Thần Y Lâm Cứu Em Đi

Chương 148


trướctiếp

Những người này nói xong, Triệu Bưu và Trần Nhược Liễu nghe được thì sợ hết hồn hết vía.

Nếu như lời đó nói thì bệnh này thật sự không có cách chữa trị?

Vậy chẳng phải Lâm Trác Úy tự đập bảng hiệu của anh sao?

Mọi người cũng không nói lời nào, mặt đầy lo lắng nhìn Lâm Trác Úy đang ngồi ở đó.

Lúc này Lâm Trác Úy đang xem mạch cho con gái nhà họ Trương.

Người khác ngửi được mùi thối trên người cô ta, cũng tránh không kịp, vậy mà anh vẫn bình tĩnh.

Thậm chí cuối cùng, Lâm Trác Úy còn hít một hơi, thâm chí còn kề sát vào người cô gái đó, cố gắng hít hai lần.

Cô gái tức giận đến mức ho dữ dội: "Anh... Khụ... Anh đang làm gì vậy?"

"Không có gì? Tôi đang vọng văn vấn thiết mà!" Lâm Trác Úy nhàn nhạt trả lời một câu.

Đám người phía dưới cười rộ lên!

"Tên nhóc này! Con cả họ Lý không phải là một cô nàng xinh đẹp sao? Cậu ta đói quá nên tính dành hết à, con gái đầu nhà họ Trương rất xấu."

"Đúng vậy! Dáng dấp giống như một bao tải đen vậy."

"Ôi, mấy người không hiểu gì cả! Chỉ sợ là sau khi kết hôn với con cả nhà họ Lý thì cậu ta cũng không chạm vào người cô ấy dù chỉ một ngón chân. Người ta kết hôn với cậu ta chỉ vì danh tiếng thôi."

"Ha ha ha... Đúng vậy! Đúng vậy!"

Những tên Trung y liên tục cười nhạo.

Trần Nhược Liễu nghe được thì đầu choáng váng.

Cái gì chứ?

Lâm Trác Úy không có được Lý Vân Tịch?

Cái gì cũng đừng nói, càng nhìn hai người này càng không giống một đôi.

Từng giây từng phút đã trôi qua, những tên phóng viên chỉ vỗ về máy ảnh.

Trương Thắng Bưu càng khẩn trương hơn Lâm Trác Úy, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ chảy dài trên trán.

Sau khi đợi một thời gian...

Cuối cùng Lâm Trác Úy cũng buông lỏng tay con gái lớn nhà họ Trương ra. Anh lấy một chiếc khăn tay để lau rồi mỉm cười.

Trương Thắng Bưu không kịp đợi nữa vội vàng tiến lên dò hỏi: "Thần y trẻ, rốt cuộc con gái tôi bị bệnh gì vậy? Có thể chữa khỏi hay không?"

Mọi người lập tức ồn ào, từng người đều hét lên: "Bệnh gì vậy?"

"Ha ha ha... Cậu sờ cả nửa ngày, lại nghe một hồi lâu, cho một câu trả lời đi!” Lâm Trác Úy chắp hai tay ra sau lưng, nhìn tất cả mọi người có mặt ở đó rồi đáp một câu: “Bệnh này! Gọi là triệu chứng cổ quái."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt ở đó cười ầm lên.

Trần Nhược Liễu chỉ cảm thấy thẹn thùng đến đỏ mặt, quay đầu lại. Giả vờ như không quen, giả vờ như không quen!

Bệnh thần kinh!

Chỉ có Triệu Bưu ngây ngốc nhìn Trần Biển Thước rồi hỏi: "Hiệu trưởng Trần! Có bệnh gì được gọi là triệu chứng cổ quái sao?”

"Khụ khụ..."

Trần Biển Thước đỏ mặt lên, ho khan một tiếng, quay đầu sang một bên.

Triệu Bưu không hiểu, vẫn sống chết quấn lấy Trần Biển Thước, rồi hỏi: “Hiệu trưởng Trần!Hiệu trưởng Trần! Thầy sao vậy? Rốt cuộc thế giới này có bệnh nào gọi là triệu chứng cổ quái hay không?"

"Ha ha ha..."

Một lão Trung y bên cạnh nhất thời cười lên.

"Ngu ngốc! Một đám người ngu ngốc! Tôi đây hành nghề đã nửa đời người chưa từng nghe qua bệnh nào có tên là triệu chứng cổ quái.”

Một đám người bên dưới cũng ồn ào theo: "Nhóc con! Rốt cuộc cậu có thể chữa bệnh hay không? Lật lại tất cả các sách y, chắc cũng có sách ghi lại bệnh triệu chứng cổ quái này đó!”

Trương Thắng Bưu lại là nhức đầu, lại quay đầu nhìn Lâm Trác Úy, sao không đáng tin chút nào vậy!

"Vậy... Như vậy bệnh có chữa được không?"

Ông ta tò mò hỏi một câu.

Lâm Trác Úy gật đầu một cái rồi trả lời: "Đương nhiên là chữa được! Các người may mắn lắm mới gặp được tôi!”

Trương Thắng Bưu vui mừng khôn xiết nên đã hỏi: "Thần y trẻ! Rốt cuộc phải dùng thuốc gì?"

Lâm Trác Úy nghiêng đầu nhìn con gái đầu nhà họ Trương rồi gật đầu một cái, sau đó mở miệng đọc đơn thuốc.

Mọi người bên dưới đều im lặng lạ thường. Bọn họ muốn nghe một chút rốt cuộc là đơn thuốc gì, mà tất cả mọi người đều không chữa khỏi bệnh, mà thằng nhóc này lại dám nói khoác mà không biết ngượng.

"Lưu huỳnh, thạch tín, rết tán, hạc đỉnh hồng, lá ngón..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp