Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện

Chương 94: Cảm Tâm Thố


trướctiếp

Qua một trận chiến với Thôn Thiên Thần Long, cường giả của tôn gia cũng đã có không ít người chịu trọng thương rồi, đây là cơ hội thật tốt cho kế hoạch ám sát của đại trưởng lão. 

Trong lều của mình, Tôn Quyền đối với hư không nói:

“Ảnh Nhi, lão nhị lão tam trưỡng lão đã mang thương thế trong người rồi, lần chiến đấu sau với đám yêu thú, chắc chắn không thể kè kè bảo hộ tên Tôn Tiểu Thuần kia được.

Đây là thời cơ tuyệt hảo của chúng ta. Con phải ra tay chuẩn xác đó”.

Giọng nói của Tôn Ảnh từ trong hư không truyền ra:

“Dạ thưa phụ thân, ảnh nhi đã biết phải làm thế nào rồi”.

“----”

Trong trại của Thiên Phú Học Viện, nghe đại sư thúc của mình nhắc đến yêu thú thập nhị cấp. 

Sát Mỹ Dung đã hét lên:

“Không phải chứ đám Phệ Thiên Thần Long đó đã cường đại như vậy, đánh cho phe nhân loại tốn thất thảm trọng, thế mà sư thúc còn nói bọn chúng vẫn chưa tung hết thực lực của mình sao?”

Độc Cô Tuyệt cũng tiếp lời đệ nhi của mình lên tiếng hỏi:

“Sư huynh dựa vào đâu để đưa ra phán đoán này vậy? đệ nghĩ mươi con thập nhất cấp đã là toàn bộ chiến lực của chúng rồi…”

Nghe thấy câu hỏi của sư đệ mình và độ nhi của hắn, Độc Cô Vô Tình lắc lắc đầu nhìn hướng sư tôn của Mỹ Dung giảng:

“Tiểu Tuyệt nhà ngươi bình thường rất lười ta đã không quản rồi, mặc kệ ngươi, nhưng hôm nay sau động não liền cũng lười vậy?

Ngươi nghĩ xem bí cảnh này đã xuất hiện bao lâu rồi, đã có không ít nhóm người từng tiến vào trong.

Nhưng theo những thông tin mà Kinh Thiên Thương Hội cung cấp, gần như các kẻ từng vào trong bí cảnh trước đây đều chết sạch và loài Phệ Thiên Thần Long này cũng rất tàn bạo.

Hơn nữa đệ đừng quên, yêu thú cao cấp, cũng có trí tuệ không kém gì nhân loại chúng ta. Bí cảnh được mở ra chẳng lẻ chúng không biết.

Bị giam vô tận tuế nguyệt trong bí cảnh, vậy mà bọn yêu thú này không có thay đổi cách thức tu luyện, vẫn giữ nguyên tập tích là thôn phệ máu huyết của loài khác để đề thăng chiến lực cho bản thân.

Việc này có thể nói lên hai điều, một là đám yêu thú này bị điên rồi, không nghĩ đến với phương thức tu luyện này sẽ dẫn đến giống loại của mình bị diệt chủng.

Hai là chúng nó có chiến lực khủng bố ủng hộ cho việc này, nên mới hoành hành vô kỵ như vậy.

Từ những điều này, ta mạnh dạnh suy đoán, mời con thập nhất cấp Phê Thiên Thần Long kia, chỉ được chủng loài này cử ra đánh thăm dò mà thôi”.

Nghe những gì sư huynh – sư thúc mình phân tích, Đôc Cô Tuyệt và Mỹ Dung, lúc này gật đầu như giả tỏi, biêu hiện sự đồng tình của hai người.

Sau khi hớp một ngụm trà do Thảo Vân pha, Độc Cô Vô Tình mới hướng Độc Cô Yên Lan tiếp tục nói:

“Phiền sư muội liên hệ với những lão quái vật trong học viện đi, lần này chúng ta phải có một trận chiến gian nan rồi”.

Yên Lan khẽ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, sau đó cũng không nói một lời, rời khỏi trại của học viện.

Vừa ra đến bên ngoài, nàng đã lấy thú sủng túi (đây là vật chứa cao cấp dành cho thú sủng, có thể tạo ra hoàn cảnh sống và tu luyện tốt nhất) của mình từ bên trong trữ vật phát bảo. Tiếp đó nhẹ nhàn mở miệng túi ra, một con thỏ ngọc có bộ lông mượt mà màu trắng tinh, có đôi mắt be bé màu hồng phấn đã xuất hiện trong bàn tay của nàng.

Đừng thấy tạo hình của nó nho nhỏ trong khả ái đánh yêu như vậy mà xem thường nó, thật ra đây là một con yêu thú thập cấp hàng thật giá thật, Yên Lan cũng đã tốn vô số tư nguyên cho nó rồi, con thỏ này bình thường cũng có thể hóa thân nhân loại nói chuyện như những loài yêu thú cao cấp khác.

Nhưng nó lại không thích như vậy, cứ thích hóa thành một con thỏ trắng tưởng chừng vô hại làm nũng với chủ nhân mình mà thôi.

Độc Cô Yên Lan cũng không biết nói gì với con thú sủng này của mình luôn… cũng may là nếu cảm thấy ai có địch ý với nàng nó sẽ bày ra một bộ mặt cường hãn của mình.

Yên Lan lấy ra một khối ghi âm thạch, sau đó mới ghi lại một câu nói của mình vào trong:

“Mong các vị nguyên lão xuất quan, đến Hoang Mạc Đảo một cái”.

Sau đó mới hướng con thỏ đang nằm trong tay của mình nói:

“Tâm Nhi (nàng lấy cái danh tính cho nó như vậy, là vì loài yêu thú này có tên là Cảm Tâm Thố) mang khối ghi âm thạch này giao tận tay, đại nguyên lão có biết chưa”.

Con thỏ trắng này gật gât đầu ra vẻ mình đã hiểu, rồi mới nũng na nũng nịu nói:

“Muốn người ta làm việc, phải có linh thạch mới được a”.

Biết nó muốn gì, nàng mới lấy một viên cực linh thạc phẩm từ bên trong trữ vật giới chỉ của mình ném cho nó.

Sau khi ăn cực phẩm như nhai kẹo xong, con thỏ ngọc này mới ngậm lấy khối ghi âm thạch, biến mất vào không gian, một đường chạy về Thiên Phú Học Viện để đưa tin.

Nhìn theo phương hướng mà thú sủng của mình rời đi, Yên Lan lúc này mới cảm thán một tiếng:

“Haiz, chính vì ngươi mà ta nghèo a, mỗi ngày mở mắt ra, là đã ăn mất của ta một viên cực phẩm linh thạch rồi…”

“----”

Trong một căn liều khác của Tôn gia, Tôn Nho đang hướng Tôn Tiểu Thuần nói:

“Thuần nhi, hành vi của trưởng lão trong lúc ta bế quan, phụ thân đã nghe các vị trưởng lão khác nói lại rồi.

Nhưng vì chưa có bằng chứng thuyết phục, mà ta vẫn chưa làm gì được tên Tôn Quyền kia.

Tốc độ tu luyện của con kinh thế hải tục như thế, ta sợ đại trưởng lão nhân chuyến khám phá bí cảnh này, mà ra tay với con.

Phụ thân sẽ tận lực chú ý, nhưng mà con cũng phải hết mức đề phòng mới được”.

Hắc Diện Thương Sinh hướng Tôn Nho đáp:

“Con biết rồi thưa phụ thân, người yên tâm đi, con biết tự bảo vệ mình mà”.

Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng thương Sinh lại có suy nghĩ khác:

“Chỉ là một cái sâu kiến, nếu như dám đụng đến ta, hừ hừ ngươi ở đó mà chờ nhận lấy sự phẩn nộ của ta đi”.

Nhìn con trai của mình thật lâu, sau đó Tôn Nho mới lấy từ trong ngực của mình ra một kiện Trung Phẩm Tiên Cấp Pháp Bảo, đưa về hướng Thương Sinh rồi mới giảng:

“Đây là Càn Khôn Chung, nó có thể vô hiệu tất cả kỹ năng tấn công lên người con, nhưng giới hạn của nó là ngươi thi triễn kỹ năng phải từ 98Lv trở xuống, cao hơn nó không chăn được.

Thứ này con hãy giữ lấy mà phòng thân…”

Nghe được những gì Tôn Nho nói, khiến Hắc Dạ Thương Sinh cảm động khôn cùng, nhưng hắn cũng không có nhận lấy… Cất lời nói:

“Người đưa nó cho con, rồi an nguy của phụ thân phải làm sao?”

Ông ấy mỉm cười ấm áp nói:

“Lão già như ta, nếu không đột phá được Thiên Phú Tiên thì cũng không sống được bao lâu nữa
Với tốc độ tu luyện kinh người của mình, mai sau con chính là tương lai của gia tộc, người có hy vọng nhất đạt đến cảnh giới vũ hóa phi thăng.

Ta chỉ có một đứa con trai duy nhất là con, nên thứ này con hãy nhận lấy đi, dù sao tu vi ta cũng đã cao rồi. Những tên kia cũng chưa chắc làm gì được ta…”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp