Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 564: Hai Loại Phương Pháp (2)


2 năm

trướctiếp

Nghe thấy những lời này, Tô Bằng lập tức cảm giác được ba ánh mắt xen lẫn giữa hâm mộ cùng với ghen ghét rơi vào người mình, không cần nhìn Tô Bằng cũng biết đây là ánh mắt do ba vị động vật giống đực kia quăng tới.

Tô Bằng cười nhạt một tiếng, không có trả lời mấy ánh mắt này, đứng dậy đi theo hầu gái kia đến hậu đường.

Đại đường vừa rồi mới tổ chức đường hội kia, là một kiến trúc rất lớn, phía sau cũng không thiếu kiến trúc tương thông.

Tô Bằng theo hầu gái kia đi một cự ly không tính là quá gần, vòng qua mấy cái hành lang phòng lớn, mới đi đến hậu đường.

Hầu gái dẫn Tô Bằng vào một gian phòng, còn mình thì liền lui xuống, Tô Bằng đi vào phòng mới phát hiện hóa ra đây là khuê phòng của nữ tử.

Khuê phòng này, so với phòng của tiểu thư phú quý bình thường còn phải lớn hơn không ít, bên trong rất có sự nghiên cứu, sắc điệu rất là thống nhất, chẳng qua là hơi có vẻ mập mờ, nhất là trong phòng còn có một cái giường rất lớn, thoạt nhìn xem ra không giống như là một cô gái có thể dùng hết.

Trong phòng đốt huân hương, có hương khí hờ hững, mà còn Linh Mị Nhi lúc này đang ngồi ở trên một cái ghế, nàng giống như đầu có chút đau nhức, dùng một tay vịn cái trán, mày liễu nhẹ chau lại.

Lúc này nàng mang mạng che mặt, Tô Bằng thấy không rõ dung mạo chân chính của nàng, nhưng chỉ cần nhìn mũi cùng với lông mày của nàng liền đã cảm giác được hẳn phải là một vị tuyệt thế mỹ nhân rồi.

Nghe được Tô Bằng đi vào, Linh Mị Nhi mở mắt, có chút uể oải, nói với Tô Bằng:

“Vừa rồi trước tịch, Mị Nhi uống hai chén rượu, trán có chút đau nhức, Tô công tử có thể thay Mị Nhi xoa bóp hai bên thái dương một chút hay không?"

Tô Bằng nghe xong, trong lòng khẽ nhúc nhích, khí chất của Linh Mị Nhi lúc này cùng với vừa rồi ở phía trước, dường như thoáng cái đã biến hóa rất nhiều. Nếu như nói lúc trước Linh Mị Nhi vẫn còn giống như là một tài nữ cao cao tại thượng không thể xâm phạm, thì nàng bây giờ lại càng giống như là một phong trần nữ tử.

Có điều Tô Bằng cũng không cự tuyệt, mang nụ cười mỉm trên mặt, nói:

"Muốn thay Mị Nhi tiểu thư xoa xoa hai bên thái dương là việc bao nhiêu người muốn làm mà lại không làm được, tại hạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt."

Nói xong, Tô Bằng đã bước đến sau lưng Linh Mị Nhi, hai tay đặt ở trên đầu Linh Mị Nhi giúp nàng xoa bóp hai bên thái dương.

Chỉ có điều Tô Bằng cũng không phải là bị sắc đẹp mị hoặc, mà là cảm thấy lúc này dường như có chút kỳ quặc, mình giúp Linh Mị Nhi xoa xoa thái dương, cũng là nắm giữ mạch máu của đối phương, đối phương nếu có cái gì dị động, mình có thể dùng tốc độ nhanh nhất khống chế được nàng.

Làn da của Linh Mị Nhi hết sức mịn màng mềm mại, Tô Bằng chỉ là vuốt trán của nàng cũng cảm giác được da thịt của nàng không ngờ lại có xúc cảm đến như thế.

Linh Mị Nhi nhắm mắt lại, giống như hưởng thụ sự mát xa của Tô Bằng, sau một lúc lâu, nàng giống như đã cảm thấy tốt hơn nhiều, trong miệng phát ra một tiếng giống như là thở dài lại giống như là rên rỉ.

“Mị Nhi tiểu thư đã khá hơn chút nào chưa?"

Tô Bằng hỏi Linh Mị Nhi.

“Tốt hơn nhiều rồi, quả thật cám ơn Tô công tử, không ngờ Tô công tử còn biết được phương pháp xoa bóp như vậy... Bả vai của Mị Nhi cũng có chút đau nhức, có thể xin Tô công tử tiếp tục mát xa được không?"

Tô Bằng nghe thế, khẽ cười cười, thầm nghĩ nếu cứ mát xa xuống như vậy, cuối cùng không biết mát xa đến nơi nào đây.

Có điều hắn cũng không nói gì, chỉ giúp Linh Mị Nhi mát xa hai vai.

Linh Mị Nhi giống như rất hưởng thụ sự xoa bóp của Tô Bằng, nàng một bên hưởng thụ lấy cảm giác của thân thể, một bên nói với Tô Bằng:

“Tô công tử, ngươi hẳn là biết chứ, ta ban đầu còn tưởng rằng ngươi cũng không biết trích tiên sơn trang này kinh doanh chân chính là cái gì, nghĩ rằng ngươi cùng với Lương công tử béo mập như hạt gạo kia đều giống nhau, thèm thuồng thân thể của Mị Nhi nữa chứ."

Tô Bằng nghe xong, khẽ mỉm cười, hai tay tiếp tục trên vai thơm của Linh Mị Nhi xoa bóp, trong miệng nói:

“Có lẽ cũng có tâm tư này, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có."

“Ha ha..."

Linh Mị Nhi nghe xong, không khỏi cười một tiếng, nói:

“Tô công tử thật biết nói chuyện, trên giang hồ về Mị Nhi có rất nhiều lời đồn đãi... Tô công tử có từng nghe nói qua không?"

Tô Bằng nghe xong, chỉ mỉm cười, vẫn tiếp tục giúp Linh Mị Nhi mát xa hai vai.

Linh Mị Nhi thấy Tô Bằng không tiếp lời, mình cũng nở nụ cười, nói:

“Thật ra thì, lời đồn đãi trên giang hồ, một nửa là thật, một nửa là giả, chưa hẳn đều là không có lửa thì sao có khói."

“Ồ? Mị Nhi tiểu thư là đang ám chỉ cái gì sao?"

“Có lẽ vậy."

Linh Mị Nhi trả lời, sau đó trầm mặc một hồi lâu, mở miệng lần nữa, nhưng đã thay đổi đề tài.

Chỉ nghe nàng nói:

“Tô công tử lần này đến đây, vì tiêu trừ ác nghiệp đi, Tô công tử, ngươi có biết, phương pháp thanh trừ ác nghiệp mà Mị Nhi biết đến là cái gì không?"

“Không phải là quá rõ ràng, nếu ta biết rõ thì cũng sẽ không tới chỗ này, cũng không thấy được Mị Nhi tiểu thư rồi."

Tô Bằng lắc đầu, trả lời.

Linh Mị Nhi khẽ mỉm cười, nói:

“Thật ra thì Mị Nhi cũng chỉ biết hai loại biện pháp hóa giải ác nghiệp, có điều cũng chỉ là hóa giải chứ cũng không thể tiêu trừ ác nghiệp, nhưng có thể đem ác nghiệp chuyển rời khỏi trên người kí sinh chủ..."

“Ồ? Là loại phương pháp nào, Mị Nhi tiểu thư xin nói nghe một chút."

Tô Bằng cảm thấy hứng thú, nói với Linh Mị Nhi.

Linh Mị Nhi khẽ gật đầu, nói:

"Những thứ bên trong Ác nghiệp, chẳng những gây họa cho mình mà còn gây họa cho cả gia tộc, trừ phi dùng thủ đoạn đặc thù để luyện ra, nếu không cuối cùng sẽ hại người hại mình. Nếu như có người nhiễm ác nghiệp, người cùng hắn sinh hoạt quan hệ huyết thống bên cạnh, không bao lâu nữa sẽ bị máu của hắn làm cho lây nhiễm ác nghiệp cũng sẽ bị gặp liên lụy."

“Nhưng từ một góc độ khác của điều này cũng chứng tỏ, ác nghiệp có thể dời đi cho người có quan hệ huyết thống với mình, nếu người nhiễm ác nghiệp tìm được một số thuật sĩ biết bí pháp, sử dụng trận pháp, có thể đem ác nghiệp của mình dời đi toàn bộ cho người có quan hệ huyết thống với mình, quan hệ huyết thống càng gần hiệu quả càng tốt. Mà còn sau đó, chỉ cần người có quan hệ huyết thống bị chuyển dời ác nghiệp kia không có chết ở gần người nọ, ác nghiệp dĩ nhiên là sẽ theo hồn của người có quan hệ huyết thống đó mà chuyển thế, sẽ không gây nguy hiểm đến chính mình nữa."

Tô Bằng nghe xong biện pháp này, nhất thời nhíu mày nói:

"Cái này không được."

Linh Mị Nhi nghe xong, nhẹ gật đầu, nói:

“Phương pháp này có chút quá ác độc, ta nghĩ Tô công tử cũng sẽ không đồng ý, cho nên còn có phương pháp thứ hai..."


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp