Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công (Tướng Gia Tuần Phu)

Chương 63: Phiên ngoại 7


trướctiếp

Nghiêm Tố x Nhạc Nhạc

Lãnh đạm ôn nhu công x ngốc manh nhân thê si tình đơn phương thụ

Lý Nhạc nghe theo lời Nghiêm Tố, ôm đứa nhỏ đến gian phòng cách vách bắt đầu chỉnh lý. Còn Nghiêm Tố thì lưu lại trong phòng giúp Mục Kỳ hoàn thành quá trình hậu sản. Đây là đứa nhỏ thứ hai của Mục Kỳ, trước đó bọn họ vẫn luôn lo lắng sẽ có chuyện xảy ra, cũng may cuối cùng vẫn là trời cao chiếu cố. Mấy năm này Lý Nhạc và Mục Kỳ cũng coi như bạn bè thân cận, nhìn thấy hai phụ tử đều bình an, trong lòng y cuối cùng đã có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Nhìn hài tử nho nhỏ mềm mềm trong lòng, Lý Nhạc khẽ cong lên khóe miệng, theo sau, lại thật cẩn thận thay hài tử chà lau thân thể, cẩn thận kiểm tra rồi mới bao bọc kỹ càng, giao cho ma ma đã sớm đứng hầu ở một bên. Đợi làm xong hết thảy mọi chuyện, Nghiêm Tố cũng đã xử lý tốt tình huống bên kia, lưng đeo hòm thuốc đi ra  ngoài. Lý Nhạc nhìn thoáng qua, cẩn thận công đạo vài câu, liền thu thập đồ đạc đi theo Nghiêm Tố, ly khai Hầu phủ.

Trên đường, hai người vẫn trước sau như một không nói gì, xe ngựa lại đi thêm một đoạn đường, đến một phân lộ thì ngừng lại. Nghiêm Tố xuống xe hướng về phương hướng trong cung, mà Lý Nhạc cũng xuống xe ngựa, im lặng theo sau hắn.

Không biết từ lúc nào, đứa nhỏ luôn vội vàng bộp chộp năm xưa đã không còn nữa. Trong mấy năm này, Lý Nhạc càng lúc càng im lặng, không còn như dĩ vãng hoạt bát hiếu động, ngay cả sắc mặt luôn không thể che dấu được tâm tình, nay cũng rất ít khi tồn tại những biểu tình phong phú như trước kia. Nhớ tới chuyện này, nội tâm của Nghiêm Tố liền nhịn không được thở dài.

Đến cửa cung, Nghiêm Tố liền dừng lại cước bộ, quay đầu vừa thấy Lý Nhạc đang mím môi mỉm cười đứng phía sau hắn, cũng không tiếp tục đi về trước. Trường hợp như vậy, giữa hai người bọn họ đã không biết xuất hiện bao nhiêu lần trong thời gian qua.

Từ ba năm trước, lúc Lý Nhạc nói ra những lời kia, Nghiêm Tố liền bắt đầu trốn tránh y. Mới đầu Lý Nhạc luôn đuổi sát không buông, Nghiêm Tố lại càng thêm trốn tránh y. Cuối cùng rõ ràng liền ngay cả cửa nhà cũng không trở về, còn thường xuyên mượn dùng chức vị để tá túc trong ngự y viện. Lý Nhạc vì chuyện này mà truy đến tận nơi, cãi nhau khóc nháo cầu khẩn đều đã xài hết, nhưng tất cả đều dùng không được, ngược lại còn làm cho Nghiêm Tố càng chạy càng xa. Dần dà, Lý Nhạc cũng không còn náo loạn nữa, chỉ luôn một mực yên lặng theo sau Nghiêm Tố. Mỗi khi hắn về nhà, y liền tận lực chiếu cố chăm sóc hắn, hắn hồi cung thì sẽ tựa như hôm nay đi theo sau lưng hắn, đưa đến cửa cung, sau đó tươi cười đưa tiễn hắn, mãi đến khi không còn thấy được bóng dáng hắn mới xoay người về nhà một mình.

Cứ như vậy, Lý Nhạc từng lần từng lần lại làm cho Nghiêm Tố có chút không thích ứng được. Cái này giống như đứa con trai mà ngươi nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn đột nhiên có một ngày trưởng thành, sẽ không bao giờ làm ầm làm ĩ với ngươi nữa, cũng sẽ không còn vụng trộm gây sự còn ở trước mặt ngươi giả trang vô tội. Y hiện giờ đã trở nên thành thục hiểu chuyện, làm việc có chừng mực, không hề yêu cầu cái gì, thậm chí đối với việc trốn tránh của hắn cũng vô điều kiện bao dung. Những điều này đã làm cho Nghiêm Tố phi thường chán ghét chính mình, đúng vậy, chán ghét chính mình.

Lúc trước, một Lý Nhạc vừa thật cẩn thận lại tràn ngập chờ mong thổ lộ với hắn, quả thật đã dọa cho Nghiêm Tố nhảy dựng. Hắn luôn xem Lý Nhạc là đệ đệ của mình, thậm chí còn xem y như con trai để đối đãi. Hắn một tay nuôi lớn đứa bé này, khi mà nhân sinh của hắn đang trong độ tuổi thanh xuân mơn mởn. Trừ bỏ y thuật, toàn bộ thời gian còn lại của hắn đều dành cho Lý Nhạc, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ tới sẽ cải biến quan hệ của bọn họ thành như vậy. Bởi vì, hắn đã từng đáp ứng với ân sư, hảo hảo chiếu cố cho Lý Nhạc, hắn vẫn nghĩ tâm nguyện lớn nhất của mình là nhìn Lý Nhạc lập nghiệp thành gia. Nhưng thật không ngờ, đứa nhỏ mà hắn đã trông nom từ bé lại đối với hắn nổi lên tâm tư khác.

Mới đầu, hắn quả thật rất khiếp sợ vừa rất tức giận, cho nên hắn đã trách cứ Lý Nhạc, hơn nữa còn trốn tránh y. Hắn thầm nghĩ, đứa nhỏ này có thể là nhất thời mê muội, thời gian trôi qua sẽ nhanh chóng phai nhạt thôi. Nhưng ba năm trôi qua, không chỉ Lý Nhạc vẫn không buông tay, ngược lại càng làm cho hắn càng lún càng sâu, thậm chí còn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, không nên như vậy…

“Sư phụ? Không đi vào sao?” Thanh âm trong trẻo của Lý Nhạc đã đánh gãy suy nghĩ của Nghiêm Tố. Y hơi hơi ngẩng đầu mang theo ánh mắt nghi hoặc, bộ dáng ngây ngô lại hơi lộ ra chút mờ mịt này đã làm cho Nghiêm Tố lập tức nhớ tới tiểu la bặc Lý Nhạc mới trước đây vẫn luôn theo đuôi hắn học này học nọ, hắn liền theo bản năng vươn tay nhu nhu phần tóc rơi lả tả trên trán của y. (tiểu la bặc~ củ cải đỏ)

“Sư phụ?” Thanh âm của Lý Nhạc đã rõ ràng mang theo sự kinh ngạc, thân mình trong nháy mắt cương cứng một chút, sau đó một chút cử động cũng không dám làm cứ mặc cho Nghiêm Tố, khiến cho hắn không nhịn được bật cười.

“Không có việc gì, ta hồi cung báo cáo công tác một chút, ngươi về nhà trước đi!” Nghiêm Tố đạm nhạt nói, thanh âm vẫn ôn hoà như vậy, nhưng lại làm cho trái tim của Lý Nhạc không khỏi đập nhanh hơn, ánh mắt mang theo mong mỏi lập tức bắn về phía Nghiêm Tố, ý tứ là, sư phụ buổi tối có về nhà không?

Nghiêm Tố nâng lên cái tay đang phủ trên trán Lý Nhạc, nhẹ nhàng bắn một cái lên trán y, thản nhiên nói, “Ta sẽ về trễ một chút, nếu quá muộn, ngươi liền tự mình ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi, không cần chờ ta.”

Lý Nhạc khẽ khàng a một tiếng, che lại cái trán, còn có chút chìm vào trạng thái ngơ ngác gật gật đầu, theo sau lại có chút không thể tin mà mở to mắt nhìn Nghiêm Tố.

Cũng không trách Lý Nhạc tại sao lại giật mình như vậy, tự lần trước Nghiêm Tố về nhà đến nay đã có gần nửa năm hắn đều ở lại ngự y viện. Vào ngày thường, trừ bỏ chuyện y thuật cùng chẩn bệnh, Lý Nhạc đều rất ít khi nhìn thấy Nghiêm Tố, càng miễn bàn đến những dịp hai người cùng nhau về nhà. Bởi vậy, vào giờ phút hiện tại y mới vì những lời nói bất thình lình kia của đối phương, mà vui sướng đến xém hôn mê.

Nhìn thấy biểu tình này, tâm tình của Nghiêm Tố cũng đột nhiên trở nên tốt lạ thường. Coi như hắn cũng đã có một đoạn thời gian thật lâu chưa nhìn thấy vẻ mặt phong phú này của Lý Nhạc, như vậy mới càng giống với một Lý Nhạc bình thường à. Cái bộ dáng lúc này cũng trầm mặc u buồn kia, thật sự không thích hợp với y chút nào. Nghĩ vậy, trong lòng Nghiêm Tố lại căng thẳng lên. Hôm nay khi nhìn thấy Mục Kỳ vì Bộ Hoài Viễn liều mạng sinh hạ đứa nhỏ, hắn lại không tự chủ được nghĩ tới Lý Nhạc. Nếu đứa nhỏ này cũng yêu hắn như thế, vậy những trốn tránh cự tuyệt trước kia của hắn đã tàn nhẫn tổn thương y biết bao nhiêu?

Bởi vậy vừa nãy lúc đi trên đường, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đưa ra một quyết định trọng yếu nhất trong cuộc đời của hắn. Có lẽ là hắn vẫn còn chưa có biện pháp để cho chính mình sử dụng phương thức như Lý Nhạc yêu hắn để đối đãi đối phương, nhưng nếu đây là hy vọng là mong muốn của Lý Nhạc. Hắn nghĩ hắn có thể thử một lần tiếp nhận y, dù sao Lý Nhạc chính là người quan trọng nhất cũng là người duy nhất trọng yếu của hắn trên cõi đời này.

Thẳng đến khi bóng dáng của Nghiêm Tố đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mình, Lý Nhạc mới dần dần lấy lại tinh thần, nhưng y vẫn có chút ức chế không được vui mừng trong lòng.

Việc sư phụ nguyện ý về nhà với y mà nói, tuyệt đối là một cái tin tốt đến kinh thiên động địa, hoặc là sư phụ đã không còn giận y nữa chăng? Lý Nhạc vừa đi vừa rũ mắt âm thầm suy nghĩ, hắn từng một lần nghĩ đến bởi vì lòng tham của y mà cả đời này y sẽ không thể cùng với sư phụ quay về như trước kia nữa. Mặc dù hối hận sợ hãi, cũng làm ra rất nhiều chuyện ngu ngốc, cuối cùng y chỉ có thể liều mạng làm một cái hảo đồ đệ.

Hiện tại, y không còn dám tiếp tục hy vọng xa vời với những ảo tưởng trong lòng mình nữa. Chỉ cầu sư phụ không tức giận mình, có thể khôi phục lại những ngày tháng như trước kia, y sẽ bỏ đi hết những tâm tư kia, chỉ nghiêm túc đi theo sư phụ học y. Cho dù có làm đồ đệ của hắn cả đời, đối với y đã không còn quan trọng.

Đợi đến khi đi trở về xe ngựa, Lý Nhạc đã thu hồi tâm tư loạn thất bát tao của mình. Trong khi xe ngựa chậm rãi đi tới trước, suy nghĩ của y lại chậm rãi phiêu xa: sư phụ buổi tối phải về nhà, vẫn là phải chuẩn bị trước một chút đồ ăn sư phụ thích mới được. Tuy rằng sư phụ nói không cần chờ hắn, nhưng thật vất vả lắm sư phụ mới trở về, chung quy y vẫn muốn hai người họ được cùng nhau ăn cơm. Đúng rồi, phòng ở đã dọn dẹp tận hôm trước, thừa dịp sư phụ chưa trở về, y phải thu nhập một chút mới được…

Dọc theo đường đi, Lý Nhạc cứ cong cong khóe miệng không thể nào kéo xuống được, đúng là thật lâu rồi y chưa vui vẻ đến như vậy. 

Nghiêm Tố vừa vào cung, liền bị Dung Sở Hoa triệu vào điện, dù sao đối với hai người Mục Kỳ cùng Bộ Hoài Viễn, Dung Sở Hoa cũng là thực quan tâm.

“… Mục thừa tướng đã bình an sinh hạ tiểu công tử, phụ tử đều bình an.” Nghiêm Tố vừa thấy Dung Sở Hoa, sau khi hành lễ liền lời ít mà ý nhiều đem tình hình lúc ấy thuật lại một lần, cuối cùng còn cam đoan an toàn của Mục Kỳ một phen.

Dung Sở Hoa gật gật đầu như đã hiểu, Mục Kỳ cùng Bộ Hoài Viễn đối với hắn mà nói trừ bỏ là thần tử, còn là tri kỷ cùng huynh đệ, bởi vậy hắn mới có thể hết sức để ý đến bọn họ. Nhìn Nghiêm Tố còn đang đứng trên điện, Dung Sở Hoa ôn thanh nói:  “Vất vả cho Nghiêm ái khanh, người tới, ban thưởng ghế ngồi.”

“Tạ Đế Thượng, vi thần sợ hãi.”

“Ái khanh không cần khiêm tốn, ngươi thân là trưởng ngự y viện, y thuật y đức luôn luôn hơn người. Ngự y viện giao cho ái khanh, trẫm rất yên tâm.” Dung Sở Hoa cười cười, “Bất quá ái khanh cũng đừng luôn vội vàng chuyện ngự y viện, cũng nên vì chính mình tính toán một phen.”

Niên kỉ của Nghiêm Tố so với bọn Dung Sở Hoa lớn hơn rất nhiều, nhưng bởi vì diện mạo của Nghiêm Tố không lộ rõ đường nét, phía trước lại luôn cùng Lý Nhạc ở chung một chỗ, bởi vậy thực ít người chú ý tới Nghiêm Tố năm nay kỳ thật đã muốn hơn bốn mươi. Dung Sở Hoa cũng là ngẫu nhiên nghe được người khác nghị luận mới nhớ đến. Nghĩ đến vị đại nhân trưởng ngự y viên này đã chừng ấy tuổi còn chưa có hôn phối, hắn không khỏi có chút thầm than, có phải chính mình luôn đối xử với thần tử không hợp tình hợp lẽ như vậy? Bởi thế, hắn gần nhất vẫn luôn cân nhắc muốn tìm thời gian ban hôn cho Nghiêm Tố.

“Cẩn tuân lời dạy của Đế Thượng.” Nghiêm Tố chỉ thản nhiên đáp trả một câu, tựa hồ cũng không có ý tiếp tục đề tài này. Dung Sở Hoa nhíu mày, nghĩ nghĩ vẫn là nói thẳng: “Ái khanh tuổi cũng không nhỏ, đã nhìn trúng cô nương nhà ai chưa? Không ngại cứ nói cho trẫm, nếu thích hợp, trẫm cũng sẽ cố gắng thúc đẩy một đoạn mỹ sự.”

“Tạ Đế Thượng quan tâm, vi thần tạm chưa có dự tính.” Nghiêm Tố bất động thanh sắc trả lời, hắn nếu đã muốn quyết định thử tiếp nhận Lý Nhạc, tự nhiên sẽ không lại đi bàn chuyện thành thân cùng người khác.

Dung Sở Hoa gặp Nghiêm Tố không có ý định thành hôn, sau khi hỏi vài câu cuối cùng đã để người ta lui xuống.

Nghiêm Tố vừa rời khỏi cung liền trực tiếp trở về nhà của hắn cùng Lý Nhạc. Lúc về đến nhà, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, mà Lý Nhạc quả nhiên như hắn tưởng tượng, vẫn đang ngây ngốc ngồi ở trong phòng chờ hắn. Nghiêm Tố thở dài một hơi, đi vào đại sảnh.

“Sư phụ, ngươi đã trở lại?!” Vốn đang chống đầu ngồi bên cạnh bàn ngẩn người, Lý Nhạc nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc chạm mặt với Nghiêm Tố đang vào cửa, lập tức mang theo ý cười chạy đến niềm nở đón tiếp.

“Không phải bảo ngươi không cần chờ sao?” Nghiêm Tố gật gật đầu, vừa đi vào phòng, một bên lại phủi phủi bụi bẩn trên người.

“Ta không đói bụng, đợi sư phụ cùng nhau ăn.” Lý Nhạc ngẩng mặt, mang theo chờ mong cẩn thận đáp.

Lại là biểu tình như vậy, Nghiêm Tố khẽ nhíu mày. Hắn thật không thích bộ dáng cẩn thận này của Lý Nhạc, trước kia hắn nghĩ bản thân hắn rất nghiêm khắc, cho nên Lý Nhạc có chút sợ hắn, hắn cũng chỉ có thể tiếc rèn sắt không thành thép. Mà nay xem qua nhiều chuyện như vậy, hắn mới có chút hiểu được, Lý Nhạc đại khái là tự ti vì sợ hắn cự tuyệt đi, nhưng hắn vẫn không thích nhìn thấy Lý Nhạc như vậy, bởi vì mỗi khi như thế, tâm của hắn sẽ ẩn hiện một loại cảm giác rất đau đớn.

“… Sư phụ?” Tựa hồ nhìn thấy Nghiêm Tố đang nhăn mày lại, Lý Nhạc nhỏ giọng kêu một tiếng, mang theo ngữ khí do dự.

Nghiêm Tố quay đầu nhìn về phía Lý Nhạc, nghiêm túc nói: “Những điều ta dậy ngươi từ nhỏ đều đã quên hết rồi sao? Thân thể của mình đều không chú ý, làm như thế nào có thể thành một đại phu?”

Ánh mắt Lý Nhạc nhất thời tối sầm lại, hơi hơi cúi đầu, đáp, “Đồ nhi biết sai rồi…”

Gặp Lý Nhạc cúi đầu, Nghiêm Tố cười trừ một tiếng, bún khẽ một phát lên trán Lý Nhạc, mang theo ý cười nói: “Cũng may ngươi còn biết tôn sư trọng đạo, nhanh đi ăn cơm, đừng để đói bụng.”

Lý Nhạc lập tức bưng kín cái trán, ngẩng đầu nhìn thấy Nghiêm Tố đang tươi cười, nhất thời ngây người một chút.

“Như thế nào? Không tính ăn?” Thanh âm trong trẻo vừa lạnh lùng của Nghiêm Tố lại thản nhiên vang lên, Lý Nhạc vội lắc đầu, xoay người mang theo Nghiêm Tố đi đến nhà ăn.

Lúc ăn cơm, Lý Nhạc còn có chút không có tâm trí, cứ cảm thấy sư phụ hôm nay trở nên vẫn có chút không giống với bình thường, nhưng lại nói không nên lời là chổ nào không giống. Trong lòng có nghi hoặc không giải được, y đành phải vụng trộm ngắm Nghiêm Tố.

“Ăn cơm liền ăn cơm, như thế nào hết nhìn đông lại tới nhìn tây?”

Nghiêm Tố nghiêm mặt nói một câu vừa rồi càng làm cho Lý Nhạc thêm hoảng sợ. Tiếp theo đó, y chỉ dám vùi đầu vào chén cơn liều mạng nhai cơm, một câu cũng không dám nói, làm cho bữa cơm hôm nay ăn đến no căng bụng.

Nghiêm Tố một đường đã nhìn thấy hết mọi chuyện, cũng có chút muốn bật cười. Hắn phát hiện đồ đệ được hắn nuôi từ nhỏ đến lớn này, mặc dù thiên phú học y rất cao, nhưng có đôi khi khi lại ngốc nghếch đến ghê gớm. Đột nhiên lại nhớ đến cảnh tượng ba năm trước, lúc Lý Nhạc lấy hết dũng khí thổ lộ, trong lòng hắn lại không khỏi càng thêm đau lòng tên đồ đệ ngây ngốc này của mình.

Đợi hai người đều cơm nước xong xuôi, dọn dẹp hết mọi thứ, Nghiêm Tố nhìn Lý Nhạc còn có chút vô thố, hơi hơi liễm mi nói: “Nhạc Nhạc ngươi lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Lý Nhạc nghe nói như thế lại biến sắc mặt, cương mình ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Tố, trong lòng lại không ngừng quay cuồng. Vốn y đã cảm thấy sư phụ hôm nay rất kỳ quái, nay gặp tình hình như thế lại càng làm cho y có một loại dự cảm bất hảo. Y chỉ sợ sẽ nghe được mấy lời đại loại như kêu y rời đi từ miệng của sư phụ, y sợ y sẽ không chịu nổi.

Như là nhìn thấu ý nghĩ của Lý Nhạc, Nghiêm Tố tính trấn an bún một phát lên trán Lý Nhạc, nói: “Không cần loạn tưởng những chuyện khác.”

Lý Nhạc gật gật đầu, nhưng vẫn không dám ngẩng lên, chỉ trưng ra một bộ nghiêm túc nghe lời. 

Nghiêm Tố thấy thế lại nghĩ nghĩ tìm từ để diễn đạt, sau vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề, “Nhạc Nhạc, ba năm nay vi sư đã suy nghĩ rất nhiều, vi sư có lẽ sẽ tạm thời không có biện pháp trở thành người như ngươi mong muốn. Nhưng nếu ngươi đến hôm nay vẫn còn tâm ý như ba năm trước, như vậy con có nguyện cùng vi sư thành thân?”

Trong nháy mắt, tất cả hô hấp của Lý Nhạc đều đình trệ, y vội ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tố, môi khẽ nhếch, trong ánh mắt còn mang theo chút không thể tin được.

“Như thế nào?” Nghiêm Tố vẫn bình tĩnh lãnh đạm trước sau như một, tựa hồ như những gì vừa nói ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Bất quá khi nhìn đến sự kích động của Lý Nhạc, hắn vẫn thoáng cau lại hàng lông mày, trên mặt còn lộ ra một ít lo lắng.

“Sư…Sư phụ nói đều là sự thật?” Thanh âm Lý Nhạc mang theo chút run run.

“Tự nhiên là lời thật lòng, bất quá, ngươi nếu đã hối hận liền từ bỏ…”

“Không hối hận!! Ta nghĩ muốn cùng sư phụ thành thân!” Không đợi Nghiêm Tố nói xong, Lý Nhạc đã mãnh liệt bổ nhào lên người Nghiêm Tố, nắm chặt ống tay áo của Nghiêm Tố, cả người chôn luôn vào lòng đối phương, “Sư phụ đã nói liền không thể hối hận! Người đã đáp ứng đồ nhi!”

“Ta sẽ không hối hận.” Nghiêm Tố vỗ nhè nhẹ lên lưng Lý Nhạc, nghe thanh âm của đối phương đã có chút nghẹn ngào, hắn chậm rãi nói: “Chính là ta có lẽ sẽ chưa thể học theo được như An Quốc Hầu đối với Mục thừa tướng hay là Tiêu tướng quân yêu thương phu nhân của hắn như vậy. Nhạc Nhạc ngươi vẫn nguyện ý cùng với ta thành thân chứ?”

“Nguyện ý nguyện ý! Sư phụ không cần lo lắng, ta đây sẽ yêu sư phụ sẽ dạy cho ngươi. Chỉ cần sư phụ không chán ghét ta, để cho ta bồi ở bên người, cả đời này ta nhất định sẽ chậm rãi dạy sư phụ mà!” Lý Nhạc nâng lên khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt, nghiêm túc nói với Nghiêm Tố.

“Ngốc tử.” Nghiêm Tố bật cười nhu nhu cái trán của Lý Nhạc, lau đi khóe mắt đã đầy nước của y. 

Kỳ thật, tình yêu tựa hồ cũng không khó học như vậy? Hoặc là trong bất tri bất giác, hắn đã học được một ít rồi?

————————–Tác giả có lời muốn nói

Lý Nhạc là một cái hoan thoát ngốc manh thụ, sau lại chậm rãi trưởng thành một ẩn nhẫn nhu thuận thụ.

Mà Nghiêm Tố trước sau như một là một tên công lãnh đạm, có lẽ về sau sẽ có thêm một thuộc tính ôn nhu…

Lý Nhạc đồng học quả thật là tương tư đơn phương

Nghiêm Tố tự nhiên thương Lý Nhạc, nhưng quả thật không phải cái loại tình yêu kia

Bất quá nếu lựa chọn tiếp nhận rồi, Nghiêm Tố là một người phi thường thực tế, sẽ chậm rãi hướng phương tiện kia chuyển hoán

Lý Nhạc cũng sẽ một lần nữa nhặt lại thuộc tính hoan thoát ngốc manh của y …[ nhưng cái này thỉnh tự do não bổ đi, cúi chào]

TOÀN VĂN HOÀN

trướctiếp