Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 324: (PN - 4) Thằng con cảm động đất trời của nhà họ Lý


trướctiếp

Edit: Hestia

Beta: Vịt

Dư Bảo Nguyên trợn mắt há hốc miệng nhìn động tác của Lý Kha, sau đó có chút khó tin hỏi: "Đó là...... Tưởng Hạo gọi đến, phải không?"

Lý Kha lưu loát lấy điện thoại cất vào túi quần, sau đó cầm đũa lên, vẻ mặt tự nhiên: "Đúng, là của anh ấy."

"Vậy thì anh......" Dư Bảo Nguyên mắc nghẹn, "Vậy thì tại sao anh lại cúp máy?"

"Tôi muốn nghe thì nghe, muốn cúp thì cúp," Lý Kha hậm hực, giống như một con búp bê được bơm căng đầy đủ, làn da vốn đã rất căng, bất kì kích thích nào cũng có thể nổ tung tại chỗ, "Tôi nhịn anh ta đủ rồi, chủ nghĩa nam tử quá lớn, không cho tôi đủ tự do cá nhân, dù trên giường hay dưới giường cũng đều như vậy. Tôi gầy hơn một chút, cũng yếu hơn một chút, tôi đều biết rõ, nhưng mà...... nhưng mà tôi cũng biết tức giận chứ!"

Lý Kha càng nói càng kích động, dứt khoát buông đũa xuống, mặt đỏ bừng: "Tôi nói cho hai người nghe, Tưởng Hạo thật sự là xấu đến mức không thể xấu hơn được nữa. Tối hôm qua, hai người có biết anh ấy muốn làm gì trong phòng tắm không? Hai người biết không?"

Dư Bảo Nguyên ho khan một tiếng, chỉ chỉ xung quanh: "Lý Kha, chú ý một chút, còn có trẻ con."

Cố Gia Duệ chớp chớp đôi mắt to đầy nước: "Chú Lý Kha, chú nói nhanh đi, con muốn nghe."

"Trẻ con thì không được nghe," Cố Phong cau mày nói với Cố Gia Duệ, "Sau này daddy sẽ dành thời gian cho con phổ cập khoa học cho con, nhưng bây giờ không phải lúc."

Cố Gia Duệ xí một tiếng, quay đầu đi.

Mạnh Diệc Diệm cũng đặt đũa xuống, kéo Cố Gia Duệ, hai đứa trẻ dắt nhau đi chơi xếp hình.

Đợi đến lúc hai đứa trẻ đều rời đi, Lý Kha hung hăng nói: "Anh ấy chính là cái đức hạnh đó. Tôi nói hai anh nghe, anh ấy vô cùng ngang ngược, cái gì anh ấy nói tôi cũng phải nghe. Anh ta muốn làm thì tôi đều phải phối hợp, anh ấy không đối xử với tôi giống như mấy thằng đàn ông khác. Tôi cảm thấy mình như một con thú cưng mà anh ấy nuôi, không có chút uy nghiêm nào cả!"

Cố Phong đặt đũa xuống, vừa bóc tôm cho Dư Bảo Nguyên, vừa nói: "Nếu như hắn đã tệ như thế, vậy thì tại sao cậu còn ở bên hắn?"

"Do trước kia tôi không nhìn rõ", Lý Kha đứng dậy, tức giận bất bình, giống như người phụ nữ đứng lên đấu tranh cho số phận của mình trong thời kỳ cách mạng, khí phách ngất trời, "Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi sẽ không sống cùng anh ta nữa. Cho dù có phải tùy tiện kéo một người đàn ông xa lạ trên đường, tôi cũng không muốn sống chung với Tưởng Hạo nữa! Bây giờ tôi sẽ nhắn tin cho anh ta, tôi......"

"Anh chờ chút," Dư Bảo Nguyên cau mày ngăn cản Lý Kha, sau đó gõ vào tay Cố Phong, "Sao anh còn nhàn nhã bóc vỏ như vậy chứ, em không ăn, anh tự ăn đi."

Nói xong, cậu kéo Lý Kha đến ban công lớn.

Trên ban công có đủ loại hoa lá Dư Bảo Nguyên yêu thích, những loài hoa này đang trong thời kỳ sinh sôi nảy nở, gió đêm nhẹ nhàng thổi vào mang theo chút mát lạnh, làm cho cánh hoa và lá cây khẽ lay động, hiện ra đêm tối vô cùng yên tĩnh.

Dư Bảo Nguyên đóng cửa kính trên ban công lại, sau đó nói với Lý Kha vẻ mặt tủi thân: "Tới đây, ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Lý Kha theo hướng chỉ của Dư Bảo Nguyên, ngồi xuống chỗ ghế tựa.

Dư Bảo Nguyên đã ngồi xuống bên cạnh Lý Kha, thở dài: "Anh đó, không nên kích động. Anh và Tưởng Hạo đều là kiểu người dễ kích động, vậy nên mới hay cãi nhau, trước mắt anh nên suy nghĩ mọi chuyện rõ ràng, đừng có hấp tấp chia tay rồi mỗi người một ngả, lại khiến tình cảm bị tổn thương......"

"Tổn thương tình cảm cũng không sao," Lý Kha quật cường quay đầu lại, "Tưởng Hạo có khi nào không làm tổn thương tìm cảm của tôi đâu? Tôi coi như cũng hiểu được, tôi nên giữ khoảng cách với Tưởng Hạo, sau này khi cùng hắn ngủ trên một chiếc giường, mới phát hiện tật xấu càng ngày càng nhiều, thật là!"

"Ai không như vậy chứ?" Dư Bảo Nguyên cười bất lực nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn và ánh đèn sáng trưng của hàng ngàn ngôi nhà, "Tôi với Cố Phong cũng chả khác gì. Sau khi tiếp xúc thân mật với nhau, mới phát hiện tật xấu mà trước kia không có, cho nên đó là lý do vì sao hai người các anh cần phải nhường nhịn nhau, anh nói xem có phải vậy không?"

Lý Kha hừ một tiếng, không nói gì.

"Vất vả lắm anh với Tưởng Hạo mới có thể ở bên nhau, anh nên suy nghĩ kỹ càng chút," Dư Bảo Nguyên đi theo sau lưng Lý Khắc, "Lúc anh còn ở chung với anh ấy, bị cha mẹ không đồng ý, anh còn tự mình trốn ra ngoài. Tưởng Hạo cũng vậy, để sống chung với anh, anh ấy bị toàn bộ Tưởng gia phản đối, sau đó tự mình ra ngoài bắt đầu sự nghiệp riêng, xây dựng tất cả bằng hai bàn tay trắng, trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm mới có được như ngày hôm nay. Anh nghĩ hai người có dễ dàng không?"

Lý Kha nghe Dư Bảo Nguyên nói như vậy, bỗng nhiên nhớ tới năm đó.

Lúc hắn với Tưởng Hạo sống cùng nhau, thật sự đã trải qua rất nhiều khó khăn.

Gia đình phản đối, kinh tế khó khăn, kỳ thị của người khác, những cuộc cãi vã thường xuyên của hai người......

Có thể đi đến bước này, đúng là không dễ dàng gì.

"Tưởng Hạo cũng không có lăng nhăng không có bạo lực gia định, cũng không có sai lầm không thể tha thứ, cho nên bây giờ tôi mới thuyết phục anh giảng hòa," Dư Bảo Nguyên trầm giọng nói, "Anh đừng quyết định vội vàng, kẻo hối hận. Theo tôi, anh nên ở đây bình tĩnh lại một chút, thử liên lạc lại với Tưởng Hạo được không?"

Lý Kha rụt người lại, hừ nói: "Ai mà thèm liên lạc với hắn!"

"Anh lại tức giận?" Dư Bảo Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu.

Trên ban công bỗng chốc rơi vào yên lặng, sự im lặng kéo dài được một lúc, điện thoại trong túi quần Lý Kha, lại vang lên.

Sắc mặt hắn biến đổi, lấy điện thoại trong túi ra xem.

Quả nhiên là số của Tưởng Hạo.

Dư Bảo Nguyên hất cằm về phía hắn: "Nghe đi, mọi chuyện đều có thể nói rõ ràng với nhau, được không?"

trướctiếp