Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Chương 12: Ngươi vừa rồi kêu ta là cái gì?


...

trướctiếp

Vũ khí đều giống nhau. Cái loại vũ khí này có thể mua, cũng không phải thực quý.Huống chi, Hách Liên gia tộc nơi đó, tùy tiện lấy một món vũ khí cũng thật hoàn hảo.

Nhưng đan dược không giống vậy, một viên hạ phẩm đan dược liền quý giá.

Vũ khí chỉ cần một món, đan dược lại cần rất nhiều.

Trở thành luyện dược sư yêu cầu phải có được linh căn hỏa hệ cùng mộc hệ. Chờ sau khi nàng củng cố linh căn hỏa hệ sẽ đầu tu luyện mộc hệ linh căn.

Chỉ là phương diện tinh thần lực cũng yêu cầu nhiều trong tu luyện.

Nguyên chủ trước kia tuy rằng yếu đuối bị khi dễ, nhưng phụ thân nàng từng là nhất phẩm Long Kỵ tướng quân của Đông Hạ Quốc. Thời điểm trước 5 tuổi, nguyên chủ là dòng chính tiểu thư của tướng quân phủ. Tuy rằng bị khi dễ, nhưng vẫn có học tập.

Sinh hoạt của nguyên chủ biến đổi, là từ năm 5 tuổi ấy bắt đầu.Bởi vì năm đó, nàng cha chết trận sa trường.

Nương nàng, trong trí nhớ chỉ có một câu, nương nàng lúc sinh nàng vì khó sinh đã chết. Này hẳn là phụ thân nguyên chủ nói.

Xoa xoa ấn đường, thời điểm Vân Hoàng chuẩn bị tắm gội, lỗ tai giật giật, nghe được một bộ rất thanh âm rất nhỏ.

Người đến không nhiều lắm, mười hai người.

Bước chân tán loạn có 6 tiếng tương đối nặng, chỉ có hai tiếng tương đối nhẹ.

Bốn nha hoàn, sáu gia đinh, còn có hai tiếng chân phân biệt là Vân Lạc cùng Vân Thu Nguyệt.

Nghĩ đến ngày hôm qua khi đi ngang qua Hậu hoa viên, Vân Lạc cùng Vân Thu Nguyệt nói chuyện với nhau, Vân Hoàng khóe miệng gợi lên một mạt như có như không tươi cười, trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, đứng dậy.

Tới thật sớm, nhìn dáng vẻ các nàng gấp không chờ nổi để khi dễ nàng.

Chỉ là lúc này đây, nàng sẽ không như các nàng mong muốn.

Vân Hoàng đi đến trước gương mặt, đem dây cột tóc gỡ xuống, làm tóc rơi rụng xuống dưới. Lấy khăn lau sạch hầu kết nơi cổ nàng làm ra. Ngay sau đó đem khăn tay túi tiền cùng tám đồng bạc dư lại trên người ném vào trong không gian.Cởi nam trang trên người, đi vào trong phòng, Vân Hoàng từ trong ngăn tủ cầm một bộ y phục nữ thay.

Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, Vân Hoàng động tác ưu nhã nhanh chóng, một chút đều không loạn.

Thắt xong đai lưng, "Phanh" một thanh âm vang lên, cửa phòng Vân Hoàng trực tiếp bị đá văng.

Vân Hoàng nghiêng đầu, liền nhìn hai gã gia đinh đứng ở cửa, đá cửa không phải người khác, đúng là hai người bọn họ.

Cặp mắt đen trong nháy mắt trở nên sâu thẳm, phảng phất sâu như hồ nước không thấy đáy, hàn khí tràn ngập, làm người không rét mà run.

Hai gia đinh bắt gặp ánh mắt như vậy, đều có chút sợ hãi.

Sao lại thế này, phế vật cư có loại ánh mắt đáng sợ như vậy.

Thời điểm hai gia đinh nhìn lại, đôi mắt Vân Hoàng một mảnh đạm nhiên yên lặng, so với lucs trước, tuy thiếu yếu đuối nhát gan, nhưng không có giống như vừa rồi đáng sợ như vậy,

Tuy rằng như thế, hai gã gia đinh vẫn cảm thấy kỳ quái. Dĩ vãng này phế vật nhìn thấy bọn họ, đều là cúi đầu. Giờ phút này nàng thẳng tắp đứng ở nơi đó không nói, cũng không thấy bộ dáng yếu đuối nhát gan ngày xưa.

Bộ dán như vậy, có vài phần của một tiểu thư danh môn.

Chỉ tiếc, là cái phế vật.

"Tiểu tiện nhân, còn không mau lăn ra đây cho ta." Vân Thu Nguyệt đứng ở cửa, không cảm thấy được Vân Hoàng biến hóa, kiêu ngạo nói, " Khăn tay ta kêu ngươi thêu đâu?"

Vân Hoàng nghe vậy, cặp hắc mâu hiện lên một mạt u quang, nhìn về phía Vân Thu Nguyệt, khẽ động khóe miệng, lộ ra một nụ cười, "Tam muội, muốn khăn tay ngươi có thể chính mình thêu, tới tìm ta làm cái gì?"

"Ta tới tìm ngươi, đương nhiên là......!"

"Từ từ." Vân Thu Nguyệt kế tiếp không nói gì, nhìn về phía Vân Hoàng, sắc mặt có chút khó coi, "Tiểu tiện nhân, ngươi vừa rồi kêu ta là gì?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp