Tinh Tế Vật Chủng Hi Hữu

Chương 30: Trân quý


2 năm

trướctiếp

Edit & Beta: Tiểu Vu

Người đàn ông tóc bạc miệng kích động nói chuyện nhưng bước chân lại không ngừng, linh hoạt đến trước mặt Cố Vũ.

Cố Vũ bị phản ứng kích động của ông ta hoảng sợ, vội vàng đứng lên né sang bên cạnh.

Sino bước một bước che ở trước mặt Kona cảnh cáo: "Hội trưởng Kona!"

Kona đứng yên thu hồi tầm mắt từ trên người Cố Vũ, chào hỏi với Sino: "Nguyên soái Sino."

Ánh mắt cực nóng của ba người phía sau ông ta đổ dồn vào Cố Vũ.

Cố Vũ bị nhìn đến ngượng ngùng, cậu mím môi cười với bọn họ một cái rồi hơi cúi đầu.

Sắc mặt Sino hơi trầm xuống tầm mắt lướt qua ba người kia, sau đó nhìn về phía Kona: "Đây là người chăm sóc mà ông đã chọn?"

Kona quay đầu nhắc nhở ba người phía sau ông: "Các ngươi đừng dọa tiểu giống cái chứ."

Lúc này tầm mắt ba người mới từ trên người Cố Vũ dời đi.

Kona nhìn Sino cười mở miệng: "Bọn họ là nhân viên chăm sóc ưu tú nhất ở hiệp hội bảo hộ, ngài phải thông cảm cho bọn họ chứ, phản ứng của bọn họ đã rất bình tĩnh rồi được không."

Rốt cuộc đây là giống cái tự nhiên duy nhất xuất hiện từ 60 năm trước tới giờ.

Hơn nữa vẫn là một giống cái trẻ tuổi xinh đẹp.

Sino hừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng thông cảm.

Hắn kéo Cố Vũ ngồi xuống lần nữa rồi mới chỉ vào sô pha đối diện: "Mời ngồi."

Hắn và Cố Vũ ngồi song song, mấy người Kona chỉ cần giương mắt là có thể nhìn thấy Cố Vũ.

Ánh mắt nóng rực của Kona lại lần nữa rơi xuống trên người Cố Vũ, đôi mắt ông hơi hơi ẩm ướt lộ rõ cảm xúc kích động.

Sino cho Kona và Cố Vũ giới thiệu hai bên.

Cố Vũ bị Kona nhìn đến không tự nhiên, sắc mặt ửng đỏ chào hỏi: "Chào ngài."

"Chào cậu!" Giọng Kona run rẩy, ông ta hít sâu bình ổn nỗi lòng.

"Xin lỗi, ta thật sự quá kích động. Lần cuối ta nhìn thấy giống cái tự nhiên đã là 60 năm trước."

Cố Vũ lắc đầu: "Không sao đâu."

Cậu nhìn lướt qua thấy đôi mắt của ba người bên cạnh Kona đều đỏ lên giống ông, cảm xúc phập phồng rất lớn.

Trong lòng cậu khẽ nhúc nhích nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ có tâm trạng như bọn họ bây giờ.

Kona kinh ngạc nhìn Cố Vũ, đây tuyệt đối là giống cái tự nhiên tốt tính nhất mà ông đã từng gặp qua!

Hơn nữa giọng nói vừa dễ nghe vừa mềm mại.

Ông nhẹ giọng, ánh mắt mang theo đơn thuần yêu thích không thể xem nhẹ: "Cảm ơn cậu đã thông cảm."

Ông nói rõ ý đồ đến: "Dựa theo quy định bảo hộ giống cái tự nhiên, hiệp hội sẽ phụ trách sức khỏe của giống cái tự nhiên, ba người này là nhân viên sinh hoạt, dinh dưỡng, chữa bệnh ưu tú nhất, về sau bọn họ sẽ chăm sóc cậu."

Ông gửi tư liệu cụ thể của ba người chăm sóc cho Sino rồi nói: "Ta chắc chắn cậu và nguyên soái đều sẽ hài lòng."

Lúc Sino nghe thấy bọn họ tới thăm đã biết mục đích của bọn họ.

Hắn nghiêm túc lật xem tư liệu nên nhất thời không nói gì.

Tổ mẫu của hắn là giống cái tự nhiên vì thế hắn rất quen thuộc với nhân viên chăm sóc của hiệp hội giống cái nên cũng không quá bài xích.

Tần Sênh là chuyên gia khoa tuyến thể, trình độ y khoa cũng rất cao nhưng không có kinh nghiệm ở phương diện giống cái tự nhiên.

Hiệp hội bảo hộ lại khác, bọn họ là chuyên gia sức khỏe của giống cái nên có rất nhiều nghiên cứu đều nhằm vào giống cái.

Hơn nữa họ có không ít hồ sơ của giống cái tự nhiên, ở phương diện giống cái tự nhiên họ có nhiều kinh nghiệm hơn bất kỳ tổ chức nào.

Mới đầu Cố Vũ không rõ ý đồ đến của mấy người Kona lắm nhưng nghe tới đây cậu có chút ngốc, cậu nhịn không được hoài nghi mình hiểu sai.

Cậu đụng nhẹ cánh tay của Sino, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ là tới chăm sóc cho tôi?"

Sino nhìn về phía cậu: "Ừ, bọn họ rất có kinh nghiệm."

Cố Vũ không nghĩ tới thật sự là như vậy, cậu vội vàng xua tay: "Tôi không cần người khác chăm sóc," cậu bổ sung, "Tôi đã trưởng thành."

Khi còn nhỏ cậu không được chăm sóc cẩn thận, hiện tại cậu đã trưởng thành vì thế không cần và cũng không quen để người khác chăm sóc.

Kona vẫn luôn dùng một loại ánh mắt xem bảo bối quý hiếm nhìn cậu, nghe cậu nói như vậy không đợi Sino mở miệng đã ôn thanh giải thích trước.

"Chuyện này không liên quan đến tuổi, cậu là giống cái tự nhiên nên cần được chăm sóc cẩn thận."

Cố Vũ bất đắc dĩ: "Nhưng tôi không cần được chăm sóc."

Kona kinh ngạc nhìn cậu: "Tất nhiên là cần được chăm sóc!"

"Nhân viên sinh hoạt có thể lựa chọn đồ dùng sinh hoạt thoải mái nhất cho cậu, nhân viên dinh dưỡng có thể căn cứ tình trạng thân thể của cậu mỗi ngày làm đồ ăn, nhân viên chữa bệnh có thể kịp thời chữa trị khi cậu bị thương."

Sau khi Kona cẩn thận giải thích xong cười nói: "Cậu xem, những thứ này đều rất cần thiết."

Cố Vũ ngẩn ngơ nếu thật là như vậy, mỗi ngày ăn cái gì, mặc cái gì chẳng phải mọi thứ đều từ người khác quyết định rồi sao?

Cậu nghiêm túc nói: "Không, thật sự không cần thiết, mấy ngày nay tôi sống rất tốt."

Kona dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu: "Trước kia là cậu chịu khổ."

Cố Vũ: "...... Thật sự không cần, quá phiền phức."

Không chỉ làm người khác thêm phiền, ngay cả cậu cũng sẽ cảm thấy phiền.

Kona ôn hòa cười nói: "Không phiền, ba người chăm sóc đã là tiêu chuẩn thấp nhất, nếu cậu không kết hôn, theo quy định ít nhất phải chọn sáu người chăm sóc và tám bảo vệ cho cậu."

Cố Vũ sợ ngây người đột nhiên cậu nhớ đến gấu trúc, đây là ưu đãi của giống loài quý hiếm?

Kona bổ sung: "Đương nhiên, mặc kệ khi nào chỉ cần cậu muốn kết thúc quan hệ hôn nhân hiện giờ, khôi phục trạng thái độc thân, hiệp hội sẽ bằng tốc độ nhanh nhất tăng thêm người chăm sóc và bảo vệ cho cậu."

Sắc mặt Sino tối sầm: "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, sự an toàn của bạn lữ, ta sẽ phụ trách."

Kona nhìn về phía hắn: "Nguyên soái các hạ, ta đã coi ghi hình của tiết mục âm nhạc Hoành ca, tiểu giống cái đã bị thương. Thân là bạn lữ của giống cái tự nhiên, ngài không những không bảo hộ cậu ấy mà còn khiến cậu ấy bị thương."

Ông nghiêm túc: "Dựa theo quy định, nếu trong lúc kết hôn giống cái tự nhiên bị thương từ cấp 2 trở lên, bạn lữ phải tiếp thu kiểm tra. Bất luận giống đực nào có được giống cái tự nhiên đều phải có năng lực bảo hộ giống cái tự nhiên."

"Năng lực của nguyên soái không thể nghi ngờ nhưng giống đực có năng lực lại không thể bảo hộ giống cái tự nhiên an toàn, thật sự khiến người nghi ngờ hắn có thật lòng yêu thương giống cái tự nhiên hay không."

Sino nhíu mày: "Không cần nghi ngờ sự chân thành của ta! Lần này là ta sơ sẩy, về sau sẽ không bao giờ xuất hiện loại tình huống này nữa."

Kona nói: "Hy vọng là như thế, lần này ta chỉ dẫn theo nhân viên chăm sóc mà không dẫn theo bảo vệ tới chính là bởi vì tin tưởng năng lực của nguyên soái."

Cố Vũ nhịn không được nói: "Chuyện tôi bị thương không liên quan tới Sino, là tôi muốn đi làm cũng là tôi không đủ cẩn thận, không có chú ý tới nguy hiểm."

Kona ôn hòa cười nói: "Cái này đương nhiên là không liên quan tới cậu, đều do tên biến tính giống cái kia."

Cố Vũ cảm thấy ông ta giống như đang dỗ con nít.

Kona trấn an Cố Vũ xong nhìn về phía Sino: "Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, chúng tôi chỉ biết đại khái về thân thể cậu ấy nên cần phải cho cậu ấy kiểm tra tỉ mỉ một lần."

"Không thành vấn đề," Sino gật đầu, hắn bổ sung, "Ta muốn ở bên cạnh cậu ấy toàn bộ quá trình."

Ở trong ấn tượng của hắn sắc mặt Cố Vũ luôn trắng bệch, hắn không quá yên tâm.

Nếu thân thể Cố Vũ có chỗ nào không khỏe, người của hiệp hội bảo hộ sẽ càng dễ phát hiện vấn đề hơn.

Kona gật đầu: "Đương nhiên, ngài là bạn lữ của cậu ấy, ngài có quyền lợi này."

Ông tạm dừng, nghĩ đến quá trình hai người kết thành bạn lữ nhịn không được nói, "Nguyên soái các hạ, ngài thật sự quá may mắn."

Sino cong môi cười rộ lên: "Chính xác."

Kona hỏi: "Phòng của cậu ấy ở chỗ nào? Hiện tại chúng tôi đi làm kiểm tra cho cậu ấy."

Sino đứng dậy: "Đi theo ta."

Cố Vũ mím môi, ngón tay khẩn trương nắm chặt.

Hiệp hội bảo hộ giống cái hiển nhiên thường xuyên tiếp xúc với giống cái, Kona còn từng gặp giống cái tự nhiên nên khẳng định rất hiểu giống cái tự nhiên.

Nếu kiểm tra, lỡ bọn họ phát hiện cậu không thể biến thành dạng thú thì sao?

Có thể xem cậu là dị loại không?

Cậu càng nghĩ càng khẩn trương, tay đột nhiên bị nắm lấy, cậu sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía Sino.

Sino đau lòng nhìn cậu: "Đừng sợ, ta sẽ đi cùng cậu."

Tiểu bạn lữ khẳng định đã từng sống rất khổ bằng không sẽ không bài xích với việc kiểm tra như vậy.

Khóe miệng Cố Vũ theo bản năng cong cong.

Kona cũng cho rằng Cố Vũ sợ, mềm giọng trấn an.

"Tiểu giống cái, cậu yên tâm, nhân viên chăm sóc đều rất chuyên nghiệp, lúc kiểm tra tuyệt đối sẽ không làm cậu cảm thấy đau."

Thái độ quý trọng che chở của bọn họ làm Cố Vũ thả lỏng lại.

Lấy thái độ của người nơi này đối với giống cái tự nhiên cho dù giống cái tự nhiên không hoàn chỉnh, không có năng lực biến thành dạng thú chắc là cũng sẽ không bị đối xử ác liệt đâu.

Tựa như gấu trúc ở hiện đại, cho dù là tàn tật không khỏe mạnh cũng sẽ không bị vứt bỏ hay ghét bỏ.

Tới phòng cho khách, nhân viên sinh hoạt đi đến bên cạnh giường dùng tay xoa xoa khăn trải giường và vỏ chăn.

Sau đó nhìn về phía Sino: "Trời ạ, nguyên soái các hạ, ngài thật sự quá không cẩn thận, tại sao có thể để tiểu giống cái dùng vải thô ráp như vậy!"

Cố Vũ ngẩn ngơ, cậu dám cam đoan đây tuyệt đối chỉ là nói giỡn.

Đồ dùng trên giường của phòng cho khách này giống với đồ trong phòng ngủ chính của Sino, là phòng sang trọng nhất mà cậu từng được ở.

Sino mày nhíu: "Đây là loại mắc nhất ở trung tâm thương mại."

Nhân viên lắc đầu: "Mắc nhất không nhất định là tốt nhất, làn da của giống cái tự nhiên rất mềm mại, thuần bông và thuần tơ lụa mới thích hợp với bọn họ nhất."

Nhân viên vừa nói vừa từ ba lô không gian lấy ra một bộ có ba drap thuần bông màu xanh nước biển.

"Nguyên soái, tôi có thể sửa sang lại giường được không?"

Sino gật đầu: "Có thể".

Ở trong lòng hắn, hiệp hội bảo hộ hiểu giống cái tự nhiên nhất, biết cái gì càng thích hợp giống cái tự nhiên hơn.

Cố Vũ thấy nhân viên nhấc khăn trải giường lên, nhịn không được nói: "Không cần đổi đâu, để như bây giờ khá tốt hôm qua mới đổi mà."

Vòng tròn lớn cứ hai ngày sẽ đổi khăn trải giường một lần, khăn trải giường rất sạch sẽ.

Nhân viên nhìn về phía cậu đầy mặt thương tiếc: "Cậu không cần ủy khuất chính mình, làn da của cậu sẽ không thoải mái."

Hắn vừa nói vừa lưu loát kéo khăn trải giường lên rồi nhanh chóng đã đổi ba drap mới.

"Tiểu giống cái bây giờ cậu có thể ngồi lên giường là được." Kona ôn hòa nói.

Cố Vũ do dự nhưng cuối cùng vẫn nói ra lời muốn nói: "Tôi tên Cố Vũ, ngài có thể gọi tôi là tiểu Cố."

Cậu ngập ngừng trong chớp mắt: "Tôi không quen người khác gọi tôi là tiểu giống cái."

Giống cái trong nhận thức của cậu là trái ngược với giống đực trong tự nhiên tương đương với nữ giới.

Cho dù thân phận của cậu ở Diệu Huy Tinh và nữ giới không khác lắm nhưng cậu vẫn không quen người khác gọi cậu như vậy.

Luôn cảm thấy rất biệt nữu.

Kona cười rộ lên: "Tiểu Cố," ông lộ ra nụ cười tán thưởng, "Chính là như vậy, nếu có bất kỳ chuyện gì không hài lòng đều có thể nói ra, tâm tình của cậu là quan trọng nhất."

Đôi mắt Cố Vũ tỏa sáng, nói như vậy nghĩa là cậu có thể cự tuyệt mấy nhân viên này?

Cậu còn chưa kịp mở miệng, nhân viên sinh hoạt phụ họa Kona nói: "Đúng vậy, ví dụ như ở không thoải mái, cậu nên nói ra sớm hơn."

Cố Vũ nghẹn lời, giọng khẳng định: "Tôi ở rất thoải mái, nơi này rất tốt."

Kona nhún vai: "Cậu chỉ không muốn nguyên soái tự trách thôi đúng không? Vận may của nguyên soái cũng tốt quá đi chứ".

Tại sao giống cái tự nhiên tri kỷ như vậy lại bị nguyên soái gặp được kia chứ!

Cố Vũ: "......"

Tại sao bọn họ lại không tin lời cậu nói!

Cậu rất khó hiểu, trong nhận tri của bọn họ giống cái tự nhiên rốt cuộc có bộ dạng như thế nào?

Mà ngay cả hoàn cảnh thoải mái như vậy còn lo ở không tốt?

Kiểm tra kế tiếp khiến cậu thoáng hiểu được.

Cậu dựa theo chỉ thị của Kona ngồi tựa lưng vào đầu giường.

Mấy nhân viên kia lấy các loại máy đo ra bày ở mép giường.

Nhân viên sinh hoạt động tác nhẹ nhàng sát trùng vị trí cậu phải tiếp xúc với dụng cụ.

Sau đó cẩn thận nối cảm ứng không dây lên người cậu.

Nhân viên chữa bệnh cầm miếng cảm ứng đo nồng độ tin tức tố trong tay nhẹ giọng nhắc nhở: "Sẽ lạnh một chút, không cần khẩn trương."

Cố Vũ gật đầu cậu đã thấy loại miếng tròn nhỏ giống nó, bác sĩ Tần đã từng cho cậu dùng.

Động tác dán miếng tròn lên tuyến thể cậu của nhân viên rất nhẹ, toàn bộ quá trình đặc biệt chú ý không có đụng vào cậu.

Nhân viên dinh dưỡng nhẹ nhàng đeo một cái vòng tay lên tay cậu: "Sẽ xong rất nhanh."

Trước mặt Kona hiện lên một màn sáng thực tế ảo khoảng 30 tấc, ông nhìn kỹ số liệu và bảng quét hình ba chiều trên đó.

Sino đứng ở bên cạnh ông, tầm mắt di động giữa màn sáng và Cố Vũ.

Khi Kona nhìn thấy đầu gối của bảng quét hình ba chiều có chỗ bầm đôi mắt đột nhiên trợn to.

"Ah, trời ạ, đầu gối của cậu cư nhiên bị thương nghiêm trọng như vậy!"

Ông ta ảo não không thôi: "Vừa rồi ta cư nhiên để cậu đứng lâu như vậy, thật sự là quá thất trách."

Sắc mặt của ba nhân viên chăm sóc cũng rất không đẹp, tất cả đều là tự trách.

Cố Vũ bị phản ứng của bọn họ làm cho có chút ngốc, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao bọn họ lại như vậy.

Chuyện đầu gối của cậu bị thương cũng không liên quan đến bọn họ hơn nữa không phải rất nghiêm trọng.

Cậu nhẹ giật giật đầu gối, khóe miệng hơi cong, cười nói: "Đã đỡ hơn nhiều rồi, không sao đâu."

"Đừng nhúc nhích!" Nhân viên chữa bệnh bị động tác cử động đầu gối của cậu hoảng sợ đột nhiên lên tiếng.

Phảng phất như cậu không phải đang cong đầu gối mà là cầm dao chặt vậy.

Cố Vũ sững người, chớp chớp mắt, cậu không biết có nên duỗi thẳng chân lại không nữa.

Nhân viên chữa bệnh mềm giọng: "Xin lỗi, hy vọng tôi không làm cậu sợ," hắn thương tiếc nhìn đầu gối của Cố Vũ, "Để tôi bôi thuốc cho cậu, sẽ khỏi rất nhanh thôi."

Hắn nói xong lấy một tuýp thuốc mỡ ra khom lưng lại gần đầu gối của Cố Vũ, hắn mở nắp thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi một khối lên đầu gối cậu.

Nhân viên nhìn chằm chằm đầu gối chần chờ một lát mới động thủ, chỉ là động tác bôi thuốc nhẹ đến mức ngay cả thuốc đều bôi không đi.

Đầu gối Cố Vũ khẽ nhúc nhích, động tác của nhân viên quá nhẹ, cậu cảm thấy ngứa hơn là đau.

Cố Vũ: "......"

Lấy hiểu biết của cậu nếu muốn xoa tan máu bầm cần phải dùng lực.

Tần Sênh khai cho cậu thuốc mỡ bởi vì mới bị thương không thể xoa ngay nên hôm qua cậu không xoa.

Ánh mắt Sino nặng nề nhìn chằm chằm tay nhân viên chăm sóc, cái tay kia xoa tròn trên đầu gối trắng nõn của Cố Vũ một chốc nâng lên rồi lại tiếp tục.

Thuốc mỡ màu trắng dần dần bao xung quanh bên ngoài làn da còn chưa xoa tan máu bầm.

Mắt thấy tay nhân viên lại lần nữa tới gần đầu gối, Sino duỗi tay bắt lấy bả vai của nhân viên kéo hắn về sau.

"Để ta."

Nhân viên thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng lùi về sau một bước: "Làn da của cậu ấy quá non, tôi cũng không dám xuống tay."

Sino hừ nhẹ một tiếng: "Các ngươi cần phải thêm thời gian xử lý miệng vết thương vào điều kiện."

Nếu không phải nhân viên chăm sóc sắc mặt nghiêm túc vẻ mặt cẩn thận, hắn đều phải hoài nghi nhân viên này đang quấy rối Cố Vũ.

Hắn nhìn về phía Cố Vũ: "Sẽ có chút đau, cố nhịn một chút."

Cố Vũ gật gật đầu, ngay sau đó đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn.

Cậu gắt gao mím môi, không phát ra một tiếng nào.

Sino không dám ngẩng đầu chỉ nhìn chằm chằm đầu gối cậu, hắn không dám nhìn biểu tình của Cố Vũ sợ lỡ nhìn sẽ không thể nhẫn tâm.

Hắn đã từng xử lý vô số miệng vết thương nhưng chưa bao giờ cẩn thận như lúc này.

Lúc hắn xoa ấn rõ ràng cảm nhận được Cố Vũ hơi banh thân thể, hắn rất đau lòng nhưng động tác trên tay lại không dừng chút nào.

Loại vết thương này nếu ở trên người giống đực trong quân mà nói căn bản không cần cố ý chữa.

Nhưng ở trên người tiểu bạn lữ thì khác, trong mắt hắn còn nghiêm trọng hơn so với chuyện hắn bị hạt pháo bắn trúng.

Động tác của hắn rất lưu loát, xoa tan thuốc mỡ xong mới lấy tay ra: "Xong rồi."

Cố Vũ chỉ cảm thấy đầu gối như đắp một cái khăn lông nóng, làn da chỗ đó vẫn còn cảm giác ấm áp.

Cậu nhẹ giật giật, đã đỡ đau hơn rất nhiều.

Sino rửa sạch tay rồi đi đến cạnh giường ngồi xuống, Cố Vũ cười với hắn: "Cảm giác rất tốt."

Sino nhướng mày cười: "Ta rất có kinh nghiệm mà."

Kona quan sát số liệu: "Buổi tối lại dùng thuốc mỡ một lần nữa là ngày mai có thể khỏi rồi."

Ông chỉ vào một loạt số liệu và nói với nhân viên dinh dưỡng: "Không đủ dinh dưỡng, cần phải bổ sung dinh dưỡng."

Nhân viên dinh dưỡng gật đầu ghi chép số liệu vào thiết bị đầu cuối cá nhân: "Tôi sẽ làm kế hoạch ẩm thực cho cậu ấy."

Kona lướt màn sáng sang bên trái xuất hiện một cái giao diện khác, mặt trên là một cái biểu đồ đường.

"Ồ," Đôi mắt Kona thoáng chốc sáng lên quay đầu nhìn Cố Vũ, "Tuyến thể của cậu rất khỏe mạnh."

Trong mắt ông ta mang theo hưng phấn lấy một ống thủy tinh thon dài ra, bề ngoài nhìn rất giống một cái nhiệt kế dài.

"Ta sẽ đo tỉ lệ sinh dục cho cậu một chút để chế định kế hoạch giao phối cho các cậu, lấy kinh nghiệm của ta nếu tuyến thể khỏe mạnh thì độ sinh dục cũng sẽ rất cao, nói không chừng rất nhanh cậu sẽ mang thai."

Nói đến mang thai đôi mắt ông ta phát ra ánh sáng rực rỡ: "Nếu có thể sinh ra giống cái tự nhiên vậy thì quá tuyệt vời!"

Cố Vũ trừng lớn đôi mắt, mang thai?

Kona nói xong đi đến mép giường đưa ống thủy tinh cho Cố Vũ: "Để nó vào thư đạo của cậu, nếu cậu xấu hổ chúng tôi có thể xoay người."

Cố Vũ hơi giật mình cầm ống thủy tinh, vẻ mặt ngốc: "Thư đạo?"

Kona thấy vẻ mặt mê mang của cậu khó hiểu hỏi: "Giống cái ở quê cậu không học kiến thức sinh lý à?"

Cố Vũ: "Không......"

Cậu đã học kiến thức sinh lý nhưng lại hoàn toàn không liên quan đến giống cái ở Diệu Huy Tinh.

Kona khẽ thở dài hòa ái nói: "Yên tâm, ta sẽ soạn một phần tài liệu cho cậu, nếu cậu cần ta sẽ tự mình giảng cho cậu."

Lúc này Sino mở miệng: "Không cần, để ta dạy."

Kona liếc hắn một cái, gật đầu: "Cũng đúng, bạn lữ giống đực xác thật là lão sư dạy học tốt nhất nhưng người đó cần phải giỏi tự kiềm chế."

Mặt Sino không đổi sắc: "Ta rất giỏi tự kiềm chế."

Kona nhìn quanh phòng: "Cái này, ta rất tin tưởng."

Đã kết hôn rồi mà vẫn còn chia phòng ngủ với bạn lữ giống cái tự nhiên!

Loại tự kiềm chế này tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong giống đực.

Nhưng ông lại nghĩ đến một chuyện, đánh giá Sino: "Nguyên soái, trung thực là phẩm đức tốt đẹp, thân thể...... ngài có lý do gì khó nói phải không?"

Mặt Sino nháy mắt đen: "Hội trưởng Kona, xin cho phép ta nhắc nhở ngươi, ngươi đã gần 300 tuổi cho dù có bôi đen ta đi nữa, tiểu Vũ cũng sẽ không suy xét ngươi."

Kona bị sặc ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn hắn: "Nói bậy gì đó, 80 năm qua ngài chưa bao giờ có tin tức liên quan đến tình ái, hiện tại lại chia phòng ngủ với bạn lữ giống cái tự nhiên! Vấn đề của ta là hợp lý!"

Trong giọng ông mang theo quan tâm: "Từ khi làm nhân viên chăm sóc cho tổ mẫu của ngài, ta đã biết ngài. Nếu thân thể ngài không khoẻ đừng sợ bác sĩ mà giấu bệnh, vì làm sinh hoạt của giống cái hài hòa hiệp hội của chúng tôi cũng có nghiên cứu đối với giống đực."

Sino cắn răng gằn từng chữ một lớn giọng nói: "Ta rất tốt!"

Cố Vũ nguyên bản cầm ống thủy tinh vẻ mặt ngốc nghe đến đó, nhịn không được cười rộ lên.

Sino nhìn về phía cậu bị cậu cười đến tâm ngứa, nhướng mày nói với Kona: "Nếu ngươi không tin tiểu Vũ có thể làm chứng cho ta."

Cố Vũ lập tức nhớ tới đêm đó của kỳ sinh sản, tiếng thở dốc thô nặng truyền vào lỗ tai.

Sắc mặt cậu thoáng chốc đỏ, khẩn trương nắm chặt bàn tay, ống thủy tinh trong tay lập tức khiến cho cậu chú ý.

Cậu quyết đoán thuận tay cầm lấy lắc lắc, nói sang chuyện khác: "Cái này đo như thế nào?"

Ánh mắt của Sino bỗng chốc trở nên sâu thẳm trầm mặc nhìn Cố Vũ, ánh mắt mang theo lửa giận.

Cố Vũ hơi giật mình trái tim thình thịch thình thịch đập rối loạn, cậu rụt rụt cổ.

Trong lòng cậu dâng lên dự cảm không tốt, cậu luôn cảm thấy mình đã chuyển sang một cái vấn đề rất tệ.

Kona cười nói: "Đặt ở thư đạo là được, có nguyên soái ở đây có thể để ngài ấy giúp cậu."

Ông ta trả lời xong hỏi Sino: "Có cần giúp đỡ không?"

Sino trầm giọng nói: "Không cần, các ngươi ra ngoài trước đi."

Cố Vũ càng ngày càng cảm thấy không đúng, nếu là đo bình thường thì không cần đuổi người khác đi mới đúng chứ!

Sino chờ mấy người Kona rời khỏi phòng hết mới cầm lấy ống thủy tinh trong tay Cố Vũ, cúi người nhìn cậu nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, ta sẽ cẩn thận."

Hắn nói xong tay di chuyển tới lưng quần của Cố Vũ đang định kéo xuống, cánh tay đã bị Cố Vũ cầm lấy.

Cố Vũ trừng mắt nhìn hắn: "Anh...... Anh muốn làm gì?"

Sino nâng ống thủy tinh lên, giọng hơi thấp: "Kiểm tra cho cậu."

Tay Cố Vũ đang cầm cổ tay hắn không chịu khống chế cầm chặt hơn, trong đầu đột nhiên dâng lên một ý tưởng rất không tốt đẹp, sắc mặt bùng một cái hồng lên.

Cậu lắp bắp hỏi: "Thư, thư đạo ở chỗ nào?"

Hô hấp của Sino hơi ngưng lại nhìn chằm chằm cậu hai giây, bỏ ống thủy tinh sang một bên tay ôm sau eo cậu thoáng đi xuống.

Cố Vũ như con thỏ bị sờ đuôi chấn kinh xoay người.

Cậu ở trên giường lăn 360 độ, sau đó mặt đỏ tai hồng mà bò dậy ngồi ở mép giường bên kia.

"Không, đo nữa." Cậu khẩn trương nói.

Lúc trước kiểm tra cậu có thể phối hợp nhưng đo cái này, cậu thật sự không thể tiếp thu.

Quá kỳ quái.

Cậu nhớ tới lời lúc trước Kona đã nói, độ sinh dục, kế hoạch giao phối, mang thai......

Cậu phảng phất đi vào một thế giới mới.

Không, cậu thật sự đang ở một thế giới mới.

Trước kia cậu chỉ có khái niệm này nhưng hiện tại cậu đã rõ ràng cảm nhận được.

Sino nhìn bộ dạng quẫn bách đến cực điểm của cậu, tâm càng cảm thấy ngứa rồi lại tràn ngập trìu mến.

Trong mắt hắn hiện lên một tia ý cười, lúc trước tiểu bạn lữ bình tĩnh như vậy xem ra là bởi vì hoàn toàn không biết gì cả.

Hắn khuyên: "Thí nghiệm này không chỉ có thể đo được độ sinh dục còn có thể đo động thừa nhận của giống cái, biết những việc này giống đực mới có thể bảo đảm giống cái được đến khoái cảm đồng thời không bị tổn thương."

Mặt hắn lộ vẻ lo lắng nói: "Thể chất của giống cái tự nhiên trong chủng tộc là yếu nhất, ta lại không có kinh nghiệm, ta không muốn làm cậu bị thương."

"Có kết quả kiểm tra hiệp hội mới có thể chế định kế hoạch giao phối phù hợp với chúng ta, ta dựa theo kế hoạch làm sẽ có thể bảo đảm cậu không bị thương."

Cố Vũ đầy mặt đỏ bừng nghe Sino nói, trong lòng hiện lên một cái lại một cái dấu chấm than.

Tại sao loại chuyện này mà còn phải tiến hành dựa theo số liệu khoa học nữa chứ!

Cậu cảm thấy cả người đều không tốt, cho dù cậu không có kinh nghiệm nhưng cũng biết loại chuyện này không nên như vậy.

Không, không đúng, hiện tại nói loại chuyện này có phải quá sớm hay không?

Trước mắt cậu hiện lên cơ bắp rắn chắc của Sino, trái tim đập loạn, cậu nỗ lực banh mặt không lộ ra khác thường.

Cậu cắn môi: "Tôi không đo đâu."

Sino thấy mặt của cậu đỏ rực, cầm lấy ống thủy tinh đi đến bên cậu, đưa ống thủy tinh cho cậu: "Nếu cậu còn xấu hổ ta cũng đi ra ngoài, tự cậu đo được không?"

Cố Vũ theo bản năng giấu bàn tay đến sau lưng, lắc đầu: "Tôi không muốn đo."

Hành động kháng cự của cậu rất rõ ràng, Sino giấu ống thủy tinh ở sau lưng không để cậu nhìn thấy: "Tại sao không muốn đo?"

Cố Vũ mạc danh cảm thấy cậu phảng phất như một đứa trẻ hư không ngoan, không nghe lời dặn của bác sĩ còn Sino là phụ huynh kiên nhẫn dò hỏi tại sao.

Cậu hơi bối rối rũ đầu nhỏ giọng nói: "Không cần đo đâu."

Sino nhìn chằm chằm đỉnh đầu mềm mại của cậu: "Không cần? Không muốn ta chạm vào cậu đúng không?"

Đôi mắt Cố Vũ trợn tròn nhìn sàn nhà, tại sao lại hỏi như vậy?

Cậu hoảng loạn cực kỳ vấn đề này thật sự làm cậu khó xử.

Muốn, cậu xấu hổ đến nói không nên lời, không muốn, tiềm thức của cậu không nghĩ trả lời như vậy, luôn cảm thấy sẽ làm Sino không vui.

Cậu rất buồn rầu: "Giống cái ở chỗ các anh đều phải làm loại kiểm tra này à?"

"Đúng vậy, giao phối dựa theo độ sinh dục có thể tăng cao tỉ lệ mang thai kể cả bạn lữ thú giống cái có thể chất yếu, sau khi biết rõ độ thừa nhận của bạn lữ có thể bảo vệ bạn lữ càng dễ."

Cố Vũ ở trong đầu sửa sang lại suy nghĩ, nỗ lực biểu đạt quan điểm của chính mình: "Ở quê của tôi không có loại kiểm tra này."

Cậu dừng một chút ngẩng đầu nhìn Sino: "Tôi cho rằng đây là việc không cần thiết, đây là...... Chuyện rất riêng tư."

"Cảm nhận của hai bên chính là chuẩn tắc hành động tốt nhất, không cần dùng khoa học để làm chuẩn tắc."

Đến nỗi hài tử, cậu cố ý tránh đi.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày cậu sẽ có được loại năng lực này.

Tâm trạng của cậu rất phức tạp không thể chuyên chú suy nghĩ chuyện này, cậu vừa khiếp sợ vừa sợ hãi còn có một ít cảm xúc khác.

Cậu không muốn buồn phiền vì chuyện chưa xảy ra, còn về sau có thể thay đổi suy nghĩ hay không cậu cũng không biết.

Cậu biết rõ hoàn cảnh có thể thay đổi người.

Đây không còn là thế giới trước kia nữa.

Sino cúi người, giọng trầm thấp: "Cảm nhận của hai bên?"

Cố Vũ nghiêng đầu, Sino trầm tư một lát khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện lên ánh sáng.

"Cậu nói không tồi, cậu là giống cái tự nhiên khác với thú giống cái, cậu có thể nói suy nghĩ của cậu cho ta."

Hắn giơ tay xoa đầu Cố Vũ: "Không thích, vậy không đo."

Tai Cố Vũ đỏ lên, cậu mím môi cuối cùng không nói gì nữa.

Cậu luôn cảm giác nói cái gì đều không đúng.

Đề tài quá kỳ quái.

Kona đi vào phòng chỉ vào chỗ trống trên màn sáng thực tế ảo: "Thiết bị kiểm tra hỏng rồi à? Sao lại không có số liệu vậy."

Sino giơ tay chuẩn bị trả ống thủy tinh cho ông nhưng nghĩ nghĩ lại thu hồi tay: "Số liệu riêng tư không muốn truyền ra ngoài."

Kona: "Không có số liệu chúng tôi không thể làm kế hoạch được."

Sino nói: "Ta sẽ đi học, tự mình làm kế hoạch."

Kona nhún vai: "Được thôi, hy vọng nguyên soái không làm tiểu Cố bị thương."

Giống đực không muốn để lộ số liệu riêng tư của bạn lữ giống cái là chuyện rất thường thấy.

Sino nhướng mày: "Đương nhiên sẽ không."

Đang nói, vòng tròn lớn di chuyển tới phòng cho khách: "Nguyên soái, Guy thiếu gia mang theo Mai Lâm, Kỳ Kỳ, Mặc Mặc đến thăm phu nhân."

Cố Vũ vừa nghe vậy cảm xúc xấu hổ thoáng chốc tiêu tán rất nhiều.

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn về phía cửa, đã đi ra ngoài một bước rồi lại dừng lại nhìn Sino.

Sino cười với cậu, phân phó vòng tròn lớn: "Kêu bọn họ ở phòng khách chờ một lát."

Sau khi vòng tròn lớn rời khỏi, Kona tiếp tục làm kiểm tra cho Cố Vũ.

Mười phút sau kiểm tra hoàn thành, mấy nhân viên gỡ miếng kim loại nối trên người Cố Vũ xuống.

Kona nghiêm cẩn nghiêm túc sao lưu bảo tồn các hạng số liệu rồi gửi cho mỗi nhân viên một phần.

Sao khi Kona ghi chép xong nói với Cố Vũ: "Về sau mỗi ngày nhân viên chữa bệnh đều sẽ làm kiểm tra định kỳ cho cậu, nhân viên dinh dưỡng sẽ nấu cơm dựa theo tình huống thân thể của cậu."

Cố Vũ nhíu mày càng cảm thấy phiền.

"Ý của ông là bọn họ mỗi ngày đều tới đây?"

Kona gật đầu: "Dựa theo quy định bọn họ phải ở cùng một chỗ với giống cái tự nhiên, tất nhiên nếu bạn lữ của giống cái tự nhiên không thể cung cấp chỗ ở, hiệp hội sẽ nghĩ cách cung cấp chỗ ở gần đó."

Ông buông tay: "Rất hiển nhiên, chỗ nguyên soái có đủ chỗ ở."

Điều này chẳng phải đại biểu không chỉ có ăn mặc không có quyền tự lựa chọn, làm việc còn có khả năng có người quản,

Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó Cố Vũ liền không thể chịu đựng được.

Cậu vội vàng lại tỏ thái độ lần nữa: "Không muốn đâu, cơ thể của tôi rất khỏe không cần có người mỗi ngày chăm sóc."

Kona nghiêm túc nói: "Trên thực tế đó chuyện là rất cần thiết, đặc biệt cậu không phải người của Diệu Huy Tinh nên tình huống càng đặc biệt, nói không chừng cậu sẽ không quen với khí hậu ở đây vậy nên có người bên cạnh chăm sóc sẽ an toàn hơn rất nhiều."

Nhắc tới không quen với khí hậu, Sino liền nhớ đến sắc mặt của Cố Vũ luôn có vẻ tái nhợt.

Khám bệnh vài lần đều cho thấy thân thể của tiểu bạn lữ trừ bỏ không đủ dinh dưỡng ra thì không có vấn đề khác.

Hiện tại ngẫm lại, nói không chừng chính là không quen với khí hậu.

Hắn nói với Kona: "Ta sẽ chuẩn bị phòng cho bọn họ."

Cố Vũ rất rõ ràng, thời gian cậu không quen với khí hậu đã qua.

Cậu nhìn về phía Sino: "Thật sự không cần."

Sino: "Thân thể của cậu quan trọng nhất."

Kona cũng khuyên: "Cậu yên tâm không có việc gì bọn họ sẽ không quấy rầy cậu, sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt của cậu."

Ông thở dài thật mạnh, vẻ mặt thận trọng: "Sức khỏe của cậu rất quan trọng, Diệu Huy Tinh đã 60 năm không có giống cái tự nhiên xuất hiện rồi, cậu xuất hiện cho chúng ta mang đến hy vọng."

Cố Vũ sửng sốt công hiệu cao cấp của hệ thống cậu còn chưa từng sử dụng, Kona là có ý gì?

Kona thấy cậu nghi hoặc nên giải thích: "Sau đại nạn, hoàn cảnh tự nhiên của Diệu Huy Tinh đã xảy ra thay đổi lớn, trải qua nghiên cứu việc giống cái tự nhiên biến mất có liên quan với tự nhiên rất lớn."

"Bây giờ hoàn cảnh đã ổn định, chúng tôi vẫn luôn nghiên cứu biện pháp làm thú giống cái biến thành người nhưng lại không có tiến triển."

Ông nói tới đây giọng trở nên kích động, tay nắm chặt.

"Hiện tại có số liệu thân thể của cậu chúng tôi có thể thông qua đối lập các hạng số liệu của thú giống cái để đưa ra cách chữa trị cho họ, khiến số liệu của họ gần với cậu."

Đôi mắt ông ta cực sáng: "Có lẽ bọn họ cũng có thể biến thành hình người."

Cố Vũ giật mình, công hiệu cao cấp của hệ thống là tặng năng lượng tiến hóa cho đối phương.

Lấy trình độ chữa bệnh ở Diệu Huy Tinh chỉ cần có mục tiêu chính xác, có lẽ thật sự có thể tìm ra biện pháp.

Cậu tự hỏi, cho dù Kona nói hết thảy lấy thái độ của cậu làm chủ nhưng nếu cậu hoàn toàn cự tuyệt nhân viên chăm sóc, chỉ sợ Kona sẽ không đồng ý.

Sino đại khái vẫn không yên tâm.

Cậu nghĩ nghĩ nói: "Bác sĩ ở lại là được rồi, còn nhân viên dinh dưỡng và nhân viên sinh hoạt thì không cần."

Nhân viên sinh hoạt vội vàng nói: "Cái này sao được, toàn bộ đồ dùng của cậu đều cần phải đổi, tôi còn chuẩn bị tự mình làm quần áo cho cậu mà!"

Cố Vũ càng thêm kiên định ý tưởng nhiều nhất chỉ chừa bác sĩ lại.

Cậu còn chưa từng mặc quần áo người khác cố ý làm cho cậu đâu!

Cậu không muốn làm phiền người khác dù chỉ một chút.

Cậu xua tay: "Thật sự không cần."

Cậu nghĩ nghĩ, lấy mu bàn tay phải cọ cọ quần áo, sau đó đưa bàn tay ra, "Các anh xem, làn da của tôi không có...... Non tới mức đó."

Làn da ở mu bàn tay cậu vẫn trắng nõn như cũ, không có bị thương.

Cậu đánh giá phòng, tự hỏi dùng biện pháp gì nữa để chứng tỏ cậu không kiều khí tới mức đó.

Sino thấy thế, lại nhớ đến cậu đã từng làm hành động chạy bộ để chứng tỏ chính mình rất khỏe mạnh.

Hắn giữ chặt tay Cố Vũ không cho cậu động, nhanh chóng tự hỏi một lát làm quyết định.

"Nhân viên chữa bệnh ở lại và sẽ liên hệ với nhân viên dinh dưỡng mỗi ngày, còn nhân viên sinh hoạt thì không cần."

Kona cũng nhìn ra Cố Vũ bài xích, ông biết rõ tâm trạng rất quan trọng nên cũng không bắt buộc.

Chỉ nhắc nhở Sino: "Theo quy định phải có ít nhất ba nhân viên chăm sóc nếu chỉ chừa lại nhân viên chữa bệnh, ngài thân là bạn lữ của tiểu Cố phải làm đơn xin."

Sino gật đầu, mở thiết bị đầu cuối ra: "Bây giờ ta sẽ làm đơn."

Nhân viên dinh dưỡng và nhân viên sinh hoạt vẻ mặt mất mát.

Bọn họ bị mất cơ hội được ở chung với giống cái tự nhiên!

Sino rất nhanh đã gửi xong đơn xin, nói với Cố Vũ: "Đi phòng khách nhìn xem."

Hai người dẫn đầu đi ra ngoài, đang đi trên hành lang còn chưa tới phòng khách Mai Lâm đã nhanh chân chạy tới.

Dáng người của nó mạnh mẽ, khi sắp đến trước mặt Cố Vũ nó nhảy lên một cái rồi rơi xuống đất định dùng đầu to cọ Cố Vũ.

Khi sắp cọ đến người cậu thì đột nhiên có một người đứng chặn trước mặt Cố Vũ, Cố Vũ ngẩn người, là nhân viên chữa bệnh Orson.

Orson sắc mặt nghiêm túc nhìn Mai Lâm: "Cậu không thể tới gần cậu ấy, sẽ làm cậu ấy bị thương."

Mai Lâm mở miệng gầm một tiếng về phía hắn, đi về bên phải một bước duỗi đầu nhìn Cố Vũ.

Cố Vũ từ phía sau Orson đi ra, Orson lại che ở trước mặt cậu.

Cố Vũ: "...... Em ấy là bạn của tôi, không sao đâu."

Kona nói: "Orson lo lắng không sai, thú giống cái tộc thái khắc có lực thương tổn rất lớn, cậu phải giữ khoảng cách với cậu ấy."

Cố Vũ cắn môi.

Cậu biết mấy người Kona đều là vì tốt cho cậu vậy nên lúc trước cậu vẫn luôn rất phối hợp.

Nhưng hiện tại, cậu sâu sắc ý thức được bọn họ cẩn thận quá mức.

Sino liếc cậu một cái, tay đặt lên bả vai của Orson kéo Orson sang bên cạnh hai bước.

Hắn hừ nhẹ một tiếng: "Nếu tiểu Vũ có nguy hiểm, tốc độ của ta sẽ không chậm hơn ngươi."

Giữa Cố Vũ và Mai Lâm không còn vật cản nữa, Mai Lâm đi đến trước mặt Cố Vũ lắc lắc cái đuôi, đầu to cọ cánh tay của Cố Vũ.

Cố Vũ cười xoa xoa đầu nó.

Bóng trắng chợt lóe, Kỳ Kỳ từ trên mặt đất lẻn đến sau lưng Mai Lâm sau đó thẳng tắp lẻn vào trong lòng ngực của Cố Vũ.

Cố Vũ vội vàng duỗi tay ôm lấy nó, lỗ tai thật dài của Kỳ Kỳ run run, chân trước nắm lấy vạt áo Cố Vũ: "Chi ~"

Cùng lúc đó, Mặc Mặc đi đến bên chân Cố Vũ, phẩy phẩy cánh, ngưỡng đầu: "Nha ~"

Cố Vũ cười với nó.

Sino: "Đi sô pha ngồi."

Kona có chút kinh ngạc nhìn phản ứng của ba con thú giống cái không thể nói một lời.

Đoàn người ngồi vây quanh sô pha, Mai Lâm và Mặc Mặc ở bên chân Cố Vũ, một con nằm một con đứng, Kỳ Kỳ nằm trên đùi Cố Vũ đầu quay ra bên ngoài, ba con hai mặt đối diện.

Guy ngồi ở đối diện Sino, đôi mắt sáng lên nhìn Cố Vũ.

"Sino, cậu ấy thật sự là giống cái tự nhiên hả?"

Sino liếc hắn một cái rồi gật đầu: "Đúng vậy," hắn nắm lấy tay Cố Vũ, "Chính thức giới thiệu một chút, Cố Vũ bạn lữ của ta."

Cố Vũ sắc mặt ửng đỏ, ngón tay giật giật nhưng không có giãy giụa.

Chắc là toàn bộ Diệu Huy Tinh đã biết quan hệ của cậu và Sino, nếu cậu giãy giụa sẽ càng dễ tạo thành hiểu lầm hơn.

Lúc trước trên mạng đã có người nói Sino tư tàng cậu không cho cậu nói chuyện.

Nếu cậu ngay cả việc Sino nắm tay đều cự tuyệt, ở trong mắt người khác có lẽ sẽ cho rằng cậu kết hôn với Sino là do Sino ép cậu.

Sino nghiêng đầu liếc cậu một cái, cười rộ lên rồi vẫn luôn nắm tay cậu như vậy không thả.

Guy sắc mặt vặn vẹo trong chớp mắt: "Cậu tuyệt đối đang khoe khoang!"

Nghĩ đến trên mạng truyền ra quá trình hai người quen nhau, hắn chờ mong nhìn Cố Vũ: "Lúc cậu tới Diệu Huy Tinh bên người cậu có bạn đồng hành không?"

Đôi mắt hắn sáng lấp lánh: "Cậu đột nhiên tới Diệu Huy Tinh rất có thể là do năng lượng của không gian vũ trụ đã xảy ra thay đổi đặc thù, nếu cậu có bạn đồng hành nói không chừng cậu ấy cũng sẽ lại đây với cậu!"

Cố Vũ lắc đầu đánh vỡ hy vọng của hắn: "Không có."

Cậu tới Diệu Huy Tinh là bởi vì hệ thống chứ không liên quan đến năng lượng của không gian vũ trụ gì hết.

Guy thất vọng thở dài: "Thật là quá đáng tiếc."

Hắn nghĩ đến một chuyện, một bên đánh giá Cố Vũ một bên hỏi.

"Đúng rồi, tôi xem ghi hình phát sóng trực tiếp thấy cậu bị thương, cậu đã khỏe chưa? Sau khi Mai Lâm đi trung tâm nghe thấy mấy công nhân nói chuyện về cậu biết cậu bị thương nhất định phải tới xem cậu, Kỳ Kỳ và Mặc Mặc cũng rất lo lắng cho cậu."

Cố Vũ cười trả lời: "Bị thương không nặng đã sắp khỏi hoàn toàn rồi."

Cậu trả lời xong xoa đầu từng con.

Mặc Mặc phẩy phẩy cánh, vui sướng kêu một tiếng: "Nha ~"

Đồng thời Kỳ Kỳ cũng vui sướng kêu một tiếng: "Chi ~"

Cái đuôi của Mai Lâm nhẹ nhàng lắc lư trái phải.

Orson vẫn luôn khẩn trương nhìn chằm chằm ba con, lo lắng bọn họ không cẩn thận làm Cố Vũ bị thương.

Nhìn đến chỗ này trong mắt hắn hiện lên kinh ngạc mới buông tâm.

Kona cười nói: "Cậu và bọn họ ở chung thật tốt nhưng nếu gặp được thú giống cái xa lạ cậu vẫn phải chú ý cẩn thận, thú giống cái không có kinh nghiệm ở chung với giống cái tự nhiên cũng sẽ không biết chủ động khống chế sức lực, đối với cậu mà nói là rất nguy hiểm."

Cố Vũ gật đầu: "Tôi sẽ chú ý, bọn họ đều rất thông minh."

Kona lắc đầu: "Cũng không phải toàn bộ thú giống cái đều thông minh như vậy, suy nghĩ của rất nhiều thú giống cái đều rất đơn giản chỉ số thông minh thấp hơn giống đực rất nhiều."

Ông nhịn không được thở dài: "Năng lực học tập của hình thú hình kém hơn rất nhiều so với hình người."

Cố Vũ kinh ngạc nhìn ông ta, mày nhíu lại.

Nếu là như vậy, cậu càng có thể hiểu tại sao giống đực khát vọng giống cái tự nhiên như vậy.

Kỳ Kỳ nghe vậy, lỗ tai dài gục xuống dưới nhẹ nhàng kêu một tiếng, thanh âm uể oải.

Mặc Mặc đứng ở bên chân Cố Vũ, đầu phủ kín lông tơ cúi thấp xuống, cánh cũng rũ ở hai bên.

Mai Lâm nguyên bản đang đung đưa cái đuôi cũng không đung đưa nữa vô lực nằm trên mặt đất, cằm gối lên chân trước lỗ tai gục xuống.

Cố Vũ sửng sốt, khó hiểu rồi lại lo lắng nhìn bọn họ.

Cậu vuốt lông dài sau lưng Kỳ Kỳ, đang chuẩn bị mở miệng an ủi đã bị Guy đánh gãy.

Giọng Guy không vui: "Hội trưởng Kona!"

Kona vội vàng nhìn về phía ba con, giọng nói mang theo ảo não: "Xin lỗi, các cậu rất ưu tú, cũng rất thông minh."

Ba con cơ hồ lập tức liền có tinh thần, nâng đầu, Mai Lâm nhìn về phía Guy

Hai con khác nhìn Cố Vũ, đôi mắt sáng lấp lánh.

Guy hướng Mai Lâm vẫy tay, Mai Lâm đi đến bên cạnh hắn, hắn xoa nhẹ cổ Mai Lâm: "Ngài ấy nói không sai, Mai Lâm thông minh nhất!"

Cố Vũ hiểu được, đôi mắt hơi cong, nói với Kỳ Kỳ và Mặc Mặc: "Các cậu rất thông minh," cậu dừng một chút bổ sung, "Chúng ta là bạn bè."

Hai con lập tức cọ cọ chân cậu.

Cậu xoa đầu hai con, trong lòng kinh ngạc không thôi.

Thì ra thú giống cái để ý đánh giá của người khác như vậy!

Lại nhịn không được nghĩ, bọn họ quá dễ dỗ.

Kona thấy thế ôn hòa nhìn ba con: "Chúng tôi sẽ nỗ lực nghiên cứu, tranh thủ cho các cậu có thể biến thành hình người."

"Chi!" Kỳ Kỳ phản ứng nhanh nhất, lỗ tai run lên, xoát cái nhìn về phía ông ta.

Mặc Mặc và Mai Lâm cũng lập tức nhìn về phía ông đôi mắt tỏa sáng.

Kona vẻ mặt khát khao nhìn Cố Vũ rồi sau đó mới nói: "Khẳng định sẽ có một ngày làm được."

Cố Vũ nhẹ vỗ về lưng của Kỳ Kỳ, ngón tay chôn vào lông dài màu trắng, cả lòng bàn tay đều là xúc cảm mềm mại.

Cậu nhịn không được dò hỏi: "Các em rất muốn biến thành người phải không?"

Ba con chỉnh tề gật đầu.

Khóe miệng Cố Vũ nhếch lên, nở nụ cười.

Trong thâm tâm cậu đã từng muốn cho ba con có thể biến thành người, nguyên bản còn lo lắng bọn họ không thích.

Bây giờ đã biết đáp án vậy thì an tâm rồi.

Hiện tại cậu có giá trị hảo cảm rất sung túc hơn nữa vẫn còn đang tăng lên.

Cậu chỉ cần tiêu phí hai ngàn giá trị hảo cảm, đầu trước là tiêu một ngàn mua dung dịch tiến hóa sơ cấp sau đó lại dùng một ngàn là đã có thể làm cho bọn họ đồng thời nhận được một ngàn năng lượng tiến hóa.

Bọn họ sẽ có năng lực được biến thành người.

Tâm trạng của cậu kích động, rất nhanh đã giả thiết sẵn kế hoạch trong lòng.

Một ngàn năng lượng tiến hóa cần cậu hao phí một ngàn giá trị hảo cảm và tạo ra âm thanh trong một ngàn phút.

Cậu vừa lúc phải tiến hành huấn luyện thanh nhạc cơ bản, luyện chuẩn âm thời điểm có thể cho bọn họ ở bên cạnh cậu.

Một tiếng là 60 phút vậy một ngàn phút khoảng cỡ mười bảy tiếng, mỗi ngày ba tiếng, sáu ngày là được!

Ánh mắt Kona ôn hòa nhìn ba con thú giống cái, sau đó nhìn về phía Cố Vũ.

"Hình người đại biểu trí tuệ, mặc kệ là giống cái hay giống đực trời sinh đã có khát vọng biến thành hình người, đây là thiên tính có sẵn của toàn bộ thú nhân từ khi sinh ra."

Cố Vũ cảm thấy rất mới lạ, cậu có thể nghe hiểu nhưng không thể lý giải đó là loại cảm giác thế nào.

Dù sao cậu cũng không phải dân Diệu Huy chân chính.

Nói chuyện phiếm không lâu, trong không khí tản ra một mùi hương nhàn nhạt.

Mai Lâm nằm dựa vào người Guy dùng móng vuốt cào cào mặt đất, nó hơi bực bội đứng lên, nâng móng vuốt lên đẩy cánh tay Guy.

Guy bất đắc dĩ giơ tay lên nhìn thời gian: "Còn một tiếng rưỡi nữa mới được, bây giờ chưa thể dùng hòa hoãn tề."

Orson thân là nhân viên chữa bệnh cho nên hiểu rất rõ phản ứng của giống cái: "Cậu ấy tới kỳ động dục?"

Guy gật đầu: "Đã sử dụng hòa hoãn tề trước rồi, nhưng hiệu quả trong hai ngày nay càng ngày càng kém."

Orson khám cho Mai Lâm một phen: "Loại tình huống này ít nhất sẽ còn kéo dài trong năm ngày tới nên để cậu ấy ở nơi an tĩnh thoãi mái, mở chút nhạc thư giãn sẽ làm cậu ấy càng thoải mái hơn."

Hắn đề nghị nói: "Đương nhiên, nếu có người được chọn thích hợp, kết hôn là biện pháp xử lý tự nhiên nhất an toàn nhất."

Guy nhún vai: "Nếu như có người được chọn thích hợp, Mai Lâm cần gì phải dùng hòa hoãn tề."

Orson cầm một bình thuốc xịt ở phòng khách xịt vài cái, mùi hương phai nhạt rất nhiều.

Cố Vũ lo lắng nhìn Mai Lâm đi tới đi lui có vẻ rất bực bội, chuyển động nhẫn tìm file nhạc, mở nhạc.

Tiếng sáo du dương nhẹ nhàng vang lên trong phòng khách, bước chân của Mai Lâm càng ngày càng chậm rất nhanh đã dừng lại, nó quay đầu chạy đến bên cạnh Cố Vũ nằm sấp xuống.

Mặc Mặc dùng cánh nhẹ nhàng chạm chạm móng vuốt của Mai Lâm rồi hơi nghiêng đầu cẩn thận nghe âm nhạc.

Kỳ Kỳ thả lỏng toàn thân, tự cuộn mình thành một chiếc bánh nhiều lông che kín mít chân của Cố Vũ.

Kona kinh ngạc nhìn phản ứng của bọn họ, sau đó nhìn về phía Cố Vũ: "Trời ạ, ca khúc của cậu quá tuyệt vời!"

Cố Vũ không quen với sự ca ngợi nhiệt tình trắng ra như vậy, cậu mím môi sắc mặt ửng đỏ.

"Đây là ca khúc ở quê tôi, tôi chỉ là diễn tấu lại mà thôi."

"Cũng rất lợi hại!" Kona không chút do dự ca ngợi, ánh mắt chờ mong, "Cậu có thể bán quyền mở nhạc cho hiệp hội không?"

"Hả?" Cố Vũ nghi hoặc.

Kona: "Rất hiển nhiên, ca khúc của cậu có thể trấn an cảm xúc của thú giống cái, mở rộng loại ca khúc này có lợi rất nhiều đối với thú giống cái, ta không định mua đứt ca khúc mà chỉ mua quyền mở nhạc thôi."

Cố Vũ: "Nếu các ngài muốn nghe thì tải xuống nghe là được."

Kona nghiêm túc nói: "Nếu như ta trộm tự mình nghe thì làm như vậy đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng ta định mở nhạc ở hiệp hội, cái này sẽ liên quan đến thương mại cho nên không mua bản quyền là trái pháp luật."

Cố Vũ bừng tỉnh, mở folder: "Tôi sửa sang lại tổng cộng có mười ba ca khúc, ngài muốn mua ca khúc nào?"

"Mua hết."

Cố Vũ không có do dự: "Được."

Kona nhanh chóng nghĩ hợp đồng, trao đổi phương thức liên lạc với Cố Vũ rồi gửi hợp đồng cho cậu.

Ông đột nhiên nhớ đến cái gì lại nói: "Cậu không quen với Diệu Huy Tinh có thể xem cùng nguyên soái, nếu có cái gì không hài lòng chúng ta có thể thương lượng."

Cố Vũ click mở hợp đồng, Sino để sát vào cùng xem với cậu.

Hợp đồng là hợp đồng trao quyền mở nhạc tiêu chuẩn trên Tinh Võng, giá cả cũng hoàn toàn dựa trên giá thị trường.

Cố Vũ nhìn đến cuối cùng, kinh ngạc: "Một ca khúc 100 000?"

Kona: "Đây là giá thị trường, nếu cậu cảm thấy ít, ta có thể tăng giá."

Cố Vũ vội vàng lắc đầu: "Không, quá nhiều."

Sino nói: "Không nhiều lắm, ca khúc của cậu rất đáng giá."

Cố Vũ nhìn về phía hắn, Sino cười nhẹ: "Không thành vấn đề, nếu cậu đồng ý trực tiếp ký tên là được."

Cố Vũ ký tên của mình ở cuối cùng rồi gửi folder nhạc cho Kona.

Kona đặc biệt vừa lòng: "Nếu có tác phẩm mới nhất định phải nói cho ta biết đó," ông nói rồi lại nghĩ đến cái gì, thân thể nghiêng về phía trước, "Ta còn muốn nhờ cậu giúp một việc!"

Cố Vũ khó hiểu: "Giúp việc gì?"

Kona vẻ mặt cuồng nhiệt mở đầu cuối, kéo ra một quyển sách: "Đây là tác phẩm của ta gần đây đang quay điện ảnh, ca khúc kết thúc vẫn chưa chọn được, ta nghĩ không có ai thích hợp thể hiện hơn cậu."

Cố Vũ nhìn bìa sách che kín trái tim màu hồng nhạt có chút kinh ngạc.

Phong cách của quyển sách này không giống với Kona chút nào.

"Oa!" Guy kinh ngạc ra tiếng, "Thì ra《 Mối tình đẹp với giống cái tự nhiên 》là ngài viết! Đây chính là quyển tiểu thuyết bán chạy nhất bảng tiểu thuyết tình yêu năm ngoái đó!"

Kona ho nhẹ một tiếng, ngón tay vỗ nhẹ mặt bìa, bộ dáng đặc biệt yêu thích tác phẩm của mình: "Là ta viết."

Ông nói bổ sung: "Tên điện ảnh là《 Mối tình ngọt ngào 》, dựa theo kế hoạch cuối năm nay sẽ chiếu."

Guy kinh hỉ: "Quá tuyệt! Tôi siêu thích quyển sách này!"

Kona hỏi Cố Vũ: "Có thể chứ?"

Cố Vũ bất đắc dĩ lắc đầu: "Xin lỗi, năng lực hiện tại của tôi chưa thể đảm nhiệm yêu cầu của ngài được."

Tuy rằng kiến thức lý thuyết của cậu rất vững nhưng cậu lại không có kinh nghiệm thực hành.

Kona: "Tại sao lại như vậy! Ca khúc cậu diễn tấu rất dễ nghe, giọng của cậu cũng rất dễ nghe, cậu nhất định có thể làm được."

Cố Vũ chỉ vào yết hầu: "Giọng của tôi vừa mới khỏi nên còn cần luyện kỹ năng cơ bản nữa."

Cậu ngượng ngùng cười rộ lên nói: "Hơn nữa năng lực sáng tác của tôi cũng còn cần học tập thêm."

Cậu đã từng sáng tác ca khúc nhưng không nhiều lắm còn viết lời lại càng hiếm hơn nữa.

Văn hóa ở Diệu Huy Tinh và hiện đại có khác biệt rất lớn nên lời lúc trước căn bản không hợp.

Nếu cậu muốn sáng tác, về sau còn phải chuyên môn học từ ngữ của Diệu Huy Tinh.

Việc biết chữ và sử dụng từ ngữ khác nhau.

Kona vẻ mặt tiếc hận nhưng nghĩ lại nói: "Cậu có thể chọn một bài ở quê của cậu, chỉ cần hợp với tác phẩm của ta là được."

Nói đến tác phẩm, đôi mắt ông sáng lên: "Nếu cậu có thời gian, ta có thể mời cậu xem tiểu thuyết của ta không?"

Ông chà xát tay: "Có lẽ ta là người hiểu giống cái tự nhiên các cậu nhất ở Diệu Huy Tinh nhưng trên thực tế ta lại không rõ tâm lý của các cậu lắm, nếu cậu có thể góp ý cho ta thì càng tốt tốt."

Cố Vũ: "...... Mỗi người có tính cách khác nhau, tôi chỉ sợ không giúp ngài được."

Kona nghĩ nghĩ gật đầu: "Cậu nói đúng, nhưng nếu cậu có thời gian ta vẫn hy vọng cậu có thể nhìn một chút, rốt cuộc cậu là giống cái tự nhiên có lẽ có thể chỉ ra sai sót nào đó."

Ông chia sẻ tiểu thuyết cho Cố Vũ nói: "Đây là ta tặng cho cậu, sau khi xem xong nếu cậu có thể nghĩ ra bài hát thích hợp, ta hy vọng cậu có thể biểu diễn, giá cả dễ thương lượng."

Cố Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý.

Cậu biết rất nhiều bài hát hiện đại, sáng tác không dễ nhưng chọn một bài hát thích hợp với tiểu thuyết thì lại không khó.

Hơn nữa để biết rõ thói quen và cách dùng từ ở Diệu Huy Tinh xem một quyển tiểu thuyết bán chạy là một cái lựa chọn rất không tệ.

Nói không chừng còn có thể từ bên trong tiểu thuyết hiểu được rất nhiều thường thức sinh hoạt ở Diệu Huy Tinh.

Kona cười rộ lên: "Đúng rồi, kiến thức sinh lý có liên quan đến giống cái tự nhiên trong sách đều là thật, chút nữa ta sẽ sửa sang lại một phần tài liệu chuyên môn gửi cho cậu."

Cố Vũ: "Cảm ơn."

Kona ở phòng khách nghe nhạc một lát vì còn nhớ thương số liệu phân tích kiểm tra nên không có ở lâu đã mang theo hai nhân sóc chăm sóc rời đi.

Guy nhìn Cố Vũ: "Cậu có thể gửi một phần ca khúc cho tôi không? Tôi chỉ mở cho Mai Lâm nghe ở nhà thội, sẽ không dùng trong thương mại đâu."

Cố Vũ gật đầu: "Tất nhiên là được rồi ."

Ánh mắt Guy sáng lên, mở đầu cuối ra: "Chúng ta trao đổi phương thức liên hệ trước đi!"

Sino liếc hắn một cái, chạm nhẹ vào tay Cố Vũ: "Gửi cho ta, ta gửi cho hắn."

Khóe miệng Guy giật giật: "...... Sino, tôi tuyệt đối không có ý tưởng không an phận mà chỉ là có chút tò mò thôi!"

Sino: "Ồ? Tò mò thì hỏi ta."

Guy bẹp miệng: "Cậu có phải là giống cái tự nhiên đâu."

Cố Vũ nghĩ thầm cậu cũng coi như không phải giống cái tự nhiên chính quy.

Cậu nghe theo Sino nói, ngoan ngoãn gửi folder nhạc cho Sino không có trao đổi phương thức liên hệ với Guy.

Nếu Guy hỏi cậu vấn đề liên quan đến giống cái tự nhiên, cậu thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Sino gửi nhạc cho Guy, nhướng mày nói: "Ta là bạn lữ của giống cái tự nhiên."

Guy ai thán một tiếng dựa vào sô pha: "Cậu chỉ là có vận may tốt mà thôi!"

Guy giữa trưa có hẹn nên trước lúc ăn cơm trưa đã mang theo ba con rời đi, hắn đưa Mặc Mặc và Kỳ Kỳ về trung tâm trước, sau đó mới mang theo Mai Lâm đi dự tiệc.

Trong phòng khách chỉ còn Sino, Cố Vũ và nhân viên chữa bệnh Orson.

Orson an tĩnh ngồi trên sô pha xem sách về y học.

Cố Vũ thì tò mò mở tiểu thuyết của Kona ra, chậm rãi nhìn.

Sino đánh giá Orson một lát, vẫy tay với vòng tròn lớn, vòng tròn lớn di chuyển tới trước mặt hắn: "Nguyên soái, xin hỏi có gì cần phân phó?"

Sino nói: "Dẫn bác sĩ Orson đi tòa nhà phía sau."

Orson ngẩng đầu, Sino nói: "Ngươi cứ tùy tiện chọn một phòng là được."

Orson đứng dậy: "Đa tạ nguyên soái, có việc liên hệ tôi."

Sino gật đầu, chờ vòng tròn lớn và Orson đi rồi, hắn nhìn về phía Cố Vũ nhịn không được nhướng mày.

Tại sao mới trong nháy mắt mà sắc mặt đã hồng như muốn chảy máu rồi?

Hắn thò lại gần nhìn màn sáng trước mặt Cố Vũ, còn chưa kịp thấy rõ viết cái gì màn sáng đã biến mất.

Cố Vũ vội vàng giấu tay ra phía sau, sắc mặt đỏ bừng nhìn Sino.

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm loại cảm giác bị bắt gặp khi đang xem tiểu hoàng văn như vậy.

Cậu căn bản không nghĩ tới, mới mở đầu mà đã kính bạo như vậy!

Sino bị dáng dấp xấu hổ của cậu làm cho tâm ngứa.

Hắn tuy rằng chưa từng xem tiểu thuyết của Kona nhưng nhìn dáng vẻ này của Cố Vũ, đại khái cũng có thể đoán được nội dung cụ thể.

Hắn cười nói: "Viết cái gì vậy? Ta cũng chưa xem đâu, chúng ta cùng nhau xem đi!"

Cố Vũ nhớ đến tình tiết nóng bỏng trong sách vội vàng lắc đầu: "Tôi, tôi không xem đâu."

Sino: "Sao vậy? Khó coi à?"

Cố Vũ mím môi, nghiêng đầu tránh né ánh mắt mỉm cười của hắn: "Anh, anh biết phải không?"

Sino cười: "Chưa xem, nhưng nhìn phản ứng của cậu là ta đã đoán được phần nào."

Cố Vũ càng ngượng ngùng, Sino biết cậu vừa mới nhìn thấy cái gì!

Sino khẽ cười một tiếng kéo tay cậu đến phía trước, xoay nhẫn của cậu.

Ngón tay Cố Vũ cuộn tròn dùng tay khác che ngón tay lại, đỏ mặt nói: "Đừng xem!"

Tầm mắt Sino rơi xuống gương mặt ửng đỏ của cậu, không nhịn được đưa tay sờ nhẹ, vừa mềm mại vừa nhẵn nhụi.

Cố Vũ trợn tròn đôi mắt, ngây người trong chớp mắt, thân thể ngửa ra sau né tránh tay của Sino.

Sino thả cậu ra rồi nắm lấy tay cậu: "Chúng ta cùng nhau xem đi, mở đầu của phần lớn sách bán chạy đều dùng tình dục để làm mánh lới, cốt truyện ở phía cũng rất đáng giá xem."

Hắn cười nhìn Cố Vũ: "Hội trưởng Kona đề nghị cậu xem khẳng định là có cốt truyện đứng đắn."

Cố Vũ chớp chớp mắt, do dự một chút rồi mới buông ra tay.

Cậu mặt đỏ tai hồng cùng Sino xem xong đoạn mở đầu dài hơn nửa chương, tất cả đều là cảnh giường chiếu của vai chính sĩ quan giống đực và giống cái người tự nhiên.

Chờ nhìn đến đoạn vai chính từ trong mơ tỉnh lại nhận ra tất cả đều là mơ chỉ có vai chính nằm một mình trong phòng, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cơ thể đang căng chặt hơi thả lỏng.

Tay Sino tùy ý cởi hai nút trên của áo sơmi rồi đặt lên lưng ghế sô pha, ánh mắt u ám nhìn Cố Vũ.

Hai chân hắn bắt chéo trộm thở ra, hắn cảm thấy rất sai lầm.

Định lực của tiểu bạn lữ tốt hơn hắn rất nhiều.

Cố Vũ không dám nhìn Sino nỗ lực dời lực chú ý tới trong sách.

Phong cách viết văn của Kona rất hấp dẫn ngoại trừ đoạn mở đầu làm cậu cảm thấy ngượng ngùng ra, cốt truyện ở phía sau rất bình thường.

Sĩ quan được giao một nhiệm vụ, đã chấp hành thành công nhưng trên đường trở về thì gặp bão hạt nhân, phi thuyền loại nhỏ rơi xuống một tinh cầu không được ghi chép.

Sau đó, sĩ quan gặp được giống cái tự nhiên lăn giường với anh ta trong mộng.

Nhìn đến đoạn này, Cố Vũ khó giải thích được cảm thấy hơi quen, loại tình tiết này trong tác phẩm ở hiện đại cũng có không ít.

Sino bình tĩnh xong cũng không đọc sách nữa, tầm mắt rơi xuống trên người Cố Vũ càng nhìn càng thấy thích.

Qua không lâu, hắn nhìn thời gian, vỗ nhẹ bả vai của Cố Vũ: "Đi, đi ăn cơm trưa."

Sau khi ăn xong hai người tản bộ ở sân sau một lát, không đi bao lâu sau, Sino vì lo lắng vết thương của Cố Vũ nên đề nghị quay về phòng khách.

Cố Vũ nhớ đến kế hoạch của cậu, nhẹ kéo ống tay áo của Sino.

Sino nghiêng đầu xem cậu: "Sao vậy?"

Cố Vũ nói: "Tôi muốn Mai Lâm, Mặc Mặc và Kỳ Kỳ đến biệt thự chơi mỗi buổi sáng được không?"

Đôi mắt nho đen của cậu mang theo chờ mong, bộ dáng ngoan ngoãn dò hỏi làm Sino trúng một cú ngay tim.

Sino giơ tay nhẹ sờ gương mặt cậu thấy đôi mắt cậu trợn tròn, nên mới đụng một cái đã rút về: "Tất nhiên là có thể."

Hắn ôm lấy bả vai của Cố Vũ tiếp tục đi: "Vừa lúc ta có chút việc cần xử lý, để bọn họ tới chơi với cậu càng tốt."

Cố Vũ nghe vậy vội vàng nói: "Không cần vì tôi mà chậm trễ công việc của anh."

Sino cười rộ lên: "Không sao đâu, ta nói rồi, ta có thời gian nghỉ kết hôn, chỉ là......" Không vui chợt lóe qua trong mắt hắn, "Tiệc sinh nhật của ta sắp tới rồi."

Bước chân của Cố Vũ hơi tạm dừng: "Là sinh nhật 80 tuổi à?"

Lúc này hai người đã đi tới phòng khách, Sino vỗ nhẹ bả vai Cố Vũ, Cố Vũ thuận thế ngồi xuống.

Sino cũng ngồi xuống, nhìn hắn rất nghiêm túc nói: "Ở Diệu Huy Tinh, 80 tuổi là thanh niên."

Cố Vũ nhìn biểu tình này của hắn nhịn không được cong cong đôi mắt: "Ừ, tôi biết."

Sino nheo mắt: "Cậu thật sự biết? Không cảm thấy ta lớn tuổi?"

Cố Vũ ngượng ngùng gãi gãi mặt: "Tôi chỉ kinh ngạc một chút thôi mà."

Sino nắm lấy tay cậu: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"21."

Sino: "...... Nhỏ như vậy."

Đang nói, nhẫn hắn rung lên Cố Vũ vội vàng rút tay về.

Sino liếc cậu một cái khóe miệng hơi cong, nhìn thấy tên người gọi, nhấn tiếp nhận.

Màn sáng thực tế ảo hiện ra trước mặt hai người, bệ hạ xuất hiện trong màn sáng chỉ là biểu tình không tốt lắm.

Bệ hạ cười chào Cố Vũ sau đó trừng Sino: "Muộn nhất là ngày mai cậu phải đến hoàng cung, là cậu ăn sinh nhật hay ta ăn sinh nhật mà chuyện gì cũng mặc kệ vậy!"

Hắn nhịn không được vỗ bàn: "Quà ở ngoại tinh cầu đưa tới đã sắp chôn vùi cả phòng của cậu rồi đó! Vì việc tiếp đãi mà bộ ngoại giao vội đến trời đất u ám, còn bộ tin tức vì cấm không cho tin tức liên quan đến giống cái tự nhiên lộ ra ngoài mà tất cả nhân viên phải tăng ca cả đêm!"

"Cậu thân là người trong cuộc mà lại không biết xấu hổ nhàn nhã như vậy coi được không?"

Bệ hạ thở phì phò nói: "Tiểu giống cái là bạn lữ của cậu, sinh nhật của cậu chắc chắn cậu ấy cũng sẽ đến tham dự, cậu không quan tâm quy trình không sợ ngày đó xảy ra sai sót hay sao?"

Đôi tay Sino giao điệp: "Đừng gọi cậu ấy là tiểu giống cái, gọi cậu ấy là tiểu Cố hoặc là Cố Vũ."

Hắn nhướng mày, "Phó quan của ta không nói cho ngài à? Ta đã gửi tin nhắn cho hắn, ngày mai ta sẽ đi hoàng cung."

Bệ hạ cười lạnh một tiếng rồi cười rộ lên đặc biệt ôn hòa chỉ là ngữ khí không tốt chút nào.

"Cậu đem toàn bộ truyền tin liên tiếp tới phó quan của cậu, hắn không bị truyền thông ồn chết đã tính tốt, cậu xác định tin nhắn của cậu hắn thấy được?"

Sino: "Ta dùng số tư nhân gửi, có lẽ không thấy cũng không sao cả ngày mai nhìn thấy ta sẽ biết thôi."

"Cậu chính là cố ý!" Bệ hạ tức giận, xua xua tay, "Thôi, cậu nhớ tăng mạnh an ninh của biệt thự."

Sino nhìn truyền tin đã kết thúc nhún vai.

Cố Vũ hỏi: "Lúc trước anh nói có việc là việc liên quan đến tiệc sinh nhật của anh à?"

Sino gật đầu, hắn nhìn Cố Vũ, trầm ngâm một lát nói: "Cậu gần nhất tốt nhất đừng rời khỏi biệt thự, nếu muốn ra cửa thì nói với ta, ta dẫn cậu đi ra ngoài."

Cố Vũ nhíu mày, cậu đang định mua một bộ thiết bị âm nhạc.

Lúc trước cậu không có tiền nhưng hiện tại cậu đã có thu nhập từ quyền mở nhạc nên không cần lo lắng vì tiền nữa.

Hơn nữa cậu không quá thích loại cảm giác bị cấm hoạt động này.

Sino xoa đầu cậu: "Tuy rằng bộ tin tức đã cấm lan truyền tin tức về cậu ra ngoài rất nhanh nhưng tin tức vẫn bị truyền ra, rất nhiều hành tinh liên minh đều muốn mượn tiệc sinh nhật của ta để tới xem cậu."

Trong mắt hắn hiện lên một tia không vui nói: "Cậu ra cửa sẽ rất nguy hiểm."

Cố Vũ mím môi: "Sau tiệc sinh nhật là có thể tùy ý ra cửa đúng không?"

Sino: "Tiền đề là phải có đủ bảo vệ," hắn nhìn ra cậu bài xích nên nói bổ sung, "Nếu cậu không thích cũng có biện pháp khác, ta có thể an bài nhân viên trang điểm rất lợi hại."

Cố Vũ bất đắc dĩ: "Bởi vì tôi là giống cái tự nhiên phải không?"

Sino gật đầu.

Cố Vũ nghĩ nghĩ, có lẽ cậu ra cửa không khác gì gấu trúc ở hiện đại.

Nếu có một con gấu trúc xuất hiện trên phố tuyệt đối sẽ xảy ra náo động rất lớn.

Cậu ít nhất tốt hơn gấu trúc một chút dù sao cũng là hình người, có thể cải trang thành người thường.

Tuy rằng cậu thấp hơn so với giống đực nhưng giống đực cũng không phải ai cũng to lớn khi còn nhỏ.

Nếu cậu muốn ra cửa hoàn toàn có thể cải trang thành vị thành niên.

Sau khi nghĩ kỹ, cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ không ra khỏi cửa."

Tâm Sino mềm không được, tiểu bạn lữ của hắn thật là quá ngoan ngoãn đáng yêu.

Hai người bàn bạc xong, Cố Vũ liên hệ Lý ca, Sino liên hệ Guy và Tần Sênh nói tốt buổi sáng mỗi ngày dẫn Mai Lâm, Kỳ Kỳ và Mặc Mặc đưa đến biệt thự.

Buổi tối 8 giờ, Cố Vũ đúng giờ mở phát sóng trực tiếp, lúc tầm mắt lướt qua độ nổi tiếng góc trái bên dưới đôi mắt cậu trợn to.

Cậu dựa sát vào màn sáng tay để hờ gần màn sáng đếm, cư nhiên có hơn 160 triệu nhân khí.

Sino cảm thấy hành động của cậu vô cùng đáng yêu nên thưởng thức một lát, rồi mới giơ tay nắm vai cậu kéo về phía sau.

"Đừng dựa gần quá, sẽ ảnh hưởng thị lực của cậu."

Cố Vũ sắc mặt ửng đỏ, ngồi thẳng thân thể nhìn về phía Sino: "Nhiều người quá đi!"

Sino: "Cũng không tính là nhiều."

Cố Vũ kinh ngạc: "Vậy Diệu Huy Tinh có bao nhiêu người?"

Sino: "Có 1,1 tỷ giống đực, 900 triệu thú giống cái."

Cố Vũ giật mình, tối hôm qua cậu đã kiến thức được sự yêu thích của giống đực đối với giống cái tự nhiên.

Tin tức về cậu đã lên men một ngày, hầu hết người dân đều biết đến sự tồn tại của cậu.

Cậu nhớ hình như lúc rời giường có nghe được thông báo giá trị hảo cảm tăng thì phải.

Một ngày chỉ thông báo một lần như vậy hình như không ổn lắm.

Trừ khi giá trị hảo cảm mỗi ngày đều đang tăng liên tục cho nên chỉ thông báo một lần.

Nghĩ như vậy, tim cậu không chịu khống chế đập nhanh hơn, cậu trộm hít sâu một hơi, cười với Sino một cái rồi mở microphone.

"Chúc các bạn đang xem phát sóng trực tiếp một ngày tốt lành, tôi là chủ bá Lông Vũ, chào mừng mọi người đã vào phòng phát sóng trực tiếp."

Cậu vừa nói chuyện vừa mở giao diện hệ thống ra.

Tổng tổng giá trị hảo cảm 33696544, 33696789......

Cố Vũ sợ ngây người.

Thu thập 1 tỷ giá trị hảo cảm với loại tốc độ này thì quá đơn giản.

Cậu ngây người nhìn giao diện, giá trị hảo cảm +1 ở trên giao diện phảng phất như ảo ảnh hiện lên rồi biến mất.

Sau khi giao diện thăng cấp, trước mắt cậu đã không còn xuất hiện loại thông báo làn đạn này nữa nhưng nó vẫn sẽ xuất hiện trong giao diện của hệ thống.

Đột nhiên, ánh mắt cậu tạm dừng.

'Giá trị hảo cảm -1' màu trắng trong biển 'giá trị hảo cảm +1' xanh nhạt có vẻ rất rõ ràng.

Cậu đột nhiên chớp mắt, thậm chí cho rằng chính mình nhìn lầm.

Nhưng kế tiếp, lại xuất hiện không ít thông báo 'giá trị hảo cảm -1'.

Cậu nắm chặt ngón tay.

Xem lướt qua trang cuối cùng của giao diện giá trị hảo cảm, cột giá trị hảo cảm kia đều là số âm.

Cột cuối cùng, -9.

Cậu mím môi, cơ hội được trọng sinh một lần quả nhiên không dễ dàng như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn duy trì (づ ̄3 ̄)づ╭?~ tui đã trở về, ~~ đây là năm chương gộp thành một!!! Có phải rất giỏi hay không (^o^)/~

Sửa truyện sửa tới mức mắt thành cá chết, sửa truyện còn tốn thời gian nhiều hơn là viết nữa, thật thống khổ _(:3∠)_

==========
Editor: Chương này dài quá đi T~T hơn 12700 từ lận á!!!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp