Vô Củ

Chương 226: Giữ trẻ


2 năm

trướctiếp

Đại quân rất nhanh đã khởi hành. Hanh dinh vốn là lâm thời, xuất phát liền phá hủy. Bởi vì bọn họ trên tay có bản đồ bố trí binh mã của Bộc tộc, cũng không e ngại người Bộc tộc. Chỉ đáng tiếc phái người đi điều tra lại không nhìn thấy bóng dáng Công tử Điêu. Không biết hắn chạy đi nơi nào.

Đại quân đến dựng trại đóng quân gần biên giới Ngạc quốc. Bọn họ chọn nơi người Bộc trú binh ít nhất.

Triệu Gia vì chăm sóc Phong Thư, cũng không chủ động cướp công. Ngô Củ lệnh Yển Cưu mang binh đi công kích thành trì, Triệu Gia cũng không có ý kiến. Hiện tại toàn thân toàn tâm hắn đều đặt ở chỗ người bị thương Phong Thư.

Mà Phong Thư "đơn thuần" cho là Triệu Gia muốn đem mình nuôi đến béo trắng để ăn, bởi vậy mỗi ngày đều hết sức khó xử, nhìn thấy Triệu Gia sẽ đỏ mặt. Phong Thư rất đẹp, cũng có khí chất, Triệu Gia là tình nguyện nhìn thấy bộ dáng hắn xấu hổ.

Ngô Củ lệnh Yển Cưu công kích cửa thành. Yển Cưu dùng hỏa dược nổ cửa thành. Không đến nửa ngày, đại quân Sở quốc tiến quân thần tốc, trực tiếp chiếm biên thành Ngạc quốc. Đại quân tiến về phía trước đóng trại, chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu vào Ngạc quốc.

Quân Bộc tộc đang đóng chiếm Ngạc quốc rất nhanh liền nhận được tin tức này, vô cùng hoảng loạn. Người Bộc tộc nghe nói bọn họ bắt quốc quân Ngạc quốc làm tù binh, liền nghĩ đến Sở quốc rất có thể đã lấy được bản đồ bố trí binh mã. Lần này ai mạnh ai yếu ngay lập tức liền rõ ràng. Trong thời gian ngắn không có cách điều binh, người Bộc hoàn toàn không có cách nào cùng Sở quốc tác chiến.

Đội quân Ngô Củ liên tiếp thắng lợi. Nơi này không phải đánh thuỷ chiến, người Bộc không có ưu thế, ngay lập tức quân Sở liền bức đến kinh đô Ngạc quốc.

Không tới mười ngày, đội quân Ngô Củ như gió quét lá rụng, ép thẳng tới kinh đô Ngạc quốc. Bên ngoài kinh đô Ngạc quốc, quân Sở đã xếp thành hàng chỉnh tề, từng người từng người trong tay cầm kiếm dài, thân mặc giáp đen.

Ngô Củ cùng Tề Hầu cũng là mặc giáp đen, đứng trong đội ngũ. Phía sau là cờ lớn Sở quốc tung bay phấp phới trong gió mùa thu.

Trong thành, binh lính Bộc tộc sợ sệt, không thể làm gì khác hơn là đóng chặt cửa thành, không dám ra đánh trận chiến.

Yển Cưu lại xin chỉ thị của Ngô Củ. Ngô Củ nói:

"Không cần gấp. Trong thành không có gì dự trữ, chúng ta vây ở ngoài thành, chỉ cần mấy ngày bọn họ sẽ mở cửa đầu hàng."

Yển Cưu gật gật đầu. Mọi người cứ án binh như vậy ba ngày.

Quốc quân Ngạc quốc không có bản lãnh gì, vẫn luôn hiếp đáp bách tính. Người Bộc tộc tiến vào Ngạc quốc càng không kiêng dè gì, đánh cướp nô dịch người dân. Trong thành lương thực căn bản không đủ ăn mấy ngày. Quan trọng nhất là Ngô Củ còn cắt đứt nguồn nước, không có lương thực ăn còn có thể chịu đựng, không có nước uống liền chết khát.

Ngày thứ ba, sáng sớm, quân Bộc tộc bên trong thành không chịu đựng được. Một tướng lĩnh Bộc tộc leo lên thành, cho người đến phiên dịch.

Ngô Củ vừa dậy còn đang thay quần áo, Yển Cưu vọt vào. Tề Hầu vội vàng đem ngoại bào phủ thêm cho Ngô Củ. Yển Cưu lại không chú ý nhiều như vậy, nói:

"Vương thượng, việc lớn không tốt. Người Bộc tộc thật ác độc!"

Ngô Củ không biết xảy ra tình huống gì. Chỉ là nghe nói người Bộc tộc ở trên thành gọi hàng, Ngô Củ liền nhanh chóng mặc chỉnh tề, từ lều đi ra, đi đến cửa thành.

Tướng lĩnh Bộc tộc nói, người phiên dịch nói:

"Sở Vương nghe đây. Các ngươi nếu không lui binh, chúng ta cũng phải chết. Vậy mỗi ngày từ nơi này ném xuống một bách tính Ngạc quốc, mãi đến tận khi các ngươi lui binh mới thôi!"

Ngô Củ vừa nghe tức giận đến đầu "ong ong". Người Bộc tộc quả nhiên không biết xấu hổ. Đánh không lại muốn tàn sát bách tính.

Ngạc quốc cùng Sở quốc vốn là đồng tông, Bộc tộc liền nắm lấy nhược điểm này.

Tướng lĩnh Bộc tộc lại nói mấy câu, phiên dịch nói:

"Các ngươi nếu không tin, hiện tại liền để cho các ngươi mở mang tầm mắt!"

Hắn nói vừa dứt, liền thấy tướng lĩnh đột nhiên vung tay một cái. Một vật nhỏ bị ném từ trên thành xuống.

Đó là một đứa bé chưa tròn một tuổi.

Ngô Củ hít một hơi, mọi người thấy đều kinh sợ. Tề Hầu nheo mắt, dùng sức chạy nhanh, nhảy lên mượn lực đạp lưng ngựa phóng đi. Áo bào tung bay, phảng phất là một con diều hâu lao nhanh bắt mồi. Hắn nhảy lên đạp vào mặt tường, búng mình lên không tiếp được đứa bé bị ném xuống.

Đứa bé chấn kinh, khóc lớn.

"Oa oa!"

Trên thành còn có người dân Ngạc quốc bị bắt làm con tin. Tất cả đều hô to, không ngừng kêu sợ hãi, khả năng còn có cha mẹ đứa bé.

"Con trai... con trai của ta!!"

Tề Hầu ôm chặt đứa bé bị kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Đứa bé được cứu, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ngô Củ đột nhiên nheo mắt hét lớn.

"Cẩn thận! Chạy mau!!"

Liền thấy trên thành tên bắn lén.

"Vèo vèo vèo!"

Tất cả mũi tên đều hướng Tề Hầu cùng đứa bé kia.

Tề Hầu đem đứa bé ôm vào trong ngực, nhanh chóng chạy đi. Đại quân ở ngoài tầm bắn, không có vấn đề, vẫn an toàn. Mà Tề Hầu trong tầm bắn, hắn sao có khả năng chạy nhanh hơn mũi tên bay. Phút chốc trong lòng bàn tay Ngô Củ đều là mồ hôi lạnh.

Yển Cưu cùng Triệu Gia đều tung người xuống ngựa, lập tức nắm cái khiên. Hai cái khiên xếp lại cùng nhau hình thành một tấm chắn tức khắc lao nhanh, hướng tới chỗ Tề Hầu.

Yển Cưu cùng Triệu Gia giơ cái khiên nhanh chóng chạy về phía trước. Thế nhưng hai cái khiên diện tích quá nhỏ, che không kín Tề Hầu, cũng sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Ngô Củ vừa thấy, lúc này hạ lệnh:

"Bày trận cứu người!"

Các binh sĩ đều học động tác Triệu Gia cùng Yển Cưu, cầm khiên kết nối tại thành một bức tường vững chắc lao nhanh ra trợ giúp. Yển Cưu cùng Triệu Gia nhập vào trong trận. Lập tức Tề Hầu và đứa bé được đón lấy, che chở trong trận.

Ngô Củ không dám ham chiến, thấy mọi người cứu được Tề Hầu cùng đứa bé, lớn tiếng nói:

"Lui lại!"

Tường khiên nhanh chóng lui lại, rất mau mọi người đã ra khỏi tầm tên bắn, lúc này mới an toàn.

Ngô Củ một thân mồ hôi lạnh, xiêm y đều ướt đẫm, thấy Tề Hầu trở về, liền vội vàng nói:

"Có bị thương không?"

Tề Hầu đem đứa bé giao cho Ngô Củ, lập tức giơ tay lên. Trên mu bàn tay hắn có một vết thương.

"Không có chuyện gì, chỉ bị thương ngoài da."

Đứa bé bị kinh sợ. Nó quá nhỏ, ở trong lòng Ngô Củ khóc lớn, nước mắt nước mũi, ho sặc rất đáng thương. Ngô Củ nhanh chóng vỗ nhẹ dỗ dành đứa bé.

Yển Cưu ném cái khiên trong tay, nói:

"Đám rùa rụt cổ kia thật độc địa. Vương thượng, làm sao đây?"

Người Bộc tộc còn gọi hàng, lặp lại lời mới rồi, còn muốn đẩy vài người dân Ngạc quốc xuống thành thị uy. Chỉ cần dùng sức một chút, bách tính sẽ từ trên thành rơi xuống. Tề Hầu coi như có thể cứu một người, không thể cứu tất cả bách tính.

Ngô Củ híp mắt, trên mặt giăng đầy sương mù mịt nói:

"Tạm thời triệt binh."

Yển Cưu tức giận lập tức nói:

"Vương thượng! Chuyện này..."

Hắn còn chưa nói hết, Khuất Trọng vội vã ngăn cản không cho hắn nói thêm gì nữa. Yển Cưu cứ như vậy im lặng.

Ngô Củ dặn dò quân Sở triệt binh, rút lui. Không chỉ như vậy, Ngô Củ còn hạ lệnh binh mã rút khỏi Ngạc quốc.

Rõ ràng còn chút xíu liền có thể đoạt lại toàn bộ Ngạc quốc, bắt tất cả quân Bộc hiếp đáp bách tính. Nhưng mà ở thời điểm mấu chốt, Sở Vương hạ lệnh quân Sở rút khỏi Ngạc quốc.

Yển Cưu tựa hồ không thể tiếp thu mệnh lệnh này. Bất quá so với Yển Cưu, những người khác lại rất bình tĩnh.

Đại quân rút khỏi kinh đô Ngạc quốc, liên tục lui lại. Ban đêm dựng trại vùng ngoại ô, Ngô Củ truyền lệnh tướng lĩnh đến mộ phủ nghị sự.

Mọi người tiến vào mộ phủ liền thấy Sở Vương cùng Tề Hầu đã ngồi ở chiếu, trước mặt bày bản đồ. Mọi người sau khi làm lễ, lập tức dồn dập ngồi vào vị trí.

Ngô Củ nhàn nhạt nói:

"Các vị tướng lĩnh, Quả nhân hôm nay triệu kiến các vị, chắc chắn trong lòng mọi người cũng rõ ràng Quả nhân muốn nói chuyện gì."

Yển Cưu nói trước.

"Bộc tộc khinh người quá đáng! Vương thượng, Yển Cưu chờ lệnh, mang một đám người đánh lén kinh đô Ngạc quốc, giết địch vào thành!"

Triệu Gia nhíu nhíu mày, nói:

"Hữu Tư Mã chớ lỗ mãng, dân chúng cả thành đều đang nguy hiểm. Nếu người Bộc nghe được tin tức gì, thời điểm đó chịu khổ vẫn là bách tính."

Ngô Củ gật gật đầu, đồng ý lời Triệu Gia nói.

"Triệu tướng quân nói có lý."

Yển Cưu sốt ruột nói:

"Vậy phải làm thế nào cho phải?!"

Tề Hầu ngồi ở bên cạnh. Hắn vẫn luôn không lên tiếng, bất quá cũng không nhàn rỗi.

"Bé con uống."

Tề Hầu trong lòng ôm em bé mới vừa được cứu trở về. Bé con đói bụng rồi, muốn uống sữa. Bọn họ nơi này hành quân đánh trận, cũng không có sữa dê sữa bò cho nó uống. Bởi vậy Ngô Củ cho người nấu cháo nghiền nát đem cho nó uống.

Lúc này Tề Hầu một tay ôm đứa bé, một tay cầm muỗng thổi cháo nguội đút cháo cho nó ăn.

Tề Hầu thấy Yển Cưu nói chuyện lớn, sợ hắn làm bé con sợ. Đứa bé nghe bọn họ nói chuyện, mở to hai mắt nhìn, cả cháo cũng quên ăn. Tề Hầu liền vội vàng nói:

"Hữu Tư Mã bình tĩnh, đừng nóng."

Lập tức nói với Ngô Củ.

"Nhị ca đừng thừa nước đục thả câu, mau nói chủ ý với mọi người."

Ngô Củ cười, gõ gõ bản đồ, nói:

"Các vị, chúng ta bây giờ đã tiến thoái lưỡng nan. Tuy rằng quân Sở thế như chẻ tre, nhưng người Bộc dùng bách tính uy hiếp. Nếu quân Sở quốc cưỡng ép phá thành, cuối cùng tạo thành kết quả là dân chúng chịu khổ, lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, Quả nhân cho là chúng ta cần phải đánh vu hồi."

"Vu hồi?"

(Đánh vu hồi hay thao tác đánh vòng là một chiến thuật quân sự tấn công đối phương theo hướng. Chiến thuật này sử dụng một cánh quân thứ hai tách ra từ lực lượng chính, tổ chức đánh vòng sang bên sườn hoặc phía sau lưng quân địch. Lực lượng chính sẽ không giao chiến mà là cánh quân đánh vòng.)

Mọi người nghe chăm chú. Ngô Củ gật gật đầu nói:

"Quả nhân chuẩn bị phái đại quân thảo phạt Bách Bộc. Lần này quân Sở phải biến thủ thành công, chủ động công kích sào huyệt người Bộc!"

Các tướng lĩnh có mấy người bỗng nhiên tỉnh ngộ, có mấy người là không đồng ý, kỳ quái nói:

"Vương thượng, chuyện này... Bách Bộc ở nơi rất xa, đại quân chúng ta chưa từng tiến quá sâu vào địa phương man di. Sợ rằng nhiều binh sĩ không thích ứng địa phương, không tâm tư đánh trận."

Ngô Củ cười cười, nói:

"Quả nhân cũng không muốn các tướng sĩ thật sự đánh trận."

Vừa nghe nói như thế, Yển Cưu cùng Triệu Gia lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Liền nghe Ngô Củ nói tiếp:

"Quả nhân phái đại quân tạo ra thanh thế tấn công sào huyệt người Bộc tộc. Đồng thời liên hợp các quốc gia chung quanh. Phái ra sứ thần đi các nơi lan truyền tin tức để người Bộc tộc biết được. Cứ như vậy, người Bách Bộc tất nhiên phải ứng đối quân Sở."

Kỳ thực đây chính là một biện pháp rất đơn giản "vây Nguỵ cứu Triệu". Nếu toàn lực công kích sào huyệt người Bộc, thì thực sự phải thâm nhập sâu vào lãnh địa Bách Bộc. Quân Sở có khả năng không thích ứng, căn bản không đánh trận được. Bởi vậy Ngô Củ chỉ là muốn tạo ra thanh thế, liên hợp đông đảo các quốc gia. Hơn nữa người Bộc trú đóng ở Ngạc quốc số lượng rất lớn, bọn họ tất nhiên sẽ phải suy tính xem có nên viên binh trợ giúp giải vây. Nếu địa bàn của chính mình bị đánh bại, chiếm một Ngạc quốc nho nhỏ thì có ý nghĩa gì chứ? Người Bộc tộc không thể bởi vì nhỏ mất lớn.

Ngô Củ nói, gõ gõ góc tây nam Ngạc quốc. Nơi đó chính là hội tụ Ngạc quốc Sở quốc cùng Bách Bộc. Ngô Củ còn nói:

"Thời điểm đó quân Sở ở đây ngầm mai phục. Chỉ cần người Bộc từ Ngạc quốc lui ra, liền dụng binh mã tập kích. Phải khiến bọn chúng tách ra, đồng thời lại phái binh vào Ngạc quốc. Đại quân Bộc tộc chỉ cần tản ra, liền có thể đánh đối phương không phòng bị, tiêu diệt từng bộ phận."

Mọi người vừa nghe, tất cả đều gật gật đầu, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, tựa hồ toàn bộ đều đồng ý lời Ngô Củ nói.

Ngô Củ liền nói:

"Nếu các vị tướng quân đều đồng ý lời Quả nhân, như vậy Quả nhân liền phát hiệu lệnh."

Ngô Củ suy tư một chút, nói tiếp:

"Hữu Tư Mã."

"Ti tướng có mặt!"

Yển Cưu nhanh chóng tiến lên trước một bước, quỳ xuống đất, tay ôm quyền. Ngô Củ híp mắt nói:

"Hữu Tư Mã quen thuộc địa hình Ngạc quốc. Ngươi mang hai đội binh mã mai phục tại phụ cận Ngạc quốc, chờ đội quân Bộc tộc trợ giúp ra khỏi Ngạc quốc xong, đi thẳng tới kinh đô. Cần phải đem tu hú tiểu nhân chiếm tổ chim khác đuổi ra ngoài cho Quả nhân!"

"Dạ! Ti tướng lĩnh mệnh!"

Yển Cưu lập tức đáp ứng.

Ngô Củ còn nói:

"Triệu tướng quân."

Triệu Gia tới trước, cũng quỳ trên mặt đất, ôm quyền nói:

"Có."

"Triệu tướng quân lập tức lĩnh hai ngàn binh mã hướng tới tây nam. Nhanh chóng trú binh chuẩn bị đánh lén đội quân cứu viện Bộc tộc."

"Dạ! Gia lĩnh mệnh!"

Yển Cưu cùng Triệu Gia hai võ thần đều có đất dụng võ. Ngô Củ suy nghĩ một chút, nhìn về phía Khuất Trọng, nói:

"Công Chính."

Khuất Trọng mau tới trước làm lễ, nói:

"Có Trọng."

Ngô Củ nói:

"Quả nhân lệnh ngươi khởi hành đi sứ Ba quốc cùng Thục quốc, đồng thời phát ra tin tức Sở quốc chuẩn bị cùng Ba Thục hợp tác tấn công Bách Bộc."

Khuất Trọng chắp tay nói:

"Vâng, Trọng lĩnh mệnh!"

Ngô Củ nói xong, liền đối với Phong Thư nói:

"Tả Sử chưa khỏi bệnh, vẫn còn chưa thích hợp bôn ba. Liền ở trong quân doanh, suy nghĩ tạo ra dư luận Sở quốc chuẩn bị tiến công Bách Bộc quy mô lớn. Cần phải cho người người Bộc tộc đều biết."

Phong Thư liền vội vàng nói:

"Vâng, Phong Thư đã rõ."

Mọi người lập tức đều có công tác. Yển Cưu, Triệu Gia, Khuất Trọng, Phong Thư từng người lĩnh mệnh thực hiện chức trách. Tề Hầu ôm bé con đút cháo, nói:

"Nhị ca, vậy Cô thì sao? Cô làm cái gì?"

Ngô Củ liếc mắt nhìn Tề Hầu, suy nghĩ một chốc, tựa hồ rất nghiêm túc suy tư. Bất quá cuối cùng cũng không suy nghĩ cái gì, Ngô Củ nhàn nhạt nói:

"Giữ trẻ thôi!"

Tề Hầu đường đường là vua của một nước, còn là cường quốc bá chủ. Những người khác đều có chức trách kinh thiên động địa, mà Tề Hầu chức trách chính là giữ trẻ. Tề Hầu nhất thời thấy oan ức. Kết quả em bé trong lòng Tề Hầu cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại thật vui vẻ. Nó đột nhiên cười khanh khách, cười phải nói là hăng hái, còn giơ lên tay nhỏ vỗ vỗ.

"A a!!"

Nó tựa hồ rất tán thành lời Ngô Củ.

Tề Hầu bất đắc dĩ gõ gõ mũi bé con, nói:

"Tiểu tử, uống cháo đi."

"A a!"

Bé con còn quơ tay như lau mũi của chính mình.

Ngô Củ sau khi phân phó, mỗi người quản lí chức vụ của mình. Rất nhanh người Bộc tộc liền nghe nói Sở quốc chuẩn bị quy mô lớn, đồng thời phát hiện hướng đi Sở quân. Bọn họ còn nghe nói Sở Vương phái người Khuất gia đi sứ Thục quốc và Ba quốc, chuẩn bị thương thảo hội hợp. Cứ như vậy, người Bộc lo sợ.

Tuy rằng địa bàn của người Bộc tộc không nhỏ, thế nhưng thực lực rất phân tán, hoàn toàn không thể chống Sở quốc trực tiếp. Nếu Sở quốc điều động đại quân, Bộc tộc mặc dù không đến nỗi bị diệt, thế nhưng cũng phải bị thương nặng.

Người Bộc tộc giằng co một khoảng thời gian, rốt cục có động tĩnh. Đúng như Ngô Củ sở liệu, Bộc tộc so sánh nặng nhẹ, rút rất nhiều binh mã khỏi Ngạc quốc, chuẩn bị về trợ giúp.

Đại quân Bộc tộc xuất phát rời khỏi Ngạc quốc. Thời điểm trên đường, thình lình nghe tiếng hô "giết" rung trời. Từ bốn phương tám hướng xông ra không ít binh lính Sở quốc. Người Bộc tộc vội vã chèo thuyền chạy trốn. Thế nhưng thuyền chiến Sở quốc đã trải qua thay đổi, đã di chuyển rất nhanh, còn có câu cự linh hoạt.

"Rắc rắc! Cót két!"

Câu cự dài trong nháy mắt bắt lấy thuyền Bộc tộc chạy trốn. Thuyền Bộc tộc quá nhỏ, mở hết tốc lực cũng không có cách nào chạy thoát. Câu cự móc vào cơ bản không có cách nào di chuyển.

Đội ngũ Bộc tộc còn chưa đi bao xa đã tan rã, nhảy khỏi thuyền bơi tứ phía.

Triệu Gia liền lệnh quân Sở dùng câu cự mò người. Binh lính Bộc tộc bỏ trốn chưa bơi xa, liền bị móc câu trở về.

Bên này quân đội Bộc tộc bị đánh lén, bên kia Yển Cưu dẫn người vào Ngạc quốc. Một đường đánh tới cửa thành kinh đô Ngạc quốc. Quân Bộc tộc bên trong thành sợ hãi. Dù sao quân đội của bọn họ đã đi chi viện, lưu lại số lượng quá ít, căn bản không chống lại nổi quân Sở, muốn đóng cửa tránh chiến.

Bất quá Yển Cưu trong tay có hỏa dược, vốn định nổ cửa thành. Nhưng Yển Cưu còn chưa kịp hạ lệnh, cửa thành đã mở ra. Bách tính Ngạc quốc không chịu nổi ức hiếp, đã tụ họp đánh quân Bộc tộc coi giữ thành. Còn có người xông lên cửa mở thành.

Cửa thành vừa mở ra, Yển Cưu lập tức lớn tiếng quát lệnh:

"Công thành!!"

Quân Sở như sóng trong cuồng phong đẩy mạnh về phía trước, trong nháy mắt tràn vào kinh đô Ngạc quốc. Binh lính Bộc tộc cùng bách tính đang đánh nhau, đã có chút sứt đầu mẻ trán. Bây giờ quân Sở tràn vào, binh lính Bộc tộc vốn tan rã, đã quăng mũ cởi giáp chạy tứ phía.

Ngô Củ Tề Hầu cùng đồ quân đi phía sau. Sau khi tiến vào Ngạc quốc, một đường bắt đầu phát lương thực. Đường Vu lĩnh đội ngũ y quan cứu trợ bách tính, dựng trại. Yển Cưu yên ổn kinh đô ngày thứ ba, đội ngũ Ngô Củ rốt cục đã tới.

Người Ngạc quốc vốn là đồng tông người Sở quốc, khoảng thời gian này lại bị chính quốc quân bán đứng cho ngoại tộc. Mỗi ngày bị nô dịch cướp đoạt, khổ không thể tả, bây giờ quân Sở vào thành bắt người Bộc tộc, được giải cứu, bách tính tất nhiên hoan nghênh.

Thời điểm Ngô Củ cùng Tề Hầu vào thành, bách tính Ngạc quốc ở trên đường chen chúc chào đón. Người phía trước quỳ xuống, người phía sau quỳ theo, tầng tầng lớp lớp, vô cùng đồ sộ.

Ngô Củ kéo cương ngựa. Thân mặc áo bào, dù không cao lớn nhưng Ngô Củ có khí chất xuất trần, tự có phong thái Vương giả. Ngô Củ ghìm dây cương, giảm tốc độ, chậm rãi tiến về phía trước.

Tề Hầu cũng ngồi trên lưng ngựa đi ở bên cạnh. Hắn mặc trang phục tướng lĩnh Sở quốc, eo đeo bảo kiếm, đầu mang ngọc quan đen, uy phong lẫm lẫm. Nhưng "đại tướng quân" uy phong trong lòng ôm một em bé chưa tới một tuổi. Bé con mở mắt to, cắn một ngón tay. Một bàn tay khác không an phận quơ quơ về bảo kiếm. Bộ dạng như nhất định muốn lấy bảo kiếm chơi, trong miệng còn "a, a".

Bảo kiếm rất nặng, hơn nữa vô cùng sắc bén, Tề Hầu làm sao dám cho bé con chơi. Hắn nhẹ nhàng đẩy tay bé con ra xa bảo kiếm. Bé con lập tức không chịu, mếu máo, nhăn lông mày.

"Oa oa!"

Bé con bắt đầu giả khóc, nửa giọt mắt nước mắt cũng không có.

Ngô Củ nghe tiếng khóc, vội vã nghiêng đầu nói:

"Ngươi đừng bắt nạt nó."

Tề Hầu cúi đầu nhìn bé con trong lồng ngực chỉ có sét đánh không mưa, giả khóc xuất sắc, nhất thời bất đắc dĩ nói:

"Nhị ca, trời đất chứng giám, Cô không bắt nạt nó, là tên tiểu tử này bắt nạt Cô."

Bé con một đường giả khóc, bị Tề Hầu ôm đi vào kinh đô Ngạc quốc. Lại một đường đi vào cung điện trong tiếng hoan nghênh chào đón của bách tính.

Yển Cưu đã sớm đợi, dẫn bọn họ đi vào cung điện.

"Vương thượng, tiểu tẩm đã quét dọn sạch sẽ. Vương thượng một đường bôn ba mệt nhọc, mời đi nghỉ ngơi."

Ngô Củ gật gật đầu, nói:

"Hữu Tư Mã, phái người đi ra ngoài tìm người nhà của đứa trẻ. Phái người đi phân phát lương thực vật tư, xem có ai bị thương cần trị liệu hay không."

"Vâng, Vương thượng!"

Yển Cưu lĩnh mệnh liền đi. Ngô Củ cùng Tề Hầu ôm đứa trẻ tiến vào tiểu tẩm cung. Một đường giả khóc đứa bé cũng mệt mỏi. Ngô Củ đi vào tiểu tẩm cung, liền để Tử Thanh đi kiếm chút sữa dê đến. Tuy rằng cháo cũng vô cùng dinh dưỡng, bất quá thực sự đơn điệu. Mà bọn họ một đường hành quân, căn bản không tìm được đồ vật khác cho bé con ăn.

Tử Thanh nhanh đi làm sữa dê. Ngô Củ tới ôm đứa trẻ. Nó vùi ở trong ngực Ngô Củ, tay nắm áo bào, nhìn Ngô Củ cười.

Tề Hầu vừa thấy, lập tức đến gần nói:

"Tiểu tử này, không cho cười. Cô ôm ngươi một đường, không có công lao cũng có khổ phiền, ngươi chỉ biết giả khóc."

Tề Hầu vừa nói, vừa chọc chọc khuôn mặt nhỏ. Bé con chưa một tuổi hai má thịt thịt, miệng thổi bong bóng. Ngô Củ thấy Tề Hầu bắt nạt trẻ con, nhanh chóng tránh ra, nói:

"Ngươi làm cái gì, đi sang một bên."

Tề Hầu lập tức lắp bắp nói:

"Nhị ca... Ngươi có người mới quên người cũ."

Ngô Củ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tề Hầu.

Lại cái gì nữa!?

Khi Tề Hầu đang cùng em bé tranh sủng, Tử Thanh rốt cục trở về. Hắn đem sữa nóng hổi đưa cho Ngô Củ. Ngô Củ ôm em bé ngồi xuống, chuẩn bị cho uống sữa.

Thời điểm Ngô Củ thổi nguội sữa, đứa bé đã giãy dụa muốn lăn đi. Động tác kia giống gấu trúc lăn long lóc. HunhHn786 Ngô Củ nhanh chóng thả sữa xuống, đem đứa bé đặt ở trên đầu gối. Đứa bé lại lăn đi, miệng còn cười khanh khách, cho là Ngô Củ cùng nó đùa giỡn.

Ngô Củ hiện tại rốt cuộc đã hiểu được. Đứa bé này đừng thấy còn nhỏ đáng yêu vô hại, kỳ thực rất nghịch ngợm, đặc biệt bướng bỉnh. Trước đó không phải Tề Hầu bắt nạt nó, nhất định là đứa nhỏ này bắt nạt Tề Hầu.

Ngô Củ liền ôm đứa bé trở về, uy hiếp.

"Ngươi không thành thật, ta để thúc thúc kia cho ngươi uống."

Ngô Củ chỉ Tề Hầu, đứa bé lập tức trợn to mắt. Trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi cùng không dám tin. Không biết có phải nghe hiểu hay không, nó vội vã lắc tay, miệng a a a, tựa hồ muốn uống sữa.

Tề Hầu ngồi ở một bên, nghĩ thầm bản thân chính là sói ác hù dọa trẻ con.

Ngô Củ cho bé con uống sữa. Nó uống sữa say sưa ngon lành. Tề Hầu ngồi ở một bên rất tẻ nhạt, đột nhiên lại gần, hôn môi Ngô Củ. Ngô Củ lấy làm kinh hãi, nhanh chóng nói:

"Làm gì? Trẻ con còn ở đây."

"Không làm gì."

Bé con mở to mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt kỳ quái hiếu kỳ, còn cười khanh khách, vỗ tay nhỏ. Nó cũng học bộ dạng Tề Hầu chu môi, phát ra còn phát ra âm thanh "chốc chốc".

Ngô Củ trừng Tề Hầu. Tề Hầu cười ha ha, nói:

"Tên tiểu tử này học theo thật nhanh, sau này không thể đo lường."

Ngô Củ chỉ là muốn đem bát sữa vứt trên mặt Tề Hầu.

Bé con được hầu hạ no rồi liền muốn ngủ. Tay nhỏ vỗ vỗ bụng căng tròn, ngáp một cái, dụi dụi con mắt.

Ngô Củ vội vàng đem đứa trẻ đặt ở trên giường, đắp chăn mền. Đứa bé ngủ miệng còn thổi bong bóng. Ngô Củ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tề Hầu cười híp mắt nói:

"Nhị ca, chúng ta cũng nghỉ ngơi thôi. Đoạn đường này ngươi cũng mệt mỏi. Đều là ở nơi hoang dã, không có ngủ giường mềm."

Ngô Củ thật có chút mệt mỏi. Thân thể vốn không tốt, trên đường không có cảm thấy được, nhưng buông lỏng liền uể oải. Để Tử Thanh cùng Đường Vu chăm sóc đứa bé, Ngô Củ chuẩn bị đến bên cạnh ngủ.

Tề Hầu vui vẻ theo ở phía sau. Hai người tiến vào phòng sát vách. Bởi vì không có tự nhân cung nữ, Ngô Củ liền tự mình cởi áo. Tề Hầu vào lúc này từ phía sau đi tới ôm Ngô Củ, ghé vào lỗ tai nói.

"Để ti chức hầu hạ Vương thượng ngủ?"

Ngô Củ quay đầu lại nhìn.

Tề Hầu lại bắt đầu chơi trò nhập vai. Hôm nay thời điểm vào thành hắn mặc giáp, mũ tháo xuống từ lâu miễn cho oi bức, thế nhưng áo giáp vẫn không có dỡ xuống.

Tề Hầu một thân giáp đen thoạt nhìn cao lớn lạ thường, khí tức bức người. Hơn nữa Tề Hầu đột nhiên thả giọng trầm thấp khàn khàn cười khẽ, Ngô Củ phút chốc bị điện giật tê liệt.

Ngô Củ nghe hắn nói, liền nghe âm thanh.

"Xoẹt!"

Tề Hầu không có lấy kiếm xuống, mà là chậm rãi rút ra khỏi vỏ. Ngô Củ không biết hắn muốn làm gì, thế nhưng sau một khắc chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo.

"Vèo!"

Động tác Tề Hầu nhanh chóng. Bảo kiếm xoẹt qua lưng Ngô Củ, phút chốc áo choàng bị cắt một đường lộ cả bên trong. Sau lưng mở ra một cái miệng lớn.

Ngô Củ bối rối, lập tức nói:

"Ào choàng của ta!"

Tề Hầu cười ha ha, đem bảo kiếm ném qua một bên, lập tức đem Ngô Củ ôm ngang lên. Sau lưng Ngô Củ không thể nhìn thấy, nhưng Tề Hầu có thể thấy được. Quang cảnh thực sự là đẹp không sao tả xiết, thật sự là mờ ảo khêu gợi.

Tề Hầu đem Ngô Củ thả trên giường, híp mắt nói:

"Vương thượng, ta cần phải bắt đầu hầu hạ ngài?"

Ngô Củ cảm giác Tề Hầu thực sự quá nhập vai, diễn nhập cảnh, làm hại người khác luôn cảm thấy đặc biệt xấu hổ.

Yển Cưu dẫn người đi ra ngoài tìm người nhà của đứa trẻ, thuận đi phát lương thực.

Kinh đô Ngạc quốc mới vừa có chiến loạn, rất nhiều bách tính cần được cứu viện. Không chỉ là lương thực, còn có vật tư, Yển Cưu cố ý dẫn theo một đội y quan đi cùng.

Sáng hôm sau, Yển Cưu tìm được mẹ của đứa bé, vội vàng tiến cung.

Ngày hôm qua Tề Hầu náo loạn một đêm, Ngô Củ vẫn còn ngủ. Nghe ngoài cửa là giọng Tử Thanh bẩm báo bọn họ tỉnh dậy. Tề Hầu ngồi dậy mặc xiêm y. Ngô Củ mơ mơ màng màng bắt lấy xiêm y, kết quả mặc vào cảm giác không đúng. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới, đều do Tề Hầu tối hôm qua dùng kiếm cắt, xiêm y đã anh dũng hy sinh. Ngô Củ cầm xiêm y của chính mình trừng Tề Hầu. Tề Hầu cười nói:

"Nhị ca, Cô nói Tử Thanh giúp ngươi lấy cái khác."

Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là chờ. Tử Thanh đi lấy một bộ xiêm y lại.

Yển Cưu dẫn theo mẫu thân đứa bé chờ ở Lộ Tẩm cung. Một lát sau, Ngô Củ cùng Tề Hầu mới ra ngoài. Ngô Củ ôm đứa bé. Bởi vì ngủ no rồi, sáng sớm Tử Thanh đã cho uống ít sữa, hiện tại đứa bé rất có tin thần, đặc biệt có thể làm ầm ĩ.

Ngô Củ ôm đứa bé đi ra, liền nghe nữ tử kia hô:

"Con trai của ta! Là con trai của ta!"

Nàng nói, chạy tới quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu lạy.

"Tạ ơn Sở Vương! Tạ ơn Sở Vương! Con trai của ta... Là... là con trai của ta!"

Nàng nói liền khóc lên. Ngô Củ thấy nàng nước mắt đầm đìa liền vội vàng đưa đứa bé cho nàng. Nữ tử ôm đứa bé, tư thế quả nhiên tốt hơn so với Ngô Củ cùng Tề Hầu nhiều lắm. Ngô Củ cảm giác mình cùng Tề Hầu mỗi lần đều là kẹp đứa nhỏ.

Nữ tử ôm con khóc rống, càng vui càng không ngừng được nước mắt. Đứa bé ngậm ngón tay của chính mình nhìn mẫu thân, nhấc lên một tay khác sờ mặt nữ tử. Nữ tử càng khóc không ngừng. Vốn tưởng rằng không có cơ hội gặp lại, không ngờ đoàn tụ nhanh như vậy, nàng vội vã thiên ân vạn tạ Ngô Củ.

Ngô Củ nói:

"Không cần đa lễ. Mau đứng lên, mang theo con trai trở về cùng người nhà đoàn tụ đi."

Nữ tử dập đầu lạy, đặc biệt vang dội, lúc này mới ôm con rời đi.

Ngô Củ nhìn người mẹ ôm con lệ rơi đầy mặt, có chút cảm thán, không khỏi nghĩ tới quốc quân Ngạc quốc. Quốc quân Ngạc quốc thân là người cai quản bách tính, lại đem con dân giao cho người Bộc tộc. Những người dân này bị áp bức khổ sở mức nào khó mà nói hết. Nếu không phải như thế, sao người mẹ kia khóc thương tâm như vậy. Nếu không phải là như thế, bách tính nhẫn nhục chịu đựng sao có khả năng đứng lên phản kháng.

Ngô Củ sắc mặt lập tức mù mịt, nói:

"Hữu Tư Mã, đi đem quốc quân Ngạc quốc đến cho Quả nhân."

"Dạ."

Yển Cưu lập tức quay người ra đại điện. Rất nhanh quốc quân Ngạc quốc liền bị dẫn lại đây. Trên người ông ta quấn nhiều dây vô cùng chật vật, trên tay có băng gạc, hiển nhiên là thiếu một ngón tay. Đây là Triệu Gia làm.

Quốc quân Ngạc quốc quỳ xuống lai dùng sức lực dập đầu lạy.

"Vương thượng! Vương thượng tha mạng! Tha mạng! Dù sao ta cũng thúc thúc của ngươi! Ta là thúc thúc của ngươi! Ngươi không thể đối xử với ta như thế! Nếu ngươi đối đãi ta như vậy, thiên hạ bách tính sẽ cảm thấy ngươi là quốc quân tàn ác!"

Ngô Củ cười cười, nói:

"Vương thúc, ngài nói đúng."

Quốc quân Ngạc quốc nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói:

"Đúng đúng, chính là như vậy, thả ta đi, thả ta. Ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa!"

Ngô Củ cười nói:

"Vương thúc, ngài có phải là có chỗ nào hiểu sai rồi? Quả nhân không giết ngươi, không có nghĩa là Vương thúc sống được."

Quốc quân Ngạc quốc nghe Ngô Củ cười nói, nhất thời toàn thân run lên một cái, run rẩy nói:

"Ngươi... Ngươi là ác quỷ! Ngươi là ác quỷ!! Ngươi đừng vội dằn vặt ta! Một kiếm giết ta đi!"

Ngô Củ nói:

"Quả nhân trước hết cảm ơn Vương thúc khen ngợi. Nếu ngươi nói như vậy, Quả nhân liền cho ngươi xem một chút."

Quốc quân Ngạc quốc sợ hãi hô to:

"Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta! Không thể! Ta là thúc thúc của ngươi! Ta là Vương tộc Sở quốc, ngươi không thể giết ta! Ta là trưởng bối của ngươi, ngươi không có quyền giết ta! Không có!"

Ngô Củ cười nói:

"Ai nói Quả nhân muốn giết ngươi? Quả nhân... Phải đem ngươi giao cho bách tính của ngươi."

Ngô Củ vừa nói như thế, Tề Hầu đứng ở một bên nói:

"Nhị ca, chủ ý này không tồi. E rằng bây giờ bách tính Ngạc quốc hận không thể lột da, rút gân, ăn thịt, uống máu của hắn! Cô thấy lão thất phu này thịt rất nhiều, ngày thường quen sống trong nhung lụa ăn sơn hào hải vị. Dù dân chúng trong thành một người một miếng thịt cũng không thiếu, khả năng thừa sức."

"Ngươi... Ngươi..."

Quốc quân Ngạc quốc nghe Tề Hầu nói lắp bắp. Tề Hầu như là nói đùa. Thế nhưng mỗi một câu đều là châm biếm tối tăm, dí dỏm còn mang theo cảm giác bạo lực máu me. Quốc quân Ngạc quốc sợ đến toàn thân run rẩy, kêu la:

"Ngươi không phải người Sở quốc, ngươi không tư cách xử trí ta! Trở về Tề quốc đi!"

Tề Hầu nghe cũng không tức giận, cười híp mắt ôm Ngô Củ vào ngực mình, nhíu mày nói:

"Ta mặc dù không phải người Sở quốc, nhưng chính là nam nhân của Sở Vương, nam chủ tương lai của Sở quốc."

Ngô Củ nghe Tề Hầu đang yên đang lành phối hợp mình đe dọa quốc quân Ngạc quốc, đột nhiên liền thay đổi câu chuyện. Tề Hầu đối vị trí Vương hậu Sở quốc thực sự là nhớ mãi không quên, lúc này cũng không quên nói ra.

Ngô Củ lườm một cái, co khuỷu tay thúc một phát vào người Tề Hầu, để cho hắn đừng nghịch. Mà quốc quân Ngạc quốc sửng sốt một chút, tựa hồ nghe không hiểu Tề Hầu nói gì. Mặc dù biết Sở Vương cùng Tề Hầu có quan hệ kỳ quặc, thế nhưng quốc quân Ngạc quốc cảm thấy nhất định là chơi đùa, căn bản không khả năng thành thật, bởi vậy phút chốc nghe không hiểu.

Ngô Củ cũng không có ý định giải thích, lập tức đối với Yển Cưu nói:

"Hữu Tư Mã, đem tặc phản quốc vào xe tù dạo phố thị chúng, rồi giao cho bách tính kinh đô Ngạc quốc, tùy ý bọn họ xử trí. Nếu bách tính Ngạc quốc thả ngươi, Quả nhân sẽ tha cho ngươi. Nếu bách tính Ngạc quốc ăn thịt ngươi, Quả nhân chỉ chuẩn bị một cái đỉnh dùng tế tự trợ giúp bách tính nấu ngươi."

Quốc quân Ngạc quốc sợ đến muốn ngất đi. Ông ta cũng biết đến kết cục của bản thân là cái gì, vội vã giãy dụa kêu la:

"Cứu mạng! Cứu mạng! Ta là thúc thúc của ngươi! Ngươi không thể đối xử với ta như thế! Thả ta! Thả ta! Cứu mạng."

Yển Cưu một tay lôi cổ quốc quân Ngạc quốc đi. Quốc quân Ngạc quốc kêu rên bị lôi ra khỏi Lộ Tẩm cung. HunhHn786

Yển Cưu dựa theo lời Ngô Củ nói, đem quốc quân Ngạc quốc trói gô bỏ vào một chiếc xe tù. Binh lính vội vàng đẩy xe tù dạo phố thị chúng.

Ngô Củ cùng Tề Hầu cưỡi ngựa, đứng xa xa nhìn quốc quân Ngạc quốc dạo phố thị chúng. Quốc quân Ngạc quốc bị bịt miệng, tay chân bị trói du phố.

Ban đầu bách tính chỉ là phẫn nộ nhìn quốc quân Ngạc quốc chật vật. Thế nhưng thời đại này bách tính nô tính quá nặng, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Nếu như không phải bởi vì thực sự sống không nổi nữa, căn bản sẽ không phản kháng mở cửa thành, đánh binh lính Bộc tộc.

Bây giờ bọn họ được cứu trợ, cũng yên ổn, bởi vậy chỉ là phẫn nộ nhìn chăm chú vào quốc quân Ngạc quốc. Tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng không ai dám ra mặt.

Tề Hầu đứng xa xa nhìn, nhíu mày, đột nhiên tung người xuống ngựa. Hắn lượm hai cục đá. Cục đá không nhỏ, mỗi cục khoảng chừng nửa nắm đấm.

Tề Hầu lại xoay người lên ngựa, sau đó đột nhiên hướng xe tù ném qua. Bởi vì bọn họ cách không quá xa, Tề Hầu sợ ném mạnh sẽ khiến quốc quân Ngạc quốc chết, như vậy thực sự là tiện nghi cho ông ta. Hắn nhắm đích đến vào thanh chắn xe tù.

"Bộp!!!"

Một cục đá từ phía sau đám người bay đến, đập vào thanh chắn xe tù làm Quốc quân Ngạc quốc sợ hãi.

Tề Hầu còn cố ý cao giọng hô to:

"Đánh chết tặc phản quốc!"

Bách tính nhất thời liền oanh động lên. Rất nhiều thanh niên cùng tráng niên đi kiếm cục đá hướng xe tù ném qua. Người già, phụ nữ, trẻ em cũng nhặt đất đá ném tới, miệng không ngừng quát mắng.

Quốc quân Ngạc quốc bị giam cầm trong xe tù không tránh thoát, bị đập đầu chảy máu. Bộ dáng vô cùng chật vật, thế nhưng nói không ra lời, miệng bị bịt kín chỉ có thể phát ra âm thanh thống khổ.

Ngô Củ híp mắt nhìn. Xe tù đi một vong kinh đô, lập tức có binh lính mở cửa ra. Quốc quân Ngạc quốc bị trói, căn bản không đi được. Mà bách tính đã bị kích động, đều cầm công cụ hướng về quốc quân Ngạc quốc đánh tới.

Quốc quân Ngạc quốc không ngừng phát ra âm thanh kêu rên, bị bầy người vùi lấp. Ngô Củ ngồi ở trên ngựa, xa xa nhìn. Tuy rằng không nhìn thấy tình huống, thế nhưng có thể nghe tiếng gào đau đớn, còn có mùi máu tanh.

Tề Hầu chậc chậc hai tiếng, nói:

"Tự làm bậy... Nhị ca, chúng ta trở về thôi."

Ngô Củ gật gật đầu, rất nhanh ghìm chuyển cương ngựa, liền cùng Tề Hầu chậm rãi đi hướng cung điện.

Ngô Củ tiến vào cung, Tử Thanh ngay lập tức liền nói:

"Vương thượng, Triệu tướng quân trở về rồi!"

Ngô Củ vừa nghe, nói:

"Mau mau cho mời."

Triệu Gia một thân áo giáp còn chưa có cởi, vội vã, nhanh chân đi vào Lộ Tẩm cung. Một tay nâng mũ giáp của chính mình, một tay nâng một cuộn da dê. Sau khi đi vào hành lễ, hắn nói:

"Gia bái kiến Vương thượng, bái kiến Tề Công!"

Ngô Củ cười híp mắt nói:

"Triệu tướng quân nhất định mang đến tin vui cho Quả nhân."

Triệu Gia lập tức nói:

"Gia may mắn không làm nhục mệnh! Chặn được quân Bộc tộc cứu viện, đồng thời mang về minh sách quy hàng Vương thượng của người Bộc."

Ngô Củ mở da dê nhìn. Đúng là người Bộc tộc quy hàng, quyết định quy thuận Sở quốc, trở thành nước phụ thuộc Sở quốc, đồng thời chính thức đầu hàng.

Ngô Củ nhìn minh sách cười rộ lên, nói:

"Tốt! Triệu tướng quân quả nhiên không để Quả nhân thất vọng."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp