VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 483: Rối loạn


trướctiếp

Hồi lâu, chừng như chịu thua với sự vô dụng của Turan, thần Syrathr thở hắt một hơi, cất tiếng:

– Nâng tay phải của ngươi lên, nhìn kỹ vào nơi giữa lòng bàn tay với cổ tay của mình.

Turan không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Chỉ là, nó chẳng phát hiện có gì đặc biệt cả.

– Thử siết hờ bàn tay lại, đồng thời vận chuyển nguyên khí tập trung đến đấy.

Turan nhanh chóng thực hiện, và lần này thì nó liền nhận thấy một vài điểm bất thường. Len lỏi giữa những mạch máu của Turan, có vô số những đường nét sáng le lói lúc ẩn lúc hiện màu lam nhạt hơi ngả sang trắng.

– Đ-đó là gì?

Turan hốt hoảng thốt. Vận chuyển nguyên khí, nó tự nhận là chính mình rất rành rọt. Nguyên khí có thể nương theo khí huyết, cũng có thể tràn đầy trong máu thịt, nhưng hình thành nhiều dòng riêng biệt là chưa bao giờ xảy ra. Huống hồ chi, thứ nguyên khí đang tập trung nơi lòng bàn tay nó đấy, hơn nửa là không thuộc sự khống chế của nó mà giống hơn là bị hấp dẫn đến.

– Ngươi bình tĩnh suy nghĩ một chút, tự có câu trả lời.

Thần Syrathr vẻ hời hợt đáp, chừng như bản thân đang dạy dỗ một tên học trò ngốc.

Kì thực, đúng như lời thần Syrathr, câu trả lời chỉ có một, và quá dễ dàng để đoán ra: Hạt giống của Sự sinh trưởng. Theo đó, nếu như Turan không nhầm thì hạt giống đã tiến hành cộng sinh với nó rồi, giờ sẽ bắt đầu giúp sức cho nó. Cả hai cùng sống và phát triển.

Turan không biết bản thân mình lúc này nên mừng hay vui. Nó còn chưa rõ Hạt giống của Sự sinh trưởng làm được những gì, nhưng hẳn là không tệ. Dù sao thì thần Syrathr đã coi đó là một thứ quý giá, vậy đối với một kẻ chỉ mới Thần cấp 13 như Turan thì quả là một báu vật.

Tuy nhiên, lợi ích luôn cần phải được đánh đổi. Turan vội vàng điều chỉnh tâm tình, hướng về phía thần Syrathr, cất tiếng:


– Tôi nên làm gì?

– Hỏi rất hay. – thần Syrathr vẻ hài lòng đáp – Nếu mục đích ban đầu của ta khi cấy hạt giống là để khống chế ngươi, vậy thì ta chẳng mong gì hơn sự trung thành đến từ ngươi cả. Bây giờ vẫn thế.

– Điều đó là không thể.

Turan quả quyết nói lớn. Hơn bất kì lúc nào khác, giờ nó không thể nhượng bộ. Nó tin chắc rằng thần Syrathr cũng hiểu rõ, không thì đã chẳng chịu đứng nói chuyện đàng hoàng cho tới hiện tại.

– Chúng ta vốn đã thành lập một giao kèo có lợi rất nhiều cho cô, cũng đã làm rõ nhận định giữa hai bên. Bây giờ, đức Chính thần lại làm dấy lên vấn đề này lần nữa, không phải là thừa thãi sao?

Turan lên giọng chất vấn. Nó cần phải nắm được điều mong muốn thật sự của đối phương là gì, cũng như nguyên nhân cốt lõi nằm đằng sau mọi chuyện. Thần Syrathr hành động tới giờ đều ngoài dự đoán của Turan, khiến nó bí bách, nhưng cô ta lại đồng thời tạo cho nó không ít cơ hội.

Nếu nói rằng Chính thần của Sự sinh trưởng chỉ muốn bồi dưỡng Turan thành một quân cờ hữu dụng, nó là có thể hiểu được, nhưng cô ta lại lần nữa muốn khống chế nó, bất chấp giao kèo đã được thành lập kia. Thay vì thế, cô ta ngay từ đầu nên cưỡng ép thúc đẩy chuyện khống chế luôn mới đúng.

Nghĩ đến, đây cũng là một dịp hiếm hoi để Turan giải đáp những thắc mắc trong lòng mình. Con đường phía trước của nó đầy chông gai và mông lung khó đoán, có được một vài sự chỉ dẫn sẽ giúp ích cho bản thân rất nhiều. Chỉ trách con mèo mập kia chẳng có ở đây, không thì nó đã chẳng phải mạo hiểm đối mặt với thần Syrathr.

– Ngươi không hiểu? – thần Syrathr hỏi.

Turan cẩn thận cảm nhận thái độ của đối phương, xác nhận không có gì đáng lo ngại thì mới lên tiếng:

– Bầy tôi ngu dại, kính xin đức Chính thần giải thích.


– Ta không trách ngươi.

Thần Syrathr hời hợt đáp, quay người đi, nhấc bước tiến tới gần mặt hồ với làn sương khỏi hiển hiện. Cô ta trầm tư hẳn một lúc lâu, chừng như đang nhớ lại điều gì đó xa xăm.

Turan thấy vậy cũng chẳng dám làm phiền, thay vào đó tranh thủ điểu chỉnh những bất ổn trong cơ thể. Tuy nhiên, khác với nó dự đoán, tình trạng quá tải nguyên khí tiên thiên chẳng để lại chút dư chứng nào; ngược lại, thứ cần nó quan tâm hơn là việc những dòng nguyên khí từ lòng bàn tay phải len lỏi đến bên vai bắt đầu có dấu hiệu của sự rối loạn.

Rõ ràng là, Hạt giống của Sự sinh trưởng đang phát triển mạnh, hòng muốn phủ khắp cả người Turan. Nó chẳng biết kết quả của điều đó là tốt hay xấu, nhưng trước mắt nếu để tình trạng này tiếp tục, cánh tay của nó e là sẽ phế mất.

Sự va chạm giữa những dòng nguyên khí là không thể xem thường. Đấy chẳng khác gì là hai đối thủ đọ sức, giằng co với nhau. Có lẽ là nhờ may mắn mà cánh tay phải của Turan đã có thể dễ dàng hòa hợp với Hạt giống của Sự sinh trưởng, nhưng sau đó thì khó mà nói trước được. Xui xẻo chút thì một vụ nổ nguyên khí xảy ra xé cơ thể nó thành từng mảnh vụn cũng chẳng có gì bất ngờ.

Vậy nên, Turan quả quyết áp chế chuyển động của nguyên khí trong người mình, đồng thời không ngừng sử dụng kỹ năng ‘Thông hiểu’ để nắm bắt những điểm tương đồng lẫn khác biệt của các dòng nguyên khí đến từ Hạt giống của Sự sinh trưởng.

Vấn đề là, cho tới tận bây giờ, Turan vẫn chưa thể tìm ra được vị trí của hạt giống trong người mình. Mặc dù dựa trên những gì Turan đang nhìn thấy, hạt giống khả năng cao là nằm nơi giữa cổ tay và lòng bàn tay phải, nhưng nó ngờ rằng đó chỉ là do cánh hoa cháy sém kia chạm vào mà thôi.

Kì thực, Turan vốn không mong chờ mình giành được thứ gì giống như Hạt giống của Sự sinh trưởng, bất chấp xấu hay tốt. Nó hiện tại đã rất an ổn rồi, tốc độ nâng cao Thần cấp cũng chẳng hề chậm, chẳng có lý gì lại mạo hiểm mạng sống vì một thứ mà mình không nắm biết được. Nếu dời thời gian về vài năm hay vài chục năm nữa, khi bản thân đã trở nên lớn mạnh, nó hẳn sẽ vui vòng nhận lấy.

Không có hiệu quả. Cảm giác bất lực dần dâng lên trong lòng Turan. Việc nó đang làm hiện tại chỉ khiến cho quá trình va chạm giữa các dòng nguyên khí chậm đi chứ chẳng thể nào tránh thoát được một tai họa chừng như đã định sẵn sẽ xảy ra. Kể cả một người như nó còn gặp khó khăn, đổi thành kẻ khác, cánh tay e là đã sớm biến thành một cơn mưa máu.

Nhưng Turan sẽ không từ bỏ, bất kể rằng hậu quả là phế mất cánh tay, liệt cả người hay cả mất mạng. Nó chẳng thể giống như kẻ khác lựa chọn sớm chết đi rồi tái sinh với cơ thể lành lặn. Nó không được phép chết.

Bất chợt, chẳng biết nhờ đâu trong đầu Turan hiện lên suy nghĩ muốn thử tác động của dấu hiệu viên đá sinh mạng tới hạt giống. Hai bàn tay của nó nhanh chóng được đặt sát vào nhau, các ngón tay đan lại rồi từ từ siết chặt.


Đau. Cả hai bàn tay của Turan đều đột nhiên đau rát như đang cầm lấy một hòn than hồng vẫn còn rực cháy. Nhưng đó trên thực tế lại không hẳn là nóng, vì đồng thời nó cũng cảm giác được cơn lạnh giá lạ thường. Nóng và lạnh luân phiên nhau, hay là cùng lúc hiện hữu, Turan chẳng rõ ràng, chỉ biết là đau đến muốn chết đi được. Trong thoáng chốc, nó thậm chí còn có ý nghĩ muốn lập tức chặt bỏ đôi bàn tay.

Nhưng rồi, Turan cũng không vì thế mà dừng lại. Nó hiểu rằng có phản ứng là một dấu hiệu tốt. Ít nhất, nó phải xem cho bằng được chuyện gì đang diễn ra đã.

Với ý nghĩ đấy, Turan kích hoạt luôn kỹ năng chủ đạo của mình, không ngừng thu thập thông tin về những dòng nguyên khí nơi lòng bàn tay phải. Và có vẻ như, chúng đang bắt đầu xâm lấn sang bàn tay trái của nó.

Cơn đau càng lúc càng tệ hơn, nhưng Turan vẫn tiếp tục cho phép mọi việc diễn ra. Nó vẫn còn có thể chịu đựng được.

Có thứ gì đó xuất hiện. Turan không thể nhìn rõ, nhưng thông tin thu thập được nhờ kỹ năng chủ đạo chắc chắn không phải là giả. Chỉ là, nó nhất thời khó mà phán đoán được đấy là gì.

Turan gắng sức tập trung, dồn toàn bộ sức lực vào kỹ năng ‘Thông hiểu’ để nắm bắt. Nhưng rồi bất chợt, thứ đó biến mất. Không chỉ vậy, cơn đau rát đang tra tấn Turan không ngừng cũng chẳng còn nữa. Giật mình nhìn lại, nó mới phát hiện rằng những dòng nguyên khí len lỏi kia cũng đã mất đi.

“Chuyện gì xảy ra?”

Turan thốt thầm, thử kích hoạt lần nữa kỹ năng chủ đạo để tìm kiếm chút dấu vết còn sót lại nào đấy. Tiếc là chẳng tìm được gì cả. Thậm chí, nó giờ còn không thể làm hiện lên dấu hiệu viên đá sinh mạng của đại pháp sư Velduran.

Chúng triệt tiêu lẫn nhau, là khả năng đầu tiên mà Turan nghĩ tới được, lại lập tức bị nó bác bỏ. Hai thứ đó vốn chẳng liên quan gì đến nhau, và dù có thực sự là đối nghịch thì cũng chẳng thể nào đột ngột diễn ra như thế. Hơn nữa, trước đó nó còn cảm giác được thứ gì đấy xuất hiện.

Turan tin tưởng hơn rằng cả dấu hiệu viên đá sinh mạng lẫn Hạt giống của Sự sinh trưởng đều chỉ là yếu đi, tạm thời không gây rối nữa. Nhưng dù có là gì thì giờ Turan đã được an toàn. Chỉ nghĩ đến điều này đã đủ khiến nó mừng rơn, nhịn không được thở phào một hơi.

Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp