Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 13: Chất thuốc bị đoạt!


trướctiếp

Edit: Mavis Clay

Đan Thanh vừa đứng dậy, toàn bộ Dược Tề Sư tranh tài đồng loạt nín thở trầm ngâm, toàn khán đài trở nên yên tĩnh. Đan Thanh là một trong những nguyên lão của Tổng Công Đoàn Chế Dược, Đan Tố bên người ông cũng thế, danh tiếng của họ trong giới chế dược không nhỏ chút nào, tất cả Dược Tề Sư đều hướng về phía Tổng Công Đoàn chất thuốc. Có thể thấy hai người xuất hiện đã là không dễ rồi, Vân Phong nhìn vẻ mặt của các Dược Tề Sư chung quanh đều có cùng vẻ mặt tương tự như thế.

Vân Phong cười, nàng thì không quá mặn mòi với chế dược lắm, nếu không có khi cũng có biểu cảm đó rồi. Đan Thanh đứng trên đài cao cười nhìn xuống, trong trăm người này hiển nhiên cũng có người học viện chế dược dự thi, ai cũng bừng bừng khí thế, nếu có thể được hai trưởng lão Đan Thanh và Đan Tố để ý tới, tương lai nhất định sẽ rất tốt.

“Cuộc thi chế dược lần này là so tài giữa ba đại lục, là cuộc thi rầm rộ nhất từ trước tới nay, cũng là lần thịnh hội hiếm có của Dược Tề Sư, đây là sân chơi thi đấu của mọi người, hãy cùng tận dụng cơ hội học hỏi nhau thật tốt. Ta hy vọng tất cả các Dược Tề Sư ở đây đều sẽ quý trọng cơ hội hiếm có này. Phát huy sở trường của mình để bù lại phần điểm yếu. Trên con đường chế dược càng chạy thì sẽ càng xa.”

Lời Đan Thanh nói mang lại một tràng vỗ tay, ông lại cười tươi nói, “Cuộc thi lần này đã có sàng lọc trước ở bước đầu ghi danh, chỉ có Dược Tề Sư đã ngoài cao cấp mới có tư cách dự thi, có thể nói đây là một cuộc thi cấp cao. Tất cả Dược Tề Sư không cần giữ may mắn trong lòng, đều phải lấy ra sự cố gắng cao nhất của mình. Quy tắc rất đơn giản, không chỉ định chất thuốc và dược liệu, Dược Tề Sư có thể tự do chế tạo loại, cấp bậc chất thuốc, sau khi thành công thì tiến hành đánh giá, căn cứ vào phẩm chất và cấp bậc để định ra người chiến thắng cuối cùng. Phần thưởng cuộc tranh tài lần này thần bí và phong phú, với Dược Tề Sư chính là bảo tàng không thể nào bỏ qua.”

Lời Đan Thanh nói lập tức đốt lên nhọn lửa nhiệt huyết trong lòng các Dược Tề Sư, bảo tàng mà Dược Tề Sư chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua? Phần thưởng thần bí như thế thì sao có thể bỏ qua được!

Nhìn vẻ mặt bừng bừng khí thế của các Dược Tề Sư, Đan Thanh vô cùng hài lòng, “Trong một tháng, người chưa thành công làm ra chất thuốc sẽ tự coi là thất bại, các ngươi có thể bắt đầu rồi.”

Theo tiếng ra lệnh của Đan Thanh, tất cả Dược Tề Sư nháy mắt hành động, vung cổ tay của mình lên, lấy dược liệu của bản thân từ trong Không Gian Dung Khí ra đặt lên bàn, bắt đầu bước đầu tiên của công việc chế dược.

Vân Phong cũng lấy dược liệu ra, nàng có hơi phân vân một chút, rốt cuộc nên chọn Tông Sư hay là Đại Sư ba sao phẩm chất hoàn mỹ? Nếu như không có ai có thể vượt qua ba sao thì nàng không nhất thiết phải làm tới cấp bậc Tông Sư, nhưng nếu có người thẳng tay khiêu chiến với cấp bậc Tông Sư, thì Đại Sư ba sao sẽ bị hụt đi tính thi đấu…

Vân Phong nhíu mày, đưa mắt nhìn xung quanh, thi đấu giữa tam đại lục hỗn tạp đủ loại người ở khắp mọi nơi, Dược Tề Sư đại diện cho các thế lực lớn có học viện chế dược và học viện Tụ Tinh, đại diện cho cá nhân thì nhiều vô số kể… Không chừng còn có những con hắc mã xuất hiện bất ngờ.

Vân Phong hạ quyết định, để đề phòng bất trắc, vẫn nên luyện chế chất thuốc cấp bậc Tông Sư thì hơn, cho dù thuốc nàng chế tạo ra là duy nhất và sẽ tạo ra oanh động không nhỏ, hay sẽ tạo nên một số phiền phức không cần thiết, thì nàng vẫn phải nhất định phải giành được ngôi quán quân này.

Trong vòng một tháng tranh tài, thời gian càng dài thì quá trình lẫn độ khó của việc chế dược sẽ bị ngắn lại, đối với một số chất thuốc có độ đặc biệt hay độ khó cao hơn, một tháng chính là một sự thử thách đối với chính các Dược Tề Sư, lần này có rất nhiều cao thủ tụ họp lại với nhau, hiển nhiên sẽ xuất ra toàn bộ những gì mình có mà phân cao thấp một phen, hiển nhiên cũng sẽ làm tái xuất một số chất thuốc không biết tên đặc biệt khác. Những Dược Tề Sư đi đầu hiển nhiên sẽ trở thành kiếm tẩu thiên phong*, chọn chất thuốc ít nổi nào đó, biết rõ về phẩm chất của nó, cả cấp bậc nữa, từ đó mới có thể phân ra được mức độ trân quý của chất thuốc.

*Kiếm tẩu thiên phong: Ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề (trên mạng).

Trong vòng một tháng phải tạo ra được chất thuốc có cấp bậc lẫn phẩm chất cao là một việc cực kỳ khó khăn, quy trình vốn luôn phải cẩn thận, trong vòng một tháng ngắn ngủn các Dược Tề Sư phải tinh giản lại trình tự thao tác chế dược dài dòng phức tạp nhưng vẫn phải đảm bảo được chất lượng, tốc độ và chất lượng phải cách biệt nhau không nhiều, đây là một cuộc khảo nghiệm cực kỳ lớn.

Vì thế vẻ mặt của hầu hết Dược Tề Sư đều hơi nặng nề, thậm chí còn hơi nhíu mày, không thể để thất bại dễ dàng được, việc thất bại quá dễ không chỉ làm lãng phí tinh lực mà còn làm hao tổn lượng lớn thời gian. Cứ như thế, khoảng thời gian tiếp theo để chế tạo thành công chất thuốc kịp thời sẽ khó hơn rất nhiều.

Hiển nhiên những yếu tố hạn chế này cơ bản không có tác dụng với Vân Phong, nàng thực sự chính là một kiếm tẩu thiên phong, với phương thức chế dược đặc biệt của mình, mặc dù có khác với phương pháp truyền thống, nhưng bản chất vẫn giống nhau, có thể nói sự đặc biệt của Vân Phong chỉ là ở điều kiện khác.

Các Dược Tề Sư xung quanh đã bắt đầu chuyên tâm vào thuốc của mình, Vân Phong nhìn dược liệu trên bàn, mặc dù phương thức của nàng khác với truyền thống, nhưng từng bước cũng cần một lượng lớn thời gian, mặc dù bề ngoài chỉ đơn giản là đốt cháy, nhưng vẫn có một quy trình nhất định, dù vậy nàng vẫn phải làm cho dù không phải như thế.

Ý thức chìm vào trong nhẫn không gian, chỉ cần liếc mắt Vân Phong đã thấy Nhục Cầu đang thỏa mãn nằm trong góc, nhìn vẻ mặt của nó hả hê như thế chắc đã ăn không ít rồi, Vân Phong liếc nhìn đống quáng thạch cực phẩm của mình, cười khổ, thực đúng là một tên hám ăn thứ thiệt.

Nhục Cầu nhận ra được ý thức của Vân Phong đi vào, vui sướng kêu lên một tiếng, nàng nói, “Nhục Cầu, lát nữa ta cần ngươi giúp, nhưng đừng để cho người khác thấy được ngươi.”

Nhục Cầu gật đầu, Vân Phong đưa nó ra khỏi không gian dung khí, sau đó ngay lập tức phủ không gian phong tỏa lên quanh Nhục Cầu. Rốt cuộc trên đại lục này có cường giả đạt tới cấp bậc Thần Vương hay không, sau trận tranh tài chế dược này là có thể biết được.

Không có bất kỳ ai chú ý tới dao động không gian cực nhỏ, ai cũng không biết được rằng trên bờ vai rỗng tuếch của Vân Phong có một vật nhỏ đang đứng, thậm chí còn đánh ngáp một cái đầy lười biếng.

Ăn xong thì ngủ? Ngủ xong thì lại ăn? Vân Phong nhìn bộ dáng còn ngái ngủ của Nhục Cầu trên vai, không nhịn được phụt cười, búng nhẹ vào cái đầu của nó, “Lát nữa sẽ thả ngươi đi ngủ ngay, vực lại tinh thần đi đã nào.”

Nhục Cầu khẽ ré lên, mở to đôi mắt đen tròn, quét nhìn đám Dược Tề Sư xung quanh, trong mũi khịt ra tiếng hừ khinh thường, Vân Phong thấy nó đã sẵn sàng, bắt đầu nhắm mắt lại, bàn tay vươn về phía trước, sau đó mở mắt ra, một ngọn lửa gầm thét bùng lên.

“Phừng!” Ngọn lửa nóng rực toát ra từ bàn tay của Vân Phong, tản ra một làn nhiệt nóng bỏng, Dược Tề Sư xung quanh thấy thế không khỏi giật mình. Mà những vị khách ngồi xem trên đài cao cũng dao động.

“Ngọn lửa ngày!” Ánh mắt Đan Thanh hiện lên sự ngạc nhiên là mừng rỡ, ánh mắt khóa chặt lên ngọn lửa, vẻ mặt của Đan Tố bên cạnh của căng lên, vô cùng kích động thậm chí còn hơi thấp thỏm.

“Là nha đầu ấy?” Trưởng lão chất thuốc lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo sự hoài nghi, dù sao hiện giờ Vân Phong cũng đang mang một gương mặt khác, cũng không thấy Nhục Cầu ở đâu, nên trưởng lão chất thuốc không dám khẳng định.

Các nhân vật đầu não khác hai mặt nhìn nhau, dù sao trong số họ ai cũng chưa từng nhìn thấy quá trình chế dược của Vân Phong, khó hiểu nhìn ba người đang kích động, “Trưởng lão Đan Thanh, thế này là sao?”

Đan Thanh cười rộ lên đầy vui sướng, ánh mắt hăng hái, Đan Tố nói, “Không phải là nha đầu Vân Phong.”

Vân Phong? Những người khác cả kinh. Sau đó đồng loạt quét mắt xuống nhìn ngọn lửa đỏ bập bùng trên sân.

Cơ thịt toàn thân Diêm Minh nháy mắt trở nên căng thẳng, ánh mắt lướt nhanh xuống dưới, bắt gặp ngọn lửa kia, bàn tay hắn không khỏi siết chặt lại, chẳng lẽ cảm giác của hắn thực sự không sai, nàng tới thật sao? Nhưng nhìn gương mặt không phải là gương mặt hắn quen kia hồi lâu, hắn không khỏi cau mày tự hỏi, rốt cuộc đó có phải là nàng không?

“Ta thấy không phải là nha đầu kia đâu, tuy rằng phương pháp chế dược của nha đầu là độc nhất, nhưng cũng chưa chắc sẽ không có người bắt chước hay là học theo, theo ta biết, ở học viện Tụ Tinh có rất nhiều đệ tử khi học chế dược đã nghiên cứu phương pháp của nha đầu kia. Hơn nữa khi nha đầu kia chế dược có một dấu hiệu, không thấy cục lông trắng trên vai đâu cả.”

Đan Tố gật đầu, cực kỳ đồng tình với lời nói của trưởng lão chất thuốc, lúc ông trở về đã từng nghiên cứu kỹ lưỡng, mặc dù không tìm ra được gì có ích, nhưng vẫn cực kỳ tò mò, sở dĩ ông khẳng định không phải là Vân Phong cũng là vì dấu hiệu kia.

“Gương mặt không giống, nàng không phải.” Đan Tố nói.

Đan Thanh không khỏi than thở, “Không phải là nha đầu kia thực đúng là hơi tiếc thật, chỉ là… có thể xuất hiện được người dùng phương pháp giống nàng cũng là một chuyện vui.”

Ba người tinh thông chế dược cười lớn, trong đầu đều có cùng một ý tưởng, không có cơ hội thu Vân Phong làm đồ đệ của mình, thì hiển nhiên không thể bỏ qua người giống nàng.

Ba người nói chuyện vui vẻ, không hề biết rằng những nhân vật lớn xung quanh đều đang tâm tình rối loạn, khi nghe được kết luận không thể nào là Vân Phong mới thầm nhẹ nhõm. Ánh mắt của Hạo Nguyệt Điện Chủ thoáng qua, bắt gặp gương mặt âm u của Diêm Minh thì không khỏi thở dài.

“Diêm Minh, đó không phải là nàng, dù sao thì cũng hơi thất vọng.”

Cơ thể căng cứng của Diêm Minh nhũn ra, bật cười, “Không sao, đã sớm ngờ tới sẽ không phải là nàng rồi, chẳng phải trong lòng không hy vọng thì sẽ không thất vọng sao?”

Hạo Nguyệt Điện Chủ sửng sốt, sau đó lắc đầu ngao ngán, tiểu tử này kém xa vẻ ngoài thản nhiên bên ngoài, nhiều năm nay hắn luôn đảm nhiệm làm cánh tay phải đắc lực của mình, tài trí và sự trầm ổn của hắn sau này cũng dần có thể hiểu rõ, không thể không nói, với tuổi đó của hắn mà có được tâm cảnh như thế thật đúng là hiếm có.

Hạo Nguyệt Điện Chủ không nói gì thêm nữa, ánh mắt Diêm Minh nhìn chằm chằm vào bóng dáng dùng ngọn lửa kia, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt càng tối tăm và sâu thẳm hơn, quả nhiên không phải là ngươi sao? Ha ha… Diêm Minh thầm tự giễu trong lòng, sau đó dời mắt đi không nhìn nữa, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ điều gì.

Vân Phong vung tay ném toàn bộ dược liệu vào ngọn lửa trong tay, ngọn lửa nhanh chóng mở to miệng đỏ ngầu nuốt chửng lấy toàn bộ. Hành động này đã làm dọa sợ không ít các Dược Tề Sư xung quanh, cách làm của nàng chính là sự khiêu chiến khổng lồ với phương pháp truyền thống, cũng chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể tin nổi trên đời này có một kiểu phương pháp chế dược khó tin như thế.

Vân Phong chậm rãi nhắm mắt lại chìm vào vùng tăm tối, Nhục Cầu trên vai cũng làm theo, trong bóng tối, những điểm nguyên tố nhanh chóng tràn vào.

Vân Phong tiến vào trạng thái đặc biệt đã làm dọa hoảng không ít các Dược Tề Sư xung quanh, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Chỗ Vân Phong làm đốt lên một nguồn sáng rực cả một khu vực nhỏ, vị trí của mỗi bàn Dược Tề Sư lại cách nhau không nhỏ, nên sự quái dị của Vân Phong cũng không lan rộng nhiều, sau một hồi ngạc nhiên và lạ lẫm, các Dược Tề Sư cũng thu lại tâm tình của mình mà vùi vào công việc luyện chế trong tay, thay vì kinh ngạc về người khác chi bằng hoàn thành chuyện của mình trước đã.

“Thao tác, hành động, quy trình đều y hệt, nếu không phải Đan Tố khẳng định là không phải, ta gần như chắc chắn nàng chính là nha đầu kia.” Đan Thanh cười rộ lên, hài lòng nhìn ngọn lửa đẹp đẽ trong tay Vân Phong, vẻ mặt vô cùng vui mừng, ông muốn thu người đó làm đồ đệ.

Vân Phong đang hoàn toàn đắm nhìn trong thế giới nguyên tố của mình, toàn bộ các tác động bên ngoài đều đã tự động ẩn đi, tiếng bàn tán ầm ĩ và tiếng kinh hô không còn nghe thấy, hoàn toàn chìm vào trạng thái ngưng thần.

trướctiếp