Thiên Thu - Mộng Khê Thạch

Phiên ngoại 2


...

trướctiếp

Editor: Thiếu Quân

Quả thật Thẩm Kiều muốn quay về Trường An, dù sao Viên Anh vẫn còn đang ở Trường An giúp hắn kiểm tra việc xây dựng Huyền Đô Quan. Đối phương khuyết thiếu kinh nghiệm, cũng không thể bỏ mặc một mình hắn ở lại nơi đó quá lâu.

Ngày Huyền Đô Quan xây dựng xong, triều Tùy sẽ ban sắc lệnh xuống, nói không chừng hoàng đế cũng sẽ đích thân triệu kiến, đến lúc đó người làm chưởng giáo như hắn cũng phải có mặt mới được. Nếu để cho người mồm miệng vụng về như Viên Anh ứng đối trước ngự tiền, Thẩm Kiều không cần tưởng tượng cũng biết điều đó không ổn tí nào.

Thẩm Kiều suy xét thỏa đáng xong liền đi tìm Ngọc Sinh Yên, chuẩn bị chào từ biệt hắn. Ai ngờ hai ngày liên tiếp, Ngọc Sinh Yên đều sáng sớm đi tối muộn về, căn bản không thể đụng mặt. Mãi đến tận ngày thứ ba, Thẩm Kiều mới chặn được người ở cửa.

Ngọc Sinh Yên cười nói: “Hiện giờ gia sư bị bệnh nằm giường, có việc để đệ tử làm, ta cũng chỉ là chân chạy việc, ngài xem ——”

Hắn giơ thư tín trong trong tay mình lên, “Ta còn phải giúp sư tôn truyền tin tới cho Dịch quan chủ đây. Thẩm đạo trưởng nếu ngài có chuyện, không bằng trực tiếp tới nói với sư tôn, ta nghĩ sư tôn nhất định sẽ đáp ứng cả thôi!”

Thẩm Kiều ngăn cản hắn, ho nhẹ một tiếng: “Kỳ thực cũng không cần phải làm phiền y, ta chỉ muốn chào từ biệt mà thôi, nói với ngươi cũng giống vậy.”

Ngọc Sinh Yên nghiêm túc nói: “Thẩm đạo trưởng, ngài và sư tôn ta giao tình không cạn. Nếu sư tôn ta biết ngài lén cáo biệt, sợ là sẽ giận chó đánh mèo lên ta. Nếu ngài phải đi, không bằng tự thân tới nói một tiếng với sư tôn ta, cũng tránh cho ta khó xử a!”

Thẩm Kiều chính vì không muốn gặp Yến Vô Sư cho nên mới tìm Ngọc Sinh Yên.

Kỳ thực ở sâu trong lòng hắn, thực sự vẫn có chút không biết đối mặt với Yến Vô Sư như thế nào, cho nên chỉ có thể chọn loại biện pháp này để trốn tránh.

Ngọc Sinh Yên đang định nói, bên trong lại có người vội vàng chạy tới, quay người ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu. Ngọc Sinh Yên sắc mặt đột biến, thất thanh nói: “Sao lại như vậy, sáng sớm không phải vẫn tốt sao!”

Thẩm Kiều nghe được rõ ràng, tâm hơi nâng lên: “Làm sao vậy?”

Ngọc Sinh Yên miễn cưỡng trấn định lại, quay người cố giữ gìn tư thái: “Không có gì, tại hại còn có chút chuyện phải làm, xin thứ không thể tiếp chuyện được nữa!”

Nói xong lời này, hắn quay người vội vã cùng người kia chạy đi, hồn nhiên không để cho Thẩm Kiều có một cơ hội phản ứng nào.

Thẩm Kiều đứng tại chỗ, càng nghĩ càng thấy lời vừa rồi có liên quan đến Yến Vô Sư. Mà càng nghĩ thì càng lo lắng, vì vậy quay người lại, đổi thành đi về phía gian phòng của Yến Vô Sư.

Còn chưa tới gần gian phòng, đã nhìn thấy bên trong có người tới tới lui lui, có người cầm nước nóng đi vào, có người cầm xiêm y đã thay đi ra. Thẩm Kiều mắc sắc, liếc một cái liền thấy trên xiêm y kia còn có vết máu loang lổ.

Tim hắn nhảy ngược lên, không còn để ý gì khác nữa, trực tiếp xông vào trong phòng.

Vòng qua bình phong, chính là phòng ngủ.

Trên giường hẹp có một người đang nằm, không hề nghi ngờ chính là Yến Vô Sư.

Đối phương nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt lãnh bạch, không khác chút nào với lúc từ trên đỉnh Bán Bộ phong xuống.

Trong nháy mắt đó, tim Thẩm Kiều như ngừng đập. Hắn bước nhanh về phía trước, nắm lấy cổ tay đối phương chuyên chú bắt mạch.

Đúng lúc này, Yến Vô Sư chậm rãi mở mắt ra.

“Không phải ngươi muốn đi sao, thế nào còn ở đây?”

Ngữ điệu lãnh đạm, không hề có chút ý cười của lúc trước, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Thẩm Kiều, cũng như nước hồ lạnh lẽo, sâu không thấy đáy.

Thẩm Kiều ngẩn ra.

Câu từ biệt dâng lên đến tận cổ, lại không phun ra được nửa chữ.

Yến Vô Sư lại nhắm mắt lại, thản nhiên nói: “Ta không sao, ngươi muốn đi thì đi đi.”

Lúc trước y muốn làm chuyện gì, để đạt được mục đích, thật sự có thể nói là không từ thủ đoạn. Từ khi cùng y tương giao* đến nay, cũng coi như hiểu rõ được người này. Lúc này thấy y tỏ thái độ hoàn toàn ngược lại với vẻ cười nói yến oanh ngày đó, trở nên vô cùng lãnh đạm, trong lòng không hề có chút vui mừng vì được giải thoát, mà trái lại, lại cảm thấy không quen khó mà nói rõ được.

*Tương giao: Kết bạn, đi cùng, quen biết

Thẩm Kiều lấy lại bình tĩnh: “Cứu người phải cứu đến nơi. Nếu ta đã đưa ngươi từ trên Bán Bộ Phong xuống, thì cũng phải chờ đến khi ngươi hoàn toàn bình phục mới rời đi.”

Vốn đã cho là y không còn gì đáng ngại, ai ngờ cái chuyện vừa rồi lại khiến lòng Thẩm Kiều cảm thấy không yên.

Nhưng Yến Vô Sư lại không chịu để cho hắn bắt mạch: “Đa tạ Thẩm chưởng giáo, ngươi tận sức tận lực cứu giúp bản tọa, bản tọa luôn ghi nhớ trong tâm. Chỉ là Hoán Nguyệt Tông cũng có lương y, không dám lại làm phiền Thẩm chưởng giáo ra tay nữa.”

Y đưa tay đút vào trong chăn, trực tiếp nhắm mắt lại, làm bộ muốn ngủ.

Ngọc Sinh Yên đứng ở bên cạnh, có lẽ không dành lòng nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Thẩm Kiều, lên tiếng nói: “Thẩm đạo trưởng…”

Thẩm Kiều lấy lại tinh thần, hỏi hắn: “Mới vừa rồi ta thấy trên xiêm y có máu, đây là đã xảy ra chuyện gì?”

Ngọc Sinh Yên lúng túng nói: “Là ta gọt trái cây, không cẩn thận cắt phải tay.”

Hắn giơ tay mình lên chứng mình. Nơi bàn tay quả nhiên bị đứt một cái, máu đã ngừng chảy, phía trên còn vẩy thuốc bột, máu khô và thuốc trắng trộn cùng một chỗ, trông có chút dữ tợn.

Chỉ là vết thương dữ tợn hơn Thẩm Kiều cũng từng thấy rồi, đây quả thực chỉ là không đáng kể.

Ngọc Sinh Yên thiên tư thông minh, trên lĩnh vực võ đạo rất có phong thái của kỳ sư, khuyết điểm duy nhất chỉ là kinh nghiệm và từng trải. Nhưng loại sai lầm cấp thấp như gọt trái cây cắt phải tay này, cho dù là người hơi có võ công cũng sẽ không phạm phải. Nhưng Thẩm Kiều lúc này quan tâm tất loạn, cũng không phát hiện cái vấn đề vô cùng hoang đường dễ hiểu này.

Hắn quay đầu lại nhìn Yến Vô Sư một cái, người kia vẫn như cũ nhắm nghiền hai mắt, tựa như đã ngủ.

Với thái độ làm người của Thẩm Kiều, nhất định không làm được cái chuyện lay người tỉnh dậy này. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra chút ủy khuất: Rõ ràng là ngươi trêu chọc ta, tại sao chuyện tới nước này, ngược lại lại biến thành ta trở mặt không nhận?

Tất nhiên Thẩm Kiều cũng sẽ không nói thẳng ra như vậy, nhưng có điều trong lòng chính là đang nghĩ vậy.

Ngọc Sinh Yên đứng giữa hai người, càng lúc càng cảm thấy bầu không khí biến đổi kỳ lạ cổ quái. Để tránh cho mình tiếp tục xấu hổ, hắn vội mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc: “Thẩm đạo trưởng, đúng lúc ta cũng muốn quay về Trường An gặp sư huynh, hay là chúng ta cùng nhau trở về?”

Thẩm Kiều lại lắc đầu: “Ngươi ở lại chăm sóc sư tôn cho tốt, ta đi một mình được rồi.”

Hắn không nhìn Yến Vô Sư nữa, nhưng ngữ khí lại rất nhẹ, hiển nhiên là vì muốn tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi.

Nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Kiều, Ngọc Sinh Yên sờ mũi một cái: “Sư tôn, có phải hơi quá tay rồi không? Hình như Thẩm đạo trưởng tức giận rồi.”

Yến Vô Sư mở mắt ra, lười biếng nói: “Không dùng thuốc mạnh, sao có công hiệu?”

Y lại liếc mắt nhìn Ngọc Sinh Yên: “Ta đối đãi lạnh nhạt với hắn như vậy, tất nhiên có dụng ý của ta, nhưng ngươi thì không thể có chút bất kính với hắn.”

Ngọc Sinh Yên vội nói: “Đệ tử không dám.”

Hắn đâu có dám chưa, không nói quan hệ giữa Thẩm Kiều với sư phụ nhà mình không cạn, chỉ riêng chuyện võ công của Thẩm Kiều được liệt vào hạng thập đại thiên hạ, lại là chưởng môn một phái, cho dù là cái nào cũng đều là loại tồn tại mà Ngọc Sinh Yên cần ngưỡng vọng.

“Thẩm đạo trưởng hình như muốn đi thật…” Có khi ngài chơi hơi quá rồi, Thẩm Kiều ngoài mềm trong cứng, người ngoài mềm trong cứng một khi thật sự muốn chạy, nói không chừng sẽ không trở lại nữa đâu.

Yến Vô Sư mỉm cười: “Kỳ thực trong lòng hắn đã sớm có ý đó, chỉ là không muốn bị mất mặt, cũng không thấu rõ đạo tâm của mình mà thôi.”

Ngọc Sinh Yên thầm nghĩ phải không, sao ta chẳng nhìn ra chút nào vậy?

Yến Vô Sư dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn: “Ngươi xem ánh mắt của ngươi đi, còn phải học Biên Duyên Mai thêm vài năm.”

Bị y liếc mắt nhìn thấu tâm tư, Ngọc Sinh Yên âm thầm thè lưỡi, tất nhiên không dám nói thêm cái gì nữa.

Quả nhiên Thẩm Kiều nói đi là đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngọc Sinh Yên còn chưa kịp chào từ biệt, đã nhận được lời hạ nhân báo lại, nói Thẩm đạo trưởng đi rồi.

Chỉ là trước khi đi Thẩm Kiều vẫn không quên để lại mấy phương thuốc và đan dược, cho Yến Vô Sư dùng để điều dưỡng thân thể.

Hắn trời sinh tính tình nhân hậu, nhưng nhân hậu cũng không có nghĩa là ngốc. Yến Vô Sư đột nhiên giả bệnh, Thẩm Kiều thì lại không xem được mạch, sau khi trở về cũng đoán ra được bảy tám phần, trong lòng không khỏi tức giận. Vì vậy vốn định hai ngày nữa mới nghĩ cách rời đi, trực tiếp biến thành sáng sớm hôm sau đã đi.

Ngay từ đầu, Thẩm Kiều thật sự định tới Trường An, chỉ là lúc tới được đất Phụng Châu, hắn cư nhiên lại gặp được Viên Anh đang tới tìm hắn.

Lúc Thẩm Kiều chấp chưởng Huyền Đô Sơn lần nữa, liền phái hai vị trưởng lão tới hỗ trợ cho Viên Anh. Tuy rằng Viên Anh không giỏi làm việc, nhưng ngày nào cũng thấp thỏm bất an, đi tới tận nơi coi xét. Mãi đến khi Cố Hoành Ba cũng tới Trường An tìm Thẩm Kiều, Viên Anh mới phát hiện trên lĩnh vực đốc công này, năng lực của Cố Hoàng Ba hơn xa sự cẩn thận của hắn. Đúng lúc tin tức về trận đánh của Yến vô Sư lưu truyền khắp thiên hạ, Viên Anh lo lắng Hồ Lộc Cổ thắng sẽ tới tìm Thẩm Kiều gây phiền toái, liền đem chuyện Huyền Đô Quan giao phó lại cho Cố Hoàng Ba, còn bản thân thì rời khỏi Trường An, đến đây tìm Thẩm Kiều.

Trong năm đệ tử của Kỳ Phượng Các, ngoại trừ Viên Anh không thông thạo việc vặt, toàn tâm toàn ý luyện công đọc sách, ngày trước không rời khỏi Huyền Đô Sơn nửa bước, những người khác kỳ thực để sở hữu một sở trưởng riêng. Cho dù là Đàm Nguyên Xuân hay Úc Ái, thời điểm Thẩm Kiều mới vừa tiếp nhận chức vị chưởng giáo từ trong tay Kỳ Phượng Các, bọn họ cũng ở bên cạnh giúp đỡ không ít việc. Đàm Nguyên Xuân am hiểu dạy dỗ đệ tử, Úc Ái có tài trong việc xử lý công việc vụn vặt hàng ngày trong quan. Mà Cố Hoàng Ba tuy là nữ tử, nhưng Thẩm Kiều không vì thế kỳ thị gì, vẫn giáo dục nàng và Viên Anh bình đẳng như nhau. Tính tình Cố Hoàng Ba mặc dù có hơi lãnh đạm, phong cách làm việc lại vô cùng mạnh mẽ dứt khoát, trình tự lưu loát dễ hiểu. Có nàng hỗ trợ đốc thúc việc xây dựng Huyền Đô Quan, an bài công việc ở kinh thành. So với Viên Anh, Thẩm Kiều tất nhiên càng thêm yên tâm hơn.

Sư huynh đệ hai người gặp nhau, Viên Anh biết Thẩm Kiều không có việc gì, cũng thả tâm xuống. Thẩm Kiều biết Trường An có Cố Hoàng Ba hỗ trợ, cũng không vội vã đi như trước. Hắn để Viên Anh đi về trước, mình thì thay đổi tuyến đường sang Nguyên Châu, dự định đi qua Trần triều nhìn một chút.

Đối với Trần triều, Thẩm Kiều chỉ ghé qua một lần. Lúc đó Vũ Văn Khánh làm sứ giả cho Chu triều xuôi nam, Yến Vô Sư chịu sự nhờ vả của Vũ Văn Ung cùng đồng hành, Thẩm Kiều đã đi cùng nhóm bọn họ. Nhưng khi đó võ công của hắn còn chưa khôi phục, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa hề tốt, để không gây phiền phức cho người khác, ngay cả dịch quán hắn đều chỉ vào đúng một lần. Trần triều diện tích lớn như vậy, hắn lại chỉ hiểu được có một cái móng của kỳ lân, trong lòng vẫn luôn tiếc nuối. Hôm nay có cơ hội, tất nhiên cần phải dùng chính hai mắt mình nhìn xem thật kỹ.

Lúc đó thiên hạ tuy rằng nam có Trần, bắc có Tùy, nhưng bỏ qua Đột Quyết ở bên cạnh, còn có một kinh đô Giang Lăng của Lương quốc nhỏ yếu, cùng với một ít dân tộc thiểu số sống chiếm đất Trần triều ở phía tây nam. Từ lúc Tấn triều dời nam đến nay, dân chúng thiên hạ chịu đủ nỗi khổ chiến loạn ly tán. Không một ai không chờ đợi có một vị minh chủ có thể dẹp yên nam bắc, lập đô tại Trung Nguyên, giúp bọn họ sớm có một ngày được sống yên ổn. Nhưng bọn họ đợi đã mấy trăm năm, nhìn loạn Ngũ Hồ chia cắt Trung Hoa, nhìn phía nam thay đổi từng triều đại, từ Tống triều đổi thành Trần triều bây giờ, lại nhìn phương bắc Tùy thay thế Chu, nhưng cuối cùng vẫn không thể trông ngóng được một ngày thống nhất. Chẳng ai biết được vị minh chủ này rốt cục khi nào mới xuất hiện, cũng không biết trong Trần triều và Tùy triều, rốt cục ai mới là bên có thể thống nhất giang sơn, hay cuối cùng lại bị người Đột Quyết vào chiếm tiện nghị.

Biến số trong loạn thế thật sự có nhiều lắm. Cái mệnh đề thiên hạ này, đương thời không có một vị trí sĩ nào dùng tính mệnh ra bảo đảm đáp án, cho dù là Yến Vô Sư cũng không thể. Bởi vì lúc trước y cũng từng xem trọng Vũ Văn Ung, nhưng chính vì đời sau không tốt, một khi sơ suất, giang sơn liền đổi màu cờ.

Hiện tại ở Bắc triều, Dương Kiên cũng thể hiện được cái uy của anh chủ*, nhưng sĩ tộc phía nam lại có nhiều người xem thường hắn, cảm thấy người này lúc trước vì muốn làm thần tử cho người Tiên Bi, mà ngay cả dòng họ cũng có thể đổi. Hôm nay soán vị làm hoàng đế, lại lập tức đội lên cho mình cái mũ người Hán, còn dính líu tới chuyện đem tổ tông của mình liên hệ cùng một chỗ với thế gia Trung Nguyên, có thể nói là quá mức vô sỉ. Người như vậy, làm sao có khả năng nhất thống thiên hạ?

*Anh chủ: Người chủ tài hoa

Nho Môn tự xưng là chính thống, Nam triều lại có môn phái nho học như Lâm Xuyên Học Cung, tất nhiên cũng nâng Trần chủ lên làm chính thống, cho rằng người như Trần chủ mới có thể trở thành minh quân đóng đô thiên hạ.

Từ đó có thể thấy, Trần chủ giữ thành cũng rất có phương pháp, chính trị tương đối trong sạch, ngược lại cũng khá có tư thế thái bình.

Thẩm Kiều chọn Dương Kiên, không chỉ vì hắn tin tưởng lời Yến Vô Sư, mà là hắn thực sự nhìn thấy được sự thông minh tháo vát của Dương Kiên. Người làm vua một nước, không chỉ cần khôn khéo, mà còn phải có cái rộng rãi của người ở trên. Những ưu điểm này, Dương Kiên đều có.

Nhưng chỉ với những thứ này, còn chưa đủ để hắn tin tưởng sự lựa chọn của mình. Sở dĩ hắn muốn thăm thú Trần triều một chút, là vì muốn giải sầu cũng là vì có thể chính mắt nhìn rõ phong thổ của Trần triều. Cái này so với nghe lời đồn thổi còn chắc chắn hơn gấp trăm lần.

Trước khi tới thành Kiến Khang, Thẩm Kiều còn đụng phải một gia đình định từ Giang Châu chuẩn bị tới Kiến Khang nương nhờ họ hàng. Chủ nhân là người họ lý gia cảnh giàu có đầy đủ, trên đường còn thuê bảo tiêu hộ tống, trên đường đi gặp được Thẩm Kiều, biết hắn cũng muốn tới Kiến Khang, liền mời hắn đi cùng.

Hiện nay Giang Châu nằm trên lãnh địa Tùy triều, từ Giang Châu tới Kiến Khang, chẳng khác nào phải đi qua hai triều nam bắc. Tuy nói triều đình không cản nhân gian gặp gỡ, nhưng hiện giờ nam bắc chia cắt, không ít cường đạo nhân cơ hội tác loạn trên khu vực giao nhau giữa hai quốc gia. Lê dân bách tính đi ra ngoài dễ dàng bị cướp bóc, thường thường đều là đại đội nhân mã kết bạn cùng đi.

Lý gia nương tử đã mất trượng phu, muốn mang nữ nhi tới Kiến Khang tìm nhà mẹ đẻ nương tụa. Một đường này tuy có gia đinh theo cùng, lại thuê bảo tiêu hỗ trợ, nhưng vẫn cảm thấy không quá an toàn. Mà Thẩm Kiều trời sinh có dung mạo dễ khiến người khác thân cận, trên người lại mang trường kiếm, có thể thấy được thân thủ không hề kém. Đầu năm nay, đi đường dài tới nương nhờ họ hàng, nhiều người luôn là có thêm một phần trợ lực. Thẩm Kiều thấy đối phương là cô nhi quả phụ, lại đúng lúc cùng đường, liền đáp ứng, một đường cưỡi ngựa đồng hành cùng đám bảo tiêu.

Bảo tiêu lần này có bốn người, tiêu sư đứng đầu là người họ Lưu, có lẽ là vì Lý gia trả thù lao dày, nếu không thì bên hắn chỉ phái ra nhiều nhất là hai người. Bời vì lần áp tiêu này, chỉ cần phải bảo hộ hai nữ nhân yếu nhược mà thôi. Đối phương còn mang theo cả một đám người làm, căn bản không tính là chuyện khó gì.

Lúc đầu Lưu tiêu sư có chút hiếu kỳ với Thẩm Kiều, còn hỏi thăm thân phận của hắn. Thẩm Kiều không nói thẳng ra, chỉ nói mình là một đạo dĩ nhàn vân dã hạc, học được vài món công phu, đi vân du thiên hạ.

Đầu năm nay đạo sĩ đi vân du có rất nhiều, Lưu tiêu sư vào năm ra bắc, tất nhiên đã gặp không ít. Sau khi nghe xong cũng không hứng thú nữa, trái lại cho rằng có khả năng Thẩm Kiều muốn dựa vào dung mạo mê hoặc tiểu cô nương nhà họ Lý, sau đó lừa gạt chút tiền tài, thậm chí, nói không chừng không chỉ mơ ước mỹ sắc của tiểu cô nương nhà người ta, còn có mưu đồ khác.

Kỳ thực cũng không trách hắn nghĩ nhiều như vậy, bởi vì tiểu cô nương nhà họ Lý năm nay vừa mới mười ba mười bốn tuổi, đối với đạo sĩ tiên phong đạo cốt như Thẩm Kiều quả thực không có chút sức chống cự nào. Tuy rằng trước con mắt của bao nhiêu người không thể tự mình lộ diện, nhưng mà nhiều lần phái người đưa đồ tặng vật, có khi là chút điểm tâm ngọt, có khi là thứ khác. Tuy rằng cũng tiện thể đưa cho Lưu tiêu sư một phần, nhưng làm sao Lưu tiêu sư lại không nhìn ra nàng chỉ là muốn đưa cho Thẩm Kiều chứ?

Đối với hiểu lầm của Lưu tiêu sư, Thẩm Kiều biết có giải thích cũng vô dụng, có khi còn càng xóa càng đen, phản ngược tác dụng. Dù sao đến Kiến Khang rồi mỗi người một ngả, đoạn đường này cũng chỉ mất vài ngày mà thôi, không cần thiết phải giải thích nhiều với người không thân.

Mọi người cùng nhau đồng hành vài ngày, cho đến khi tới chân núi Tiềm Long của đất Hoài Nam. Mắt thấy còn cách thành trấn để nghỉ qua đêm còn một đoạn nữa, trước khi trời tối cũng không tới kịp, Lưu tiêu sư vẫy tay một cái, ý bảo mọi người tạm thời nghỉ lại đây tối nay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp