Vô Thượng Niết Bàn

Chương 147: Thăm Thú Địa Bàn


...

trướctiếp

Bạch Hàn Phong ngồi xếp bằng chậm rãi tu luyện, bây giờ điều hắn mong muốn nhất chính là nâng cao thực lực, trong tu tiên giới này nắm đấm của ai mạnh mới là người có quyền quyết định.

Một lát sau, Bạch Hàn Phong tiến vào trạng thái tu luyện, chân khi cuồn cuộn lưu động xung quanh người hắn, mặc dù chân khí của hắn đã đủ sức đột phá Linh Đan từ lâu nhưng không hiểu sao hắn vẫn không thể tìm được cảm ngộ để tiến cấp. Vầng sáng trong suốt bao phủ Bạch Hàn Phong, hắn chìm trong tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua.

Ban đêm, ánh trăng nhạt rắc xuống mặt đất. Dưới ánh trăng mờ tối, một bóng người rời khỏi Phủ Thành Chủ, chớp mắt biến mất. Trong một khu rừng rậm rạp, một bóng người nhảy lên mấy lần chui vào trong rừng. Bóng người vào rừng cây, lại một bóng đen khác xuất hiện.

“– Làm sao rồi? tên này có lai lịch thế nào?”

– “Hai tên đi cùng trong lúc vô tình tiết lộ rằng, thành chủ mới này nguyên bản là gác đại môn của Càn Nguyên Yêu chủ”

“Cái gì, chỉ là một tên canh cổng mà dám đứng lên đầu lão tử sao”

– Đúng vậy! nghe nói hắn thi hành nhiệm vụ bí mật gì đó lập được công lớn, chẳng hay vạn văn chết trận nên Yêu chủ mới bổ nhiệm hắn làm thành chủ/”

Bóng đen nhíu mày hỏi:

“Công pháp của hắn rất tà môn, hôm nay ngũ sư đệ không phải đối thủ của hắn xem ra, yêu chủ coi trọng hắn không phải không có lý do”

“Ta cũng nghĩ vậy, “

“– Vậy giết hắn là xong.”

“Ngươi tưởng giết một thành chủ được sắc phong đơn giản lắm hay sao chuyện này nếu lộ ra ngoài đừng nói chị của ngươi, ngay cả yêu tướng cũng cứu ngươi không nổi”

“Truyện Vô thượng niết bàn của Kẹo Chuối đăng trên Vtruyen. Com mọi người vào đó đọc ủng hộ tác nha, các trang khác đăng đều là ăn cắp hết. “

– Vậy ngươi tìm cách đi, lung lạc cũng được, cưỡng ép cũng được, tóm lại ta muốn Khô lâu thành này trở về như trươc”

“– Biết rồi, nhưng trong thời gian này kêu người của ngươi ít đến kiếm chuyện đi, tránh cho tiểu tử kia xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.”

Nói xong Bóng đen tung người biến mất. Một đêm qua đi, chân trời phía đông lộ ra tia sáng, đúng như câu nói phương đông màu chẳng chuyển thành hồng. Lúc này toàn bộ khô lâu thành bao phủ trong ánh ban mai dịu dàng. Mùi thơm theo làn gió bay ra từ rừng cây.

Bạch Hàn Phong tu luyện cả đêm, hắn thở hắt ra một hơi trọc khí:

– Phù!

Việc tu luyện này tuy cấp bách nhưng cũng không nên sao nhãng việc quản lý địa bàn, khó khăn lắm mới tìm được một chốn dung thân ổn định, Bạch hàn phong không muốn vừa mới đến đã lại phải bỏ chạy.

Hôm nay hắn dự tính đi thăm thú địa bàn của mình, là một thành chủ chí ít cũng phải biết địa bàn của mình ra sao, con dân sống thế nào, nơi hắn chọn đến đầu tiên là Khô lâu trấn, cách thủ phủ thành khô lâu vài khắc phi hành, nơi này, số người khá đông và náo nhiệt. Trong trấn có cửa hàng buôn bán đan dược, binh khí, dược liệu nên là nơi nhân yêu và thú tộc tụ tập trao đổi

Bạch Hàn Phong định mua một ít dược liệu mình thiếu, và tài liệu luyện chế hắn muốn luyện một ít phù lục phòng thân,

Trong thời gian này Bạch Hàn Phong đã thỉnh giáo Chu Doãn về kỹ thuật chế tác bùa chú, nghiên cứu cẩn thận mọi thứ hắn được học, tìm thêm những điểm mới bổ xung những điểm cũ. Hắn muốn luyện phù triện tam phẩm, điều này cũng có nghĩa là hắn muốn tiến cấp lên chế phù sư tam phẩm.

Chờ khi luyện tam phẩm phù lục thành công là Bạch Hàn Phong đã tiến lên một tầm cao mới, đây là thủ đoạn rất mạnh. nếu Bạch Hàn Phong luyện chế gần trăm phù lục mang theo bên người thì dù đụng phải cường giả cũng có thể lấy thịt đè người, thừa dịp chạy trốn.

“Gru”

Vừa ra khỏi phủ thành chủ thì Toan Nghê đã bay từ trên không xuống, nó nhanh chóng thu nhỏ chui vào trong tay áo hắn, cái đầu thò ra nhìn xung quanh.

Bạch Hàn Phong vào trấn nhỏ, đám đông tới lui nhốn nháo. Bạch Hàn Phong xem xét đa phần là thú tộc, có cả nhân tộc. Bạch Hàn Phong còn thấy có một vài chủng tộc rất lạ, hắn cười thầm, xem ra trước kia mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, thiên hạ rộng lớn như vậy, cái mình biết đã là gì.

Trong trấn có nhiều cửa hàng bán vũ khí, dược liệu, đan

Bạch Hàn Phong đi dạo một vòng trong thị trấn, hắn bất giác nhìn thấy một tấm biển sơn son thiếp vàng đề ba chữ.

“Vạn Thảo Sảnh”

Một nhân viên lanh lẹ đi lên hỏi:

– Đại nhân cần mua gì?

Bạch Hàn Phong liệt kê:

“– Ta muốn mua bì tinh thảo, tụ linh chi, huyết tuyền hoa, lôi tinh thạch, huyền tinh thạch…Không biết các người có không?”

Những thứ Bạch Hàn Phong liệt kê rất nhiều, toàn là vật cần thết để chế phù cao cấp

Nhân viên sửng sốt:

– Có, đương nhiên là có, mời đại nhân vào.

Hắn đon đả như thế là đương nhiên từng thứ Bạch Hàn Phong nói ra đều là thứ đắt tiền, đây là mối làm ăn lớn, một số vật phẩm khác cũng có giá trị không nhỏ. Nhân viên mời Bạch Hàn Phong vào trong, kêu một lão nhân đến tiếp chuyện.

Lão nhân xem xét Bạch Hàn Phong:

– Vị đại nhân này, lão là quản sự cửa hàng. Đại nhân muốn mua nhiều thứ, nhiều món giá trị lớn, không biết...

Bạch Hàn Phong mấy năm nay đều không để ý ăn mặc, hiện tại hắn cũng không mặc quần áo của thành chủ, mà chỉ mặc bộ thanh bào đã cũ, đống đồ hắn muốn mua cộng lại khoảng vài chục vạn kim tệ. Lão nhân nghi ngờ không biết hắn có đủ kim tệ không.

Bạch Hàn Phong thản nhiên nói:

“– Yên tâm, chỉ cần lão xuất ra thứ ta cần, ta sẽ trả không thiếu 1 xu.”

Hiện nay Bạch Hàn Phong không thiếu tiền, nếu chỉ tính kim tệ, trong túi trữ vật của hắn đã là một con số thiên văn, chưa kể đến linh thạch, pháp bảo và một số đồ linh tinh khác.

Lão nhân quản sự cười toe toét:

“– Vậy đại nhân chờ chút, ta đi chuẩn bị ngay cho đại nhân.”

Bạch Hàn Phong chờ trong nội đường một lúc sau có người bưng trà bánh lên chiêu đãi. Chốc lát sau lão nhân quản sự quay lại mang theo năm cái túi trữ vật

Lão nhân quản sự cung kính nói:

“– Đại nhân, đây là dược liệu, tài liệu đại nhân muốn. Đại nhân kiểm tra xem còn sót cái gì không.”

Bạch Hàn Phong kiểm tra từng món, hắn không muốn đi lần thứ hai. Sau khi Xác định đầy đủ rồi Bạch Hàn Phong nói:

“ tính tiền đi.”

Lão nhân quản sự nói ngay:

“– Đại nhân,, tổng cộng hai mươi vạn năm ngàn, kim tệ.”

Bạch Hàn Phong sớm biết mấy thứ này không rẻ nhưng không ngờ tốn như vậy, thầm giật mình. Thế mới biết năm xưa vân thiên môn nuôi mười mấy tên chế phù sư tam phẩm tốn kém thế nào,,

Bạch Hàn Phong ném ra một cái túi trữ vật rồi thu lấy đồi rời đi

“Tiền đó, cho các ngươi chỗ còn thừa”

Sau khi Bạch Hàn Phong đi, bảy bóng người ra khỏi Vạn Thảo Sảnh, xa xa bám theo hắn. Mua xong mọi thứ cần thiết, Bạch Hàn Phong định đi dạo một vòng nữa, xem thử thú tộc sống thế nào rồi sau đó mới trở về an bài mọi việc,

Bạch Hàn Phong rời khỏi trấn nhỏ, đích đến tiếp theo của hắn là vùng biên giới với thành khác, hắn muốn xem thú tộc dưới quyền hắn như thế nào. Bạch Hàn Phong đi ngang một con suối nhỏ, lúc này là giữa trưa, mùa hè nóng cháy. Tuy hắn có thể không cảm thấy nóng, nhưng nhìn thấy dòng suối đột nhiên hắn lại muốn ngâm mình một lát.

Hắn hạ xuống bên bờ suối rút lãnh nguyệt ra chém một tảng đá lơn ra làm đôi rồi nhanh chóng đẽo gọt, chưa được bao lâu một cái bồn tắm hình tròn hình thành, hắn quăng cái bồn xuống nước rồi cởi quần áo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp