Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1752: Thế hệ hoàng kim


trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch bởi Lá Mùa Thu



Thắng rồi!

Vào chung kết tranh cúp vô địch!

Vô số khán giả bật dậy hò reo, dàn tuyển thủ Bách Hoa trên và dưới sân ào ạt chạy về giữa sàn đấu, vây quanh hai chủ tướng.

Người chiến thắng trận vừa rồi chính là họ.

Người chiến thắng bán kết cũng là họ.

Bách Hoa, con hắc mã của mùa giải trước đã trưởng thành hơn, phong độ ổn định hơn, liên tục vượt qua tứ kết và bán kết mùa này để tiến thẳng vào tổng chung kết. Họ đã chạm một bàn tay đến chiếc cúp vô địch, biểu trưng của vinh quang tối thượng.

Sung sướng và phấn khích, nhưng họ biết, chưa đến phút cuối, chưa có gì là chắc chắn cả.

Từng gượng dậy từ bài học thất bại của mùa giải trước, người Bách Hoa chỉ ăn mừng đơn giản và kiềm chế nỗi phấn khởi của mình.

Bên kia sân, dàn tuyển thủ Vi Thảo vừa thua trận cũng lục tục ra khỏi phòng đấu.

Vương Kiệt Hi và Phương Sĩ Khiêm, những tiểu tướng gánh lên vai cả quân đoàn Vi Thảo khi tuổi còn rất trẻ, đã mang đến vô vàn bất ngờ cho giới Vinh Quang trong mùa giải thứ ba này. Suốt vòng bảng đến nay, cái tên Ma Thuật Sư luôn xuất hiện trong các cuộc thảo luận của người hâm mộ.

Thế nhưng, họ lại chẳng thể đi đến cuối cùng.

Bắt tay, chào hỏi.

Vị đội trưởng trẻ của đoàn bại quân chỉ im lặng, có vẻ không quá suy sụp. Đội phó của cậu thì ngược lại. Phương Sĩ Khiêm sắc mặt nặng nề đến mức không thể hiện cả phép lịch sự nên có sau trận đấu.

“Mùa giải sau cố lên.” Đội trưởng Bách Hoa Tôn Triết Bình thật lòng cổ vũ Vương Kiệt Hi. Hắn không hề để bụng việc Phương Sĩ Khiêm hành xử vô lễ. Hắn đã từng nếm mùi thất bại, nên rất hiểu tâm trạng lúc này của kẻ thua cuộc.

"Cám ơn anh." Vương Kiệt Hi gật đầu.

Hoàn tất màn bắt tay cuối trận, Bách Hoa ở lại sàn đấu chờ một trận khác kết thúc mà kết quả sẽ quyết định tính danh đối thủ của họ trong tổng chung kết.

Vi Thảo đã bị loại thì ủ rũ nối nhau xuống sân. Hành lang tuyển thủ dài dằng dặc, họ cứ thế mà đi, chẳng ai nói năng câu gì. Mãi đến khi trở về phòng chờ, mới có người phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Ê.” Phương Sĩ Khiêm lên tiếng, trừng mắt nhìn Vương Kiệt Hi mới vừa ngồi xuống định nghỉ ngơi.

Mọi người hoảng hồn, tầm mắt cùng hướng về chỗ cậu ta.

“Làm một đội trưởng, cậu nên nói gì đó đi chứ?" Phương Sĩ Khiêm tiếp tục.

Dàn tuyển thủ Vi Thảo không khỏi lo lắng. Từ ban đầu, họ đã sớm phát hiện Phương Sĩ Khiêm rất có ý kiến với việc Vương Kiệt Hi nhận chức đội trưởng và át chủ bài, chẳng qua Vương Kiệt Hi đánh quá xuất sắc suốt mùa giải nên không bắt bẻ được gì. Ngay cả như vậy, Phương Sĩ Khiêm vẫn soi mói cậu đủ đường. Bây giờ trận quan trọng nhất đã thua, Phương Sĩ Khiêm định nhân cơ hội xả hết một lần chăng?

Nếu phân tích kỹ, thất bại lần này đến từ mọi mặt chứ không phải sai lầm hay vấn đề riêng của Vương Kiệt Hi. Mượn cớ trút giận thì hơi quá đáng ấy nhỉ?

Nghĩ đến đây, mọi người cảm thấy có chút bất bình dùm Vương Kiệt Hi. Biểu hiện của cậu trong mùa giải này vô cùng thuyết phục, đừng nói trận đêm nay bản thân cậu không phạm sai lầm, dù có cũng chắc chắn được tha thứ. Thể thao mà, ai dám vỗ ngực rằng mình chẳng bao giờ sẩy tay? Nếu Phương Sĩ Khiêm tiếp tục bới bèo ra bọ, mọi người sẽ không đồng ý.

Các đội viên Vi Thảo đã có quyết định. Nếu hai trụ cột xảy ra tranh chấp, họ sẽ đứng về phía Vương Kiệt Hi.

Ai ngờ Vương Kiệt Hi còn chưa mở miệng, Phương Sĩ Khiêm đã tự đặt dấu chấm hết cho câu chuyện.

“Thôi bỏ qua.” Cậu ta ra vẻ rộng lượng, phất tay, “Lần này tôi tha cho cậu đó.”

Tha?

Cái giọng điệu ở trên phán xuống đó là sao? Thật cạn lời với Phương Sĩ Khiêm!

Có người bất mãn định lên tiếng, nhưng Phương Sĩ Khiêm lại nhanh mồm nhanh miệng giành phần phát biểu.

"Nhưng mà mùa giải sau, với mùa sau nữa, sau sau nữa, mùa nào cũng vậy, cậu nhất định phải dẫn dắt Vi Thảo ôm cúp vô địch về!" Phương Sĩ Khiêm ra vẻ dọa dẫm.

Mọi người xung quanh sửng sốt, rồi cười òa.

Mùa giải sau? Mùa giải sau nữa? Mùa giải sau sau nữa? Chịu đặt niềm tin, chịu kiên nhẫn chờ, chứng tỏ Phương Sĩ Khiêm đã thừa nhận Vương Kiệt Hi rồi.

“Tôi sẽ mau chóng.” Vương Kiệt Hi cười, nói.

“Không phải mau chóng, mà là nhất định.” Phương Sĩ Khiêm nghiêm nghị sửa lưng.

“Nhất định.” Vương Kiệt Hi thôi mỉm cười, nghiêm túc đáp.

"Ok, mùa sau mình trở lại!" Phương Sĩ Khiêm vung nắm đấm, quát.

"Mùa sau trở lại!" Người Vi Thảo vung nắm đấm theo cậu.

Sĩ khí Vi Thảo tăng vọt, xua tan bầu không khí nặng nề. Mỗi tội hô hào chưa được bao nhiêu, họ bỗng bị tiếng reo hò từ khán đài xuyên qua hành lang át mất.

"Trận kia đánh xong hả?" Có người nói.

"Cái tivi sida này, sao mất tín hiệu rồi?" Một người khác đập đập lên tivi treo ở góc phòng. Màn hình bị sọc chẳng thấy gì.

"Mình ra ngoài coi!"

"Đi!"

Dàn tuyển thủ Vi Thảo túa ra khỏi phòng chờ. Đúng như họ đoán, trận Gia Thế vs Bá Đồ vừa mới kết thúc.

Và người thắng là...

Gia Thế!

Nhà thi đấu hoan hô dậy sóng, khán giả gào thét tên chiến đội giành được tấm vé thứ hai vào tổng chung kết. Đây không phải một kết quả bất ngờ. Ba mùa giải chuyên nghiệp, ba lần vào chung kết, Gia Thế đã trở thành ngọn núi sừng sững, ải thách thức dành cho tất cả các đội còn lại.

Trên khán đài hò reo ngút trời trong khi dàn tướng Gia Thế dưới sân đập tay nhau ăn mừng với thái độ thiếu chút nhiệt. Họ chiến thắng mãi nên quen? Không hề, chẳng qua khi thắng trận, màn ăn mừng của Gia Thế luôn vắng mặt trái tim và linh hồn của chiến đội, lồng ngực cứ như trống mất một khoảng.

Diệp Thu, đội trưởng Gia Thế.

Bất kỳ trận nào, thua thắng ra sao, hắn đều chỉ lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ đi.

Một bầu máu nóng hừng hực của Tôn Triết Bình tắt ngóm. Hắn ôm nhiệt huyết muốn đến tuyên chiến với đối thủ sắp quyết một trận sống còn, nhưng người ta chẳng ở đó thì tuyên chiến với ai?

Chiến đội Bá Đồ, kẻ thua trận, rời sân trong ngẩng đầu.

Qua ba mùa giải, không ai dám xem thường họ nữa. Sự kiên cường bất khuất của họ là tượng đài mà không một chiến đội nào sánh bằng.

"Tiếc thật." Nhìn dàn tuyển thủ Bá Đồ xuống sân, trên hàng ghế khán giả có người lắc đầu thở dài.

"Tiếc ai?" Hoàng Thiếu Thiên ngồi kế bên hỏi.

“Bá Đồ.” Dụ Văn Châu nói.

"Sao sao?" Hoàng Thiếu Thiên hiện rất tin tưởng người anh em này, còn cho rằng việc cậu ta sắp đảm nhiệm chức vụ đội trưởng Lam Vũ mùa sau là quyết định sáng suốt của chiến đội.

“Trong quá trình đánh có ít nhất bốn điểm then chốt để quyết thắng. Là bốn chỗ này, này, này, này nữa.” Dụ Văn Châu chỉ vào sổ ghi chép của mình.

“Cái gì này này này này… Ai mà hiểu nổi mấy thứ cậu vẽ?” Hoàng Thiếu Thiên nghiêng đầu ngoẹo cổ nhìn bốn vị trí Dụ Văn Châu chỉ, tỏ vẻ bất mãn.

“Về nhà coi replay sẽ thấy. Đơn giản là trong bốn điểm then chốt đó, có ít nhất hai điểm mà trị liệu Bá Đồ vốn đã có thể kiểm soát thế trận. Nếu làm được thì đánh tiếp được." Dụ Văn Châu nói.

“Trị liệu của Bá Đồ…” Hoàng Thiếu Thiên ráng nhớ lại, “Trình đâu có thấp?"

"Tôi không nói anh ta trình kém, nhưng cái đội Bá Đồ này rất hổ báo, trị liệu cũng hổ báo luôn, thành ra... căn cơ bất ổn." Dụ Văn Châu ngẫm nghĩ một hồi mới tìm ra cách hình dung.

"Quá đúng." Có người bất ngờ tán thành.

"Ai vậy?" Hoàng Thiếu Thiên nhảy lên quay đầu lại. Sau lưng là một thiếu niên trông có vẻ học thức. Cậu ta nhìn Hoàng Thiếu Thiên một phát rồi đẩy đẩy kính, ánh mắt quay về quyển sổ của Dụ Văn Châu.

"Nhưng bốn điểm chuyển ngoặt thì tôi có cái nhìn hơi khác." Cậu ta nói.

"Ồ?" Dụ Văn Châu cảm thấy hứng thú, quay ngược ra sau, dựng sổ lên, nhoài người về phía thiếu niên đeo kính cùng nhau thảo luận.

Hai cậu giữ nguyên tư thế như vậy mà thảo luận suốt nửa tiếng. Đêm thi đấu kết thúc, khán giả kéo nhau rời nhà thi đấu. Không biết từ khi nào, một cậu trai khác đã dừng bước trên đường ra cửa, đứng một bên thò đầu nghe Dụ Văn Châu và thiếu niên đeo kính nói chuyện, nhưng không lên tiếng mà chỉ gật gù.

“Ông là ai nữa?” Hoàng Thiếu Thiên trợn mắt.

"Ừm." Cậu trai mới nhập hội đáp gọn lỏn, nhưng chẳng phải trả lời Hoàng Thiếu Thiên mà là nghe hai người kia phân tích có lý nên bật thốt lên.

Dụ Văn Châu và cậu thiếu niên đeo kính lúc này mới phát hiện kế bên lòi ra một người, đồng loạt nhìn sang.

“Ngại quá…” Người này xấu hổ gãi đầu, tự giới thiệu: "Tôi tên Tiêu Thời Khâm."

“Dụ Văn Châu.”

“Trương Tân Kiệt.”

Các cậu hào hứng giới thiệu bản thân.

"Còn tui tui tui! Hoàng Thiếu Thiên.” Hoàng Thiếu Thiên sáp tới la lên.

"Chào." Tiêu Thời Khâm và Trương Tân Kiệt gần như đồng thanh đáp, sau đó ánh mắt lại quay về Dụ Văn Châu.

“Nói về trận Bách Hoa vs Vi Thảo đi, cậu có cái nhìn gì không?” Trương Tân Kiệt hỏi. Trận Gia Thế vs Bá Đồ này hết cái thảo luận rồi nhưng cả bọn vẫn còn thòm thèm, bèn chuyển sang đề tài mới.

“Kiếm chỗ khác nói đi.” Tiêu Thời Khâm kiến nghị.

“Được đó.” Dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt vui vẻ đồng ý.

Ba cậu kéo nhau rời nhà thi đấu, bỏ lại Hoàng Thiếu Thiên đứng ngớ mặt một lúc mới nhớn nhác đuổi theo: "Ê ê, còn tui nữa! Chờ chút coi, hai ông ở đâu chui ra vậy hả?"





Ba ngày sau.

Nhà thi đấu chật kín chỗ ngồi, trận chung kết mùa giải thứ ba Liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp đã đến hồi ác liệt.

“Chú ý Khí Xung Vân Thủy, chú ý Khí Xung Vân Thủy, chú ý Khí Xung Vân Thủy, mấu chốt nhắc ba lần cho nhớ!” Trên kênh chat chiến đội Bách Hoa, một người vốn luôn gọn gàng dứt khoát như đội trưởng Tôn Triết Bình mà phải nhấn mạnh liên tục, đề cao tầm vóc của Ngô Tuyết Phong, vị tuyển thủ ít được xem trọng của Gia Thế.

“Bách Hoa tìm ra chìa khóa thắng bại rồi.” Trên khán đài, các cậu trai kết hội ngồi chung từ sau cuộc thảo luận hợp phách hồi bán kết. Bằng mắt nhìn vượt tầm khán giả bình thường, họ cùng nhau theo dõi trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Hoàng Thiếu Thiên thường tự hào mình là người mồm miệng liến thoắng, nhưng trong cuộc thảo luận này, cậu thua thảm với số lần chen vào chưa đến mười phần trăm. Có điều, mỗi một nhận xét của Hoàng Thiếu Thiên đều nói đúng chỗ hiểm, có lần còn nằm ngoài dự tính của ba người kia. Cuộc thảo luận lần trước Hoàng Thiếu Thiên bị hắt hủi, lần này rốt cuộc đã được những người bạn mới đánh giá cao.

Và tương tự, cách Bách Hoa đánh giá cao Khí Xung Vân Thủy của Gia Thế rất được các cậu tán thành.

"Nhờ Khí Xung Vân Thủy support, sức mạnh của Nhất Diệp Chi Thu mới tăng vọt. Đó là mối liên kết chưa bao giờ bị phá hoại." Dụ Văn Châu nói.

"Chính xác hơn, là chưa ai nhận thức đúng tầm quan trọng của mối liên kết này." Trương Tân Kiệt nói.

"Trong hai người, Khí Xung Vân Thủy tương đối dễ phá hơn Nhất Diệp Chi Thu." Tiêu Thời Khâm nói.

"Đó là điều Bách Hoa đang định làm." Dụ Văn Châu nói khi nhìn lên màn hình lớn.

Tiếng súng, ánh kiếm.

Chiến sự diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết, thể hiện rõ rệt ở những dòng chat liên tục trên kênh chiến đội. Bách Hoa nhắm Khí Xung Vân Thủy làm mục tiêu, còn Gia Thế phải vừa đánh vừa reset cách nhìn về tình hình đối thủ.

"Chín hơn năm ngoái rồi." Ngô Tuyết Phong nói.

"Coi chừng tụi nó nhắm vào anh đó." Diệp Thu đáp.

Cả nhà thi đấu ồ lên.

Kênh chat Bách Hoa vừa mới phổ biến kế hoạch tác chiến, Diệp Thu bên phía Gia Thế đã phát hiện ngay lập tức. Ơ hack map hay gì?

Dĩ nhiên không thể. Diệp Thu đoán chuẩn quá thôi.

Đoán ư?

Các thiếu niên ngoài trận nhìn nhau.

Họ không cho là vậy. Đoán là khái niệm rất khác với nhận định tình thế nhờ vào kinh nghiệm và nền tảng ý thức. Nhận định tình thế là có nguồn cơn, có chủ đích rõ ràng. Chỉ có điều, không ai biết Diệp Thu căn cứ vào đâu để đưa ra nhận định trên. Vì sao Diệp Thu nhìn ra ý đồ chiến lược của Bách Hoa mà họ thì không?

"Thế à?" Trong trận, Ngô Tuyết Phong đang trả lời, "Thôi trận cuối rồi, để tôi trải nghiệm thử cảm giác bị focus xem thế nào."

"Yên tâm đi đi, còn lại cứ để tui lo." Diệp Thu nói.

Khán đài lại một lần nữa ồ lên.

Trận cuối là sao? Tổng chung kết đúng là trận cuối của mùa giải, nhưng nghe cách Ngô Tuyết Phong nói, hình như không phải ý này?

Ngô Tuyết Phong... sắp giải nghệ ư?

Người ta không khỏi nghĩ đến tuổi tác của Ngô Tuyết Phong, cảm thấy khả năng khá cao.

Vậy hôm nay là lần cuối cùng hắn đứng trên sàn đấu chuyên nghiệp?

Khí Xung Vân Thủy, vai phụ ẩn dưới vầng sáng Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, lần đầu tiên xông về phía đối thủ với một thái độ yolo như không có ngày mai.

“Khí Xung Vân Thủy kìa! Khí Xung Vân Thủy kìa!” Dàn tướng Bách Hoa í ới gọi nhau. Mục tiêu công phá họ muốn nhắm tới đột nhiên lao lên một cách chủ động, đây không phải đấu pháp thường thấy của Gia Thế.

“Cẩn thận có trá!” Tôn Triết Bình nhắc nhở đồng đội.

“Chú ý đừng để hắn móc nối với Nhất Diệp Chi Thu là được.” Trương Giai Lạc nói. Bách Hoa Liễu Loạn lao ra với cả trời lửa đạn rực rỡ trăm màu, rải dài sau lưng Khí Xung Vân Thủy.

"Focus càn đánh!" Tôn Triết Bình ra lệnh một tiếng, dàn tướng Bách Hoa đồng loạt chuyển mũi tấn công sang Khí Xung Vân Thủy.

Chém Vỡ Núi!

Lạc Hoa Lang Tạ đi đầu, chém một nhát nặng tựa ngàn cân xuống giữa đầu Khí Xung Vân Thủy.

Nghịch Lưu!

Khí Xung Vân Thủy vừa né nhát chém vừa kín đáo triển khai kỹ năng hất mục tiêu lên không của khí công sư. Một dòng khí lưu nằm sẵn tại chỗ chực chờ Lạc Hoa Lang Tạ đáp xuống. Nhưng Tôn Triết Bình đã sớm phát hiện trick của Ngô Tuyết Phong, hắn ngắt chiêu Chém Vỡ Núi giữa không trung, đổi thành Ngân Quang Lạc Nhẫn. Ngân Quang Lạc Nhẫn được sử dụng bởi trọng kiếm có sức tàn phá không kém gì Chém Vỡ Núi, từ trên bổ thẳng xuống đầu Khí Xung Vân Thủy.

Cùng lúc, sát thương từ khắp mọi nơi của Bách Hoa cũng đều hướng tới Khí Xung Vân Thủy.

Đây là tình huống Diệp Thu thường phải đối mặt đấy ư?

Nhìn hỏa lực tập trung của đội bạn đổ vào mình, Ngô Tuyết Phong chợt nghĩ.

Nếu phải tự mình xử lý tất cả, Ngô Tuyết Phong cảm thấy hơi bị quá sức. Vậy mà suốt ba năm nay, Diệp Thu vẫn cứ đột phá hết ải này đến ải khác, vượt mưa bom lửa đạn mang về chiến thắng cho Gia Thế.

Mình không làm nổi đâu! Chỉ có thể trông vào cậu ta thôi!

Né tránh, di chuyển, tìm chỗ chui, kiếm vật cản, tranh thủ ra chiêu.

Ngô Tuyết Phong khiển Khí Xung Vân Thủy vật lộn giữa vòng vây. Hắn luôn nhận thức rất rõ trình mình thế nào. Lối đánh càn phá của Diệp Thu trông rất ngầu, rất hút mắt, nhưng không nằm trong khả năng của hắn.

“Tôi ấy à, nên được bầu làm diễn viên phụ xuất sắc nhất chớ.” Hắn chat một câu mà không hàm chứa bất kỳ hậm hực gì, có chăng chỉ là kiêu hãnh và tự hào.

Ngô Tuyết Phong cảm thấy, mình đã làm đến xa nhất có thể. Hắn không có gì để tiếc nuối.

“Diễn viên chính tới đây!” Đáp lại hắn, Diệp Thu tự giác đứng ra đảm nhiệm vai trò.

“Nhất Diệp Chi Thu kìa.” Trương Giai Lạc kêu lên.

"Ngon!” Tôn Triết Bình đấu chí sục sôi.

Mọi việc đều diễn ra đúng như dự tính của Tôn Triết Bình.

Sớm từ hai năm trước, khi còn chưa vào giới chuyên nghiệp, xem Gia Thế đánh trận chung kết mùa một mà hắn đã luôn đặt mình vào trận, suy tưởng về những gì bản thân sẽ làm.

Hai năm sau, hắn tự tay giành về cơ hội biến suy tưởng ấy thành sự thật. Hắn vạch ra phương án tác chiến, được các đồng đội răm rắp thực thi với trình cá nhân vượt trội.

Và Nhất Diệp Chi Thu xuất hiện, lao thẳng vào cái bẫy mà họ giăng sẵn.

Focus Khí Xung Vân Thủy chỉ là miếng bả. Muốn đánh bại Gia Thế, Nhất Diệp Chi Thu mới thực sự là mục tiêu cần giết.

"Săn mồi!" Tôn Triết Bình quát.

Đạn Khói!

Quả lựu đạn bay ra từ bàn tay Bách Hoa Liễu Loạn theo tiếng hiệu lệnh, tỏa khói lan khắp chiến trường, che lấp tầm nhìn của Nhất Diệp Chi Thu và cover cho hành động của chiến đội Bách Hoa.

Đâm Xung Phong!

Chiến thuật đã train nhiều lần nên vô cùng thành thạo khi vào thực chiến. Lạc Hoa Lang Tạ bẻ cua gắt, đột ngột nhào vào Nhất Diệp Chi Thu với biển hoa ánh sáng nở từ đạn dược của Bách Hoa Liễu Loạn theo sát bên người. Phồn Hoa Huyết Cảnh, mở trận!

Song, mũi kiếm chỉ đâm vào hư vô!

Nhất Diệp Chi Thu không hề đứng ở vị trí Lạc Hoa Lang Tạ dự đoán. Hắn lập tức xoay góc nhìn, bắt được một bóng người vụt qua.

Chém Lốc Xoáy!

Không cần xác định, Lạc Hoa Lang Tạ đã vác kiếm chém tới. Cơ thể hắn xoay cuồng như lốc xoáy, khiến cho mũi kiếm và góc nhìn cũng vần vũ.

Mà bóng người kia vẫn sượt qua tầm mắt.

"Hụt rồi!" Bách Hoa Liễu Loạn báo.

Cậu chứng kiến Nhất Diệp Chi Thu lướt sát qua Lạc Hoa Lang Tạ, nhưng Lạc Hoa Lang Tạ lại không bắt kịp hắn.

Bách Hoa Liễu Loạn vội đuổi theo, hai tay ném đạn rào rào thu hẹp không gian di chuyển của Nhất Diệp Chi Thu.

Vậy mà đôi chân Nhất Diệp Chi Thu vẫn cứ thoăn thoắt. Nhanh như chớp, hắn áp sát Bách Hoa Liễu Loạn như thể miễn nhiễm hoàn toàn với đạn bom và nòng súng của cậu.

Không, hắn không miễn nhiễm. Bách Hoa Liễu Loạn căng mắt nhìn, phát hiện Nhất Diệp Chi Thu luôn có động tác né tránh trong suốt quá trình tiếp cận mình. Hắn né hiểm qua các chiêu có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển, còn lại sát thương thì cắn răng ăn trọn.

Dĩ nhiên sẽ mất chút máu, nhưng Nhất Diệp Chi Thu thành công tóm được Bách Hoa Liễu Loạn với tốc độ nhanh nhất có thể, không cho cậu cơ hội bỏ chạy.

Diệp Thu nhìn thấu đấu pháp Bách Hoa của mình ư?

Trương Giai Lạc tròn mắt ngẩn ngơ. Đấu pháp Bách Hoa của cậu nhằm vào gây chói sll, đối thủ muốn đánh đàng hoàng còn khó chứ đừng nói chi nhìn ra mấu chốt bên trong. Việc Diệp Thu nắm bắt chính xác từng hit trong đó để di chuyển và né tránh cho thấy hắn rất hiểu về nghề chuyên gia đạn dược. À không, không chỉ là hiểu, phải nói là trình rất sâu mới đúng.

Thôi rồi!

Chỉ mỗi mình thôi thì không đỡ được hắn đâu.

"Đại Tôn!" Trương Giai Lạc thảng thốt gọi tên người hợp tác của mình.

Mà người hợp tác của Diệp Thu, thì đã lặng lẽ ra tay.

Một hit Vén Mây Chưởng trúng thẳng vào lưng Bách Hoa Liễu Loạn. Do Bách Hoa chuyển sang focus Diệp Thu, Ngô Tuyết Phong được thả bèn chớp lấy cơ hội, hỗ trợ cho pha càn giết Trương Giai Lạc.

Bách Hoa Liễu Loạn dính chưởng, bay thẳng vào vòng tay Nhất Diệp Chi Thu.

“Cám ơn.” Diệp Thu còn bồi một câu trên kênh chat. Nhất Diệp Chi Thu vẩy mũi Khước Tà, Bách Hoa Liễu Loạn liền bị hất lên không trung.

“Việc tôi nên làm.” Ngô Tuyết Phong đáp. Khí Xung Vân Thủy lăn mình trên đất, tránh hỏa lực của chiến đội Bách Hoa đuổi tới, tranh thủ tặng thêm một hit Đạn Sóng Khí cho Lạc Hoa Lang Tạ đang chạy như bay về phía Nhất Diệp Chi Thu.

Nhưng vô ích! Đôi chân Lạc Hoa Lang Tạ vẫn lao đi băng băng như không gì cản nổi.

Hắn tới trước mặt Nhất Diệp Chi Thu, và chém, chém, chém!

Cả một combo đổ xuống.

Nhất Diệp Chi Thu né trái tránh phải, mà Bách Hoa Liễu Loạn bị hắn tung hứng trên tay vẫn chẳng hề rơi xuống.

Có thứ cảm giác, rằng combo của Lạc Hoa Lang Tạ nằm trong tính toán của hắn cả rồi.

Hắn không chỉ hiểu sâu về chuyên gia đạn dược. Trình độ của hắn với nghề cuồng kiếm sĩ cũng không thể dưới level chuyên nghiệp.

Tôn Triết Bình máu lửa là thế, nhưng rồi vẫn đánh hụt toàn bộ. Mắt nhìn Bách Hoa Liễu Loạn như cá trên thớt, Lạc Hoa Lang Tạ trong tay hắn lại vướng phải cooldown mà chẳng thể làm gì.

Cuộc săn mồi của Bách Hoa đã bị Diệp Thu phá hủy.

Bách Hoa Liễu Loạn bị Nhất Diệp Chi Thu đè ra hành hạ, Lạc Hoa Lang Tạ thì mất kiểm soát tình hình.

Phồn Hoa Huyết Cảnh, lá bài tẩy của Bách Hoa, đã bị phá trận. Đội hình xoay quanh họ cũng vì vậy mà lâm vào bế tắc.

"Thế là xong..." Trên khán đài có tiếng thở dài kết luận từ Dụ Văn Châu.

"Mạnh... mạnh quá..." Tiêu Thời Khâm lắp bắp.

"Thật khó tin. Trình của Nhất Diệp Chi Thu đã đến mức ấy mà đối thủ vẫn đánh giá sai." Dụ Văn Châu nói.

"Vì họ chưa tường tận. Chỉ người nào thực sự hiểu rõ anh ta, mới có khả năng chiến thắng anh ta." Trương Tân Kiệt nhìn Nhất Diệp Chi Thu từng bước đi về phía thắng lợi trên sàn đấu, trong lời nói như có điều suy tư.

"Người đó sẽ là ai?" Dụ Văn Châu cười.

"Dĩ nhiên là tui." Hoàng Thiếu Thiên tự tin vỗ ngực.

"Mùa giải sau là biết." Trương Tân Kiệt nói.

Mùa giải thứ ba Liên minh Vinh Quang kết thúc bằng chiến thắng của Gia Thế. Đánh bại Bách Hoa, họ giơ cao chiếc cúp vô địch thứ ba, đặt lát gạch cuối cùng xây nên vương triều Gia Thế huyền thoại.

Mà dưới sân, là ánh sáng của mùa giải mới sắp bắt đầu, với tiếng vó ngựa rầm rập của một thế hệ những người trẻ đã đứng ngoài xa quan sát chiến sự giữa các titan bấy lâu, nay chuẩn bị bước vào cuộc chơi.

Đó là mùa giải của loạt tân binh đắt giá nhất lịch sử Vinh Quang.

Mùa giải của Thế hệ Hoàng kim.

FIN


trướctiếp