Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 119: Câu dẫn thiếu soái cấm dục


2 năm

trướctiếp

Thanh Bang vốn có giao tình làm ăn với Hạ Hầu gia nên với cảnh vệ cũng tương đối quen thuộc,sau khi họ kiểm tra xác định không có điều gì bất thường liền mở cửa cho hắn vào.Qủa nhiên nhìn thấy gò má phấn nộn khiến người ta say,thiếu niên đang đọc sách thấy hắn đi vào lập tức trố mắt ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần mà lịch sự ghật đầu chào hỏi.

Thái Ngạc Phú xách giỏ trái cây đặt lên bàn,vừa xé mở lớp bọc vừa cười tươi nhìn cậu nói "Hôm nay tôi tới thăm em,có mua theo một ít táo tây này,còn có nho nữa vị rất ngon...đợi tôi rửa song thì gọt cho em ăn nhé!"

Chưa đợi cậu trả lời đã đem trái cây ra đi rửa song rất tự nhiên ngồi xuống,lựa một qủa táo to nhất trong bọn rồi nhanh tay cầm dao gọt,cắt thành từng miếng nhỏ nghiêm chỉnh.Gim nĩa vào rồi đưa qua cho Mễ Lạc Tranh,nhưng chợt thấy tay cậu vướng bận kim chuyền khuôn mặt tức khắc ngượng ngùng.

Thái Ngạc Phú bối rối tự xoa đầu mình,xấu hổ nói "Thật ngại qúa...tôi quên mất là em khó cầm,vậy để tôi đút cho nhé? được không?"

Hắn ta tay cầm dĩa táo cùng với vẻ mặt trông mong,tươi cười nhìn cậu.

Mễ Lạc Tranh không biết đang suy nghĩ gì chợt ghật đầu đồng ý,hắn ta hớn hở cắm một miếng táo đưa tới bên miệng Mễ Lạc Tranh,vị táo vừa giòn ngọt pha thêm chút chua qủa thực là rất ngon,ánh mắt cậu sáng lên.Không kìm nén được mà cắn nhiều thêm hai miếng,rất nhanh đã tới miếng táo thứ hai.Khuôn mặt Thái Ngạc Phú tràn ngập ý cười,bản thân cũng tự ăn thêm một miếng to...đúng là rất ngon!!

Đợi lúc Mễ Lạc Tranh xử lí song dĩa táo thì Thái Ngạc Phú lại tiếp tục ngắt đầu dâu tây,giúp cậu gọi một ly hồng trà và bản thân hắn thêm ly cà phê,y tá rất nhanh đã đem tới cửa.Thái Ngạc Phú nhận lấy rồi trở về ngồi đối diện cậu,vô cùng vui vẻ mở miệng "Thật ngại qúa...xin lỗi lúc trước đã làm phiền em!"

Giọng điệu ngập tràn ý tứ hối cãi xem ra hắn đúng là biết lỗi thật rồi,mà nói xin lỗi cũng đúng thôi. Vì dù sao trước đây hắn đã từng làm ra nhiều hành động "đáng đánh" như vậy mà.

"Đã là qúa khứ rồi,anh đừng tự trách bản thân mình như vậy nữa,em cũng không so đo đâu!"Mễ Lạc Tranh cười an ủi,cắm một trái dâu cho vào miệng nhai...ừm,hương vị qủa thực rất ngọt ngào,làm tâm trạng người ta bây giờ cũng tốt hơn trước nhiều.

"Làm quen lần nữa nhé,tôi tên Thái Ngạc Phú, còn em thì sao?" hắn đưa tay mỉm cười nhìn cậu.

Mễ Lạc Tranh phối hợp kêu lên,giả bộ ngạc nhiên nói "Hoá ra anh là cậu Phú sao? nghe danh đã lâu hôm nay mới hân hạnh được gặp..chào anh,em là Bạch Á Đình!" cậu giơ tay bắt lấy tay hắn,nhưng không ngờ ánh mắt hắn khẽ thay đổi,lúc nhìn cậu lại mang theo chút nóng bỏng.

"Hả?anh bị gì vậy?" Mễ Lạc Tranh lúng túng rút tay về,nhìn dáng vẻ mất hồn của hắn có chút khó hiểu.

"Xin lỗi...tại vì em trông rất giống một người quen đã mất của tôi..." giọng điệu pha chút run rẫy lưu luyến không ngừng,hắn mở miệng nhỏ giọng đáp.

"Người quen đã mất? là rất quan trọng với anh sao?"

"Đúng vậy...chẳng qua chỉ là em ấy đã bỏ tôi mà đi rồi!" lúc nói song liền ngẫng đầu nhìn thẳng mặt cậu,hai mắt hiện lên hai tầng hơi nước mông lung tưởng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"A...vậy tôi...tôi phải là sao bây giờ...xin lỗi tôi thực sự không...cố ý làm tổn thương anh đâu..."

Mễ Lạc Tranh xoắn xúyt nhìn Thái Ngạc Phú đang tổn thương tình cảm kia,lực chú ý và quan tâm tập trung lại.

Lúc này Thái Ngạc Phú bỗng nhiên nở ra nụ cười thê lương đau buồn,hắn giang tay kéo lưng cậu rồi ôm thật chặt thiếu niên vào lòng,nghẹn ngào nói "Á Đình,tôi nhớ em nhiều lắm!"

Cái ôm thâm tình chan chứa tình cảm này làm người nào đó đứng trước cửa nghe lén đang bừng lên lửa giận.

"Này...anh lại làm sao nữa vậy hả?..còn không buông tôi kêu cảnh vệ đánh anh đó!!" Mễ Lạc Tranh cảm thấy vô cùng lúng túng,không hiểu tại sao hắn ta đang bình thường ôn nhu lại đột nhiên kích động mà tỏ tình như vậy.

Hai cảnh vệ trong phòng nghe cậu nói vậy liền nghiêm mặt tiến tới,Thái Ngạc Phú bắt buộc buông cậu ra,cặp mắt ôn nhu thâm tình nhìn Mễ Lạc Tranh,bị hành động của hắn làm cho khó hiểu cậu đành mỉm cười nhẹ nhàng hỏi "Anh không bị sao mà đúng không? đầu cũng chưa bị ai gõ kí đâu ha?"

"Á Đình em không biết đâu,từ lần đầu tiên nhìn thấy em đánh đàn thì tôi đã say nắng em rồi,em rất xinh đẹp tính cách lại tốt,còn có tài nữa,tìm khắp cái Thượng Hải này cũng không ra người thứ hai đâu--" Nói song bày tỏ hắn đột nhiên đỏ mặt,trông cậu vẫn còn chưa hiểu thì ngày càng đỏ hơn,ngay cả nhìn cũng không dám ngẫng đầu lên nữa.

"Em ấy dù xinh đẹp,tính cách tốt hay đánh đàn hay đi chăng nữa thì cũng không là gì của anh cả,bởi vì em ấy là người của tôi!"

Một giọng nói tràn ngập tức giận và khó chịu vang lên phía sau hai người,khuôn mặt của cậu lập tức cứng đờ,quay đầu ra nhìn lại đối diện với vẻ mặt tối tăm doạ người của Hạ Hầu Khiêm.

Thái Ngạc Phú nghe những lời này cũng không tỏ vẻ gì,chỉ cười cười nhìn cậu rồi nháy mắt dán sát miệng vào tai cậu nói "Nhị gia nhà cậu... anh ta đang ghen!"

Hiện tại Mễ Lạc Tranh cảm thấy vô cùng nhức đầu,Thái Ngạc Phú tên này rốt cuộc đầu óc bị thiểu năng hay chập mạch vậy? sao không nhìn thấy nam nhân kia đang cực kì tức giận?lại còn cố tình làm ra động tác thân mật này, chẳng lẽ thiếu đánh thật à??

"Chết t*iệt mày dám chạm thêm một chút nữa xem!!!" Hai mắt Hạ Hầu Khiêm phát hoả,nhanh chân từ phía cửa lao vào giơ tay thành quyền đánh mạnh vào mặt Thái Ngạc Phú khiến hắn ngã nhào xuống đất.

"Nhị gia! sao anh lại đánh cậu phú vậy hả?" Mễ Lạc Tranh "tức giận cau mày",vội rút kim chuyền rồi tiến lên chắn trước người Thái Ngạc Phú.Thấy cậu theo bản năng bảo vệ mình như vậy khiến đáy mắt hắn càng thêm chói sáng,một ít khúc mắc trước kia cũng theo đó tan biến,điều này khiến hắn cực kì cảm động.

"Bạch Á Đình! cậu con m*ẹ nó dám che chở cho hắn!!" động tác bảo vệ không màng an toàn của cậu khiến Hạ Hầu Khiêm gần như phát điên, nắm đấm khựng lại giữa lại không trung,cậu dám quang minh chính đại cùng nam nhân khác tình chàng ý thiếp,đút nhau ăn qủa rồi ôm ấp các thứ,giờ còn dám ngăn cản mình đi đánh hắn?? thương sót bảo vệ tình nhân đến vậy à??

Đây rốt cuộc là cái đạo lí gì chứ?

"Câu này đáng lí phải là tôi hỏi anh mới đúng! Hạ Hầu gia à,anh rốt cuộc nổi điên cái gì vậy hả?? là muốn làm trò hề cho cấp dưới xem sao?" Mễ Lạc Tranh tức giận nghiến răng nhỏ giọng nói,tường viện thời này cũng chưa có cách âm,ban nãy bọn họ ồn ào như vậy chẳng lẽ đám lính canh đó còn không nghe được sao?? càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ mà!!

Trông giống như cậu đang bị bắt gian tại trận vậy đó!

"Ha..trò hề? em sợ mất thể diện vậy sao còn làm ra loại chuyện đê tiện vô sĩ như vậy hả? lúc em cùng hắn ăn chung một nĩa trái cây sao không sợ người khác đàm tiếu đi!!!"

Khi anh cay nghiệt nói song lời này thì ý cười trên mặt Thái Ngạc Phú tức khắc nhạt đi,có chút lo lắng nhìn Mễ Lạc Tranh "Xin lỗi...vì tôi mà khiến em bị hiểu lầm như vậy!"

Mễ Lạc Tranh thở dài trong lòng,cậu đúng là làm người có chút thất bại tham lam,vừa rồi lúc Thái Ngạc Phú ôm cậu lại không đủ sức đẩy hắn ta ra.

"Thiếu soái,anh đừng trách oan Đình Đình,vừa rồi qủa thực là do tôi thất lễ,chúng tôi chỉ đơn giản là bạn bè của nhau mà thôi,thấy em ấy bệnh lại ở một mình nên tôi mới trò chuyện mua vui một chút!" Thái Ngạc Phú đứng dậy trở về dàng vẻ hào hoa phong nhã,rất thân tình nho sĩ đẩy nhẹ cậu lên phía trước,ngữ điệu đường hoàng chính đáng nói.

"Thôi ngay cái trò giả vờ yếu đuối đó đi,chiêu này qúa cũ rồi!" Hạ Hầu Khiêm tức giận trừng mắt tên nam nhân trước mặt mình,cũng chị được cái mã ngoài trẻ tuổi da trắng hơn chút mà thôi!dáng dấp trông cũng "miễn cưỡng" chấp nhận,có chỗ nào tốt hơn anh chứ??

"Nhị gia anh đừng tức giận nữa,có hại cho sức kh--"

"Thái Ngạc Phú anh cũng câm miệng ngay cho tôi!" Mễ Lạc Tranh không vui trừng mắt nhìn hắn,này là tính đổ thêm dầu vào lửa à?

Hắn lại trưng ra vẻ mặt vô tội trêu ngươi nhìn anh,Hạ Hầu Khiêm huyết khí xung thiên đỏ mặt tua tai tức giận xắn cao tay áo xông tới mưu tính đánh bầm dập tên tiểu nhân này.

"Trời ơi hai người có thôi đi hay không!nằm viện cũng không yên nữa là sao!!" Mễ Lạc Tranh vọt đến chắn giữa hai người bọn họ,thân như mèo con lọt vào giữa bầy sư tư đang cắn nhau tranh chấp địa bàn vậy.

Đám lính canh phòng vẫn bộ dáng thẳng lưng trấn định như cũ,nhưng khoé môi co giật bất thường đã bán đứng tất cả,trong lòng họ lúc này có hơn ngàn con thảo nê mã đua nhau chạy qua, nếu không phải sợ bị xử phạt họ đã ôm bụng chết cười lâu rồi,con m*ẹ n*ó không ngờ Thiếu Soái bọn họ cũng có ngày hôm nay!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp