Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 175: Thích


trướctiếp

Mai Truyền Kỳ thấy Cố Quân Thanh cùng Lôi Tử Hàng, liền nghĩ đến mình đã lâu chưa về chung cư đã ở trước đây, cho nên sau khi rời khỏi Cố gia, cậu liền lái xe về đó.

Khi nhìn thấy tiểu khu vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong lòng cảm thán.

Mai Truyền Kỳ dừng xe, đi vào thang máy lên thẳng tầng 6, thông qua thiết bị xác nhận thân phận trên cửa, mở cửa, mọi thứ bày biện trong phòng vẫn giống như lần cuối đến đây gặp Cố Quân Thanh.

Bất quá, đã hơn hai tháng không có ai ở nơi này, trên ghế, bàn cùng tủ đều dính một lớp tro bụi, ngay cả người máy vì hết năng lượng mà ngưng hoạt động.

Mai Truyền Kỳ đầu tiên là đến phòng làm việc, phòng đọc sách của đứa nhỏ xem một lần, xác nhận mọi thứ vẫn cất gọn gàng, lúc này mới yên tâm rời khỏi phòng, đi lên lầu hai.

Căn phòng này là cậu cùng Cố Quân Thanh sau khi kết hôn mua lại, thế nhưng thời gian cậu ở đây cũng không nhiều, thông thường đều ở trong trường, khi nào nghỉ hè mới có thể trở về bồi hài tử.

Vì cậu cùng Cố Quân Thanh không phải một đôi phu thê chân chính, cho nên, nơi này đối với cậu mà nói căn bản không phải là nhà, ngược lại tương đối giống như cậu cùng Cố Quân Thanh thuê chung phòng ở, không có mùi vị gia đình.

Kể cả ảnh gia đình cũng không có, ngược lại tại biệt thự Phong Tĩnh Đằng trong đại sảnh còn mang một tấm hình cao 1m8 của ba người, còn có thật nhiều ảnh của hài tử, nơi đó mới có cảm giác gia đình.

“Như thế nào nghĩ đến biệt thự Phong Tĩnh Đằng.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ nói thầm một tiếng rồi vào phòng của mình nhìn một chút, cảm thấy không có gì đáng xem liền đi ra, đi đến phòng Cố Quân Thanh.

Trong phòng được thu thập sạch sẽ, không lưu lại bất cứ thứ gì, giống như chưa từng có người ở đây.

Liền tại lúc này, thông tấn khí vang lên.

Mai Truyền Kỳ thấy là ‘Lão bà’ gọi, khóe miệng bất tri bất giác cong lên, vừa mở mấy liền nghe Phong Tĩnh Đằng hỏi: “Truyền Kỳ, em với con đi đâu vậy? Tôi về đến nhà cũng không thấy hai người, vì vậy mới gọi hỏi một chút.”

“Nguy Nguy đến nhà bà ngoại, tôi đang ở trong chung cư trước đây.”

Người bên kia trầm mặc một hồi, mới dùng thanh âm khàn khàn hỏi: “Em quay về chỗ cũ ở sao?”

“Đúng vậy, đang định quét phòng, anh…”

Mai Truyền Kỳ định bảo Phong Tĩnh Đằng tự mình giải quyết cơm trưa, còn chưa nói xong bên kia đã cúp máy.

Nghĩ Phong Tĩnh Đằng còn có việc, cũng không gọi lại, quay về lầu một, thay hộp năng lượng cho người máy, để nó quét tước vệ sinh.

Mai Truyền Kỳ vừa quét vừa nghĩ chuyện phát sinh trong mấy tháng này.

Ngay từ đầu, cậu là dự định chờ Cố Quân Thanh trở về cùng cha mẹ nàng nói rõ ràng, liền lập tức mang theo nhi tử chuyển về đây ở, nhưng khi Cố Quân Thanh trở về, cậu lại không còn ý niệm muốn chuyển về đây.

Lúc sau, bởi vì đáp ứng cùng Phong Tĩnh Đằng thử kết giao, càng không còn ý nghĩ muốn rời khỏi biệt thự, trái lại càng ở chung càng quen sự tồn tại của đối phương, dần dần xem biệt thự là nhà của mình.

Mai Truyền Kỳ mới vừa quét dọn xong phòng khách, chuông cửa vang lên.

Cậu nghi hoặc, là ai ấn chuông nhà cậu? (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Nếu là người biết cậu cùng Cố Quân Thanh, hẳn phải biết cậu đã không còn ở nơi này.

Mai Truyền Kỳ đi tới, nhìn qua camera thì thấy người tới là Phong Tĩnh Đằng, liền mở cửa cho người tiến vào, tiếp theo sau đó quét tước lầu hai.

Phong Tĩnh Đằng vào cửa, nhìn thấy phòng khách không nhiễm một hạt bụi, ánh mắt tối lại.

Nghe trên lầu hai có tiếng bước chân, anh liền đi lên, nhìn thấy Mai Truyền Kỳ đang kéo ra trải giường, lấy một cái sạch sẽ trong tủ đổi lại.

Mai Truyền Kỳ nhìn Phong Tĩnh Đằng đang đứng ở cửa rồi tiếp tục bận rộn, sau đó vẫn không thấy đối phương lên tiếng, có chút kỳ quái hỏi: “Anh sao chạy tới đây?”

Cậu cảm thấy Phong Tĩnh Đằng hôm nay có chút quái lạ, từ lúc vào cửa liền xụ mặt, sắc mặt cũng khó coi.

Mai Truyền Kỳ thay xong ra trải giường cũng không thấy Phong Tĩnh Đằng trả lời, đành đi tới trước mặt anh: “Sao vậy? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì?”

Phong Tĩnh Đằng nhìn ra trải giường mới, ách thanh hỏi: “Em có phải là dự định chuyển về nơi này ở?”

Mai Truyền Kỳ ngơ ngác: “Không có a.”

Phong Tĩnh Đằng tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

Anh mới vừa nghe Mai Truyền Kỳ quay về chỗ cũ, còn tưởng rằng Mai Truyền Kỳ muốn chuyển ra khỏi biệt thự.

Phong Tĩnh Đằng đem người kéo vào ngực ôm thật chặt: “Vậy tại sao em muốn quét dọn nơi này?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ nghe nói như thế, liền hiểu tại sao sắc mặt Phong Tĩnh Đằng lại khó nhìn như vậy, nhất định là nghĩ mình muốn chuyển về nơi này, nên mới trầm mặt không nói lời nào.

Cậu lặng lẽ cong khóe miệng, mặc cho Phong Tĩnh Đằng ôm chặt mình, ý xấu không giải thích tại sao muốn quét dọn nơi này.

Phong Tĩnh Đằng đợi không được câu trả lời, hai tay càng ôm càng chặt hơn: “Truyền Kỳ, chúng ta ở chung cũng gần nửa năm, em đối với tôi thế nào? Em… không hề thích tôi một chút sao?”

Tuy rằng anh có thể cảm giác Mai Truyền Kỳ đối với mình có hảo cảm, thế nhưng, điểm hảo cảm ấy vẫn cứ không đủ.

Hơn nữa, nếu anh không hỏi rõ ràng, trong lòng luôn là lo được lo mất.

Giống như ngày hôm nay, nghe cậu quay về nơi ở trước kia, còn tưởng cậu cảm thấy bất mãn với mình nên muốn chuyển ra biệt thự.

Bọn họ bây giờ đã ở chung gần nửa năm, cũng nên là thời điểm để Mai Truyền Kỳ nhìn thẳng vào trái tim mình.

Nụ cười trên mặt Mai Truyền Kỳ hơi dừng lại một chút.

Thích Phong Tĩnh Đằng sao?

Nói thật, cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ tới chuyện này.

Bất quá, cậu có thể khẳng định mình có hảo cảm với Phong Tĩnh Đằng.

Đặc biệt là trải qua ngày hôm trước tận mắt nhìn địa long công kích Phong Tĩnh Đằng cùng hài tử, càng có thể xác định mình vô cùng để ý Phong Tĩnh Đằng, để ý đến sợ hãi mất đi người này. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Kia như vậy xem như thích sao?

Phong Tĩnh Đằng không thấy cậu trả lời, chậm rãi buông người trong ngực ra, mất mát nói: “Khó trả lời như vậy sao?”

Mai Truyền Kỳ tức giận lườm anh.

Đương nhiên khó trả lời rồi.

Nói thích một người, trong lòng luôn cảm thấy có chút thẹn thùng.

Phong Tĩnh Đằng nhìn ra cậu đang ngượng ngùng: “Tôi sẽ đếm đến ba, nếu em không trả lời hoặc nói không thích tôi, tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này, sẽ không xuất hiện trước mặt em.”

trướctiếp