Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 76


trướctiếp

Cậu thiếu niên đè thấp giọng xuống nên có chút khàn khàn, hoàn toàn khác biệt với giọng điệu lạnh nhạt thường ngày, anh còn cố ý nói chậm lại, mỗi một chữ nói ra là hơi thở ấm nóng đó lại phả vào tai cô, một cảm giác cực kỳ dày vò người khác.

Nhịp tim Lâm Vi đập nhanh loạn nhịp, những tạp âm xung quanh dần dần biến mất, chỉ còn lại mỗi hơi thở nhẹ nhàng của cậu thiếu niên.

Cô vô thức nín thở lại, mãi đến khi bên tai hoàn toàn không có tiếng gì nữa, cô mới chớp nhẹ mắt.

Tai của cô giống như bị điếc luôn rồi vậy không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Cô phản ứng lại mấy giây sau mới quay đầu liếc nhìn phía bên cạnh mình.

Phòng bao vốn dĩ rất ầm ĩ, không biết từ lúc nào lại trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Mọi người đều đang nhìn cô và Giang Túc.

Gương mặt ai nấy đều có một sự tế nhị nói không thành lời, một cảm giác cực kỳ mập mờ.

Lâm Vi cảm thấy có lẽ mọi người đã hiểu lầm rồi, cô mở miệng định giải thích một tiếng, thì Bạch Kiến nhìn lướt một lượt rồi đứng lên, túm lấy Vương Vĩ nói: "Không phải cậu bảo đi chọn cua sao, đi thôi đi thôi."

"Ờ đúng đúng, đi thôi đi thôi." Lúc Vương Vĩ bị Bạch Kiến kéo dậy, còn thuận tay túm luôn cả Trần Dương ở bên cạnh cậu ta.

Hứa Thuật bám vào vai Trình Trúc: "Đi, đi hút điếu thuốc."

Cùng với một loạt tiếng động liên tiếp, lúc này trong phòng bao chỉ còn lại mỗi Lâm Vi và Giang Túc.

Lâm Vi: "..."

Giang Túc: "..."

Phòng bao yên tĩnh vài giây, cái đầu đang ngó nhìn về phía cửa phòng bao của Lâm Vi lúc này mới chầm chậm quay lại, mặt của Giang Túc vẫn đang dán sát vào tai cô, cô hơi ngạc nhiên lùi lại phía sau tránh đi.

Cảm giác tê tê trên tai vẫn chưa biến mất, cô không nhịn được vươn tay lên sờ sờ tai.

Không khí vốn dĩ đang rất ngượng ngùng lại bởi vì hành động của cô mà trở nên càng ngượng ngùng hơn.

Lâm Vi hít sâu một hơn, hắng giọng: "Tôi cảm thấy chúng ta cần đợi bọn họ quay trở lại, sau đó giải thích với họ."

Giang Túc nhìn chằm chằm vào cánh tai hơi đỏ ửng của Lâm Vi một hồi, rồi mới nhếch lông mày "Hử?" một tiếng.

Anh từ tốn dựa lưng vào ghế, cánh tay tùy tiện vắt lên phía sau ghế, không đợi cô nói đã hỏi một câu: "Giải thích cái gì?"

"Giải thích tôi với cậu, có lẽ bọn họ đã hiểu lầm rằng chúng ta có gì đó với nhau." Lâm Vi dừng lại, sợ Giang Túc không để ý, lại thành ra chỉ có mỗi mình cô để ý chuyện này, nên lại nói: "Sự trong sạch của tôi không quan trọng, chủ yếu là cậu, sự trong sạch của cậu khá là quan trọng."

Giang Túc cười nhẹ một tiếng: "Không quan trọng."

Lâm Vi: "Hả?"

"Nếu như là cậu, vậy thì sự trong sạch của tôi cũng không quá quan trọng." Giang Túc nói.

Lâm Vi: "..."

Giang Túc: "Còn cậu?"

Lâm Vi lại a một tiếng.

"Sự trong sạch của cậu quan trọng không?" Giang Túc ngước mắt lên nhìn cô: "Nếu như quan trọng, vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"..."

Một câu "Ôi đệch" kẹt trong cổ họng Lâm Vi lên không được mà xuống cũng không xong.

Cô cần sự trong sạch chứ, nhưng sao mà lộn qua lộn lại giờ lại thành chịu trách nhiệm là sao?

Này, Lâm Vi, cậu ta đang nói cái gì vậy, tim cậu lại đập nhanh thình thịch rồi, tôi cảm thấy có lẽ cậu nên nhân kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 này đi bệnh viện khám điện tâm đồ xem sao.

Lâm Vi mặt vô cảm nhìn Giang Túc một cái: "Cảm ơn, không cần đâu."

* * *

Sau khi mấy người Hứa Thuật đi ra ngoài, thì một lúc lâu sau vẫn chưa quay về, vào lúc Lâm Vi đang nghĩ có nên ra ngoài tìm mấy người họ hay không thì nhân viên phục vụ đi vào phòng bày đồ ăn lên.

Chưa đến một lúc, trên bàn bày đầy thức ăn, liếc nhìn cực kỳ phong phú, trông có vẻ cực kỳ ngon.

Lâm Vi có hơi đói nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn người ngồi bên cạnh.

Giang Túc nhìn thấy hành động nhỏ của cô, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.

Hai người nhìn nhau mấy giây, Lâm Vi đem tầm mắt nhìn xuống bàn ăn.

Quay một lúc, Lâm Vi lại nhìn về phía Giang Túc.

Giang Túc thấy bạn nhỏ bàn trên nhìn về phía mình mấy lần liền đành bỏ điện thoại xuống, trực tiếp nhìn cô hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?"

Lâm Vi do dự một hồi: "Cậu có nghĩ giống tôi không?"

Nhưng Giang Túc thực sự không biết bạn nhỏ bàn trên của anh đang nghĩ cái gì.

Lâm Vi thấy Giang Túc không nói chuyện, lại nói tiếp: "Có phải cậu cũng đang nghĩ, bọn họ không quay lại, thì chúng ta có thể ăn trước không?"

Giang Túc: "..."

Gương mặt Lâm Vi cực kỳ quan tâm nói: "Tôi biết cậu cần mặt mũi, ngại nói."

Giang Túc: "..."

Anh ngại cái rắm ấy.

Giang Túc cầm điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại.

Hứa Thuật nhận điện thoại, vừa ấn nhận câu đầu tiên đã nói: "Xong rồi?"

Giang Túc liếc nhìn bạn nhỏ bàn trên ngồi bên cạnh, đổi điện thoại sang tai bên kia nói: "Xong cái ông nội câu, một phút, lăn về hết đây cho ông."

"..."

Lâm Vi liếc nhìn Giang Túc, trong lòng nghĩ trùm trường là bị nói trúng tim đen, nên tức giận rồi?


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp