Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 1267


trướctiếp

Mà cũng chính ca khúc này dần dần hòa tan vào trong tâm trí của Mộ Dung Bắc Uyên, trong đầu hắn xuất hiện một suy nghĩ.

Hắn dựa vào cái gì mà quyết định thay cho Triệu Khương Lan?

Vào lúc khó khăn nhất, bản thân Triệu Khương Lan cũng đã cản răng kiên trì.

Đau đớn trên thân thể của nàng mặc dù cũng chính là đau đớn trong tim hắn, nhưng họ không được từ bỏ.

Bởi vì có nhiều chuyện còn quan trọng hơn cả đau khổ đang chờ họ ở phía trước.

Nếu cứ như vậy mà từ bỏ, cho dù nàng có thể tránh được những trận giày vò này thì cũng sẽ không vui vẻ gì.

Nghe được Triệu Khương Lan hát ca khúc này, Ninh Thân Vương.

tức giận đến mức nghiến răng Ông ta cầm lấy cây roi từ tay người khác, hung hăng đánh vài cái trên người Triệu Khương Lan.

Triệu Khương Lan cười to lên, khóe miệng cũng đã thấm vết máu, nhưng lại không để lộ ra bất kì vẻ sợ sệt nào.

“Không được hát, không cho phép ngươi hát, ngươi có biết mình đang ở nơi nào không hả!”

Đến Chiêu Vũ đế nghe được giọng hát của Triệu Khương Lan cũng rất ngạc nhiên.

Gương mặt của hẳn ta bất giác hiện lên vẻ buông lỏng, ngón tay cũng không khỏi nắm lại với nhau.

Hắn nhìn chằm chăm Mộ Dung Bắc Uyên, định tìm kiếm sự không nỡ và do dự trên gương mặt của Mộ Dung Bắc Uyên.

Nhưng mà hẳn không ngờ, vừa rồi Mộ Dung Bắc Uyên vẫn còn hơi chần chừ, nhưng sau khi nghe âm thanh của Triệu Khương Lan, vẻ mặt lại càng trở nên kiên định.

Mộ Dung Bắc Uyên im lặng mím môi, một lúc lâu sau mới mở miệng đầy đanh thép.

“Phụ hoàng, nếu người vẫn còn muốn tiếp tục ở đây xem cảnh náo nhiệt, nhi thân cũng không tiếp người nữa, nhỉ thần còn có việc ở phủ nên xin được đi trước”

“Đứng lại! Con cứ như vậy mà đi sao? Người đang ở phía dưới có thể là vương phi của con, con thật sự mặc kệ con bé sao?”

“Nhi thần đã hoàn toàn hiểu rõ được tâm nguyện của vương phi từ trong giọng hát của nàng rồi. Cho dù những cản trở mà chúng con phải đối mặt có khó khăn đến đâu thì nàng cũng sẽ có đủ sự dũng cảm để đối mặt với tất cả. Nếu nàng đã dũng cảm như vậy rồi, tại sao nhi thần có thể phụ lòng để vương phi gan dạ một mình được. Cho nên phụ hoàng không cần phải dùng chiêu khích tướng nhỉ thần như vậy nữa.

Nhi thần và vương phi sống chết có nhau, mãi mãi cũng sẽ không chia la”

Nói xong, hắn cũng không nhìn Chiêu Vũ đế thêm nữa, trực tiếp đấy cửa đi ra ngoài.

Chiêu Vũ đế giận dữ ném cái chén nhỏ trong tay xuống đất.

Đợi Mộ Dung Bắc Uyên đi xa, hẳn mới đưa tay ra hiệu cho Ninh Thân Vương dừng tay, không cần đánh Triệu Khương Lan nữa.

Vốn là Ninh Thân Vương còn hơi không cam lòng.

Thế nhưng Chiêu Vũ đế đã nói dừng, ông ta cũng không thể dùng trọng hình được nữa.

Hơn nữa Chiêu Vũ đế còn dặn dò phải cho Triệu Khương Lan bôi thuốc, không được để cho miệng vết thương của nàng bị lan ra.

Ninh Thân Vương đành phải để cho đại phu đến xem Triệu Khương Lan một cách không tình nguyện.

Sau khi Mộ Dung Bắc Uyên về phủ, chờ đến khi mọi người lui xuống hết, hẳn lập tức nhốt mình trong thư phòng.

Hắn che mặt khóc òa lên.

Không ai biết, lúc hẳn tận mắt chứng kiến Triệu Khương Lan bị người khác ngược đãi như vậy, trong lòng hắn như bị siết chặt, đau nhói đến nhường nào.

Thế nhưng càng đau nhức bao nhiêu thì hắn cũng càng phải cắn răng kiên trì bấy nhiêu, nếu không sẽ chính là đốn củi ba năm thiêu một giờ.

Khương Lan, tha thứ cho sự ích kỷ của ta.

Ta sẽ đối xử tốt lại với nàng gấp trăm gấp nghìn lần, thế nhưng để cho nàng đi thì không khác gì giết chết ta đi.

Giờ phút này bên trong nhà họ Triệu yên tĩnh đến kì dị.

Triệu An Hinh nghe theo sự dặn dò của công chúa Văn Hi, lập tức thu dọn hành lý rồi rời khỏi đây.

Triệu Đường sau khi biết được thì hơi giật mình, ông ta không hiểu tại sao công chúa Văn Hi lại phân phó cho Triệu An Hinh đi đến ngôi chùa ở phía nam tu hành.

Tuy nói là trước đây Triệu An Hinh cũng đã ở trong ngôi chùa phía nam được nộ thời gian ngắn với công chúa Văn Hi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp