Vô Vi Nhất Niệm

Chương 12


...


And after all, you are my wonderwall.

(Và sau tất cả, người là bức tường kì diệu, che chở đời tôi)

“Wonderwall” —— Oasis

https://www.youtube.com/watch?v=vU05Eksc_iM

Đời sinh viên của Tần Cửu đến là thảnh thơi nhàn nhã. Học viện thành phố không ai đốc thúc, muốn lên lớp thì lên, không muốn lên cứ việc mọc rễ trong thư viện hoặc tập luyện ở tòa nhà hai tầng nhỏ phong cách loft nọ. Đã vậy mặt bằng chung học viện còn khá lười, quan hệ giữa đám sinh viên nhạt như nước ốc. Điều này với Tần Cửu quả không thể tốt hơn.

Khi Phó Nhất Duy trở về vào trung tuần tháng Chín, Tần Cửu đang liên hệ với của bầu sô. Bạn lữ hành số 2 được mời dự lễ hội âm nhạc cuối hè Cầu Cảng. Mặc quy mô sự kiện không lớn, chẳng thế họ còn bị xếp hàng sau, nội việc được diễn luyện trên sân khấu cỡ lớn thôi đã là cơ may hiếm có.

Vừa về nhà Phó Nhất Duy đã lập tức vào phòng vệ sinh tắm rửa. Nhận ra thầy mệt mỏi vì tàu xe bụi đường, Tần Cửu không ùa tới nhiễu sự ngay.

Phó Nhất Duy ra khỏi phòng vệ sinh, Tần Cửu toan mở miệng thì điện thoại thầy đã cướp lời reo trước. Thầy đứng cạnh cửa sổ, cởi trần, giọt nước vương trên tóc nhỏ lỏng tỏng xuống nền thảm, trao đổi bằng thứ ngôn ngữ Tần Cửu nghe chẳng hiểu gì.

Tự rót cho mình một ly rượu, giọng thầy với đầu bên kia tồi tệ hơn mỗi lúc. Đoạn thầy cúp phựt cuộc gọi, nốc ực một ngụm rượu xuống bụng.

Phó Nhất Duy ngẩng nhìn Tần Cửu, con mắt dần về êm ả khi trước, liền đó nặn ra một nụ cười.

Nhưng trong mắt Tần Cửu, quá trình này dài đằng đẵng.

“… Không, không thuận lợi ạ?” Tần Cửu nhổm dậy, hỏi e dè.

Phó Nhất Duy rót thêm một ly rượu, đáp: “Nảy sinh ít vấn đề.”

Tần Cửu gật đầu, không hỏi tới.

“Còn cậu? Ban nhạc thế nào rồi? Cả trường học nữa?”

Nhận thấy thầy hỏi mà hơi lơ đễnh, sẵn đã định kể hằng cơ số chuyện về Head, về các fan của cậu, về công ty quản lý, về trường học nhưng sau cùng, Tần Cửu chỉ nói: “Ổn hết ạ… À mà, thứ Bảy này bọn em tham dự một lễ hội âm nhạc.”

Đoán thầy có tâm sự, câu nói “thầy muốn tới xem không” cứ nghẹn mãi cuống họng.

Phó Nhất Duy ngó vào điện thoại, nói: “Thứ Bảy à… Có lẽ tôi rỗi đấy…”

Cặp mắt Tần Cửu vụt rực sáng: “Dạ… Thầy nhanh đi nghỉ ngơi đi.”

Phó Nhất Duy gật đầu, đoạn xách cặp đi qua dãy kệ tường trưng mắt kính, biến mất trong cánh cửa căn phòng riêng.

Tần Cửu có thể cảm nhận được Phó Nhất Duy có tâm sự. Mỗi lần cậu tới căn nhà luôn sặc mùi thuốc lá gay mũi, bật điều hòa cũng không xua hết nổi; trên quầy bar luôn lổn ngổn ly rượu ngã đổ vương vãi và vỏ chai đã mở, cạnh bên đặt thuốc dạ dày của thầy; rồi cả đủ loại tài liệu bằng tiếng nước ngoài vứt tứ lung tung, mỗi góc một chồng.

Phó Nhất Duy luôn hoặc ngồi trước máy tính hoặc đang gọi điện thoại. Hình như đã mấy hôm thầy không lên trường. Tần Cửu không biết thầy đang làm gì, nhưng cậu rõ một điều thầy cần không gian yên tĩnh. Do vậy nhân lúc thầy không để ý, cậu nhanh chân xách hành lý chuyển vào trường ở.

Cậu  đang chờ mong thứ Bảy sắp tới. Cậu muốn phô bày mặt tuyệt nhất của bản thân cho tất cả, gồm cả Phó Nhất Duy.

Lễ hội âm nhạc rất suôn sẻ. Một ban nhạc nhỏ mới chập chững như họ mà nhận được tiếng hoan hô và tràng pháo tay rúng động cỡ này, cậu thực sự rất thỏa mãn.

Lễ hội kết thúc, mọi người đề nghị đi ăn xiên nướng. Tần Cửu lấy cớ cổ họng không khỏe lắm để chuồn trước.

Cậu đang đợi, đợi tin nhắn của Phó Nhất Duy, đợi thầy xuất hiện từ phòng hậu trường. Nhưng mãi chẳng có gì.

Cậu về chung cư Bán Đảo, đẩy cánh cửa đã thấy Phó Nhất Duy đang thu dọn hành lý. Mắt họ chạm vào nhau. Tần Cửu đứng sững.

Phó Nhất Duy kéo hành lý đi, hình như chợt nhớ ra gì lại ngẩng đầu, gương mặt nhìn Tần Cửu có vẻ hối lỗi, nói: “Xin lỗi… Tôi quên mất nay là thứ Bảy.”

Tần Cửu im lặng. Lúc sáng cậu còn đã gửi thầy tấm vé mình mua sẵn.

Phó Nhất Duy giải thích: “Dạo này tôi vướng ít rắc rối…”

Tần Cửu gật đầu. Phó Nhất Duy không đọc vị được cậu qua biểu cảm, lại nói: “Vẫn chưa ăn nhỉ, lát chúng ta ăn chung nhé…”

Im lặng vẫn tiếp diễn. Một vệt bối rối hòa lẫn bầu khí thở. Song chỉ giây sau Tần Cửu đã nhoẻn cười. Cậu nói: “Sự kiện lần này suôn sẻ lắm.”

Phó Nhất Duy sửng sốt rồi cũng cười theo: “Chúc mừng.”

“Thầy chưa được nghe bản thu âm mới của bọn em đúng không, để lát em đàn thầy nghe…”

Phó Nhất Duy rời mắt thôi nhìn cậu, đáp: “Gửi bản số hóa cho tôi là được. Cậu cũng mệt rồi, mau nghỉ sớm đi.”

Tần Cửu cười cười bước tới, giơ điện thoại, tự chụp cho mình với Phó Nhất Duy một tấm.

Phó Nhất Duy chưa kịp hiểu chuyện gì, Tần Cửu đã quơ điện thoại bảo, “Đăng weibo đã chứ… Để viết, ờ… Với người siêu bận rộn.”

Tần Cửu vào weibo, nghe tiếng Phó Nhất Duy đều đều: “Đừng đăng.”

Tần Cửu không buồn ngẩng đầu, bấm nút soạn bài viết mới, vừa nói vừa gõ từng chữ “Với, người, siêu, bận…”

Chỉ giây sau, cổ tay đã bị Phó Nhất Duy bóp chặt. Cậu ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt thầy như vô cảm.

Chợt Tần Cửu cảm giác tim bị rút rỗng tuy vậy gương mặt đã nặn một nụ cười, nói: “Đừng nhỏ nhen thế chứ… cũng có nói thầy là ai đâu.”

Tay Phó Nhất Duy siết mạnh hơn, Tần Cửu đủ sức nhận rõ thầy đang giận. Nhưng bao điều dồn nén trong tim suốt thời gian dài đã qua đang thôi thúc cậu phải tranh đấu. Cậu vờ trưng điệu cười đùa dai, âm giọng lẫn ý làm nũng có chủ đích: “Đáng gì đâu mà…”

Dứt lời cúi đầu tiếp tục gõ chữ. Song chưa kịp bấm nút “Đăng” thì điện thoại đã bị giật mất, bay vút lên không trung rồi đập mạnh vào bàn trà bằng đá cẩm thạch. Một vết nứt lan từ chính giữa màn hình, tách nó thành hai mảnh cùng rơi xuống.

Cái sắc lạnh trong mắt Phó Nhất Duy đập phòng tuyến cuối cùng sâu trong tim cậu nát vụn.

Cậu gồng mình vùng giãy khỏi thầy: “** m…”

Phó Nhất Duy ngoái đầu liếc nhanh cái điện thoại, nói: “Tôi xin lỗi.” Đoạn xách va li của mình lên và tiếp: “Tôi phải sang Mỹ một thời gian.”

Tần Cửu dựa lưng vừa tường, châm điếu thuốc, phà cuộn khói trắng cho câu hỏi: “Một thời gian là bao lâu?”

“Tôi cũng không biết.”

Rít mạnh một hơi khói thuốc, Tần Cửu hỏi: “Phó Nhất Duy, có phải thầy chơi đủ rồi?”

Phó Nhất Duy không nói gì, cũng chẳng nhìn Tần Cửu. Thầy kéo va li đi, đã thấy Nam Khương Tử đứng ngoài cánh cửa mở rộng.

Nam Khương Tử so vai, nói: “Không phải mình cố ý nghe lén đâu. Đi thôi, Erwin.”

Cánh cửa được khép lại bằng một sức vừa phải. Tần Cửu phà ra một hơi, lưng trượt tường ngồi ngây ra đất.

——

Nam Khương Tử bước vào ngay khi Tần Cửu vừa hút bao thuốc hết ráo. Cô liếc nhìn Tần Cửu, mở tung rèm và cửa sổ phòng khách. Nắng chiều vung vẩy mỗi ngóc ngách căn phòng.

Lấy bệ cửa sổ làm điểm tựa, Nam Khương Tử tự châm cho mình một điếu thuốc khi nói: “Chàng trai, cậu không nên cảm tính thế đâu.”

Tần Cửu vẫn dựa lưng vào tường và giữ cánh tay trên đầu gối, không buồn nhìn cô.

“Cậu chẳng hiểu cậu ấy gì cả.”

Sau một hơi rít vào, Nam Khương Tử bắt đầu độc thoại.

“Chỉ cần sang đại nước nào đấy công nhận hôn nhân đồng giới, Phó Nhất Duy sẽ luôn sống tốt hơn hiện tại.”

Tần Cửu chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt vằn vện tơ máu dõi theo Nam Khương Tử vẫn tẻ ngắt thờ ơ.

Vừa rít thuốc Nam Khương Tử vừa nói: “Mấy hôm trước cậu ấy đi Paris, nhà trường đe dọa nếu không đứng lớp sẽ không cho phép tác phẩm dịch của cậu ấy xuất bản. Nhưng vì cậu mà cậu ta muốn ở lại Trung Quốc, hai tay dâng tâm huyết của mình cho người ta.”

Tần Cửu nhíu mày. Chưa bao giờ thầy hé răng cho cậu hay những chuyện ấy.

“Chưa hết, biết tại sao Phó Nhất Duy phải về Cầu Cảng học cao học không? Bởi vì năm đó anh trai cậu ta đã chuyển giới bên Mỹ. Cậu thử nghĩ mà xem, một người nghiên cứu chủ nghĩa duy vật cổ điển Trung Quốc mà hai cậu con trai, một cậu chuyển giới, một cậu là người đồng tính, ông ấy sẽ nghĩ thế nào?”

“Phó Nhất Duy là kiểu đàn ông giỏi kìm nén. Cậu ta sẽ giấu kín tình cảm không lọt một khe hở. Kể cả khi không muốn, cậu ta vẫn luôn tuân theo sắp xếp của bố. Đến tận bây giờ.”

Nam Khương Tử ngửa cổ nhả hơi khói khỏi miệng.

“Thứ cậu ta phải gánh hơn xa cậu nhiều lắm.”

Tần Cửu chậm rãi đứng dậy. Nắng tà soi xuống mặt sàn đá cẩm thạch, phản xạ ngược lên làm cậu vang váng.

“Cậu có thể cho cậu ta thứ gì?”

Nói nhiều vậy thế mà âm giọng Nam Khương Tử vẫn y nguyên lúc đầu. Cô bước tới quầy bar nghiền đầu lọc tắt ngấm, lưng quay về Tần Cửu khi nói: “Cậu phải chấp nhận tình yêu của cậu ta trước, rồi mới yêu cậu ta được.”

Rất nhiều năm về sau, Tần Cửu vẫn hằng nhớ về cô gái chỉ được gặp vài lần đã dứt duyên xa mãi này. Cô dùng chính hành động của bản thân chứng minh cho câu nói “phải chấp nhận tình yêu trước, rồi mới có thể yêu”. Ở tuổi mười chín của cậu, bằng nét đẹp khác lạ lại đáng trầm trồ của mình, Nam Khương Tử đã in hằn trong nó một dấu ấn không thể mờ phai.

Tối hôm ấy Tần Cửu bắt tay ngay vào thu dọn đồ đạc, xong xuôi tay ôm tay xách trở về ga ra ngầm bé tí của mình. Cậu không nói với một ai, tắt cả điện thoại, tự nhốt mình trong ga ra mấy ngày liền. Trút vào trang giấy vô vàn lời nói, lại xé toạc nó đi. Cậu đọc sách, nghe nhạc, hút thuốc, hòng đá văng Phó Nhất Duy đang hiện diện mọi nẻo tâm trí.

Cậu tự nhủ lòng mình. Quên thầy đi.

Cậu dời buổi tập của ban nhạc, không coi tin về buổi biểu diễn, không nhận điện thoại từ công ty, cúp cuộc gọi của thầy hướng dẫn.

Cậu ngỡ mình lại về là mình của rất lâu về trước.

Không rõ mấy ngày đã trôi qua, cánh cửa cuốn bị gõ ầm ầm gọi Tần Cửu sực tỉnh khỏi giấc mộng. Vẫn để mình trần cậu rủa khẽ một câu rồi kéo cửa, hiện ra trước mắt là Phó Nhất Duy cùng với hành lý.

Tần Cửu hạ cửa cuốn ngay tức khắc nhưng cánh tay đã bị một lực giữ chặt.

Phờ phạc vì bụi đường, cằm lún phún râu xanh, Phó Nhất Duy thở nặng nhọc khi hỏi: “Sao cậu lại nghỉ học rồi?”

Cánh tay Tần Cửu đang chống đối lại thầy, môi mím thật chặt. Cậu nhìn thấy một vết sẹo hồng mới có thôi Phó Nhất Duy giấu gọn dưới trán.

Không cựa lại sức thầy, Tần Cửu vung vẩy cánh tay, cánh cửa cuốn tức khắc cuộn lên trần.

Phó Nhất Duy dịu giọng hỏi khẽ: “Sao không nhận điện thoại?”

Thầy như thế đã chạm trúng góc yếu mềm nhất trong tim Tần Cửu. Quả là cậu đã quá cảm tính, cứ mãi để Phó Nhất Duy lùi bước, bắt thầy nhịn nhường.

Tần Cửu cắn răng, tuy vậy giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ hệt như cũ: “Thầy cứ kệ em!”

Phó Nhất Duy chau mày, nói: “Cậu không đi học, không tới công ty, không tập luyện, thế là định làm gì?”

Nhưng nói thế chỉ khiến Tần Cửu thêm cáu bẳn vì hổ thẹn. Cậu không biết nên trả lời thầy thế nào, đầu nóng lên là đáp: “Em đi làm thực tập sinh! 4000 tệ một tháng, còn bao ăn bao ở!”

Phó Nhất Duy cười, chân thành mà lại nhẹ nhõm. Thầy nói: “Tôi nuôi cậu, bao ăn bao ở, một tháng cho cậu mười ngàn!”

Nhân lúc Tần Cửu đứng ngẫn như trời trồng, Phó Nhất Duy đã ôm ghì lấy cậu. Sức nóng hầm hập chuyển dịch, đẩy đưa giữa hai cơ thể.

“Tôi xin lỗi, Tiểu Cửu. Tôi không nên trút cảm xúc không vui của mình sang cậu. Cậu sẽ tha lỗi cho tôi chứ?”

Tần Cửu không nhìn thấy mặt thầy, chỉ cảm nhận được đôi vai thầy rộng dày nhưng gầy guộc. Hóa ra thầy thật sự không ruồng bỏ cậu. Cậu nhoẻn cười, nụ cười khiến mọi thứ trong mắt sánh nhòe hết cả.

Cậu hấp tấp quờ mu bàn tay quệt loạn xạ đoạn lủi khỏi vòng tay thầy, cúi đầu, nói: “Là em không tốt, không để tâm tới thầy…”

Phó Nhất Duy cười khẽ khàng, day day thùy tai cậu. Cơn râm ran tỏa khắp toàn thân làm mặt Tần Cửu nóng ửng.

Tay lần rờ vết sẹo mới của thầy, Tần Cửu hỏi: “Chỗ này sao vậy ạ?”

“Bị bố tôi nện ly trà vào đấy.”

Tần Cửu sượng cứng, nỗi hổ thẹn mới tan sâu trong tim lại lũ lượt ùa lên.

Phó Nhất Duy cười cười, nói: “Không sao. Sau cú nện này, tôi với bố ngả bài hết rồi.”

Tần Cửu lại nhận thấy viền mắt cay cay.

“Từ giờ, cậu cứ an tâm chơi nhạc, tôi cứ an tâm làm thầy.”

Tần Cửu không nín nổi nữa, lao ngay tới ghì siết lấy thầy. Cậu không thể dằn nổi mình, sau cùng còn òa khóc. Cậu nói: “Phó Nhất Duy, em xin lỗi, em xin lỗi!”

Phó Nhất Duy vỗ lưng cậu, khẽ giọng bảo: “Có gì mà phải khóc? Có gì mà phải xin lỗi?”

“Phó Nhất Duy, cảm ơn thầy!”

Trước khi gặp gỡ Phó Nhất Duy, Tần Cửu những tưởng yêu đương nhất thiết phải đủ nồng cháy, nhất thiết phải vun đắp đồng đều, trong tim ôm giấu điều gì tất phải trút ra thổ lộ. Song kể từ khi gặp thầy, cậu biết thật ra chẳng cần nồng cháy đến thế, thẳng thắn đến vậy, cuồng loạn bằng ấy. Sự trả giá của một người đủ để họ mãi vững bước về nhau, để cậu có thể tiến lên phía trước, nắm chặt tay thầy, trao thầy cái ôm bằng cả trái tim.

Phó Nhất Duy đi với Tần Cửu tới Space Oddity. Thầy nói lần trước gặp dì chẳng mua thứ gì, lần này thì sang Mỹ đã mang về ít đồ bổ.

Chỉ chớm dợm bước qua cửa, Tần Cửu đã trông thấy một bóng dáng thân quen.

Người đàn bà với dáng vóc thướt tha, đường cong hút mắt, và dì cậu – đứng cạnh đấy tạo thành sự tương phản sắc nét. Tóc uốn lọn to với đôi môi thắm đỏ, đi tất lưới, giày gót cao, áo ngắn hở rốn, đang tựa mình hút thuốc bên quầy bar. Tia nhìn hút hồn thả trôi xa, rèm mi giả in vệt bóng râm lên mí mắt.

Tần Cửu dừng chân bên ngưỡng cửa tận tới khi được Phó Nhất Duy kéo vào.

Người đàn bà cứ để mắt chạm mắt cậu như thế. Đoạn bà ta xoay hông, ngửa đầu rít một hơi thuốc rồi thong thả bước tới.

Đương lúc Phó Nhất Duy hãy còn tò mò trước người đàn bà tuy ăn diện mô đen song lớp phấn đậm dày thì chẳng thể giấu nổi nếp nhăn và những đốm đồi mồi, bà ta đã bất thần nựng mặt Tần Cửu, cất giọng buông lơi: “Tiểu Cửu đã lớn thế này rồi, trông ngày càng giống bố rồi…”

“Buông ra!” Tần Cửu nói lạnh tanh.

Người đàn bà chẳng hề bị đả động, hạ tay rồi hướng cái nhìn ngờ vực sang Phó Nhất Duy.

Phó Nhất Duy chủ động vươn tay: “Tôi là bạn trai của Tần Cửu.”

Cặp mắt người đàn bà vụt lóe có vẻ phấn khích, tay siết nhẹ bốn ngón tay Phó Nhất Duy, nói: “Tiểu Cửu, được đấy…”

Tần Cửu vẫn thờ ơ. Dì chen lên ngăn vào giữa hai người, bảo: “Thôi được rồi, hiếm lắm mẹ cháu mới về một lần, tươi tỉnh lên đi chứ…”

Phó Nhất Duy thoáng ngạc nhiên. Người đàn bà với lối cư xử lả lơi này, ấy thế lại là mẹ của Tần Cửu.

Sau một chốc im ắng, dì nói: “Lát nữa chúng ta cùng đi ăn bữa cơm, cả thầy Phó nữa…”

Người đàn bà nhoẻn cười, đôi mắt to nheo nheo chỉ còn thấy con ngươi đen nhánh. Bà ta nói: “Không được đâu chị, ông họa sĩ người Mã Lai đang đợi em ở ngoài đó, trưa là bọn em bay…” Đoạn nhìn Tần Cửu, vắt tay trên vai cậu và nói: “Tiểu Cửu, mỗi tháng mẹ sẽ viết thư cho con.”

Tần Cửu hất văng tay bà ta ngay tức khắc, tiếng rét căm căm: “Đừng chạm vào tôi!”

Đôi mắt người đàn bà vụt tối rồi trong tích tắc đã trở về nét cười tươi rạng, nhìn Phó Nhất Duy khi nói: “Cậu phải đối xử tốt với Tiểu Cửu nhà tôi.” Lại quay sang nói với dì: “Làm phiền chị rồi.”

Rồi bà đi mà đầu không ngoảnh lại. Trọn quán bar rộng rinh trống hoác chỉ còn độc tiếng vọng từ đôi giày cao gót.

Tần Cửu không hé tiếng nào suốt đường đi. Cửa nhà vừa mở cậu đã quay ngoắt lại ôm ghì lấy Phó Nhất Duy, hôn thầy vồ vập.

Cái hôn vồn vã và cháy bỏng khiến Phó Nhất Duy khó lòng ngăn cưỡng. Thầy đón lấy nó một cách từ tốn, có thể nhận rõ sự bức thiết và thô lỗ của Tần Cửu.

Không biết đã bao lâu, Tần Cửu thở nặng nhọc khi nhả từng chữ rành rọt vào tai thầy: “Phó Nhất Duy… I want.”

Đấy là một cuộc yêu dữ dội như bão tố. Trong cơn khoái cảm mạnh bạo, Tần Cửu ngửa đầu cắn nghiến sợi dây chuyền trên cổ cho tới tận khi lên đỉnh và lỏng người khiến sợi dây rơi ra, cậu cũng theo đó nằm mệt rã.

Hệt như cậu Phó Nhất Duy cũng vã đẫm mồ hôi, gương mặt hồng ửng.

Thầy thở hào hển, trong dư âm khoái cảm chợt thấy một giọt nước trườn khỏi viền mắt Tần Cửu thẩm thấu vào ga giường.

Phó Nhất Duy ghì cậu thật chặt.

Cơ thể Tần Cửu đang run, “Tại sao vậy? Tại sao cơ chứ!”

Vòng ôm lấy đầu cậu, Phó Nhất Duy nói: “Ở thập niên 60 có một cô gái tên Nico. Nico cùng với Andy Warhol người khởi xướng nghệ thuật đại chúng, Brian Jones tay ghi-ta của ban nhạc The Rolling Stones, Bob Dylan và cả giọng ca chính trong ban nhạc The Velvet Underground, đã có quan hệ tình dục… Thậm chí cô ấy còn hát ba bài trong album “The Velvet Underground & Nico” vĩ đại.”

Tần Cửu im lặng lắng nghe.

“Họ được gọi là “groupi”, chỉ những cô gái luôn theo sát bước chân ban nhạc, tình nguyện quan hệ tình dục với các tay chơi trong ban nhạc. Có tình một đêm ngắn ngủi và cũng có phát triển thành tình nhân hoặc ngắn hạn hoặc dài hạn, thậm chí được nâng lên như những nàng thơ Muse, như cảm hứng của ban nhạc.”

Phó Nhất Duy chỉnh giọng cho nhẹ đi.

“Các nàng “groupi” được hưởng địa vị rất cao, đã khơi dậy làn sóng văn hóa phản kháng thập niên 60, là đại diện cho phong trào giải phóng tình dục và phong trào giải phóng phụ nữ… Nhưng tới giai đoạn sau vẫn không thoát nổi con mắt thế tục…”

Phó Nhất Duy cảm nhận hơi thở Tần Cửu ngắn và dồn dập dần.

“Họ bỏ lơ ánh mắt của người đời, chỉ mong được sống cho cuộc đời của chính họ.”

Tần Cửu siết nắm đấm căng cứng, gằn giọng thật trầm: “Vì chính họ? Vì tình yêu của chính họ? Thế nên có thể tha hồ bỏ theo một gã đàn ông, tha hồ lên giường với một gã đàn ông, sinh ra một đứa con rồi ruồng bỏ nó?”

Phó Nhất Duy cúi đầu nhìn vào mắt Tần Cửu, con mắt đau đáu giấu mình dưới lớp tóc. Thầy nói: “Thế nên bà ấy cũng có đánh mất.”

Nắm tay Tần Cửu vẫn căng siết.

“Bà ấy sẽ không bao giờ có tình yêu của cậu.”

Tần Cửu giật mình, cơ thể căng cứng vì giận dữ dần giãn lỏng. Cậu dụi nhẹ trong lòng Phó Nhất Duy, nghe tiếng thầy cười thật khẽ, “Y con chó con.”

Trong khoảnh khắc Tần Cửu cảm tưởng thân xác bị rút rỗng, chỉ chừa mỗi cái trống vắng khỏa lấp và rệu rã sau cuộc yêu. Cậu nhắm mắt, buông tiếng khẽ khàng: “Phó Nhất Duy… Tại sao một câu vu vơ thầy nói đã đủ xoay em như dế rồi…”

Đỉnh đầu cậu, Phó Nhất Duy cười mà không nói.

Thời gian tựa đã trôi lâu lắm. Tần Cửu cảm tưởng cả trong thinh lặng cũng vương tình yêu mới tỏa nồng. Hơi thở của cậu đều lại dần và cơn buồn ngủ lấn tới. Ở một giây như mê như tỉnh sau cuối, cậu hỏi: “Phó Nhất Duy, vậy tại sao thầy yêu em.”

Phó Nhất Duy không trả lời. Đến cả khi hơi thở Tần Cửu nặng đi mỗi lúc.

Thầy ngắm gương mặt cậu say ngủ, nhoẻn cười.

Vì sao ấy nhỉ? Phó Nhất Duy thả mắt vụt ra tầng không xanh thẳm ngoài ô cửa sổ.

Tiếng thầy nghe thật nhẹ: “Vì là cậu, đánh thức bản năng yêu từ lâu vùi sâu trong tôi.”

Tiếng ngáy khò khè từ Tần Cửu vẳng tới.

Phó Nhất Duy biết Tần Cửu không nghe thấy. Nhưng chẳng can hệ gì.

Có màn đêm biết, thế là đã đủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play