Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 310: Đã nói là miễn cưỡng, vì sao ngươi không nghe!?


trướctiếp

“Mà… La Hầu đâu?”

Lời này vừa ra, tất cả ánh mắt đột nhiên đều nhìn về hướng màn sương trắng vẫn còn đang lượn lờ hỗn loạn ở mảnh đất khu vực giữa sân.

Theo ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm, sương trắng rốt cuộc cũng dần theo gió tiêu tán đi, để lộ ra trên mặt đất một… thủ ấn khổng lồ lún sâu không dưới nửa mét, tình huống trông chẳng khác gì… Như Lai Thần Chưởng của Tinh Gia.

Quan trọng hơn là, ngay tại giữa lòng bàn tay của thủ ấn khổng lồ kia, người ta vậy mà thấy được một thân hình hết sức chật vật đang nằm ngửa mặt lên trời, nửa người đã lún xuống mặt đất, toàn thân là bùn đất, xen lẫn với vết trầy xước và vết máu vô cùng chật vật.

Không phải La Hầu thì còn có thể là ai đâu!?

Nhìn thấy thảm trạng của La Hầu, trên sườn núi tĩnh lặng lại một lần nữa vang lên những âm thanh hít khí lạnh, nhả khí nóng, các loại bàn tán, sợ hãi than v.v. nhưng nhiều nhất vẫn là câu hỏi “người còn sống hay không?”. Dù sao nếu không may đánh nhau ra án mạng ở đây, sợ rằng uy tín của học viện sẽ bị đả kích không nhỏ a.

Giữa lúc mọi người còn đang tràn đầy nghi hoặc, thì…

“Khụ… khốn… kiếp…”

…một âm thanh thể hiện rõ sự suy yếu nên xuất hiện cuối cùng cũng xuất hiện, và nó đến từ… Huân Nhi!

Chỉ thấy từ trên bầu trời, “Nữ Thần” Huân Nhi của mọi người giống như bị người ta tước mất Thần Vị, khí thế toàn thân bất thình lình sụt giảm nghiêm trọng, màu vàng óng nhuộm sáng cơ thể càng là nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi, kéo theo đó là khả năng lơ lửng trên không của nàng cũng rời đi chẳng còn dấu vết.

Vù! Vù! Vù!

“Huân Nhi!!!”

“Cẩn thận!”. Ngôn Tình Tổng Tài

“Mau đỡ nàng!”

Thấy Huân Nhi cứ thế ngã thẳng xuống đất từ bầu trời, Tiêu Viêm, Hổ Gia, Ngô Hạo đồng loạt thốt lên, đồng thời cả ba cùng nhau xông tới nơi đồng đội mình té xuống, ý đồ đỡ lấy nàng kia, không cho mặt đất cứng ngắc bên dưới có bất kỳ cơ hội nào chạm vào thân thể mềm mại kia.

Đáng tiếc, bọn họ nhanh, người khác còn nhanh hơn.

“Nằm… mơ…”

Vù! Vù! Vù! Vù!

Biến cố liên tiếp biến cố khi La Hầu đang nằm trên mặt đất vậy mà bất thình lình mở trừng hai mắt, cả người bật dậy từ trong lòng đất để vung tay ném ra Hàn Thiết Côn của hắn thẳng về phía… Ngô Hạo.

Tại sao lại là Ngô Hạo!? - Không ai biết, mà nó cũng không quan trọng. Quan trọng là hành động kia giống như kích hoạt một giao thức ẩn nào đó, chỉ thấy ba đồng đội khác của La Hầu ở nơi xa cũng lập tức bùng phát sức mạnh đẩy lùi các tân sinh vây quanh họ, sau đó đồng loạt ném mạnh trường côn trong tay mình phân biệt về phía Tiêu Viêm, Hổ Gia và cả Huân Nhi đang rơi tự do trên bầu trời.

Ném xong một côn này, La Hầu lần nữa ngã xuống và bây giờ mới chính thức mất đi khả năng chiến đấu, nhưng ai cũng có thể thấy được hắn đang cười.

Cười, bởi vì La hầu biết mình thắng rồi!

Hiện tại bất kể ba người Tiêu Viêm đỡ, hay tránh, thậm chí cắn răng gánh chịu đựng “phi côn”, thì kết quả cuối cùng đều sẽ làm bọn họ chậm mất cơ hội đón đỡ đồng đội của mình.

Mất đi người mạnh nhất trong đội hình, giữa bối cảnh các tân sinh bên kia chỉ là pháo hôi không hơn không kém, đồng nghĩa với trận chiến sẽ sớm được kéo về thế 3 đại tân sinh vs 4 lão sinh. Hay nói cách khác, là chỉ cần đảm bảo Huân Nhi không còn khả năng chiến đấu, thì phần thắng của Bạch Sát Đội đã chắc chắn cao hơn tám thành rồi.

Đừng quên, trận chiến này là đội chiến, không phải đơn chiến. Cá nhân La Hầu có thể bại, nhưng tập thể Bạch Sát Đội sẽ thắng. Đây chính là khác biệt rõ ràng nhất của hai từ “ăn ý”, thứ phải cùng nhau sát cánh và trải qua thật nhiều khó khăn cũng như sinh tử mới có được!

“...”

Trên các sườn núi, và cả thạch đài, tất cả mọi người đều há hốc mồm chết lặng. Cục diện trận chiến này chuyển biến có chút… quá nhanh, quá nguy hiểm so với nhận thức của bọn họ đi.

Một La Hầu tưởng như đã sống dở, chết dở bỗng nhiên tỉnh lại phản công; một Huân Nhi tưởng rằng đã thắng chắc lại bất ngờ rơi vào nguy hiểm; quan trọng hơn là thế thắng nhờ hạ gục La Hầu của phe tân sinh vậy mà sắp sửa bị lật ngược theo một cách không thể tin nổi đến nơi rồi.

Vù! Vù! Vù! Vù!

Bốn thanh trường côn trắng toát không ngừng xoay tròn như hoa tuyết lạnh lùng nở rộ giữa không trung, chỉ là nơi mà bốn bông hoa tuyết này bay nhanh đến lại vô cùng nghiệt ngã.

Giữa lúc mọi người đều đang trợn tròn mắt nhìn những diễn biến không có bất kỳ cách nào đoán trước được giữa sân, thì trên thạch đài, phía sau lưng tất cả, chẳng ai để ý có một người đang khẽ lắc đầu thở dài…

“Aiz! Đã nói là quá miễn cưỡng, tại sao ngươi không nghe!?”

...đồng thời thò một bàn tay của mình vào trong hư không.

Một hành động nhỏ trong âm thầm, nhưng lại mang ý nghĩa cực kỳ to lớn!

Theo đó, chỉ thấy trên bầu trời, ngay khi trường côn do ai đó ném ra chuẩn bị trúng vào Huân Nhi, người vốn đã bất tỉnh vì bị công pháp phản phệ và đang rơi tự do theo thế trồng cây chuối, thì bỗng nhiên…

Soạt!

Choang!

...bằng một cách hết sức “ma thuật” nào đó, mặt dây chuyền nhỏ xíu màu đỏ tươi không ai biết nàng có đeo nó trên cổ lại bất thình lình… tự mình chui ra khỏi cổ áo, và vỡ tan khi là vật đầu tiên va chạm với trường côn.

Một sát na ngỡ như vĩnh hằng khi mặt dây chuyền bị trường côn vô tình đập vỡ, lập tức, một màn linh dị, kinh dị mà vô cùng quỷ dị xảy ra.

Ù! Vụt!

Huân Nhi… biến mất rồi! Rơi thẳng vào một lỗ hổng không gian có viền là làn khói dày đặc hai màu đen - đỏ đan xen và… biến mất rồi!

Nàng đi đâu? Bằng cách nào? Thủ đoạn kia là của ai!? - Không ai biết, mà thật ra là cũng chẳng kịp biết, bởi vì…

Ù! Soạt!

...ngay khi mọi người còn chưa kịp có phản ứng gì, thì Huân Nhi đã chậm rãi bước ra từ một lỗ hổng không gian tương tự cái trước đó nhưng lần này là trên mặt đất, bằng một thân hình mạnh khỏe, gương mặt xinh đẹp, đầu tóc gọn gàng, quần áo mượt mà, và quan trọng hơn hết, là khí thế toàn thịnh như chưa từng chiến đấu qua.

Đúng vậy! Không như Loki bị Dr.Strange cho rơi tự do hẳn ba mươi phút, Huân Nhi chỉ biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người chưa đầy một giây mà thôi, nhưng khi quay trở lại đã hoàn toàn khôi phục mọi tổn thương, tiêu hao và cả mệt mỏi rồi đấy!

“Chuyện này…”

Lão sinh ngẩn người, tân sinh ngẩn người, trưởng lão cũng nhịn không được ngẩn người, chỉ có bản thân Huân Nhi và ba thanh trường côn vẫn đang bay nhanh tới mục tiêu là không bị sự kiện linh dị vừa rồi dọa cho đứng hình mà thôi.

“Tập trung! Chiến đấu vẫn chưa kết thúc đâu!”

Lạnh giọng quát lên một tiếng vang dội như hồng chung, Huân Nhi nhanh như chớp vung chân đá bay ba hòn sỏi nhỏ như bắn ra ba viên đạn ra đánh chặn ba thanh trường côn sắp trúng vào đám người Tiêu Viêm, sau đó lập tức điều động đấu khí tạo thành khải giáp bao quanh người mình rồi cứ thế… một mình một ngựa lao thẳng về phía bốn lão sinh của Bạch Sát Đội, khỏi nói cũng biết là nàng muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này rồi.

Nghe được mệnh lệnh từ Huân Nhi, lại thấy nàng mạnh mẽ xông lên như chưa từng bị thương, rốt cuộc thì tất cả mọi người đều không thể không tin rằng… Nữ Đế thật sự đã trở lại, thậm chí còn dũng mãnh hơn trước không chỉ một lần đâu!

Và rồi khi mà…

Keng! Keng! Keng!

...ba tiếng kim loại va chạm đua nhau vang lên, tương ứng với ba thanh trường côn do các thành viên Bạch Sát Đội ném về phía Tiêu Viêm đám người toàn bộ đều đã bị chặn lại, thì trận chiến không còn lý do gì để tạm dừng nữa rồi.

“Giết!”

“Tân sinh tất thắng!”

“Nữ Thần vạn tuế!

“...”

Một bên mất đội trưởng, mất luôn ba trên bốn món vũ khí của mình; trong khi đó bên còn lại không chỉ sĩ khí tăng cao, mà cả bốn chiến lực tối cường của bọn họ đều còn nguyên vẹn, thậm chí là mạnh mẽ hơn trước đó thì kết quả của trận chiến đến đây đã không còn gì để hoài niệm nữa.

...

Chưa đầy mười phút sau.

Giữa sân, Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão một mặt âm trầm nhưng đồng thời cũng bất đắc dĩ không ngừng quét mắt nhìn qua khuôn mặt lạnh nhạt của Huân Nhi, lại quay sang năm người Bạch Sát Đội đang vô cùng chật vật dựa lưng vào nhau rên rỉ bên cạnh, trong lòng cảm khái ngàn vạn

“Ta tuyên bố, Cuộc săn Hỏa Năng năm nay… nhóm tân sinh giành chiến thắng, haiz!”

Thanh âm nghe già nua của Tô trưởng lão chậm rãi vang vọng khiến các tiếng nghị luận xung quanh đều dừng lại. Trên sườn núi, tất cả lão sinh của nội viện đều há hốc mồm như muốn nói cái gì, nhưng rồi chẳng ai phun ra nổi nửa chữ.

Không khí rơi vào trầm mặc trong chốc lát, sau đó…

“A!!!”

...tất cả các tân sinh rốt cuộc không nhịn được sự cuồng hỉ trong lòng, lúc này dù mệt muốn chết vẫn ra sức nhảy nhót, gào thét, la hét liên miên bất tuyệt cho thỏa cõi lòng.

Chiến đấu gian khổ liên tục mấy ngày trời, bây giờ nhận được hồi báo, làm sao bọn họ có thể không vui mừng đây?

“Xem ra…” - Nghe được tiếng hoan hô từ phía sau vang vọng mà đến, Huân Nhi bất giác cúi đầu nhìn hỏa tinh tạp trong tay, gương mặt xinh đẹp nhịn không được hiện lên một chút ý cười: “...vật đã tới tay không cần phải giao ra nữa rồi.”

Bỗng nhiên như cảm nhận được cái gì, Huân Nhi vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía thạch đài trên cao, ở đó, nàng thấy được một gương mặt chán ghét nhưng quen thuộc cũng đang nhìn sang bên này mỉm cười.

Đáng nói là, phía sau cái bản mặt thấy là muốn đấm của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, Huân Nhi vậy mà còn thấy được lấp ló bóng lưng của một… nữ nhân áo đỏ, tóc vàng nâu xa lạ đang chậm rãi biến mất cùng với một vòng xoáy không gian có viền là làn khói hai màu đen - đỏ dày đặc.

“Kia là…”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp