Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 170: Tiệc sinh nhật


1 tháng

trướctiếp

Edited by Bà Còm in Wattpad

Converted by Leo Sing in Wikidich

Ngày mười một tháng mười một tuy gió lạnh thấu xương nhưng lại là một ngày nắng rực rỡ. Từ sáng sớm tinh mơ, trên dưới vương phủ đã bận rộn vô cùng. Sau khi Thế tử gia thành hôn, đây là buổi tiệc đầu tiên chiêu đãi khách khứa tứ phương, hơn nữa còn là tiệc sinh nhật, huống chi vị Thế tử phi khi mới nhập môn theo khuôn phép cũ được mấy ngày, sau đó đột nhiên lôi ra thủ đoạn và mũi nhọn sắc bén làm người khó có thể tin, cũng khiến không ít người có lòng muốn thử đều tạm thời đè xuống tâm tư gây rối.

Trần Thiện Chiêu và Chương Hàm đã sớm thay lễ phục ra cửa, trước tiên vào cung bái kiến Hoàng đế, sau đó nấn ná một lát ở lục cung rồi mới hồi phủ. Dù vậy về đến nhà cũng đã đúng giờ Tỵ.

Ở trong cung, Hoàng đế theo lệ thường ân cần dạy bảo dặn dò Hoàng tôn Trần Thiện Chiêu vừa vào tuổi hai mươi một hồi, rồi nhắc nhở qua ngày mười lăm tháng mười một phải đến kho Cổ kim thông tập biên soạn điển tích, sau đó ban thưởng ngự rượu trái cây thường ban cho các hoàng tôn vào ngày sinh nhật, lại còn đặc biệt tặng thêm hai cuốn sách lụa trân quý từ đời nhà Hán, khiến Trần Thiện Chiêu mừng đến nỗi cười không khép miệng được. Còn Cố Thục phi và Huệ phi Kính phi thì ban mì thọ và đào mừng thọ, ngoài ra ban chút quà nhỏ, phần còn lại đều cho Chương Hàm. Khi về phủ, theo sau xe thế tử là một xe ngựa chất đầy quà mừng, khiến đại đa số người trong phủ từ trên xuống dưới đều vui mừng hớn hở.

Ai mà không cao hứng khi chủ tử nhà mình được Hoàng đế và các vị nương nương yêu thích?

Thực mau sau, các tân khách đều đồng loạt tới cửa. Hai ngày trước Chương Hàm đã viết xuống một bảng phân công rõ ràng tất cả công việc chiêu đãi, do Đan ma ma và Thẩm cô cô chưởng quản giám sát, phía dưới mỗi người được giao một phần, nếu có khó khăn liền trực tiếp tìm người tương ứng. Thời khắc này, Chương Hàm tất nhiên vội vàng đón tiếp từ đợt từng đợt nữ khách tiến vào.

Đến sớm nhất không cần nói chính là Tri Vương Trần Dung và Tri Vương phi Trương Như, theo sát là Công chúa Gia Hưng và Cố Trấn, tiếp theo mới là từng đoàn thân vương và vương phi cùng công chúa và phò mã nối liền không dứt. Ngay cả những vị không thường lộ diện trước mặt người khác như Tần Vương Thế tử và Tần Vương Thế tử phi Ngô thị cũng có mặt. Bởi vì cùng là thê tử của hoàng tôn, Ngô thị vừa đến nơi thì vài vị vương phi lớn tuổi không khỏi âm thầm so sánh Chương Hàm với Ngô thị. Thấy Ngô thị giống như hũ nút, hành lễ nói an xong liền lộ ra bộ dạng co quắp bất an, cuối cùng chọn một ghế trong góc khuất ngồi lẻ loi, dùng việc tập trung uống trà để tránh né mọi ánh mắt; trong khi đó Chương Hàm luôn nở nụ cười khéo léo chu toàn đón tiếp trưởng bối khắp nơi, cho dù có người buông lời gai góc cũng vẫn mặt không đổi sắc ứng đối uyển chuyển.

Thấy tình hình này, Anh Vương phi thản nhiên cười: "Tam tẩu là người hiền huệ nổi tiếng, lần này lại còn quá may mắn, chọn được một trưởng tức phụ có khả năng không kém. Nghe nói Tần Vương Thế tử phi ở trong phủ như người vô hình, hiện giờ đem so sánh càng có vẻ không phóng khoáng. Chỉ hy vọng hai ba năm sau Thế tử nhà ta cũng có thể cưới được thê tử như Chương thị, ngàn vạn lần đừng để kiểu người như Ngô thị vào làm tức phụ nhi."

Ngô Vương phi ngồi bên cạnh nhẹ giọng cười: "Ai biểu Nhị tẩu lúc trước nhờ người thả tiếng gió cho phụ hoàng, nói là Thế tử bản tính nhu nhược sức khỏe không tốt, hy vọng tìm người tính tình nhu hòa dịu ngoan hầu hạ Thế tử. Được như nguyện cưới về tức phụ này, bây giờ lại than khóc phụ hoàng chưa từng tìm một thiên kim nhà huân quý cho Thế tử, đây có thể trách phụ hoàng sao? Chính mình 'ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo', lại trút hết cơn giận lên đầu Thế tử phi nhà mình, ta thấy Ngô thị kia cũng thật sự đáng thương!"

Sở Vương phi cười ha hả trêu ghẹo: "Nếu ngươi nói người ta đáng thương, vậy ngươi có dám kêu nàng ta với bộ dạng co rúm như vậy ngồi bên cạnh nói chuyện hay không? Chỉ sợ nàng ta vừa ngồi xuống, vốn dĩ đang tán gẫu êm đẹp thì ngay cả chuyện nắng mưa cũng nói không nổi."

Trong khi vài vị Vương phi ở kia đang chuyện trò rôm rả như vậy, Chương Hàm vừa cười ứng phó với chư vị vương phi công chúa vừa chú ý tới Tần Vương Thế tử phi ngồi lẻ loi không người để ý.

Trước đây đáp ứng lời mời đi phủ Tần Vương ở kinh thành làm khách, nàng cũng từng gặp qua Ngô thị, khi đó chỉ cảm thấy người đi bên cạnh Tần Vương phi Vi thị mà giống như vô hình, miệng như hũ nút giọng nói lí nhí, khi đưa tiễn Triệu Vương Phi Công chúa Gia Hưng và nàng ra cửa cũng chỉ lúng ba lúng búng được vài câu khách sáo. Hôm nay, nhìn dáng người đoan trang thon gầy kia, tuy thoa son phấn nhưng mặt vẫn có vẻ tái nhợt, Chương Hàm suy nghĩ một lát rồi tìm cơ hội thoát thân đi đến trước mặt Ngô thị.

"Tẩu tử nếm thử mứt mận này nhé?"

Chương Hàm cười cầm hộp mứt đưa qua, thấy Ngô thị ngẩn ra rồi há miệng thở dốc, cuối cùng cố cầm xiên tre chọn một miếng mứt đưa vào miệng, chỉ xem vẻ mặt liền biết miếng mứt kia vào miệng nàng biến thành nhạt như nước ốc, nàng bèn bắt chuyện: "Sao tẩu tử lại ngồi đây một mình? Không thể đi trò chuyện cùng chư vị cô cô thẩm thẩm à?"

"Ta..."

Ngô thị bất an liếc một vòng, lúc này mới nhận ra hôm nay quý nhân thật sự quá nhiều, ngôi thính đường to như vậy mà đã có bảy tám vị vương phi, sáu bảy vị công chúa, cho nên ma ma và nha hoàn quen thuộc mình mang theo dĩ nhiên phải chờ bên ngoài, nghĩ tới đây khiến vẻ mặt Ngô thị càng thêm lo sợ không yên.

Phụ thân Ngô thị luôn quan niệm 'Nữ tử không tài mới là đức', cho nàng học chữ cũng chỉ dạy một ít sách Nữ huấn Nữ giới linh tinh, chủ yếu là học may vá nữ công, hết thảy đều phải ôn hòa nhu thuận. Sau khi được sách phong Thế tử phi, trong dòng tộc không biết có bao nhiêu người hâm mộ nàng, nhưng chỉ có nàng mới biết nỗi khổ bên trong. Nội vụ của phủ Tần Vương nàng vừa không biết cách quản cũng không tranh được đến tay, cữu cô đều không thích nàng, trượng phu là con ma ốm lúc nào cũng phải nhờ dược giữ mạng, đối xử với nàng cũng lãnh đạm vô cùng, trong phủ tuy không có trắc thất đứng đắn nhưng lại có ba bốn thị thiếp, nàng là Thế tử phi mà có cũng bằng không, còn gần như không biết làm thế nào tiếp xúc với các tông thân trưởng bối.

Cho nên, thấy Chương Hàm cười ôn hòa, trên mặt Ngô thị lúc xanh lúc trắng, một hồi lâu mới lấy hết can đảm trả lời: "Thế tử phi không cần để ý tới ta, ta thích an tĩnh không thích hiếu động, ngồi đây một mình là được."

Thích an tĩnh không thích hiếu động? Bao vây xung quanh toàn là các vương phi công chúa mà đại đa số đều đã thành tinh, câu lấy cớ này thật sự quá vụng về.

Chương Hàm thầm thở dài một hơi. Nàng cũng không phải thích làm người tốt, càng biết rõ Tần Vương và Triệu Vương không hợp. Tuy nhiên, thứ tử của Tần Vương chính là Lạc Xuyên Quận vương Trần Thiện Thông có thù oán với nàng, nghe nói luôn ngấm nghé vị trí Tần Vương Thế tử như hổ rình mồi. Mà hôm nay tuy chỉ gặp nhau lần đầu, nàng đã có thể nhìn ra vị Tần Vương Thế tử kia thật sự ốm yếu, hơn nữa nhìn cách đối nhân xử thế không có vẻ thuộc loại 'thâm tàng bất lộ'; nếu đã như thế, kết giao với Ngô thị một chút thật rất cần thiết. . Truyện Xuyên Nhanh

Chương Hàm cân nhắc một lát rồi cười duỗi tay kéo Ngô thị, không đợi vị Tần Vương Thế tử phi sắc mặt hoảng hốt mở miệng nói câu nào, nàng khom lưng nhỏ giọng nói: "Muội biết tẩu tử không thích tham dự trường hợp thế này, nhưng nếu đã tới đây rồi, thay vì vẫn luôn ngồi lẻ loi như vậy, không bằng theo muội đi lại khắp nơi. Đâu phải cần tẩu sà vào tán chuyện với các cô cô thẩm thẩm, chỉ cần đến đứng bên cạnh tùy tiện nói vài câu là được. Tẩu tử cứ cô độc mãi như thế thì càng không ai lưu tâm tới tẩu, chẳng lẽ tẩu tính toán ẩn mình trong vương phủ cả đời?"

Ngô thị vốn muốn tránh thoát tay Chương Hàm tức khắc cứng người lại. Do dự hồi lâu, thấy ánh mắt Chương Hàm nhìn mình đầy thiện ý, Ngô thị rốt cuộc hít một hơi thật sâu rồi ngập ngừng lên tiếng: "Nhưng ta thật không biết nên nói chút gì..."

"Đừng luôn cúi đầu, có đôi khi không cần phải nói, cười một cái cũng đã qua được. Cho dù cần nói thì cứ phụ họa vài tiếng 'đúng vậy đúng vậy' là xong, không nhất định phải nói câu nào."

Ngô thị không tự chủ được bị Chương Hàm lôi kéo đứng dậy, chú ý tới không ít vương phi công chúa đang nhìn mình, nàng suýt nữa bỏ qua phần can đảm hiếm hoi vừa nảy sinh. Khổ nỗi Chương Hàm nắm chặt tay nàng không buông, nàng chỉ có thể hít một hơi thật sâu lần nữa cố ép mình bình tĩnh, vừa lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã đứng bên cạnh mấy vị công chúa. Ngô thị nghe Công chúa Nhữ Ninh đang cười thuật lại vị Hình Bộ Thượng thư vừa từ chức về hưu thì mấy nhi tử liền náo động đòi phân gia, nàng không khỏi sửng sốt.

Hóa ra các vị kim chi ngọc diệp cũng ngầm nghị luận ưu khuyết điểm của nhà khác?

Công chúa Gia Hưng cười nhạo: "Lão Phương Mẫn kia vốn là người bề mặt khác hẳn sau lưng, luôn làm ra vẻ đạo mạo, ai ngờ lão đã hơn sáu mươi mà trong nhà có đến mấy phòng sủng thiếp, ai còn tin được cái đức hạnh của lão? Vậy mà cứ luôn mồm rêu rao cái gì mà 'Ủng hộ thiên lý tiêu diệt nhân dục', sao không lo diệt phức cái 'dục' của lão đi, còn muốn lên ngồi chức Lễ Bộ Thượng thư? Hàm nhi, cũng may có cháu ra mặt cho thằng nhóc ngốc, nếu không thật để cho loại người ngụy quân tử kia đến Lễ Bộ, không biết sẽ định ra một đống lễ nghi phiền phức gì!"

Ngô thị nghe Công chúa Gia Hưng hô thẳng Triệu Vương Thế tử là "thằng nhóc ngốc", nhịn không được mở to hai mắt nhìn trân trối. Nhưng điều khiến Ngô thị càng ngạc nhiên chính là, Chương Hàm chẳng có một tia khó chịu với danh hiệu "thằng nhóc ngốc" mà cũng hùa theo mỉm cười nói: "Thập nhị cô cô đừng khen cháu, khi đó thật sự cháu giận đến mức hồ đồ, một cỗ dũng khí dâng lên xông thẳng tới ngự tiền, trở về lại nghẹn một hơi quậy tung trong phủ, qua đi nghĩ lại mới thấy sợ. Còn phần vị Phương Thượng thư kia là người thế nào đâu liên quan gì đến cháu; cháu chỉ biết chính vì ông ta sơ suất mà suýt nữa hại Thế tử gia, dù sao ông ấy cũng phải gánh vác trách nhiệm!"

"Ôi trời ôi trời, quả thực khí thế bừng bừng, thằng nhóc ngốc kia thật có phúc!"

Thấy Chương Hàm nói chuyện dứt khoát, các công chúa thì hùa vào trêu ghẹo một trận, Ngô thị đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng hụt hẫng. Khi Chương Hàm quay đầu lại nhìn mình, nàng miễn cưỡng mỉm cười, nhưng đề tài của mọi người nàng không thể chen miệng một câu, chỉ có thể đứng bên cạnh ừ ừ à à vài tiếng. Nhờ Chương Hàm cười nói vui vẻ, hôm nay tuy nhiều khách khứa nhưng hai nàng bối phận nhỏ nhất, vì thế trong lòng Ngô thị bất giác hơi buông lỏng, nhưng ngay sau đó lại tràn lên một cỗ tủi thân.

Lúc trước khi nàng vừa được gả vào vương phủ làm Hoàng tôn tức đầu tiên, cữu cô thờ ơ còn trượng phu thì lạnh nhạt, ở trước mặt Hoàng đế nơm nớp lo sợ nửa câu cũng không dám nói. Nhưng hiện giờ Chương Hàm cũng mới vừa qua cửa vương phủ, thế mà lại dám xông vào ngự tiền trần tình, hôm nay còn vô cùng tự nhiên đối đáp với trưởng bối. Cho dù là cùng thế hệ, trong đám hoàng tôn tức thì Ngô thị cảm thấy mình quả thật chỉ làm nền cho người khác.

Chương Hàm vẫn luôn lưu ý vẻ mặt Ngô thị, thấy nàng ta gắt gao siết chặt khăn tay, nàng liền đứng dậy mỉm cười nói: "Muội thấy sắc mặt tẩu tử có chút không tốt, ra ngoài hít thở không khí nhé!"

Thấy Chương Hàm lôi kéo Ngô thị ra cửa, Công chúa Gia Hưng tức khắc nhớ tới một màn lúc trước ở chùa Long Phúc. Hồi tưởng khi đó Long Bình Hầu phu nhân mang theo Trương Như cũng bị mọi người tẩy chay, Chương Hàm và Trương Kỳ kéo Trương Như ra ngoài, thường xuyên qua lại rốt cuộc biến thành bạn thân, Gia Hưng không khỏi cong môi mỉm cười. Nghe Công chúa Ninh An nhỏ giọng hỏi nàng chuyện gì, Gia Hưng chỉ đáp quá loa cho xong. Mấy tỷ muội thoải mái tự nhiên bàn luận đủ loại nhàn thoại trong triều ngoài triều, thật lâu sau, cũng không biết vị công chúa nào đột nhiên hỏi: "Sao Thái tử Cửu ca và Thái tử phi đến giờ này vẫn chưa tới? Nghe nói hai vị đều đã đáp ứng đến tham gia tiệc mừng thọ của thằng bé ngốc mà!"

Như giải đáp thắc mắc cho nàng, bên ngoài đột nhiên cao giọng thông báo: "Các vị vương phi, các vị công chúa, Thái tử điện hạ và Thái tử phi đã đến đại môn!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp