gì bị tất cả mọi người nghe thấy.

Cố Giai Mính: "......" Chỉ bằng vào việc này, cậu đã không dám thừa nhận!

Nhưng đồng dạng, cậu cũng không cách nào phản bác, thật sự giống như lời hắn nói làm sao bây giờ?

Ai nha! Hôm nay thú hai chân thật là lợi hại!

Nhân viên công tác nghe được đối thoại của hai người nháy mắt trầm mặc, ở trong vòng này, biết càng nhiều ngược lại càng không an toàn. Bất quá cũng không thể không nhìn thẳng vào quan hệ của hai người này, một tổng tài hào môn, một ảnh đế đang nổi, lấy thân phận hiện tại của Cố Giai Mính cũng không có khả năng bị bao dưỡng, vốn tưởng rằng là anh em, sau lại nhìn không giống lắm, giờ thì hay rồi, quan hệ cùng nhau sinh con luôn!

Bạch Vũ nắm tay: "Thần tượng của em quả nhiên rất lợi hại!"

Bùi Bằng không rõ nguyên do bình luận, "Lợi hại chỗ nào? Đây không phải bộ dạng vợ nhỏ bị ép đi sao?" Đã như vậy rồi mà bọn tinh ranh này lại không nhận ra là thế nào, chỉ có thể nói Cố Giai Mính giấu quá sâu. Bùi Bằng tấm tắc vài tiếng, "Sớm biết rằng địa vị của hắn lớn như vậy, nên chặt hắn thật nặng, thằng nhãi này một lần ăn ba chén thịt của tôi!"

Bạch Vũ trộm trợn trắng mắt, nhân loại các ngươi căn bản không hiểu yêu chúng ta, thần tượng càng không phải yêu bình thường, đừng nói ba chén thịt, 30 chén cũng có thể ăn hết. Nhìn bạn lữ của anh ấy sẽ biết, thần tượng của cậu có thể cùng đại yêu dùng đế giày đập chết cậu sinh sống, thử nghĩ xem lợi hại cỡ nào!

Mấy người trẻ tuổi đã nhìn thấu cũng bát quái cảm thán: "Mỗi tiếng nói cử chỉ của Mặc tổng đều nhìn ra gia giáo và tu dưỡng rất tốt, khác hẳn với người giàu thật và nhà giàu mới nổi!"

"Tình cảm của hai người khá tốt, từ bóng dáng thật sự rất xứng đôi."

"Mặt càng xứng hơn, tôi thích nhìn mặt!"

"Ai? Không phải nói là anh em sao?"

"Ha hả, đúng vậy, tình anh em xã hội chủ nghĩa cảm động trời xanh."

Vương đạo giết qua một ánh mắt, "Mấy người trông có vẻ rất nhàn?"

Tiểu đội bát quái nháy mắt giải tán,"Vương đạo càng ngày càng đáng sợ!"

"Thông cảm một chút, ai tới thời mãn kinh cũng vậy, mẹ tôi mỗi ngày không ngừng rít gào, bà mà không hò hét thì ngày đó tôi cảm thấy không hoàn chỉnh."

"Cũng đúng, mỗi ngày không bị Vương đạo kêu hai tiếng, tôi cũng cảm thấy ngày hôm đó quá buồn tẻ."

Vương đạo đen mặt, thật sự, quá rảnh!

————

Lên trên xe, Cố Giai Mính nghiêng đầu đánh giá mặt Mặc Uẩn Tề, "Anh, có phải anh tức giận hay không?"

Mặc Uẩn Tề chỉ nhìn cậu một cái, không nói tiếp.

Cố Giai Mính chưa từ bỏ ý định thò lại gần, cũng không nói lời nào, bất quá đôi mắt lại nhìn chằm chằm Mặc Uẩn Tề, con ngươi lộ ra tò mò.

Mặc Uẩn Tề bị ánh mắt này nhìn tới nôn nóng, âm thanh lạnh lùng nói: "Sau khi em bị thương người đầu tiên em nên thông tri hẳn là anh mới đúng."

Cố Giai Mính nháy mắt dựng thẳng sống lưng, vô tình cười nhạo nói: "Trách không được anh vẫn luôn dỗi tôi, nguyên lai anh lòng dạ hẹp hòi như vậy ha ha ha ha ha!"

Cố tiểu yêu nháy mắt cảm thấy mình đứng hiên ngang được rồi, cũng tìm về được mặt mũi.

Mặc Uẩn Tề cười cười, một tay ấn Cố Giai Mính ngồi xuống ghế, ánh mắt thâm trầm tựa như có thể hút người vào trong đó, hắn dịu dàng nhéo cằm Cố Giai Mính, mỉm cười nói: "Anh nói rồi, tính tình anh cũng không tốt đẹp như mặt ngoài, anh đem mọi kiên nhẫn đều dùng ở trên người của em, lúc em gặp chuyện lại quên mất anh, có phải em nên nói lời xin lỗi với anh không, hơn nữa bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm?"

Cố Giai Mính trừng lớn đôi mắt, nếu lúc này biến thành nguyên thân, sẽ nhìn thấy mười cái đuôi đề bị dọa đến xù lên: A a a a a a này nhân loại này cười thật đáng sợ!

Trong lòng đột nhiên vụt ra một ý niệm thực quỷ dị, Mặc Uẩn Tề cười cười như vậy có nghĩa là sẽ có chuyện không hay xảy ra, Cố Giai Mính nháy mắt thành thật, ngoan ngoãn có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề, không được nữa thì khóc một hồi!

Mắt trái hay là mắt phải nhỉ?

Không đợi Cố Giai Mính ủ ra nước mắt, Mặc Uẩn Tề nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Cố Giai Mính, ngữ điệu dịu dàng như cũ, "Xem ra là nhớ kỹ rồi, về sau ngoan một chút."

Bị Mặc Uẩn Tề dọa như vậy, Cố Giai Mính nhanh nhẹn gật đầu như giã tỏi, đặc biệt ngoan.

Dọc theo đường đi, trong đầuCố Giai Mính đều là ánh mắt và ngữ điệu vừa rồi của Mặc Uẩn Tề, luôn cảm thấy hình như đã từng quen biết, hắn là người không nín được, khi sắp trở lại thành phố H, Cố Giai Mính rốt cuộc không nhịn được, hỏi ra câu trong đáy lòng, "Này, trước kia anh có quen tôi hay không?"

Mặc Uẩn Tề nắm lấy cái tay không bị thương của cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo móng tay cậu, thong thả ung dung hỏi: "Em nói trước kia, là khi nào?"

Ngón tay Cố Giai Mính rất thon dài, khớp xương cũng không rõ ràng, làn da tinh tế bị vuốt ve vài cái liền biến thành hồng nhạt, Mặc Uẩn Tề nhéo nhéo ngón tay cậu, bỗng dưng nghĩ tới dấu chân hồ ly đáng yêu hồ ly, đáy lòng không khỏi sinh ra vài phần khả nghi. Tay Cố Giai Mính, đúng thật rất giống móng vuốt nhỏ, vừa tinh tế vừa mềm mại.

Cố Giai Mính ghét bỏ bĩu môi, cảm thấy Mặc tổng không hổ là tay khống, loại biến thái rất nặng, cậu thực nghiêm túc hỏi: "Là trước khi tôi mất đi ký ức, hoặc là đời trước của anh, anh có từng quen biết tôi hay không?"

Tay Mặc Uẩn Tề dừng lại, bị câu hỏi không đâu vào đâu chọc cười, hắn nắm chặt tay Cố Giai Mính, thanh âm từ tính mang theo quyến luyến hồi ức nhàn nhạt, "Chuyện đời trước anh không biết, bất quá đời này, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là vào 5 năm trước ở trang viên hoa hồng Lolima. Một đêm nọ bên ngoài mua rơi, em giả dạng làm người qua đường bị mất trí nhớ, thỉnh cầu anh thu lưu em. Trang viên đó cũng là trang viên tư nhân của anh, bên trong có vô số bảo tiêu và thiết bị theo dõi, đến nay anh vẫn thấy kinh ngạc khi em có thể xông vào."

Khóe miệng Cố Giai Mính giật giật, chột dạ vặn mặt nhìn ra bên ngoài, "Vậy vì sao em không để bảo tiêu ngăn anh lại?"

"Bởi vì từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, anh đã động tâm." Xác thực mà nói, trong nháy mắt gặp lại Cố Giai Mính, tim hắn đập thình thịch, trái tim chưa từng bị ai mê hoặc đột nhiên nhanh nửa nhịp, chính là ý niệm diên cuồng chiến thắng mọi lý trí của hắn "Người cần tìm chính là em ấy, chỉ muốn có em ấy".

Sự xúc động này, lẽ nào có liên quan đến điều Đổng Hân nói chăng? Mặc Uẩn Tề vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc lời đó có ý gì. Bất quá đối xử tốt với Cố Giai Mính hắn đương nhiên đồng ý, bé ngốc này, làm sao hắn có thể để cậu chịu sự ủy khuất nào?

Mặc Uẩn Tề nhìn đôi mắt Cố Giai Mính, cười nói: "Trong lúc vô ý thấy được đại ngôn thời trang của em, sau khi nhìn thấy ảnh chụp của em bỗng dưng anh nhớ lại mọi chuyện, làm anh ngoài ý muốn chính là, vậy mà em lại nuôi Trạch Dương."

Cố Giai Mính cúi đầu, chột dạ nuốt nước miếng, trái tim bùm bùm sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, "Một đêm đó, tôi không phải cố ý chuốc say anh, tôi cũng không biết tửu lượng của anh lại kém như vậy."

Rượi nho chua chua ngọt ngọt, cậu uống một lần tám bình, ai biết Mặc Uẩn Tề lại yếu thế, ba bình đã mơ hồ.

Dù sao chuốc say rồi mơ màng hồ đồ gì đó, sau đó cậu về nước liền phát hiện trong bụng nhiều thêm một hạt châu do linh khí tạo thành, hạt châu kia hấp thu tu vi một trăm năm của cậu, biến thành Mặc Trạch Dương.

Ai biết rốt cuộc là vì cái gì?

Hắn lại không phải mẫu hồ ly, cũng không có công năng sinh con, thật là điều bí ẩn mà Yêu giới chưa thể giải!

"Ngốc!" Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ chọc chọc ót Cố Giai Mính, một đêm đó nói uyển chuyển chút chính là rượu không say người người tự say, nói trắng ra chút, đó chính là giả trang.

Cố Giai Mính tự dưng bị nói vậy, ai ngốc hả? Người ba ly đã gục lại không biết xấu hổ nói cậu ngốc?

Ang ngốc! Anh ngốc nhất! Chưa từng thấy ai ngốc như anh!

————

Sau khi trở lại thành phố H, Mặc Uẩn Tề trực tiếp đưa Cố Giai Mính tới bệnh viện của bác sĩ Edmond, phải kiểm tra kỹ càng cho Cố Giai Mính, ngoại trừ tay bị gãy, phải xem còn bị thương chỗ nào nữa hay không, đặc biệt là đầu óc.

Có người sau khi bị ngã không còn nhìn thấy gì nữa, rất nhiều người đều bị vào một hai ngày sau đó, nên cũng không thể không phòng.

Cố Giai Mính rất không vui ôm ghế trước không chịu xuống xe, cậu lo lắng bác sĩ sẽ kiểm tra ra cậu không cấu tạo giống người bình thường, cự tuyệt bác sĩ kiểm tra, "Anh bảo tôi kiểm tra đầu óc, có phải anh chê tôi ngốc không?"

"Đúng vậy." Mặc tổng đã dần dần hiểu biết mạch não trẻ con của Cố Giai Mính, một câu liền nhét lời nói kế tiếp của Cố Giai Mính trở về.

Cố Giai Mính ngẩn người, ngay sau đó liền xù lông, "Anh mới ngốc! Anh thiểu năng!"

Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ coi Cố Giai Mính phát giận, không chút nào thỏa hiệp kéo cậu xuống xe, nhưng mà Cố Giai Mính cũng không yếu, kéo vài lần cũng không thể kéo Cố Giai Mính sống chết dính chặt trên xe, so sức lực, Cố tiểu yêu tuyệt đối không thua.

Tài xế trộm nhìn thoáng qua từ kính chiếu hậu, khóe miệng âm thầm co rút nhéo đùi mình, Mặc tổng so sức lực, thế mà lại bại bởi bà xã của mình!

Tổng tài phu nhân của chúng ta nhìn cơ bắp cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng ôm ghế rất vững, sức lực phải lớn cỡ nào!

Cuối cùng trận đánh giằng co này Cố Giai Mính thắng, còn chưa kịp khoe khoang nửa phút, bác sĩ Edmond đã mang theo hòm thuốc đi vào xe, khách khí nói với Cố Giai Mính: "Phu nhân, xin cho tôi xem cái tay bị thương của ngài, miệng vết thương phải cần hoàn toàn tiêu độc, nếu cần thiết, có lẽ sẽ cần tiêm uốn ván."

Cố Giai Mính trợn tròn mắt, nhưng cậu vốn dĩ không bị bệnh mà! Làm một yêu tính, đánh cái rắm chứ mà uốn ván!

Mắt nhìn sắc mặt Mặc tổng đã trở nên âm trầm như nước, khí áp thấp giống như gió lốc đang tích tụ dần, Cố Giai Mính sợ tới mức cả người run lên, lập hò hét, "Kiểm kiểm kiểm, cho mấy người kiểm đó được chưa? Tôi chiều anh quá nên anh hư đúng không!"

Mặc tổng bị chiều hư: "......"

————

Buổi tối, Mặc Trạch Dương nâng cái tay "bị thương" của Cố Giai Mính, một bên đau lòng một bên nhắc mãi:

"Ba là đàn ông đàn ang, không được buồn chỉ vì một vết thương nhỏ này, miệng vết thương cỡ này tùy tiện liếm liếm là ổn rồi."

Cố Giai Mính trợn trắng mắt nhìn nhãi con, Mặc nhãi con căn bản không hiểu ưu thương của cậu.

Vì lừa gạt Mặc Uẩn Tề và bác sĩ, cậu không thể không tạo ra vết thương, thật sự nhỏ máu! Còn không duyên cớ bị chích nữa! Làm yêu làm được đến mức này, mặt trong mặt ngoài đều ném hết rồi.

Mặc tổng mở nước, sau khi thử độ ấm của nước, đứng ở lầu hai nhàn nhạt hỏi: "Ai tắm trước?"

Cố Giai Mính ngẩng đầu hỏi: "Hai chúng ta có thể cùng tắm không?"

"Không thể," Mặc tổng lãnh khốc cự tuyệt yêu cầu cùng nhau tắm của hai ba con, "Trạch Dương đã bốn tuổi, nên phân giường ngủ."

Cố Giai Mính không để bụng ôm lấy Mặc Trạch Dương, "Nó mới bốn tuổi, còn nhỏ mà!"

Mặc Uẩn Tề rũ mắt nhìn cậu, "Em muốn cho nó ngủ chung với em đến mấy tuổi?"

Cố Giai Mính nghĩ nghĩ, "Mười tám tuổi thành niên."

Xem thế giới động vật hẳn đều biết, bọn họ không giống với nhân loại, bọn họ sẽ bảo vệ thú con thẳng đến thành niên, mới có thể tách ra với bọn nhỏ.

Mặc Uẩn Tề bị cậu chọc tức tới cười, "Em xác định cho đến lúc đó, nó sẽ không thành một người lớn yếu ớt cứ chạy về nhà khóc lóc đòi ba đời mẹ sao?"

Cố Giai Mính nhìn gương mặt này của Mặc Trạch Dương, không chút khách khí cãi lại, "A! Bộ mặt giống anh khóc lóc về tìm ba xem chừng cũng rất đáng yêu."

Nhịn một ngày, rốt cuộc tìm được cớ phản công lại rồi!

Cố Giai Mính cảnh giác trừng mắt nhìn người đi từ trên lầu xuống, hôm nay phải chích rất đau, hồ ly cũng sẽ mang thù đó!

Mặc Uẩn Tề căn bản không tiếp chiêu, chỉ là bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, bế Mặc Trạch Dương, trước tắm cho người bé đã, chốc lát lại tắm cho người lớn, cực kỳ bình tĩnh.

Mặc Trạch Dương, cũng rất bình tĩnh.

Cố Giai Mính ủy khuất ôm gối, xong rồi, ở nhà cậu càng ngày càng không có địa vị, đến thú con cũng không an ủi cậu.

Kỳ thật, Mặc bạn nhỏ Trạch Dương đang kinh ngạc đến ngây người, ngủ với ba= yếu ớt!

Nửa giờ sau, "Cha, con muốn tách ra ngủ, ba có thể cho con một phòng nhỏ hay không, mua một cái giường gấu trúc, trên tường dán đầy cây trúc, trần nhà phải có màu xanh như bầu trời, lại trải thêm thảm cỏ trên sàn nhà?" Cũng không biết hai cha con giao lưu gì ở trong phòng tắm, lúc sau Mặc Trạch Dương ra ngoài liền nói với Cố Giai Mính rằng muốn tách ra ngủ, "Con muốn đặt một tấm thẻ ở trên cửa, ba muốn vào phòng phải gõ cửa, đây là lãnh địa riêng của con."

Cố Giai Mính tức rồi đó, thú hai chân nhân loại gian trá Mặc Uẩn Tề, sao lại lừa gạt con trai cậu thế này?

"Ba, ba không muốn con trở thành một nam tử hán sao?" Mặc Trạch Dương mặc áo ngủ gấu trúc thấy Cố Giai Mính cắn răng không nói lời nào, lập tức tung đòn sát thủ.

Cố Giai Mính chỉ có thể khẽ cắn môi, nhẫn tâm đáp ứng, "Được rồi, nếu con đã yêu cầu như thế, ba đáp ứng con, ngày mai sẽ đi mua cho con, nếu con nửa đêm khóc lóc tìm ba, ba cũng mặc kệ con!"

Mặc Trạch Dương khẽ làm một thủ thế OK với cha bé: Thành công!

Quả nhiên dựa theo lời cha nói, ba sẽ đáp ứng.

Bé về sau tuyệt đối không khóc lóc về nhà tìm ba, bé muốn trở thành nam tử hán!

Mặc tổng đứng phía sau thao túng hơi hơi con khóe miệng, cho con trai một nụ cười cổ vũ, con ngươi thâm thúy như màn đêm bên ngoài, đặc biệt có nội hàm.

"Giai Mính, tới phiên em." Mặc tổng hơi hơi nheo mắt, giấu hết mọi cảm xúc, ôn hòa thúc giục Cố Giai Mính đi tắm rửa, xứng chức tựa như bảo mẫu toàn năng.

Cố Giai Mính ném qua một ánh mắt xem thường, "Tôi có thể tự tắm."

Ngữ điệu của Mặc tổng vẫn bình tĩnh như cũ, "Em đã quên lời bác sĩ nói sao? Không thể dính nước." Chính ngữ điệu dịu dàng như thế, mới làm Cố Giai Mính thấy sởn lông, Cố tiểu yêu nhấp miệng, cọ tới cọ lui dịch lên lầu, trở về phòng thay áo tắm dài, giả bệnh, cũng chuẩn bị giả khóc luôn rồi.

Chờ Cố Giai Mính cọ tới cọ lui đi vào phòng tắm, Mặc Uẩn Tề đã mở nước đầy bồn tắm, vừa quay đầu lại liền thấy Cố Giai Mính dựa vào cửa, dùng đôi mắt nhỏ nghẹn khuất trừng hắn. Làn da Cố Giai Mính rất trắng, màu da đẹp đến mức không thấy lỗ chân lông, trùm áo tắm cột đai lưng, phác hoạ đường cong gợi cảm trên eo. Phía trên lộ ra một phần nhỏ xương quai xanh tinh xảo, phía dưới lộ một đôi chân thẳng tắp, khớp xương chân rõ ràng, mạch máu màu xanh lá như ẩn như hiện, hình dạng xương cốt tựa như là nghệ thuật mà đại sư tỉ mỉ điêu khắc, phong thái lười nhác, thêm nữa là hai đôi mắt câu nhân, hơi hơi làm ra một biểu tình dụ dỗ thật nhỏ như có như không.

Ánh mắt Mặc tổng lóe lóe, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cởi quần áo, đi vào."

Cố Giai Mính: "...... Anh ở đây, tôi cởi thế nào?"

Vẻ mặt Mặc tổng nghiêm túc hỏi lại: " Có chỗ nào mà tôi chưa thấy qua?"

Cố Giai Mính: "......Anh, cũng đã rất lâu rồi, anh đã sớm quên!"

Mặc Uẩn Tề nhướng mày bật cười, " Anh quên hay không tự anh không biết à? Có cần anh chứng minh cho em thấy trí nhớ của anh rất tốt không?"

Cố Giai Mính trực tiếp nghẹn lại, ai nói nhân loại là sinh vật luôn cảm thấy thẹn thùng hả? Nhân loại này không chỉ không có, còn mưu toan quản cậu! Tức giận! Dậm chân!

"Chậc~" Mặc tổng hiển nhiên đã không kiên nhẫn, một phen kéo Cố Giai Mính vào phòng tắm, tùy tay khóa cửa, một tay khác đã tháo đai lưng bên hông câu, hai va cái đã lột sạch người ta, bế cái mông bị doạ của Cố Giai Mính lên, xoay người thả vào bồn tắm. Nước bắn ra xối lên áo sơ mi tuyết trắng của Mặc Uẩn Tề, ướt một mảnh. Cố Giai Mính giơ tay "Bị thương", cảm nhận da thịt hai người dán vào nhau, nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Mặc Uẩn Tề, sắc mặt nháy mắt hồng thấu.

Khô nóng!

Đây tuyệt đối không phải thẹn thùng, đây là phản ứng của người bình thường!

Dựa vào thân cận quá, che lại!

Cố Giai Mính nắm tay, ở trong lòng yên lặng cho mình một giải thích hoàn mỹ.

Mặc tổng lạnh mặt nhìn cậu, mặt vô biểu tình cầm lấy vòi hoa sen, dội xuống đầu Cố Giai Mính. Vẫn lạnh mặt, nhanh chóng chà chà trên người Cố Giai Mính, đến ngón chân cũng không buông tha. Chà xong rồi nghiêm trang cầm lấy khăn tắm, lau khô sau đó bao Cố Giai Mính lại, tiếng nói trầm thấp lãnh đạm vang lên: "Đi sấy tóc."

Cả người đã hồng thấu, đầu óc Cố Giai Mính hoàn toàn đình trệ cùng tay cùng chân đi ra phòng tắm, giơ cao cánh tay tựa như một cây non sinh trưởng ở trên vách đá, kiên cường sừng sững không ngã.

Tay cậu chỉ bị thương mà thôi vì sao không thể tự mình tắm rửa? Trên tay bọc cái bao nilon thôi mà không được sao? Vì sao phải ngâm mình ở bồn tắm, xối một cái là được rồi mà? Hậu tri hậu giác Cố tiểu yêu rời khỏi phòng tắm mới suy nghĩ cẩn thận, máy móc xoay người, vừa định kiên quyết đanh thép bảo không cần anh, không nghĩ tới cửa phòng tắm môn bị người bên trong đóng lại bang một tiếng, tốc độ suýt hù chết yêu rồi!

Cố Giai Mính giận dỗi bĩu môi, a! Nhân loại này thật xem đây là nhà của anh ta à, dám đập cửa nhà cậu!

Cậu phi á!

Đuổi anh đi!

Ngày hôm sau, Mặc tổng phái người đưa giường gấu trúc đến cho bạn nhỏ Mặc Trạch Dương, thảm cỏ như nhung có thể mặc sức lăn lộn, còn có một loạt vật trang trí bé yêu cầu, trong vòng một buổi sáng đã trang hoàng xong, tốc độ nhanh chóng làm Mặc Trạch Dương không có thời gian đổi ý.

Mặc Trạch Dương chạng vạng về đến nhà thấy thế, hưng phấn nhảy lên!

Rốt cuộc đã có phòng nhỏ của mình rồi! Nơi này về sau chính là lãnh địa của bé!

Mặc Trạch Dương mới mẻ chạy khắp nơi, mặt Cố Giai Mính chù ụ một đống, nhìn con trai bảo bối nhảy lên nhảy xuống, ảm đạm thương tâm. Thú con chẳng tri kỷ gì cả, hoàn toàn không suy xét đến tâm tình của người ba đã nuôi lớn bé, con nít bình thường không phải nên ôm đùi ba khóc lóc kêu "Ba ơi con yêu ba, con không muốn rời khỏi ba" sao?

Đều do Mặc Uẩn Tề! Tự dưng bảo phân phòng ngủ làm gì? Buổi tối không có gì ôm, cậu sẽ nằm không yên.

Cố Giai Mính âm thầm ghi lại một nét bút trên trán Mặc Uẩn Tề, tưởng tượng thấy mình dùng một ngón tay chọc đầu đối phương làm hắn té ngã, bay xa ba mét, chọc một cái là mười tám lần: Ai kêu anh ăn no rửng mỡ lo chuyện bao đồng!

Mặc tổng tiếp thu oán niệm của Cố Giai Mính, buông sách trong tay, nghiêm trang nói: "Lo mình không ngủ được? Không sao, anh bồi em."

Editor có lời muốn nói: Đây mới là mục đích chính của anh chứ gì, Mặc đại tổng tài:). Ai cho tui xin meme khinh bỉ coi nào 😒

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp