Thiên Mệnh Chi Lăng

Chương 30: Thiếu phu nhân?


1 tháng

trướctiếp

Mặt trời chuẩn bị khuất bóng nhường chỗ cho màn đêm dày đặc, trong rừng cây rậm rạp lại vang lên từng tiếng binh khí chạm nhau. Hai bên lao vào đánh nhau làm xung quanh khu vực vây chiến cây cối ngã rạp, lá cây vươn vãi khắp nơi.

Mộ Tịch rút kiếm, nàng phi thân chắn trước mặt Trường Nhạc. Đừng nghĩ Mộ Tịch nàng là tiểu nha hoàn yếu đuối, có thể đi bên cạnh Trường Nhạc há có phải kẻ vô dụng.

Đám thích khách rất rõ ràng mục tiêu là ai, bọn chúng cứ đánh thẳng về phía Trường Nhạc, một nhóm bị đánh bay ra thì lại có một nhóm khác nhảy vào.

Bên kia không xa Ảnh Nhị cùng năm tên hắc y nhân giao chiến, bọn chúng vây lấy Ảnh Nhị không cho hắn tiếp cận Trường Nhạc. Thế kiếm hun hiểm, không có thời gian để phân tâm. Ảnh Nhị liên tục bay lên hạ xuống né kiếm, những thân cây phía sau mơ hồ xuất hiện đầy rẫy vết kiếm bén nhọn.

Ảnh Tứ cũng trong tình trạng tương tự, bọn thích khách phân chia người ngăn cản làm Ảnh Tứ chỉ có thể nhìn chủ tử bị hàng loạt mũi kiếm tấn công.

Sáu thuộc hạ còn lại của Trường Nhạc đều lấy một chọi hai. Vậy là còn hơn hai mươi hắc y nhân bao vây Trường Nhạc, ai nấy đều đằng đằng sát khí, chiêu chiêu đều nhắm vào tử huyệt mà đánh.

Trường Nhạc mày nhíu lại thành một đường, môi mím chặt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám hắc y nhân. Nàng quan sát, xuất chiêu vào điểm yếu của bọn chúng. Mỗi lần nàng huy kiếm sẽ có một hắc y nhân ngã xuống.

Bọn hắc y nhân bắt đầu hoảng loạn, chúng cứ tưởng kẻ yếu nhất phải là Trường Nhạc, không ngờ hoàn toàn ngược lại với suy đoán của bọn chúng. Giờ chúng mới biết tại sao người kia lại thuê nhiều cao thủ như vậy.

Dù sao thì bọn chúng cũng là sát thủ chuyên nghiệp, hốt hoảng qua đi, bọn chúng lấy số lượng áp đảo, tập trung tấn công Trường Nhạc.

Qua một lúc, thể lực dần suy kiệt, phía Trường Nhạc bắt đầu rơi xuống thế hạ phong. Bọn hắc y nhân âm thầm đắt ý, càng thêm ra sức tấn công, chúng muốn mau chóng giải quyết Trường Nhạc kết thúc trận chiến.

Ảnh Nhị, Ảnh Tứ, Mộ Tịch đều chật vật vô cùng, trên người ai nấy đều xuất hiện mấy đạo vết thương. Sáu người thuộc hạ đã chết bốn, bên phía hắc y nhân cũng chết khoảng hai mươi người.

Tên cầm đầu bọn hắc y nhân thấy huynh đệ ngã xuống mà giận đỏ cả mắt, hắn quát lớn

"Giết hết cho ta, không để kẻ nào sống sót"

Trường Nhạc dù võ công cao nhưng dưới thế công của hơn mười cao thủ nàng cũng chật vật không kém. Nàng tay phải cầm kiếm đỡ lấy hai thanh kiếm chém tới, tay trái tụ lực, đánh một chưởng về hai tên đang tới gần làm chúng bay ra xa, cả người va vào thân cây, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Nàng ảo diệu đối phó lại không kịp đề phòng một tên hắc y nhân từ phía sau đâm lén, Mộ Tịch thấy tình huống hun hiểm chỉ kịp hô lên

"Điện hạ, cẩn thận"

Cứ tưởng Trường Nhạc sẽ bị một kiếm đâm xuyên, nào ngờ nàng thân thủ nhanh nhẹn, lách người sang một bên làm mũi kiếm kia đâm vào ngực tên hắc y nhân phía trước.

Nhìn thấy cảnh này, Mộ Tịch, Ảnh Nhị, Ảnh Tứ tim đập như muốn rớt ra ngoài. Một khắc kia bọn họ chỉ muốn lao thân đến đỡ cho chủ tử, thật sự vô cùng nguy hiểm.

Đúng lúc này, lại có thêm một đám hắc y nhân xuất hiện, thân thủ còn cao hơn bọn người đến trước. Trường Nhạc lòng trầm xuống, nếu là đám người ban đầu thì nàng vẫn có khả năng thắng, hiện tại có thêm một đám người, võ công càng cao hơn một bậc, xem ra hôm nay phải liều mạng đánh một trận lớn, nàng không thể chết.

Ảnh Nhị vừa thấy đám người này xuất hiện liền nhận ra, đây chẳng phải là bọn người luôn theo dõi điện hạ suốt đường đi sao? Đến thật đúng lúc, chọn thật đúng thời cơ, hôm nay lành ít dữ nhiều.

Ảnh Tứ liếc mắt nhìn Ảnh Nhị, xem ra hắn cũng phát hiện ra khí tức quen thuộc của bọn người này. Cả hai cùng ăn ý la lên

"Điện hạ, người đi trước, bọn thuộc hạ sẽ mở đường cho người"

Lời nói chưa dứt, nhóm hắc y nhân đến sau đã vây kín lấy Trường Nhạc. Chỉ có đều khác với tưởng tượng của tất cả mọi người, bọn người này đến không có địch ý với Trường Nhạc, nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra lại rất nhanh.

Năm người thủ thế đứng xung quanh Trường Nhạc không cho bất cứ kẻ nào đến gần. Những người còn lại bắt đầu lao vào cuộc chiến, có đám người này trợ giúp, Ảnh Nhị, Ảnh Tứ rất nhanh giải quyết được đám thích khách trước đó.

Trường Nhạc cũng không vì vậy mà lơ là phòng bị, nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đám người này còn có mục đích gì khác, sao lại có thể giúp nàng đây?

Cuối cùng chỉ còn lại hai tên thích khách, hơn năm mươi người giờ chỉ còn lại hai người, xác người nằm la liệt khắp nơi. Bọn chúng nhìn nhau sau đó cắn thuốc độc có sẵn trong miệng tự tử. Sự việc quá nhanh khiến Ảnh Nhị trơ mắt nhìn tên kia chết mà không tra được thông tin gì.

Lúc này quay lại với đám hắc y nhân đến sau, Ảnh Tứ ánh mắt cảnh giác nhìn bọn chúng. Trường Nhạc cũng nhíu mày nhìn qua một lượt.

Bất ngờ lúc này cả đám chỉnh tề quỳ xuống, hướng Trường Nhạc cung kính nói

"Chúng thuộc hạ ra mắt thiếu phu nhân"

Cả đám người kể cả Trường Nhạc đều sửng sốt, nàng có thể chắc chắn rằng bọn chúng biết thân phận thật của nàng. Vậy thì thiếu phu nhân là từ đâu ra?

Ảnh Tứ, Ảnh Nhị, Mộ Tịch cũng nhìn Trường Nhạc bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn tò mò. Điện hạ của bọn họ trở thành thiếu phu nhân nhà người ta bao giờ?

Trường Nhạc vừa nghe, một giây sau nàng liền nổi giận, khí thế toả ra bức người, uy áp của người đứng đầu Bắc Thần đè ép lên đám người hắc y nhân đang quỳ đến khó thở, bọn chúng cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Giọng nói của nàng lành lạnh vang lên

"Nói năng xằng bậy, bổn cung từ khi nào thành thiếu phu nhân của các ngươi"

Đám người này có cả nam lẫn nữ, nhìn qua có vẽ nữ nhân phía trước là thủ lĩnh, nàng ta cười cười, sau đó nghiêm túc nói

"Bẩm thiếu phu nhân, thiếu gia đã căn dặn chúng thuộc hạ phải bảo vệ người, hôm nay cứu giá chậm trễ, mong thiếu phu nhân tha tội"

Nàng ta hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Trường Nhạc, chỉ thành khẩn mà nhận tội. Trường Nhạc cau mày, nàng cũng trấn tĩnh lại bản thân, ngữ điệu nhu hoà hơn nhưng vẫn là giọng nghiêm cẩn tra hỏi.

"Thiếu gia ngươi là ai?"

"Bẩm thiếu phu nhân, thiếu gia hiện tại có việc cần xử lý, người nói không lâu nữa sẽ đích thân đến gặp thiếu phu nhân, đến lúc đó người sẽ biết thiếu gia là ai, chúng thuộc hạ chỉ phụng mệnh hành sự"

Trường Nhạc trầm tư hồi lâu, cuối cùng nàng cũng gật đầu cho qua, không truy xét nữa. Chuyện gì đến sớm muộn cũng sẽ đến, hiện tại nàng có việc quan trọng hơn cần xử lý, không rảnh quan tâm vấn đề này.

Chỉ riêng Ảnh Nhị, Ảnh Tứ, Mộ Tịch ba người từ nảy đến giờ bị doạ cho đứng hình. Vậy là điện hạ của họ thật sự trở thành thiếu phu nhân nhà người ta rồi sao?

Ảnh Nhị, Ảnh Tứ ăn ý nhìn sang Mộ Tịch như muốn hỏi chuyện gì xảy ra, bọn họ thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ nên không biết là điều dễ hiểu, riêng Mộ Tịch luôn bên cạnh điện hạ, sao nàng lại không biết được chứ?

Mộ Tịch hiểu ý, trừng mắt nhìn hai huynh đệ kia, biểu cảm vô tội, ánh mắt của nàng tỏ ý "ta cũng không biết a, đừng có mà nhìn ta"

Nhìn biểu cảm của ba người như trời tròng đứng ở kia mắt qua mày lại, Trường Nhạc ném tới một ánh mắt sắc như dao làm cả ba rùng mình, không dám tiếp tục bát quái về chủ tử.

Thấy không khí căng thẳng, nữ hắc y nhân hướng Trường Nhạc cung kính mở lời

"Thiếu phu nhân, hiện tại không còn sớm, chúng thuộc hạ sẽ hộ tống người ra khỏi nơi này"

Trường Nhạc mặt lạnh

"Không được gọi ta thiếu phu nhân"

Cả đám hắc y nhân kia liền lên tiếng phản bác

"Người chính là thiếu phu nhân của chúng ta a, mong thiếu phu nhân thứ lỗi, việc này chúng thuộc hạ không thể làm khác"

Thật đau đầu, đường đường là Trưởng công chúa Bắc Thần Quốc, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện ra một đám người gọi nàng là thiếu phu nhân. Sau khi về cung nhất định phải tra xét đám người này, có thể đào tạo ra những cao thủ như vậy, xem ra thế lực phía sau không nhỏ.

"Được rồi, rời khỏi đây trước đã"

Cả đám người cùng đồng thanh

"Thuộc hạ tuân lệnh"

- -------

Tiếp tục bôn ba hơn năm ngày đường, rốt cuộc cũng về tới hoàng cung. Nhìn cánh cổng thành cao lớn đồ sộ trước mắt, Ảnh Nhị, Ảnh Tứ không khỏi thở phào một hơi, cuối cùng cũng an toàn rồi a.

Cùng lúc đó, bọn người hắc y nhân kia liền không dấu vết biến mất. Không để ai phát hiện sự tồn tại của bọn họ.

Trường Nhạc bây giờ cũng không rảnh rỗi quan tâm đến chuyện này, nàng vừa về tới đã vội vã trở lại tẩm cung. Nhìn những tấu chương chất cao như một ngọn núi nhỏ trước mắt, nàng chỉ biết thở dài.

Lập tức ngồi vào bàn, bắt đầu xử lý công vụ. Thời gian qua nàng đã cho Ảnh Minh học tập xử lý tấu chương, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải xem qua một lượt mới yên tâm.

Thật chẳng biết đến lúc nào mới có thể giao toàn bộ lại cho Ảnh Minh đây. Thức trắng cả đêm vẫn chưa xử lý được bao nhiêu, Trường Nhạc mệt mỏi tựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc nàng giật mình tỉnh giấc thì ngoài trời đã nhá nhem ánh sáng. Nàng nhìn tấu chương trên tay, không tiếng động khép lại, tay phải đặt trên quyển tấu chương, hai ngón tay giữa nhẵn nhụi thon dài khẽ chuyển động, gõ gõ.

Ánh mắt nàng lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt trầm tư suy nghĩ.

Đúng lúc này, nàng nghe thấy thanh âm nam nhân cùng nữ nhân nhỏ giọng tranh cãi, tiếp đó là tiếng gõ cửa vang lên. Không cần suy nghĩ cũng biết là ai, Trường Nhạc cười cười, giọng nói dịu nhẹ truyền ra

"Vào đi"

Người đi vào không ai khác là cận vệ của nàng Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Ảnh Tam, Ảnh Tứ, Mộ Tịch. Chỉ có điều tại sao tất cả đều tập trung lại đây?

Sau khi hành lễ, năm người quy cũ đứng nghiêm trang trước mặt Trường Nhạc, mím môi không nói lời nào, mắt to trừng mắt nhỏ, không khí giương cung bạc kiếm bắn ra tứ phía.

Trường Nhạc cau mày, bọn họ lại muốn nháo cái gì?

"Được rồi, có chuyện gì?"

Ảnh Nhất trừng mắt nhìn ba người Ảnh Nhị, Ảnh Tứ, Mộ Tịch, sau đó quay sang Trường Nhạc ấp úng nói

"Điện hạ, bọn họ nói người trở thành thiếu phu nhân nhà người ta, là... là thật sao?"

Từ lúc trở về, nghe ba người kia thuật lại chuyện này, Ảnh Nhất, Ảnh Tam đều đồng lòng bác bỏ dẫn đến hai phe cãi nhau một trận ầm ĩ. Mặc dù rất sợ uy nghiêm của Trường Nhạc, nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được, bèn đi tìm điện hạ hỏi cho rõ ràng.

Trường Nhạc nghe xong, ánh mắt không giận tự uy, liếc mắt nhìn qua, Ảnh Nhất theo bản năng mím môi, giơ tay ngang miệng ra dấu im lặng.

Trường Nhạc toàn thân phát ra khí lạnh, nàng lạnh lùng nói

"Đi điều tra đám người kia cho bổn cung, không điều tra được cũng đừng trở về nữa"

Nói xong nàng đứng lên, một đường trở về phòng, bỏ lại năm người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng thầm nghĩ "điện hạ nổi giận thật đáng sợ a, cũng may còn chưa một đao chém chết bọn họ, sau này sẽ không dại dột đi chọc điện hạ nữa".

- ---------

Tác giả: sắp có thêm một nhân vật thần bí xuất hiện 😁

- Dạo này ta hơi bận nên ra chương trễ😥

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp