Thủ Hộ Thần

Chương 45: Tiến vào bí cảnh


2 năm

trướctiếp

Núi Tung Sơn.

Đại bản doanh của Tung Sơn Phái, là hỏa kiếm phái trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái và cũng là môn phái mạnh nhất thời điểm hiện tại trong Ngũ Nhạc.

Ngũ Nhạc Kiếm Phái là danh tự chỉ chung năm môn phái tại Thập Vạn Đại Sơn này, đặc điểm chung của năm môn phái này chính là lấy kiếm thuật ngũ hành làm trung tâm, các môn khác không được coi trọng cho lắm, mỗi một phái đại diện cho một hệ kiếm thuật.

Tỷ như Tung Sơn Phái là hỏa kiếm, Hoa Sơn Phái là mộc kiếm, Thái Sơn Phái là kim kiếm, Hành Sơn Phái là thổ kiếm và Hằng Sơn Phái là thủy kiếm.

Năm môm phái phân bố địa bàn bên trong Thập Vạn Đại Sơn, bọn họ đều có tổ riêng của mình, lực lượng riêng. Ngày trước họ là những môn phái đơn độc, không qua lại thân thiết gì mấy, mạnh ai nấy sống nhưng gần 400 năm trước, một vị trưỡng môn Tung Sơn Phái đã bằng vào uy vọng và sức mạnh của Tung Sơn thời điểm đó quyết định thống nhất năm môn phái thành một nhà và hắn đã thành công, kể từ khi đó danh tự Ngũ Nhạc Kiếm Phái ra đời, từ đó bọn họ ngày càng lớn mạnh tiếng nói dần có trọng lượng trong giang hồ hơn.

Sau mỗi nhiệm kỳ 20 năm sẽ có một cuộc bầu chọn tân trưỡng môn cho Ngũ Nhạc Kiếm Phái từ các tinh anh giữa các môn phái, và hiện tại chức trưỡng môn Ngũ Nhạc thuộc về đại trưỡng lão Tung Sơn Phái.

Hiện tại Ngũ Nhạc Kiếm Phái đang là thế lực có tốc độ phát triễn nhanh nhất tại Viêm Hoàng nhưng họ lại là thế lực tự do không quy phục về một Thánh Phủ nào cả, mà mấy năm gần đây Ngũ Nhạc bắt đầu vươn tay ra khỏi phạm vị Thập Vạn Đại Sơn với ý đồ thống nhất giang hồ.

Chính điều này đã là cho Thiên Dao và Lưu Thiên Khải phải cân nhắc kiềm hãm Ngũ Nhạc thứ họ cần chính là một cái cớ hoặc một cơ hội.

Và bí cảnh lần này chính là một cơ hội trời ban để diệt đi số lượng lớn đệ tử của họ, đánh một đòn chí mạng vào Ngủ Nhạc, một thế lực muốn phát triễn thì phải đảm bảo hai yếu tố nhân tài thế hệ mới và cường giả trấn phái lâu năm phải luôn song hành cùng nhau thiếu một trong hai chính là đường chết của một thế lực.

Long mang theo bọn Vũ Tiên đến chân núi Tung Sơn thì bị làm tiền qua chốt, vừa làm thủ tục xong thì hắn lại đau đầu tiếp, ở đây quá đông, vô số các thế lực tụ hội về đây để tầm bảo, an ninh trật tự thì bị tụi Tung Sơn vứt sang chổ khác để kiếm tiền, ở đây thằng nào nhiều tiền với nắm đấm to thằng đó được gáy, tình hình hổn loạn còn hơn cả cái chợ tự phát.

Khó khăn lắm cả nhà hắn mới thuê được một căn phòng duy nhất để nghĩ lại qua đêm, giá cả trực tiếp gấp chục lần bình thường. Còn thức ăn hàng quán ở đây thời tới cản không kịp, mấy thằng buôn bán ở đây đúng kiểu thích thì bán không thì cút, giá cả được đẩy lên theo giờ.

Cả nhà hắn đi dạo ngắm cảnh và cũng để đánh giá tiềm năng của những người tham gia bí cảnh lần này mà lên kế hoạch sơ bộ ứng phó.

Những cặp mắt soi mói khát tình cũng bắt lấy gia đình của hắn, đã có nhiều thằng kéo băng đến gây chuyện chọc gái, và lần nào Long cũng phải cấp vé nhập viện cho tụi nó, nhưng chúng nó quá đông làm hắn hơi bực mình, mãi đến khi...

“Hú hú bé yêu ơi!” Một lão già để hàm râu dài huýt sáo với Vũ Hà khi con bé mua kem.

Vũ Hà chỉ liếc qua không quan tâm đến lão.

“Bé yêu lại đây anh cho ăn kem nào miễm phí nào.” Lão ta cười híp mắt, bắt đầu tiến lại Vũ Hà.

Người đi đường nhìn thấy tình cảnh này chỉ biết lắc đầu chỉ chỉ bàn chuyện.

“Con loli này thảm rồi lão ta là Nhạc Mất Quần trưỡng lão của Hoan Hợp Tông đó.”

“Nhạc Mất Quần Đế Giả 82 cấp đó sau?”

“Đúng rồi đó! Nghe đồn lão này có sở thích thông cúc thiếu nữ mới lớn.”

“Thảm rồi! Thảm rồi!”

Nhiều thằng chỉ biết tiết nuối nuốt nước miếng vào bụng, có cho tiền bọn hắn cũng éo dám đụng vào hàng của một tên Đế Giả.

“Ai da bé yêu xinh thế! Cho nựng làm quen cái nào.” Bàn tay lão đưa ra muốn bắt cô bé.

Vũ Hà đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn đang có đứa tức giận xông đến.

“Nựng cái mã cha mày.” Long phóng đến như một tia sáng, nấm đấm có lôi đình chớp giật.

Bốp!

Một quyền ngay ngực đánh bay lão già.

“Thằng già mất dạy!” Long hậm hực phũi tay rồi nắm lấy Vũ Hà rời đi.

“Xong! Thằng này tiêu con mẹ nó rồi.”

“Máu dồn lên não nhanh quá rồi anh gì ơi! Lão kia đứng dậy thì xác định thanh niên hậu môn nở hoa.”

Vô số ánh mắt nhìn về Long bàn luận, đa phần là chia buồn cho số phận của hắn sắp tới.

Bùm....

Ngay khi mọi ngời còn bàn tán chỉ chỏ thì Nhạc Mất Quần nằm trên mặt đất nổ tang tành xác pháo, lôi đình đỏ tía từ cơ thể hắn bộc phát đánh tan cả những giọt máu dù là nhỏ nhất.

Một đời cao thủ Đế Giả chỉ trong vài phút ngắn ngũi bốc hơi đến tro cốt cũng không còn tồn tại.

Toàn trường mở lớn hai mắt nhìn nhau, không gian lặng yên như tờ.

Bọn hắn tự giác tách ra lối đi cho Long rời đi.

Long cũng chả hiểu sao lần này đến Viêm Hoàng con khứa Vũ Hà lại trở thành mục tiêu của vô số thằng thả dê nhề, mười thằng tìm đến thì hết tám thằng nhắm vào con này, chẳng lẽ gu bọn này là thích gái chưa trưỡng thành? Chẳng lẽ luật pháp ở đây không gô đầu tụi ấu dâm sao ta?

Động tĩnh của Long cũng bị người của Ngũ Nhạc theo dõi, kẻ có thể ban ngày ra tay hạ sát Đế Giả ngoài thực lực ra thì bối cảnh sau lưng của hắn cũng phải to như chính thực lực của hắn vậy đó, tuyệt không được động vào nhân vật bậc này khi chưa nắm rõ hắn.

Trong khách sạn.

Long vừa bước ra từ phòng tắm nhìn một đám sáu đứa lớn nhỏ nằm sấp lớp trên giường mà nuốt nước miếng ừng ực, tiểu khả ái Ngọc Hân ôm lấy Vũ Tiên say giấc, gương đáng yêu vô cùng, làm Long nhớ đến Quỷ nữ Ngọc Liên vô cùng.

Năm con lớn thì váy ngủ mỏng tanh khoe đùi khoe mông ôm nhau ngủ say mê. Đặc biệt là con tiểu ma đầu Vũ Hà, nó chỉ mặc cái đầm ngủ mỏng tanh còn chả có đồ lớt như tụi kia, đùi trắng gác lên người Vân phơi bày cái mông nhỏ nhắn cùng khe thịt thần bí hồng hào không một cọng cỏ và nụ hoa cúc bé nhỏ đang co bóp gợi tình trước mắt thằng nào đó, thật làm hắn muốn bật trận pháp phong tỏa thời không để ăn sạch đám này mà.

“Gái chưa mười tám. Tội lỗi! Tội lỗi! Gái chưa mười tám. Tội lỗi! Tội lỗi...” Long tự tụng niệm trấn tĩnh bản thân rồi ôm gối xuống thềm ngủ, nhưng mà cái đôi môi múp máp của con khứa kia cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí hắn...

Đường đường một vị Thần Đế mà phải nằm ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, nhường giường đệm cho một đám nữ nhân nếu truyền ra ngoài thì chính là trò cười cho toàn thể thiên hạ.

Đang say giấc chợt Long mở mắt bừng tĩnh.

“Cái con khứa nhiều chuyện này, coi chừng ông đè mày ra.” Long lườm lườm sau đó biến mất.

Động tĩnh của hắn lập tức bị Vũ Hà phát hiện, cô nàng ngóc đầu dạy dụi dụi đôi mắt nhìn qua vị trí của Long rồi xụ mặt. “Cái lão chết giẫm này, ở đây gái trẻ một đống không ăn lại đi tìm con gái già kia.”

Thiên Dao một thân đầm trắng tinh tế đứng trên một ngọn núi cao nhìn xuống Tung Sơn, tóc dài buông thả bay theo chiều gió, họa đồ lấp lánh sau lưng càng làm cho nàng trở nên thần bí mê ly.

Không gian kế bên xao động, Long đi ra nhìn nàng đôi chút thì cất lời: “Đêm khuya thanh vắng không biết cung chủ các hạ gọi ta ra đây có việc gì không?” Hắn hít hít vài hơi hương tóc rồi cười tà nháy mắt. “Hay là cô ngủ không được cần có người ru ngủ? Ta rất sẵn lòng giúp đỡ.”

Thiên Dao xoay lại đối diện với hắn, hai hàng lông mày nhíu lại: “Các hạ rốt cuộc là ai? Có liên quan gì đến Đoàn Thị Linh Khứu Sơn?”

Long cười cười hắn chịu xuất hiện đương nhiên biết được mục đích con nhỏ này đến tìm hắn, hắn liền hỏi lại: “Đoàn Chính Nguyên chết chưa?”

Ánh mắt Thiên Dao thay đổi, có chút mất mác đượm buồn, cô nàng thở dài, môi đỏ mấy máy: “Gia sư đã mất được gần trăm năm.”

“Bệnh cũ à?” Long hỏi lại, hắn cũng không bất ngờ gì mấy trước câu trả lời của Thiên Dao, tên kia mang theo vết thương khá nặng rời khỏi chiến trường mà có thể cầm cự trong 900 năm thì thật khủng rồi.

Thiên Dao khẽ gật đầu.

“Có được một đồ đệ xuất sắc như cô coi như hắn làm được một việc tốt duy nhất cả cuộc đời hắn.” Long gật đầu. “Cuộc đời hắn khá giống ta, một đời tung hoành thiên hạ, người tốt kẻ xấu chết dưới kiếm của hắn không biết bao nhiêu chỉ tiếc là hắn lại giữ chấp niệm bản thân mà không chịu phi thăng Thần Giới.”

“Việc tốt duy nhất?” Thiên Dao hỏi lại, trong trí nhớ của nàng sư phụ là một cao tăng hiền lành, đến một con kiến một con sâu ngài cũng chưa từng sát sinh, một đời chay trường tụng niệm nuôi nấng nàng.

“Danh xưng ngày xưa của hắn là Quỷ Tăng. Cướp của, giết người, cấu kết gian thương đạo tặc, buôn lậu vũ khí không chuyện xấu gì hắn không làm.” Long cười cười. “Uy danh của hắn lan xa khắp thiên hạ người người khi nghe đến Quỷ Tăng chỉ có sợ đến tè ra quần. Lục Mạch Thần Kiếm được thiên hạ xưng tụng là đệ nhất kiếm khí cũng là do hắn mang đến.”

“Thật sự?” Thiên Dao chấn động tâm tình có chút không tin vào những lời người này nói.

“Ta và hắn giống nhau ở khoảng giết chóc nhưng lại khác nhau ở con đường lựa chọn. Sau trận chiến ngàn năm trước, ta không hiểu tại sao hắn lại quyết định gác kiếm lánh đời, từ đó ta cũng mất đi tung tích của hắn. Kẻ cuối cùng của Đoàn Thị Linh Khứu Sơn lại chết trong bệnh tật không biết nên vui hay buồn.” Long thở dài.

Thiên Dao nhắm mắt ổn định lại tâm tình những hình ảnh thuở thơ ấu bên sư phụ lại hiện về: “Dù người đời có sợ hãi gia sư ra sao, dù ngài ấy có là ác quỷ đi chăng nữa...đối với Thiên Dao ngài là người thân duy nhất, là cha là mẹ là sư của Thiên Dao.”

Long liếc mắt nhận thấy bàn tay trái Thiên Dao đang bị tổn thương vì thi triễn Lục Mạch Thần Kiếm sáng nay, hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay trái Thiên Dao.

Thiên Dao mở mắt bất ngờ trước hành động của tên này đang muốn rụt tay lại thì thấy hắn lắc đầu nói: “Cưỡng chế dùng đến Thiếu Thương Kiếm khi chưa hoàn toàn nắm vững sức mạnh của nó sẽ làm cho cô bị phế đi bàn tay xinh đẹp này thôi.”

Động tác nắm bóp nhịp nhàng của hắn làm Thiên Dao đỏ mặt, dù sống qua vài trăm năm, đạt đến thành tựu Thánh Đế ngồi trên một nữa thiên hạ nhưng đây là lần đầu tiên có người nam nhân nắm tay nàng mà xoa bóp, ánh ánh mắt và động tác của hắn như đang chăm sóc vật trân quý của thế gian này vậy.

Cảm thấy bàn tay Thiên Dao đã ổn các hằng đỏ và xương cốt đã được chữa trị phần nào, tay phải của Long bắt lấy tay trái Thiên Dao sau đó cưỡng chế cùng nàng kết ấn.

Thiên Dao cũng thuận theo tự nhiên để hắn dẫn dắt, nàng âm thầm ghi nhớ từng động tác của hắn, cách kết ấn vận dụng này của hắn vừa lạ vừa quen.

Sau vài lần kết ấn Long mới buông tay nàng ra: “Đó chính là toàn bộ ấn quyết của Lục Mạch Thần Kiếm mà ta đã cải tạo, một chiêu Thiếu Thương Lôi Minh Kiếm cũng được áp dụng theo cách này, với khả năng của cô hiện tại chưa đủ để làm chủ sức mạnh của Thiếu Thương Kiếm, cần luyện tập thêm vài năm nữa.”

Thiên Dao có chút tiếc nuối rời tay, nhìn gương mặt tuấn lãng của người thanh niên này rồi chấp tay hành lễ với hắn, cúi mình một góc chín mươi độ: “Tiểu nữ đa tạ tiền bối chỉ điểm.” Thiên Dao lúc này đối với Long như trưỡng bối của nàng, người thanh niên này chính là vị mà sư phụ nàng hay nhắc đến. “Người bạn duy nhất của Đoàn Chính Nguyên ta.” Lời nói sư phụ vang lại từ quá khứ xa xăm.

Còn về thân phận của Long thì nàng hoàn toàn mù tịt, nhưng có thể sống sót qua trận chiến ngàn năm trước dù chưa đột phá thành Thần cũng là một quái vật mà thế hệ này không thể đụng đến.

“Không cần khách khí, hắn cũng là một trong số ít những kẻ ta xem là bạn.” Long ngồi xuống lấy ra bình rượu đã ăn chặn của Trương Lương mà nốc một ngụm. ‘Rượu Cữu Thiên Cung vẫn giữ được hương vị của nó như buổi ban đầu.”

“Sao thế? Gọi ta ra đây chỉ để hỏi vấn đề đó thôi sao?” Long nhìn Thiên Dao cười cười, Tung Sơn bên dưới đang có vài đoàn người âm thầm rời đi trong đêm.

“Về chuyện của bí cảnh, tiểu nữ mạng phép xin hỏi ngài có tham dự không?” Thiên Dao nhìn Long trưng cầu ý kiến, hắn chính là nhân tố quyết định.

Long lắc đầu: “Khi lấy xong thứ cần lấy ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt không nhúng tay vào tình hình Viêm Hoàng. Mà nếu các ngươi không phong ấn được nó thì ta sẽ ra tay.”

“Vậy nha!” Long nhìn nàng mĩm cười rồi biến mất tăm.

Thiên Dao hướng về Tung Sơn chấp tay. “Đa tạ tiền bối.”

Sáng sớm hôm sau.

Quần hùng từ khắp nơi lũ lượt kéo đến Thiên Nhai Hồ, lối vào bí cảnh ngay giữa hồ.

Gia đình của Long hòa trong dòng người tiến về nơi này, bất quá có tên Đế Giả hôm qua làm gương nên chả có thằng ngu nào dám bén mảng đến phạm vi hai mét quanh gia đình hắn.

Gái thì ngon đó nhưng vì gái mà chết chính là cái ngu nhất cuộc đời.

Người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái tầng tầng lớp lớp bao vây lấy Thiên Nhai Hồ để bảo đảm an ninh trật tự, dòng người được hướng dẫn thành xếp thành các hàng để tiến vào phạm vi quanh hồ.

Giữa hồ đang có một khe nức không gian từ từ mở rộng, diện tích chỉ đủ cho một người chui qua, bên kia chính là bí cảnh không ai biết, nơi để các thế lực khám phá truy tìm tài nguyên và cơ duyên. Tất nhiên song hành với cơ duyên chính là nguy hiểm chết người nhưng những kẻ có mặt ở đây đâu có ai là không can đảm gan dạ, chết lãng xẹt thì sợ còn chết trên chiến trường tầm bảo thì không quan tâm.

Cánh phóng viên cùng du tu bơ nháy máy lai sờ trym liên tục, bình luận thao thao bất tuyệt để truyền tải không khí nơi đây đến khán giả ở xa.

“Đó chính là Ngũ Nhạc Kiếm Phái sao ông xã?” Vũ Tiên đánh giá hàng bảo vệ dày đặc, trang phục của họ năm màu sặc sỡ không giống cùng một môn phái.

Hoàng Yên vội đáp lời: “Ngũ Nhạc Kiếm Phái bao gồm năm môn phái nhỏ bên trong, mỗi một màu sắc trên trang phục của họ đại diện cho xuất thân của họ.”

“Hỏa kiếm Tung Sơn, mộc kiếm Hoa Sơn, thổ kiếm Hành Sơn, kim kiếm Thái Sơn và thủy kiếm là tụi ni cô Hằng Sơn.” Long lần lượt điểm mặt từng thế lực cho tụi Vũ Tiên quen dần. “Kia là Âm Sơn Tông, một môn phái đã truyền thừa hơn ngàn năm, tụi nó khá nguy hiểm đó.” Tay Long chỉ vào cái bọn khoác áo choàng đen đeo mặt nạ đen che đậy cả khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi con ngươi.

Đám Vũ Tiên âm thầm ghi nhớ các đối thủ trong lần chạm mặt kỳ này, sẽ phải hết sức cẩn thận hành động vì Long đã nói lần này hắn sẽ không đi vào, cả đám sẽ tự sinh tự diệt.

“Ồ trưỡng môn Ngũ Nhạc Kiếm Phái đến kìa.”

Không biết thằng nào la to lên, cả bọn liền nhao nhao chỉ lên không trung, một nam nhân trung niên áo bào lịch lãm hạ xuống giữa hồ ngay trước khe nức bí cảnh.

Hắn là trưỡng môn Ngũ Nhạc Kiếm Phái kiêm nhiệm đại trưỡng lão Tung Sơn Phái, Lý Tông Thịnh, thành tựu Thánh Giả 90 cấp.

Theo sự xuất hiện của hắn, có đến năm thân ảnh với trang phục màu sắc khác nhau hạ xuống sua lưng hắn, năm trưỡng lão kiêm nhiệm trưỡng môn năm môn phái nhỏ.

Lý Tông Thịnh ánh mắt hiền hòa đảo quanh toàn trường, chấp tay khách khí cúi chào toàn thể những người có mặt.

Giọng nói trầm ổn pha lẫn nguyên lực vang vọng toàn trường: “Ngũ Nhạc Kiếm Phái hôm nay được vô số đồng đạo nể mặt ghé đến thật là vinh hạnh cho tệ phái, tại hạ thay mặt toàn thể Ngũ Nhạc Kiếm Phái gữi đến lời chào thân thương và lời chúc sức khỏe chân thành nhất đến quý vị.”

“Để không làm mất thời gian vàng ngọc của quý vị, tại hạ xin được mạn phép đi vào vấn đề chính trong hôm nay.”

“Như các vị đã thấy đây chính là lối vào một bí cảnh thuộc chiều không gian nào đó lưu lạc đến đây, đẵng cấp của nó không quá cao, chỉ có tu sĩ dưới Kim Huyền mới có thể tiến vào trong này.”

Lời nói vừa dứt mọi người bất đầu bàn táng sôi nổi cả lên.

“Dưới Kim Huyền thôi sau?”

“Má nó biết thế hôm trước khỏi đột phá 60.”

“Mất công một chuyến đến đây cúng tiền cho tụi Tung Sơn ăn nhậu.”

Vô số âm thanh tiếc nuối phát ra, cũng có đâu đó âm thanh hưng phấn niềm tin mãnh liệt được gia tăng.

Long nghe tụi này bàn táng mà cười thầm: “Tụi bây nên mừng vì không được vô đó làm mồi thì hơn.”

“Trong đó nguy hiểm lắm sao?” Vũ Hà thủ thỉ bên tai Long, nó lặng lẽ tháo giới chỉ giấu vào quần lót, tuy hơi cấn một chút nhưng là chổ an toàn rồi.

Long gật đầu: “Tụi trong đó khá khó chịu.”

Lý Tông Thịnh đảo quanh toàn trường rồi lại cất giọng: “Vì để đảm bảo an toàn cho quý vị tệ phái xin được giới hạn số lượng thành viên tham gia khám phá bí cảnh, mỗi thế lực chỉ được đại diện năm người.” Lão giơ lên năm ngón tay. “Các vị có thể đến bên quầy đăng ký thành viên mà nhận vé vào bí cảnh, ai không tuân thủ đừng trách Ngũ Nhạc Kiếm Phái vô tình.” Lời nói cuối cùng của lão kèm theo uy áp phủ đầu tụi khán thính giả.

Bạn hắn chỉ biết nhìn nhau rồi tụ họp thảo luận bầu chọn đứa nào sẽ đi chịu chết à không là đi tầm bảo lên đời.

Lý Tông Thịnh nhận thấy có hiệu quả lại quay sang đánh mắt với năm tên phía sau, bọn hắn gật đầu sau đó ra hiệu cho các đệ tử ưu tú tu vi từ 49 đến 59 xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị tiến vào bí cảnh.

“Ơ! Ơ! Ơ! Thế này là thế nào đây?”

“Ngũ Nhạc Kiếm Phái chơi gì kỳ vậy mấy bố?”

“Tụi này mỗi nhóm chỉ có năm người mà mấy thím một hàng lên đến hai mươi mạng, ăn gian vừa thôi?”

“Có biết đếm không vậy mấy ba?”

Âm thanh la hét ầm ỷ vang lên, bọn hắn nhìn thấy các đệ tử Ngũ Nhạc Kiếm Phái xếp thành sáu hàng mỗi hành lên đến hai mươi đứa.

Lý Tông Thịnh lại cất lời nhàn nhã: “Đây chính là lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và cứu hộ bên trong bí cảnh của bổn phái tiến vào chấp hành nhiệm vụ. Chúng tôi luôn nghĩ đến an toàn cho quý vị tránh tình trạng đi vào mà không trở ra.”

Lời nói của lão làm đám bên dưới nghẹn họng, éo thể phản bác được, cả đám chỉ biết chữi rủa trong lòng mà có làm gì được đâu.

“Thật đúng là cáo già.” Vũ Tiên lắc đầu.

“Đây là sân nhà người ta, tụi mình đâu thể ý kiến được.” Long nhún vai đáp lại rồi đi về bàn đăng ký mua vé.

“Nếu các vị đã không còn ý kiến thì mời quý vị đến bàn đăng ký mua vé, hai giờ nữa chúng tôi sẽ mở cửa bí cảnh.” Lý Tông Thịnh phất tay tránh sang một bên cho đám đệ tử từng người tiến vào khe hở không gian.

Sau một lúc xếp hàng Long cũng đã mua được vé quay lại, hắn lấy ra bốn vé phân phát cho Vũ Tiên, Hoàng Yên, Lưu Ly và Vân.

“Con này không vô hở?” Vũ Tiên chỉ tay về phía con em gái thắc mắc hỏi Long.

“Em không muốn vô đâu, sợ lắm.” Vũ Hà cũng nhìn Long van xin.

“Không! Chỉ có bốn đứa tụi em thôi, con này với Ngọc Hân sẽ theo anh làm chút việc.” Long cười cười nháy mắt với Vũ Hà.

“Ờ! Vậy em yên tâm rồi.” Vũ Tiên đưa Ngọc Hân cho Long bồng. “Giao con gái lại cho anh.”

“Hì hì! Ngon kèo! Em sẽ ở lại chăm sóc cháu gái.” Vũ Hà cười nhăn răng, vui mừng vì không được vào trong đó ăn hành.

“Con gái ở với ba ngon nha, mẹ đi vài ngày rồi mua quà về cho con.” Vũ Tiên cưng chiều bẹo má con gái an ủi cô bé.

“Mẹ phải cố lên, nhanh trở về với con.” Ngọc Hân hôn động viên Vũ Tiên.

“Mẹ biết rồi, mẹ sẽ trở ra với bảo bối của mẹ sớm nhất có thể.” Vũ Tiên quyến luyến không nở xa Ngọc Hân

“Được gồi cứ giao cho anh.” Long vỗ ngực tự tin nói. “Tụi em phải tự lo liệu đây nhá. À mà nhớ tránh xa mấy khu vực có nước ra, dù là một vũng nước nhỏ ven đường cũng không được lại gần. Nhớ kỹ đó!”

Cả bọn nhìn nhau cùng gật đầu, năng lượng tràn đầy, chờ mong được thể hiện bản thân sau những ngày ăn hành ngập mặt.

Thời gian hai tiếng trôi qua, hàng người bắt đầu tiến vào bí cảnh.

Đám Vũ Tiên cũng chia tay Long bắt đầu cuộc hành trình, mục tiêu là Chủ Thần thứ ba đang ngủ say trong đó.

Khi nhóm của Vũ Tiên mất hút sau khe hở không gian Long quay sang nhìn Vũ Hà mà nở nụ cười ma mãnh.

Vũ Hà ý thức được có chuyện chẳng lành, vội lui ra xa lắc đầu nguầy nguậy...

Nó đang muốn bỏ chạy thì bị Long nắm cổ lại như xách một con gà. “Mày giấu Tản Thiên ở đâu rồi em?”

Vũ Hà lắc đầu giả ngu.

Long nhìn thấy nó bất chấp giả ngu thì đét mạnh vào cái mông nó.

“Á!” Vũ Hà kêu lên, hai tay che mông mặt đỏ bừng bừng.

“Lần sau đừng có mà giấu hàng của ông.” Long nghiến răng nhìn nó, trên tay hắn phe phẩy chiếc giới chỉ có phần ấm nóng còn mang theo cả hương vị đặc trừng cảu thiếu nữ mà con bé giấu trong chổ nhạy cảm.

Hơi động ý niệm, Tản Thiên liền xuất hiện trên tay Long, hắn ném lại giới chỉ cho con bé.

Hắn ngồi xuống trước mặt Vũ Hà lấy ra vài món hàng.

“Vào trong đó phải hành động cẩn thận, tuyệt đối đừng có chạm mặt tụi Vũ Tiên nghe chưa. Tụi còn lại tùy thời mà chơi tới bến.” Nói rồi Long lấy một chiếc mặt nạ bạc lấp lánh đeo lên cho nó. “Đây là Mị Ảnh, dưới Thánh Giả không thể dò xét được dung mạo mày.”

Hắn cầm lấy một viên ngọc trong suốt đưa vào tay nó: “Đây là Định Phong Châu, khi nào gió thổi lên thì mang ra dùng.”

Khoác lên thân Vũ Hà một tấm áo choàng đen: “Phi Ảnh giúp mày có thể tự do bay lượn và ngụy trang ở các vùng tối.”

“Đây là thuốc trị thương, từ ngoại thương đến nội thương. Lương thực và thức uống để lạnh.” Long đưa cho nó cái chai nhỏ bên trong như cái thủ lạnh mini lích nhích đủ loại đồ. “Còn nữa, mày thích tắm lắm phải không? Đây là Thủy Nguyên Châu nó sẽ tạo ra một bong bóng nước thơm cho mày thoải mái tắm gội, tuyệt đối không được đến gần khu vực có nước trong đó nghe chưa.”

“Còn đây là vé vào cổng.” Long đưa tấm vé vào tay nó.

“Anh à.” Vũ Hà khóc nấc lên ôm chầm lấy Long.

Ngoài mặt thì nghiêm khắc hay châm chọc chửi nàng, nhưng hắn lại là người lo lắng cho nàng nhất, mọi thứ chuẩn bị cho nàng là nhiều nhất, đến cả pháp bảo phục vụ cho sở thích tắm gội sạch sẽ hàng ngày cũng mang ra cho nàng sử dụng.

“Ngoan ngoan đừng có khóc nhè nữa, anh tin mày có thể bán hành được cho lũ kia mà.” Long vỗ vỗ lưng con bé. “Mạnh mẽ thể hiện bản lĩnh là học trò số một của anh mày nào.”

Vũ Hà đôi mắt ngập nước nhìn Long gật mạnh đầu.

Long một tay dắt theo Vũ Hà, một tay bế Ngọc Hân đi lại lối vào bí cảnh.

Mấy tên nhân viên đang định chặn hắn lại bởi vì một vé mà vô ba người thì nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Long nên tự giác lùi lại.

“Các hạ xin dừng bước.” Lý Tông Thịnh bước lên định ngăn cản Long tiến vào bí cảnh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Long hắn có phần hơi rén, sống lưng lạnh toát, đôi chân tự chủ lui về sau vài bước.

Năm tên trưỡng môn phía sau đến nhìn cũng không dám ngẫn đầu.

Mấy tên khác đang muốn vào bí cảnh nhận ra là người thanh niên hôm qua một quyền đánh chết Đế Giả thì tự giác im mồm đứng đợi.

“Không đột phá 30 cấp không được trở ra.” Long nghiêm giọng với Vũ Hà.

“Dì Hà cố lên!” Ngọc Hân vỗ tay cổ vũ.

“Một ngày nào đó em sẽ đường đường chính chính cưới anh làm chồng.” Vũ Hà tự nói với bản thân. Bên trong mặt nạ đôi con ngươi Vũ Hà chuyển sang màu đỏ, cô nàng quay người nhìn Long thật lâu, đôi môi lẫm bẫm âm thanh chỉ mình nàng nghe được. “Ngày đó sẽ đến nhanh thôi! Hãy chờ em, ShenLong.” Sau đó phóng người bay vào vết nức không gian.

Hành trình khám phá bí cảnh bắt đầu!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp