Tử Vong Kính Vạn Hoa (Kính Vạn Hoa Chết Chóc)

Chương 38: Ra cửa


2 năm

trướctiếp

Quái vật từ trong miếu thờ chạy ra ngoài như điên, rất nhanh liền kéo về một người bọn họ quen thuộc. Đúng như suy đoán của Nguyễn Nam Chúc, chính là Từ Cẩn vẫn luôn lặng lẽ đi theo bọn họ ở trong rừng cây bên cạnh.

Cô ta bị quái vật vây bắt lại, hết sức chật vật bị chúng nó mạnh mẽ kéo lê ra từ trong rừng, biểu tình hoảng sợ vô cùng, trong miệng vẫn còn đang kêu cứu mạng. Nếu không phải khi trước đã thấy bộ dáng bóc tách lớp da đáng sợ vào ban đêm của cô ta, có lẽ Lâm Thu Thạch sẽ nghĩ cách cứu cô ta, nhưng hiện tại hắn một bước cũng không nhúc nhích, nhìn những quái vật đó bắt lấy Từ Cẩn một đường theo giá gỗ leo lên trên, sau đó đưa cô ta tới trước mặt cô bé cả người đầy máu kia.

"Cứu mạng, cứu tôi với ——" Từ Cẩn trông thấy Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đứng bên cạnh, phản ứng đầu tiên là cầu bọn họ cứu, trên mặt cô ta đầy nước mắt, một bộ dáng sợ hãi tùy thời sắp ngất xỉu.

Nguyễn Nam Chúc lạnh nhạt nhìn cô ta, biểu cảm không hề có một chút thay đổi nào.

Từ Cẩn vẫn định chạy, lại bị những quái vật kia bắt chặt tay chân, cô bé đứng trên đỉnh miếu thần dùng tay chống đỡ thân thể, chầm chậm di chuyển tới trước mặt cô ta, sau đó vươn tay, ấn thật mạnh lên trên mặt cô ta: "Trả lại cho ta —— trả lại cho ta ——"

"A a a!!" Phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết vô cùng tận, Từ Cẩn giãy dụa như điên, chỉ thấy tay đứa trẻ kia trực tiếp đâm xuyên qua làn da cô ta, chọc thẳng vào trong thịt, sau đó cô bé dùng sức tách hai tay ra, liền vang lên một tiếng thanh thúy giống như có người đang xe vải —— da của Từ Cẩn, lại cứ như vậy bị xé ra một cách hoàn chỉnh.

"A a a!! Đừng đừng đừng mà —— chị, dừng tay đi!!" Người bình thường bị như vậy đã sớm chết, nhưng Từ Cẩn vẫn đang tiếp tục giãy giụa, thậm chí càng lúc càng dùng sức, sợ hãi trong ánh mắt cũng dần dần biến mất, biến thành một cảm xúc khác, Lâm Thu Thạch nhận ra loại cảm xúc này gọi là không cam lòng.

Cuối cùng, một bộ da hoàn chỉnh bị xé xuống, cô bé phát ra tiếng cười bén nhọn, như là lấy được bảo vật liền ôm ghì lấy bộ da kia vào lòng.

Ánh mắt Từ Cẩn dừng lại ở mặt trống đã bị rách, biểu tình oán hận càng sâu: "Tại sao chị lại làm như vậy, không phải chị đã đồng ý cho tôi, chị đã đồng ý cho tôi rồi ——"

"Thứ lừa đảo, câm mồm!" Bộ da kia đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, mặt trống phía dưới cũng phát ra một tiếng vang lớn, cô bé có vẻ cực kỳ giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt: "Em gái à, em gái ngoan của chị, chị tìm em thật là khổ sở, em đi đâu thế, em đi đâu thế!"

Từ Cẩn đã biến thành giống quái vật như đúc lại không cách nào trả lời chị của mình, tuổi của cô ta so với cô bé kia thoạt nhìn lớn hơn rất nhiều, đã hoàn toàn không có biện pháp thông qua ngoại hình công nhận hai người là chị em sinh đôi.

"Cũng may em đã trở lại, cuối cùng em cũng trở về." Một bên nói chuyện, một bên thong thả ung dung sửa sang lại bộ da vừa lột xuống từ trên người Từ Cẩn, sau đó tỉ mỉ mặc lại trên người mình. Biểu tình cô bé vui mừng đến tột cùng, như là đang mặc lên mình bộ quần áo mới mà bản thân chờ mong đã lâu, "Em gái à, sau khi em rời khỏi chị, em có từng nhớ đến chị chút nào không?"

Bộ da kia vừa tiếp xúc với cơ thể cô bé, lại dần dần dán sát vào, thân hình đứa trẻ cũng bắt đầu thay đổi, từ một quái vật máu thịt lẫn lộn, biến thành một cô bé đáng yêu. Mà bộ dáng cô bé này, Lâm Thu Thạch đã từng gặp qua ở hình vẽ trên trang giấy mà Từ Cẩn mang theo trên người kia, đúng là cặp song sinh trong bức tranh.

Lúc này Từ Cẩn với cô bé kia như là hoán đổi thân xác, cô ta không có da, ánh mắt oán độc cũng tràn ngập không cam lòng, nhưng lại không có cách nào phản kháng người trước mắt.

Mặc xong da của mình, cô bé vui vẻ bò quanh Từ Cẩn một vòng, khống chế quái vật ép Từ Cẩn quỳ xuống, vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Từ Cẩn, cười nói: "Đừng sợ, em gái của chị, chị đã chuẩn bị cho em rất nhiều thứ tốt, chỉ cần em trở về, chị liền tha thứ, em xem......" Cô bé nói xong, cao hứng vỗ vỗ tay.

Lâm Thu Thạch cảm thấy dưới chân mình hơi chấn động, hắn cúi đầu, ngạc nhiên phát hiện da người dưới chân dùng để làm thành mặt trống lại đang mấp máy, những bộ da người này được khâu lại với nhau, mỗi một tấm da người đều bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn, tựa như căn bản là bọn họ không hề chết đi, mà là lấy một phương thức khác tiếp tục tồn tại.

"Khặc khặc khặc khặc......" Đứa trẻ nghe thấy những âm thanh rên rỉ này, thỏa mãn nở nụ cười, nó nắm lấy tóc Từ Cẩn, mỉm cười nói: "Mau cảm ơn bọn họ đi, không có bọn họ, chị làm sao có thể tìm được em đây."

Từ Cẩn đương nhiên không có khả năng nói ra lời cảm ơn, nếu không phải bọn Lâm Thu Thạch mang trống của cô ta đi, cô ta cũng không cần phải chạy theo bọn họ tới nơi này, để bị chị của mình tóm được.

"Nói chuyện, nói chuyện đi." Nụ cười của cô bé dần dần dữ tợn, "Không phải em thích nhất là nói chuyện à, nói đi!!" Nó oán hận bắt lấy cánh tay Từ Cẩn, sau đó giật mạnh một cái, mới có vậy mà lại thiếu chút nữa đã trực tiếp kéo đứt lìa tay Từ Cẩn.

Từ Cẩn kêu thảm thiết, run rẩy không cam lòng mở miệng: "Cảm ơn...... mọi người."

"Khặc khặc khặc khặc." Đứa trẻ lại bắt đầu cười.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ngươi tìm được cô ta rồi, hiện tại đã có thể nói vị trí có cửa cho chúng ta biết chưa?"

Đứa trẻ nghe vậy gật gật đầu, đưa tay với Nguyễn Nam Chúc: "Trả lại cốt sáo cho ta, đó là xương cốt của ta." Cô bé thương tiếc sờ sờ phần chân bị gãy của Từ Cẩn, "Em gái à, xương của em đâu, em giấu xương của mình đi đâu rồi?"

Từ Cẩn nói: "Không có, bị những người đó làm mất rồi."

Đứa trẻ lập tức ngừng cười, ánh mắt nó vô cùng lạnh lùng âm hiểm nhìn Từ Cẩn, nói: "Một khi đã như vậy, chị cho em mượn xương của chị dùng, chờ đến khi bọn họ đều chết, chị chặt chân bọn họ cho em dùng."

Từ Cẩn không nói lời nào, mặt cô ta không có da, gần như không thể thấy rõ ràng biểu cảm gì, nhưng điều duy nhất Lâm Thu Thạch chắc chắn, chính là hiện tại cô ta thật sự vừa sợ lại vừa hận.

Cô bé nhận lại cốt sáo, tùy tay rạch một vệt dưới chân, sau khi cắt qua mặt trống vẫn còn đang rên rỉ, liền lộ ra một cánh cửa sắt màu đen.

"Mời đi." Đứa trẻ mỉm cười nói với bọn họ.

Nguyễn Nam Chúc đi trước, lấy chìa khóa mở cửa ra, trong nháy mắt khi cửa mở, trên cửa rơi xuống một tờ giấy nho nhỏ, bị Nguyễn Nam Chúc nhặt lấy cất vào trong ngực.

"Đi." Nguyễn Nam Chúc nói một câu, liền bước vào trong cửa.

Trình Thiên Lí đi theo phía sau hắn, thời điểm Lâm Thu Thạch định là người thứ ba đi vào, đứa trẻ kia lại đột nhiên chạy tới bên cạnh hắn, đánh một cái lên lưng hắn.

Lâm Thu Thạch bị đánh liền sửng sốt, lại nghe thấy cô bé nói: "Em gái thích ngươi, cho nên ta không thích ngươi."

Tuy rằng phía sau lưng phát lạnh, nhưng Lâm Thu Thạch không dám tiếp tục dừng lại, một bước thẳng vào cửa.

Đi qua đường hầm thật dài, ba người họ rốt cuộc lại lần nữa về tới thế giới hiện thực.

Lâm Thu Thạch vừa về thế giới hiện thực liền cảm thấy rất không ổn, đang muốn nói cái gì, liền chịu một trận trời đất quay cuồng, cả người mềm oặt ngã xuống mặt đất.

......

Bóng tối, bóng tối kéo dài, sau khi xuyên qua bóng tối, Lâm Thu Thạch rốt cuộc thấy được ánh sáng.

Hắn vừa tỉnh liền nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc cầm điện thoại đứng bên cạnh cãi nhau với ai đó, khác với trong cửa, ngữ khí hắn ở bên ngoài lạnh lùng, góc độ xảo quyệt, rất nhanh đã nói cho người bên kia điện thoại cứng họng không trả lời được.

"Tỉnh rồi?" Nhìn thấy Lâm Thu Thạch tỉnh lại, Nguyễn Nam Chúc liền ngắt điện thoại.

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Tôi bị gì vậy......"

Nguyễn Nam Chúc: "Viêm phổi cấp tính, thiếu chút nữa phải đưa tới phòng ICU(*)."

Bởi vì trước khi ra ngoài lại bị đánh một phát, Lâm Thu Thạch cũng biết chắc chắn bản thân sẽ phát bệnh, nhưng không nghĩ rằng lại nghiêm trọng như vậy.

"Con khốn đấy." Nguyễn Nam Chúc rất không vui vẻ, "Còn may kiếm về được."

Lâm Thu Thạch nói: "Kiếm về được?"

Nguyễn Nam Chúc lấy gì đó từ trong túi ra đưa cho Lâm Thu Thạch.

Đó là một quyển sổ khá dày, trang bìa có chút quen thuộc, Lâm Thu Thạch vừa cầm lên nhìn, phát hiện vậy mà lại là cuốn nhật ký bọn họ tìm được trên đỉnh tháp, không nghĩ rằng Nguyễn Nam Chúc có thể mang theo ra.

Sau khi Lâm Thu Thạch mở ra, thấy bên trong quyển sổ này vẽ một vài bức tranh màu sắc phong phú, có vẻ là kể lại một chuyện xưa nào đó. Hơn nữa chất liệu giấy cũng thay đổi, sờ lên có chút giống da dê, nhưng căn cứ vào những chuyện phát sinh bên trong cánh cửa, Lâm Thu Thạch cảm thấy có khả năng thứ này không phải da dê......

"Mọi đồ vật bên trong cửa đều không thể mang ra ngoài." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng vẫn có một vài vật phẩm đặc thù có thể mang ra được, ví dụ như khuyên trên tai anh, hoặc notebook trước mặt, những thứ có thể mang được ra ngoài đều có chỗ đặc thù."

Lâm Thu Thạch nhìn nhìn: "Notebook này có chỗ nào đặc biệt?"

Nguyễn Nam Chúc: "Hiện tại thì chưa biết, còn phải nghiên cứu thêm, thứ này là do anh phát hiện, cứ giữ lấy trước đi."

Lâm Thu Thạch đang muốn từ chối, Nguyễn Nam Chúc lại có điện thoại, hắn nhìn dãy số hiển thị, liền đứng lên ra khỏi phòng bệnh, đi nhận điện thoại.

Lâm Thu Thạch cúi đầu, mở notebook, sau khi cẩn thận lật xem, phát hiện những ghi chép bên trong notebook, đúng là chuyện của hai chị em kia.

Ngôi làng này tách biệt hẳn với ngoại giới, có một nghi thức hiến tế quan trọng, đó là cứ cách một khoảng thời gian, phải chọn một cô gái sạch sẽ nhất trong tất cả các thiếu nữ đến tuổi vị thành niên, sau đó lột sống, dùng tấm da mềm mại của cô gái đó, làm thành mặt trống, đặt ở trên cái tháp cao mọi người dùng để hạ táng, lấy nó an ủi thần linh. Có hai chị em rất thân nhau, người em hoạt bát rộng rãi, người chị thông minh xinh đẹp, nhưng tới một ngày nào đó, người em lại trở thành mục tiêu bị linh mục nhìn trúng.

Sau đó cô ta liền bị ép buộc bắt đi, làm thành mặt trống.

Người chị thấy em mình đột nhiên mất tích, liền bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm —— nhưng đây lại chưa phải đoạn kết của câu chuyện, mà mới chỉ là bắt đầu.

Người em không chết, chẳng những không chết, còn trở thành quái vật không da. Cô ta tỉnh lại lại từ sâu bên trong tháp, bắt đầu lảng vảng xung quanh thôn, tìm những người đi một mình, lột da bọn họ mặc lên người mình. Nhưng người em lại phát hiện da của những người đó không vừa với cô ta, cô ta cần một bộ da hoàn mỹ...... Đương nhiên, cô ta liền nghĩ tới người chị giống mình y như đúc.

Lừa gạt, nói dối, người em đã biến thành quái vật lừa chị mình vào miếu thần, dễ như trở bàn tay lột da chị gái. Cô ta khoác tấm da của chị mình, lại sợ bị chị mình đuổi theo, liền chặt đứt đôi chân người chị.

Người chị cứ như vậy bị kẹt lại bên trong miếu thần.

Người em bị lột da lại không chết, đương nhiên người chị cũng còn sống, oán hận của cô ta, biến cô ta thành con quái vật càng đáng sợ hơn, thậm chí cô ta dùng đôi chân đã bị chặt của mình làm thành cốt sáo, bắt đầu điều khiển những tế phẩm cùng chung số phận với mình.

Nhưng miếu thần hạn chế năng lực của cô ta, cô ta bị nhốt ở trong đó, ngày qua ngày chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi cái ngày có thể lấy lại bộ da của mình.

Thời gian từng ngày trôi qua, người em khoác lên mình bộ da của chị mình đã trưởng thành.

Mà bọn Lâm Thu Thạch, ngay lúc đó, bước vào thế giới của bọn họ.

Lâm Thu Thạch xem xong toàn bộ chuyện xưa, khép lại trang sách, ngón tay hắn vuốt vuốt trang sách một lát, tạm thời vẫn chưa phát hiện chỗ đặc biệt của quyển sách này.

Mà Nguyễn Nam Chúc cũng vừa lúc gọi điện thoại xong, từ bên ngoài bước vào, nói: "Cảm giác thế nào?"

Lâm Thu Thạch ho khan hai tiếng: "Vẫn ổn."

Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh hắn, phân tích một chút tình huống: "Hiện tại anh cũng đã tới cửa thứ năm, cho nên cánh cửa tiếp theo phải ít nhất là sau nửa năm nữa, nắm bắt thời gian này nghỉ ngơi cho tốt." Hắn nói tới đây tạm dừng một chút, "Việc anh bị thương nằm ngoài dự liệu của tôi, vốn là tôi đang có kế hoạch khác, hiện tại xem ra chỉ có thể lùi lại."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Kế hoạch gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Nói sau, nếu thân thể của anh không phục hồi tốt, kế hoạch này liền không cần phải bàn."

Chung quy Lâm Thu Thạch cảm thấy kế hoạch này hẳn là rất quan trọng, nhưng Nguyễn Nam Chúc hiện tại với ở bên trong cánh cửa thật sự không quá giống nhau, tuy rằng hắn vẫn đẹp, nhưng trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng, tưởng chừng như là một khối băng luôn toả ra khí lạnh.

Hiện tại nếu còn ở trong cửa, có lẽ da mặt Lâm Thu Thạch sẽ dám dày một chút hỏi lại, nhưng ở bên ngoài, đối với dáng vẻ này của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch đành phải ngoan ngoãn gật gật đầu, không gặng hỏi thêm nữa.

Đại khái là biết Lâm Thu Thạch đã tỉnh, lát sau Trình Thiên Lí cũng mang theo một túi hoa quả tung ta tung tăng tới phòng bệnh, cậu ta nói Thu Thạch này, vận khí của anh thật đúng là không ra sao, người bình thường đều sẽ không bị thương ở thế giới bên trong cánh cửa.

Nguyễn Nam Chúc ở bên cạnh nghe xong, tạt gáo nước lạnh: "Đúng vậy, không bị thương, đều chết cả rồi."

Lâm Thu Thạch: "......"

Trình Thiên Lí: "...... Nguyễn ca anh xấu lắm."

Trình Thiên Lí tới không bao lâu, Nguyễn Nam Chúc lại nhận cú điện thoại, vội vàng đi mất.

Lâm Thu Thạch thấy hắn vội như vậy, hỏi Trình Thiên Lí có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

"Cũng không tính là xảy ra chuyện đi." Trình Thiên Lí nói, "Chính là bên Bạch Lộc đã bắt đầu hỏi thăm thân phận của Chúc Manh, tổ chức Bạch Lộc này cũng rất lớn, nếu thật sự muốn tìm thì chắc chắn sẽ tìm được, nhưng mà khẳng định bọn họ không biết Chúc Manh chính là ông chủ của chúng ta."

Lâm Thu Thạch: "...... Ồ."

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được Chúc Manh trong cửa diễn nhiều như vậy lại là Nguyễn Nam Chúc nam giả nữ trang.

Bởi vì bị cô bé trong cửa kia đánh một cái, cho nên Lâm Thu Thạch ở trên giường nằm suốt một tháng, còn may cũng tính là nhanh. Chờ tới khi rốt cuộc quay về biệt thự, nhìn thấy Hạt Dẻ liền vọt qua đó.

Hạt Dẻ nằm trên sô pha, đối mặt với Lâm Thu Thạch như hổ đói vồ mồi, biểu hiện vẻ khinh thường cực lớn, đứng dậy, quay đầu, vặn mông nhảy lên phía trước, để lại cho Lâm Thu Thạch một bóng dáng lạnh nhạt.

Lâm Thu Thạch thiếu chút nữa khóc thành tiếng ngay tại chỗ.

Vẫn là để Trình Thiên Lí ôm Bánh mì nướng nhà cậu ta tới trước mặt, cho Lâm Thu Thạch sờ sờ mông Bánh mì nướng bình tĩnh một chút. Bánh mì nướng này chìa ra bờ mông phì nộn hàng độc quyền Corgi, đôi mắt đen nhánh ngập tràn vô tội, lòng Lâm Thu Thạch ít nhất cũng được an ủi, cuối cùng không có làm ra việc gì quá kích.

Lâm Thu Thạch trở lại biệt thự chưa tới mấy ngày, liền nhận được điện thoại của người bạn Ngô Kỳ. Ở trong điện thoại, Ngô Kỳ tỏ vẻ cực độ nghi ngờ Lâm Thu Thạch có phải đã bị tổ chức bán hàng đa cấp khống chế hay không, còn nói nhất định phải tự mình đi xem, nếu Lâm Thu Thạch không đồng ý, anh ta lập tức báo cảnh sát.

Lâm Thu Thạch bất đắc dĩ, nói cho Nguyễn Nam Chúc việc này.

Nguyễn Nam Chúc thế mà lại rất dễ dàng đồng ý yêu cầu của Lâm Thu Thạch.

"Nhưng tôi không kiến nghị anh nói cho anh ta những việc này." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu anh không muốn bị đưa vào bệnh viện tâm thần."

Lâm Thu Thạch: "Đã từng có ví dụ?"

Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ Dịch Mạn Mạn đang cãi nhau với Trình Thiên Lí trên lầu: "Tự chúng tôi nhận ra được."

Sau đó Lâm Thu Thạch mới biết được, sau khi Dịch Mạn Mạn mới chuyển vào biệt thự không lâu, liền nói việc này cho người trong nhà, kết quả người trong nhà nhất trí cho rằng bọn Nguyễn Nam Chúc là một tổ chức mềm bán hàng đa cấp, vì không để cho Dịch Mạn Mạn lầm đường lạc lối, vậy mà lại đưa cậu ta vào bệnh viện tâm thần, sau đó vẫn là phải để Nguyễn Nam Chúc liên hệ với người trong đó thả Dịch Mạn Mạn ra.

Lâm Thu Thạch không nghĩ tới việc này còn có thể như vậy, nhưng mà ngược lại, nếu có người nói chuyện này với hắn, 80% tỉ lệ hắn cũng sẽ không tin.

"Vậy được rồi, để tôi suy xét một chút nói thế nào với cậu ấy." Lâm Thu Thạch trả lời.

Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng, im lặng một lát, lại hỏi: "Bên phía gia đình anh không cần giải thích một chút sao?"

Lâm Thu Thạch: "Không sao, quan hệ của tôi với gia đình khá nông."

Lúc này Nguyễn Nam Chúc mới gật gật đầu, đi mất.

Khi Lâm Thu Thạch học tiểu học bố mẹ đã ly dị, mỗi người lập gia đình riêng, hắn từ nhỏ lớn lên cùng với bà, vào xong đại học thì bà hắn cũng qua đời, gần như có thể coi là không có bất cứ cái gì vướng bận. Đây cũng là lý do duy nhất hắn lựa chọn ở lại thành phố này, bởi vì hắn đối với cái gọi là quê nhà, không có khái niệm.

Vài ngày sau, Ngô Kỳ thật sự tìm một buổi cuối tuần chạy tới biệt thự chỗ Lâm Thu Thạch, lúc anh ta tới dường như còn mang theo đồ phòng thân, vẻ mặt nghi ngờ đi theo Lâm Thu Thạch vào phòng khách.

Trần Phi bọn họ đều biết bạn của Lâm Thu Thạch muốn tới, nhìn thấy vẻ mặt anh ta cảnh giác đi vào, không khỏi đều có chút buồn cười.

Trình Thiên Lí thứ này thật sự là ngứa da, Ngô Kỳ vừa tiến vào cậu ta liền vọt tới cửa đóng cửa lại, sau đó nói với Lâm Thu Thạch: "Sao mãi đến bây giờ anh mới đưa người đến."

Lâm Thu Thạch: "......"

Trình Thiên Lí nói: "Chỗ này của chúng tôi ấy, chú ý phát triển offline, đến đây, anh bạn, làm quen một chút......"

Mặt Ngô Kỳ lộ vẻ nghi ngờ, Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười.

Cũng may lúc này anh trai của Trình Thiên Lí kịp thời xuất hiện, bước tới xách theo tai cậu ta mặt vô cảm xoay người đi mất, trước khi đi còn nói xin lỗi với Lâm Thu Thạch: "Thực xin lỗi, tôi quên mất nhốt đứa ngốc nhà tôi lại."

Trình Thiên Lí đau au au kêu to, lại không dám phản bác, nước mắt lưng tròng đáng thương ấm ức bị anh cậu ta xách lên tầng, Bánh mì nướng ở bên cạnh xem náo nhiệt sung sướng gâu gâu.

Lâm Thu Thạch: "Ngô Kỳ, đó là bạn của tớ, cậu ấy nói đùa thôi, mấy người ở đây đều là bạn cùng phòng của tớ, đây là Ngô Kỳ bạn của tôi."

Trần Phi Dịch Mạn Mạn bọn họ thân thiện chào hỏi Ngô Kỳ, sau đó đều đi làm việc của mình. Ngô Kỳ quan sát một vòng, có vẻ không phát hiện ra có chỗ nào khả nghi trong phòng này, nhưng vẫn là có chút không yên tâm, kiên trì muốn đi trên tầng nhìn xem. Còn hỏi Lâm Thu Thạch bọn họ ngày thường có cần tham gia các lớp học không.

Lâm Thu Thạch: "...... Không tham gia, không cần phải đi học, nơi này thật sự không bán hàng đa cấp."

"Thật không?" Ngô Kỳ, "Vậy tại sao gần một tháng cậu không liên lạc với tớ?"

"Còn không phải tớ sinh bệnh à." Lâm Thu Thạch giải thích, "Vào ICU ở một khoảng thời gian......" Thật ra ở tình huống bình thường, căn bệnh kia của hắn nếu không nằm đủ ba tháng năm tháng trong phòng bệnh thì chắc chắn là không ra được, nhưng có lẽ là do cửa thay đổi thể chất của hắn, hắn phục hồi cực kỳ nhanh, qua hơn một tháng đã xuất viện, bác sĩ chủ trị cho hắn đều tấm tắc bảo lạ, nói Lâm Thu Thạch quả thực là kỳ tích trong ngành y, hỏi Lâm Thu Thạch có hứng thú tham dự nghiên cứu y học hay không.

Lâm Thu Thạch dùng thái độ kiên quyết từ chối, bác sĩ chủ trị thấy vậy tỏ vẻ cực kỳ tiếc nuối, còn dặn nếu Lâm Thu Thạch thay đổi quyết định nhất định phải quay về tìm hắn ta.

Lâm Thu Thạch chỉ có thể cười khổ.

"Cậu bị bệnh tại sao không nói cho tớ?" Ngô Kỳ vừa nghe liền tức giận, "Lâm Thu Thạch, cậu có còn coi tớ là bạn không vậy?"

Lâm Thu Thạch tự biết đuối lý, nhanh chóng cáo tội, nói thật lâu mới làm Ngô Kỳ nguôi giận.

Hai người đang cậu liếc mắt một cái, tớ liền nói một câu, cửa lớn phòng khách lại mở ra, Nguyễn Nam Chúc từ bên ngoài trở về, phía sau có một nam nhân trẻ tuổi đi theo, nam nhân trông tầm hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn qua rất là đáng yêu.

"Nguyễn ca, đây là người mới?" Trần Phi hỏi một câu.

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc đơn giản giới thiệu, "Trương Miện."

Tích cách của Trương Miện có vẻ khá rộng rãi, mỉm cười chào hỏi mọi người.

Nguyễn Nam Chúc phân phó: "Trần Phi, trước tiên cậu dẫn anh ta học một khoá."

Trần Phi nói được, đứng lên dẫn người mới lên tầng.

Lực chú ý của Lâm Thu Thạch vốn đang đặt trên người người mới, kết quả đột nhiên cảm thấy đối thoại của Nguyễn Nam Chúc với Trần Phi dường như có chỗ nào không đúng lắm, hắn quay đầu vừa thấy Ngô Kỳ, phát hiện biểu tình của Ngô Kỳ một bộ dáng quả nhiên là cái dạng này, còn nhỏ giọng mở miệng: "Không phải cậu nói chỗ này không lên lớp à?"

Lâm Thu Thạch: "......" Rốt cuộc muốn hắn giải thích rõ ràng như thế nào.

Đương lúc Lâm Thu Thạch hết đường chối cãi, Nguyễn Nam Chúc lại đi qua chỗ bọn họ, hắn dừng trước mặt Ngô Kỳ, đưa tay với anh ta: "Nguyễn Nam Chúc."

Ngô Kỳ cao 1m76, đứng trước mặt Nguyễn Nam Chúc gần một mét chín mấy khí thế hào hùng liền bị đè bẹp, anh ta bắt tay Nguyễn Nam Chúc, cũng nói ra tên của mình: "Ngô Kỳ."

"Tôi là bạn của Lâm Thu Thạch, sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, anh không cần lo lắng." Hết sức tự nhiên nói ra lời này, Nguyễn Nam Chúc hơi hơi nâng cằm lên, "Cũng chào mừng anh tới nơi này chơi."

Ngô Kỳ nói được.

Nguyễn Nam Chúc nói xong, quay đầu nhìn Lâm Thu Thạch, gật đầu với hắn liền xoay người rời đi. Ngô Kỳ nhìn bóng dáng hắn một lúc lâu sau cũng không nói chuyện, cuối cùng thở ra một câu: "Xem như tớ tin cậu không đang bán hàng đa cấp."

Lâm Thu Thạch: "Mới thế đã tin?"

"Đúng vậy." Ngô Kỳ nói, "Người như vậy còn cần bán hàng đa cấp à?"

Lâm Thu Thạch: "...... Vậy là cậu cảm thấy tớ không đẹp?"

Ngô Kỳ: "Cậu có đẹp cũng chỉ ở mức trung bình, người như cậu ta đặt ở chỗ nào mà không phải bảo bối chứ."

Lâm Thu Thạch phát hiện bản thân vậy mà không có cách nào phản bác, diện mạo cùng khí thế của Nguyễn Nam Chúc đích xác không giống người thường, nếu bắt buộc phải hình dung, vậy chính là ngọc quý đúc thành người. Khóe mắt đuôi lông mày đều như tranh vẽ, thật sự là mỹ nhân như ngọc, khí thế như hồng.

Tuy rằng quá trình không thể hiểu được, nhưng tóm lại là nghi ngờ trong lòng Ngô Kỳ đã biến mất. Vì để xin lỗi vụ bản thân mất tích, Lâm Thu Thạch làm một bữa cơm trưa phong phú chiêu đãi Ngô Kỳ với người trong biệt thự.

Người mới quay về cùng Nguyễn Nam Chúc cũng ngồi trên bàn, tính cách của anh ta có vẻ khá là hướng ngoại, cũng may có lẽ Trần Phi đã nói với anh ta, cho nên anh ta không ở trước mặt Ngô Kỳ hỏi ra vấn đề gì không nên hỏi.

Cơm nước xong, Lâm Thu Thạch tiễn bạn đi, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Hắn không có quá nhiều tri kỷ, Ngô Kỳ là người đầu tiên, hắn đương nhiên không hy vọng bởi vì một ít việc nhỏ mà xảy ra khoảng cách với Ngô Kỳ.

Tiễn Ngô Kỳ đi, Lâm Thu Thạch lúc này mới có thời gian nói chuyện một chút với Trương Miện mới tới, hắn biết được, Trương Miện cũng là lần đầu tiên vào cửa, hơn nữa cũng gặp Nguyễn Nam Chúc giống hắn.

Mà Nguyễn Nam Chúc hiển nhiên là thừa dịp trong khoảng thời gian hắn dưỡng bệnh, lại vào thêm mấy cửa.

Chỉ là không biết, hắn thường xuyên ra vào cửa như vậy rốt cuộc là vì cái gì, Lâm Thu Thạch suy đoán, việc này có lẽ có liên quan tới cửa thứ mười một của hắn.

(*)ICU - Phòng cấp cứu ICU là một khái niệm được đưa ra để nói về một đơn vị cấp cứu trong bệnh viện thực hiện các kỹ thuật chăm sóc đặc biệt và kỹ lưỡng với những bệnh nhân đang trong giai đoạn bệnh lý cực kỳ nặng và có khả năng đe dọa đến mạng sống của bệnh nhân (Theo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp