Soái Ca Thuần Khiết Nhất Tu Tiên Giới

Chương 6: Bạn học trước kia


trướctiếp

Dịch: LÃo Mạc

***

"Từ công tử không cần cảm thấy kỳ lạ, bởi vì có đã có rất nhiều thiên kiêu, khi trông thấy thứ này đều có biểu hiện như ngài cả."

Chương Thường nhìn biểu cảm của Từ Triết không khỏi mỉm cười, sau đó cung kính giải thích: "Kỳ thật thứ này tên là xe đạp, cũng có thể gọi là xe đạp."

Lão tử đâu có nhờ ngươi giải thích?

Nếu như không phải lão tử kính già yêu trẻ, thì đã trừng mắt với ngươi rồi.

Từ Triết hít sâu một hơi sau đó nói: "Thứ này do ai làm ra?"

"Thứ này được Lưu Tất Lưu đại sư tự tay làm ra, mà Lưu Đại sư cũng là một trong những thiên kiêu năm đó gia nhập Tiên Binh Các, cũng vì lúc trước ngài ấy mang đến cho Thanh Tứ đại lục rất nhiều thứ, và chiếc xe đạp này cũng là một trong số đó."

Chương Thường nói đến đây vẻ mặt cũng lộ ra vẻ cảm thán:

"Nguyên bản những Trúc Cơ tu sĩ giống như chúng ta, đều không đủ thực lực để ngự kiếm phi hành, nhưng từ khi có thứ này tất cả mọi thứ đều thay đổi. Nó không chỉ tiêu hao ít linh khí mà tốc độ cũng cực kỳ nhanh, mà chiếc xe này của tiểu nhân có những thứ giống như ferrari, khác với những chiếc xe đạp khác, linh khí của nó tiêu hao rất ít tốc độ cũng nhanh hơn, mà còn có kính chắn gió, nhưng không chỉ có mỗi công dụng là chắn gió, mà kính này có thể ngăn cản hơn mười lần tấn công của Trúc Cơ tu sĩ."

Còn liên quan đến Ferrari?

Tựu là thứ này?

Khóe miệng Từ Triết kịch liệt run rẩy, cho dù không biết Lưu Tất Lưu là ai, nhưng có thể đoán là thứ này do một bạn nữ hay bạn nam nào đó làm ra, nhưng đúng tên này biết không ít thứ, lại đem khoa học kỹ thuật ở Địa Cầu kết hợp cùng với nền văn minh tu tiên.

Hắn đi về phía trước, quan sát sơ qua chiếc xe đạp, ngoại hình cũng giống như mấy chiếc xe đạp bình thường khác, nhưng chỉ khác là trên khung xe có rất nhiều trận văn.

Trong đó bàn đạp của chiếc xe cũng có thiết kế khá chất, có thể thông qua trận văn chuyển hóa động năng thành linh lực, công thêm một chút linh lực của người lái, có thể kích hoạt hoàn toàn trận pháp phi hành cùng trận pháp bảo vệ.

Lưu Tất Lưu quá gắt!

"Ngươi ngồi ở sau, còn chuyện lái thứ này cứ đưa ta." Từ Triết nhìn Chương Thường nói.

"Từ công tử, tuy chiếc xe này có thể giảm bớt tiêu hao linh lực, nhưng tóm lại vẫn cần linh lực để khởi động, nhưng ngài…" Chương thường lập tức khó xử, cười khổ nói với hắn.

"…"

Từ Triết lập tức trầm mặc.

Haiz, đường đường là Đệ nhất Tiên Đế!

Hắn yên lặng đi tới, cuối cùng chấp nhận ngồi ở ghế sau của chiếc xe đạp.

Chương Thường dẫm mạnh lên bàn đạp, mà chiếc xe đạp này cũng không cần phải lấy đà, sau đó từ từ bay lên trên không trung, không cần phải nói chiếc xe đạp này chạy rất ngon.

Xe đạp bay một lèo trên không, phía sau cũng có mấy chục chiếc bay theo, mỗi chiếc xe đạp là một nam tử đang nỗ lực đuổi theo.

"Từ công tử cứ yên tâm, bọn họ là người của Thiên Kiêu Lâu chúng ta, khi nãy âm thầm bảo vệ chúng ta." Chương Thường giải thích.

"...." Từ Triết bây giờ không muốn nói chuyện.

Bất luận thế nào thì bức tranh này cũng khó có thể tiếp nhận.

Một canh giờ sau, Từ Triết bị mang ra khỏi ngọn núi, mà trước mặt hắn đã dần hiện ra một tòa cổ thành.

Trên tường thành của Cổ Thành có khắc hai chữ "Thiên Hà", nên tòa thành này là Thiên Hà Thành.

Nhìn từ trên không trung có thể thấy được kiến trúc bên trong thành, mái ngói xanh ngút ngàn, cùng tường gạch trắng xoá, cho dù là phố lớn hay ngõ nhỏ đều được lát đá bài bản.

Một bức tranh bình thường.

Từ Triết bật cười, trong ấn tượng thì bạn học của hắn may mắn sống sót sau vụ tai nạn, có mấy người rất am hiểu về làm công trình bằng gỗ, nhưng bọn hắn vậy mà không đem kiến trúc hiện đại của Địa cầu làm ra?

Rất nhanh sau đó, một đoàn người hạ cánh xuống cửa thành.

Chương Thường lập tức nhảy xuống xe, hai tay nắm chặt xe đạp sau đó dắt đi từ từ, theo như Chương Thường nói thì trong thành nghiêm cấm việc phi hành, cũng như cưỡi xe đạp trong thành.

Từ Triết cũng tỏ vẻ đã hiểu, nhưng tại sao ta vẫn còn ngồi ở trên xe, ngươi có thể để ta xuống xe được không?

"Từ công tử không cần phải xuống xe, ngài thân là thiên kiêu, thân phận cực kỳ tôn quý nên không thể xuống đi bộ được, quy tắc này giống như đúc quy tắc đi xe ngựa trước kia nên ngài thông cảm, vì vậy ngài cứ tưởng tượng mình đang ngồi trên xe ngựa là được rồi."

Chương thường cảm thấy Từ Triết muốn xuống xe, nên lập tức nói.

Từ Triết nghẹn lời, thế này là tôn quý? Còn không bằng cho ta ngồi xe ngựa.

Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn xuống xe, đi bộ vào bên trong cổng thành.

Sau khi vào thành, hắn nhìn xem từng gian cao ốc ngút trời lát ngói xanh hai bên đường, Từ Triết một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Cửa sổ thủy tinh? Được, cái này tạm chấp nhận.

Nhưng khi nhìn xuyên qua cửa sổ, nhưng tại sao trong phòng bài trí ghế sô pha, tủ lạnh?

Được, cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng vấn đề ở đây là, tại sao mỗi nhà đều có một chiếc tivi, mà trên tivi còn chiếu bản dịch do Bachngocsach đăng phim hài nữa chứ.

Đột nhiên Từ Triết dừng lại ở trước cửa một cửa hàng.

Chủ nhân của cửa hàng mặt một bộ thanh sam, ngồi dựa lưng vào ghế salon, vắt chéo hai cân tay còn cầm một lon cola, nhãn hiệu Vĩnh Sinh.

Trên Tivi còn đang chiếu quảng cáo, trong quảng cáo là một gương mặt hết sức quen thuộc.

"Một lon nâng cao tinh thần sảng khoái trí tuệ, hai lon đi bí cảnh nhất định được bảo vật, ba lon sẽ trường sinh bất lão. Cola nhãn hiệu Vĩnh Sinh, Đao thần cũng thích uống, hương vị thì khỏi bàn."

Người bên trong quảng cáo là bạn học cũ của hắn Lý Thuần Cương.

Khuôn mặt cũng chín chắn hơn một chút, đầu tóc để dài, còn mặc thêm một tấm áo choàng màu trắng, phong thái nhẹ nhàng, thần thái lãnh khốc một tay cầm đao một tay cầm lon cola giơ lên cao, sau đó bắt đầu giới thiệu.

"Từ công tử cái này được gọi là Tivi, được Tiên Binh các sản xuất." Chương Thường kiên nhẫn giải thích cho Từ Triết.

Tivi còn cần ngươi phải giới thiệu?

Nếu như không phải lão tử kính già yêu trẻ….

Thì bây giờ đã nhìn với ngươi bằng ánh mắt khinh miệt!

Nhưng cuối cùng Từ Triết vẫn liếc mắt về phía hắn, tay chỉ vào người bên trong tivi nói: "Lý Thuần Cương làm thế nào chụp được thứ này?"

"Từ công tử có điều không biết, Lý Đao Thần năm đó vừa mới bước vào đời, hắn tu luyện có chút thất bại, đầu tiên hắn một lòng cầu Kiếm đạo, nhưng không biết vì lí do gì…..Khục khục, về sau lại quay xe nhập Đao đạo, sau đó đột nhiên nổi tiếng, bởi vì hắn chỉ dùng thời một ngàn năm gian ngắn ngủi được vinh danh làm đệ nhất Đao Thần của Thanh Tứ đại lục."

Chương Thường nói đến đoạn này lập tức thở dài: "Quá trình tu luyện hết sức gian khổ mà người ngoài ít ai biết được, tư chất của Lý Đao Thần càng lớn thì lượng thiên tài địa bảo cũng càng nhiều, cho nên Lý Đao Thần hợp tác với Đổng dược sư nghiên cứu và phát minh ra Cola nhãn hiệu Vĩnh Sinh, mùi vị hết sức sảng khoái, còn có tác dụng tẩy cân phạt tủy, phàm nhân khi uống nó vào có thể kéo dài tuổi thọ, vì vậy mới được quảng cáo tung hô. Bởi vậy Lý Đao Thần mới được lợi, sau đó mới có kinh phí đổi lấy thiên tài địa bảo, từng bước trở thành Đao Thần."

Đổng dược sư?

Nhớ lại năm đó khi Lý Thuần Cương học đại học, tên này điên cuồng theo đuổi một nữ sinh bên ngành y dược, nghe nói cũng họ Đổng?

Từ Triết giật mình, sau đó mỉm cười.

Hắn đột nhiên đối với cái thế giới này có chút chờ mong, thế giới này vốn giống như Thương Thiên vực, tuy linh khí có hơi mỏng manh, thực lực của những người này cũng yếu đi một chút, mọi thứ cũng có thể khác biệt nhưng cũng phát sinh những thay đổi to lớn, bởi vì có sự xuất hiện đám bạn học cũ.

"Nếu như so sánh thì bọn hắn đã thay đổi thế giới này, còn khi mình ở Thương Thiên vực thì dường như không thể thay đổi được gì, bao quát cả chính bản thân mình." Từ Triết chỉ biết lắc đầu tiếp tục đi về phía trước.

Tất cả mọi thứ trên đường, đều được Từ Triết xem như là đang ở bên trong mộng cảnh.

Nền văn minh hiện đại của Địa Cầu, cùng nền văn minh tu tiên mang phong cách cổ trang kết hợp lại với nhau, khiến hắn có cảm giác như mình đang ở Địa cầu, có lúc lại nhận ra mình đang ở Tu Tiên giới.

Rất nhanh sau đó, dưới sự dẫn dắt của Chương Thường thì Từ Triết đã đi tới Thiên Kiêu Lâu.

Nhìn vẻ bề ngoài của Thiên Kiêu Lâu thì không khác gì một toà khách sạn bình thường cả, chỉ khác ở chỗ là có bảo vệ canh giữ, và chỉ tiếp đãi thiên kiêu không tiếp đãi tu sĩ khác, nhưng nếu có sự cho phép của Thiên Kiêu, thì những tu sĩ khác có thể vào bên trong thăm hỏi.

Chương Thường cũng phù hợp làm chưởng quỹ, cũng phù rất phù hợp làm quản gia, bởi vì hắn rất nhanh đã sắp xếp tất cả mọi thứ để Từ Triết có thể ở lại đây.

Sau khi rửa mặt thì Từ Triết cũng nhập gia tùy tục, thay một bộ áo choàng mới tinh.

Mặc dù tóc hắn có chút ngắn, nhưng dù sao cũng có chút phong cách cổ trang rồi.

Trên bàn lúc này đã xếp hơn mười bức thư do khách gửi đến, mỗi bức thư là một thế lực.

Cũng có rất nhiều người muốn gặp hắn để nói chuyện.

Chương Thường cũng cố ý phân loại mấy bức thư của khách.

Và chia chúng thành ba loại, loại thứ nhất là những bức thư có liên quan đến bạn học cũ của hắn, loại thứ hai là những bức thư của các tông môn hay thế lực lớn, còn loại thứ ba là những thế lực nhỏ yếu hoặc những thương gia hay mấy công ty quảng cáo.

Từ Triết ngồi xuống ghế sô pha cầm lên một lon cola nhãn hiệu Vĩnh Sinh uống một ngụm, sau đó mới cầm mấy bức thư trên bàn lên.

Hắn trước tiên cũng chọn ra mấy bức thư có liên quan đến bạn học cũ.

Nhìn sơ qua trang bìa, thì cũng có lá thư đến từ hoa hậu giảng đường và cũng là bạn gái của hắn Lâm Khả Nghi, bây giờ là Thánh chủ của Dao Trì Thánh Địa, trong đó cũng có lá thư của hai tên Lý Thuần Cương với Vương Kiến Quốc.

"Dao Trì Thánh Địa, một thế lực do Lâm Khả Nghi sáng lập, đặt tên cũng được đấy."

Từ Triết mỉm cười cầm lấy bức thư của Dao Trì Thánh Địa, mở ra đọc.

Sau đó nụ cười của Từ Triết từ từ biến mất, lông mày nhíu lại

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp