Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 87: Phiên ngoại 8


trướctiếp

Đó là một buổi sáng mùa thu đầy nắng ấm, cậu bé Lạc Tri Dư sắp phải vào nhà trẻ rồi, bố mẹ bé đều đang bận việc công ty hết cả, nên nhiệm vụ đưa bé đi học đành phải chuyển sang cho chị gái Lạc Tư Tuyết.

Chị gái Lạc tay trái nhận tiền đút lót, tay phải xách bé Lạc Tri Dư ba tuổi lên, chủ động nhận thầu nhiệm vụ này.

Nhà trẻ cách đó không xa lắm, ở một tiểu khu cạnh khu nhà bọn họ, cũng được xem như là trường học nhất nhì của thành phố. Anh chị của bé đều tốt nghiệp từ trường này mà ra, Lạc Tri Dư cũng vì thế mà muốn bắt đầu sự nghiệp đi học trường mẫu giáo của bé ở nơi này.

“Tí nữa vào nhà trẻ em phải làm gì nào?” Dọc theo đường đi, Lạc Tư Tuyết vội vàng giáo dục em trai nhà mình.

“Phải tôn trọng người lớn, hòa thuận với bạn bè.” Bé Lạc Tri Dư dùng giọng nói còn hơi nghèn nghẹn của mình nói, “Lấy ơn báo oán, hành xử văn minh.”

“Được đó.”Lạc Tư Tuyết lúc bấy giờ mới học tiểu học, nên cũng được tính là đã dùng toàn lực để dạy dỗ. Em trai mình khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu ai nhìn vào cũng thích, em trai mình vào nhà trẻ thể nào cũng sẽ khiến cho các thầy cô giáo chết mê cho xem, “Không được chỉ biết nói mà không biết làm, hiểu chưa? Phải kết cho thật nhiều bạn vào.”

“Dạ hiểu ~” Lạc Tri Dư đang gặm que kem vị quýt chợt hàm hồ nói ra một câu.

“Tiêu Ngạn hình như cũng học cùng trường với em đó.” Lạc Tư Tuyết nhớ ra, quan hệ của hai nhà bọn họ đúng là không tốt lắm.

Thân là bé trai bảo bối của gia đình nhà Lạc, Lạc Tri Dư đương nhiên cũng phải có quan hệ không tốt với Tiêu Ngạn.

“Dạ.” Lạc Tri Dư cái hiểu cái không, “Được ạ.”

“Không phải cứ được là xong đâu.” Là chị gái, Lạc Tư Tuyết tất nhiên cần phải giải thích cho bé biết, cái gì gọi là quan hệ không tốt, “Em không được chơi chung với Tiêu Ngạn biết chưa, tóm lại nếu có nhìn thấy tên nhóc đó thì né ra, đừng có chọc vào.”

“Dạ ~” Lạc Tri Dư vẫn còn quá nhỏ, không hiểu được nhiều lắm, nên đành tiếp tục gặm kem.

“Về nhà đừng bảo ai rằng chị mua kem cho em.” Lạc Tư Tuyết tỏ ra không yên tâm mà liếc nhìn cậu em mình một cái.

“Bảo đảm không nói, em sẽ báo đáp ân huệ của chị.” Lạc Tri Dư dùng khăn giấy lau lau tay, trên tay vẫn còn vương mùi quýt nhàn nhạt, “Chỉ cần chị chỉ gì thì em sẽ đánh đó.”

Sáng sớm hôm thứ hai, học sinh đến nhà trẻ vẫn chưa nhiều lắm, lúc Lạc Tri Dư tới trường, các bạn nhỏ học lớp chồi đều đang tập thể dục buổi sáng, một đám nhóc lon ton nhảy theo thầy cô đứng trước, hàng phía sau còn có một cậu nhóc mặt lạnh đang đứng nhìn mọi người.

Cậu nhóc ấy có vẻ cao hơn so với các bạn khác một ít, ăn mặc cũng rất chỉnh tề, không giống với những người bạn mặc đồ cộc lốc xung quanh.

Lạc Tri Dư trên người đầy mùi quýt bắt đầu chen lấn vào trong đoàn người, bò lên phía trên bồn hoa, đứng trước mặt cậu bạn nhỏ này.

“Chào cậu nha.” Lạc Tri Dư nghiêng đầu đánh giá người trước mặt, “Mình cảm thấy, tụi mình có lẽ sẽ nói chuyện hợp nhau lắm đấy.”

Bởi vì cậu bạn này rất ưa nhìn, hơn nữa cũng có thái độ khinh thường với mấy bài tập thể dục buổi sáng như cậu.

“Vì cái gì chứ?” Tiêu Ngạn có cảm giác người đang đứng trước mặt mình lúc này trông thật quen mắt, “Có phải mình đã từng nhìn thấy cậu ở đâu rồi không nhỉ.”

“Không có đâu.” Lạc Tri Dư ngồi xuống, “Mình tên là Lạc Tri Dư, mẹ mình bảo chữ Tri là ở trong Ve sầu ( Tri Liễu), còn cậu tên là gì?”

“Tri trong Ve sầu?” Tiêu Ngạn có cảm giác cái tên này cũng rất quen thuộc, tựa như đã từng nghe thấy từ miệng bố mẹ mình, “Mình tên……”

“Lạc Tri Dư!” Lạc Tư Tuyết đang nói chuyện với giáo viên mẫu giáo bỗng nhiên quay đầu lại, liếc mắt một cái đã thấy em mình đang đứng bên cạnh Tiêu Ngạn.

Một bé gái 6 tuổi vẫn còn chưa hiểu chuyện, chỉ biết một điều rằng ——

Thấy Tiêu Ngạn, thì cứ xem như đang chọi gà là được rồi.

“Lạc Tri Dư, cắn thằng bé đó!” Lạc Tư Tuyết không chút suy nghĩ, buột miệng thốt ra.

Động tác của Lạc Tri Dư lúc nào cũng nhanh hơn não, còn chưa kịp cẩn thận nghĩ lại xem cậu bạn nhỏ trước mặt mình này là ai, thì đã há mồm cắn lên cổ Tiêu Ngạn một cái.

Tiêu Ngạn cũng sửng sốt theo.

Ngày đầu tiên vào nhà trẻ của Lạc Tri Dư, không những không kết thêm được bạn mới nào, mà còn chuốc về một kẻ thù lớn.

Hai cậu nhóc đó đánh nhau thực sự rất kịch liệt, từ ngày đó trở về sau, hai người đều song song trở thành đối tượng cần được chú ý của nhà trẻ.

Lớp mầm và lớp chồi mỗi tuần đều sẽ có một tiết học đánh vần cùng nhau, mà cô giáo mới được mời tới cũng không biết Tiêu Ngạn và Lạc tri Dư đã có thù hằn từ lâu, nên liền để hai cậu nhóc ấy ngồi cùng bàn.

“Xiao Yan (*Phiên âm tên Tiêu Ngạn).” Tiêu Ngạn viết tên mình lên trên giấy, xong quay sang hỏi Lạc Tri Dư ngồi cạnh, “Cậu biết viết không, không thì mình sẽ viết cho cậu.”

“Ghép vần quá đơn giản, mình còn biết viết chữ nữa cơ.” Lạc Tri Dư kéo vở Tiêu Ngạn qua, dùng nét bút chữ Hán xiêu xiêu vẹo vẹo của mình viết tên Tiêu Ngạn xuống bên dưới hai chữ phiên âm ——

“xiao Tiêu, yan Chán*.”

(*yan mà bé Dư xài là yan trong “chán ghét”)

Tiêu Ngạn: “?”

“Cậu cố ý hả?” Tiêu Ngạn ném bút cái bộp, “Đánh cậu bây giờ.”

“Mình chỉ biết viết cái này thôi, cậu hung dữ cái gì chứ!” Lạc Tri Dư lật ngược cuốn vở, “Tên của mình mình còn viết chưa được nữa là.”

Tiết đánh vần sau, hai cậu bạn nhỏ của chúng ta liền bị đứng ở bên cạnh cầu trượt chịu phạt.

“Sau này mình bo xì không thèm chơi với cậu nữa.” Lạc Tri Dư thương tâm, ngồi xuống bên cạnh cầu thang trượt, “Mỗi lần định làm quen với cậu, mình lại bị cậu hại cho đứng phạt chung.”

Tiêu Ngạn: “……”

“Cậu giỏi thì làm đi, nhà mình cũng không cho mình chơi với cậu đâu.” Tiêu Ngạn dùng mũi chân đá giò Lạc Tri Dư, “Thôi bỏ đi.”

“Thôi bỏ đi là như thế nào?” Lạc Tri Dư ngẩng đầu, “Vậy còn chuyện cậu bảo muốn đánh mình thì phải giải quyết làm sao đây?”

“Chẳng phải mình vẫn chưa đánh sao?” Tiêu Ngạn mới lên được lớp chồi không lâu, đột nhiên cảm thấy bản thân mình vừa mới gặp được một chướng ngại vật thật lớn, “Kẹo hôm nay mình có được mình cho cậu hết đó, chúng ta đừng đánh nhau được không.”

“Cả tháng đều phải nộp cho mình.” Lạc Tri Dư không thiếu kẹo ăn, nhưng bé lại muốn kẹo của Tiêu Ngạn hơn.

“Đều cho cậu hết mà.” Tiêu Ngạn cũng không thiếu kẹo ăn, chỉ cần Lạc Tri Dư muốn, nhóc liền đồng ý cho, “Tháng sau cũng cho cậu ăn được chưa?”

Hai cậu bạn nhỏ tạm thời hòa hoãn rồi nhìn nhau cười, sau đó mạnh ai nấy đi chơi chỗ khác

Mãi cho đến Lạc Tri Dư học lên tiểu học, bé vẫn tiếp tục viết sai tên Tiêu Ngạn.

“Em tuyệt đối cố ý.” Tiêu Ngạn học chung lớp tự chọn của đại học năm nhất chung với Lạc Tri Dư đột nhiên nhớ lại chuyện này, thừa dịp giáo sư quay đầu viết bảng, bèn dùng bút gõ lên mu bàn tay Lạc Tri Dư một cái, tính sổ với cậu.

“Không, chỉ tại anh đánh giá cao chỉ số thông minh của em quá đó thôi.” Lạc Tri Dư trốn tránh trách nhiệm, trợn mắt nói dối, “Hơn nữa đến lúc em lên trung học, cũng đâu có viết sai tên của anh nữa đâu.”

Không chỉ không sai, mà Lạc Tri Dư hiện tại viết tên Tiêu Ngạn còn rất đẹp là đằng khác, từng nét bút đậm nhạt tinh tế, còn tặng kèm một quả quýt nhỏ được chính tay họa sĩ nhà Lạc tỉ mỉ vẽ lên ——

Đó là thứ mà chỉ một mình Tiêu Ngạn mới độc quyền có được.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Sinh nhật vui vẻ nha một bạn độc giả đáng yêu của mình (′▽`〃)

(*Bạn nào sinh nhật thì nhận đi nha =)))

trướctiếp