Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 150: Theo ta về nhà


2 năm

trướctiếp

"Không phải thế, thuộc hạ chẳng qua..." Tư Vĩ sửng sốt một lúc, bắt đầu thanh minh, nhưng lão chỉ nói được một nửa, bởi vì...Bởi vì sao? Bởi vì lúc trước, quả thật lão cũng có chút khâm phục, nhưng sau khi chứng kiến trận chiến nổ ra thì càng thêm sùng bái. Thú nhân như vậy thì thật mất mặt. Lão nhện liếc mắt dò xét xung quanh một hồi, cực kỳ căng thẳng, cuối cùng quyết định đổi đề tài, "Thuộc hạ nghe nói Bạch Ngôn Lê sẽ thả ngài ngay sau khi chiếm được Anh Chiêu phủ?"

Thương Phạt cũng không thèm chấp, thuận miệng đáp, "Ừ."

Lão nhện ghé sát vào lồng, "Ngài xem có phải thật thế không?"

"Ừ." Nếu nói mấy hôm trước thì hắn còn không tin, nhưng sau cuộc trò chuyện với Thiên Cơ, lại thêm lần găp mặt Bạch Ngôn Lê hôm nọ, Thương Phạt đã tin hơn nửa rồi.

"Thế thì tốt quá!" Tư Vĩ thở phào, "Chỉ cần ngài thoát ra là được."

"Là được?" Thương Phạt lạnh lùng liếc mắt.

Lão nhện lập tức căng thẳng, "Ngài còn định làm gì nữa?"

Phải, với tính khí của tôn chủ lão, sau khi bị đám người kia vây nhốt, đương nhiên sẽ phải trả thù. Tư Vĩ lại cảnh giác nhìn xem có tai vách mạch rừng hay không.

Thương Phạt không nhiều lời, chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng đầy thâm ý, "Không thể để chúng muốn gì được nấy."

Kế hoạch chó má gì chứ? Tất cả chỉ là hão huyền. Nhất định phải cho lũ Hạo Nguyệt này một bài học đích đáng.

Lần này, Tư Vĩ xuống đây cũng là vì Bạch Ngôn Lê đã dặn dò trước khi ra tiền tuyến, bảo lão đợi lệnh. Lão không phải đợi quá lâu, qua mấy hôm liền có chỉ thị của thủ vệ bảo lão xuống.

Tư Vĩ đứng dậy hành lễ. Thương Phạt ngồi khoanh chân trên giường, không hé răng.

Sau khi lão nhện đi rồi, Thương Phạt lại thử phá phong ấn lần nữa. Cũng như mấy lần trước, vẫn thất bại, nhưng mà... Ngửa đầu nhìn vào một vị trí nào đó trên đỉnh lồng, hắn phát hiện ra có hai chữ trên phù chú đã nhạt màu đi.

Hắn đè nén sự kích động, mặt lạnh tanh đi lại trong lồng.

Chừng năm ngày sau, Bạch Ngôn Lê mới về. Thương Phạt sống dưới lòng đất khá lâu, đã mất khái niệm về thời gian.

Nhưng khi đứng dậy khỏi giường, hắn không như những lần trước, chủ động tới ần song sắt, nhìn chằm chằm con người cách đó không xa.

Bạch Ngôn Lê một tay chống gậy, tay kia mềm nhũn buông thõng bên hông. Không nói đến những nơi khác, chỉ nhìn mấy vết dao sâu hoắm, cắt đến tận xương kéo dài trên mặt....

"Ngươi..." Kinh ngạc một hồi, Thương Phạt nhìn y bước lên cánh hoa, di chuyển đến gần lồng giam, độc ác nói, "Tàn phế rồi hả?"

"À...." Biết hắn bây giờ sẽ chẳng thương xót mình, Bạch Ngôn Lê không tỏ vẻ ấm ức, chỉ chật vật chống gậy tới cạnh bàn.

Sau lưng y còn hai hạ nhân nữa. Bọn họ cũng theo y vào trong lồng, mang theo hộp cơm và mấy cuốn công văn.

Bạch Ngôn Lê dặn dò ngắn gọn mấy câu, gác cây gậy sang một bên rồi gật đầu, "Các ngươi lui xuống trước đi."

Vâng, tinh chủ." Hai nam nhân trung niên đồng loạt hành lễ, không nhìn Thương Phạt một cái nào.

Thương Phạt chờ đám hạ nhân đi ra ngoài lồng giam, liền ung dung đi vòng quanh người Bạch Ngôn Lê, hớn hở trên chọc y, "Không biết vị yêu quái giàu lòng nghĩa hiệp nào giúp ta làm chuyện tốt thế này?"

Nhìn kỹ, những vết thương của Bạch Ngôn Lê đều đã được bôi thuốc. Vết thương trên tay phải lộ ra ngoài tay áo, có thể thấy là móng vuốt do yêu quái cào.

"Ui...." Bạch Ngôn Lê cau mày, vừa ngồi xuống đã xuýt xoa vì đau.

"Ha ha." Thương Phạt vui chết đi được. Nhìn cái người vẫn luôn tỏ vẻ ta đây là nhất, giờ lại nhăn nhó vì đau đớn, không sướng lam sao được.

Ngươi xem, không phải ngươi giỏi lắm sao, oai lắm sao? Không có ta bảo kê mấy hôm là ngươi cạp đất sấp mặt liền.

"Phu quân...." Y ai oán, cứng ngắc quay đầu lại nhìn hắn.

Thương Phạt vừa híp mắt cười ha ha ha vưa vỗ đùi đen đét, nhìn Bạch Ngôn Lê từ đầu đến chân năm sáu lượt, "Cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay...."

"Phu quân..." Không chê trách gì thái độ của hắn, Bạch Ngôn Lê dè dặt thỉnh cầu, "Ngửa đầu nói chuyện mệt quá, người ngồi xuống được không?"

Không vấn đề gì, tâm trạng hắn đang tốt mà, hơn nữa hắn cũng muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Thương Phạt rất hớp tác, đi tới ngồi trước mặt y. "Nói nghe xem nào."

"Phu quân..." Nhìn vết thương trên mặt thì có vẻ như y đã được yêu quái dùng yêu lực chữa trị. Bạch Ngôn Lê thử cử động cánh tay nhưng chỉ nhấc lên được một chút.

Thương Phạt thấy y tha thiết nhìn chằm chằm ấm trà trên bàn. Hắn nhếch miệng thong thả rót môt chén, ung dung cầm lên nhâm nhi.

Bạch Ngôn Lê nhìn hắn, còn hắn xem như không thấy vẻ thèm khát trong mắt y.

"Ta muốn uống...."

"Nói đi." Thương Phạt ngắt lời, "Yêu quái nào có lòng hảo tâm vậy? Anh Chiêu phủ à?"

"Không phải." Bạch Ngôn Lê dùng cánh tay không băng bó nhích từng tí một, khó khăn lắm mới cầm được ấm trà nhưng hơn nửa đều rót ra mặt bàn. Thương Phạt sợ bị nước dính vào người, bèn tránh ra xa một chút.

Bạch Ngôn Lê tốn biết bao sức lực mới uống được miếng nước, mãi đến khi đỡ khát mới nói, "Là yêu quái ở Điện Phục."

"Yêu quái Điện Phục?" Thương Phạt nhớ chuyện Tư Vĩ nói lúc trước, "Ngươi ra tiền tuyến, hẳn là trận doanh của Đông Phủ." Ít nhất những kẻ đó sẽ phải dốc sức đối phó với Hạo Nguyệt ở thành Tử Thủy trước, sao lại ra tay với Đông phủ?

"Hình như kẻ đó muốn thăm dò." Bạch Ngôn Lê cười khổ, "Ngoài dự liệu của ta."

"Đám Chu Yếm đâu?" Nếu ở Đông phủ thì có rất nhiều yêu quái phụ trách lo cho an nguy của Bạch Ngôn Lê.

"Chu Yếm bị trọng thương...." Bạch Ngôn Lê dừng lại, khó khăn nói, "Hà La chết rồi."

"..."

"Xin lỗi."

"Kẻ ngươi nên xin lỗi không phải ta, mà là con cá đó." Sau khi gia nhập, những gia thần này mang dã tâm không nhỏ, nếu không đã chẳng xung phong ra tiền tuyến. Tuy nói là bị lợi dụng nhưng ở mức độ nào đó cũng là con đường bọn họ tự chọn lựa, Thương Phạt không quá để tâm. Đặt cốc trà xuống, hắn hỏi, "Điều tra thân phận của kẻ đả thương ngươi chưa?"

"Không có quan hệ với Anh Chiêu phủ." Trước mắt chỉ khẳng định được bấy nhiêu.

Thương Phạt hứng thú gõ nhịp lên mặt bàn, "Ngươi đã giao chiến trực tiếp à?" Trong tình cảnh ấy mà không muốn lộ thân phận thì Bạch Ngôn Lê sẽ rơi vào thế bị động.

"Kẻ đó là yêu quái Thượng cổ kỳ." Bạch Ngôn Lê lo lắng nói, "Có Hạo Nguyệt ở thành Tử Thủy thu hút sự chú ý, không ngờ...."

"Không ngờ Đông phủ vẫn lọt vào tầm ngắm?" Thương Phạt chế nhạo.

"Vâng, ta cứ nghĩ..." Cứ nghĩ có thể kéo dài thêm một thời gian, "Nhưng cũng may, trước mắt chúng mới thăm dò thôi, hẳn là Điện Phục vẫn chưa nắm được tình hình."

"Chờ đến lúc chúng nắm được." Thương Phạt vỗ tay một cái, bức rèm rủ xuống. Hắn ung dung nằm lên ghế dài, nhắm mắt lại, "Ngươi còn mạng mà than thở chắc."

"Phu quân..." Bạch Ngôn Lê đứng lên, chật vật đến gần chỗ hắn nghỉ, "Có thể trả lại phù khí kia cho ta được không?"

"Làm gì?" Thương Phạt cáu kỉnh.

Bạch Ngôn Lê bỏ gậy đi, cố tự đứng thẳng, "Tại vì...Lần này ta bị thương nặng như thế, mọi người đã đoán ra ta không mang theo phù khí bên mình...."

"Cho nên?" Thương Phạt biết thừa mà vẫn hỏi.

"..." Bạch Ngôn Lê rất ít khi nói không thành lời, chỉ biết cầu xin lần nữa, "Người trả cho ta mấy hôm, mấy hôm nữa ta lại đưa cho người chơi."

"Ngươi cũng đâu thể dùng nó trước mặt mọi người." Lấy mảnh trăng lưỡi liềm ra khỏi ngực áo, Thương Phạt tung hứng nó trong tay.

Bạch Ngôn Lê mím môi, nhẹ giọng nói, "Chẳng phải lúc trước người đã nói chỉ mượn chơi mấy ngày thôi sao?" Giờ đã hơn nửa tháng rồi.

"Lừa ngươi đấy." Đó là ba chữ Bạch Ngôn Lê từng nói. Quăng trả ba chữ này vào mặt y, tâm trạng Thương Phạt tốt hơn nhiều.

"..." Bạch Ngôn Lê sững sờ, tựa như không ngờ hắn lại có lúc vô lại như thế.

Thương Phạt ngâm nga câu hát không rõ của vùng nào, ý nghĩ viết hết lên mặt.

Có giỏi thì đến mà cướp!

Bạch Ngôn Lê không cướp. Y lui lại phía sau, không cử động gì, nhưng Thương Phạt bỗng nhiên bị xách lên.

Bởi vì mảnh trăng lưỡi liềm trong tay hắn bay ra, hắn lại nắm chặt quá nên bị túm lên theo.

Hắn vừa định dùng yêu lực để giữ lấy phù khí kia, nhưng mảnh trăng bỗng tan biến ngay trong tay hắn. Tuy dư âm còn động lại, nhưng vật thể thì đã lơ lửng trên đầu Bạch Ngôn Lê.

Thương Phạt nheo mắt, cực kỳ khó chịu.

Bạch Ngôn Lê nở nụ cười, "Thật ra nó không nghe lời lắm đâu."

"Ngươi biết không?" Thương Phạt trầm giọng nói, "Ta có một sở thích."

Bạch Ngôn Lê lặng lẽ lùi về phía sau. Y có thể nghe giọng của Thương Phạt mà linh cảm thấy điều không hay.

Sự thật chứng minh linh cảm của y là đúng. Thương Phạt trầm giọng nói, "Kẻ nào không nghe lời thì đánh đến khi nghe lời mới thôi." Nói xong, hắn đã nhoáng một cái xuất hiện trước mắt y.

Bạch Ngôn Lê vừa mới bước lên đã bị chặn lại. Thương Phạt phất tay đẩy y ra. Nhưng Bạch Ngôn Lê đã sớm phòng bị. Đòn tấn công thứ hai của Thương Phạt còn chưa phát động, chân đã đột nhiên thụt xuống.

Hắn không đề phòng cánh tay còn cử động được của Bạch Ngôn Lê. Y một tay kéo y phục của hắn, bất chấp bản thân nằm dưới làm cái đệm thịt, lôi hắn ngã xuống.

Ngón tay của Thương Phạt chỉ kịp lướt qua mảnh trăng lưỡi liềm nhưng không bắt được. Vừa định duỗi người nhào lên nhưng Bạch Ngôn Lê ở dưới thân đã ôm chặt lấy. Chân hắn không biết đã bị dán hai lá bùa chú màu vàng từ bao giờ, khiến thân thể mất cân bằng.

Vì không cảm nhận được sát ý, hắn bỏ qua mảnh trăng lưỡi liềm, ngã nhào xuống.

Bạch Ngôn Lê bị hắn đè lên, kêu rên một tiếng. Thương phạt chống một tay xuống, nâng người lên.

"Phu quân..."

"Bị đè sướng lắm hả?" Tay trái của Bạch Ngôn Lê còn đang túm áo trên bả vai hắn, Thương Phạt nhanh chóng gạt ra.

"Sướng...." Người kia thở hổn hển, vô cùng hưởng thụ.

"..." Thương Phạt nhíu mày, giờ mới nhận ra tư thế của bọn họ vô cùng mờ ám, liền thấy phản cảm, định dùng sức đứng lên, nhưng xung quanh hắn và Bạch Ngôn Lê xuất hiện thêm hơn mười lá bùa màu vàng, trói chặt hắn, ép xuống.

Thương Phạt tức giận nhìn người dưới thân. Bạch Ngôn Lê mở to mắt, mỉm cười ngắm nghía hắn.

"Không phải tay ngươi không cử động được sao?" Rõ ràng đã bó thành cái kén, mà ban nãy còn linh hoạt thế kia, "Ngươi lại lừa ta sao?"

"Ta thật sự bị thương." Bạch Ngôn Lê lắc đầu, "Cử động khó khăn cũng là thật, nhưng nếu lúc nguy cấp thì có thể cưỡng ép một chút. Có điều cái giá phải trả rất lớn. Đùa giỡn với phu quân mấy chiêu thôi, nhưng lát nữa ta sẽ đau khủng khiếp."

Nghe hai chữ đùa giỡn cực kỳ ngả ngớn kia, Thương Phạt nổi cáu, "Cho ta đứng dậy."

"Ơ?" Bạch Ngôn Lê tròn mắt ngơ ngác, "Phu quân không đứng dậy được sao? Ta còn đang tưởng phu quân cố tình đè ta?"

"Ngươi đoán xem?" Thương Phạt nghiến răng nghiến lợi.

Bạch Ngôn Lê tỏ vẻ oan uổng, "Sau này phu quân rời xa ta rồi, phải phòng bị nhiều hơn. Các đánh nhau của người quá trực tiếp thô bạo. Có rất nhiều cách để chiến đấu mà không cần va chạm."

"Ngươi tưởng trên đời này," Thương Phạt nhắm mắt, yêu khí chấn động. Những lá bùa chú quấn chặt kia lập tức rách tan. Hắn đứng bật dậy, cúi đầu giữa những mảnh bùa rơi lả tả, mặt không cảm xúc, đá cho Bạch Ngôn Lê một cái, "Đâu đâu cũng toàn hạng người nham hiểm, hèn hạ như ngươi hay sao?"

Nói đến đây, hắn nhận ra mình bị y dùng món phù khí kia làm mồi câu như câu cá, bị y trói chặt, đúng là mất mặt chết đi được.

"Đau." Bị đạp một cái, đồng thời chịu đựng phản phệ do cưỡng ép cử động, Bạch Ngôn Lê cảm thấy da thịt toàn thân mình như bị đánh nát nhừ.

"Ngươi cũng không thử nhìn lại mình xem, thành cái đức hạnh như này..." Thương Phạt bước đi mấy bước, khinh thường nói, "Mà cũng dám lên mặt dạy đời ta?"

"Phu quân..." Y cắn răng nhịn đau.

Thương Phạt ngửa đầu nhìn lên, mảnh trăng lưỡi liềm đã bị Bạch Ngôn Lê lấy lại từ lúc nào.

Không màng đến cái người dở sống dở chết trên mặt đất, hắn mở hộp cơm ra. Trong đó không phải cơm canh mà là đủ món điểm tâm.

Mặc kệ Bạch Ngôn Lê rên rỉ, Thương Phạt ngồi xuống cạnh bàn, bắt chéo hai chân, nhâm nhi thưởng thức, thi thoảng lại rót cho mình chén trà, uống để xoa dịu vị ngọt gắt.

Hơn nửa canh giờ sau, Bạch Ngôn Lê chật vật đổ mồ hôi như tắm rồi dần yên tĩnh trở lại.

Thương Phạt ngáp một cái, nhìn y chống tay mấy lần mới bò dậy được.

"Phu quân."

"Rời khỏi ta thì chớ nên như vậy, Bạch Ngôn Lê." Cảm thấy chế nhạo còn chưa đủ, Thương Phạt chậm rãi nói tiếp, "Khiến bản thân mình thảm hại thế kia thì không có uy phong của một tinh chủ Hạo Nguyệt đâu."

"Phù khí không chỉ có thể chiến đấu..." Bạch Ngôn Lê thầm nói, "Nếu có nó bên mình thì ta đã không ra nông nỗi này..."

Tất nhiên y sẽ không nói câu tiếp theo. Thương Phạt chỉ phun ra hai chữ, "Đáng đời."

"Có phải phu quân...." Bạch Ngôn Lê chỉnh y phục trên người. Do ban nãy giằng co với Thương Phạt, giờ quần áo của y nhìn như đống vải rách. Y do dự một hồi, vẫn quyết định hỏi, "Muốn làm chuyện ấy không?"

"Cái gì?" Quá kinh sợ và khó tin, Thương Phạt chỉ há mồm thốt được có vậy.

Bạch Ngôn Lê hơi ngượng ngùng xốc xốc kéo kéo vạt áo, tế nhị nói, "Thì ban nãy người đè lên ta, còn xé áo ta...."

"Ngươi câm miệng lại!" Bóp nát cốc trà trên tay, Thương Phạt dừng một chút lấy hơi rồi chửi ầm lên, "Ngươi không tự soi gương nhìn minh xem, cái bộ dạng ngươi lúc này đến heo nó cũng chẳng thèm liếc một cái, ngươi còn tưởng...."

"Ha ha...."

"..." Đang nói chuyện thì bị tiếng cười cắt ngang, Thương Phạt trầm mặt.

Vẻ mặt Bạch Ngôn Lê rõ ràng đang công khai chế giễu hắn, câu nói ban nãy cũng là cố tình trên ghẹo mà thôi.

"Đây là chiến báo..." Bạch Ngôn Lê nhặt cây gậy đi tới bên bàn, đưa cho hắn một quyển công văn, "Phu quân xem qua chút đi."

"Ta xem làm gì?" Thương Phạt dù nói thế nhưng tay đã thoăn thoắt đảo qua mấy trang.

Bạch Ngôn Lê nhìn hắn, "Đông phủ tổn thất tương đối lớn, nhưng kho châu báu của phu quân, ta đã hoàn lại hết rồi, không thiếu món nào."

Chẳng những không thiếu, Thương Phạt nhìn danh sách kéo dài như sớ Táo Quân, thấy Bạch Ngôn Lê còn thêm vào đó vô số linh tinh thạch và linh khí.

"Ngươi làm thế cũng vô ích thôi." Hắn vốn không màng vật chất, đương nhiên sẽ chẳng vì nó mà cảm động hay tha thứ.

"Ta không nghĩ tới việc xin người khoan dung..." Bạch Ngôn Lê bình tĩnh nói, "Ta biết rõ từ khi bắt đầu kế hoạch kia, à không, từ khi ta lần đầu trông thấy người ở Hoang Phục, chúng ta đã chẳng có tương lai rồi."

Sự thực là như thế, nhưng khi nghe chính miệng y nói ra những câu này, Thương Phạt vẫn khó chịu như thường.

"Có điều..." Bạch Ngôn Lê hèn mọn nói, "Chí ít ngươi có thể đừng giận ta nữa không?"

Không giận cũng không có nghĩa là tha thứ, Thương Phạt biết rất rõ, nhưng...Sau một hồi cân nhắc, hắn nói, "Có thể..."

"Thật...."

"Đương nhiên là có điều kiện." Hắn ngắt lời Bạch Ngôn Lê, "Lập tức thả ta ra."

"..." Tia sáng vừa lóe trong mắt Bạch Ngôn Lê lập tức tắt ngấm. Y thấp giọng nói, "Bây giờ thì chưa được...."

"Được thôi, vậy ta đề nghị chuyện khác." Thương Phạt cố ý thừa nước đục thả câu, "Nếu như ngươi làm được, có khi ta không chỉ không tức giận, mà còn tiếp tục để mắt đến ngươi không chừng."

"Cái gì?" Bạch Ngôn Lê kích động, thấp thỏm chờ đợi câu tiếp theo.

Thương Phạt lạnh lùng nói, "Dừng chiến tranh, giải tán Hạo Nguyệt."

"Sao có thể...."

"Không giản tán Hạo Nguyệt thì giải tán Thiên Xu thôi cũng được."

"..."

"Ngươi có thể cân nhắc một chút." Thương Phạt ung dung nói, "Trước tiên hãy bắt đầu từ việc dừng chiến tranh."

"Xin lỗi, ta không thể."

"Vậy còn chưa cút đi." Ngày nào cũng tới phí lời.

"Ta không đi."

"Có ý gì?"

"Ban nãy phu quân không nghe ta dặn dò sao?"

"Hả?" Đúng là lúc y mới xuống có nói với đám tôi tớ mấy câu.

"Mấy ngày này, ta sẽ ở lại đây." Bạch Ngôn Lê kiên định nói, "Ta ở đây dưỡng thương."

"Ngươi thật sự không sợ ta làm thịt ngươi?" Thương Phạt đập bàn đe dọa.

Bạch Ngôn Lê mạnh miệng nói, "Không sợ."

"Không dừng trận chiến, ngươi nghĩ mình thắng được sao?"

"Ban nãy phu quân không đọc chiến báo à?"

"Con mẹ nó, ta không nói đến Anh Chiêu phủ!" Thương Phạt đứng dậy, đạp bay cái ghế bên canh, "Ngươi biết ta đang nói gì."

Chiếm được Hầu Phục thì làm sao? Trước tiên không nói đến chuyện không giữ được, yêu quái Điện Phục cũng đã tới rồi, Đông phủ chẳng nhảy nhót được bao lâu, còn Hạo Nguyệt cố thủ ở thành Tử Thủy đến nay cũng đã sức cùng lực kiệt, còn làm gì được nữa? Đánh tới Điện Phục chắc?

Nằm mơ à?!

"Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?" Không biết lửa giận trong lòng từ đâu mà đến, Thương Phạt thật sự cảm thấy Bạch Ngôn Lê đã điên rồi. Y làm tất cả những chuyện đó mà không tính cho mình đường lui hay sao?

"Phu quân lo cho ta đấy ư?"

"Ngươi đang chuẩn bị đâm đầu vào chỗ chết sao?" Khi Thiên Cơ nói đến những sắp xếp về sau thì toàn là những sắp xếp giành cho hắn. Y thì sao?

"Phu quân chớ lo." Cứ như không hiểu ý, Bạch Ngôn Lê vẫn mỉm cười, "Ta nhất định sẽ trả lại cho phu quân cuộc sống rực rõ vốn thuộc về người. Sau khi người về Đế Kỳ, chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa."

"Ta nói lại một lần." Thương Phạt nhắm mắt hít sâu. Coi như hắn lo lắng, vì sợ ngày sau mọi chuyện bị vạch trần, rước thêm phiền phức. Dù sao Đông phủ cũng do hắn thành lập, không phải nói không liên quan là có thể không liên quan. Nhất định là như thế, chứ tuyệt đối không có chuyện hắn lo lắng cho Bạch Ngôn Lê mà buồn bực, càng không nổi giận vì cách làm cực đoan, không màng đến bản thân của y, "Ngừng trận chiến này lại!"

"Sau đó thì sao?"

Thương Phạt há miệng định nói gì đó, nhưng chưa ra khỏi miệng thì nín lặng.

Đúng, sau đó thì sao?

"Phu quân cho rằng dừng lại là xong ư?" Bạch Ngôn Lê buông tay, quần áo lộn xộn rớt xuống bả vai, "Bây giờ ta còn đường lui nữa hay sao?"

"Có!" Miệng nhanh hơn não, Thương Phạt lập tức đưa ra câu trả lời.

Bạch Ngôn Lê ngơ ngác nhìn hắn.

Thương Phạt cau chặt lông mày, sắc mặt biến đổi mấy lần, do dự rồi băn khoăn, cuối cùng vẫn dứt khoát nói, "Ngươi đi theo ta."

"Nghĩa...là sao?"

"Dừng trận chiến này lại..." Hít sâu một hơi, Thương Phạt cắn răng nói, "Theo ta về Đế Kỳ."

"...Về Đế Kỳ?"

"Phải." Đằng nào cũng đã nói ra rồi, Thương Phạt xem như buông xuôi, "Theo ta về nhà."

"Về....nhà?"

"Không phải ngươi nói mình không có đường lui sao?" Thương Phạt cam kết, "Từ bỏ tất cả, quay về với ta."

"Sau đó sao nữa?" Bạch Ngôn Lê hoàn hồn khỏi nỗi kinh sợ, khóe miệng từ từ cong lên, vừa như cười lại vừa như khóc.

"Sau đó cái gì nữa?"

"Phu quân quên mất thân phận của ta rồi sao?"

"Tinh xủ Thiên Xu, lãnh đạo cao thứ hai của Hạo Nguyệt?" Thương Phạt thiếu kiên nhẫn nói, "Ngươi chỉ cần theo ta về, từ nay về sao không quan tâm đến Hạo Nguyệt hay Đông phủ nữa. Dù thân phận của ngươi bại lộ, ta cũng có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự."

"Phu quân nói thế..." Bạch Ngôn Lê nhắc nhở, "Tương đương với đối địch với tộc Ứng Long ở Hoàng Thành."

"Đó là chuyện của ta." Thương Phạt nghĩ minh điên rồi, bị lây bệnh điên từ đám người này rồi. Ấy vậy mà ngữ khí hắn vẫn rất bình tĩnh, "Đám Hoàng Thành chỉ quản lý người trong thiên hạ, không tới lượt chúng quản lý yêu quái."

"Sau đó thì sao?" Bạch Ngôn Lê lại hỏi.

"Còn sau cái gì nữa?" Nói xong mấy lời này, Thương Phạt bắt đầu tưởng tượng đến màn sóng gió gia tộc sau khi mình về nhà.

"Phu quân đưa ta về, che chở cho ta." Bạch Ngôn Lê ép hỏi, "Vì sao?"

"Ta..."

"Vì chúng ta từng có khế ước bạn lữ?" Bạch Ngôn Lê giành nói trước, "Phu quân có thể dùng cách nói này biện minh cho bản thân, nhưng trưởng bối của người thì sao? Không phải ai cũng có thể bị thuyết phục."

"Vậy thì..." Thương Phạt đột nhiên lúng túng.

Bạch Ngôn Lê mềm giọng, vô cùng cảm động nói. "Phu quân vẫn bằng lòng ở bên cạnh ta sao?"

"Ngươi nằm mơ!" Thương Phạt lớn tiếng phản bác, nhưng nói ra rồi, hắn lại thấy đôi mắt Bạch Ngôn Lê dần nguội lạnh.

Nếu không phải thì sao?" Đưa y về làm gì? Rảnh rỗi sinh nông nổi à?

Nếu còn ở cùng nhau thì hắn là cái loại gì? Bị người ta lừa gạt từ đầu đến cuối mà còn mong ngóng y đến thăm, bảo y theo mình về nhà, nhục như con trùng trục!

Thương Phạt hít sâu một hơi, từ từ siết chặt nắm đấm.

Bạch Ngôn Lê nhin hắn, không thất vọng, trái lại, nụ cười trên môi càng lúc càng dịu dàng say đắm. Y vươn tay ra, chậm rãi khẽ chạm vào mu bàn tay Thương Phạt.

"Cảm ơn phu quân. Cho dù người chỉ nhất thời kích động nói ra những câu này, ta..."

"Ai nói đưa ngươi về thì nhất định phải làm hòa với ngươi?" Thương Phạt cả giận, lập tức nói, "Chẳng lẽ ta không thể nhặt con chó con mèo bên ngoài đem về nuôi chắc?"

Bạch Ngôn Lê chăm chú nhìn hắn, không lên tiếng.

Thương Phạt xù lông cứ như bị đạp phải đuôi, "Du thế nào đi nữa thì khế ước cũng là thật, ta con mẹ nó ngủ với ngươi cũng là thật. Thả ngươi ở bên ngoài, lỡ rơi vào tay yêu quái khác mà bị chúng nó chơi....Ta con mẹ nó ngại bẩn!"

Lời editor: Đây là chương khiến mình cảm động nhất! Huhu, Thương Phạt như thế, bảo sao Bạch Ngôn Lê xem như mặt trời!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp