Xuyên Nhanh: Con Đường Công Lược Nam Thần

Chương 156: Thế giới 5: Cổ Đại (16)


trướctiếp

Lãnh Tử Nguyệt ngồi phơi nắng ngoài sân, quyển sách đang đọc dở được nàng đặt trên bụng

Không biết từ bao giờ, một cục bột nhỏ len lén từng bước lại gần, dường như muốn che hai mắt nàng lại

Nhưng chỉ vừa mới đưa tay lên, hai bàn tay be bé bị Lãnh Tử Nguyệt bắt lấy

" Dực nhi, con lại nghịch ngợm nữa rồi "

Thượng Quan Dực cười toe toét, nhào vào lòng nàng

" Nương, người lại lười biếng rồi "

Lãnh Tử Nguyệt mở mắt ra, bế bé con ngồi lên người mình, cười hỏi

" Hôm nay lại đi đâu gây chuyện rồi "

Thượng Quan Dực bĩu môi: " Dực nhi mới không có gây chuyện, chỉ là đi trừng trị kẻ xấu thôi "

Lãnh Tử Nguyệt khẽ a một tiếng, rồi liếc nhìn về phía Hạ Nhi

Hạ Nhi: " Thưa chủ tử, buổi sáng ngày hôm nay tiểu điện hạ đã cắt hết hoa của Quý phi nương nương, ném rắn đồ chơi vào Lệnh quý nhân làm nàng sợ hãi rồi té, làm vỡ bình gốm yêu thích của Lệ tần, thả con vẹt mà Lương phi nuôi lâu năm bay mất "

Lãnh Tử Nguyệt im lặng, quay sang nhìn con trai mình đang vô tội chớp chớp mắt

" Con có gì muốn nói với ta không? "

Thượng Quan Dực nghiêm túc gật đầu: " Có ". Truyện Hot

Lãnh Tử Nguyệt gật đầu: " Nói đi "

Thượng Quan Dực: " Mấy chuyện đó bọn họ đều không biết là con làm "

Lãnh Tử Nguyệt: "....."

Hạ Nhi cũng nói: " Đúng vậy chủ tử, chuyện mà tiểu điện hạ làm không hề bị ai phát hiện "

Khóe môi Lãnh Tử Nguyệt khẽ cong, nàng đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Thượng Quan Dực, nhẹ nhàng nói

" Giỏi lắm, không hổ là con trai của ta, chỉ cần không để lại chứng cứ là được, nếu có người nào nhìn thấy, cứ việc mặt dày không nhận, dù sao cũng chẳng làm gì được chúng ta "

Hạ Nhi: "....." Có ai đi dạy con như vậy không

Thượng Quan Dực cười gật đầu: " Con biết rồi "

Cách dạy con của Lãnh Tử Nguyệt rất khác so với người khác, chính là kiểu vừa nuôi vừa thả, khiến Thượng Quan Dực trở nên độc lập rất sớm

Nhớ lại lúc nhóc con được ba tuổi, nàng mang thằng bé chốn ra ngoài cung chơi, nửa đường thì hai người bị lạc mất, Lãnh Tử Nguyệt cũng quên béng mất là có một cục bột nhỏ đi theo, thế là trở về cung một mình

Đến khi chuẩn bị đi ngủ, Hạ Nhi hỏi thì nàng mới nhớ tới, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Lãnh Tử Nguyệt vẫn không lo lắng chút nào, ngược lại thản nhiên lên giường chuẩn bị ngủ

Hạ Nhi nhìn mà sốt ruột, không đợi nàng nói gì đã vọt ra ngoài tìm người, nhưng tìm mãi cũng không thấy

Lãnh Tử Nguyệt cứ nhàn nhã như vậy cho đến ba ngày sau, nàng mới xuất cung lần nữa, đi hết nơi này đến nơi khác ăn uống chơi bời chán rồi mới dừng lại trước cửa một kĩ viện, cải trang một chút rồi bước vào

Mấy nữ nhân trong này đúng là nhiệt tình vô cùng, Lãnh Tử Nguyệt vốn đã xinh đẹp, nay cải trang xong lại biến thành một nam tử tuấn tú, quả thật nhìn vào rất được người yêu thích

Nàng nhìn khắp sảnh một lần, không thấy thân ảnh nho nhỏ cần tìm, lúc này mới túm một nữ nhân đến hỏi

Nữ nhân bị nàng ôm eo mặt trong chốc lát đỏ bừng, cả thân thể dán sát lên người nàng, nhẹ nhàng trả lời

" Quả thật là có một đứa bé tầm ba tuổi ở đây, nó đi theo một vị quan khách đến "

Lãnh Tử Nguyệt mỉm cười, lấy ra một thỏi bạc, nhét vào trong ngực nàng

" Cảm ơn "

Lãnh Tử Nguyệt đi lên lầu trên, theo lời nữ nhân vừa nãy nói, tìm đến một gian phòng thượng hạng

Sau khi nghe được bên trong không có âm thanh gì kì quái, nàng mới từ tốn mà gõ cửa, giọng một nam nhân vọng ra

" Ai vậy? "

Lãnh Tử Nguyệt không trả lời mà trực tiếp mở cửa ra, đầu tiên nhìn thấy chính là một nam tử cao lớn, vẻ ngoài cũng có thể coi là đẹp mắt, trên bàn đang bày biện rất nhiều món ăn, có lẽ nàng đã quấy rầy thời gian hưởng thụ của người ta rồi

Có lẽ là cảm thấy hơi áy náy, Lãnh Tử Nguyệt trả lời rất lịch sự

" Xin lỗi đã quấy rầy, tại hạ đến để đón trẻ "

Nam nhân vừa nghe vậy, không biết cố ý hay vô tình mà nhìn vào gian phòng trong một cái, Lãnh Tử Nguyệt cũng nhìn về phía đó, nhưng rất tiếc là bị che khuất, không thấy cái gì

Nam nhân nhấc chén uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nói

" Tại sao các hạ lại biết đứa nhỏ ở chỗ ta "

Lãnh Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, dường như đang tự hỏi

" Huyết mạch tương liên chăng? "

Nam nhân hơi nhướng mày: " Thì ra các hạ là cha thằng bé, ta còn tưởng chính mình mới là cha nó cơ, ngươi không biết đâu, lúc đó ta đang đi dạo trên đường, đột nhiên bị một đứa bé chạy ra ôm chân rồi gọi cha, làm ta hết cả hồn "

Lãnh Tử Nguyệt vẻ mặt áy náy xin lỗi: " Đã gây ra rắc rối cho ngươi rồi "

Nam nhân: " Cũng không có gì, để ta đi dẫn thằng bé ra "

Nói xong hắn đứng dậy, đi vào phòng trong

Lãnh Tử Nguyệt ở bên ngoài đợi, lúc lâu sau cũng không thấy người ra, lại nghe thấy tiếng mở cửa sổ, nàng nhíu mày chạy vào trong

Ở trước mặt nàng, hình bóng nam nhân cứ như vậy từ cửa sổ lao ra ngoài, trong tay còn ôm theo một đứa bé

Lãnh Tử Nguyệt nhanh chóng đuối theo sau, thầm nghĩ khinh công của người này thật tốt, vừa nhanh vừa mạnh mẽ

Lát sau sau nam nhân quay đầu lại, không thấy bóng người phía sau, liền nghĩ mình có lẽ đã cắt đuôi được người đó, lúc này mới thả đứa bé xuống

" Này nhóc con, ngươi thật sự không quen biết nam nhân vừa rồi sao? "

Thượng Quan Dực dường như vẫn còn buồn ngủ, nghĩ người đón mình đương nhiên sẽ là mẫu thân hoặc Hạ Nhi, hai người họ đều là nữ, mà người tới vừa rồi là nam nhân, vậy thì chắc chắn sẽ không phải

Nghĩ đến đây Thượng Quan Dực liền chắc chắn mà lắc đầu

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp