[Tuấn Triết] Muốn Cưỡi Tuấn Tuấn Chút Không

II - END


1 tháng


15.
Tiểu Vũ lạnh lùng nói : "À, thế Cung Tuấn có biết không ?"

Con chó kia gật đầu, trầm giọng nói : "Biết chứ, anh Tiểu Vũ."

Đêm nay Tiểu Vũ đã mất đi một cái điện thoại di động.

16.
Ngày tiếp theo Tiểu Vũ xách cái dây xích chó tới nhà Trương Triết Hạn gõ cửa.

"Chỗ này nè, anh hút lại đi." Trong phòng khách, chú chó đang dùng móng vuốt vỗ vỗ vào một góc ghế sofa.

Trương Triết Hạn ôm máy hút bụi bắt đầu ăn vạ : "Ây dà sạch sẽ rồi, không cần đâu."

"Có sạch đâu đại ca ! Anh nhìn kĩ đi !" Chó con bị bệnh thích sạch sẽ rất nghiêm túc lấy móng vuốt chỉ vào cái góc kia.

Trương Triết Hạn nâng máy hút bụi ngắm ngay cậu : "Em mà nói nữa là anh trực tiếp giải quyết ngọn nguồn nguyên nhân đấy !"

Chó con bèn xụ mặt xuống.

Tiểu Vũ xem cả màn này mà hoảng thần, chẳng biết là do Trương Triết Hạn đang dọn vệ sinh hay do con chó này có vẻ mặt của Cung Tuấn nữa.

Tiếp đó hắn lâm vào trầm tư, suy nghĩa một vấn đề triết lý gà có trước hay trứng có trước, chính là rốt cuộc Cung Tuấn lớn lên giống chó hay chó lớn lên giống Cung Tuấn.

17.
"Dây cho chó của cậu đây." Tiểu Vũ cố gắng khiến bản thân ra vẻ bình tĩnh đã trải đủ sự đời, rồi gật đầu với chú chó : "Chào buổi sáng thầy Cung."

"Chào buổi sáng anh Tiểu Vũ." Cung Tuấn nhìn dây xích chó mà khổ sở. "Hả ? Còn muốn buộc em lại à, này không được thích hợp lắm đâu nhỉ ?"

Trương Triết Hạn tháo vòng cổ ra, ngồi xổm xuống nói : "Nghe câu 'Dắt chó đi dạo mà không buộc dây cũng giống như thả rông nó' chưa ? Lát nữa ra ngoài bị người ta chỉ trỏ thì không tốt đâu."

Tiểu Vũ thầm nghĩ, cậu dắt con chó to đùng như thế ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Cho nên sau khi thi xong sẽ biến trở về như cũ à ?" Tiểu Vũ hỏi.

Cung Tuấn gật đầu, Trương Triết Hạn vỗ cái túi trong tay anh. "Tư liệu học tập đều mang theo rồi."

Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, cảm khái nói : "Thi mà rớt thì chỉ có thể làm chó, thầy Cung, cậu đúng là tấm gương khuyến học mà."

"Xùy xùy xùy, hiện tại cấm nói mấy chữ như thi rớt hay trượt nhé !" Trương Triết Hạn xùy hắn mấy cái liên tiếp.

Tiểu Vũ nói : "Tớ quá quen với cái kiểu mê tín của tên học sinh dở như cậu rồi. Trước khi thi bày đặt cúng tế cho Khổng Tử, ngồi đó đốt vàng mã, xong bị bảo vệ rượt thì kéo tớ chạy té khói."

Cung Tuấn bên kia cười vang trời vang đất, đến lúc Trương Triết Hạn cố ý kéo sợi dây vòng cổ một cái mới khiến tiếng cười của cậu im bặt.

18.
Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn lên đùi ôm, mắt nhìn ra cửa sổ xe đang mở, hỏi : "Này, em có muốn vươn đầu ra không ?"

Cung Tuấn còn chưa quen với vòng cổ, cúi đầu cào nửa ngày, nghe vậy bèn nói : "Làm sao có thể, em đâu phải chó bình thường, không có loại ham muốn đó đâu, được chứ ?"

"Phải không đấy, Luffy cực thích thò đầu ra. Nó nhỏ như vậy mà còn tự mở cửa sổ được đó." Anh lẩm bẩm.

Gió mùa xuân dịu dàng ấm áp, khiến tâm tình người ta khoan khoái dễ chịu.

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn thi thoảng nghiêng mắt nhìn cửa sổ xe, gặp gió vô thức ngẩng đầu lên, lông toàn thân đều bị thổi bay phất phơ.

"Thế mà còn nói không muốn ha ha ha ! Cung Tuấn em đúng là đồ chó con ha ha ha ha !"

Sau khi Tiểu Vũ nghe thấy tiếng cười ầm ầm, yên lặng quyết định liệt kê tiền mua điện thoại mới của mình vào hóa đơn mua sắm mỗi tháng cho Trương Triết Hạn.

19.
"Thật sự ngại quá, làm phiền mọi người, chó nhà tôi không rời xa tôi được."

"Thầy Trương nuôi gấu trắng à, đẹp quá, tên gì thế ạ ?"

"Tên là Tuấn-" Chữ Tuấn đến bên miệng quẹo một cái, sửa thành "Tên Simon."

Tiểu Vũ thầm nghĩ, mẹ nó này chẳng phải sự khác nhau giữa cà chua với tomato* à ?

*Tác giả chơi chữ, bản gốc ở đây là 番茄西红柿. Cả hai chữ này đều có nghĩa là "cà chua", nhưng 番茄 là tên ngày xưa, hiện tại chỉ có những nơi như Đài Loan hay HongKong là còn dùng. Còn 西红柿 là từ mới, phổ biến hơn.

20.
Tóm lại Cung Tuấn được sắp xếp vào phòng nghỉ với Tiểu Vũ trông chừng.

"Em xem xong rồi, anh lật trang giùm em đi, cảm ơn anh Tiểu Vũ."

Nhân viên công tác đưa nước tới, trông thấy một người một chó ngồi chung, người xem điện thoại chó xem tài liệu, nhất thời ngây ngẩn.

Tiểu Vũ vội nói : "Chó nhà chúng tôi thích đọc chữ, khá là hiếu học."

Nhân viên công tác nén cười : "Thầy Trương cũng thích đọc sách lắm, này là chủ nào chó nấy đúng không ?"

"...Cũng có thể coi là vậy, ha ha."

Tiểu Vũ đóng cửa lại, chưa tỉnh hồn nói : "Nếu cậu muốn lật trang thì vỗ anh là được, bằng không để người khác thấy cậu nói chuyện thì không dễ giải thích đâu."

"Được."

Tiểu Vũ tiến tới nhìn xuống, hỏi : "Này là gì đấy, đề địa lý hả, còn cái này ?"

"Kết giới ngăn cách giữa thế giới yêu quái với thế giới của nhân loại, nơi nào cũng có vài cái cửa giống vậy." Cung Tuấn chậm rãi ung dung giải thích. "Như nhà em ở Thành Đô nè, cửa nằm phía sau núi Thanh Thành. Ở Bắc Kinh thì nằm ngay quán bar Hậu Hải, còn Thượng Hải có một cái ở trong trạm tàu điện ngầm dưới Quảng trường Nhân Dân."

"Má ơi, hèn gì anh bị lạc đường ở Quảng trường Nhân Dân mãi." Tiểu Vũ líu lưỡi. "Quả nhiên do yêu khí quá nặng."

Cung Tuấn nghĩ nghĩ, vẫn không phản bác.

Lúc Trương Triết Hạn nghỉ giải lao đi vào thấy ngay Tiểu Vũ đang xòe bàn tay ra, Cung Tuấn thỉnh thoảng duỗi móng vuốt vỗ một cái.

"Tớ kêu cậu trông Tuấn Tuấn học bài, chứ có kêu cậu huấn luyện em ấy đâu ?" Trương Triết Hạn khoanh tay bất mãn.

Tiểu Vũ liếc mắt : "Không thấy tớ lật trang giùm cậu ta à ?"

Trương Triết Hạn ồ lên một tiếng : "À nhầm rồi, hóa ra là em ấy huấn luyện cậu."

Tiểu Vũ tức giận nói : "Chờ cậu đi tớ sẽ ngược đãi Cung Tuấn."

Cung Tuấn mờ mịt a một tiếng, vô thức tiến tới ôm chân Trương Triết Hạn.

21.
Trương Triết Hạn nói với người thợ trang điểm cầm hai sợi tóc của anh sửa sang gần mười phút : "Ngại quá, cậu nhanh chút được không, chó nhà tôi vẫn đang chờ kết thúc công việc để về nhà làm bài tập ấy mà."

Mấy nhân viên nghe vậy nhìn thoáng qua góc tường nơi chú chó đang nằm, còn trợ lí Trương Triết Hạn ngồi xổm bên cạnh, trong tay cầm một xấp giấy vỗ lưng chó trò chuyện : "Chậc, khen cậu giỏi mà sao toàn mấy câu cho điểm vẫn để sai vậy ?"

Nhìn qua quả thật là dáng vẻ học tập rất nặng nhọc.

22.
Trương Triết Hạn gác chân lên lưng chó, xem Cung Tuấn thành cái đệm, thi thoảng chuyển chân đạp đạp.

"Không đúng, lại làm sai rồi." Trương Triết Hạn dùng ngón chân kẹp mông chó.

"Anh quấy nhiễu em !" Cung Tuấn muốn gãi mông mới phát hiện mình với không tới, té ngửa xuống đất. May là Trương Triết Hạn nhanh tay đỡ đầu cậu mới không để cậu đập đầu vào bàn trà.

"Ây da cái đầu nhỏ của Tuấn Tuấn nhà chúng ta," Anh làm bộ vuốt vuốt. "Không thể để bị đụng nữa."

Cung Tuấn tức tới mức muốn gâu gâu vài tiếng.

Trương Triết Hạn ném tài liệu lên ghế sofa, ngạc nhiên nói : "Không phải kịch bản nhiều chữ thế mà em vẫn đọc rất mượt à ? Sao mấy cái đề này thì làm không nổi vậy ?" Anh nhớ tới lúc trên đường về, vẻ mặt Tiểu Vũ nặng nề lắc đầu nói "Vẫn phải học lại".

"Lời thoại em học hết một tháng, còn cái này chỉ có ba ngày thôi mà !" Cung Tuấn cả mặt chó đều sắp nhăn tít lại.

Trương Triết Hạn thấy biểu tình của chó con thú vị cực kì, bèn trầm tư một lát, nói : "Vậy anh cho em cái cơ chế phát thưởng nhé. Làm đúng một câu cho em một miếng bánh bích quy chó."

"Em có ăn bánh bích quy chó đâu !" Cung Tuấn giận dữ nhe răng. "Mà anh mua cái đấy hồi nào thế ?"

Trương Triết Hạn cười ngã vào sofa, chống đầu lên nói : "Vậy đổi cái khác, em làm đúng một câu anh hôn em một cái."

Không ngờ Cung Tuấn ngồi xuống, lỗ tai vẫy vẫy nói : "Nhưng em có làm hay không thì anh cũng hôn em mà."

"Ha ha, được sủng mà kiêu à ?" Anh ngồi xuống, chọc chọc mũi cậu. "Được, nếu em làm không đúng thì từ nay về sau anh sẽ không hôn em nữa."

"Sau khi biến về thành người cũng không hôn hả ?" Chó con bắt đầu xác nhận mức độ trừng phạt.

"Ha ha, em nghĩ nhiều quá, cứ làm sai mãi kiểu như em thì còn trở về thành người được sao ?"

"A... Vậy cứ một câu đúng hôn một cái đi, dù sao thưởng cũng tốt hơn phạt."

"Ái chà, có người cảm giác được anh hôn không đáng tiền kìa, anh muốn nâng giá, mười câu đúng một cái hôn !"

"...Năm câu được không ?"

"Cung Tuấn em bớt trả giá đi, anh nói cho em biết không có cửa đâu !"

23.
Hôm đi thi Tiểu Vũ đến đón Trương Triết Hạn đi làm, thuận tiện chở Cung Tuấn đi một đoạn đường.

Mở cửa là Cung Tuấn, hiện tại Cung Tuấn biết ngậm cả dép lê đưa cho hắn, cực kì có phong thái nam chủ nhân.

Cả hai vẫn đang ăn sáng, Cung Tuấn có riêng một cái bát đựng đồ ăn, hình như là Trương Triết Hạn chọn, bên trên đầy hình Luffy và Chopper bản chibi. Nhưng vì thể hiện địa vị của mình, bát ăn cho chó cũng được đặt trên bàn, khiến nguyên cả cái bàn ăn nhìn qua vô cùng quỷ dị.

Nhất là Cung Tuấn còn nhảy xuống, hai chân trước dẫm lên khăn lau, lau sạch sẽ vụn bánh mì Trương Triết Hạn làm rơi xuống đất. Tiểu Vũ hoảng hốt tới mức cảm thấy Cung Tuấn vốn chỉ là một chú chó, Trương Triết Hạn cả năm nay là đang yêu đương với chó.

Mẹ nó, ma bu quỷ ám.

24.
"Em kiểm lại xem, bút chì 2B, bút mực, thước thẳng, compa, Lãng Vị Tiên*, phao, còn thiếu gì không ?" Trương Triết Hạn ngồi dưới đất, mở chiếc cặp nhỏ ra liệt kê từng thứ.

*Mình cũng không hiểu lắm nhưng chắc tác giả đang chơi chữ. Lãng Vị Tiên vừa là một hiệu snack bên TQ, vừa là chơi chữ Tuấn Vị Tiên (tên fan GJ) với Lãng Lãng Đinh (tên cpf).

Tiểu Vũ hỏi : "Mang thước thẳng compa theo làm gì ?"

Trương Triết Hạn nói : "Đây không phải là cả bộ dụng cụ thi đại học của tiệm văn phòng phẩm à, mua rồi thì mang theo đi, đừng lãng phí."

Cung Tuấn hỏi : "Phao gì cơ ?"

Trương Triết Hạn cười ha hả : "Em đừng mơ, anh đùa thôi !"

Tiểu Vũ và Cung Tuấn liếc nhau, phân biệt từ trong mắt đối phương thấy được "Xem bạn trai cậu chọn kìa" với "Xem bạn thân anh chọn kìa", đều ăn ý không nói gì.

"A còn có quần áo nữa, anh bỏ ở ngăn này."

Tiểu Vũ lại hỏi : "Cậu còn mua quần áo cho chó nữa hả ?"

"Ngốc à, em ấy hình chó thế này sao mà làm bài được, đương nhiên là lúc đến trường thi sẽ được phép biến về hình người rồi." Trương Triết Hạn dương dương tự đắc khinh bỉ hắn. Cung Tuấn không vạch trần rằng tối hôm qua anh cũng từng hỏi cậu về vấn đề "Một chú chó như em sao làm bài được".

Trương Triết Hạn mở cặp ra cho cả hai người nhìn : "Xem này, anh đặc biệt mua cho em quần lót màu tím đấy."

Cung Tuấn cau mũi một cái, cẩn thận hỏi : "Là sao ?"

Tiểu Vũ đáp thay : "Mông tím (xác định) có thể làm được."*

"Ha ha ha ha ha ha !"

*Chơi chữ. Bản gốc là 紫腚, trong phương ngữ miền Bắc có nghĩa là cái mông =)) 紫腚 - mông tím có phát âm là zǐdìng nghe hài âm với 指定 - phát âm là zhǐdìng trong 指定能行, tức là xác định làm được kiểu thế. Bởi vậy ở vùng Đông Bắc mỗi khi thi cử người ta hay mặc quần lót màu tím để may mắn =)))

25.
Hàng xóm trông thấy chú chó đeo cặp sách trên lưng được Trương Triết Hạn dẫn ra khỏi cửa, bèn cười nói : "Chà, đưa trẻ đi học à ?"

Trương Triết Hạn cười càng thêm vang dội. "Ấy, không phải, là đưa trẻ đi thi !"

26.
Trương Triết Hạn ngồi trong xe hôn hôn đỉnh đầu đầy lông của chó con, nói : "Tuấn Tuấn, thi cho tốt, lần nữa làm người, ha."

Cung Tuấn nghe câu cổ vũ mà dở khóc dở cười, mũi dụi dụi vào lòng bàn tay anh, nói : "Đọc đều hiểu, đoán đều trúng !"

Tiểu Vũ nói : "Thầy Cung, cậu cứ yên tâm đi thi, anh chở Triết Hạn đi làm xong sẽ đốt cho cậu một ít, à không, giúp cậu đốt một ít, khụ, thay cậu đốt một ít tiền giấy cho Khổng Tử."

Trương Triết Hạn nghe vậy bèn giơ chân đạp lưng ghế hắn một cái.

Hai người nhìn Cung Tuấn đeo cặp nhỏ nhảy xuống xe.

"Cậu xem Tuấn Tuấn vác cái cặp nhỏ đi học trông đáng yêu dã man !" Trương Triết Hạn kéo lưng ghế Tiểu Vũ lại, nhỏ giọng nói.

"Ây dà hai người đừng có nịnh em !" Chó con uốn éo cái mông quay đầu lại xấu hổ nói.

"Tớ đã chụp gần nửa cái album ảnh trước khi đến trễ đó."

Tiểu Vũ hỏi : "Lỡ cậu ta thi không đậu thì sao ?"

Trương Triết Hạn cúi đầu cười nhìn album ảnh : "Không sao cả, tớ đã mua sẵn rất nhiều quần áo cho chó rồi."

27.
【Kì thi kết thúc, xin mời xem lại thành tích bản thân.】

【Chúc mừng ngài một lần nữa nhận được giấy thông hành tại nhân gian, từ đây trở xuống là những nhân viên biết được thân phận thật sự của ngài trong lúc bị thu hồi giấy phép. Hệ thống sẽ loại bỏ những kí ức liên quan, mời ngài kiểm tra đối chiếu lại thông tin, nếu không còn sai sót xin nhấn nút xác nhận.】

28.
Lúc Trương Triết Hạn đi ra từ tòa nhà của Đài truyền hình, anh phát hiện Cung Tuấn đang ngồi trong xe chờ mình.

Sơ mi, áo vest, nơ nhỏ, tóc còn vuốt keo, nhân mô cẩu dạng.

"Không phải em..." Lời đến khóe miệng nhưng trong đầu trống rỗng, chẳng thốt nên lời, anh bèn sửa lại. "Thế nào, rảnh rỗi đến tìm anh à ?" Anh xoay người nhìn một chút. "Tiểu Vũ đâu ?"

"Hai người định thông đồng làm gì đây ?"

Cung Tuấn cười nói : "Ha ha, hẹn hò đột kích đó, anh ngồi đi."

Cậu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nói xong bèn để tay xuống dưới ghế xe vuốt ve một bó hoa hồng.


END.

_____________________________

Note : Dành cho những ai chưa hiểu thì khúc cuối, sau khi gâu gâu thi đậu xong thì toàn bộ ai biết ẻm là chó đều bị xóa ký ức hết, nên lúc thấy ẻm, meo meo định nói gì đó nhưng không thốt ra được. Gâu gâu còn chuẩn bị một bó hoa hồng nữa đó, để làm gì chắc mọi người cũng biết rồi ha =)))


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play