Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 66: Mất con


trướctiếp

Khoảng thời gian rất dài, Hạ Vân Tự đau đến trời mây đen kịt.

Việc này thật buồn cười, nàng hình như cái gì cũng dự liệu đến, dự liệu Cát Huy Nga nếu ra tay sẽ làm thế nào, không ra tay sẽ làm sao, còn nghĩ làm thế nào để đánh mất tâm lý phòng bị của hoàng đế, thậm chí còn nghĩ nếu vì sảy thay mà ảnh hưởng tới sức khỏe, ngày sau không thể làm mẫu thân, nàng nên khuyên chính mình thế nào...

Chỉ có không nghĩ tới lúc sảy thai đau đớn bao nhiêu.

Yến tiệc gián đoạn, mọi người luống cuống tay chân đưa nàng về Ngọc Trúc Hiên. Các cung nhân ba chân bốn cẳng nâng, phần lớn các phi tần cũng đi theo.

Tiểu Lộc Tử nhanh chóng có phản ứng, xuống thuyền liền chạy đến Thanh Lương Điện, bẩm báo với hoàng đế. Hạ Vân Tự vừa nằm lên giường ở Ngọc Trúc Hiên, liền nghe tiếng rèm châu được vén lên: "A Tự!"

Sau đó là đồng loạt tiếng vấn an.

Nhưng nàng chỉ nghe được nhiêu đây, tinh thần đã không thể chống đỡ, bản thân cứ thế mà rơi vào bóng tối vô tận.

Khi tỉnh lại, trời đã dần sáng. Trong phòng an tĩnh không một tiếng động, lộ ra nét thê lương.

Hạ Vân Tự ngây ngốc mở mắt một lúc lâu, mới chậm rãi nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Vừa cửa động, người nằm ở mép giường liền tỉnh lại.

"A Tự." Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, "Nàng... Cảm thấy thế nào rồi?"

Nàng dùng ánh mắt mờ mịt nhìn hắn, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Mí mắt hắn run lên, quay đầu.

Nàng khó hiểu, hỏi tiếp: "Sao thế?"

Hoàng đế hít sâu một hơi: "A Tự... Hài tử sẽ có lại thôi."

"... Cái gì?" Nàng tỏ ra khó hiểu, dường như hoàn toàn không biết vì sao hắn lại nói như vậy.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, nàng giật mình, hỏi: "Hài tử của Hòa Quý Cơ xảy ra chuyện gì sao?"

"Không." Mỗi một chữ của hắn càng trở nên gian nan, "Là của nàng."

Trong nháy mắt đó, đáy mắt nàng bị kinh ngạc lấp đầy.

"Nàng... Nàng vốn có thai. Trong rượu của Cát Huy Nga..."

"Không thể nào." Nàng cắt ngang lời hắn, hơi thở trở nên dồn dập, liên tục lắc đầu: "Sao có thể... Thần thiếp vừa có nguyệt sự, sao có thể... Sao có thể có thai?"

"Những tháng đầu vốn cũng có nguyệt sự." Hắn bất lực giải thích với nàng, thấy nàng giãy giụa muốn ngồi dậy, hắn vội đỡ lấy nàng, "A Tự, nàng bình tĩnh một chút."

"Không thể nào!" Nàng nghẹn ngào, "Không thể nào..."

Nàng ngã lên đầu gối hắn, giống như tất cả sức lực trong người điều mất đi. Chỉ gục xuống như vậy, khụt khịt lẩm bẩm, "Không thể nào..."

Hạ Huyền Thời không biết trấn an làm sao.

Hắn biết, nàng rất thích hài tử. Nàng từng vì hài tử của Thải Linh sao kinh cầu phúc, thường xuyên đi thăm Hòa Quý Cơ đang có thai. Ninh Nguyên thân thiết với nàng không nói, ngay cả cung nhân cũng bảo Thục Tĩnh công chúa rất thích chơi với nàng.

Hiện tại, chính miệng hắn lại nói, hài tử đầu tiên của nàng, không còn nữa.

Nàng thậm chí còn không biết hài tử đã tới, không thể lấy thân phận mẫu thân vui vẻ báo với hắn.

Đây là chuyện tàn khốc cỡ nào.

"Sao có thể..." Không biết qua bao lâu, nàng có lại chút sức lực, tránh khỏi đầu gối hắn, lùi về trong chăn, co rút một góc.

Trái tim Hạ Huyền Thời như thắt chặt.

"A Tự." Hắn trấn an nàng, "Nàng sẽ lại có hài tử, sẽ có."

"Sao có thể không còn chứ..." Nàng tiếp tục nỉ non, nước mắt cứ rơi như mưa, "Đều là lỗi của thiếp..."

"Không phải." Hắn buộc miệng phủ nhận, nói xong, hắn lại không biết tiếp tục thế nào.

Nàng nhắm mắt, rất an tĩnh, chỉ có nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Từng giọt từng giọt rơi xuống gối mềm thêu hoa văn tinh xảo, thấm dần thành mảng lớn.

Hắn cũng im lặng một lúc lâu, thời điểm chần chờ gọi nàng một tiếng, nàng đã không còn phản ứng, chỉ có hơi thở đều đều.

Ngủ rồi.

Hiện tại nàng quá yếu.

Hạ Huyền Thời thầm than, cứ lẳng lặng ngồi ở mép giường nhìn nàng như vậy.

Mãi đến khi cung nhân vào thúc giục hắn thượng triều, hắn mới không thể không rời Ngọc Trúc hiên, trở về Thanh Lương Điện.

Yên lặng nghe tiếng hắn rời đi, Hạ Vân Tự vén chăn, lạnh lùng gọi: "Oanh Thời."

Oanh Thời chạy vào: "Nương nương... Người vẫn ổn chứ?"

Hạ Vân tự nghe cách xưng hô đã thay đổi, nhíu mày: "Ta vẫn ổn. Sao thế, tấn vị rồi?"

Oanh Thời gật đầu: "Vâng, Hoàng Thượng hạ chỉ tấn phong người thành tam phẩm Sung Hoa, lấy làm an ủi nỗi đau mất con."

Hạ Vân Tự khẽ cười, chỉ hỏi: "Thái y nói thế nào?"

"Đều theo sắp xếp của người, người yên tâm."

Hạ Vân Tự gật đầu.

Trịnh thái y nói chuyện theo sắp xếp trước đó thì tốt, đây mới là mấu chốt quan trọng nhất trong chuyện này.

Nàng cần Trịnh thái y nói với hắn, đứa nhỏ này không còn dễ dàng như vậy không phải vì nàng không phát hiện, cũng không phải vì rượu của Cát Huy Nga, là vì gần đây hắn thường xuyên triệu nàng thị tẩm.

Quả thật, nữ nhân có thai mấy tháng đầu không phát hiện là chuyện bình thường, do đó chuyện chăn gối vẫn sẽ diễn ra, hắn chắc chắn dùng lý do này an ủi chính mình. Nhưng thái y trực tiếp nói ra nguyên nhân như vậy, phần áy này sẽ không thể mất đi.

Hắn áy náy, mới có thể giúp nàng làm vài việc.

Hạ Vân Tự hít sâu một hơi, lại hỏi: "Rượu kia rốt cuộc thế nào?"

Oanh Thời lắc đầu: "Cung Chính Tư còn đang điều tra... Thật ra trong chén rượu của nương nương, Hòa Quý Cơ và Thuận Phi nương nương đều kiểm tra ra có thuốc làm sảy thai, ngay cả trong bầu rượu của Cát Huy Nga cũng có. Thuận Phi nương nương không mang thai uống vào không sao, nếu người và Hòa Quý Cơ uống, nhất định sẽ sảy thai. Chỉ là..." Oanh Thời càng nghĩ càng không rõ, "Trước khi ả rót rượu, rõ ràng đã có thái y kiểm tra. Nếu nói thái y bị Cát Huy Nga thu mua, nhìn không giống lắm, đây là tội rơi đầu, thái y cũng không phải kẻ ngốc. Thật kỳ quặc."

Đúng là kỳ lạ. Nàng có thể hiểu Cát Huy Nga dám cho nàng và Thuận Phi uống rượu vì cho rằng hai người các nàng đều không mang thai, uống vào chắc chắc không sao. Nhưng nếu thuốc hạ trong rượu, Hòa Quý Cơ uống chẳng phải sẽ gặp chuyện sao?

Đến lúc đó, Cát Huy Nga dù thế nào cũng không thể trốn thoát, ả ta không thể ngốc như vậy.

Hạ Vân Tự vừa suy nghĩ vừa gọi người vào hầu hạ rửa mặt. Lúc ngồi trước bàn trang điểm, Tiểu Lộc Tử đi vào, đến trước mặt nàng liền dập đầu: "Nương nương, Hòa Quý Cơ tới, đang ở bên ngoài... Quỳ dưới đất tạ tội không chịu đứng lên."

"Kêu nàng ấy vào đi. Cứ nói ta vừa sinh non, đừng để ta ra ngoài mời nàng ấy."

Tiểu Lộc Tử lại dập đầu, lập tức làm theo. Lời này quả nhiên hiệu quả, Hòa Quý Cơ nhanh chóng được mời vào phòng, có điều đã khóc thành lệ nhân.

Hạ Vân Tự sợ nàng ấy lại quỳ, vội nháy mắt ra hiệu, ý bảo cung nữ trực tiếp dìu nàng ngồi xuống giường La Hán, cười khổ: "Ngươi tội gì phải làm vậy, đây không phải lỗi của ngươi."

"Đều vì ta..." Hòa Quý Cơ khóc không thành tiếng, "Ta sao có thể để tỷ tỷ uống rượu kia chứ! Khiến hài tử của tỷ tỷ vì hài tử của ta mà bỏ mạng!"

Hạ Vân Tự quay đầu, đối mặt với gương, lãnh đạm lắc đầu: "Ngươi không cần nghĩ như vậy. Ai cũng có số mệnh của mình, là ta và đứa nhỏ này duyên phận chưa đến, không liên quan tới ai cả.

Nàng rất ít khi bộc lộ vẻ mệt mỏi như vậy, khiến người ta nghe xong càng thêm áy náy.

Quả nhiên Hòa Quý Cơ càng khó xử, nhưng việc đến nước này, nói gì cũng vô dụng. Khụt khịt một lúc, nàng liền nói: "Đứa nhỏ này của ta nếu bình an chào đời... Nó cũng là hài tử của tỷ tỷ, sau này Hoàng Thượng yêu thương nó cũng được, Lạc Tư nhớ nhung nó cũng thế, một phần nó có, tỷ tỷ cũng có một phần."

Hạ Vân Tự không hề tỏ ra vui sướng, vẫn giữ bộ dáng nhàn nhạt thản nhiên: "Đa tạ ngươi."

Hòa Quý Cơ cắn môi: "Tỷ tỷ cố gắng tĩnh dưỡng... Sau này lại có hài tử, nhất định có thể bình an sinh hạ!"

Hạ Vân Tự gật đầu: "Ừ."

Hòa Quý Cơ biết mình ở đây khóc lóc sướt mướt không thể giải quyết vấn đề, rất nhanh liền xin cáo từ.

Ba ngày sau, các loại thuốc bổ không ngừng được đưa tới phòng của Hạ Vân Tự, ban đầu Hạ Vân Tự còn nhận, sau không thể không cho người trả về, dở khóc dở cười mà nói: "Làm gì thế? Ta chỉ là mất hài tử, nàng ấy còn đang mang thai. Những thứ tốt Hoàng Thượng và Thái Hậu ban thưởng này đưa đến chỗ ta, nàng ấy còn muốn dưỡng thai không?"

Cũng ba ngày này, Cung Chính Tư ngày đêm thẩm án. Cung nhân bên cạnh Cát Huy Nga đương nhiên một người cũng không thể trốn thoát, thái y cũng bị dụng hình, nhưng sự việc vẫn chưa thể điều tra rõ ràng.

Thái y hình như không biết gì, sau khi dụng hình vẫn thề thốt nói bản thân tuyệt đối chưa làm nửa chuyện trái với lương tâm. Ngược lại cung nhân của Cát Huy Nga đã khai, nói quả thật Cát Huy Nga có hỏi họ thuốc làm sảy thai, nhưng không biết đã hạ trong rượu thế nào, mà quả thật cũng không có bản lĩnh thu mua thái y chăm sóc Hòa Quý Cơ.

Thái y không bị thu mua lại không kiểm tra được dị thường trong rượu, chẳng lẽ thứ thuốc kia lúc đó thật sự không ở trong rượu, về sau mới bỏ vào sao?

Còn về bản thân Cát Huy Nga, đương nhiên liều chết không nhận.

Điều nằm ngoài dự kiến của Hạ Vân Tự xảy ra vào ngày thứ tư, Hòa Quý Cơ cố tình chạy tới Thanh Lương Điện, thỉnh cầu hoàng đế tra khảo Cát Huy Nga.

Việc này nghe thì đương nhiên, nhưng trong cung lại rất hiếm thấy. Trong cung xảy ra chuyện, dù là vụ án lớn thế nào, đa phần chỉ thẩm tra cung nhân, không động tới phi tần. Phi tần phạm tội cuối cùng bị biếm vào lãnh cung cũng được, ban chết cũng thế, trong lúc điều tra xử lý vẫn phải để lại mặt mũi, người bị rơi vào tay Cung Chính Tư chỉ trên đầu ngón tay.

Huống hồ Cát Huy Nga dùng thân phận hòa thân mà đến, sự việc liên quan đến bang giao hai nước, hoàng đế càng không muốn động vào ả.

Hành động này của Hòa Quý Cơ làm đánh mất ý niệm này của hoàng đế, nàng nói long duệ quan trọng, nếu Lạc Tư bất mãn, đã có nàng ấy ra mặt giải thích, chỉ cầu xin hoàng đế điều tra ra chân tướng, cho Hạ Vân Tự một câu trả lời.

Lời này chính miệng hoàng đế nói với Hạ Vân Tự, đồng thời hứa hẹn rất nhiều.

Nàng ngây ra một lúc, mới đáp: "Vâng."

Gần đây nàng đều như thế, đa phần đều mệt mỏi, nhàn nhạt, như người mất hồn.

Hắn thường thấy nàng ngồi trên giường nhìn vào hư không đến sững sờ. Linh khí ngày thường dường như đã theo hài tử của bọn họ rời đi, chỉ còn lại một thể xác không có sinh cơ.

Thay đổi như vậy, khiến hắn càng tự trách.

trướctiếp