Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài

Chương 42


2 năm

trướctiếp

Editor: UwU

Beta: Kỷ Kỷ

"Chờ chăn đệm đến là chúng ta có thể dọn qua đây," Hạ Văn Nguyệt nói, "Dưới nhà còn mấy cái ga giường mới lắm."

Chỗ đệm chăn được nhắc tới là dưới huyện Minh Khê, mọi người mới đến thành phố Yến không lâu liền gọi điện về báo địa chỉ cho chú Mao, chú ở quê cứ cách ngày là lại thu dọn đồ đạc gửi lên.

Cho dù đặt chân đến đâu, cũng phải ưu tiên ăn uống ngủ nghỉ lên hàng đầu, đừng xem thường chăn phô đệm cuốn, bình thường dùng không thấy gì nhưng nếu đi mua giá lại hoàn toàn không rẻ.

"Chăn dưới quê do chúng ta tự mình làm, đều dùng loại bông tốt cả." Hạ Văn Nguyệt nói, "Chờ cô hỏi xem có chỗ nào bán bông chăn không, sau đó làm cho Hạ Miên và Tiểu Phong một bộ là được."

Mao Tuệ Mai lập tức đáp, "Con biết làm đệm chăn, để con làm đi, mẹ vẫn còn chuyện hàng quán, đừng để mệt quá."

Mao Tuệ Trúc xoa xoa hai mắt, "Nếu ba ở đây thì tốt rồi, ba trông quán, mẹ làm chăn."

Mao Tuệ Lan nghe thế gật đầu, "Đúng rồi chưa kịp nói với ba, sáng mai con sẽ gọi điện qua thông báo, thuận tiện hỏi xem khi nào ba đến được."

Mao Tuệ Mai có chút lo lắng, "Cũng không biết ba thế nào."

Hạ Văn Nguyệt bế Mao Tuệ Trúc hô, "Ngày mai gọi điện là biết, đi ngủ đi, trẻ con không được thức khuya!"

Hạ Miên cũng bế Tiểu Phong đang ngủ ngon lành trên giường lên, tiểu gia hỏa này thấy mọi người dọn dẹp thì không chịu đi, kiểu gì cũng phải chờ cho xong, dù ngồi trong căn nhà trống cũng thấy cao hứng.

Hạ Miên trông cậu nhóc thật sự lợi hại, trên giường chỉ lót mỗi đệm nhỏ mà vẫn ngủ gật được.

Lúc bị bế lên, cậu nhóc nỗ lực mở to hai mắt nhìn Hạ Miên, kêu một tiếng "dì nhỏ" xong lại ghé vào vai cô ngủ.

Hạ Miên ôm cậu về, lau qua người ngợm cũng không tỉnh.

Kết quả sáng hôm sau lại dậy rất sớm.

Hạ Miên trong lúc ngái ngủ cảm mặt hơi ngứa, mở mắt liền gặp Tiểu Phong đang duỗi tay nhỏ sờ tới sờ lui mặt mình. ngôn tình tổng tài

Cô hôn hôn cái trán của tiểu gia hỏa, "Bảo bảo làm gì vậy?"

Sau khi đến thành phố Yến, giấc ngủ của thằng bé tốt hơn rất nhiều, rất ít khi dậy trước cô.

"Dì nhỏ." Tiểu Phong lăn một vòng ngồi dậy, nhìn Hạ Miên cao hứng nói, "Dì nhỏ, nhà chúng ta."

"Cẩn thận cảm lạnh." Hạ Miên kéo cậu nhóc vào trong chăn nằm, "Đúng vậy, chúng ta có nhà rồi! Ở ngay đối diện."

"Hôm nay chuyển nhà luôn sao?" Hai mắt Tiểu Phong sáng lấp lánh, hình như đã gấp không chờ nổi.

Hạ Miên gõ cậu một cái, "Không thích sống cùng anh Sâm Sâm nữa à."

Tiểu Phong nghiêng nghiêng đầu, "Chúng ta ở đối diện, vẫn có thể sống cùng nhau."

"Quả nhiên ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình." Hạ Miên sờ sờ đầu nhỏ, "Chờ chăn đệm được chuyển tới là có thể chuyển nhà."

"Vậy khi nào mới đến?"

"Chút nữa chúng ta hỏi cô hai là biết."

Người gấp không chờ nổi hiển nhiên không chỉ có Tiểu Phong, ba chị em Mao gia bên kia mới sáng sớm đã kéo nhau gọi điện về quê thăm hỏi.

Nhưng mà phải đợi cuộc gọi lại, nhà Mao Chí Sơn không có điện thoại, Hạ Văn Nguyệt phải gọi tới điện thoại công cộng của tiệm tạp hóa trước, chờ người ở đó báo cho Mao Chí Sơn, đối phương mới biết mà gọi lại đây.

Giữa sáng Mao Chí Sơn điện đến.

Nghe nói Hạ Miên đã mua nhà ở thành phố Yến, có chỗ đặt chân, Mao Chí Sơn rất cao hứng, "Anh đã kiểm tra chăn đệm cũng đã gửi phiếu lấy hàng qua đường bưu điện, chắc là sắp tới, trong đó ngoài chăn đệm ra còn có chút quần áo đắt tiền đấy."

"Bên này cũng xử lý xong." Mao Chí Sơn cười ha hả, "Qua năm sáu ngày nữa là có thể xuất phát."

Nói tới đây hắn nhỏ giọng, "Mấy mẹ con gần đây đừng điện nữa, chờ anh mua được vé tàu rồi gọi lại cho."

Hạ Văn Nguyệt nhíu mày, "Sao vậy? Bà nội bọn nhỏ kia lại giở thói bắt nạt?"

Mao Chí Sơn hạ giọng, "Không việc gì, rồi anh cũng sẽ đi thôi."

Gần đây bà Mao luôn mơ ước kết thân với đám nhà giàu, tuy mẹ con Hạ Văn Nguyệt đều không ở đây nhưng bà ta cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ cho rằng mấy người trốn về nhà mẹ đẻ của Hạ Văn Nguyệt.

Rốt cuộc bà ta cũng có kinh nghiệm với mấy vụ này, năm đó Hạ gia kiên cường bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải giao Hạ Văn Nguyệt ra cưới đó thôi.

Hiện giờ Hách gia có thực lực có lợi thế, Mao Tuệ Mai không muốn gả cũng phải gả, sư chạy khỏi chùa được chắc*?

(P/s: Có nghĩa là dù bạn có né được một lúc nhưng cuối cùng bạn vẫn không thể thoát ra được.)

Sở dĩ Mao Chí Sơn cẩn thận như vậy, là vì gần đây Hách gia qua lại với Mao gia quá thường xuyên, hắn nghi ngờ mẹ mình đã lén nhận lễ hỏi, dù sao cũng không phải chưa gặp qua loại hôn sự giấu giếm người khác như thế này.

"Đúng rồi Văn Nguyệt, anh tính bán nhà mình cho cô ba."

Hạ Văn Nguyệt nghe xong tức khắc cười khúc khích, "Được, bán cho cô ba đi! Em đồng ý, bán rẻ hơn chút cũng được. Bán xong thì đi ngay, mẹ con em đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mỗi anh thôi đấy."

Mao Tuệ Trúc lập tức nhảy đến chỗ điện thoại kêu, "Ba mau tới đi, Trúc Trúc đã đi nhà trẻ rồi."

Mao Chí Sơn nghe xong lập tức cao hứng, "Ba cũng nhớ mấy đứa lắm."

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

Treo điện thoại mà Hạ Văn Nguyệt vẫn cười không ngừng, Mao Tuệ Lan thấy vậy hỏi, "Mẹ cười gì vậy."

Hạ Văn Nguyệt khúc khích đáp, "Ba con muốn bán nhà mình cho cô ba."

Mao Tuệ Lan sửng sốt, bỗng dưng cười to, "Ha ha, ba làm quá tuyệt."

Nhìn bộ dáng ngửa tới ngửa lui của hai người, Hạ Miên bắt đầu tò mò, "Vị cô ba này có gì hay à?"

Mao Tuệ Lan cười đáp, "Em biết em biết, cô ba này lợi hại lắm......"

Ông Mao là người con trai thứ hai trong số các anh em, trên có anh dưới có ba đứa em khác, vị cô ba này chính làm em chồng của bà Mao.

Sự trọng nam khinh nữ ở Mao gia hiện tại là được kế thừa, tuy bà Mao là vợ của lão hai trong nhà, nhưng ba lần mang thai liên tiếp đều là cháu trai khỏe mạnh, thời điểm ấy rất được mẹ chồng ưu ái.

Nhưng từ trước đến nay bà ta đều bằng mặt không bằng lòng, cậy thế mà bắt nạt gia đình anh cả và em ba, bình thường mở miệng đều là sai vặt chị em dâu trong nhà.

Nhà anh cả thì còn tạm, tuy có đứa con gái nhưng cũng sinh được con trai, hơn nữa còn là dâu cả, lưng không mềm, nếu bà Mao làm quá mức, vị chị dâu nay cũng có thể trực tiếp giáo huấn bà ta.

Nhưng em ba thì không giống thế, ngày ấy cô ba sinh toàn con gái, bị mẹ mình vô cùng ghét bỏ.

Vì thế bà Mao luôn viện cớ thân thể không khỏe hoặc là sinh con trai xong sức khỏe không tốt, hung hăng sai vặt hai đứa cháu gái còn nhỏ.

Cô ba không sinh nổi con trai, trước mặt mẹ mình không chút mặt mũi, lúc cãi nhau hay lớn tiếng không có gì mà dựa.

Trường hợp này bà Mao giải thích, "Con gái nhà người ta phải học nhiều, tầm này đa số đều sợ lạnh không đi giặt quần áo, nhưng cháu gái Mao gia lại dám ra ngoài giặt đồ, người ngoài nhìn vào ai mà chả nói đứa nhỏ này cần mẫn chịu khổ, về sau nhất định tìm được tấm chồng tốt, cho dù nhà em không có con trai thì đây không phải là chỗ dựa sao." Đủ điều hoa mỹ.

Trước mặt trưởng bối cô ba đấu không lại bà Mao, vì thế chọn cách trực tiếp xử gọn sau lưng.

Mà chị em Mao gia biết được ba lần kinh điển nhất.

Lần thứ nhất bà Mao đẩy đứa con gái đang đến kỳ kinh nguyệt của cô ba ngã xuống đất té xỉu.

Mấy hôm sau bà ta bị trói vào gốc cây hẻo lánh cách xa huyện thành.

Vị cô ba này cũng là người tàn nhẫn độc ác, dứt khoát lột áo bà Mao ra, để mụ không chỉ không dám hô hào mà thấy người đến còn phải tìm cách trốn, phơi nắng một trưa đến khi cảm ngất xỉu.

Chờ cô ba cảm thấy hả giận thả ra, bà Mao kia có khổ cũng không thể nói, tuy chỗ đó hẻo lánh nhưng không phải không có ai, vì sao lại im miệng không hô hào mọi người đến giúp.

Nếu để người ngoài biết con dâu Mao gia bị lột áo trói vào cột phơi cả trưa, đừng nói làm chủ, không chê bà ta đồi phong bại tục đòi li hôn đã may mắn lắm rồi.

Khoảng thời gian sau bà Mao vẫn không sợ, xúi người lớn trong nhà bắt cháu gái giữa trời nắng đi cắt cỏ heo.

Hôm sau bà ta trực tiếp bị đẩy xuống hố phân lợn, bẩn tưởi không ai dám đến gần, bao gồm cả đám con trai vàng bạc của mình.

Trong các lần giao chiến, quá mức nhất là lần bà Mao xúi giục mẹ chồng gả đứa con gái 15 tuổi của cô ba, cho thằng con trai ngốc của xưởng trưởng xưởng giấy trong làng, đổi lấy công việc tốt cho chồng mình.

Sau khi cô ba biết liền cầm cái liềm chạy thằng vào nhà đòi chém, sau đó cắt đứt bím tóc của bà Mao.

Hôm ấy thật sự đã trấn trụ được gia đình này, từ đó bà Mao không dám chọc cô ba nữa, mà cô ba chưa bao giờ nói đạo lý với bà ta, chỉ ra tay tàn nhẫn.

Sau khi ba mẹ qua đời chia nhà, bà Mao trốn đi rất xa.

Nhưng lúc chia nhà gia đình cô ba vẫn ăn mệt, phòng không đủ sống.

Giờ Mao Chí Sơn muốn bán nhà nhưng sợ không ai mua, dù gì chả ai muốn làm hàng xóm với kẻ ác cả, nhưng nếu bán cho cô ba thì khỏi phải băn khoăn, người nên sợ phải là bà Mao sống lỗi mới đúng.

Mao Tuệ Mai che miệng cười trộm, "Có tính là một công đôi việc không nhỉ."

Vừa có thể thoát khỏi bà nội, vừa có thể làm bà ta tức điên một trận.

Mặc kệ tiếp theo ra sao, chuyện chú Mao sắp đến thành phố Yến làm mọi người rất vui vẻ.

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

Hôm sau sau cuộc gọi, bọn họ liền nhận được đơn hàng vận chuyển từ bưu điện gửi qua, xem ngày thì hành lý đã được gửi lại ga tàu hỏa hai hôm.

Hạ Văn Nguyệt tính ra quán, cho nên sau khi đưa nhóm Tiểu Phong đi nhà trẻ về, ba chị em Hạ Miên Mao Tuệ Mai và Mao Tuệ Lan cùng nhau đến ga nhận đồ.

Sáu cái bao siêu lớn rất đồ sộ.

Bọn họ thuê một chiếc ba gác chở về.

Suy xét đến nhân số trong nhà, Mao Chí Sơn gửi qua sáu bộ chăn đệm, ba chị em bận rộn cả ngày mới sửa soạn các phòng xong xuôi.

Bố trí giống như đã thương lượng, Hạ Miên và Tiểu Phong ở phòng chính phía đông, vợ chồng Hạ Văn Nguyệt cùng Mao Tuệ Trúc thì phía tây, Mao Tuệ Mai và Mao Tuệ Lan mỗi đứa chiếm một gian sương phòng hướng đông.

Đừng nói người lớn cao hứng, ngay cả Tiểu Phong mới từ nhà trẻ về cũng mau chóng chạy sang bên này, nhìn thấy chăn đệm trên giường hồ hởi, "Dì nhỏ, hôm nay chúng ta ngủ lại đây sao?"

Hạ Miên nhìn bộ dáng gấp không chờ nổi kia đáp, "Đúng, từ nay trở đi chúng ta sẽ sống ở đây!"

Tiểu Phong hưng phấn vỗ tay, quay đầu đi tìm Sâm Sâm, "Anh Sâm Sâm em chuyển nhà!"

Ninh Thiều Vận và dì Ngụy cũng vui thay, hiểu rất rõ tâm tình hào hứng của bọn họ hiện giờ.

Dì Ngụy đưa ra chủ ý, "Giờ chưa có màn gió thì dùng tạm chăn đơn, cucng đừng vội vàng mua sắm đồ đạc, tuần sau Long Thành tổ chức hội chợ ba ngày, đến lúc đấy giá cả tiện lợi hơn nhiều."

Vừa nghe thấy hội chợ, hai mắt Mao Tuệ Trúc sáng lên, "Dì Ngụy, thành phố Yến cũng có hội chợ sao?"

Dì Ngụy cười đáp, "Có mà còn không nhỏ đâu, mỗi ngày dạo một vòng, ba ngày là sắm xong."

Mao Tuệ Lan, "Vậy thật tốt quá, cháu cảm thấy chúng ta nên qua chợ gom hết nửa số hàng về."

Mao Tuệ Mai suy nghĩ xem cần những thứ gì, bắt đầu viết danh sách.

Có thể thấy được dù ở thời đại nào, bao nhiêu tuổi, mua mua mua chính là hứng thú lớn nhất của phụ nữ.

Ninh Thiều Vận nói, "Mình về ăn bữa cơm trước, chờ sau khi mua đầy đủ đồ đạc rồi mới chính thức dọn lại đây."

Đêm đó rửa mặt xong, bọn họ liền về nhà mình ngủ.

Ngày trước mẹ con Hạ gia sống trong căn phòng nhỏ, hiện giờ chuyển lên đây thoải mái hơn nhiều, trầm tính như Mao Tuệ Mai trên mặt thi thoảng còn có chút ý cười.

Mao Tuệ Lan cảm thán, "Dưới quê mình còn chẳng có nhà riêng."

Hạ Văn Nguyệt cũng nghĩ tới chuyện mua phòng, "Mẹ thấy sân này không tồi, về sau chúng ta cố kiếm mà mua, không được hai thì lấy dạng một sân thôi cũng được."

Mao Tuệ Lan nói, "Cứ có mà mua là ổn, con nghe hàng xóm nói hiện giờ giá nhà tầng rất cao, bành trướng kinh lắm, mình nhất định không mua nổi."

Năm nay người ta mua nhà tầng nhiều, sự bùng nổ đầu cơ bất động sản ở phương nam cũng ảnh hưởng chút ít sang phía bắc, giá cả cứ thế tăng vọt.

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

Nhưng rất nhanh cũng phải hạ xuống mà thôi, tuy Hạ Miên không quan tâm mấy chuyện nhà tầng lắm, nhưng vẫn biết năm đó bất động sản ép chết bao nhiêu kẻ tham tiền, sau khoảng thời gian ấy giá nhà toàn nước giống như lâm vào thung lũng chết.

Chính vì điều này mà thị trường chứng khoán Thượng Hải nảy sinh vấn đề mua bán nhà ở, Hạ Miên cho rằng thành phố Yến cũng sẽ như vậy.

Kết quả có lần hỏi, Vinh Tín nói mua nhà lập hộ khẩu ở thành phố Yến không dễ, may là vẫn còn biện pháp khác.

Hiện giờ muốn làm hộ khẩu ở thành phố Yến có ba cách: Thứ nhất nhờ vào quan hệ, hai ba vạn là xong; thứ hai thì phải làm trong bộ phận giải quyết vấn đề hộ khẩu nhà đất; cách cuối cùng là đầu tư vào thành phố hơn 30 vạn.

Đầu tư này bao gồm việc mua nhà.

Hạ Miên lập tức quyết định đầu tư, chờ thị trườnv phòng ốc bên phương nam sụp đổ, giá nhà cả nước sẽ tụt xuống đáy cốc, lúc ấy đầu tư 30 vạn mua nhà tuyệt đối không thành vấn đề!

Hạ Miên nhìn chằm chằm một vạn không còn lại bao nhiêu, thấy được ánh sáng lấp lánh của một đêm phất nhanh.

Còn một nhà cô hai, Hạ Miên cảm thấy cứ theo kế hoạch hiện giờ, muốn lấy được hộ khẩu sau khi chính sách thay đổi là hoàn toàn không thành vấn đề.

Nhưng mà chuyện mua sân có thể giải quyết trước, không phải bên Hoắc gia vẫn còn hai cái sân sao, đều là tứ hợp viện cả, lúc đó nhất định phải chia một sân cho nhà cô hai.

Tuy nhiên đây đều là những chuyện của sau này.

Hạ Miên nhìn Tiểu Phong vui sướng chạy đến mép giường.

Cũng không cần Hạ Miên ôm, chỉ cần ba thao tác là leo lên được, sau đó thả tay gác chân nằm xuống.

Lát sau hình như vẫn chưa thấy đủ, cậu nhóc bắt đầu xoay người lăn sang bên kia, rồi lại từ bên kia lăn về bên này, vừa nghịch vừa cười khanh khách như con thú nhỏ chiếm địa bàn.

Hạ Miên nhào qua ôm cậu cùng lăn, mà bên gian phía tây cũng truyền đến tiếng cười của mẹ con Hạ Văn Nguyệt và Mao Tuệ Trúc.

......

Tác giả có lời muốn nói:

Thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp