Thái Tử Phi Có Bệnh

Chương 81


2 năm

trướctiếp

Editor: Sunn & Mứt Chanh

Từ sau khi Thẩm Quý Phi chết, Thẩm Tân Di đã đóng cửa từ chối tiếp khách, ngoại trừ Thẩm Quế Kỳ, ai tới cửa nàng cũng không tiếp.

Lục Diễn cũng vẫn chưa trở về, thậm chí ngay cả kèm một lời nhắn cũng không có khiến trong lòng nàng càng ngày càng thấp thỏm.

Nàng đành phải buộc Tề Sất nói một số tin tức bên ngoài, Tề Sất cũng không dám gạt nàng.

Sau khi Lục Diễn giết Thẩm Quý Phi thì bắt đầu một loạt hành động, Văn Xương Đế vốn định mượn chuyện này để nổi giận, hung hăng răn dạy Lục Diễn một trận nhưng Lục Diễn lại đột nhiên tổ chức một bữa tiệc rượu ở trong cung, mời trọng thần và tông thân trong triều đến dự tiệc. Trong bữa tiệc cụ thể đã xảy ra chuyện gì cũng không biết được, tóm lại bữa tiệc qua đi, Văn Xương Đế lấy binh quyền nắm chặt trong tay giao cho Lục Diễn, triều thần vốn phản đối Lục Diễn cũng đành ngậm miệng.

Thẩm Tân Di đoán chừng Lục Diễn là dùng rượu tước binh quyền.

Phải biết rằng Thái Tử sở dĩ là Thái Tử bởi vì từ nhỏ đã được bồi dưỡng chính trị, các nguồn lực chính trị hắn giành được không giống những hoàng tử khác. Đáng thương Lục Diễn chỉ là Thái Tử chỉ huy một mình được nửa đường, Văn Xương Đế lại không muốn giao nguồn lực chính trị vốn có của Thái Tử cho hắn. Nếu không phải hắn là kỳ tài ngút trời thì e rằng hiện tại đã tmất đi quyền lực.

Nếu nói ban đầu Lục Diễn có tiếng mà không có miếng, vậy tiệc rượu này, hắn đã chiếm lại tài nguyên chính trị phần đáng lẽ ra thuộc về hắn từ tay Hoàng Thượng, cuối cùng danh chính ngôn thuận trở thành Thái Tử Đại Ngụy.

Diễn biến mới nhất, Văn Xương Đế bị nghịch tử này làm chọc tức nằm liệt giường, Lục Diễn đang bận tiêu hóa hấp thu tài nguyên mới.

Khó khăn chờ Lục Diễn bận rộn gần xong, hắn vẫn chưa về phủ khiến trong lòng Thẩm Tân Di bất ổn.

Hoảng loạn như thế thêm nửa tháng, Thẩm Tân Di đang nửa dựa vào gối đọc sách thì Ngọc Yên vội vã chạy đến: "Tiểu thư, Thái Tử và cung nhân đã trở lại!"

Thẩm Tân Di ngẩn ra, vội vàng mang giày lao ra cửa phủ.

Lục Diễn đứng bên ngựa, trong tay nắm chặt mấy đóa hoa. Hình như hắn gầy hơn một ít, dưới mắt có hai quầng thâm rất lớn, hắn cố tình che giấu, nhìn qua không thấy quá rõ ràng.

Hắn còn đặc biệt mặc áo dài cả người với tay áo rộng màu xanh ngọc, eo mang đai ngọc, trên đầu đội ngọc quan, áo quần không biết dùng nguyên liệu gì dệt thành, ở dưới ánh mặt trời ánh lên vầng sáng màu chàm làm tôn lên gương mặt trắng như ngọc, cả người hào quang bắn ra bốn phía.

Kỳ thật quần áo hắn mặc luôn lấy đơn giản làm chủ nhưng nghĩ đến nàng khen hắn mặc gấm vóc rất đẹp, hắn lại lệnh cho tú nữ trong cung gấp gáp chế tạo một bộ, cố ý mặc cho nàng ngắm.

Thẩm Tân Di nhìn hắn trêu hoa ghẹo nguyệt thì càng muốn đấm hắn, không mặn không nhạt nói: "Điện hạ hôm nay hết bận rồi à?"

Lục Diễn còn chưa kịp há mồm, cung nhân bên cạnh đã cười nịnh nọt: "Hồi Thái Tử Phi, chúng thần đã thu dọn xong Đông Cung, Thái Tử nhớ ngài vô cùng, hôm nay cố ý đến đón ngài vào Đông Cung."

Thẩm Tân Di giật mình, Đông Cung cũng là nơi tượng trưng cho thân phận Thái Tử, Văn Xương Đế lúc trước vốn kiêng kị Lục Diễn quá sâu, Lục Diễn nói muốn dọn ra bên ngoài cung, ông ta cũng thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng, cho nên mấy năm nay, Lục Diễn là Thái Tử nhưng vẫn luôn nửa vời.

Hiện giờ long trọng để hắn quay trở về như vậy, có phải đại biểu rằng Văn Xương Đế đã nhận mệnh? Tâm nguyện của Lục Diễn đã đạt được rồi chăng?

Lục Diễn nghe được cung nhân phía sau nói hai câu thì tai hơi đỏ, lạnh lùng nhìn cung nhân.

Thẩm Tân Di lo lắng nhiều ngày, trong lòng không có khả năng không bị chọc tức, nàng ngắm Lục Diễn: "Thái Tử nhớ ta sao? Ta đúng là nhìn không ra."

Lục Diễn trước mặt người khác đều đứng đắn hơn ai khác, thản nhiên vén vạt áo: "Ta nói nhớ thương nàng bao giờ? Chỉ là Đông Cung còn việc vặt chưa sắp xếp rõ ràng, thiếu một người chủ quản cả phủ, ta không còn cách nào khác mới đến đón nàng."

Thẩm Tân Di xoay người: "Ta ngu dốt, xử lý việc vặt cũng không am hiểu, nếu như thế, để ta quay về."

Mọi người thấy hai vợ chồng Thái Tử giận dỗi cũng không dám nói chuyện, cúi đầu giả chết.

Lục Diễn thấy dáng vẻ của nàng thật sự muốn quay vào thì nhất thời cũng quên đi mặt mũi, xoay người xuống ngựa, nắm lấy cánh tay nàng, nhíu mày nói: "Nàng nhẫn tâm để ta một mình ở Đông Cung sao?"

Lục Diễn nói xong câu này mới ý thức được quanh mình có không ít người nhìn, mặt cũng chuyển sang màu đỏ, hận không thể chọc mù mắt mấy người ở đây nhưng vẫn kiên trì nắm lấy cánh tay nàng: "Vào Đông Cung với ta đi."

Hắn thấy nàng không nói gì thì trong lòng không vui chút nào: "Gần đây không ít người khuyên ta nạp thiếp, nàng chẳng lẽ không sợ ta nạp phụ nữ vào Đông Cung sao?"

Đây là... đang uy hiếp nàng? Vẫn dùng biện pháp ngây thơ như vậy.

Thẩm Tân Di kinh ngạc liếc hắn, đánh Thái Cực quyền với hắn: "Điện hạ nếu muốn đến Đông Cung, ta theo đi cũng là bổn phận, nhưng ta cũng không thể bỏ hết mọi thứ ở đây nói đi là đi, để ta xử lý sự vụ mấy ngày, như thế nào?"

Nàng liếc thấy đóa hoa trong tay hắn, không nhanh không chậm đùa giỡn hắn: "Hoa này nhìn không tồi, không biết điện hạ tính toán đưa cho 'người phụ nữ nào khác'?"

Lục Diễn cân nhắc mãi, mím môi, đang nghĩ ngợi sẽ trả lời như thế nào thì Thái Sử Tiệp thật sự nhìn không được nữa, đẩy lưng Lục Diễn một phen, dùng cằm ám chỉ thứ trong tay hắn.

Lục Diễn lúc này mới như vừa tỉnh từ trong mộng, đưa trong hoa tay cho nàng, động tác không mấy dịu dàng: "Buổi sáng Thái Sử Công nhặt ở ven đường, ta thấy chủng loại của nó khá hiếm lạ, ném hơi đáng tiếc nên dứt khoát tặng nó cho nàng, ném hay giữ thì tùy nàng." Sắc mặt hắn nhìn như thản nhiên, thật ra ánh mắt vẫn luôn dừng trên mặt nàng.

Thái Sử Tiệp: "..."

Thái Tử là vương giả có chỉ số thông minh cao, EQ đồng thau, đồng đội heo, ngoài bất động thì vẫn bất động.

Lão thật sự nhìn không được nữa rồi: "Chùm ' Bồng Lai tím ' này là Thái Tử canh năm đã đi hái từ trên núi, Thái Tử Phi ngài xem, bên trên vẫn còn sương sớm. Đồ vật gì đó có thể giao cho hạ nhân chậm rãi dọn dẹp, chỉ cần ngài đến đấy là được rồi."

Người bên cạnh cũng nhìn ra cửa, nói liên tục: "Thái Tử vô cùng để ý đến ngài, vốn dĩ nửa canh giờ trước đã có thể đến phủ Thái Tử, Thái Tử chỉnh trang dung mạo cả nửa ngày, lúc này mới chịu mời ngài ra."

Thuộc hạ lập tức ồn ào theo ' Thái Tử nhớ ngài '' Thái Tử đã nhiều ngày vẫn luôn nhớ ngài ', khiến ngay cả Thẩm Tân Di cũng đỏ mặt.

Lục Diễn hận không thể lấy tay che mặt nhưng đáng tiếc không thể cho nên hắn đành phải duy trì nét mặt vô cảm

Thẩm Tân Di tức giận liếc hắn, lúc này mới lên xe ngựa: "Các người đừng gào nữa, ta đi Đông Cung là được chứ gì."

Thái Sử Tiệp cười đắc ý, lập tức căn dặn người khởi hành hồi cung.

Đông Cung tuy rằng vẫn ở trong hoàng cung nhưng kỳ thật so với hoàng cung là hai nơi khác nhau. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu không dễ dàng nhúng tay vào việc của Đông Cung, tất cả việc của Đông Cung cũng giao toàn bộ cho Thái Tử Phi xử lý. Thẩm Tân Di biết điểm này mới cảm thấy yên tâm.

Lần đầu tiên nàng tới Đông Cung, đang chuẩn bị nhìn mọi thứ một chút cho quen thuộc hoàn cảnh thì nghe Lục Diễn đóng cửa lại, hắn nói chậm rì: "Không phải canh năm, mà là canh ba." Nói chậm thì cũng thôi đi, mỗi từ đều gằn rất mạnh.

Thẩm Tân Di không hiểu gì, mê mang một lát mới phản ứng lại hắn nói cái gì, buồn cười: "Chàng sẽ đi hái hoa khi canh ba vì ta sao? Ta không tin."

Lục Diễn hừ lạnh một tiếng, hốc mắt nháy nháy: "Vì đóa hoa này, tối hôm qua ta cả một đêm không ngủ, mắt cũng bị thâm đen."

Vẻ mặt hắn lại không vui nói: "Có người đàn ông nào có hứng thú đạp thanh hái hóa? Ta một đường ôm lấy bó hoa này, chẳng có khí khái nam tử tí nào." Hắn nói xong ánh mắt vẫn dừng trên mặt nàng, chờ nàng mở miệng.

Thẩm Tân Di hiếm khi nào thấy hắn tử tế, cũng không tiếc lời khen ngợi: "Không nghĩ tới điện hạ vì ta thiếu chút nữa đã mất đi khí khái nam tử, điện hạ có tâm, ta thật sự cảm kích."

Hắn lúc này mới vừa lòng, lại chỉ chỉ quần áo của mình: "Mặc bộ này vào đã thấy phiền toái, ta phí nửa ngày mới mặc xong, nàng không có gì để nói sao?"

Lục Diễn đây là... Tiến hóa ngược về năm ba tuổi sao?

Nàng nén cười: "Điện hạ thật cao lớn, mặc bộ này tựa như ngọc thụ lâm phong, thật sự quá đẹp."

Nàng nói xong cười như không cười nói: "Như vậy điện hạ có thể giải thích cho ta một chút, lần này non nửa tháng vì sao chàng không trở về nhà?"

Lục Diễn theo bản năng che miệng ho: "Thẩm Quý Phi bị ta giết..." Hắn lưỡng lự, chậm rãi nói: "Bà ta chết chưa hết tội nhưng dù sao cũng là cô của nàng, ta lo lắng nàng sẽ nghĩ nhiều, nên..."

Thẩm Tân Di biết tâm trạng hắn phức tạp, duỗi tay che miệng hắn lại: "Thôi, chàng đừng nói nữa."

Hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, qua hồi lâu mới nói: "Nàng đang giận ta..."

Thẩm Tân Di nhẹ nhàng lắc đầu: "Cô bị trừng phạt đúng tội, vì kim long bảo tọa kia, bà ta sát hại không biết bao nhiêu người. Từ thời khắc bà ta hạ độc chàng, bà ta đã không còn là cô của ta nữa."

Sắc mặt căng cứng của Lục Diễn lúc này mới thoáng thả lỏng.

Hắn còn có chuyện muốn nói nhưng tiếng đập cửa lại vang lên, hắn không vui đẩy cửa ra, Tề Sất nói vài câu ở bên tai hắn, hắn quay đầu áy náy nói: "Gần đây còn nhiều chuyện chưa giải quyết, ta lại phải đi ra ngoài."

Thẩm Tân Di gật gật đầu: "Không sao, chàng đi đi."

Lục Diễn quay đầu ra cửa, chưa đến nửa nén hương, hắn lại sải bước mà chạy về, bước chân rất gấp gáp.

Thẩm Tân Di đang chuẩn bị pha cho mình một ấm trà, bị hắn làm cho hoảng sợ: "Chàng lại làm sao?"

Lục Diễn bình ổn lại hơi thở, nâng cằm nàng lên, mổ một chút: "Quên không hôn nàng."

Thẩm Tân Di: "..."

Hắn lúc này mới thật sự đi ra ngoài, bị Tề Sất và Ngụy Nghị một trái một phải kéo đi.

Thẩm Tân Di nghĩ đến đủ loại biểu hiện của Lục Diễn, nhịn không được muốn cười, dứt khoát vùi mặt vào khuỷu tay cười nắc nẻ.

Nàng cười run người, lại nghe bên ngoài có tiếng đập cửa: "Điện hạ có ở đó không?"

Thẩm Tân Di nghe ra tiếng Thái Sử Tiệp thì mở cửa nói: "Thái Sử Công lát nữa lại đến, Thái Tử không ở đây."

Thái Sử Tiệp vuốt râu cười cười: "Ta tới tìm ngài."

Thẩm Tân Di ngẩn ra, nhìn sắc mặt nghiêm túc của ông thì đưa tay mời: "Chúng ta đến nơi khác rồi nói."

Hai người một trước một sau đi vào sảnh phụ, khó khăn lắm ngồi xuống, Thái Sử Tiệp lập tức nói: "Thái Tử Phi phải cẩn thận."

Thẩm Tân Di ngẩn ra: "Thái Sử Công nói thế là có ý gì?"

Thái Sử Tiệp thở dài: "Hiện giờ tuy nhìn có vẻ đại cục đã định nhưng Hoàng Thượng rốt cuộc vẫn là Hoàng Thượng, chỉ cần ông ta không chủ động thoái vị, Thái Tử tạm thời vẫn phải dè chừng ông ta, dù sao Thái Tử cũng không thể chạy tới bức vua thoái vị tạo phản..."

Thẩm Tân Di như suy tư điều gì: "Ý Thái Sử Công là..."

Thái Sử Tiệp nâng mí mắt, trầm giọng nói: "Giả như Hoàng Thượng muốn nhân cơ hội xoay người, người đứng mũi chịu sào chính là Thái Tử Phi." Lão chậm rãi nói: "Thái Tử coi trọng ngài, cả triều đều biết, Hoàng Thượng rất có khả năng sẽ dùng ngài quản thúc Thái Tử, lui một bước mà nói thì nhà họ Thẩm như mặt trời ban trưa, Hoàng Thượng vì không để nhà họ Thẩm trở thành nhà họ Tề thứ hai, cũng rất khó để ngài tiếp tục làm Thái Tử Phi."

Thẩm Tân Di cười lạnh: "Việc hôn nhân này vẫn là Hoàng Thượng lúc trước trăm phương nghìn kế cầu tới."

Giọng Thái Sử Tiệp càng thêm trầm thấp: "Lúc trước Thái Tử ' bệnh nặng ', Hoàng Thượng vì cân bằng thế lực của Bát điện hạ, lúc này mới chỉ hôn cho ngài với Thái Tử, hiện giờ ngài không còn giá trị nữa, bệ hạ sao có thể tha thứ cho ngài?"

Sắc mặt Thẩm Tân Di trầm xuống, lại đau đầu mà xoa xoa: "Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, Hoàng Thượng sao lại ác độc với Thái Tử như vậy?"

Sắc mặt Thái Sử Tiệp cổ quái: "Cái này cũng không phải không có nguyên nhân, triều đình từ xưa đến nay là không có tình cha con, hơn nữa người nhà họ Lục xưa nay trường thọ, dựa theo Cao Tổ Thái Tổ và tổ tiên mấy đời Vương gia thọ mệnh mà suy tính, Hoàng Thượng năm nay 50 tuổi, ít nhất còn có thể sống thêm hai ba mươi năm nữa. Nếu chờ ông ta bình an chết già, đến lúc đó Thái Tử đã bốn năm chục tuổi, lúc này đã qua thời đại hiển hách, thời kỳ tốt đẹp kiến công lập nghiệp, Thái Tử sao có thể cam tâm? Hoàng Thượng làm sao có thể không kiêng kị?"

Thẩm Tân Di: "À... Ông đừng nói với ta Lục Diễn sớm đã có dị tâm?" Nàng vẫn luôn cho rằng Lục Diễn bị động phòng thủ, không nghĩ tới thứ này lại là đại BOSS nhân vật phản diện trong kịch bản.

Thái Sử Tiệp buông tiếng thở dài: "Sau khi Thái Tử biết được nguyên nhân Thái Tử và tiên Hoàng Hậu chết cũng đã có tâm tư này rồi, chỉ là khi đó kinh nghiệm ngài ấy còn ít, bị người nhìn ra manh mối, Hoàng Thượng kiêng kị vô cùng, lúc này mới sai người hạ độc Thái Tử..."

Hai cha con này thật là quái gở, ông ba muốn cho con trai biến thành phế nhân, con tria muốn đoạt đi gia sản của ông ba...

Thẩm Tân Di cạn lời mà lắc lắc đầu, quay lại đề tài: "Thái Sử Công cho rằng ta nên làm như thế nào? Ông ta là Hoàng Thượng, sau lưng dùng thủ đoạn cũng dễ nói, ta còn có thể phòng bị. Nếu ông ta muốn hãm hại ta bên ngoài, ta cũng không còn cách nào khác."

Thái Sử Tiệp cười cười, vuốt râu chậm rãi nói: "Ngài làm theo Đường Tuyên Tông là được..." Ông ta phun ra hai chữ: "Giả điên."

Thẩm Tân Di: "..."

Nàng yên lặng lau mồ hôi lạnh trên trán, buồn bã nói: "Thái Sử Công, ta là người đứng đắn."

Thái Sử Tiệp sâu kín liếc mắt: "Lão đại Ngạo Thiên..."

Thẩm Tân Di: "..."

Nàng yên lặng nói: "Ta sẽ thử xem..."

Lão đại Ngạo Thiên đã lâu không xuất hiện, nàng còn tưởng rằng bản thân che giấu hoàn hảo, không nghĩ tới hiện tại còn phải làm bộ bản thân là Lão đại Ngạo Thiên, chuyện gì thế này...

......

Nàng còn tưởng rằng phải đợi khá lâu mới có thể dùng đến biện pháp giả điên này, còn chưa xây dựng tốt tâm lý cho mình, không nghĩ tới buổi chiều, Văn Xương Đế cũng đã chờ không kịp, ông ta phái nội thị tới Đông Cung: "Thái Tử Phi, sức khỏe Hoàng Thượng như cũ vẫn không khoẻ, nếu ngài đã tới, vậy phiền toái ngài thay Thái Tử tận hiếu đạo, mời ngài đến ngự tiền hầu bệnh."

Thẩm Tân Di lấy cớ thay quần áo, hỏi Thái Sử Tiệp: "Theo Thái Sử Công thấy ta có nên đi hay không?"

Thái Sử Tiệp không chút do dự gật đầu: "Tất nhiên là đi, phải cho Hoàng Thượng nhìn ngài điên thế nào rồi."

Thẩm Tân Di: "..."

Lão cười trấn an: "Ta đã sai người truyền tin cho Thái Hậu và Thái Tử, ngài yên tâm đi."

Nàng lúc này mới gật gật đầu, đi ra ngoài nói với nội thị: "Đi thôi."

Trong điện Quy Thọ, Văn Xương Đế đang uống thuốc.

Đứng bên cạnh ông ta là Cơ Trường Trú.

Văn Xương Đế bị Lục Diễn bức ép tới mức bên người không có ai đáng tin, ông ta không thể không tín nhiệm ai mới mời tiên sư này đến, sau khi che miệng ho khan vài tiếng thì ông ta khẽ hỏi: "Tiên sư, trẫm có nên đem Bộ Hộ Bộ Lại Bộ Công, Thị Lang ba bộ bỏ cũ thay mới, thăng chức người khác, bảo đảm quyền hành không bị phân tán không?"

Cơ Trường Trú xuất thân từ nông thôn, không đúng, là người Nam Cương nên hoàn toàn không hiểu bọn người Hán muốn làm gì, nhưng y cầm tiền lương của người ta, vì thế làm bộ làm tịch mà lắc đầu.

Văn Xương Đế vỗ ót: "Là trẫm hồ đồ, Cửu Khanh vị và phó tướng, sao có thể nói bỏ cũ thay mới là bỏ cũ thay mới? Làm như vậy, ngược lại càng đẩy tâm của cận thần về phía Thái Tử."

Cơ Trường Trú nhìn chén thuốc trong tay không biết nói gì, vẫn phải tỏ vẻ cao thâm.

Văn Xương Đế bình tĩnh nhìn y một lát, vẻ mặt vui mừng khôn xiết: "Tiên sư muốn trẫm trước tiên tạm án binh bất động, kích thích Thái Tử động thủ trước, như vậy khắp thiên hạ đều biết Thái Tử bất hiếu như thế nào, một khi có thanh danh bất hiếu, quan lại và triệu dân đều sẽ đứng về phía trẫm!" Ông ta cảm kích nắm lấy tay Cơ Trường Trú: "Đa tạ tiên sư!"

Cơ Trường Trú: "???"

Lúc này Thẩm Tân Di được cung nhân mang vào, nàng nhìn thấy Cơ Trường Trú thì trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, trên mặt lại vẫn phải duy trì bình tĩnh.

Văn Xương Đế bình tĩnh nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên cho người khác trong điện lui ra ngoài: "Thái Tử Phi thật khí phách, trẫm mấy ngày nay thúc giục ba bốn lần liên tiếp, ngươi mới bằng lòng đến đây."

Thẩm Tân Di hít một hơi thật sâu, khoanh tay đứng, tỏ vẻ phong phạm của cao nhân: "Dù sao ta cũng là môn chủ Ngạo Thiên môn, mọi việc quấn thân, thật sự không dành ra thời gian tới thăm Hoàng Thượng."

Nàng chậm rãi nhìn về phía Văn Xương Đế: "Xưng hô Thái Tử Phi này, Hoàng Thượng sau này đừng dùng nữa, nhớ kỹ phải gọi ta là Lão đại Ngạo Thiên."

Văn Xương Đế: "???"

Thẩm Tân Di vì chữa khỏi bệnh bá đạo này của bản thân mà còn cố ý hỏi kỹ càng Cơ Trường Trú, Cơ Trường Trú ngạc nhiên một chút đã lấy lại tinh thần.

Sắc mặt Văn Xương Đế từ lạnh lẽo chuyển sang mê mang: "Cái gì?"

Thẩm Tân Di từng câu từng chữ rõ ràng lặp lại: "Lão đại Ngạo Thiên."

Nàng đoạt lấy chén thuốc trong tay Cơ Trường Trú, lại bứt thêm mấy sợi tóc ném vào bát thuốc: "Hoàng Thượng, cái này không phải mấy sợi tóc bình thường, nó ẩn chứa 500 năm công lực của ta, trị bách bệnh, đàn ông uống vào xinh đẹp như hoa, phụ nữ thì khỏe như trâu, nào nào, ta đút cho ngài uống! "

Văn Xương Đế: "... Người đâu, kéo Thái Tử Phi xuống!"

Ông ta nhanh chóng phát hiện tình huống xấu hổ, mới vừa rồi ông ta vì quản thúc Thái Tử Phi mà tống cổ mọi người trong cung ra ngoài, bây giờ tình trạng như mua dây buộc mình, thấy tinh thần vị Thái Tử Phi không được bình thường một hai phải đút thuốc cho ông ta thì ông ta vội chuyển hướng sang Cơ Trường Trú: "Tiên sư!"

Cơ Trường Trú tuy rằng không hiểu lắm đám người Hán này lại làm cái gì, nhưng y tốt xấu vẫn thân cận với Thẩm Tân Di hơn, nhìn ra Văn Xương Đế không có ý tốt gì thì đè Thẩm Tân Di lại, phối hợp nói: "Bệ hạ, nếu ta nhìn không lầm, Thái Tử Phi chỉ e là đã phát điên rồi!"

Văn Xương Đế không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quả thực theo không kịp cốt truyện "Điên rồi? Trước đó vài ngày nàng ta không phải còn rất tốt sao? Như thế nào trẫm vừa triệu kiến đã điên rồi?" Sắc mặt ông ta lạnh lùng: "Hay là đang giả ngây giả dại!"

Ông ta đánh giá Thẩm Tân Di từ trên xuống dưới vài lần rồi cười lạnh: "Đầu tiên là Thái Tử giả bệnh, sau lại có Thái Tử Phi giả điên, các ngươi thật đúng là trời sinh một đôi."

Thẩm Tân Di không cho là đúng: "Người khác cười ta điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu, Hoàng Thượng, nhanh uống thuốc nào."

Cơ Trường Trú thần kỳ tâm linh tương thông với nàng: "Bệ hạ, trước tiên để Thái Tử Phi đi xuống, Thái Tử Phi như vậy, ngài muốn nói gì nàng ta sẽ không nghe đâu. "

Văn Xương Đế không cam lòng nhưng cũng biết y nói là tình hình thực tế, huống chi ông ta hiện tại không thể làm gì Thái Tử Phi, đành phải thản nhiên nói: "Thái Tử Phi đi xuống trước đi."

Thẩm Tân Di: "Không, phải gọi ta là Lão đại Ngạo Thiên."

Văn Xương Đế: "..."

Ông ta không thể nhịn được nữa gọi người kéo Thái Tử Phi ra ngoài.

Chờ Thẩm Tân Di đi rồi, trên mặt ông ta lại hiện lên một nụ cười lạnh lẽo: "Tôn Thanh, thư của Thẩm Tu Viễn có phải sắp đến rồi hay không?"

Tôn Thanh gật đầu nhẹ, Văn Xương Đế lại cười lạnh, ông ta trầm ngâm một lát: "Ngươi gọi Thái Tử tới đây, ta có lời muốn nói với nó."

Tôn Thanh gật đầu đáp ứng.

Lục Diễn nghe Thẩm Tân Di bị Văn Xương Đế truyền đến thì lập tức buông chuyện trong tay chạy vào cung, không ngờ nửa đường lại gặp Tôn Thanh mời hắn đến gặp Hoàng Thượng, hắn không tỏ ý kiến gì, trước tiên về Đông Cung xác nhận Thẩm Tân Di vẫn bình an trước, lúc này mới thong thả ung dung chạy tới điện Quy Thọ.

Sắc mặt Văn Xương Đế hơi phức tạp, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Cửu Lang, con thú được vợ tốt đây, còn cường ngạnh hơn trẫm."

Khóe môi Lục Diễn châm chọc nhếch lên: "Thái Tử Phi ương ngạnh hiếu động như vậy, sao dám so với mẫu hậu?" Hắn lại nhướng mày: "Đáng tiếc mẫu hậu đã chết, nếu so về phúc phận, Thái Tử Phi hiển nhiên không thể bằng mẫu hậu."

Văn Xương Đế bị hắn châm chọc trên mặt đã không thể nhịn được nữa: "Mẫu hậu con sao có thể so với Thẩm Quý Phi, trẫm đã cho con một lời công đạo, con còn muốn như thế nào nữa?"

Ánh mắt lại dừng ở trên mặt hắn: "Đáng tiếc Thẩm Quý Phi tuy đã chết nhưng nhà họ Thẩm vẫn còn."

Sắc mặt Lục Diễn bình thản.

Văn Xương Đế hơi thất vọng, nhìn như xoáy sâu vào câu chuyện: "Năm đó thảm họa của nhà họ Tề, con không trải qua, ta tuy còn nhỏ nhưng khi nhìn phụ hoàng ngày ngày dốc hết sức lực, nhìn người của nhà họ Tề không xem cung quy ra gì, trước mặt tông thất đường hoàng ương ngạnh, nhóm hoàng thúc của phụ hoàng thấp thỏm lo âu, thiên uy bị giẫm như cỏ rác. Trẫm lúc ấy đã thề, không thể để Ngụy Triều lại tiếp tục bị uy hiếp vị trí thiên tử thế gia!"

Ông ta ho khan vài tiếng: "Thẩm Tu Viễn trong quân uy danh truyền xa, lại cưới con gái thế gia Chu thị, có thể nói văn võ song toàn, mà con gái của hắn lại gả cho con. Nếu lúc này không xử trí nhà họ Thẩm, ngày sau chỉ sợ bọn họ sẽ lại là một nhà Tề thứ hai."

Thần sắc Lục Diễn thản nhiên: "Ồ?"

Văn Xương Đế: "Trẫm biết tình cảm giữa con và Thái Tử Phi tốt, cũng sẽ không bức bách con. Thẩm Tu Viễn, Thẩm Quế Kỳ và Thái Tử Phi, ba người này con chọn một trong số đó đi." Ông ta thấy Lục Diễn không nói, đáy mắt mang theo vài phần bức bách: "Chứng cứ nhà họ Thẩm sát hại mẫu hậu con đã vô cùng xác thực, chẳng lẽ con phải vì một người phụ nữ mà buông xuống mối thù giết mẹ sao? Làm sao con xứng với mẫu thân trên trời có linh thiêng của con?"

Lục Diễn cười khẽ, đuôi lông mày khóe mắt đều lộ ra vẻ quái dị: "Nếu thật sự vì mẫu thân báo thù, trước hết phải giết hẳn không phải là người nhà họ Thẩm, phụ hoàng nói thử xem?" Hắn hỏi: "Nếu phụ hoàng biết rõ nhà họ Thẩm sát hại mẫu hậu của ta, vì sao không tự mình hạ chỉ tru di cửu tộc nhà họ Thẩm?"

Sắc mặt Văn Xương Đế biến đổi, cố gắng trấn định: "Ta vì để ý mặt mũi của con, nhà họ Thẩm hiện giờ bên ngoài có quan hệ thông gia với ta nhưng chuyện tới nước này... Chẳng lẽ con còn muốn nương tay với nhà họ Thẩm hay sao?"

......

Thẩm Tân Di giả vờ xong thì mệt lả trở về Đông Cung, nàng khẽ bùi ngùi với Thái Sử Tiệp: "Thanh danh cả đời này của ta sẽ hủy trong một sớm một chiều thôi, truyền ra ngoài cho người ta cười chết."

Thái Sử Tiệp nỗ lực nín cười: "Chờ chuyện này trôi qua là tốt rồi, về sau ngài thành Hoàng Hậu, ai dám cười ngài thì để Thái Tử chém người đó."

Thẩm Tân Di đang muốn cãi lại thì đã thấy Ngọc Yên thất hồn lạc phách đi đến, dường như đã bắt được cọng rơm cứu mạng, nàng ấy nắm chặt lấy tay Thẩm Tân Di: "Tiểu thư."

Thẩm Tân Di giật mình: "Làm sao?"

Ngọc Yên nhìn Thái Sử Tiệp, mặt lộ vẻ do dự.

Thẩm Tân Di lập tức nói: "Thái Sử Công không phải là người ngoài, không cần kiêng dè."

Ngọc Yên run giọng nói: "Tiểu thư, Tam lang quân truyền tin tới, Hầu gia, Hầu gia đột nhiên trúng một loại kỳ độc, hiện tại đang ngàn cân treo sợi tóc!" Nàng ấy nuốt một ngụm nước miếng, nói không lưu loát: "Tam lang quân còn nói tất cả danh y Giang Nam đều bó tay với loại độc này không có biện pháp, chỉ e chỉ có Thái Sử Công bên cạnh Thái Tử mới có thể giải được."

Sắc mặt Thẩm Tân Di thay đổi rõ rệt.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp