Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 226: Sự tuyên truyền lớn nhất


trướctiếp

Dịch: mafia777

Lúc này, Trịnh Thiện Hành, Vương Huyền Đạo, Trưởng Tôn Diên, còn có Nguyên Liệt Hổ cũng chạy tới.

"Hàn Nghệ, cày này là ngươi phát minh à?"

Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có tranh nhìn chiếc cày đó với Chử Toại Lương, mà là quay qua hỏi Hàn Nghệ như vậy.

Hàn Nghệ chắp tay nói: "Hồi Quốc Cữu Công, đúng là tiểu dân phát minh."

Trình Giảo Kim bật cười ha hả nói: "Hảo tiểu tử, không hổ là xuất thân nông dân, không tồi, không tồi."

Đây là khen, hay là châm biếm vậy!

Hàn Nghệ cười gượng, không biết nên tiếp lời thế nào.

Đây đương nhiên là lời khen rồi. Bời vì địa vị nông dân hiện nay có thể nói là vượt xa kẻ mở thanh lâu.

Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc nhìn Trình Giảo Kim, có vẻ hơi bất đắc dĩ, lại hỏi Hàn Nghệ: "Vậy ngươi thấy chiếc cày này có khả thi không?"

Đương nhiên là khả thi rồi, nếu không khả thi, ta dám lấy ra hay sao? Nhưng cũng không thể nói như vậy được, Hàn Nghệ rất khiêm tốn nói: "Bởi vì tiểu dân cũng chưa có thử qua, cho nên cũng không biết rốt cuộc có được hay chưa, vẫn phải dùng thử rồi mới biết."

"Ta thấy khả thi, ta thấy khả thi đấy!"

Chử Toại Lương gần đó bỗng liên tiếp gật đầu, rồi quay đầu lại nhìn, thoáng đánh giá Hàn Nghệ, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đơn giản chỉ là kinh ngạc vì tuổi tác của Hàn Nghệ thôi, liền nói: "Ngươi là Hàn Nghệ?"

Hàn Nghệ liền hành lễ nói: "Bẩm Hữu Phó Xạ, tiểu dân chính là Hàn Nghệ."

Chử Toại Lương vẫy vẫy tay nói: "Ngươi mau lại đây, giải thích cho ta về chiếc cày này."

"Vâng."

Hàn Nghệ liền bước tới, đám người Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trình Giảo Kim, Trịnh Thiện Hành cũng vây quanh lại.

"Điểm khác nhau chủ yếu của loại cày mới này so với loại cày cũ là ở chỗ uốn cong của chiếc cày này."

Hàn Nghệ chỉ tay vào chỗ cong của chiếc cày nói: "Cày hiện giờ đều là vừa dài vừa to. Mặc dù khá là ổn định, nhưng lại quá cồng kềnh, thửa ruộng lớn thì còn được, nhưng nếu là ruộng nhỏ thì rất khó sử dụng. Còn loại cày này của ta thì vừa ngắn vừa cong, giá cày phải dùng cũng vừa nhỏ vừa nhẹ, thao tác linh hoạt, thuận tiện cho việc xoay chuyển, tiết kiệm sức kéo của trâu bò. Cày ngày trước chí ít cũng phải cần tới hai con trâu, mà cái cày này của ta chỉ cần một con trâu thôi."

Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ vào một bộ phận trong đó nói: "Đây là cái gì?"

"Đây là láng cày."

Hàn Nghệ giải thích: "Đây là một phụ kiện mới thêm vào, kéo lui cái láng cày này, sẽ làm mũi cày hướng về phía trước. Lưỡi cày thường cắm vào đất, láng cày sẽ phân ra ba cấp độ phù hợp với đất sâu, vừa vừa và đất nông."

Trưởng Tôn Vô Kỵ vuốt râu, gật đầu cười nói: "Diệu! Ý tưởng thật kỳ diệu!"

Chử Toại Lương lại nói: "Chỉ là ta thấy hình như vách cày này của ngươi cũng khác với kiểu cũ."

"Hữu Phó Xạ quan sát thật là cẩn thận, tiểu dân bội phục, bội phục."

Hàn Nghệ trước tiên nịnh nọt một câu, sau đó liền nói: "Vách cày này của ta có thể lật được cả mảng đất lên, giảm bớt lực cản đâm xuống. Hơn nữa còn có thể lật được đất lên, diệt trừ cỏ dại. Như vậy, vừa ngăn được cỏ dại tái sinh, mà lại còn có thể biến cỏ dại thành phân bón."

Nói xong, hắn lại tiếp tục nói: "Ngoài ra, ta còn thêm đĩa cày ở phía cuối, cộng thêm sợi dây thừng nối với vách cày. Đĩa cày có thể chuyển động, so với loại cày trước đây, tính linh hoạt sẽ được tăng cao. Trang bị của loại cày này cũng được tăng thêm để phù hợp với một con trâu riêng lẻ cày ruộng, để nó dùng dây thừng thay cho viên thẳng nối vào vách trâu. Như vậy có thể nâng cao được tính linh hoạt, mà lại có thể tránh cho trâu cày bị cán gỗ va chạm mà bị thương."

Những người bên cạnh nghe vậy liền liên tục gật đầu. Mặc dù Hàn Nghệ vẫn luôn nhấn mạnh hắn chưa có dùng thử, không biết có khả thi hay không, nhưng ngươi đã nói tỉ mỉ như vậy, có khả thi hay không còn không biết nữa sao?

Chử Toại Lương bật cười ha hả nói: "Loại cày này quả thực là phúc của bá tánh Đại Đường ta rồi!"

Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng gật đầu.

Đại Đường hiện giờ là đỉnh cao của nền kinh tế nông nghiệp cá thể, bất kỳ sự cải tạo nào liên quan tới nông cụ, đối với Đại Đường mà nói đều rất đáng quý, rất được coi trọng. Bởi vì bách tính toàn thiên hạ hiện giờ đều là trồng lúa. Nếu một mẫu của ngươi đều có thể sản xuất ra được hơn một thạch lương thực, như vậy số lượng cộng lại sẽ không thể dễ bỏ qua.

Chử Toại Lương lại quan sát một hồi, càng nhìn càng thấy hài lòng. Hồi lâu sau, ông ta lại quay đầu lại, nhìn Hàn Nghệ, nói: "Cái này thật sự là ngươi nghĩ ra à?"

Ông đang nói nhảm đấy à? Hàn Nghệ gật đầu có vẻ ngây ngô.

Chử Toại Lương vẫn không dám tin, liền nói: "Ngươi lẽ nào là vì vở kịch này mới nghĩ ra cách cải tạo chiếc cày hay sao?"

Hàn Nghệ lắc đầu nói: "Đúng, mà cũng không đúng, chỉ vì tiểu dân trước đây gia cảnh bần hàn, không mua được gia súc. Hơn nữa, ruộng lại nhỏ, mỗi khi tiểu dân thấy phụ thân làm việc vất vả trên đồng, là lại nghĩ cách để có thể làm ra một loại nông cụ giúp phụ thân giảm bớt tiêu hao sức khỏe. Kỳ thực, tiểu dân vẫn luôn thử cải tiến chiếc cày này, nhưng vẫn chưa thành công, mãi cho tới gần đây khi suy nghĩ cấu tứ của vở kịch, lại nhớ tới chiếc cày này, do đó lại đi thử lần nữa, cuối cùng đã cải tạo thành công. Tiếc là phụ thân của tiểu dân đã qua đời rồi, nhưng trong lòng tiểu dân nghĩ tới chiếc cày này nếu có thể tạo phục cho bách tính bần hàn như tiểu dân, phụ thân tiểu dân trên trời có linh thiêng cũng sẽ được vui vẻ."

Chử Toại Lương nghe thấy thế liền gật đầu, nói: "Tốt! Tốt! Tốt lắm!"

Ý tán thưởng đã không cần nói cũng biết.

Kỳ thực lý do này là Hàn Nghệ đã sớm suy xét tốt rồi. Bởi vì hắn không cần chứng minh thêm tài trí của mình làm gì cả. Thằng ngốc sẽ không thể tạo ra nổi chiếc cày này. Nhưng mà cổ nhân thì luôn đặt chữ hiếu lên đầu, nếu chiếc cày này nếu được tạo ra từ tấm lòng hiếu nghĩa, vậy thì không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm một vòng hào quang cho chiếc cày này, cũng có thể giành được sự tín nhiệm của đám người Chử Toại Lương.

Chử Toại Lương cũng không có đi khích lệ Hàn Nghệ, đây không phải là tính cách của ông ta. Nếu bảo đi chửi người khác, ông ta là kẻ lành nghề. Còn ngươi bảo ông ta đi khen người khác à, đó không phải là điểm mạnh của ông ta, lại nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ.

Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu nói: "Có lẽ nên sớm cầm đi thử xem."

Chử Toại Lương lại nhìn về phía Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ liền nói: "Ta ở đây còn có mấy chiếc cày như vậy nữa, nếu triều đình cần, tiểu dân nguyện ý dâng lên."

Trưởng Tôn Vô Kỵ ồ lên một tiếng: "Ngươi làm nhiều cày như vậy làm cái gì?"

Hàn Nghệ nói: "Là thế này, tiểu dân cầm chiếc cày này lên sân khấu, đơn giản chính là muốn cung cấp cho bách tính thêm một nông cụ tốt, cho nên tiểu dân tính làm một trăm chiếc tặng cho những bách tính nghèo."

Chử Toại Lương hơi kinh ngạc nói: "Tặng? Không cần tiền sao?"

Hàn Nghệ lắc đầu nói: "Không cần, không cần, nói là tặng cho bách tính, chi bằng nói là tặng cho chính mình. Bởi vì đây cũng xem như là tâm nguyện trong lòng tiểu dân."

Trình Giảo Kim bật cười ha hả nói: "Hay! Nói rất hay! Hàn Nghệ, lão phu quả thực càng ngày càng thích ngươi rồi đấy."

Hàn Nghệ khiêm tốn nói: "Đa tạ Lư Quốc công khích lệ."

Chử Toại Lương thở nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng không mất công đến, lại hỏi thăm Hàn Nghệ kỹ thuật sử dụng loại cày này một phen, sau đó gọi người mang chiếc cày này đi, cũng không có khách khí với Hàn Nghệ.

Ba đại lão này vừa đi, đám Mộng Nhi và Hùng Đệ liền thở phào một tiếng. Họ là dân đen, từ khi sinh ra đã không kỳ vọng gì có thể đứng cùng với đám người Tể tướng như Trưởng Tôn Vô Kỵ. Áp lực này có thể hiểu, vừa rồi bọn họ có lẽ là thở mạnh cũng không dám thở.

"Ha ha! Hàn tiểu ca, cuộc đời này của ngươi có khả năng sẽ được người đời ca tụng rồi, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đúng là phải lau mắt mà nhìn nha. Mà cũng đúng, quả thực là cứ cách ba ngày phải tới nghe kể trước một hồi kịch mới được."

Trịnh Thiện Hành nhìn Hàn Nghệ bật cười ha hả nói.

Hàn Nghệ nói: "Quá khen, quá khen, ta vốn là nông phu, mở thanh lâu này vốn không phải việc đàng hoàng. Làm ra chiếc cày này chẳng qua là đang nhớ nghề cũ mà thôi."

Mấy người nghe vậy, thấy cũng đúng thật.

"Nhóc mập, mau qua đây."

Nguyên Liệt Hổ bỗng vẫy vẫy tay tới Hùng Đệ.

"Làm gì?"

Hùng Đệ liền đi tới.

Nguyên Liệt Hổ bỗng đưa tay ra, không thể cầm lòng bẹo hai má phì phì của Hùng Đệ, vui mừng nói: "Nhóc mập, ngươi quả thực rất đáng yêu, vừa rồi quả thực khiến cho ta cười chết mất, ha ha."

Thằng nhãi này trời sinh thần lực, ra tay lại không biết nặng nhẹ. Hùng Đệ bị gã bẹo mà tới đau đớn kêu la.

Hàn Nghệ thấy thế cả kinh, đang muốn bước tới khuyên can, thì lại có một thân ảnh chạy tới trước hắn.

"Mau buông Tiểu Béo ra, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi."

Tiểu Dã trợn trừng mắt lên, nhìn Nguyên Liệt Hổ đầy địch ý.

Nguyên Liệt Hổ bỗng phản ứng kịp lại, liền buông tay ra, gãi đầu ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, ta không có ác ý."

Tiểu Béo đáng thương bị gã véo mặt chỗ đỏ chỗ trắng, cặp mắt nhìn Nguyên Liệt Hổ ấm ức như muốn chết.

Tiểu Dã bước tới bên cạnh Hùng Đệ, nói: "Tiểu Béo, huynh không sao chứ?"

Hùng Đệ xoa xoa mặt, lại xoa xoa hai má, nói: "Ta không sao."

Lúc này, Hàn Nghệ liền bước tới, nói: "Nguyên công tử, Tiểu Dã vô lễ rồi, ngươi chớ có trách nó."

"Không sao, không sao."

Nguyên Liệt Hổ mỉm cười xua tay, lại quay sang nói với Hùng Đệ: "Nhóc mập, sau này ta sẽ thường xuyên tới xem tiểu phẩm của ngươi. Ha ha, cũng không biết vì sao bây giờ ta cứ thấy ngươi là muốn cười rồi, ha ha!"

Hùng Đệ ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Liệt Hổ, thấy vẻ mặt mãng phu của gã, lại cao lớn như vậy, trong lòng có chút sợ hãi, liền yếu ớt cúi đầu xuống.

Bốn người bọn họ ở lại đó một lúc, rồi cũng rời đi.

"Ây da, ứng phó với đám đại quan này thật là qúa mệt mỏi."

Sau khi tiễn họ đi rồi, Hàn Nghệ quay vào trong lầu, làm vài động tác thư giãn.

Lúc này Lưu Nga đi tới, nói: "Hàn tiểu ca, đám người Vương công tử đi rồi sao?"

"Ừm."

Hàn Nghệ gật đầu.

Lưu Nga có vẻ thất vọng nói: "Ta còn tưởng là đám người Quốc Cữu Công sẽ trọng thưởng cho ngươi, nào ngờ chỉ nói vài câu như vậy."

Hàn Nghệ cười nói: "Tỷ vội vãi cái gì, hiện tại chỉ mới bắt đầu, một hai hôm nữa họ sẽ lại đến nữa, tới khi đó ta sẽ đẩy tỷ lên để Quốc Cữu Công khen tỷ."

Lưu Nga liền nói: "Đừng đừng đừng, chuyện này ta không dám."

Hàn Nghệ bật cười ha hả vài tiếng.

Lưu Nga lại hỏi: "Hàn tiểu ca, ngươi thực sự định tặng một trăm chiếc cày đó cho bách tính sao?"

Hàn Nghệ nói: "Đương nhiên rồi, lời đã nói ra, còn có thể không tặng sao? Chuyện này còn cần phải làm trước mặt triều đình đấy."

Nói rồi hắn bỗng hô to với Trà Ngũ đang chỉ huy nhân viên quét dọn gần đó: "Trà Ngũ, ngươi lại đây."

Trà Ngũ liền bước tới: "Tiểu Nghệ ca, có chuyện gì thế?"

Hàn Nghệ nói: "Hiện tại cày đã làm thế nào rồi?"

Trà Ngũ nói: "Đã làm xong hết rồi."

"Rất tốt!"

Hàn Nghệ gật đầu nói: "Ngươi gọi mấy thợ thủ công khắc lên trên cày ba chữ "Cày Hùng Phi" cho ta."

"Cày Hùng Phi?"

Trà Ngũ thoáng sửng sốt.

Lưu Nga nghi hoặc nói: "Vì sao lại gọi là "Cày Hùng Phi"?"

Hàn Nghệ nói: "Đương nhiên là để phù hợp với lời thoại kịch bản rồi. Trong kịch bản cũng đặt tên là "Cày Hùng Phi"."

Lưu Nga nói: "Nhưng loại cày này rõ ràng là do Hàn tiểu ca phát minh ra mà, vì sao lại không gọi là cày Hàn Nghệ, như thế đối với ngươi mà nói, chẳng phải tốt hơn sao?"

Hàn Nghệ bật cười ha hả nói: "Ta hiểu ý của tỷ, nhưng nếu gọi là cày Hàn Nghệ, hiệu quả sẽ thua xa cày Hùng Phi. Kịch nói mới là cái gốc đặt chân của chúng ta, chúng ta phải dốc hết sức đi gia tăng lực ảnh hưởng của kịch nói. Hơn nữa mặc dù gọi là cày Hùng Phi, nhưng tên tuổi của ta cũng sẽ theo đó mà tăng mạnh. Tỷ nghĩ mà xem, nếu một người ở nơi khác vào Trường An, thấy dân chúng hiện tại đều dùng loại cày kỳ quái này, họ có thể sẽ bước tới hỏi thăm, câu đầu tiên chắc chắn sẽ là hỏi đây là loại cày gì? Tỷ thấy sẽ trả lời thế nào?"

Lưu Nga nói: "Nếu đã gọi là cày Hùng Phi, vậy thì ta chắc chắn sẽ trả lời là cày Hùng Phi rồi."

Hàn Nghệ lại nói: "Vậy đối phương nghe xong rồi, chắc chắn sẽ lại hỏi, Hùng Phi là ai?"

Lưu Nga suy nghĩ một hồi, nói: "Ta nghĩ ta sẽ nói, hẳn là nhân vật hư cấu!"

"Vậy đối phương chắc chắn sẽ hỏi tiếp, tại sao lại là "Hẳn là"? Xin chỉ giáo cho."

"Thì ta sẽ nói Hùng Phi này chính là nhân vật chính trong vở kịch 《 Bạch Sắc Sinh Tử luyến 》."

Hàn Nghệ nói: "Nếu người đó không biết tới kịch nói, chắc chắn sẽ lại hỏi, kịch nói này là cái gì? Như vậy tỷ chắc chắn sẽ giới thiệu kịch nói này cho đối phương nghe, trong đó chắc chắn sẽ nói tới cả Phượng Phi Lâu. Sau khi đối phương nghe xong, chắc chắn sẽ hiểu ra chiếc cày này không phải do Hùng Phi sáng tạo, mà là người khác. Như vậy khẳng định sẽ tiếp tục hỏi, thế rồi người ta chắc chắn sẽ nói ra tên của ta. Cứ như vậy, Hàn Nghệ, Phượng Phi Lâu, kịch nói và những từ ngữ liên quan tới 《 Bạch Sắc Sinh Tử luyến 》đều sẽ xuất hiện, đây mới là sự tuyên truyền lớn nhất.

Mà ba thứ này liên kết với nhau vốn chính là một câu chuyện hoàn chỉnh. Chứ chỉ riêng mỗi thứ sẽ rất dễ khiến cho người ta quên lãng, còn một câu chuyện kinh điển thì sẽ có thể lưu danh muôn đời, lưu truyền nghìn năm. Ta cần chính là khi mọi người vừa nhìn thấy chiếc cày này, trong đầu không phải là hiện lên tên của một người, mà là một chuyện xưa phía sau nó. Ta muốn trước khi triều đình tung ra loại cày này, đi định danh cho nó là cày Hùng Phi."

Lưu Nga, Trà Ngũ nghe mà trợn mắt há hốc mòm, họ trăm lần không ngờ tới, phía sau một cái tên lại có nhiều học vấn đến như vậy.

trướctiếp