Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội

Chương 122: Hoàng đế quá ư là nạnh nùng! _3


2 năm

trướctiếp

Hôm nay là lễ đầu mùa, hoàng đế cùng các đại thần làm lễ cúng bái thiên địa. Xương An Diệp đứng bên cạnh Cát Khắc Nạp, một vẻ rất nghiêm trang nhưng tâm hồn sớm đã muốn khô héo đến nơi rồi. Mùa hè chói chang lại bắt đứng giữa sân làm mấy cái nghi thức rườm rà, lại còn phải khoác một đống quần áo trên người.

Ngữ Hòa Điệp chưa bị y làm cho tức chết thì y đã bị cái nóng bức muốn điên rồi á.

Đông Triêu Duẫn ngồi trên long ỷ, có người che nắng, quạt mát, trà lạnh. Một chút cũng không hề cảm thấy khổ. Hắn hơi đảo mắt, ma xui quỷ khiến lại chú ý đến Xương An Diệp. Nhìn y vẻ mặt căm phẫn nhắm mắt ngẩng đầu nhìn trời. Đông Triêu Duẫn trong lòng dâng lên bỗng dâng lên một mạt xót xa. Như vậy liệu có bị say nắng rồi ngất không?!

“ Được rồi. Nghi lễ hôm nay kết thúc tại đây.” Đông Triêu Duẫn phất tay. Mọi người đều xôn xao, nghi lễ xong còn cần thực hiện nghi thức tẩy trần nữa. Hoàng đế vội vàng kết thúc như vậy …là mệt rồi hả?!

Xương An Diệp vui mừng, nhảy chân sáo đi tìm Đông Triêu Duẫn. Nửa đường bị Đông Thành Viên chặn lại.

Cách kiệu của Đông Triêu Duẫn chỉ còn một tý, Xương An Diệp trừng mắt với Đông Thành Viên, hất mặt đi qua hắn. Đông Thành Viên lại cố ý chắn đường.

“ Tiểu nam sủng hôm nay không đi cùng ngươi à?” Xương An Diệp thiếu đánh mà nhắc lại việc xưa. Đông Thành Viên vừa nghe liền muốn nổi giận, hắn áp chế lại trong lòng, cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn của một diễn viên hạng A : “ Nghe Hòa Điệp nói ngươi biết hắn.”

Xương An Diệp: “ Không. Ai biết gì đâu.”

Đông Thành Viên: (ノಠ益ಠ)ノ

“ Y muốn ngươi giúp y một việc. Rất nhẹ nhàng ….”

“ Không. Ta quen làm việc nặng rồi.”

Đông Thành Viên: “ Ngươi là ngoại tôn của quốc sư, chẳng lẽ một việc nho nhỏ cũng không làm được?”

Xương An Diệp: “ Không. Việc nhỏ như vậy, làm sao có thể thể hiện hết đẳng cấp của ta được. Nâu nâu và nâu.”

Đông Thành Viên nổi giận, hắn thật phí lời đi nói chuyện với tên não heo này mà.

“ Bà già nó, ngươi lại muốn làm gì?”

“ Ngươi nói xem ta muốn làm gì? Chuyện lần trước chúng ta còn chưa tính sổ.” Đông Thành Viên tóm lấy tay Xương An Diệp, kéo y đi về hướng ngược lại: “ Vậy giờ chúng ta tính sổ một chút.”

“ Á á á.” Xương An Diệp giãy đành đạch như con cá chết, rất không biết giữ hình tượng của một mỹ nam nhân. Con khỉ, lúc này còn cần hình tượng à.

“ Bệ hạ, cứu ta. Đông Thành vương ức hiếp người quá đáng, Á hắn muốn chặt tay ta. Bệ hạ, chu mi na.”

“ Hạ kiệu.”

Đông Triêu Duẫn bước xuống, một thân long bào uy nghiêm, hơi thở cường đại khiến đám hạ nhân bên cạnh có hơi hoảng sợ. Hắn nghiêm giọng: “ Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì. Buông tay.”

Đông Thành Viên hoảng sợ buông tay. Xương An Diệp còn đang sung khí ra sức kéo, bỗng dưng bị buông ra, cả người lảo đảo một hồi.

“ Hoàng huynh, huynh lại bênh người ngoài.” Đông Thành Viên tủi thân hề hề nhìn Đông Triêu Duẫn, ánh mắt cún con lấy lòng.

Đánh vào mắt Đông Triêu Duẫn, lại là chó con đang hung dữ ra oai với thỏ nhỏ.

“ Ta chưa có nói giúp cho ai.” Đông Triêu Duẫn tiến đến, bế bổng Xương An Diệp lên. Y ôm lấy cổ hắn, còn không quên làm mặt xấu với Đông Thành Viên. Đông thành Viên quả thực là bị làm cho tức chết.

Xương An Diệp ngồi trên kiệu lớn, vui vẻ đến mức ngâm nga hát.

Đông Triêu Duẫn ngả người dựa vào gối mềm, ánh mắt híp lại nhìn Xương An Diệp. Hắn phát hiện, dạo này hắn rất hay để ý đến người trước mắt này. Chỉ cần đối phương có một chút thương tổn thôi cũng đã thấy rất đau lòng.

Xương An Diệp bỗng dưng cũng ngả đầu nằm trên gối mềm, y cười đến vui vẻ: “ Bệ hạ, hôm qua ta mới học được một món ăn mới, người có muốn nếm thử không?”

Đông Triêu Duẫn nghĩ nghĩ, có cái gì thúc dục hắn đừng đồng ý. Đông Triêu Duẫn một hồi lâu vẫn chưa nghĩ xong. Xương An Diệp đập gối, vẻ mặt không thể tin nổi:

“ Bệ hạ, cái này mà người còn phải suy nghĩ sao? Đáng nhẽ người nên mừng rỡ và gật đầu ngay mới phải.”

Đông Triêu Duẫn nhướn mày: “ Ồ, ta nên làm thế sao?”

Xương An Diệp gật đầu lia lịa.

Một khắc sau, chỉ thấy Đông Triêu Duẫn lạnh lùng đạp người ra khỏi kiệu, cái bản mặt rất chi là ngứa đòn: “ Nhưng mà ta không thích đấy.”

Xương An Diệp bị đá lăn dưới đất, lăn đúng đến cửa cung quốc sư. Y nghiến răng: “ Đông Triêu Duẫn, con mẹ nó ngươi nhớ đấy.”

Vừa gào xong lại lập tức bị ăn thêm một cái đạp nữa, Xương An Diệp tức giận quay đầu. Cát Khắc Nạp trừng mắt: “ Gọi cả họ và tên bệ hạ là phạm thượng, ngươi muốn chết nhanh thế à.”

Xương An Diệp giãy dụa dưới đất. Dỗi!!!

Và tối nay xảy ra một chuyện, hoàng đế tức giận lôi đình đập chén bát: “ Ai làm món này?”

Đám cung nhân ngự thiên phòng sợ đến mất mật, trăm miệng như một đồng thanh: “ Dạ bẩm, là Xương thiếu gia ạ.”

“ XƯƠNG AN DIỆP.”

Xương An Diệp ở trên nóc tẩm cung của hoàng đế cười đến khoái trá. Dám đá y, hứ, lão công cũng không thể.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp