Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 242: Thiếu


2 năm

trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Jung Ad

Mùa đông năm nay, bên Tần quốc sử dụng xi măng với số lượng lớn, một mặt là xây dựng nhà máy, còn có lót đường gia cố đê điều. Xi măng mang tới sự thay đổi chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được, con đường thông về phía mấy nhà máy lớn được lót bằng phẳng, sau này đưa vật liệu qua hoặc là kéo hàng đi ra ngoài đều thoải mái nhiều hơn.

Lúc này xe ngựa vẫn là chủ lực chở hàng, nhưng Tần quốc đã có bánh xe cao su.

Bánh xe cao su của bọn họ khác với bánh xe do Lương quốc làm ra.

Thứ Lương quốc làm ra chính là đem cao su đã ngưng kết dán trên bánh xe bằng gỗ ban đầu, quả thật có hiệu quả giảm xóc, nhưng độ đàn hồi còn chưa đủ, vẫn chưa đạt được trình độ không rung không lắc.

Trong lịch sử, lần đầu tiên cao su được dùng làm bánh xe cũng là làm như thế này, ban đầu là dán bên trên bánh xe, về sau có lốp xe cao su đặc ruột, bởi vì vấn đề vật liệu co lại do bị nóng lạnh và bẩn nên trở thành phế thải mới dần dần quá độ về hướng rỗng ruột.

Phùng Niệm chưa từng học lịch sử và phát triển của lốp xe, nàng không biết cặn kẽ, nhưng sau khi nàng biết hầu hết lốp xe đời sau đều là rỗng ruột, nếu đã làm thành như thế, chắc chắn có đạo lý.

Cho nên mới nói, Tần quốc bên này vẫn lấy mục tiêu là làm ra lốp xe rỗng ruột, đúng là khó khăn một chút, nhưng những kỹ thuật viên này rất đáng tin cậy, giằng co nửa năm một năm thật sự làm ra loại lốp xe rất giống đời sau kia, đã lắp đặt cho xe ngựa kéo hàng của triều đình.

Người dùng đã sử dụng rồi, người làm kỹ thuật còn không vừa lòng, bọn họ có ý đồ dùng máy móc dùng sức người để thay thế xe ngựa.

Kỹ thuật viên được đi phương Tây mở mang kiến thức đều biết, người phương Tây phát minh một loại xe hai bánh nhỏ, ngồi lên dùng chân đạp, thông qua kéo dây xích xoay vòng thì có thể khiến bánh xe cao su lăn đi, tốc độ không hề kém cưỡi ngựa.

Bọn họ muốn làm thứ này.

Phùng Niệm cảm thấy rất tốt, đường xi măng bên này sẽ dần dần mở rộng, xe đạp và xe xích lô đều có thể sắp xếp. Nhưng muốn làm thứ này cũng không đơn gian, yêu cầu đối với xưởng sắt thép không thấp, nhất là dây xích thép, phải đủ rắn chắc mới được.

Cứ cảm thấy trước khi đẩy một vật ra ngoài, còn chưa hưởng thụ sự vui sướng của thành công, đã phải lập tức dấn thân vào loại tiếp theo.

Kỹ thuật viên đi ra từ trong group cũng rất kiên trì, có thể là đời trước từng bị đánh nên oán khí quá nhiều, hiện tại cả đám đều dồn hết sức để làm, bọn họ chưa từng phàn nàn một tiếng nào, làm xong cái trước đã suy nghĩ cho cái sau, hết lần này tới lần khác muốn thúc đẩy công nghiệp nhanh chóng phát triển.

Làm kỹ thuật không mệt, những người học việc giúp đỡ bọn họ mệt ngã mấy đám.

Nhưng bởi vì liên tục có thành quả mới xuất hiện, cộng thêm triều đình trả tiền lương tiền thưởng cho bọn họ rất cao, ngày lễ ngày tết còn có thể nhận được hai bao đường, người có cống hiến lớn còn được phát y phục phát giày... Mọi người ngoài miệng thì nói không được sắp mệt chết rồi nhưng công việc lại làm không ít, thường xuyên để bọn họ nghỉ ngơi còn không ai chịu, người đứng đầu còn đang bận bịu chế tác bọn họ nào dám chuồn đi?

Chẳng qua, mấy vị do điện hạ đề cử cho triều đình cũng rất chịu khó và cực kỳ ưu tú.

Nào có xưa nay không hỏi đãi ngộ, một lòng ra sức cho quốc gia chứ?

Giữa bọn họ ngay cả cạnh tranh gay gắt cũng không có, thỉnh thoảng sẽ ồn ào cũng bởi vì ý kiến mọi người không hợp nhau, mỗi người một ý... Bình thường thì mấy vị này rất đoàn kết.

Có lẽ là quá ưu tú, dù thời gian đi theo đám bọn họ cũng không ngắn, người bên dưới vẫn không quen.

Trở về phàn nàn vài câu, người trong nhà còn cảm thấy như thế là đúng.

"Điện hạ phát hiện ra bọn họ, còn cho cơ hội như vậy để bọn họ có thể trở nên nổi bật, không làm việc cho tốt làm sao xứng đáng với người?"

"Ngươi cũng thế, đi theo học thêm một chút, không được làm uổng phí đãi ngộ cao mà triều đình đã cho ngươi."

"Bây giờ nhìn thử xem, ai dám tin tưởng chúng ta mới đánh trận năm trước? Ta luôn cảm thấy bệ hạ và Thân vương điện hạ đều là trời cao phái tới giải cứu chúng ta, ngẫm lại trước kia khổ bao nhiêu, nhìn lại hiện tại, ông chủ lớn làm ăn bên ngoài đều nói bây giờ chúng ta không kém Lương quốc. Thứ chúng ta có bọn họ còn không có kia kìa."

"Ca ngợi bệ hạ, cảm ân Thân vương điện hạ, hai vị là huynh muội tài ba nhất trên đời rồi."

"Đúng vậy, ca ngợi bệ hạ."

"Bệ hạ sống lâu trăm tuổi."

"Điện hạ cũng thế."

"..."

Phàn nàn thất bại, còn bị người cả nhà giáo dục yêu cầu cố gắng cống hiến cho Tần quốc, học việc cũng không biết nên nói gì nữa.

"Ngươi bày vẻ mặt khổ đó làm gì? Sao hả, còn không hài lòng với hiện tại? Ngươi đúng là lòng tham không đáy!"

"Ta không phải, ta không có, ta sẽ cố gắng."

"Đồ của chúng ta được những thương nhân kia mang đến quốc gia khác, để tiện cho người khác tìm chúng ta, sau này sẽ có nhiều người đến đây đúng không."

"Tốt lắm, có người đến thì có thể kiếm tiền của bọn họ, hiện tại chúng ta còn phải kéo đồ vật ra ngoài bán, sau này sẽ là bọn họ đến trong xưởng nói chuyện."

"Chỉ mong đừng xảy ra sự cố, Lương quốc phía bắc đừng khởi binh đánh chúng ta mới tốt."

Hiện giờ Tần quốc không muốn đánh trận, chỉ muốn làm phát triển kinh tế.

Chẳng qua vì phòng ngừa những quốc gia cường thịnh kia tạo áp lực với bọn họ lấy không lợi ích, triều đình đã chuẩn bị kế hoạch đối phó, sau khi xưởng sắt thép đi lên quỹ đạo đã xây dựng nhà máy chế tạo trang bị quân sự rồi, sau này Thanh triều đã có đại bác, vừa bị đánh vừa học tập phương Tây, bọn họ làm trang bị quân sự cũng không tệ lắm.

Lúc đề nghị muốn làm thứ này, Phùng Niệm đã nói với Doanh Chính.

Lực sát thương của súng pháo trong thời đại vũ khí lạnh có thể nói là rất lớn, những


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp