Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Quyển 3 - Chương 29


trướctiếp

Editor: nhungchuoi

Quả nhiên, chỉ cần mười ngày, Uyên Cực đại thắng trở về, không mất một thần binh nào. Có thể nghe thấy chiến tích anh dũng của Uyên Cực truyền khắp trời đất, hắn một mình đứng giữa trung tâm, trên chiến trường không kẻ nào có thể địch lại, tự tay lấy hồn vía của Si Mị chân quân, không tốn chút thần lực nào!

Xem ra danh hiệu Chiến thần cũng không phải là hữu danh vô thực, bên trong trời đất này chỉ sợ là không còn ai có thể chiến thắng hắn!

Cao cao trên mặt nước biển, Chỉ Tuyền đứng trên bờ biến, nhìn Uyên Cực còn chưa kịp cởi chiến bào đang đứng trước mặt mình, liên tục cười yếu ớt, Uyên Cực mặc chiến bào vào thoạt nhìn càng thêm oai hùng, không ai có thể sánh kịp, dường như sinh ra hắn đã như vậy, anh dũng hào hùng trên chiến trường!

"Ngươi đến đây làm cái gì?" Nàng hỏi, hi vọng sẽ nhận được đáp án trong lòng mong muốn.

Đầu ngón tay đã chạm vào thủy châu băng ngọc nhưng vẫn chưa lấy ra để trả về, đối với câu hỏi này hắn chỉ ấp úng trả lời lại: "Không có gì, vừa vặn đi ngang qua."

Vừa vặn đi ngang qua? Nam Hải cách xa cung điện trên chín tầng trời cao như vậy, làm gì có chuyện đi ngang qua như hắn nói!

Chỉ Tuyền buồn bực, quả thật là một cọc gỗ, ngay cả một câu nói dễ nghe cũng không có! Đợi hắn đến mười ngày mới trở về vậy mà chỉ nói một câu là đi ngang qua!

"Đi ngang qua, ngươi có thể đi tiếp rồi, thật khéo Bản nữ thần cũng có việc phải ra ngoài, thứ lỗi không thể phụng bồi!"

Nói xong xoay người rời đi, nhất thời khiến Uyên Cực không biết nên đối phó như thế nào, cũng không biết phải nói ra sao. Có trời mới biết hắn có biết bao nhiêu lời muốn nói, nhưng không biết bắt đầu nói từ đâu, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp này sẽ biến mất trong tầm mắt, Uyên Cực vội vàng đuổi kịp, theo sát phía sau, khống chế trong khoảng cách thích hợp, vừa không làm phiền Chỉ Tuyền nhưng cũng không để nàng rời khỏi tầm mắt.

Nghe thấy phía sau luôn truyền đến tiếng bước chân, khóe miệng Chỉ Tuyền khẽ nhếch lên, có chút thỏa mãn, đi thêm một đoạn đường nữa, đột nhiên xoay người đối diện với Uyên Cực.

"Cho ngươi thêm một cơ hội nói ra điều ngươi muốn nói!"

Rốt cuộc là phải nói gì, trên khuôn mặt tuấn mĩ hiện lên một tia khó xử, phá hủy hình tượng lạnh lùng vốn có, đành phải cầm thủy châu băng ngọc giơ lên, có chút không nỡ: "Ngươi đánh rơi, trả lại cho ngươi."

Chỉ Tuyền tức đến xù lông, thật sự không biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì!

Bước nhanh tiến đến trước mặt Uyên Cực, cướp lại thủy châu băng ngọc, nghiến răng nghiến lợi: "Cám ơn! Chiến thần Uyên Cực!"

Quay đầu tiếp tục đi về phía trước, bước chân nhanh hơn dường như muốn phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng người phía sau vẫn tiếp tục đi theo.

Nàng nhanh, hắn nhanh. Nàng chậm, hắn chậm. Nàng dừng, hắn dừng.

Hai thượng thần giống như một đứa trẻ đang chơi một trò chơi đuổi bắt không thú vị.

"Ngươi đi theo ta làm cái gì?!" Chỉ Tuyền trợn mắt nhìn hắn, cực ghét sự chậm hiểu của hắn.

Uyên Cực nhíu mày, không biết nên nói cái gì, hắn đi theo nàng làm gì? Hắn không biết, chỉ cảm thấy không muốn thấy người trước mặt biến mất trong tầm mắt của bản thân.

"Nếu ngươi còn đi theo phía sau ta lặng lẽ không tiếng động như vậy, ta sẽ, sẽ đến Điện Cửu Hà tùy tiện tìm một lính tôm tướng cua mà gả cho!"

Dưới tình thế cấp bách nên thốt ra lời nói, vừa nói xong, nàng đã thấy hối hận, nói như vậy vừa kì lạ vừa đột ngột, cho dù nàng có nhận ra tâm ý của Uyên Cực nhưng bắt nữ tử nói ra miệng thì cũng có chút khó khăn.

Đang định quay đầu rời đi trốn tránh cảm giác xấu hổ này thì lại đụng phải một bức tường thịt, cường tráng lạnh cứng.

Ngẩng đầu lên, không biết Uyên Cực từ lúc nào đã đến trước mặt nàng, vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn bản thân, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, cứng ngắc bắn ra mấy chữ.

"Ngươi, chỉ có thể là của ta!"

Lời nói như vậy rất khó có thể tưởng tượng lại đi ra từ trong miệng hắn, nháy mắt trong lòng Chỉ Tuyền nở hoa, nàng biết, thì ra đối phó với Uyên Cực thì phải uy hiếp hắn!

Hai người xác định tình cảm, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ được cực kì hâm mộ trong trời đất này.

Một tháng sau, bên bờ biển Nam Hải.

Chỉ Tuyền mặc chiến bào mà mình tự tay làm cho Uyên Cực.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tiễn hắn ra chiến trường, nhưng lần tiễn đưa này, đáy lòng nàng nảy sinh một tia bất an, không biết tại sao lại thế này, theo lý thuyết với năng lực của Uyên Cực thì không cần lo lắng, cho dù kẻ địch có là kẻ đứng đầu Ma giới - Đế Thú Cửu Lễ.

Hai người ôm nhau tạm biệt, một câu ta chờ ngươi, một câu ta sẽ trở về.

Có bao nhiêu ngôn từ cũng không thể diễn tả hết cõi lòng, như vậy cứ để ở đáy lòng vì hai người đều tự mình biết rõ.

Trên chiến trường.

Hai bên ngang nhau, sấm sét đầy trời!

Ý nghĩa chân chính của trận đại chiến lần này là để tìm ra Thần Ma ai mạnh hơn,nhưng mà khí thế của trận chiến Thần Ma này khiến tất cả mọi người đều sợ đến mức phải lui binh sau một hồi ác chiến, cho đến nay vẫn còn là câu chuyện được kể lại một cách say sưa.

Tất cả mọi người chỉ nhớ rõ, trận đại chiến này diễn ra trong vẻn vẹn mười ngày mười đêm, cuối cùng ngay cả ai thắng ai thua bọn họ cũng không biết rõ được.

Chỉ có hai người trong cuộc chiến là biết, Uyên Cực thắng, chỉ có điều là chỉ thẳng nửa chiêu, nhưng như thế cũng đủ.

Nhưng mà, không ai nhận ra, trong lúc đối đầu, Cửu Lễ gieo vào người Uyên Cực một ma căn, ai thua ai thắng, thật sự vẫn chưa biết được!

Sau khi đại chiến, song phương giữ thế giằng co, khiến người ta không khỏi suy nghĩ.

Ai lại biết, lúc đêm khuya, Uyên Cực dường như trở nên mê muội ngoan ngoãn đi vào địa bàn của Cửu Lễ, không hề có chút thần thức nào, mặc cho xử lý.

"Tốt lắm, quả nhiên hồn chú địa giới lợi hại!" Trong bóng đêm, giọng nói Cửu Lễ vô cùng đắc ý, trong mắt lóe lên tia sáng, hôm nay hắn mới biết được thì ra trong trời đất này còn có nhân vật lợi hại như vậy, có thể thắng được một chiêu của hắn.

Cho nên, không thể giữ lại Uyên Cực!

"Ngươi đồng ý rồi, cuối cùng nam nhân này phải giao lại cho ta!" Cặp mắt nham hiểm độc ác kia giống như khí độc lan tràn, quét qua trên người Uyên Cực, người này chính là Âm Thần Ngọc Nữ vừa phải chịu nỗi đau mất chồng! Còn Uyên Cực trước mắt chính là kẻ thù của nàng!

"Ha ha, Bản tôn đã đồng ý thì đương nhiên sẽ giữ lời, nhưng mà nên sử dụng hết công dụng đã, rồi sẽ lại có một đoạn chuyện xưa đặc sắc để kể lại mới hay!" Trong đôi mắt màu đỏ âm u chợt lóe lên tia sang, yên lặng dò xét một bóng dáng trong suốt, trong nháy mắt một đường ánh sáng màu đỏ xẹt qua, hiện hình: "Đã đến đây rồi thì đừng có trốn trốn tránh tránh!"

Một tiếng kêu rên, nơi ánh sáng màu đỏ đánh đến, Tuyết Cơ yên lặng ngã xuống đất, vẻ mặt quật cường nhìn về phía Cửu Lễ: "Không cho ngươi làm tổn thương Uyên Cực!"

"Nga? Vì sao không cho? Ngươi dùng thân phận gì mà không cho?" Cửu Lễ bước từ từ đến trước thân mình nàng ngồi xổm xuống, một tay nắm chặt lấy cằm của nàng, khinh thường giễu cợt.

"Ta, ta....." Thân phận gì? Nàng không có tư cách nói chuyện thân phận, ngay lần đầu tiên nhìn thấy Uyên Cực nàng đã không thể kiềm chế mà yêu hắn, nhưng vĩnh viễn nàng chỉ có thể đứng sau hào quang của Chỉ Tuyền, chỉ có thể bí mật đứng ở một nơi gần đó nhìn hai người bọn họ hạnh phúc, ở một nơi bí mật gần đó tưởng tượng thấy Uyên Cực hoàn hảo.

Thậm chí, lặng lẽ đi ra chiến trường cùng với Uyên Cực, hưởng thụ cảm giác Chỉ Tuyền không ở bên người hắn.

"Không biết nên lấy thân phận gì đúng không? Vậy Bản tôn cho ngươi một thân phận!" Cửu Lễ xiết chặt lấy cằm của nàng, để nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào bản thân, dùng một âm thanh vô cùng hấp dẫn như từ địa ngục: "Chỉ cần ngươi gật đầu, Bản tôn sẽ khiến cho Uyên Cực yêu ngươi, quên đi Chỉ Tuyền, từ nay về sau trong lòng hắn biết đến một người duy nhất là ngươi!"

Yêu nàng? Quên Chỉ Tuyền?

Vô cùng tốt đẹp, hấp dẫn, đây luôn là ảo tưởng, là hy vọng xa vời trong lòng nàng, chẳng lẽ thật sự có một ngày có thể thực hiện được hay sao? Nàng cho rằng, đời này kiếp này đều sẽ bị đứng sau Chỉ Tuyền, là cái bóng của nàng.

Nhưng mà có trời mới biết, trong lòng nàng không phục bao nhiêu? Trong lòng nàng luôn luôn kêu gào, kêu gào muốn hủy diệt tất cả hạnh phúc của Chỉ Tuyền!

"Ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì?" Giao dịch với ma quỷ, đương nhiên không có chuyện miễn phí.

"Ha ha ha ha." Cửu Lễ buông tay ra, đứng dậy cao giọng cười to, dường như đang khen ngợi trí thông minh của nàng.

Tiếng cười dừng lại, đôi ưng mâu khóa chặt hai mắt Tuyết Cơ,  tàn nhẫn đến cực điểm vô cùng khát máu: "Bản tôn muốn ánh mắt của ngươi!"

Ánh mắt nhìn thấu mọi thần tiên, có khả năng khống chế tâm trí, ánh mắt nàng vào tay Cửu Lễ có thể trở thành một vũ khí lợi hại, chính là một ma chú khống chế thần tiên!

Tuyết Cơ run run vuốt ve hai mắt bản thân, có chút do dự.

Ánh mắt này chính là nguyên nhân khiến nàng căm ghét, đau khổ nhưng cũng đồng thời điểm đặc biệt duy nhất của nàng.

Bởi vì, ánh mắt này có ánh sáng xanh nhè nhẹ, cũng là dấu hiệu là Tuyết Nữ của nàng, nhưng cũng đồng thời khiến nàng trở thành cái bóng của Chỉ Tuyền! Nàng ta cũng chỉ có duy nhất màu xanh mới có được sự chú ý của Uyên Cực, cũng không hơn gì nàng.

Nàng chán ghét khi phải là bóng dáng của Chỉ Tuyền! Vậy nên cặp mắt này cũng không cần thiết!

Trên mặt Tuyết Cơ đầy sự kiên định: "Lấy đi!"

Cửu Lễ cười cười, đắc ý giống như vừa giành chiến thắng, lại dường như cảm thấy thú vị với tiết mục mà bản thân an bày.

Lúc Uyên Cực tỉnh lại, dường như cảm thấy tất cả đều thay đổi, trong lòng cảm thấy vô cùng kì lạ.

Cố gắng suy nghĩ, từng đoạn trí nhớ lướt qua xen kẽ trong đầu, từng đoạn trí nhớ nhỏ được gom góp lại, dường như đang sắp xếp lại, nhưng lại cảm thấy đã bỏ qua cái gì, bỏ lỡ cái gì đó.

Hắn đứng dậy, cảm giác bên cạnh có người, trợn mắt nhìn qua thì thấy có một nữ tử mặc y phục trắng ngủ bên người hắn, hai mắt khép chặt, từ khóe mắt chảy ra hai hàng máu tươi chói mắt, khởi động sóng lớn mãnh liệt trong đầu hắn.

Có những đoạn kí ức ngắn ngủi lướt qua, cặp mắt này vốn dĩ phải là màu xanh lam, cũng chính là màu sắc hắn yêu thích, bởi vì đó là màu mắt của nữ nhân mà hắn yêu.

Những hình ảnh trong đầu nhanh chóng được quay ngược trở lại, hắn nhìn thấy chiến trường u ám, sau một chưởng của đối phương, hắn không có cách nào lui lại, một chưởng này chắc chắn sẽ đánh trên người hắn nhưng lại bị một bóng dáng màu trắng ngăn lại, đỡ toàn bộ chiêu thức, toàn bộ sức mạnh giã vào bóng dáng màu trắng kia, hai mắt bị ma khí ăn mòn mà hỏng.

Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tuyết Cơ đang ngủ bên cạnh, là nàng đã cứu bản thân? Nàng là ai?

Đúng lúc hắn nghi ngờ thì Tuyết Cơ tỉnh lại, nhưng mà hai mắt nhắm nghiền, không mở được.

"Uyên, ta là Tuyết nhi ngươi yêu nhất, ngươi không việc gì là tốt rồi." Cho dù trên khuôn mặt xinh đẹp có bị vết máu dữ tợn bao trùm thì nụ cười của nàng vẫn mị hoặc như cũ, dường như đang dẫn đường cho Uyên Cực, giúp hắn hoàn thiện nốt đoạn trí nhớ.

Lời nói dối vụng về này, thủ đoạn ti tiện này kéo theo ngàn năm tình thù, kiếp nạn một đời..................

TOÀN VĂN HOÀN

trướctiếp