Xong Rồi, Thiếu Tướng Cong Rồi (Tinh Tế)

Chương 52


trướctiếp

Thiếu tướng mắt lam lẳng lặng ngồi trên ghế dựa, hai chân giao điệp, đôi tay đáp trên tay vịn.

Mái tóc đen nhánh dừng ở khóe mắt phượng nhãn đơn thon dài của hắn, thần sắc hắn quạnh quẽ, như là một màn mới phát sinh vừa rồi không hề có bất cứ ảnh hưởng gì với hắn vậy.

Hắn vẫn như cũ ngồi thật an ổn, làm như không thấy ánh mắt bắn đến từ bốn phương tám hướng.

Thiếu niên vòng tay đứng ở phía sau hắn thì hai mắt hơi cong, lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt, như là một đứa trẻ không hiểu thế sự, gương mặt tươi cười kia còn mang theo vài phần ngây thơ, thoạt nhìn giống như chỉ mới vừa làm một việc vô cùng bình thường vậy.

Tiếp đó trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Rồi sau đó, phía trước đột nhiên sáng ngời, màn sân khấu nặng nề màu thuần trắng rũ ở phía trước đại sảnh chậm rãi mở ra, một thân ảnh cao gầy xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Vương nữ điện hạ có được mái tóc dài màu vàng kim tựa như ánh mặt trời hiện thân khiến cho lực chú ý của tất cả mọi người đều chuyển dời đến trên người cô, chẳng sợ trên người mặc lễ phục quý tộc nam tính cũng không hề tổn hao đến mỹ mạo lóa mắt của cô một chút nào, lễ phục quý tộc nam tính kia lại càng phụ trợ thêm dáng người cao gầy lả lướt hấp dẫn của cô.

Mái tóc dài màu vàng kim tựa như thác nước phủ rối tung trên lễ phục tuyết trắng, cô đi xuống từ trên đài, một đôi mắt đào hoa kia hơi hơi ngoắc lên một đọ cong, từ trên cao, nhìn xuống mọi người, hết sức cao ngạo, một loại ngạo khí phảng phất như tản mát ra từ trong xương cốt càng thêm làm nổi bật ra khí thế chước người đến làm người nhìn không chớp mắt kia của cô.

Mỹ mạo của cô không phải là diễm lệ, mà là ngạo mỹ áp đảo hết thảy, rực rỡ mùa hoa.

"Thân thể phụ hoàng không khoẻ, ta đến đây thay phụ hoàng."

Đôi mắt màu xanh biếc tươi đẹp đảo qua trên mặt mọi người, Salome vương nữ nói như thế.

Có mấy người liếc nhau, một người trong đó tiến lên một bước, hơi hơi khom mình hành lễ, sau đó mở miệng đặt câu hỏi.

"Không biết thân thể bệ hạ có tốt không? Có thể chấp thuận cho ta đến thăm một chút được không?"

"Chư vị không cần lo lắng, phụ hoàng không có vấn đề gì."

Vương nữ bình tĩnh trả lời.

"Chỉ là buổi tiếp kiến hôm nay phải tạm hoãn lại, thỉnh các vị đi nghỉ ngơi trước, phụ hoàng sẽ chọn ngày triệu kiến chư vị."

"Đã hiểu...... Vương nữ điện hạ, như vậy chúng ta xin cáo lui trước, hy vọng thân thể bệ hạ sẽ sớm ngày khang phục."

Có người đi đầu, tự nhiên liền có người lục tục bắt đầu rời đi.

Đương nhiên, cũng có không ít người đứng yên không nhúc nhích.

Ánh mắt Salome vương nữ đảo qua, dừng lại trên người Troell thiếu tướng đã đứng dậy.

Rồi sau đó, ở trước mắt bao người, cô không e dè mà cất bước đi về hướng Troell thiếu tướng, tư thái lãnh ngạo của cô trong nháy mắt nhìn đến thiếu tướng liền hòa tan đi, mắt cô sáng quắc mà nhìn thiếu tướng, cô không thèm quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn qua, thản nhiên lộ ra một nụ cười tươi đẹp với Troell thiếu tướng.

Vương nữ điện hạ đối với vị thiếu tướng tuấn mỹ kia thật đúng không phải chỉ là mê luyến bình thường nha.

Mắt thấy vương nữ cơ hồ là không coi ai ra gì mà lập tức xông thẳng về phía Troell thiếu tướng, rất nhiều người đều nhịn không được mà cảm khái như vậy, mà những người trẻ tuổi mê luyến Salome vương nữ thì lại cả một đám sắc mặt âm trầm không hề đẹp chút nào.

Hành động của vương nữ cơ hồ là trần trụi mà tuyên cáo cô đối với vị thiếu tướng trẻ tuổi kia không hề giống người thường —— bọn họ làm đủ loại lấy lòng nịnh hót a dua, vương nữ điện hạ cũng đều lười cho bọn họ một cái sắc mặt tốt, mà tên thiếu tướng kia chẳng làm cái gì cả, chỉ đứng ở nơi đó thôi, lại đã có thể khiến vương nữ điện hạ lộ ra nụ cười mỹ lệ với hắn rồi.

Loại đối đãi khác biệt này vốn dĩ hẳn là sẽ khiến người ta rất khó chịu, mà chuyện còn khó chịu hơn —— chính là, nhìn thấy vương nữ và thiếu tướng đứng ở nơi đó, vậy mà lại thấy đẹp như một bức tranh, quả thực là có thể nhìn thấy quanh thân hai người nở rộ ra những đóa tường vi vô hình vậy. Cái loại trình độ mỹ lệ như tranh này, khiến người ta có một loại cảm giác mặc kệ là ai chen chân vào trong đó phá hư một màn tốt đẹp như vậy cũng đều là việc không thể tha thứ.

Những người trẻ tuổi kia đột nhiên cảm thấy tâm thật nghẹn.

Mẹ nó nhan sắc đẹp thì tốt lắm à?

............

Để cho những người khác đều thối lui đi, Salome vương nữ tới gần khiến cho Troell thiếu tướng phải lưu lại.

Trước khi Mir rời đi đương nhiên còn không quên hiến nhạc cụ địa cầu phục cổ kia cho vương nữ điện hạ, vương nữ tự nhiên là vui sướng mà tiếp nhận. Vừa rồi tuy rằng cô vẫn luôn không có ra mặt, nhưng ở trong đại sảnh tiếp đãi không có chỗ nào mà không có những cái máy theo dõi thật nhỏ chẳng khác gì bụi đất, đối với mọi chuyện đã phát sinh ở trong đại sảnh, vương nữ rất rõ ràng, đương nhiên cũng sẽ nghe thấy thứ âm nhạc mỹ diệu do nhạc cụ này diễn tấu ra.

Chẳng qua, tuy rằng cô vui sướng mà tiếp nhận lễ vật của Mir, lại chưa hề cho Mir một chút đối đãi đặc thù nào, Mir chỉ có thể mất mát mà rời đi cùng người khác, trước khi rời đi còn oán hận mà liếc mắt nhìn Troell thiếu tướng bị vương nữ giữ lại một mình một cái.

Không ai để ý đến hắn khó chịu, tất cả mọi người chỉ có thấy được vương nữ điện hạ của bọn họ lộ ra lúm đồng tiền như hoa đối với Troell thiếu tướng.

Thiếu tướng thần sắc quạnh quẽ, nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng sau khi vương nữ nhẹ giọng nói nói với hắn mấy câu, hắn liền bước chân ra, đi theo Salome vương nữ rời khỏi nơi này.

Bóng dáng hai người tựa như đôi bích nhân kia rất nhanh đã biến mất ở trước mặt mọi người, mà Munt và Robin cùng đi theo đến đây đương nhiên không có khả năng theo sau được, rất nhanh đã bị thị vệ canh gác đại sảnh mời đi ra ngoài.

Mới vừa đi ra khỏi đại sảnh tiếp kiến, lập tức liền có người hầu tiến đến, đưa bọn họ tới nơi đã an bài tốt.

Thời điểm nhìn thấy Salome vương nữ đi tới, Munt vốn theo bản năng lộ ra vẻ tươi cười với cô, muốn chào hỏi người quen này một cái.

Chỉ là vương nữ căn bản là ngay cả khóe mắt cũng không hề quét đến cậu một chút, hoàn toàn coi cậu như không tồn tại, đừng nói tới việc nói chuyện với cậu, căn bản là từ đầu tới đuôi đều đối với cậu nhìn như không thấy.

Đối với thái độ kiêu căng làm lơ của vương nữ, Munt có chút ngượng ngùng nhưng vẫn bảo trì trầm mặc.

Ngẫm lại cũng đúng, là cậu quá tự cho là đúng, ngay cả những con em quý tộc cùng với quan quân quân đế quốc nhận công huân khác cũng không có tư cách chủ động tiến lên nói với vương nữ một lời nào, một binh lính nho nhỏ ngay cả quân hàm cũng không có như cậu bị vương nữ làm lơ chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao?

Huống chi cô cũng coi như là một nửa ân nhân cứu mạng của cậu, nhưng cậu còn từng lừa gạt cô, cho nên cho dù cậu có bị coi như không thấy thì cũng là xứng đáng.

Tưởng tượng như vậy, thiếu niên liền không cảm thấy mất mát nữa, vốn dĩ dây thần kinh đã thô nên cậu cũng không để chuyện này ở trong lòng.

Khó được khi đi vào Thủ Đô Tinh của đế quốc ngân hà, nghe nói nơi này là hành tinh phồn hoa nhất trong tất cả tinh cầu, Munt cảm thấy dù thế nào thì cũng nên đi ra ngoài nhìn xem.

Sau khi từ chỗ Robin nhận được đáp án bọn họ có thể tự do hoạt động không có hạn chế ở trong thành vương đô, Munt liền gấp không chờ nổi mà muốn đi ra ngoài đi dạo.

Robin nghĩ nghĩ, vừa lúc gã cũng đang nghẹn đến mức nhàm chán, BOSS cùng vị vương nữ điện hạ mỹ lệ kia cũng không biết sẽ trò chuyện bao lâu, nhưng khẳng định trong thời gian ngắn là chưa thể về được, như vậy đi ra ngoài đi dạo giết thời gian cũng tốt lắm, dù sao BOSS cũng chưa có nói là muốn bọn họ thành thành thật thật ở yên trong phòng đợi mệnh nha.

Nói thật, từ sau khi Munt đi vào thời đại tinh tế, thật đúng là chưa từng được chiêm ngưỡng cái gọi là đô thị tinh tế phồn hoa lần nào.

Dù sao thời điểm cậu mới vừa tỉnh lại, tổ phụ đã lo lắng cậu cái gì cũng đều không hiểu sẽ xảy ra chuyện, cho nên cơ hồ là để cậu ở nhà không cho cậu ra ngoài, sau lại trực tiếp ngồi lên phi thuyền rời khỏi tinh cầu. Mà trên Fona tinh của thiếu tướng, cậu cũng vẫn luôn ở trong tòa biệt thự kia chưa từng ra ngoài. Cho nên, Munt vẫn ôm lòng chờ mong rất lớn đối với tinh cầu phồn hoa nhất của nhân loại này.

Vốn dĩ cho rằng sau khi đi ra ngoài nhìn thấy sẽ chính là một đô thị khắp nơi tràn ngập hình lập thể giả tưởng cực kỳ khoa học kỹ thuật hóa, giống như trong phim điện ảnh tinh tế từng xem ở trên địa cầu vậy.

Kết quả sự thực thấy được, khiến cậu hoàn toàn thất vọng.

Trong thành thị hoàn toàn không thấy được bất cứ một tòa cao ốc building hợp kim nào, cũng không thấy bất cứ một ống dẫn ánh sáng gì, một chút cảm giác lập thể ma huyễn khoa học kỹ thuật cũng không có, ngược lại toàn là biệt thự phản cổ, kiến trúc lâu đài cổ loại nhỏ linh tinh.

Mà hoàng cung nằm ở giữa trung ương thành thị nhất thì cơ hồ là chiếm cứ một phần ba cả tòa thành thị to lớn này, kiến trúc ở phía trên lưng chừng núi, khí thế bàng bạc, hùng vĩ tráng lệ, lóng lánh sắc bạch kim sáng rọi dưới ánh mặt trời, tuy rằng hùng tráng khổng lồ, nhưng lại tinh tế và tinh xảo, đường cong tạo hình nở rộ tuyệt đẹp, quả thực giống như là một tác phẩm nghệ thuật thật lớn vậy, xa hoa lộng lẫy tới cực điểm.

Bất luận là ai, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nó đều sẽ vì cái này mà chấn động kinh ngạc cảm thán.

Thiếu niên lại tỏ vẻ lạnh nhạt.

Ở thời đại của cậu, địa cầu sớm đã phục hồi lại như cũ tất cả tòa vương cung cổ bị hủy hoại bởi chiến hỏa trong lịch sử, ngay cả khu vườn không trung Babylon trong truyền thuyết đã hoàn toàn biến mất cùng với tòa thành cổ Atlantis bị bao phủ dưới đáy biển cũng đã được phục hồi lại như cũ nguyên nước nguyên vị toàn bộ, trở thành điểm du lịch, không hề ràng buộc mở cửa cho tất cả mọi người trên thế giới.

Đối với loại vương cung phong cách giả cổ tráng lệ hùng vĩ này cậu sớm đã miễn dịch.

Cậu muốn nhìn chính là những tòa nhà kim loại lớn tận trời san sát nhau, quỹ đạo ánh sáng như mạng nhện quấn quanh cả tòa thành thị, phi thuyền đủ loại kiểu dáng cùng với xe quang quỹ phong cách trải rộng không trung tinh tế.

"Ha? Cái đó thì có gì đẹp chứ? Cái loại thành thị này chỗ nào mà chẳng đầy." Robin trả lời cậu, "Đám hoàng thất cùng quý tộc này mới sẽ không ở trong tòa thành thị không cách điệu như vậy đâu."

Không không không, với tôi mà nói, cái loại phong cách thế mới gọi là có bức cách!

Munt mặt không biểu tình mà nghĩ như vậy.

"Trên không vương đô đều bị sóng điện từ thật lớn bao phủ, bất cứ một phương tiện phi hành gì một khi tiến vào đây, liền sẽ bởi vì sóng điện từ quấy nhiễu mà tự động rơi xuống. Nga, đúng rồi, khi tới những nơi giống như hoàng cung này, ngay cả vũ khí linh tinh như súng laser cũng không cho phép mang theo."

Robin không chút để ý mà nói, hai tay bắt chéo sau đầu, vừa đi một bên vừa nhìn khắp nơi.

Liếc mắt nhìn thấy thứ gì đó, mắt gã sáng rực lên.

Ở phương hướng tầm mắt của gã nhìn qua, rời khỏi đường lớn náo nhiệt, ở một con đường nhỏ uốn lượn u tĩnh thông ra ngoài, một tòa nhà gỗ cổ hương cổ sắc đứng lặng ở nơi đó, ngoài cửa rũ xuống một cái mành tơ lụa màu đỏ, khiến cho cánh cửa gỗ vốn dĩ tao nhã kia nhiễm lên một chút sắc thái quyến rũ mê người.

"Cái đó...... Nhóc con, tôi có chút việc tư, tự cậu đi về trước đi há."

Nuốt một ngụm nước miếng Robin nói.

"A?"

"Không phải cậu nói dạo ở đây cũng chẳng có gì thú vị sao? Vậy trở về đi."

"Tôi lại đi thêm một lát nữa đã."

Khó được khi có thể tự do hoạt động, Munt không muốn trở về quá sớm.

"Được, vậy cậu tận lực trở về sớm một chút, nếu như BOSS đã trở lại rồi thì nhanh chóng phát tin tức cho tôi đấy."

Robin nói, vòng tin tức của gã đã kết nối với vòng tin tức của Munt rồi, có thể thông tin lẫn nhau.

Gã cười ha ha, tùy ý phất phất tay, sau đó xoay người liền đi về hướng tòa nhà gỗ bên kia.

Gã không lo lắng Munt sẽ xảy ra chuyện, nơi này dù sao cũng là vương đô nơi ở của hoàng đế, bất luận một vũ khí gì cũng đều không cho phép được mang theo, nếu dám can đảm gây chuyện ở chỗ này đó chính là đang khiêu chiến với quyền uy của hoàng đế, sẽ không ai làm ra loại chuyện ngu xuẩn này.

Sau khi tách ra khỏi Robin, Munt tiếp tục một mình lắc lư ở trên đường, ở trên đường quân nhân thân mặc quân phục của đế quốc cũng không ít, cậu ở trong đó cũng không tính là thu hút. Cậu chậm rãi đi tới, híp mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái được ánh sáng mặt trời chiếu lên trên mặt.

Ven đường có không ít cửa hàng nhỏ, ngũ thải tân phân đủ loại trái cây cậu chưa bao giờ từng gặp qua, trứng màu lam nửa trong suốt, nhánh cây lá non tản ra hơi thở thơm ngọt, thoạt nhìn như là một đống than đen nhưng vừa nhẹ nhàng nhéo liền sẽ vỡ vụn ra hòa tan thành một thứ chất lỏng có thể làm đồ uống, còn có rất rất nhiều đồ vật cổ quái mà cậu chưa bao giờ gặp qua, cậu tò mò nhìn chằm chằm mấy thứ kia nhìn nửa ngày, thời điểm đang cân nhắc có nên mua một chút mang về hay không thì mới đột nhiên nhớ tới trên người cậu không có tiền, tuy nói đã trở thành quân nhân dưới trướng của Troell thiếu tướng, nhưng hình như cũng hoàn toàn chưa từng đề cập đến chuyện tiền lương luôn.

Sớm biết thế khi nãy lúc tách khỏi Robin, hẳn là phải hỏi mượn gã một ít tiền đã.

Munt có chút đáng tiếc mà nghĩ như vậy.

Cậu đang xem những thứ đồ thú vị mà bản thân chưa bao giờ xem qua kia, đột nhiên có người đứng ở trước người cậu.

Munt ngẩng đầu nhìn lên, chính là tên con em quý tộc mới không lâu trước đây lúc ở trong đại sảnh tiếp kiến đã hiến cây dương cầm cho vương nữ kia...... Ân, hình như tên là Mir thì phải.

Nhìn nam tử trẻ tuổi này, còn có mấy người quân nhân đế quốc thân hình cường tráng đi theo phía sau nam tử, cậu có chút khẩn trương.

Vừa rồi ở trong đại sảnh cậu đã đánh mặt vị con em quý tộc này, cho nên người này là cố ý tới chặn đường cậu muốn dạy dỗ cậu một trận sao?

"Munt Ulliel các hạ, chào ngài."

Mir lộ ra nụ cười ôn hòa với cậu, vươn một bàn tay về phía cậu.

"...... Chào anh."

Thái độ của tên Mir này kém quá nhiều so với tưởng tượng của cậu, Munt có chút sửng sốt rồi mới phản ứng lại được, cũng duỗi tay nắm lấy tay đối phương.

"Tôi tới đây là để xin lỗi ngài, buổi sáng hành vi của tôi đối với ngài đã quá mức thất lễ."

Giờ phút này thái độ của Mir cực kỳ khiêm tốn có lễ, so sánh với buổi sáng thì quả thực như là thay đổi thành một người khác vậy.

"Hy vọng có thể được ngài tha thứ."

Tục ngữ nói, duỗi tay không đánh mặt người cười, cho dù ấn tượng của Munt đối với người này có lại không tốt như thế nào đi nữa, giờ phút này đối phương đã cúi đầu xin lỗi như thế, cậu đương nhiên cũng không thể làm căng chuyện được, chỉ có thể cười cười tỏ vẻ bản thân cũng không để ý.

"Nếu hiện tại ngài có rảnh, tôi hy vọng ngài có thể cho tôi một chút thời gian."

"Không, hiện tại tôi có chút việc phải lập tức trở về......"

"Về nhạc cụ mà ngài đã sử dụng, tôi muốn nói chuyện về nó."

"............"

"Về cỗ nhạc cụ được truyền đến từ địa cầu kia, buổi sáng vừa nghe xong âm nhạc mà ngài đã diễn tấu ra, tôi nghĩ chỉ có nằm ở trong tay ngài thì nó mới có thể nở rộ ra quang mang được thôi, nga, đúng rồi, chúng tôi mô phỏng ra không chỉ có một chiếc."

"............"

"Có thể chiếm dụng một chút thời gian của ngài chăng?"

Mir mỉm cười nói.

Thiếu niên thỏa hiệp.

Nguyên nhân thái độ của Mir đối với cậu đột nhiên chuyển biến cực lớn, cậu đại khái cũng đã đoán được.

Tên Mir này khẳng định là đã điều tra thân phận của cậu, đã biết chuyện cậu đạt được huy chương "cấp SS", có được tư cách giáo sư "cấp SS", cho nên mới trở nên nho nhã lễ độ với cậu như vậy.

Thái độ trước cúi sau cung như vậy của hắn, khẳng định là vì có việc muốn cầu đến cậu.

Khả năng lớn nhất chính là hy vọng cậu có thể dạy cho bọn họ phương thức cùng kỹ xảo diễn tấu dương cầm, bằng không, bọn họ tay cầm dương cầm được mô phỏng ra, lại không biết cách sử dụng như thế nào, cũng chỉ giống như canh giữ một cái bảo tàng mà lại không có chìa khóa để mở cửa mà thôi.

Chỉ có hiểu được phương thức sử dụng dương cầm, đạt được âm nhạc mỹ diệu chân chính, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của cỗ nhạc cụ được truyền thừa từ địa cầu này, khiến cho dương cầm được các quý tộc thượng tầng thậm chí là cả nhân viên hoàng thất yêu thích, do đó tăng lên lực ảnh hưởng của gia tộc bọn họ, cùng với mức độ nổi tiếng bên trong dân chúng.

Munt cảm thấy, lấy việc dạy bọn họ một khúc nhạc làm cái giá để đổi lấy một chiếc dương cầm từ chỗ bọn họ, với cậu mà nói cũng không phải là không được.

Từ nhỏ đã đi theo mẹ thân là nghệ sĩ dương cầm học đàn, chịu ảnh hưởng của mẹ, cậu vẫn luôn cảm thấy, nghệ thuật là không có biên giới. Mặc kệ gia tộc của đám người Mir có ôm mục đích như thế nào đi nữa, nhưng mục đích của bọn họ chung quy vẫn là muốn đề cao sức ảnh hưởng của dương cầm, để mọi người đều yêu thích cùng xem trọng nó.

Trải qua trong khoảng thời gian này, cậu đã biết được, bởi vì chiến loạn trong tinh tế quá nhiều, nhân loại chỉ chú trọng đến khoa học kỹ thuật cùng phát triển vũ khí, cho nên văn hóa nghệ thuật liền tương đối bần cùng. Nếu như an bài thích đáng, rất nhanh dương cầm sẽ trở nên hưng thịnh trong giới quý tộc thượng tầng thôi.

Sau khi suy tư như thế một chút, cậu liền đáp ứng lời mời của Mir, đương nhiên, cậu không có đáp ứng đi đến chỗ của Mir, mà là tùy ý chọn một nhà hàng thoạt nhìn rất là xa hoa ở bên đường.

Ghế lô của hai người rất an tĩnh, bởi vì sát đường, xuyên thấu qua pha lê sáng ngời có thể nhìn thấy người bên đường tới tới lui lui, tự nhiên, người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy người bên trong ghế lô.

Đối với chuyện Munt rõ ràng là vì đề phòng mình mà lựa chọn địa điểm, Mir cũng rất tốt tính, bộ dạng thoạt nhìn như hoàn toàn không thèm để ý đến, bởi vì dù sao hắn cũng không có ý định thật sự làm gì cả. Hắn tùy ý gọi hai ly đồ uống, sau đó cho người phục vụ rời khỏi ghế lô. Những quân nhân đế quốc dáng người cường tráng đi phía sau hắn đều đứng ở bên ngoài ghế lô, phòng ngừa người khác tới gần nơi này.

Trong ghế lô an tĩnh, Munt cầm lấy ly đồ uống màu nhũ vàng trước người mình uống uống một ngụm, vị ngọt, tựa hồ còn pha một chút cồn, hương vị rất là cổ quái, nhưng lại ngoài ý muốn cũng không tệ lắm, vì thế cậu lại uống một ngụm.

"Không biết hiện tại Ulliel các hạ đang đảm nhiệm chức vụ nào?"

"............"

"Ulliel các hạ?"

"...... Ách...... Cái đó." Bởi vì chưa quen lại nghe được dòng họ Ulliel này, cho nên ngay từ đầu Munt còn không phản ứng lại được, cậu nuốt xuống ngụm đồ uống trong miệng, sau đó mở miệng trả lời, "Giống như lúc trước đã giới thiệu thôi."

Lúc ấy cậu đùa giỡn ở trước mặt mọi người nói mình chỉ là lính cần vụ, hiện tại đương nhiên không thể sửa miệng được.

"Sao có thể chứ? Một giáo sư có học thức phong phú như các hạ, Troell thiếu tướng lại chỉ cho ngài làm một tên lính cần vụ nho nhỏ, không phải chính là phí phạm của trời sao?"

"Ân...... Vẫn tạm......"

"Đây là sự vũ nhục đối với các hạ ngài."

Mir nói, chém đinh chặt sắt.

Hắn nhìn Munt vẻ mặt trầm mặc không hề mở miệng nói chuyện, trầm giọng nói, "Ulliel các hạ, ngài còn quá nhỏ tuổi, chỉ sợ đã bị vị Troell thiếu tướng kia lừa rồi, đại tài tiểu dụng. Ngài cần phải biết, tất cả học thức mà ngài có được đáng ra sẽ giúp ngài nhận được đãi ngộ tốt nhất, mà không phải bị ủy khuất làm một tên tiểu binh có thể bị người tùy ý quát mắng được."

Hắn nói, trong ánh mắt nhìn Munt tràn đầy nóng bỏng.

"Tôi lấy danh nghĩa gia tộc của Thal mời ngài gia nhập vào gia tộc của chúng tôi, tôi có thể hứa hẹn, chúng tôi nhất định sẽ cho ngài đãi ngộ tốt nhất, nếu ngài có yêu cầu gì cũng có thể tận lực nói ra, chúng tôi nhất định sẽ tận khả năng thỏa mãn ngài. Chỉ cần ngài gia nhập với chúng tôi, chúng tôi nhất định lấy lễ tương đãi với ngài."

Xem ra gia tộc Thal này vừa rất tham lam cũng thực khôn khéo nha, bọn họ không thỏa mãn với việc chỉ lấy được một thứ từ chỗ cậu, bọn họ là muốn trực tiếp đào góc tường kéo cậu đi luôn há.

......

Thiếu niên thở dài.

Xem ra muốn lấy một khúc phổ để đổi lấy một cây dương cầm từ trong tay bọn họ là không có khả năng rồi.

Cậu thật sự rất muốn một chiếc đó nha.

Cậu một bên thở dài như vậy, một bên đứng dậy.

Nếu mục đích đã không có khả năng đạt tới, cậu cũng không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện nữa.

"Ulliel các hạ?"

Nhìn Munt đứng dậy, ánh mắt Mir hơi ám ám, nhưng vẫn cứ ôn hòa có lễ mà dò hỏi.

"Cái này, anh để tôi ngẫm lại trước đã."

Thấy được ánh mắt Mir hơi tối sầm lại, Munt nhanh chóng nói.

Hiện tại cậu một mình thế đơn lực mỏng, không thể cường ngạnh với người này được, trước tiên phải dùng kế hoãn binh lại đã.

Cậu giả bộ làm ra biểu tình do dự nói: "Dù sao lúc trước cũng là thiếu tướng các hạ đã cứu tôi, nếu tôi cứ như vậy mà đi, cảm giác cũng không tốt lắm......"

"Ulliel các hạ tâm tình của ngài tôi có thể hiểu được, tôi cũng thực thưởng thức loại tính cách có ân tất báo này của ngài, nhưng cho dù ngài có muốn báo ân thì cũng không thể kéo cả tương lai phía sau của mình vào được, chỉ cần ngài đáp ứng, chúng tôi sẽ cho Troell thiếu tướng vừa đủ ích lợi, giúp ngài trả ân tình của hắn, như vậy thế nào?"

Mắt thấy Munt tỏ vẻ do dự, Mir cảm thấy Munt đã tâm động rồi, nhanh chóng thừa thắng truy kích.

"Nhưng, chính là...... Anh để tôi ngẫm lại đã."

Munt tiếp tục giả vờ một bộ do dự không quyết đoán, mà bộ dạng này của cậu quả nhiên khiến Mir lại thả lỏng thêm vài phần.

Dù sao đối phó với người do dự không quyết đoán, vẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc đối phó với kẻ kiên quyết quyết đoán mềm cứng không ăn, cho nên hắn lại lần nữa thả nhẹ khẩu khí, cười tiếp tục nói chuyện với Munt.

"Xin không cần sốt ruột, tôi rất có thành ý, chờ bao lâu cũng được hết, tôi sẽ tùy thời xin chờ ngài đại giá, mà bất cứ khi nào ngài muốn tới, lời hứa hẹn vừa rồi của tôi với ngài đều hữu hiệu hết."

Munt gật gật đầu, sau đó đứng dậy mở cửa ghế lô ra.

Mới vừa mở cửa, mấy người đứng ở cửa đã lập tức xúm lại đây bao vây lấy, Munt quay đầu lại liếc mắt nhìn Mir một cái, Mir cười cười giơ tay làm một cái thủ thế, mấy người kia liền tránh đường ra.

Thiếu niên đã bắt đầu cảm thấy choáng choáng vựng vựng rồi, đại khái là bởi vì đồ uống vừa rồi, bởi vì hương vị cồn rất nhạt, cậu còn tưởng rằng uống một chút cũng không có việc gì, ai biết hiện tại tác dụng chậm lại nổi lên, làm ý thức của cậu trở nên có chút hoảng hốt.

Cậu dùng sức lắc lắc đầu, chậm rãi đi về hướng cửa lớn.

Thanh âm Mir từ phía sau truyền tới.

"Ulliel các hạ? Ngài có khỏe không? Có cần tôi đưa ngài trở về không?"

"Không cần......" Nỗ lực làm ý thức của mình trở nên thanh tỉnh lại một chút, Munt nhanh chóng trả lời, "Nếu như anh đưa tôi trở về, lỡ như bị thiếu tướng các hạ nhìn thấy được thì không xong đâu."

"Ân, ngài nói cũng phải."

Mir gật gật đầu, còn không quên bôi đen Troell một chút.

"Dù sao tính tình của Troell thiếu tướng cũng không tốt lắm, con người này ngạo khí vô cùng, phi thường tự cho là đúng, chỉ sợ thái độ đối với ngài cũng không tốt gì."

Chỉ tiếc, ý đồ bôi đen Troell thiếu tướng của Mir đã vô ích rồi, đầu óc Munt choáng choáng vựng vựng, căn bản là không nghe thấy Mir nói cái gì.

Cậu choáng váng đi ra khỏi cửa nhà hàng, gió bên ngoài thổi qua, làm cậu hơi thanh tỉnh lại một ít.

Munt phân biệt con đường một chút, liền đi xuống bậc thang, định dọc theo con đường từng đi qua để đi trở về.

Bởi vì cậu cự tuyệt Mir đưa cậu trở về, Mir cũng không thể theo sau được, sợ khiến cậu không cao hứng, cho nên dứt khoát liền ngồi lại chỗ này uống xong ly rượu này đã rồi lại nói.

Vị con em quý tộc này mang theo nụ cười vừa lòng, sắc mặt thong dong mà ngồi trong ghế lô, xuyên thấu qua cửa kính sáng ngời, hắn một bên chậm rì rì mà uống rượu, một bên nhìn theo vị giáo sư trẻ tuổi đã bị hắn đả động kia đi xuống bậc thang nhà hàng.

Đại khái là cảm thấy vị giáo sư kia đã động tâm, đầu nhập vào thế lực của hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhất định phải có được, suy tư nếu mình mang vị giáo sư bảo bối này trở về gia tộc, thì sẽ đạt được ngợi khen kiểu gì.

Chỉ là giây tiếp theo, nụ cười kia đã đột nhiên đọng lại trên khóe miệng hắn.

Có người đột nhiên bổ nhào tới trước mặt thiếu niên mới vừa đi xuống bậc thang, tay vung lên cao cao.

Dao ăn trong bàn tay kia xẹt qua một độ cong dưới ánh mặt trời, hiện lên một đạo hàn quang, nặng nề đâm vào thân thể thiếu niên không chút phòng bị.

Dao ăn nhuộm đầy máu đột nhiên rút ra.

Máu tươi phun ra từ ngực thiếu niên bắn cho người nọ đầy mặt huyết sắc dữ tợn ——

Mir thần sắc đại biến đột nhiên đứng lên bang một tiếng đẩy ngã ly rượu trên mặt đất đổ đầy rượu đỏ tươi ——

"Ha ha ha ha! Đều tại mày! Đều là lỗi của mày!"

Thanh niên dùng dao đâm xuyên qua ngực thiếu niên như là điên rồi mà cười điên cuồng, một khuôn mặt vặn vẹo tới mức đáng sợ.

"Nếu không phải vì mày —— nếu không có mày! Tao mới là người được chú mục nhất trong trận khảo thí kia! Tao mới là thiên tài được mọi người khen ngợi! Tao nhất định có thể trở thành người trên người!"

"Hết thảy mọi thứ đều bị mày huỷ hoại! Đều bị mày —— cho nên mày chết đi! Đi tìm chết đi! Mày chết đi! Tao mới là thiên tài duy nhất!"

Thanh niên sắc mặt dữ tợn như là dùng hết lực lượng toàn thân gào rống, gân xanh trên ót nổi đầy.

Gã giơ cái dao ăn sắc bén trong tay lên cao cao, lại một lần nữa hung hăng đâm xuống thiếu niên đã ngã xuống vũng máu dưới chân gã.

trướctiếp